CHƯƠNG 35: BẾN CHỜ - CHUYẾN ĐÒ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đậm sâu như đò với bến
Em đây làm bến còn anh làm đò
Con đò ngã sóng xuôi theo
Hỡi ai đó đứng ngóng trông mỏi mòn

Thời gian cũng kịp thoáng nhanh
Vậy mà đò vẫn loanh quanh bến người
Phận gái là phải theo chồng
Tam tòng tứ đức, phận người trớ trêu".

...

Làn nước chảy êm ả, đưa các con đò chở người về quê. Dưới dòng sông thanh bình vẫn ngày ngày cập bến. Thế mà trong số những họ, chưa ai là người mà Hoài Thương mòn chờ, xuất hiện bên dưới con đò lênh đênh giữa dòng. Đám lục bình nhẹ trôi dập dềnh, xuôi theo làn nước vẩn đục gợn nổi. Băng tới những nơi chưa từng trôi đến, ngao du bốn bể giữa dòng sông.

Cứ mỗi khi nhàn rỗi, mợ tư Hoài Thương vẫn đứng đây lóng ngóng, cũng đã nhiều năm thoáng qua, với lời hứa năm xưa của Tri Hoàng, đã làm cho cô thắc thỏm trong lòng khi anh chưa trở về, không một thông tin khi ở xứ lạ. Không biết hiện giờ Tri Hoàng đã ra sao, anh ấy có gặp vấn đề gì không. Trong đầu cô không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi, tâm can cứ xốn xang khó yên.

Cứ hễ khi chiều tà, cô thường ra bờ sông chờ đợi, mong một bến là chồng của mình. Con hầu của cô là Lụa, nó cũng có theo cùng, mỗi lúc theo mợ tư ra bến đợi, nó cũng thầm nghĩ trong lòng, và rất ngưỡng mộ tình yêu của mợ tư, giành cho cậu tư to lớn nhường nào. Nhưng mỗi khi trời gần tắt nắng, màn đêm chuẩn bị bao phủ, mọi thứ chỉ lờ mờ tối. Khi ấy ánh trăng chạng vạng sắp hắt xuống, con Lụa phải ra lời khuyên nhủ mợ trở về. Có gì hôm sau mà tiếp tục ra bến đợi chờ, nhưng cũng khá khó khăn, do tình yêu Hoài Thương giành cho Tri Hoàng là quá lớn. Lụa phải nằn nỉ mãi mợ tư mới chịu rời nơi bến sông.

Khi trở về nhà, tâm trạng cô chỉ với một sắc thái duy nhất, ủ rủ và thường ở yên trong phòng, không ló mặt ra ngoài trừ khi có gì đó cần thiết. Một mối tình khiến cho ai nấy cũng phải ái mộ, một tình cảm phải chia cắt lâu năm nhưng vẫn mãi dạt dào, không một chút phai mờ, nhưng có khi sau lần này, tình cảm giữa hai người càng bùng cháy hơn bao giờ hết.

Hoài Thương ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng vô định. Ngày ngày cứ thế một trôi đi, lòng cô như có tia lửa thiêu đốt, cháy từng mảng thịt sâu tận xương tủy, đau rát hơn đó là trái tim đang dần bị mòn bởi thời gian. Cô cũng không biết, đến lúc nào Tri Hoàng sẽ quay về, nếu có được ngày đó, cô chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt và không muốn buông rời. Cảm giác đớn đau nhất không phải là bị thương tích trên mình, mà đó là tình cảm. Nếu một tình yêu đủ đậm sâu, nó sẽ xuyên thấu vào trong tận trái tim con người. Từ đó cảm xúc trào dâng mãnh liệt, trái tim như giày xéo, mang bao vết thương ẩn hình.

- Đến bao giờ, đến bao giờ anh ấy mới chịu quay trở về chứ! Đã bắt mình chờ đợi rất lâu rồi, có lẽ khi nào anh ấy đang vui hay không? Còn mình ở đây thì phải rơi lệ vì anh ta. Nếu mà anh còn nhớ đến em, em chỉ mong anh sớm để lộ thông tin. Có thế, em mới yên lòng, cứ mỗi nghĩ suy nghĩ đến anh, em không thể nào giữ lòng yên được. Anh đã làm em rất lo lắng, điều ước của em đơn giản thôi mà, em chỉ mong, em chỉ mong anh sớm ngày trở về, hoặc cho em hay biết rằng anh vẫn đang khỏe mạnh.

Một lúc sau, mợ tư có mặt ở gian phòng khách. Cô đến đây để thắp hương cho má cả, bà ấy cũng đã mất được hơn năm tháng, từ cái ngày bà trở bệnh nặng, rồi bà cũng qua đời, khi bệnh tình ngày càng một nặng hơn. Có rất nhiều thầy thuốc từ những phương khác đến chữa trị, nhưng cũng chẳng cứu được bà.

Hôm nay đến đây thắp cho má cả một nén nhang khói. cô chỉ cầu mong má phù hộ cho Tri Hoàng nếu có ở đâu, vẫn mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ. Và sớm cho cô hay, hiện tại anh ấy như thế nào.

Tiếng bước chân từ đằng sau cất lên, mợ tư khẽ xoay đầu lại nhìn. Người đó là mợ hai Thùy Trang, trông hiện giờ cô ấy đã gầy hơn so với những lần trước. Luôn luôn ho ra máu, từ cái hôm đó, cô ấy đã thành ra như thế này, kể cả cậu hai cũng chẳng thua gì Thùy Trang. Không biết hai người đang mắc phải căn bệnh hiểm nguy nào, mà sức khỏe của họ dần dần tuột dốc không phanh.

Nhà họ Hạ đã thay đổi rất nhiều, khi đêm định mệnh ấy đã làm cho mọi thứ xáo động lẫn lộn. Mợ cả cũng đã mất được hơn sáu tháng, thế nhưng, đáng thương nhất đó là anh cả Gia Thế. Họ luôn cho rằng anh là kẻ đã giết chết Cẩm Tú trong đêm hôm đó. Anh đã oan ức mà phải cảnh tù túng như giờ đây. Do trước kia Cẩm Tú đã gây nhiều nghiệp chướng, gieo trồng nhân quả tuần hoàn, để rồi liên lụy đến Gia Thế. Nhưng sâu trong lòng cô biết rõ, có lẽ có ẩn tình nào đó trong câu chuyện cái chết của chị Tú. Cô hiểu rõ tính tình của anh cả, anh ấy không thể nào là kẻ đã giết vợ mình. Một người lành tính như anh, đang phải sống với nỗi oan đến cả một cuộc đời.

Có lẽ tình cảm đang cao trào nhất trong nhà, không ai khác đó là cậu mợ ba của gia đình. Từ ngày mọi day dứt đã được bại bỏ, là từ ngày đó tình cảm của hai người đã đặt trọn cho nhau. Cậu ba chẳng còn thù oán người con gái năm xưa nữa, cứ xem mọi thứ là duyên phận, mà đồng ý mở lòng cho Trang Đài sửa lỗi lầm, mà trở nên hoàn thiện bản thân. Lúc trước Trang Đài cũng hoàn cảnh như Hoài Thương, xem ra còn có người an ủi khi tình cảnh như nhau. Mà giờ đây nhìn lại, cô cảm thấy có phần ghen tỵ với tình cảm của cậu ba Gia Minh giành cho mợ ba Trang Đài lúc này, tuy đó chỉ là một nghĩa tình trách nhiệm.

Ngày mới lại bắt đầu, mợ tư vẫn tiếp tục ra bến đợi chờ chồng trở về. Vẻ khắc khoải chưa một lần thay đổi trên gương mặt cô. Đứng đây từ sáng cho đến rạng chiều, những chuyến đò cập bến, một trong số những họ không phải là chồng cô. Mà những người họ chỉ làm xa quê, giờ đây mới quay về. Khi Hoài Thương trông thấy những người đó còn trở về quê đoàn tựu bên gia đình. Còn Tri Hoàng đến giờ vẫn chưa ló mặt.

Nhớ ngày nào còn là chuyến biệt ly cũng ngay khúc sông này. Mà giờ đây in hình bóng vợ cậu dưới làn nước sông vỗ lao xao. Một người đàn bà với dáng người thấp, thường đi ngang bờ sông này, mang theo trên vai là một gánh bánh ra chợ bán buôn kiếm sống qua ngày này tháng nọ. Đầu đội nón lá tre, áo xanh sẫm có phần đã sờn đi. Trông thấy mợ tư vẫn ngày ngày nhẫn nại chờ chồng trở về. Một ý chí kiên cố, tinh thần bền bỉ như mợ mới có thể chịu nổi sự kiên nhẫn này. Người đàn bà ấy có bắt chuyện với mợ tư, sau khi bà ấy phải về nhà sớm, bà ta không quên gửi lời chúc đến với Hoài Thương. Tuy chỉ đơn thuần là một lời chúc, sao cho mợ tư sớm gặp được cậu tư. Mà thế cũng giúp cho mợ tư không nản chí từ bỏ, như tiếp thêm cho mợ một sức.

Một lúc sau, từ phía xa xa trên mặt nước, một con đò đã xuất hiện. Có lẽ đây sẽ là chuyến cuối cùng trong ngày. Trong lòng cô bây giờ dấy lên một niềm vui, khao khát đó sẽ là Tri Hoàng. Cô đi đứng chẳng yên, nhưng đến khi con đò đã vào bờ. Đã tức khắc thổi bay đi tâm trí cô lúc này, người đó chẳng phải là Tri Hoàng, mà là một người đàn ông khác cũng xa nhà nơi xứ thân thương. Trong lòng có chút đớn đau, càng lúc ngọn lửa như muốn thiêu cháy cả con người cô. Nước mắt đã tuôn rơi khi người thương chắc có biết tới, rằng vợ anh khi này đã phải trải qua những tháng năm chờ đợi.

Một hồi sau, cô cũng quay trở về, vẫn thất thần như mọi khi. Gương mặt chứa đựng cả một nỗi sầu uất. Những khi rảnh rỗi, mợ ba có sang phòng em tư, cùng tâm sự với em ấy, mong sao cho Hoài Thương chia sẻ những gì cô đang trải, có khi mọi thứ sẽ nhẹ lòng hơn là cô giữ mãi trong tâm.

Mợ ba lo lắng nói:

- Sẽ sớm thôi chú tư sẽ về mà em!

Hoài Thương đáp lời, vẻ lo âu ngày nào vẫn chưa tan biến khỏi tâm can cô:

- Em cũng mong như những gì chị đã nói, thế mà khoảng những năm qua, em chẳng lấy được một thông tin nho nhỏ từ anh ấy, em rất lo, không biết anh ấy có bị làm sao không nữa.

- Em đừng có mà tự đặt nhiều câu hỏi, rồi lại sinh lo lắng. Chú tư là người có một ý chí tự lập rất tốt, chị tin rằng chú ấy vẫn còn đang khỏe mạnh. Có lẽ bây giờ, chú tư đang trên đường trở về cũng chẳng nên. Muốn cho em một bất ngờ lớn ấy mà.

- Nếu được như thế thì hay quá rồi, em đâu cần phải khốn khổ như lúc này đâu chứ! Làm dâu cho nhà họ Hạ cũng được chừng mấy năm nay. Thế mà hạnh phúc em nhận được, chỉ đếm từ đầu ngón tay. Còn chị bây giờ thì đã hạnh phúc lắm rồi, anh ba cũng đã về với chị. Bây giờ ở nhà này, chỉ còn một mình em cô liêu đơn độc một mình. Ngoài con bé Lụa ra, thì chẳng còn ai khác.

Nước mắt đã khẽ tuôn ra từ khóe của Hoài Thương, khi mợ ba Trang Đài trông thấy, cô vội đưa tay lên, lau đi vết thương vỡ bờ.

Mợ ba cất tiếng:

- Hoàn cảnh của em rất giống với chị trước kia. Tuy nhiên tình cảm khi đó giữa chị và anh Minh. Lại hoàn toàn trái ngược với em. Trước kia anh Minh không có yêu chị, mà người anh ấy yêu, là chị của chị, Thu Trà. Nói thiệt với em, chị rất yêu anh Minh, nên khi xưa chị đã làm một việc rất sai lầm với chị Thu Trà, để cho anh Minh thù ghét chị ấy. Để cho chị có được cơ hội tiếp cận anh ấy. Đúng, những gì không phải của mình, có cố chèo kéo cũng hoài công vô ích. Sau khi trở thành mợ ba của nhà họ Hạ, trái tim đã nát tan ấy, vẫn hướng về chị Trà. Tuy nhiên chị đâu nghĩ được rằng, có lẽ khi chị đã bộc lại mọi chuyện trong quá khứ. Thì khi đó anh Minh sẽ ghét ngược lại chị, nhưng mà không, những gì mình thầm nghĩ, chúng đều đi ngược lại. Anh ấy đã chấp nhận mở lòng, cho chị một cơ hội.

- Những gì chị kể em nghe, em cũng hiểu!

- Chỉ cần em thật sự yêu Tri Hoàng, thì ông trời sẽ không lấy đi bất kì thứ gì từ em cả. Chị tin rằng, sẽ sớm thôi, chú tư sẽ trở về mà.

- Em cảm ơn chị, nhờ có chị hôm nay, mà em đã bớt lo lắng phần nào.

- Phải như vậy chứ, đừng nên suy nghĩ gì nhiều, mà hãy nên nghĩ những gì tích cực. Rồi niềm vui sẽ tự khắc đến với em, chị tin em sẽ làm được.

Sau những gì cùng bộc lộ nội tâm với chị ba Trang Đài. Hoài Thương cảm thấy lòng đã nhẹ tênh, với một khao khát đơn giản, đó là Tri Hoàng sớm ngày trở về, đúng với lời hứa năm xưa.

Ngày qua ngày, Hoài Thương cũng đã lóng nhóng hơn bao tháng nay. Đứng lững đững phía bên trên bờ, đưa mắt nhìn xuống dòng sông vỗ nước êm ả.
Trong ngày hôm nay, hạnh phúc đã thật sự trổ nở thành một đóa hoa đa sắc. Khi cô sẽ được gặp lại chồng suốt bao năm qua.

Gió thổi liêu xiêu làm cho mái tóc dài ngang lưng Hoài Thương bay phấp phới trong gió. Một người có ý chí kiên trì như Hoài Thương, không một lần nản chí khi bỏ nhiều thời gian chờ chồng. Bao hồi ức từ từ hiện lên trong đầu cô, nhớ năm nào nơi đây phải ly gián, chia tay nhau mỗi người một xứ. Khi ấy nước mắt cô đã muộn màng tuôn rơi, khi con đò đã ra xa bờ, cô mới có thể cất tiếng thét gọi tên anh, giữa làn nước dập dình đám lục bình xuôi nước ven sông.

Nhiều giờ nhiều phút cũng dần thoáng trôi nhanh, mặt trời cũng đã hạ nắng, chuyển giao nhiệm vụ tối nay cho ánh trăng hắt sáng thế gian. Hôm nay có lẽ chỉ tới đây, bao kì vọng từng ngày cũng dần tắc nghẽn trong lòng cô. Sau khi mợ tư vừa xoay lưng dự định rời khỏi, một con đò cuối cùng xuất hiện. Cơ hội lần này của hôm nay, Hoài Thương lập tức dừng đi ý định rời khỏi bến bờ. Con đò kia lênh đênh giữa làn nước thăng bình. Ánh hoàng hôn rỡ rực phản chiếu trên cả dòng sông, làm cho cảnh quan nơi này ấm áp nhường nào, như tình yêu của hai người, đang dần được nung nóng, sau bao năm tình đã phai mờ, lạnh giá. Con đò từ tít đằng xa, mọi ánh xung quanh đã làm mờ nhạt đi những con người trên chuyến đò cuối ngày, mọi thứ mờ ảo, trở nên phiếm cảnh, nhưng sợi chỉ tình yêu đã cho cô thấy được, người đó chính xác là Tri Hoàng, khi con đò đã gần vào bờ hơn, lòng cô cũng nhẹ tênh phần nào. Con sáo sang sông, cũng đã có ngày trở về.

Người lái đò vẫn miệt mài lái, những lần cậu ta cầm chặt lấy tay chèo, khuấy động vùng nước kéo đò vào bờ nhanh nhất có thể. Sau khi dần tiến gần bờ đê, hình ảnh của họ cũng dần dần lộ rõ trong gian cảnh chói lóa. Người đó là Tri Hoàng, anh ấy đã trở về sau nhiều năm tha hương cầu thực, không hoài phí bao năm mòn chờ. Khi nhìn thấy rõ người đó là Tri Hoàng, mọi cảm xúc bắt đầu như bị pha lẫn vào nhau. Buồn cũng có, mà vui cũng có. Niềm hạnh phúc phun trào, nước mắt nhớ thương đã tuôn rơi.

Sau khi con đò đã chạm bờ, Tri Hoàng cầm lấy túi hành trang, bước khỏi xuồng, sau đó lấy ra một ít đồng trả cho anh lái đò. Sau khi nhận lấy tiền từ cậu tư cho buổi lao động chân tay hôm nay, anh ấy lập tức chèo đi. Tri Hoàng từng bước tiến lên trên con dốc, sau cuối cùng, họ đã có thể gặp lại nhau, với bao năm cách xa.

Khi vừa lên đến, Tri Hoàng chẳng kịp hành động hay mở lời, Hoài Thương đã nhanh chóng ôm chầm lấy chồng, ghì anh chặt như không muốn anh ấy rời xa mình thêm một phút giây nào nữa, Hoài Thương cất tiếng trước:

- Anh có biết, là em đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Bao năm qua anh đã làm gì, ở đâu? Thường ngày em hay ra đây chờ anh, chỉ mong được cái ngày này, anh đã làm em lo lắm đấy! Cớ chi đến tận giờ phút này, anh mới về chứ đa!

Tri Hoàng đáp:

- Có rất là nhiều việc anh cần phải làm ở đó!

Hoài Thương buông ra, tiếp tục cất lời:

- Thế thì mọi việc ở đó đã ổn chưa đa! Anh đã làm gì ở đó trong suốt những năm qua!

- Anh có mở một cửa hàng buôn vải, làm ăn cũng khấm khá lắm.

- Anh nói như vậy là em mừng rồi, từ cái ngày mà anh rời đi, em đã rất buồn tủi.

- Anh xin lỗi, lần này trở về đây, sau khi toàn tất mọi nhiệm vụ của đợt trở về cuối cùng này, anh sẽ đưa em theo cùng, rồi bù đắp những gì bấy lâu anh cần làm cho em.

- Ngoài anh ra thì em chẳng cần thứ gì hết, chỉ cần anh ở bên cạnh em, thì em đã cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lắm rồi. Không cần anh phải kì công làm những gì to lớn hơn thế.

Hoài Thương thoáng nhìn lên trời cao, sau đó nói với chồng:

- Trời cũng gần tối rồi, thôi thì mình về nhà thôi anh.

- Chưa có được, bởi vì anh cần phải đợi một người nữa, người đó vô cùng quan trọng cho lần này anh trở về.

Khi nghe thấy, Hoài Thương có chút bàng hoàng:

- Là ai chứ?

- Rồi từ từ em sẽ biết!

- Anh làm cho em lo quá!

- Không có sao đâu, người này anh phải mất tận mấy năm trời mới có thể gặp được.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro