CHƯƠNG 44: CỬU DIỆU TINH QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm nay, sẽ là một đêm dài như trời cao bất tận, công cuộc trừ tà khắc nghiệt nhất đời ông, chính là lần thứ hai, tự thân đối phó với Hắc Mộc Trầm. Ai ai cũng dồn toàn bộ sức lực cho lần giao tranh với thế lực tà ác, để cứu lấy cô gái tội nghiệp.

Sự thức tỉnh của Lành, cũng là thời điểm sấm vang đùng đoàng, lóe sáng bên ngoài thềm. Cô dự trù bước xuống khỏi giường, thế nhưng đã nhanh chóng rụt chân lại, khi phát hiện bên dưới chính là thứ bột thần sa. Vậy là mọi nghi hoặc bấy lâu đã đúng, đang có kẻ muốn tiêu trừ bản thân mình.

Bỗng một chất giọng vang lên dội thẳng vào gian phòng, đó là giọng thầy Vãn, như đang gợi một ẩn ý nào đó:

- Ngày ngươi đã hiện diện
   Gieo cấy bao cơn sợ
   Quấy nhiễu chốn trần gian
   Đã làm người bất an
   Khi giết người vô tội
   Làm dân chúng lắng lo
   Làm người người sợ hãi
   Trời cao luôn có mắt
   Nay cho ta gặp mặt
   Để ta diệt nhà ngươi
   Tránh hậu thế tháng mười
   Nay ngày tàn của ngươi.

Lành quát lớn:

- Là ai đó? Khôn hồn thì lộ diện đi, đừng có mà lẫn tránh, ta đây không sợ đâu.

- Là ta đây.

Chỉ vừa dứt câu, ánh đèn gian phòng cũng đã được con Đào kịp thời mở lên, phía cửa phòng từ từ mở toang, để lộ hai con người bên ngoài ngạch cửa, Thầy Vãn và Nguyệt Tuyết. Rất nhanh, con Đào cũng đã quay trở lại mà đứng kế bên thầy Vãn. Bởi vì vừa nãy nó đã phải tất tả tìm đến cần gạt để làm cho gian phòng ngập trong ánh sáng êm dịu, soi sáng mọi quang cảnh, làm hiện rõ lên vẻ mặt giận dữ của Lành, đang ngồi thả chân dưới thành giường.

Khi nhận dạng rõ đối phương, Lành nhếch mép tỏ vẻ chê cười:

- Tưởng ai lung lắm, hóa ra là một lão già.

- Ngày trước ta đã cùng sư phụ thu phục ngươi, vậy mà ngươi đã đánh vào lòng tham của con người, để mà cậy ông hội đồng giúp ngươi một lần nữa trỗi dậy. Hôm nay tuyệt nhiên, mọi kế hoạch đã đâu vào đó, ta sẽ triệt ngươi cho không còn mầm móng sinh sôi. Để mà hậu thế có lâm nguy với loài Hắc Mộc Trầm như ngươi.

- Ngươi nói vậy, chẳng lẽ ngươi là cậu bé năm nào. Hóa ra thời gian cũng trôi nhanh thật, thế gian như một vòng lập tuần hoàn, đã cho ta và ngươi gặp được nhau tại cùng chung một địa điểm. Mối ân oán năm xưa, nay ta nhất định phải trả, ngươi toi đời rồi. Khi tự mình chui đầu vào lưới.

- Hôm nay trước tiên hành lễ, ta muốn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu chịu cởi bỏ kiếp quỷ, quay đầu hướng thiện lương, tâm hướng Phật, ta tin rằng, Phật sẽ chẳng bỏ rơi bất kì đứa con nào của người, và kể cả ngươi, nếu chí thành giác ngộ, tâm bất tà, không phải mà nhờ bóng tối che thân. Sống trong sạch, tường quang sẽ phản chiếu nếu ngươi thật sự muốn.

- Ta đã là quỷ lâu năm, không lí gì mà ta dễ dàng thay đổi như vậy, chỉ vài thể xác nữa thôi, ta đây sẽ bất diệt. Và Phật pháp nào ở đây chứ, ta khinh rẻ những lời bẩn thỉu của ngươi. Xem kìa, đám người các ngươi cũng là một bọn như nhau thôi. Tất cả cũng đều khởi nguồn từ chính lòng tham không đáy, tâm ma của các ngươi, còn đáng sợ hơn cả ma cả quỷ gấp trăm ngàn lần. Có những người chỉ vì nhan sắc mà có thể không màng mọi đạo lý, còn có những người, sinh lòng đố kị, ganh ghét. Cũng có những người lắm thủ đoạn, nhiều chiêu trò, tìm đủ mọi cách để giành lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Để rồi sao chớ, đến cuối cùng, mọi thứ cũng chẳng tỏ, họ đã phải lãnh lấy quả báo mà chính họ cày cấy ươm trồng suốt khoảng thời gian làm trái với đời trần. Chính các ngươi, chính các ngươi mới là những con quỷ đội lốt người. Lương tri các ngươi chắc gì đã sạch sẽ, dẫu cứ nói là tội lỗi, thế các ngươi có dám cá cược với ta, trong những khoảng đời trước kia, các ngươi đã không gây tội, không gây nghiệp. Nguyên nhân ta có mặt của ngày hôm nay, cũng một phần là tâm tà khẩu phật như các ngươi.

- Lời ngươi vừa nói ra ta đây cũng không thể phủ nhận chúng là hoàn toàn sai. Nếu đã như vậy, thì tại sao ngươi lại cứ muốn mình trở nên bất diệt khi mang bản chất là yêu nghiệt chớ. Nếu ngươi còn gây biết bao họa cho trần gian, chẳng sợ ngũ lôi oanh đỉnh trừng trị. Từng tia sét một sẽ đánh ngươi hồn tan phách biến. Ta đây hôm nay, sẽ khiến ngươi phải rời khỏi cuộc sống của dân chúng, ngươi đã mọc mầm ở đây quá lâu rồi, đã đến lúc, ngươi phải đến nơi ngươi vốn thuộc về nó.

Thầy Vãn chấp hai tay niệm chú Đại Bi, để khiến cho con quỷ phải điên đầu nhũn não:

- Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát... Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát... Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da.

Hễ thầy Vãn cứ đọc đến đâu, cứ như rằng cơn đau buốt đầu không ngừng hành hạ Hắc Mộc Trầm, nó ôm đầu gào thét về phía thầy Vãn đang nghiêm mình niệm chú Đại Bi:

- Im đi, đừng đọc nữa, a... a.

Vẫn chẳng suy suyển nghị lực của ý chí vươn tầm, mặc kệ tiếng rên rỉ phía đối diện mình, thầy Vãn vẫn chẳng dừng niệm chú. Chỉ chừng ít lâu sau, bài chú cũng được niệm xong, cơn buốt đầu cũng từ từ hạ bớt. Lòng con quỷ như muốn nổ tung, sự phẫn nộ tỏa ra nóng ran khắp lối.

Trông thấy sự tức giận của Hắc Mộc Trầm lúc này đây, con Đào phía bên có khẽ hét lên:

- Mợ hai.

Lành nhìn hau háu về phía con Đào:

- Hóa ra bấy lâu nay, mày đã cùng cái lũ người này chơi xỏ sau lưng tao. Hãy nói đi, mày đã biết được thân phận của tao, từ lúc nào chớ?

Đào đáp với vẻ lo sợ:

- Dạ, từ cái lúc cậu tư trở về ạ.

Nguyệt Tuyết cất tiếng:

- Đào à, em không cần phải sợ chi hết đa, em cứ luôn ở đây thì em chẳng có bề gì đâu.

Lành bên trong, vẫn luôn miệng khinh rẻ những người ngoài này:

- Lũ người các ngươi đúng là một giuộc như nhau mà, bảo sao thế gian luôn nhấn chìm trong thiên tai. Phải trải qua nhiều trận mưa bão lũ, chính vì các ngươi đã gây họa, làm cho thiên đình phải trừng phạt những con người sống ích kỷ như các ngươi đó đa.

Bên ngoài trời mây ảm đạm che kín ánh trăng xanh ngọc, những tia sét làm sáng lên cả làng, khiến người dân nơi đây phải một lần thất vía.

Thầy Vãn nói, giọng điềm tĩnh:

- Bây giờ, tôi cần phải có sự tương trợ vô cùng đặc biệt, không ai khác, chính là những người đời trước của gia môn họ Hạ.

Nói xong, thầy Vãn liền cầm lấy ba nén nhang, hơ chúng qua một trong số chín ngọn nến trên ban, rồi khấn bái tổ tiên nhà hào môn:

- Tôi xin cung thỉnh hiển thủy tổ khảo hiển thủy tổ tỷ xuân đình a mẫu thúc thúc đệ huynh hữu danh vô vị hữu vị vô danh của gia môn họ Hạ tức khắp trở về phù hộ độ trì cho chúng tôi vượt cạn đêm nay.

Sau khi cung thỉnh những người của thế hệ đời trước, bỗng ngoài trời mây đen ùn ùn kéo đến, mang theo là những trận sấm đùng đoàng, chói lóa cả vùng trời mịt mờ. Ở nơi phòng khách, tấm bài vị bất ngờ phát ra luồng sáng vàng chóe, như rằng lời cầu thỉnh từ thầy Vãn đã được linh ứng.

Cơn cuồng phong liên tục ập tới, quấy động cả làng vội vã ra sân gom thóc vào cùng chung một vị trí, rồi dùng tấm bạt phơi lấp lại ngăn cho cơn giông bất chợt đổ xuống. Những cửa liếp va đập vào nhau, làm huyên náo cả một ngôi làng đang vào đêm vắng lặng. Những cơn gió thổi ào ạt, làm cho hàng cỏ phải cuộn mình về một phía, sấm một lúc dần ngưng đọng lại trên các tầng mây. Cũng là thời điểm chín muồi, những hạt mưa đầu mùa, đã bắt đầu rơi xuống trần gian, tạo nên một trận mưa khủng khiếp nhất thời đại.

"Rào... rào... rào... rào".

Đến tận bấy giờ, cậu mợ tư vẫn chưa thể tìm được bất kì phần xác nào mà con quỷ chôn giấu nó đâu đây. Nếu trời trở mưa, e rằng tất cả sẽ khó tiếp tục, Hoài Thương, Tri Hoàng vẫn miệt mài tìm kiếm. Khi mợ tư ngẩng nhìn lên bầu trời, lòng cứ sốt sắng, giác quan của một người phụ nữ cứ dấy lên trong người Hoài Thương, về một sự việc nào đó, sắp sửa xảy đến với chồng, nhưng cô chẳng thể biết, mối nguy hại đó là gì:

- Anh Hoàng, trời như thế này, chắc đêm nay bão quá.

- Nhanh chóng mà tìm, rồi còn về nữa.

Bỗng Tri Hoàng bị một con rắn cắn ở chân, ngay thời điểm cấp bách. Vì đó là nơi của những phần mộ bị bỏ hoang, ít người lui tới, nên lũ rắn thường lẫn mình trong các ngọn cỏ, dưới từng tấc đất, nương náu tránh bị con người quấy phá.

Tri Hoàng đột ngột thét lên, đã khiến Hoài Thương phải tiến tới ân cần hỏi han, vẻ mặt cô tỏ rõ sự thương tâm:

- Ây da.

- Anh bị sao đấy?

- Có con gì đó... nó cắn anh.

- Để em đưa anh về.

- Không được, chúng ta phải tìm, chúng ta phải tìm cho ra nó.

- Anh bị như vậy, tìm gì nữa mà tìm, để em dìu anh về, kẻo chẳng may lại nguy đến tính mạng chứ chẳng đùa.

Cơn mưa đã phủ xuống, những dân tình phải thao thức để hứng lấy nước của trận mưa mang xuống cõi trần, để xài cho những dịp khi mùa vào kì hạn hán. Ai ai cũng tất bật cho vụ lấy nước của thiên lúc này.

Tại buổi lễ, Lành giờ đây đã biến dạng, cô mang diện mạo là một con quỷ đầy hung tợn. Trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng đen nghịt, trông như khúc gỗ đã mang dấu tích của thời gian để lại. Phía hàm trên, là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, cùng với đó, là hai chiếc răng nanh ở phía hàm dưới. Với đôi mắt đỏ au, có khả năng phát sáng như ánh đèn phòng thờ. Mười móng vuốt dài ngoằng đen thẫm, đôi môi đỏ ối như vừa húp máu người, ở dưới phần trụ mũi mọc ra ba sợi ria ở mỗi bên. Lành đưa đôi mắt ẩn giấu đầy sát khí nhìn đăm đăm về phía ba con người kia, đối với Lành giờ đây, những bọn họ chỉ như trò hề trong mắt cô.

Tiết trời trở gió trở giông, ào ạt hạ xuống một cách tự do. Trải qua vài phút đầu mưa còn khá thưa thớt từng giọt, giờ đây trận mưa một lúc dần lớn hơn, làm cho mặt nước sông tràn khỏi bờ, ngập lún các ngọn cỏ khi từng đợt nước chảy qua. Từng làn nước đục ngầu đăm đăm vào con đường làng một cách dạn dĩ. Chỉ chừng ít lâu sau, tất cả đã chìm trong cơn bão và lũ dâng khỏi rạch, sông ngòi.

Nhanh chóng, Đào đã mang tới là một con gà mái còn tơ, đã bị buộc lại phía chân, tránh việc nó xổng mất. Khi thầy Vãn cầm lấy con gà, tay còn lại cầm một thanh kiếm đạo sỹ, thầy đứng với vẻ nghiêm trang và chuẩn bị khấn niệm sám hối chư vị Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát.

- Nam mô a di đà Phật... Nam mô a di đà Phật... Nam mô a di đà Phật... Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Khẩn nguyện chư vị Bồ Tát, chư thánh chư tiên. Nay con xin thành tâm sám hối cho những lầm lỗi con sắp gây ra, nguyện mong cho các hương linh vãng sanh về miền lạc quốc tâm nguyện lòng thành cúi xin bái thỉnh.
Con xin sám hối Quán Thế Âm Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Hộ Pháp chư Thiên, thiện thần Bồ Tát.
Con xin sám hối Tam vị Đức Vua Cha, Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ.
Con xin sám hối Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con xin sám hối Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên, Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.
Con xin sám hối Tam Tòa Thánh Mẫu: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ, Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai.
Con xin sám hối Tam Tòa chúa bói - Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường a di đà Phật.

Khấn sám hối xong, thầy Vãn đưa thanh kiếm, dứt khoát cứa cổ lấy tiết con gà. Tiếng gáy đau đáu nghe xé lòng người cuối cùng vang lên. Thầy Vãn dùng tay ấn mạnh xung quanh vùng thịt bị cắt, máu túa ra đổ ngập chén, tiếp đó rỉ vào những chén còn lại trên bàn cúng trừ tà đuổi quỷ. Máu gà còn tươi do vừa mới cắt lấy tiết, vị tanh của mùi máu bốc lên xộc vào mũi thầy Vãn, ông cố kỉnh kiềm chế lại cảm xúc, tránh bộc lộ ra ngoài. Khí phách ngời ngời, phong độ lẫm liệt của một vị thầy pháp hành nghiệp trong ngành lâu năm. Việc lấy tiết gà là để phục vụ cho việc quan sát rõ hơn yêu khí hiện giờ của Hắc Mộc Trầm có đang còn lan tỏa dạt dào, hay cũng là thước đo cơn phẫn nộ của nữ quỷ. Nếu một chén máu hóa huyết chỉ sau mười năm giây lấy tiết, chứng tỏ cơn phẫn chưa dần hạ, nếu hai chén hóa huyết, chứng tỏ yêu khí con quỷ vẫn đang cao cường, nếu chén máu thứ ba hóa huyết, cũng là điều kinh hoàng nhất, rằng lực ma khí của con quỷ, có thể đủ sức mạnh phá vỡ buổi lễ trừ tà ngày hôm nay. Tuy nhiên quá may mắn, cả ba chén vẫn chẳng hóa huyết thần tốc, thầy Vãn cảm thấy đã khá an toàn.

Khi đã xong việc lấy tiết, thầy Vãn giao phần xác con gà nhờ con Đào giữ hộ. Thầy tiếp tục khấn niệm, làm cho con quỷ đau như xé lòng cắt dạ.

- Hỡi cầu trời đất chở che, đưa kẻ khuất mặt sang sông vĩnh hằng. Nhờ ơn thánh thần phù trì cho hồn về với Tây phương Tịnh độ.

Với dáng vẻ là yêu tinh giờ đây, con Đào có chút sợ hãi. Bởi vì, nó cứ luôn nghĩ ngợi lại thời quá khứ, đã từ lâu hầu hạ con quỷ nhưng nó chẳng biết mà phòng vệ, Lành rên rỉ ỉ oi, sau những gì thầy Vãn đã khấn vào lúc ban nãy:

- Ngươi đọc nhảm cái gì đó, có mau câm lại không?

Từng cơn gió thổi tung bay bức màn, mang theo là những giọt mưa ẩm ướt. Quả nhiên, từ giây phút ban đầu, tiết trời đã có sự thay đổi đột ngột vào phút chót, đã làm cho thầy Vãn nhận thấy điềm chẳng tốt. Cơn gió cuốn phăng bột thần sa, làm cho vòng phong ấn ban đầu đã đâu vào đó nhưng giờ đây toàn bộ đã bị xáo lẫn cùng với nhau, có vẻ đã tạo lối cho con quỷ một lần nữa gầm lên.

Trông thấy tình hình đang diễn ra trước mắt, Lành cười cợt lũ người đang gồng mình phối sức trong trận pháp trục quỷ đêm nay:

- Coi kìa, đến cả ông trời cũng muốn giúp ta đó đa. Các ngươi, khôn hồn mà biết điều đi, ta sẽ giúp các ngươi chầu Diêm vương một cách nhẹ nhàng nhất.

Nguyệt Tuyết đáp, chất giọng hùng dũng:

- Đừng có thấy vậy mà cô vội đắc thắng với chúng tôi. Tôi tin rằng, ông trời chỉ đang đánh lừa cô đấy, khiến cho cô mất đi cảnh giác, vội đắc ý mà quên mất tất cả, và cũng không thể ngờ đến được trước đâu. Ở đời luôn có luật riêng của nó, cô sẽ sớm nhận lấy trái đắng khi từng mấy năm qua mà cô gieo trồng.

Thầy Vãn với lấy chiếc chuông trên bàn, rồi tạo nên những hồi chuông nghe vô cùng quỷ dị, miệng cứ luôn lẩm nhẩm thầm như thể đang đọc chú. Cứ hễ từng hồi chuông được vang lên leng keng, là nhịp phách trấn đi khả năng nữ quỷ, tiếng động đó đã khiến con quỷ phải lâm cảnh đinh tai nhức óc, mà phải dùng hai tai bịt chặt. Không khí hòa chung với điệu liêu trai căng thẳng.

-còn nữa-

...

Chương sau sẽ là chương cuối, cậu mợ ba, một trong hai người sẽ đánh đổi một thứ quan trọng nhất. Vẫn hơn là tính mạng của mình khi cả hai còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro