CHƯƠNG CUỐI: CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm phủ rũ rượi đêm mờ đen trũi, nhờ sự chỉ dẫn từ thầy Vãn, mà cậu mợ ba cũng đã có mặt an toàn ở nơi chỉ là bóng tối bủa vây. Hai người đành phải tách nhau, để cho việc tìm đến cửa Quỷ Môn Quan trở nên dễ dàng, nhưng mà có lẽ họ đã không nghĩ đến, rằng họ đã thất lạc nhau, trong suốt quá trình của một chặng đường dài đằng đẵng.

Bước theo bóng tối vô định trải dài tít tắp, Trang Đài đã phải cực nhọc như thể leo đèo lội suối, vượt thác băng sông. Tuy nhiên, vì muốn giúp gia đình Gia Minh lấy lại được sự sống, dù có gian truân thế nào, con đường phía trước mặc cho có bao cản trở, Trang Đài vẫn kiên định, và đó cũng là cách, để cô chuộc lỗi với chồng, khi năm xưa đã quá dại dột.

Khi rời khỏi được bóng tối, nơi cô đứng là một vùng đất trơ trụi, nơi mà cỏ cây đã khô héo, úa tàn. Những bóng ma chỏng chơ như đang ghì chặt lấy người Trang Đài, làm cho cơ thể trở nên nặng nề. Đây là chốn địa ngục, việc thấy những bóng ma cũng là lẽ đương nhiên. Trang Đài niệm thầm trong lòng, để xua tan đi những hồn ma bóng quế.

Khi đã thoát được sự ghì lấy của các hồn ma, Trang Đài trì trệ thẫn thừ bước đi. Phía trước khói lượn phủ đầy hướng, Trang Đài thắc thỏm bước qua, cảm giác phía sau như ai đó đang theo dõi. Trang Đài tiếp tục niệm, nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay áp sát với nhau, mà vừa đi vừa niệm, cho đến lúc không còn mọi sự hồ nghi về việc đang bị dõi theo.

Đến lúc mở mắt ra, sương khói cũng dần tản bớt, cả một cánh cửa hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt. Đó là cửa Quỷ Môn Quan, nơi chỉ vào đúng tháng bảy âm lịch, để mà những hồn ma được phép lũ lượt cùng nhau quay về dương thế.

Với gian cảnh đêm tối mịt mùng, ánh sáng hãn hữu, khói sương lãng vãng tỏa trắng, làm cho khung cảnh trở nên hão huyền, bí ẩn. Hít phải thứ khói độc lạ kia, đầu óc cô như bắt đầu muốn gục xuống, la đà không đứng vững mà đổ gục mất. Cho đến lúc tỉnh dậy, xung quanh cô đã khác. Cố trấn tỉnh bản thân rồi bật người đứng lên khỏi đất, Trang Đài nhìn tứ lung, sau đó phán chắc với bản thân, có thể trong lúc hôn mê sâu, đã có ai đó đưa mình tới nơi này.

Bỗng chốc Trang Đài nghe thấy tiếng động, một giọng nói cất lên:

- Cô tỉnh rồi đó à?

Trang Đài vội xoay người lại, cô cứ ngỡ mọi thứ sẽ rất đáng sợ, nhưng không, đó chỉ là một cô gái, cũng trạc tuổi với mình, cô ấy tiếp tục nói:

- Tôi thấy cô nằm bất tỉnh ngoài kia, nên tôi mới đưa cô vào này, giờ thì cô đã ổn rồi chứ. Chắc cô đã hít phải Sương Trùng Tán, nên mới bị như vậy.

Trang Đài có chút khúc mắt, bèn hỏi:

- Sương Trùng Tán là gì vậy?

- Sương Trùng Tán, là thứ khói bốc lên ở bên dưới mặt đất của âm tàu địa phủ, nó là linh khí của những kẻ khi còn sống làm nhiều điều tàn ác, xuống dưới này trải qua nhiều khổ ải vô biên, sau cùng hồn hóa thành những thứ khói độc hại, được gọi là Sương Trùng Tán. Đến lúc hồn đã tan thành sương, vẫn còn muốn gây hại, thì chứng tỏ những kẻ đó vẫn không cảm thấy hối lỗi cho những gì mình đã gây ra với người khác lúc còn sống.

- Nhưng cô là ai, sao cô lại có mặt ở đây?

- Tôi á hả, tôi được thập điện Diêm Vương giao quyền cai quản Quỷ Môn Quan, thay vì là 16 tên quỷ đáng lí mới là người canh giữ nơi này. Tôi cảm nhận được một nguồn của dương khí còn tỏa từ người cô, thế tại sao cô lại xuống đây, khi số mệnh vẫn chưa tận.

- À, gấp lắm rồi, trên trần gian chúng tôi đang phải đối mặt với một con quỷ đã tu luyện trăm năm. Không có cách nào để tiêu diệt được nó, nên nhờ sự chỉ dẫn của một vị thầy pháp, bảo tôi xuống đây, tìm kiếm sự giúp đỡ của Đầu Trâu Mặt Ngựa, để thu hồn con quỷ, có vậy cuộc sống nhân dân mới được bình yên.

- Té ra là vậy sao, thôi được rồi, cô cứ về trước đi, tôi sẽ báo chuyện này đến với họ, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp. Bây giờ cô cứ việc, tìm đến nơi nào sáng nhất, đó chính là lối dẫn cô trở về dương thế.

- Như vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn.

Gia Minh rối rít phóng bước, anh vẫn chưa tài nào thoát được khỏi nơi đây, khi tứ hướng tất cả là màn đêm đang vây giăng lấy cậu. Gia Minh chạy về tứ phía, cũng không tìm được lối ra, cậu cứ sợ hãi, rằng mãi mãi sẽ phải mắc kẹt tại đây, mà không gặp lại được Trang Đài. Trong thời điểm dường như muốn bỏ cuộc, anh đã rơi lệ, mà tự mình oán trách bản thân. Cậu cứ lo sợ, cũng tại một nơi nào đó ở đây, Trang Đài vẫn đang khóc, sợ hãi vì phải ở một mình.

Bỗng dưng, những hồn ma trồi lên từ phía dưới mặt đất tăm tối, chúng như muốn bọc lấy cả Gia Minh. Những tiếng rên la, những đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lấy cậu. Quá hoảng sợ mà bỏ chạy, cố trốn khỏi tầm ngắm của lũ quỷ xứ địa ngục tăm tối. Tiếng oán than một lúc cao dần, làm cho đôi tai nhức nhối tê đầu. Lý trí như bị những vong linh thúc giục làm điều kinh hoàng với gương mặt. Gia Minh đã tự tay, móc đi đôi mắt của mình ra khỏi, cơn đau như tia sét vừa giáng trúng người, Gia Minh gào lên thống khổ, khi cơ thể đã không còn nghe lời.

Trên đôi bàn tay là hai con mắt vừa mới được moi ra, phía hóc mắt đen ngòm, làn lệ huyết chảy dọc hai bên má. Số phận bi đát của cậu, như đã chôn vùi nơi tối đen.

Giờ đây nhận biết đã chẳng còn, không khác nào với những gì khi nãy. Có đôi mắt hay không, bóng đêm vẫn đè nén lại lên phía mắt cậu. Trong khoẳng khắc phải chịu nhiều đớn đau, Gia Minh mằn mò để truy ra đường lối thoát hiểm. Niềm hạnh phúc đã kịp nở rộ khi cậu nghe được giọng nói của Trang Đài vang tới:

- Anh Minh.

- Là... là em đó hả Trang Đài?

Khi mợ ba trông thấy bộ dạng lúc này của chồng, cô có đôi phần khó tin với hiện thực, mà không kém phần bất ngờ:

- Anh Minh, anh bị làm sao vậy chớ, hà cớ chi anh lại ra nông nổi như này, ai đã làm gì anh?

- Chỉ như thế, chỉ như thế, thì anh sẽ không phải thấy nó, anh sẽ không phải thấy nó.

Trên dương gian, tại phòng của cậu mợ ba, những ngọn nến lúc nào còn cháy bập bùng, mà giờ đây toàn bộ gần như sắp tắt ngấm, do phần sáp nến đã rã ra. Con Trúc bên ngoài ngạch cửa, nó đã phải ngủ gà ngủ gật, do không thể chống chọi lại nổi cơn buồn ngủ tối nay. Cứ những lần nó gục đầu xuống, cũng là lúc nó gắng mình lấy lại tiềm thức để canh giữ phía ngoài phòng mà đảm bảo cậu mợ bên trong không một ai quấy phá cho chuyến xuất hồn.

Buổi lễ trừ tà đến khi trời gần như sắp ló vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thầy Vãn cầm lấy thanh kiếm, rồi dứt khoát ném nó lên cao mà chụp bằng một tay khác:

- Tam vị Đại Đế đại đại đế, Tòa Chương Tướng Quân chương tướng quân, Thập vị Bát Tú bát bát tú, Đả Đế chư thiên hộ pháp thần.

Mưa dần trĩu nặng hạt hơn, gió đông ồ ạt làm nghiêng ngã từng cơn giông phủ xuống thế gian, bồi đắp thêm trên bề mặt nước lũ, từng đợt lũ cũng đã dâng gần chạm tới thềm phòng mợ Lành. Có lẽ cách chục năm qua, đây là lần trở lại của cơn giông dữ dội nhất từ trước đến giờ. Nước ngập úng ruộng đồng, kênh rạch, làm thiệt hại mùa màng đã sắp vào kỳ chín mùa bội thu, bởi thiên tai kéo đến bất chợt.

Cực lực dìu chồng trở về với bao cơn gió mưa ngoài trời trở chướng, Hoài Thương đỡ Tri Hoàng ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa để nghỉ ngơi, cả người cậu mợ tư ướt sũng, người cậu tư cũng dần sốt cao, đôi môi cậu đã khô ráp do phải dầm mưa quay về. Khi cả Nguyệt Tuyết lẫn con Đào trông thấy Hoài Thương và Tri Hoàng với dáng vẻ như lúc này, hai người sốt sắng hỏi han:

- Hoài Thương, chú tư đây sao vậy, sao trông chú như đã thấm mưa đổ bệnh rồi?

Hoài Thương đáp, với tiếng mưa ồn ào, lấn át mọi âm thanh:

- Thiệt là khổ sở chị ạ, không hiểu làm sao anh ấy lại bị rắn cắn ở chân, nên bọn em phải quay trở về. Em thiết nghĩ, nếu lúc đó có còn ở lại hay không, trời bão như thế này, có ở lại cả hai chẳng làm chi được chị à.

Lành bên trong cất lời, dè bĩu những người đối diện mình phía sau bàn cúng trấn quỷ:

- Làm sao mà tìm được chớ, khi ta đã mang toàn bộ đến một nơi an toàn nhất để giấu, nơi mà các người không ngờ tới, và cũng là nơi mà các người nhiều lần vãng lai qua lại. Thật đáng tiếc, khi âm mưu của các ngươi đã bị ta nắm bắt được từ trước, mà giả vờ dẫn dụ chơn hồn của cậu tư đây, vào nơi nghĩa trang hẻo lánh. Như vậy mà bọn người các ngươi cũng tin sái cổ, đúng là còn quá non nớt. Giọt nước muốn dập lửa thiêng, chỉ như các ngươi gắng gượng làm hao sức chính mình, đến cuối cùng, ngọn lửa vẫn cháy lớn, giọt nước đã bốc hơi. Ta đây có chín mạng hồi sinh, liệu người phàm trần các ngươi sẽ làm gì được ta. Xưa kia chẳng may ta bị đánh bại bởi thần tinh tối cao đằng trời, nhưng giờ này, ai đâu có thể nằm lòng được để triệu hồi đâu đa. Á ha ha ha ha ha... á ha ha ha ha ha... á ha ha ha ha ha...

Con quỷ đắc chí thoạt cười phái lên, nhưng thông qua đó, bỗng hồi ức khi còn mơ màng ùa về, trong đầu Hoài Thương phút chốc sực nhớ đến bài khấn đó, cô xin phép thầy Vãn, được thay đổi vị trí đứng, để chính cô, sẽ là người tiêu trừ, diệt tận gốc rễ loại quỷ ngàn năm, Hắc Mộc Trầm:

- Thưa thầy, thầy có thể cho tôi mượn thanh kiếm này, với vị trí mà thầy đang đứng được không? Tôi đã có cách phong ấn được sự tàn phá của nó với thế gian.

Thầy Vãn trầm ngâm nhìn mợ tư một hồi, sau đó đồng ý với quyết định của mợ:

- Mợ nhắm mợ làm được không đó, con quỷ này không có đơn giản đâu?

- Tôi làm được.

- Thôi được rồi, mợ vào đi.

Ông suy ngẫm: "Mợ tư tính làm gì đây cà, thật sự mình không thể tự đoán được?"

Khi Hoài Thương đã vào vị trí thầy Vãn, thầy Vãn trở ra để Hoài Thương thực hiện mục đích. Trông thấy, Lành tiếp tục bỡn cợt, mà không thể lường được mối nguy sắp lũ lượt kéo tới:

- Coi kìa, lão ta kinh nghiệm dày dặn, mà còn không làm gì được ta, thế thì ngươi tính làm trò mèo gì cho ta coi.

Mợ tư nghiêm trang khẩn cầu, nguyện ước chín vị thần cai quản hành tinh tối cao đằng trời mây âm u chất ngất:

- Con xin cung thỉnh Cửu Diệu Tinh Quân, đời đời người người đã phải kham nhẫn khi sự có mặt của Hắc Mộc Trầm, cầu xin các ngài hãy hạ phép nơi đây, truyền sức mạnh vào thanh kiếm vô song này.

Đầu tiên con xin bái lạy ngài Thái Dương Tinh Quân, vị thần trông coi mặt trời.

Thứ hai con xin bái lạy ngài Thái Âm Tinh Quân, vị thần trông coi mặt trăng.

Thứ ba con xin bái lạy ngài Thái Bạch Tinh Quân, vị thần trông coi sao kim.

Thứ tư con xin bái lạy ngài Mộc Đức Tinh Quân, vị thần trông coi sao mộc.

Thứ năm con xin bái lạy ngài Thủy Đức Tinh Quân, vị thần trông coi sao thủy.

Thứ sáu con xin bái lạy ngài Hỏa Đức Tinh Quân, vị thần trông coi sao hỏa.

Thứ bảy con xin bái lạy ngài Thổ Đức Tinh Quân, vị thần trông coi sao thổ.

Thứ tám con xin bái lạy ngài La Hầu Tinh Quân, vị thần trông coi thực tinh la hầu.

Thứ chín con xin bái lạy ngài Kế Đô Tinh Quân, vị thần trông coi thực tinh kế đô.

Con xin từ bỏ bản ngã trong tâm, từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến hiện nay. Cầu cho nhân loại yên bình, cầu cho trần thế muôn đời bình an, diệt trừ tà khí tà ma, du nhập nương náu giữa cõi trần gian. Tuệ giác đứng trước lễ nghi, triệu hồi Cửu Diệu Tinh Quân thắp sáng đêm nay.

Hễ Hoài Thương cứ khấn niệm đến đâu, như rằng những hình ảnh thời xưa liên tiếp ập vào trong đầu Lành, một cảm giác quen thuộc, thật sự quá quen thuộc, Lành trừng to đôi mắt, tỏ rõ vẻ khó ngờ.

Mợ tư Hoài Thương nhắm nghiền hai mắt tỏ lòng thành kính với chư thần, đất trời cũng đã thấu hiểu được tấm chân tình của cô. Ngay lúc này, một điều thần diệu đã xảy ra, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây phải bất ngờ, trên bầu trời bỗng phát ra những luồng sáng đa sắc, lóe sáng cả bầu trời đêm mịt mờ, mưa gió. Từ bên trên bầu trời kỳ ảo, một tia sáng sọc dài chiếu vào thanh kiếm Hoài Thương đang dõng dạc cầm chặt, các tia sáng còn lại từ bốn phương tám hướng đồng thời cùng lúc kết tụ lại tại một điểm là thanh kiếm. Hắc Mộc Trầm lúc này dường như đã cảm thấy được mối nguy hại không bao lâu sẽ tấn công. Một hồi sau, khi đã hấp thụ đủ sức mạnh của thần, mọi thứ cũng đã trở lại bình thường, bầu trời cũng đã về lại hình hài như lúc ban đầu. Thanh kiếm vẫn cứ tỏa sáng mạnh mẽ. Hắc Mộc Trầm thoắt cái nhảy vọt lên cao để định thoát thân, thanh kiếm tự nhận biết được mùi yêu khí từ đâu phát ra mà lập tức bay thẳng về phía con quỷ khi Hoài Thương chưa ra lệnh, nó đâm trúng, khiến Lành yếu thế mà rơi lại lên trên giường. Sau khi lao trúng người Lành, thanh kiếm rớt xuống mặt đất vỡ tan nát, hóa thành khói bụi rồi bay mất, sức mạnh cửu diệu dần phát huy năng lực, nó xâm nhập vào thân thể Lành. Con quỷ đau đớn gào lên từng cơn. Cảm giác như có hàng vạn mũi tên xuyên thấu thể xác. Một chất dịch xanh rêu được phun ra từ miệng Lành, lem luốc quanh vành môi.

"Ọc... ọc".

Thầy Vãn chưa hết kinh ngạc:

- Bài khấn này, chẳng lẽ mợ tư chính là cô gái đó. Như mình được biết, nếu bài khấn Cửu Diệu Tinh Quân thành công, thì không lâu nữa, mợ tư sẽ già đi 50 tuổi.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách, có lẽ đã sắp tạnh cho một trận mưa dài thâu đêm. Một hồi chuông đâu đó vang lên, như có xiền xích quấn chặt lấy cổ Lành. Khi đã suy yếu, ở từng vùng đất nhà họ Hạ, tiếng nổ tung trời từ dưới mặt đất hất văng tất cả lên cao, đó chính là phần xác con quỷ đã giấu. Ở từng căn phòng, tương ứng với một phần xác của nó. Phòng khách, khu bếp núc, phòng của các cậu mợ, phòng của ông hội, còn lại cũng chỉ xung quanh đất nhà. Tất cả đã tung bay, tiếng nổ lớn đã làm cho đám gia đinh phải giật mình thức giấc. Để lại dưới mặt đất là những hố sâu sau trận nổ. Bên phía thầy Vãn vẫn còn đang giữ một cái đầu lâu, tức khắc nổ vụn vỡ thành tro tàn. Vậy cũng có nghĩa, chín mạng đã hết, tiếng gào lên cuối cùng của Hắc Mộc Trầm làm rung động cả đất trời, nghe đến kinh hồn bạt vía.

Thầy Vãn cấp tốc thông báo cho mọi người hay, về việc Hắc Mộc Trầm sắp trốn chạy:

- Mọi người, mau niệm lớn a di đà Phật.

Nghe theo, tất cả cùng vang lên đồng đều, chỉ ngoại trừ mỗi mình Tri Hoàng, khi cậu bây giờ đã ngất chưa tỉnh:

- Nam mô a di đà Phật... nam mô a di đà Phật... Nam mô a di đà Phật... người đến ở đâu người rời ở đó nam mô a di đà Phật.

Từng câu mỗi lời của những con người ở đây cùng niệm, đã làm cho Hắc Mộc Trầm vật lộn trên giường, nén ép từng cơ quan trong người. Cả hàng chục gân cổ đen trũi nổi sần lên. Đôi mắt đỏ sáng rọi vào hướng chính diện, Lành đưa tay chỉ về những người phía ngoài, nói với vẻ đe loi:

- Các ngươi, các ngươi giỏi lắm, ta sẽ không... dễ dàng bị tiêu diệt vậy đâu. Ta luôn nhớ về cái ngày hôm nay, cái ngày mà các ngươi đã làm cho ta phải thê thảm như này, nếu có cơ hội, ta sẽ quay trở lại để giết hết cả lũ bọn người các ngươi. A... a... a... a...

Thầy Vãn nói:

- Nghiệp súc như ngươi còn muốn được tái sinh sao, đã gây ra muôn ngàn nghiệp chướng, muôn ngàn nỗi dâu bể ngay lúc này đây sẽ được hóa giải.

Vừa dứt lời, từ miệng Lành bay ra một làn khói đen, sau đó mờ nhạt dần, cho đến khi đã tan biến hoàn toàn, Lành ngã gục tựa người trên giường, cơn giông cũng tạnh hẳn, chỉ còn lưa thưa giọt mưa đọng trên mái hiên đang đua nhau đổ xuống, công cuộc giải trừ đã thành công vượt mong đợi.

Vào lúc này đây, sức lực Hoài Thương tuồng như đã bị rút cạn cho bài khấn khi rồi. Trông cô chỉ như còn lại mỗi phần xác, Hoài Thương nhẹ tênh gục người xuống, Tri Hoàng vừa hay kịp tỉnh mà vội tiến tới đỡ lấy vợ vào trong lòng. Tại thời điểm này, mái tóc đen huyền óng ả của hôm nào đang dần trở nên bạc trắng. Những nếp nhăn của dấu hiệu tuổi tác cũng hiện rõ hơn bao giờ. Một người đàn ông vốn con tim mạnh mẽ, ấy thế mà đã phải bật khóc, Hoài Thương cất lời, chất giọng đã khàn đi hơn trước:

- Em xin lỗi, có lẽ em và anh, kiếp này vẫn chẳng nên duyên vợ chồng.

Ai nấy ở đây cũng xót xa, khi trông thấy cảnh âm dương cách biệt lại phũ phàng như thế, Tri Hoàng nói với cơn đau thắt ruột:

- Anh đã hứa với em, là anh về lần này, sẽ đưa em theo cùng, sao... sao em lại bỏ anh chứ... Hoài Thương?

- Anh à, em... em không trông mong gì hơn cả, điều em chỉ mong, là anh... sẽ tìm được một người con gái mới tốt hơn em, để thay em chăm sóc cho anh, cùng nhau thủ thỉ ở những tháng ngày sau này. Em thật sự, thật sự đã có lỗi rất nhiều với anh, khi không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ chăm sóc cho chồng của mình. Những ngày qua khi không có anh bên cạnh, thật sự em rất cô đơn, nhiều lúc có biết bao tâm sự, em vẫn chỉ có thể gói ghém trong lòng. Những lúc đó, em chỉ mong anh sớm quay về, sớm trở về với em, chờ mỏi mòn mấy năm, cuối cùng anh cũng không quên lời hứa đó, lúc gặp lại anh, em chỉ muốn vỡ òa trong hạnh phúc... Sau khi em chết đi, em chỉ mong anh làm cho em một điều, chỉ một điều.

- Điều đó là điều gì, em mau nói đi, anh hứa anh sẽ làm, dù có khó khăn đến mấy, anh nhất định sẽ làm cho em.

- Em muốn anh, đưa em về với mẹ, và anh hai, về với đất nhà.

- Được, nhất định, nhất định anh sẽ làm cho em.

Hoài Thương nhắm mắt như đã quá viên mãn với nguyện vọng cuối cùng, đó là được trở về với mẹ, trở về bên gia đình. Dù có ở xa cách mấy, gia đình vẫn luôn là lò nung ấm, và cũng là cội nguồn giúp ta lớn khôn, trưởng thành được như hôm nay. Cô ngã gục vào lòng Tri Hoàng, bao la giọt lệ lấp đầy đáy lòng anh, đôi mi ướt át do kiếp phận trớ trêu, giờ đây đã mất người thương. Tay ôm chặt lấy tấm thân của vợ, những hồi ức cứ liên tục ùa về, tất cả xoay chuyển từ lúc gặp nhau ở bến sông, cho đến thời điểm hiện thực đau khổ.

Ngoài trời, ánh sáng đã xuyên thấu qua những tầng mây xa tít tắp, soi sáng muôn loài, muôn vật, nước lũ cũng đã rút về sông, rạch. Bao công cuộc giải trừ khắc nghiệt cũng đã kết thúc một cách êm đềm, đầu xuôi đuôi lọt hoàn mỹ, mọi cơn ác mộng bấy lâu, nay đã được chấm dứt hoàn toàn. Ngày mới bắt đầu, tia nắng vàng óng chiếu rọi khắp nhân gian, đây có lẽ là ánh sáng ấm áp cho nhân loại đầu tiên, khi bóng tối của hằng thế kỉ vừa qua đã bị xua tan vĩnh viễn.

Công đức vô lượng xuất phát từ chân tâm thiện. Tri Hoàng đã khuyên bảo những phận đầy tớ tìm về chốn khác làm ăn. Anh đã phát cho mỗi người số vốn để dễ dàng mưu sống, bằng khối gia sản mà ông Giáp bấy lâu sống giàu sang phú quý trên xương máu của người khác.

Khi đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời, thầy Vãn ngắm nhìn về phía xa xăm, bầu trời xanh biên biếc, mà tiếp tục tiến bước, cho một hành trình mới.

Sau chuyến trở về lần này, sẽ không còn một lần nào khác, trước khi rời chân khỏi gia tộc họ Hạ, Tri Hoàng lần cuối thắp bái nén nhang cho tổ tiên, ngũ thể đầu địa lạy ba lạy. Sau đó cậu đứng lên, vừa xoay người hướng về phía cửa dự trù bước đi. Ông hội đồng đã từ ngoài hừng hực đi vào đối chấp với thằng con trai út, ông túm lấy cổ áo Tri Hoàng, trừng to đôi mắt gặng hỏi chuyện gì đang xảy ra, trong lúc ông không có mặt tại nhà:

- Mày, mày đã làm gì nó rồi hả thằng khốn, sao mày lại làm như vậy với tao?

Vẻ mặt Tri Hoàng lạnh băng, không một cảm xúc, liền kéo tay ông hội ra khỏi cổ áo:

- Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Ở ác thì sẽ gặp ác, ở lành thì sẽ gặp lành. Người như ông, xứng đáng bị như vậy, ông là một người chồng phụ bạc, bội nghĩa, khi đã cho phép con quỷ mà ông cung kính nhập vào mẹ của tôi, ông sống không một nghĩa tình. Thử hỏi, ông có ngày hôm nay, tất cả cũng do ông mà ra. Trời đã cho ông, thì trời cũng sẽ lấy đi của ông. Gieo nhân thì sẽ gặt quả, gieo gió thì sẽ gặt bão, cũng đã đến lúc, ông đền mạng cho các vong linh đã chết dưới tay ông. Ông sớm mà đối diện với sự thật đi, chỉ không lâu nữa, ông... sẽ phải trả giá. Một người ở đời sống ác như ông, không màng danh vọng mà có thể làm biết bao trò trái với luân thường đạo lý. Ở đời luôn là thế đấy, có hôm nay, rồi sẽ có ngày mai.

Có lẽ bao lâu nay, nỗi ấm ức đã dồn cho ngày này, tuôn ra tất cả cơn oán hận cho tiếng nói lần này của cậu, cũng làm cho lòng nhẹ bẫng như một cơn gió mùa xuân. Tri Hoàng ôm lấy hủ tro của vợ, vai vác thêm túi hành trang mà một đi mãi mãi.

Cậu hai hớt hải chạy tìm Nguyệt Tuyết ở mọi nơi đất nhà, nhưng chẳng thể tìm thấy. Vì quá mỏi mệt mà trở về lại phòng, phát hiện một bức thư được đặt vẻn vẹn trên bàn. Hứa Văn vội với lấy, những dòng chữ được viết bởi Nguyệt Tuyết cách đây vài canh giờ. Cô tường thuật lại mọi khúc mắt của quá khứ năm xưa, và người chị cả đã hãm hại cô như thế nào. Sau cùng quyết định, Nguyệt Tuyết sẽ rời khỏi nơi đây, vì cô đã quen với cuộc sống hiện tại, đơn phương mỗi mình. Kết thúc dòng thư đoạn tuyệt, cậu hai như người không hồn, đờ đẫn. Căn bệnh ngày nào khắc này cũng đã kết liễu đi sự sống của cậu. Đằng nào cũng chẳng thoát được cái chết, chẳng qua là sớm hay muộn.

Giờ đây cũng đã quá đủ, cuộc sống giàu sang nhưng lại chẳng được mấy hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất giờ đây, đó là Lành đã có thể, khôi phục lại bản thân ngày xưa. Lành từng bước trì trệ quay trở về quê nhà, để mà cùng mẹ và em gái, sống với nhau ở những tháng ngày bình yên còn lại.

Từ bữa đó, công việc làm ăn của ông hội đồng dần lâm vào cảnh thất bát. Số hàng của ông trên đường đang vận chuyển, cũng đã bị quan trên tịch thu do làm ăn dối gian, mà đã bị khách hàng cáo kiện. Do đó, toàn bộ khối tài sản đã bị niêm giữ, cánh cửa hào môn một thời, nay từ từ khép lại, chính thức đóng chặt những sự việc ghê rợn mà nhà họ Hạ đã từng xuống tay tàn độc. Thế là ông, đã phá sản, khi toàn ngôi nhà đã bị quan trên dán giấy niêm phong. Từ đó, ông Giáp đã phải lâm cảnh khốn khổ, nghèo đói, quần áo lem luốc, rách rưới, sờn đi. Hễ ông cứ đi đến đâu, cũng đều bị dân thường xua đuổi, đánh đập tới đó. Ông chỉ có thể nương náu tránh mưa tránh nắng ở một căn chòi cũ nát, nhưng cũng bị mọi người đến phá cho tan. Sống chui lủi như cuốc, ông quyết tâm làm liều một phen. Từ lâu đã quen sống giàu sang, nay phải cảnh như này, đều do thằng con út mà ra. Vậy nên, một lần nữa vào chốn rừng sâu, mong một lần đổi đời. Nhưng cũng từ ngày đó, chẳng ai còn trông thấy bóng dáng ông nữa, ai ai cũng cho rằng, lão già đó đã sang vùng khác để né tránh người dân nơi này. Lần trở vô chốn rừng thiêng nước độc, cũng là lần cuối cùng mà người ta còn nhìn thấy ông.

Ở một nơi chiều thu thoáng mát, Gia Mình được dìu dắt bởi Trang Đài bước chân xuống từng bậc thềm vằn vèo. Sau hôm đó, Trang Đài đã cùng chồng, về sống bên gia đình mình. Có lẽ lần trừ tà hôm đó, Trang Đài vẫn còn may mắn hơn bao người, khi còn có Gia Minh bên cạnh. Tuy giờ đây anh không còn thấy đường, nhưng với Trang Đài, cô vẫn sẽ luôn là đôi mắt hướng về phía trước cho anh. Với một tình cảm dạt dào, Trang Đài vẫn chẳng bỏ rơi Gia Minh, dù cho cậu có bị khuyết tật khả năng nhìn nhận. Sau đêm đó, giờ đây mỗi người đã một phương, một cuộc sống riêng.

Sau một tuyến đường dài, Tri Hoàng cũng đã có thể mang Hoài Thương về với gia đình, làm theo viên nguyện mà cô mong cầu trước lúc ra đi. Khóe mắt cay cay, nước mắt lưng tròng, lóng lánh trong đôi mắt của Điền, cho thấy những gì với anh, tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, một hồi ức khó nhạt phai. Đôi bàn tay lặn lội sương gió cũng đã hóa sừng đi, dần dần, nhận lấy hủ tro của người em gái, từ đôi tay Tri Hoàng trao lại trong sự đẫm lệ. Ngày Hoài Thương cất chân về xứ người làm dâu, là một thân phận vẹn nguyên, ấy vậy mà, khi cô trở về đất quê lần này, chỉ còn lại là những hạt bụi mờ. Cảm thấy có lỗi, cậu tư quỳ xuống trước mặt mẹ vợ, cậu liên tiếp dập đầu tạ tội với hai người, khi đã không thể bảo vệ được Hoài Thương. Chỉ đến lúc được sự thứ tha, cậu tư khẽ đứng lên khỏi đất, rồi ngoảnh bước, rời đi.

-HẾT-

Chúng ta sống như thế nào, thì sẽ được người khác đối xử như vậy. Chúng ta chỉ sống một lần, thì hãy tạo cho nhau niềm vui, niềm hạnh phúc. Để tình người sưởi ấm cho nhau.

Sự giàu sang sung túc, nhưng là những bất hạnh. Sự nghèo khổ cơ nhỡ, mà chứa đầy thương yêu.

Tình duyên kiếp cậu mợ tư: Hoài Thương - Tri Hoàng.

Đóa hoa đỏ thẫm giờ đã tan
Chỉ còn mỗi lá xanh chưa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro