CHƯƠNG 43: TRẬN PHÁP GIÔNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới khỏi cơn đê mê chẳng lâu, Hoài Thương yếu ớt đi tìm mọi người, cô bước ngang phòng Nguyệt Tuyết, nghe thấy bên trong có tiếng xì xầm to nhỏ với nhau. Cô khẽ đưa tay lên gõ cửa, chỉ chừng ít lâu sau, bên trong có người bước ra mở cửa. Khi cánh cửa từng lúc được mở toang, người đó chẳng ai khác là Nguyệt Tuyết, tại đây có sự hiện diện đầy đủ. Những người họ đang tụ họp với nhau, bàn giao cho buổi lễ trừ tà cam go tối nay. Khi Tri Hoàng nhìn thấy Hoài Thương chơ vơ mằn mò tìm đến nơi này, anh vội đứng lên khỏi ghế, bước tới dìu vợ vào bên trong, Hoài Thương liền hỏi, khi trông thấy mọi người lại hội tụ đông đủ ở. phòng Nguyệt Tuyết:

- Sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây vậy?

Thầy Vãn điềm đạm trả lời:

- Thưa mợ tư, thật ra chúng tôi đang dự trù cho lần trừ tà đợt này. Và đang phân công mỗi người làm một nhiệm vụ.

Khi đã lĩnh hội sau những gì thầy Vãn phân trần. Tri Hoàng niềm nở, bởi sau bao ngày vợ đã tỉnh dậy:

- Chính con bé Đào nó phát hiện em trong tình trạng hôn mê, mà vội chạy tìm anh đấy. Bộ lúc đó em mệt mỏi trong người sao đa?

- Chẳng qua do em lơ là, sơ ý mà quên mất chú ý xung quanh. Để rồi trượt chân phải rêu mà ngã.

Lúc này Nguyệt Tuyết cất lời:

- Em tỉnh dậy là đã mừng lắm rồi, mọi người lúc đó rất là lo lắng cho em đó Thương à.

Sự ấm áp như đã sưởi lấy trái tim Hoài Thương, cô đáp:

- Thiệt như vậy thì em mừng quá, mọi người quan tâm đến em như vậy, làm cho em thấy cảm động lung lắm.

Thêm một lần nữa thầy Vãn cất lời, nhằm sắp xếp mỗi người đảm nhận một vai trò riêng:

- Thật tốt khi bây giờ ở đây đã có mặt đông đủ, thế thì tôi sẽ phân công cho mọi người hỗ trợ tôi cho lần trừ tà đợt này. Do con quỷ này chẳng còn tầm thường, khi đến thời điểm hiện tại, nó đã có mặt trên đời quá lâu, nên không dễ dầu gì mà tiêu diệt được nó một cách triệt để, mà phải có sự trợ giúp của quỷ sai, bắt hồn của con quỷ lại, ngăn cho nó trốn thoát mà một lần nữa tái sinh. Chính vì vậy, cậu mợ ba sẽ phải xuất hồn xuống bên dưới, để kêu gọi sự trợ giúp của Đầu Trâu Mặt Ngựa. Cậu mợ tư thì đi đến khu nghĩa trang bỏ hoang đó tìm kiếm những phần xác còn lại của con quỷ. Còn mợ hai, mợ sẽ ở lại phụ tôi chiến đấu với con quỷ.

Bao lâu nay, điều mà Tri Hoàng chờ đợi cũng sắp được tái diễn. Chỉ còn vài canh giờ nữa, mọi cơn ác mộng đều sẽ được chấm dứt. Thứ mà ông Giáp xem là thần tài, luôn mang vàng ngọc may mắn cho ông. Dựa vào những lần máu đổ thịt rơi, sống phú quý trên nỗi đau xé da xương trần của người khác. Có lẽ, đã đến lúc ông hội đồng, phải nhận lấy trái đắng mà ông đã bao năm gieo trồng.

Do tối nay có buổi lễ nghi hết sức nguy kịch, vì vậy mọi thứ phải có sự chuẩn bị kỹ càng, bố trí mọi thứ, để cho tối nay tất cả sẽ diễn ra êm đềm. Hoài Thương và Tri Hoàng đứng trước bàn thờ gia tiên. Cả hai tay chấp thành tâm, mắt hướng về cửu huyền thất tổ. Cầu mong chín đời phù trợ, bác bỏ cái lỗi mà ông Giáp gây ra. Sự thành khẩn trong lòng, mong rằng được thấu dạ.

Tuy nhiên, trong lúc khấn vái, Hoài Thương lại chẳng thể nào tập trung tâm trí. Cô cứ luôn chểnh mảng khi mãi ngẫm nghĩ lại giấc mộng kì lạ đó, với sau cú té ngã không ngờ được, nó đã cho cô nhìn nhận lại kiếp trước của chính mình. Lòng dạ bồi hồi không tả xiết, hòa chung với cảm giác lo sợ tất cả thêm một lần diễn ra.

Khi đã thực tâm nguyện cầu những tiền nhân, những người đã góp công đời trước. Hoài Thương nhìn Tri Hoàng, những giọt nước mắt ảo não không thể nào che giấu được tầm mắt của chồng. Nhìn vợ với sự sầu thảm như này, Tri Hoàng liền an ủi, mong sao cho vợ sớm tươi cười trở lại. Nhưng sự thật, Hoài Thương chỉ đang lo sợ những gì của tương lai, tuồng như đó là giác quan thứ sáu, trong lòng mãi chẳng nào yên tâm an trí.

Với sự tính trước của Trang Đài, cô và Gia Minh, con Trúc lập tức đã vào việc sắp xếp lại tất cả. Theo lời của thầy Vãn dặn dò, Trang Đài là nữ, nên phải đốt mười hai ngọn nến, tương ứng một nến là một hồn và một nến là một vía. Nữ có ba hồn chín vía, nam có ba hồn bảy vía. Vậy nên, số lượng nến của Gia Minh sẽ ít hơn Trang Đài hai ngọn.

Cả ba người bố trí ngọn nến phân chia tạo thành hai vùng. Mười ngọn nến của Gia Minh sẽ được sắp xếp với nhau, tạo nên thành một hình tròn, để cho trọng tâm bên trong, người sẽ ngồi vào. Tương tự như vậy số nến của Trang Đài cũng được sắp xếp giống với số nến của Gia Minh.

Trang Đài nói:

- Mọi thứ đã xong, tối nay chỉ việc đốt nến rồi đọc câu thần chú mà thầy Vãn đã truyền lại trước đó. Trúc à.

Khi được gọi tên, nó nhanh nhảu trả lời:

- Dạ mợ ba, em sẽ làm cái chi hả mợ?

- Chỉ đơn giản thôi, em cứ việc canh chừng bên ngoài cửa phòng là được rồi.

- Dạ mợ.

Gia Minh lòng cứ bâng khuâng:

- Chắc là sẽ ổn thỏa đó chứ?

- Anh yên tâm đi, có thầy Vãn ở đây, thầy ấy sẽ giúp chúng ta mà, đó cũng chính là con đường cuộc đời mà thấy ấy đã chọn.

Sắc thái ủ rủ in rõ trên gương mặt cậu ba, từ hôm mộng mị thấy được khung cảnh man rợ đó. Cậu ba đã chẳng nào yên lòng, nhiều đêm phải thao thức cả một đêm dài.

Sau bao lần dùng, giờ đây dầu khuynh diệp của thầy Vãn đưa cũng đã gần như sử dụng sắp hết. Vì muốn làm cho cạn đáy dầu, để hiệu quả thật sự phát huy một cách tối thiểu, vậy nên, Đào đã hầm một tô canh gà ngoài khuôn giờ dùng bữa của mợ hai Lành trong thời điểm này. Như những đợt trước đã làm, dần con Đào cũng thuần thục hơn lần đầu. Mà có lẽ, những lần này đã chẳng thuận lợi như bao chuyến trước, rắc rối đã xảy ra. Khi Đào đã vô tình, làm lộ dầu khuynh diệp, nó đã rơi khỏi người cô từ lúc nào chẳng hay. Khi chưa kịp phát giác, thì mợ hai Lành đã bắt gặp được. Lành nhặt nó lên, tra hỏi con Đào, khi nhìn thấy thứ Lành đang cầm, chính là dầu mà mợ Tuyết đã giao nó cho mình, trong thời điểm đó, con Đào gần như đã không thể cử động, cơn sợ hãi đã lấn át cả ngũ thể, làm cho nó đuối lý trả lời:

- Cái này là cái gì?

- Dạ mợ... nó... nó.

- Sao mày lại không thể trả lời, chẳng phải nó rơi từ túi áo mày hay sao, thì mày phải am tường về nó là cái gì chứ.

- Dạ, em... em.

- Có phải, mày đang trợ lực cánh tay cho ai, để hại tao không đó đa?

- Sao mợ lại nói vậy, em theo hầu hạ mợ, làm sao em cả gan dám chớ.

- Cuộc đời này tao ghét nhất là những kẻ chỉ biết buông lời nói láo. Mày đừng nghĩ, bao lâu nay mày làm cái gì sau lưng tao thì tao chẳng lường được. Nếu mày đã làm những chuyện như vậy, ắt hẳn mày cũng đã biết được thân phận thật sự bây giờ của tao rồi, thì đừng trông mong mà sống sót trở ra.

- Mợ biết hết rồi sao?

- Sau đây, sẽ là hình phạt mà mày dám chơi lén sau lưng tao.

Gian phòng bỗng trở nên ảm đạm, nơi đây yêu khí bao trùm dày đặc, cảm giác ngột ngạt cứ bọc lấy con Đào. Với sự khôn khéo của Đào, cũng chẳng thể qua mặt được Hắc Mộc Trầm xảo quyệt. Khi đã bị bóc trần sự thật, lập tức mợ hai Lành cho gọi người vào, kéo con Đào giam vào nhà kho. Trông con Đào giờ đây vừa tội vừa thương, nó phải cảnh lao lung như thế này, cũng một phần chỉ là có lòng tốt muốn cứu mợ hai Lành đáng thương. Phút này đây, cả chủ lẫn hầu đều bị con quỷ nắm trọn tính mạng trong lòng bàn tay.

Ngày lành tháng tốt có lẽ đêm đến quá sớm. Ấy vậy mà lúc này đây đã là cuối giờ dậu, cũng có nghĩa, thời khắc trận trừ tà giông lớn bão to sắp được diễn ra, tại gia môn họ Hạ oai quyền. Trước lúc chuẩn bị cho buổi trừ tà, thầy Vãn cùng với sự góp công của cậu mợ tư, Nguyệt Tuyết làm một lễ cúng bái thần linh, cầu cho thời thế thuận lợi, thành công chấm dứt mối nguy hại đang có mặt trên đời. Những món dâng cúng thần linh, đó là bộ tam sên và một mâm ngũ quả.

Sự chuẩn bị của bộ tam sên gồm thịt nai, ba quả trứng gà và một con cá lóc nướng trui. Ba món tượng trưng cho ba giới để dâng cúng thần. Lần lượt là nai, động vật sống trên mặt đất tượng trưng cho thổ, trứng gà tượng trưng cho loài sống ở vùng trời là thiên, cá lóc sống dưới nước tượng trưng cho thủy. Khi mọi thứ đã bày biện trên bàn đầy đủ, những người có mặt ở đây cũng chấp niệm thành khẩn, nguyện cầu các bậc chư thánh nghe thấu hồng trần, thấu trí những người cõi đất.

Giờ cũng đã gần khuya, phải cảnh lao lúng chẳng bao lâu, mợ hai Nguyệt Tuyết cũng đã tìm đến để giải cứu con Đào rời khỏi sự ràng buộc ở nơi nhà kho, nhờ vào chức uy quyền của thân phận là mợ hai nhà họ Hạ, tụi gia đinh canh gác con Đào ban đầu có đôi phần khó xử, băn khoăn hồi sau, tụi nó cũng chịu thả người theo mệnh lệnh của mợ hai Tuyết:

- Hai cậu mau thả con Đào ra.

Một thằng trong số đó nói:

- Dạ không được đâu mợ, mợ Lành đã dặn tụi tui như vậy, tụi tui không dám làm trái lệnh mợ ấy, xin mợ thứ lỗi cho tụi tui.

- Không sao đâu, có lẽ tôi cũng am hiểu, là hai cậu cũng chẳng muốn làm công việc này đâu đa. Cứ ở bên ngoài đây canh chừng một người, tôi thấy nó quá là vô nghĩa, hai cậu thấy công việc này nó lợi chỗ nào chứ. Ví lại, Lành cũng chẳng bao giờ có mà ra đây kiểm tra xem hai cậu có đang thực hiện theo mệnh lệnh. Vì lúc này đây, cô ta đang ở yên tại phòng rồi, và cũng không đời nào còn nhớ lại chuyện này. Nếu cậu nghe theo lời tôi, thì hai cậu đã không phải khổ sở mần việc như lúc này đây. Hai cậu có cố gắng thực hiện nó một cách tốt nhất, cũng đâu có được mợ hai Lành ban thưởng. Thế thì bây giờ nghe theo lời của tôi, chẳng phải tốt hơn sao.

Sau một hồi cố gắng dùng lý luận để thuyết phục hai thằng canh gác, dường như tụi nó đã bị lung lay lý trí, mà lập tức thả con Đào.

- Tụi tui thả rồi đó, nếu có chuyện gì, thì mợ nhớ nói giúp tụi tui nha mợ.

Nó khoác tay lên vai thằng hầu bên cạnh, tiếp tục nói rồi cả hai cũng rời đi:

- Giờ thì đi mày.

Khi tụi nó đã mở khóa cửa nhà kho, Nguyệt Tuyết đẩy cửa vào bên trong:

- Đào, nhanh chóng rời khỏi đây với mợ, em được thả rồi đó.

- Dạ mợ hai.

Nhờ có thân thế là mợ hai của gia, Nguyệt Tuyết đã không phải gặp nhiều trắc trở, trong lần giải cứu con Đào khỏi sự kiềm hãm bởi Lành. Từ giờ đây, những phận đầy tớ cũng đã tiến sâu vào giấc ngủ. Những người phải thao thức qua đêm dài dường như vô tận, sẽ là những người bổ trợ cho công cuộc giành lại sự sống từ tay Mộc Trầm Quỷ. Chỉ những ngày nào nó còn hiện hữu trên đời, là những cơn ác mộng chưa bao giờ kết thúc.

Cậu mợ ba cũng đã vào vị trí, tổng thể ngọn nến của cả hai người cũng đã được thắp sáng. Mọi cửa nẻo cũng đã khóa chặt chẽ, không một động vật nhỏ hay côn trùng có thể lẻn vào. Gian phòng chìm ngập trong bóng tối đen nhẻm, màn đêm lấp khuất mọi ngõ ngách, tường trần. Ở đó chỉ được phát sáng nhờ vào những ngọn nến đang cháy leo heo. Miệng họ lẩm nhẩm câu thần chú mà thầy Vãn đã chỉ từ trước, cả hai kiên trì nhẫn nại. Cả căn phòng như bốc lửa dữ dội, không khí như sợi dây đàn đã căng vượt quá giới hạn, mồ hồi túa ra từ trán cậu mợ ba chảy nhễ nhại xuống cằm.

Con Trúc phụ trách canh bên ngoài cửa phòng cậu mợ ba, để cho nếu bên trong cậu mợ có gặp vấn đề gì nghiêm trọng về tính mạng, còn có người thông báo lại vụ việc này cho thầy Vãn.

Con Đào hé mở cửa phòng mợ hai, bẽn lẽn dò dẫm tiến vào bên trong phòng. Không gian mù mịt không rõ chân tướng cảnh vật, từng bước đi nhỡ nhàng trong bóng tối bủa vây, con Đào khẽ đưa tay thò vào túi bột thần sa, rải rắc xuống nền xung quanh giường ngủ của mợ hai Lành, nó sẽ là thứ, phong ấn khả năng di chuyển của Hắc Mộc Trầm. Bên ngoài, thầy Vãn cùng với Nguyệt Tuyết đang bài trí một bàn lễ trừ tà, chuẩn bị hai chén muối, mỗi chén đặt ở một góc cạnh của bàn, tương tự hai chén gạo nếp cũng được sắp xếp vào ở những cạnh còn lại. Trung tâm bàn là chín ngọn nến, được dính chặt xuống mặt bàn theo hàng ngang, ba cái chén trống cũng được đặt ở phía trước những ngọn đèn đang tỏa sáng leo heo như muốn tắt ngấm.

Đêm nay có lẽ thời tiết đã vào mùa mưa to gió lớn. Trời mây đã đen kịt, như thể cơn mưa lớn nhất của tháng sắp phải phủ xuống trần gian. Nguy kịch hơn, nếu trận mưa quá lớn, e rằng nước lũ sẽ dâng cao cuốn trôi mọi thứ, và công sức bao lâu nay của thầy Vãn chẳng khác nào mang đi đổ sông đổ biển.

Từ trên thềm, ngó qua mái hiên nhà, thầy Vãn nhìn về phía bầu trời đen trũi, nói với vẻ lo lắng:

- Đêm nay có lẽ sẽ là trận pháp giông gió, thiên thời đã thay đổi ở phút cuối, tôi cũng không ngờ được.

- Như vậy có sao không thầy, chẳng lẽ nào đã chuẩn bị tới đây rồi, chúng ta lại trì hoãn lại tất cả.

- Không đâu mợ hai à, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, dường như con quỷ đó, nó đã đánh hơi được gì đó mà có chút nghi ngờ về những ngày gần đây, đã rút dây động rừng, mọi thứ cũng đã đang thực hiện theo thượng sách như ban đầu. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ thực hiện những gì mà bấy nay lên kế hoạch, chỉ để chờ mỗi ngày hôm nay.

- Thầy ơi, thứ bột thần sa đó, liệu có hiệu nghiệm không đó đa, tôi lo lung lắm?

- Mợ cứ yên tâm, loại bột thần sa này rất hiệu quả với việc phong ấn, nén ép lại khả năng di chuyển của Mộc Quỷ. Nó mà lỡ phải vào, không khác gì ong gặp lửa. Cốt yêu tinh sẽ bị cháy rát cả da, bỏng cả linh hồn, điếng đến từng cơn.

Khi đã xong xuôi việc rải bột thần sa xung quanh giường ngủ mợ hai Lành, con Đào liền rời khỏi phòng với những bước đi nhẹ nhàng. Trông Lành giờ đây đã rơi vào giấc ngủ tự lúc nào, vì trước khi thực hiện vụ việc rải bột. Thầy Vãn đã có đưa cho con Đào, một ít dầu khuynh diệp còn sót lại đôi chút. Do đó là số dầu cuối cùng còn lại, nên thầy Vãn đã dặn dò nó vài điều, mang thứ dầu còn thừa đi đun nóng, để khi hơi dầu bốc lên nghi nghút, được chứa đựng trong một cái nồi. Nhớ lời dặn, và với sự khéo léo nhanh nhạy, con Đào đã mang tới nơi phòng mợ hai Lành nồi đun dầu khuynh diệp. Thời điểm đó, từng hơi một luồn lách qua khe cửa để đến với gian phòng, để khi Lành hít phải, cô sẽ vào giấc ngủ êm đềm. Mọi động tỉnh có đang xảy ra xung quanh, Lành cũng chẳng phát hiện những sự việc bất thường. Cơn say giấc đã chẳng mấy chốc, cho đến lúc nồi dầu đã cạn sạch. Sự thức tỉnh đã quay trở lại với Lành, lần này, có lẽ thầy Vãn phải vào trận đàn pháp lập tức, vì đã không còn nhiều thời gian, mong là sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro