CHƯƠNG 42: MỘNG KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bóng tối bao bọc, Hoài Thương chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu. Theo từng nhịp trái tim, đã dìu dắt cô vào như một mê hồn trận. Ánh sáng le lói soi rõ từng cảnh vật, quanh cô là hoa bỉ ngạn, có đỏ có vàng, nhưng không có lá. Đứng trên mảnh cánh đồng hoa với vẻ lo âu cứ xuyên thấu tâm can. Lòng quặn thắt lắng lo cho an nguy của chồng. Cô bắt đầu thét lớn tên anh, giữa bể rộng bạt ngàn hoa:

- Anh Hoàng, anh Hoàng, anh đang ở đâu đấy, anh Hoàng?

Không một hồi âm đáp lại, Hoài Thương cứng rắn mà bước những bước đầu tiên, để sớm tìm được chồng, trước lúc thời hạn hết. Cô băng qua nhiều tuyến đường dài, con đường in hằn những dấu chân quỷ dị, đã làm cho cô phấp phỏng, nỗi sợ một lúc càng lớn. Khi Hoài Thương chẳng thể biết rằng, cứ tiến bước như thế này, liệu có gặp được Tri Hoàng, hay gặp phải quỷ sai của địa ngục. Với tình yêu mà Hoài Thương đặt trọn cho Tri Hoàng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, dũng khí đã tỏa nhiệt bên trong cơ thể. Hoài Thương đã can đảm hơn, tiếp tục tiến bước, trên hành trình cứu lấy mạng sống cho chồng.

Trên cõi trần, thầy Vãn cứ thắc thỏm trong lòng, đi đứng cũng chẳng nào yên được tâm can lúc này. Cứ cách vài phút, thầy luôn nhìn lại hướng nén nhang đang từng khắc lụi tàn. Thầy chấp niệm nguyện cầu cho mợ tư sớm gặp được phần hồn còn lại của Tri Hoàng. Trong lúc đợi chờ một phần hồn còn thiếu, thầy Vãn trước đó cũng đã đọc chú cho những vía và hồn đã thu phục được trở vào trong thể xác. Việc duy nhất giờ phút này mà thầy Vãn có thể làm, đó là việc kiên nhẫn đợi chờ.

Chỉ sau vài phút, Hoài Thương đã có thể tìm gặp được phần hồn còn lại của Tri Hoàng. Nhưng với những gì đang hiện diện trước mắt, khiến cho cô không khỏi lo sợ. Hoài Thương vội vã chạy tới, hất đi nước canh mạnh bà mà Tri Hoàng định uống nó, nếu trong giây phút đó chậm trễ, có lẽ Tri Hoàng sẽ không còn đủ hồn để trở về. Cô lập tức nắm chặt lấy đôi bàn tay của chồng như những gì thầy Vãn đã nói, do hồn rời xác quá lâu, nên giờ đây đôi tay của Tri Hoàng đã trở nên lạnh lẽo. Nhưng đã quá may mắn khi cũng vừa kịp lúc, nén nhang đã tàn hết. Linh hồn Hoài Thương đã tự khắc quay trở lại thân xác.

Chỉ vừa lúc trông thấy mợ tư an toàn quay trở về, cũng đã làm cho thầy Vãn lòng nhẹ bẫng phần nào. Sau một hồi, tất cả ngọn nến đã phát sáng trở lại, cũng có nghĩa, sự sống đã trở lại với Tri Hoàng. Khi trông thấy chồng đã tỉnh dậy, Hoài Thương liền ôm chằm lấy anh, với nỗi sợ cứ dấy lên chẳng xiêu dịu đi đôi phần, rằng sẽ mãi mãi không thể cùng anh nói lời yêu thương. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã bình ổn trở lại, với sự dõi theo bước chân đầy hiểm trở, cậu tư cũng đã có cho mình một vài thông tin hữu ích.

Thầy Vãn hỏi Tri Hoàng, về chuyện trong suốt chặng đường mà cậu đã dõi theo hắc miêu:

- Sao rồi cậu tư, đã có được manh mối nào không đa?

- Tôi thấy con quỷ đi tới một khu nghĩa trang hoang vắng. Rồi sau đó tôi đã bị phát hiện.

- Nghĩa trang sao, gần đây có không đa?

Hoài Thương cất lời, như là cô đã biết:

- Gần đây không có, nhưng nói về nghĩa trang gần nhất chỉ có một. Chúng ta phải đi khá là xa mới tới. Nghe người ta đồn, nơi đó nhiều người được chôn cất lơ thơ. Phần lớn là những người phụ nữ sanh nở khó khăn mà chết. Đứa con theo tục lệ cũng được chôn sống theo người mẹ. Vì họ cho rằng đứa bé này chỉ mang lại điềm gỡ cho làng. Nếu giữ lại, e rằng làng sẽ phải hứng chịu tai họa của trời đất, như ngập lụt, hay bão to gió lớn.

Thầy Vãn khẽ gật nhẹ vài lần, như đã nắm được mấu chốt suy nghĩ của Hắc Mộc Trầm:

- E là sẽ khó tìm lắm đây, nơi đó là nghĩa trang, đương nhiên sẽ có rất nhiều xương cốt phủ khắp dưới tầng đất mặt. Quả là con quỷ này chẳng hề dễ dàng đối phó, nó đã tính được trước tương lai. Mà ta cũng không thể chạm vào nơi họ an nghỉ. Trong vụ việc lần này, nhờ cậu mợ vậy, tuyệt nhiên phải lưu ý cẩn thận, hãy soi cho rõ, có chắc nó chính là phần xác của Mộc Trầm Quỷ. Nếu lấy nhằm, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Tất cả sẽ sai lệch đi những kế hoạch được tính ban đầu.

Trong suốt đêm hôm đó, chỉ vài phút nữa là mặt trời nhú lên cao, báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Đêm đó, cả ba người đều chẳng thể ngủ, vì họ phải tốc hành thực thi những công đoạn của kế hoạch. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì cũng là lúc trời sáng như giờ đây.

Con Đào lại tiếp tục làm những gì được giao. Trước lúc dâng tô cháo yến đến cho mợ hai dùng cử sáng, nó đã lanh lẹ nhỏ một giọt dầu khuynh diệp vào rồi khuấy cho hòa tan vào nhau. Chỉ chừng mấy phút sau, tô cháo cũng đã được mang lên đưa cho Lành. Con Đào đứng bên cạnh mợ hai, nhìn về phía của Lành, đang dùng lần lần từng muỗng một.

Nhìn vào Lành giờ đây, mắt thường như Đào cũng đủ nhận biết rõ, yêu khí đang dần bị mài mòn đi, vẻ ngoài tiều tụy hơn hẳn, tới phút này đây, con quỷ vẫn chẳng hề hoài nghi về Đào. Khi nó chẳng biết rằng, ác mộng của đời nó, đang âm thầm từng ngày đánh vào điểm yếu của chính mình.

Những lúc cận kề bên Lành, con Đào vẫn chẳng một lần bớt đi sự sợ hãi. Nhưng nó quả thực rất giỏi, khi đã dễ dàng giấu được nỗi sợ bên ngoài, qua mặt được cả Hắc Mộc Trầm. Nhờ có thế, mợ hai Lành không một phần đa nghi, có lẽ nhiệm vụ lần này, Nguyệt Tuyết đã chọn đúng đối tượng.

Ở một nơi khác, Hoài Thương đang trầm tư mà bước đi, cô luôn nghĩ về những chuyện từ quá khứ. Từ những lúc Tri Hoàng bỏ xứ cho đến lúc trở về. Bản thân cô cũng phải khâm phục chính mình, vì sự kiên nhẫn đã được đền đáp. Chính vì sự mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, mà Hoài Thương đã bất cẩn chạm chân vào vùng đất đầy rêu phủ xanh mặt đất. Bao may mắn trước kia đã tới, nay vận xui cứ luôn bám lấy cô. Do trơn trợt, vì vậy cô đã ngã ngửa ra phía sau, đầu óc trở nên choáng váng. Sau đó Hoài Thương ngất lịm đi, chẳng còn hay biết những gì đang xảy ra.

Trong lúc hôn mê, Hoài Thương đã mơ thấy những viễn cảnh đã rất cổ xưa. Với cảnh vật xung quanh quá đỗi khác lạ. Cô chưa từng biết đến nơi này, ở đó có một cô gái và một ông lão. Với vẻ bên ngoài của ông ta, cùng bàn cúng ngay trước mặt, chứng tỏ cho thấy, đây là buổi đàn pháp, ông lão ấy cũng chính là người giữ chức trách quan trọng cho trận pháp chiến đấu với quỷ, thầy pháp. Tuy nhiên, Hoài Thương, lại chính là cô gái đang cận kề với ông lão, để thực hiện một trận pháp ngoài trời, mọi vật chỉ được hắt sáng nhờ ánh trăng huyền ảo phía kia bầu trời đêm. Bản thân cô nhớ rõ, mặc cho có đang rơi vào cơn mơ màng, bản thân cũng chưa từng tham gia vào trận trừ tà nào, hay biết gì về ông lão đó.

Một người phụ nữ mang diện mạo quỷ dị, đang phóng tia mắt về hướng đối diện, như muốn nhai nát nuốt trọn cả hai con người phía sau bàn lễ. Con quỷ chẳng thể di chuyển được nhiều, khi phạm vi đã bị phong ấn bằng những sợi dây tơ giăng buộc lấy con quỷ. Trấn đi khả năng tiến bước của nó, tránh cho trong lúc khấn vái thánh thần, con quỷ có mà càn rỡ, lộng hành.

Khoảng ít giờ sau, buổi lễ vẫn chưa một dấu hiệu nào của việc kết thúc, khi con quỷ cứ chẳng ngừng nói ra những lời hăm he đe dọa về phía đối phương:

- Hai người không sớm thì muộn cũng sẽ bị ta nuốt hồn mà thôi, vậy nên đừng làm chi cho mà phí sức. Một khi ta đã thoát được khỏi sự ràng buộc, thì ta sẽ ăn thịt hai người đầu tiên.

Ông thầy pháp cất giọng quyền uy:

- Đã là quỷ, giết hại biết bao người vô tội, thế mà ngươi lại dám lên giọng đe dọa ngược lại ta sao. Đã làm việc ác, thì sẽ bị trời đất đọa đầy bể bi ai. Trong số những người ngươi đã giết, có người trong giới tu hành, vậy là tội của ngươi lại sẽ bị nhân lên gấp bội. Khôn hồn thì ngươi hãy biết quay đầu hướng thiện, Phật thương thì cũng sẽ giúp ngươi hóa kiếp thành người thiện lương. Còn mà làm quấy, có thù hằn với Phật Giáo Thánh Kinh, kết cục của ngươi, không mấy tốt đẹp đâu.

Con quỷ cười khẩy:

- Lại là bao biện cho bản thân mình, ngươi nói như vậy, thì ngươi có dám hứa chắc với ta, là sống trên đời này, ngươi không từng giết bất cứ gì không. Con kiến nhỏ bé, có khi ngươi đã vô tình giẫm chết nó, nhưng xét như thế nào, thì ngươi cũng đã mang tội rồi đó đa.

- Ta và ngươi không ai giống ai, đó chỉ là vô tình không phải hữu ý. Ta còn biết tu tâm sửa tánh, nhưng với ngươi thì không, nên đừng có mà so sánh, chỉ mất công thêm mà thôi. Ngày hôm nay, ta thề giữa trời với đất, sẽ tiêu diệt con yêu nữ nhà ngươi.

- Dựa vào sức lực của ngươi, mà muốn đòi đối phó ta sao, đừng có nằm mơ.

Thầy pháp bắt đầu đọc ấn chú, nhưng dường như ông đã làm quá công lực mà bản thân cho phép, máu đã phụt ra khỏi miệng ông, sau đó ngã ra đất. Trước lúc nhắm mắt buông xuôi, ông đã nhắn gửi cô gái những lời cuối cùng, ông chỉ cho cô gái, cách duy nhất tiêu trừ Hắc Mộc Trầm, đó là bài khấn Cửu Diệu Tinh Quân, nhờ vào sức mạnh của thánh cao để lật ngược thế cờ. Xong xuôi, ông cũng ngất đi khi sứ mệnh chỉ dừng tại đây, chuyển giao tiếp sang cho cô gái.

Khi trông thấy tình trạng giờ đây của ông thầy pháp, con quỷ nở một nụ cười mãn nguyện:

- Há há ha ha ha... giờ đây thì chỉ còn một mình cô, để tôi xem, cô làm được những gì. Trông cô thật sự chẳng biết tự lượng sức mình, may ra còn sống sót mà rời khỏi nơi này. Còn mà cứng đầu, thì cái giá cô phải trả, nó chẳng nhỏ đâu.

- Bằng mọi giá ngày hôm nay, ngươi phải biến mất, để cho bách tính sống một đời không còn phải lo sợ bất kể thứ gì. Ta nguyện, dù có hi sinh đi chăng nữa, ta cũng sẽ trừng trị nhà ngươi, không để cho ngươi tự tung tác quái.

Đã rất nhanh chóng, cô gái thuộc liến láu bài khấn Cửu Diệu. Cô gái chầm chậm cầm lấy thanh gươm lên trên tay. Giơ nó theo chiều mũi gươm hướng lên bầu trời vàn ngàn ánh sao, bắt đầu đọc lên bài khấn. Trông phong thái nghiêm nghị cô gái lúc này đây, giống như một nữ anh hùng đứng lên chống lại cái ác, không một chút lo sợ, khi cô luôn nghĩ về sự sống của con người sắp được mang lại. Bởi vốn ai ai cũng đang hãi hùng với sự có mặt của con quỷ trên đời.

Con quỷ chẳng hiểu cô gái đang đọc những gì. Chỉ sau một lúc thành tâm, kỳ tích đã xảy ra, đúng như những gì mà người thầy ban nãy đã nói. Tuy nhiên, mọi thứ cô gái phải đánh đổi lấy phép màu, chính là 50 năm tuổi đời. Trên cuộc đời này cũng thế, không ai cho không những gì, rồi cũng phải trả lễ một thứ.

Trong lúc này, sắc thái trên gương mặt con quỷ bỗng có phần thay đổi, như thể dự toán trước mọi việc sắp xảy đến với bản thân. Ngay lập tức, thanh gươm bay thẳng về phía con quỷ bằng một tốc độ của gió, làm cho những cỏ cây ngã về theo chiều gươm, đang hùng dũng lao tới hướng con quỷ. Do đã bị phong ấn phạm vi, con quỷ chẳng thể né đòn đang từ xa lao tới. Thanh gươm đâm xuyên tim con quỷ, nó đau đớn gào lên thảm thiết. Từ miệng phụt ra một luồng khói đen, sau đó tan ra giữa bầu trời. Cô gái ấy lúc này nhìn lại bản thân mình, lòng bàn tay dần dần khô ráp lại, những vết nhăn cũng một lúc hiện rõ hơn. Mái tóc đen ngày nào giờ đây đã chuyển sang bạc trắng, từ một cô gái đôi mươi, giờ đã trở thành một lão bà như đã sống hơn nửa đời.

Khi cơn ác mộng đã được chấm dứt, một chàng trai với dáng vẻ quen thuộc xuất hiện, anh ấy bước đi loạng choạng về phía cô gái. Anh cất tiếng gọi:

- Khuệ Lan.

Hóa ra, cô gái với dung mạo này, chính là Khuệ Lan, còn chàng trai kia, lại mang diện mạo của Tri Hoàng. Khuệ Lan gọi ngược lại:

- Tệ Đình.

Với dáng vẻ là một bà lão hơn sáu mươi, chất giọng trong trẻo khi nãy đã trở nên khàn đặc. Trông thấy Khuệ Lan như này đây, đã khiến cho Tệ Đình khó mà chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn. Anh nhanh nhảu chạy về phía người thương, cố tra hỏi tại sao cô lại thành ra như thế này, Tệ Đình nhìn xuống phía dưới, ông thầy pháp cũng đã chết, máu tràn từ phía miệng, nhuốm nhỏ từng ngọn cỏ xung quanh.

Tại nơi này lúc có sự xuất hiện của Tệ Đình, anh thấy chỉ còn mỗi riêng cô. Tệ Đình hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao em lại, sao lại?

- Em xin lỗi anh, có lẽ em và anh sẽ chẳng thể ở cạnh được bên nhau trọn đời. Em mong anh sẽ tìm được người tốt hơn em, để chăm sóc anh ở những tháng năm còn lại.

Nói rồi, Khuệ Lan bỗng gục vào lòng Tệ Đình, anh nhanh chóng ôm lấy cô, khóe mắt đã cay như xé lòng. Từng giọt lệ đã tuôn trào, Tệ Đình ôm lấy thân xác Khuệ Lan một cách sát sao, mà bật khóc nức nở. Có lẽ cuộc tình của hai người, chỉ tạm ngưng tại đây, với công cuộc tham gia chiến đấu với thế lực tà ác. Tệ Đình khóc nấc lên từng cơn, anh ngẩng đầu lên trời mà gào thét với màn đêm.

- Khuệ Lan!

Tiếng than khóc nghe xé lòng người. Cũng đã trôi qua vài canh giờ, cổ họng đã khô rát, phép màu đã không còn xảy đến.

Thoáng chốc Hoài Thương tỉnh dậy từ trên giường, đầu óc chao đảo, khiến cô khó giữ vững bản thân. Cô ngó quanh chốn gian phòng, chẳng nhìn thấy bất kì ai. Đảo mắt qua phải, cô nhìn thấy một thau nước, với một mảnh khăn trắng vắt ngang trên miệng thau. Hoài Thương đã chẳng biết mình bất tỉnh từ bao giờ, và cũng chẳng biết ai là người đã đưa mình về phòng. Với giấc mộng kì lạ đó, đã khiến cho Hoài Thương lại bận tâm suy ngẫm. Với suy luận của cô, Hoài Thương đã có thể cho ra kết luận, đó chính là kiếp trước của bản thân, và Tri Hoàng của kiếp này, chính là Tệ Đình của kiếp trước. Hóa ra dây tơ hồng đã nối kết tình yêu của hai người cho đến hiện tại. Kiếp trước đã chẳng thể cùng nhau để trọn đời người. Với sự chuyển kiếp lần này, cô hy vọng sẽ hoàn thành những khao khát mà kiếp trước cả hai đã không thể cùng nhau thực hiện.

Trước kia thầy Vãn cũng có đề cập về một cô gái đã hi sinh đánh đổi tuổi thọ. Bây giờ Hoài Thương mới ngộ ra, cô gái mà thầy Vãn đã nói, chính là mình.

Bước chân xuống khỏi giường, những bước đi đầu sau khi tỉnh dậy đã làm cho cô mất cân bằng mà té ngã. Hoài Thương từ tốn đứng dậy, phủi áo quần cho tiêm tất, rồi từng bước yếu ớt rời khỏi phòng. Sự im hơi lặng tiếng của ngôi nhà đã làm cho cô phải sợ hãi, lòng dạ đã bắt đầu dấy lên một nỗi lo âu.

- Sao vậy chứ, mọi người đâu hết rồi, sao không thấy ai hết là sao?

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro