CHƯƠNG 41: PHÒNG THỜ QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn vía như lạc ở chốn trời mây, khi đang từng bước nhè nhẹ luẩn quẩn nơi gian phòng thờ. Mọi thứ khác với suy nghĩ của cậu, nơi đây quá u uất và tối tăm. Đã chẳng biết, có bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đây. Đôi chân như bị ai đó ghì chặt lấy, tiếng than khóc một lúc dần rõ hơn. Tri Hoàng như tê dại đi, khó mà có thể cử động được. Cảm giác từng bàn tay lạnh giá nắm lấy cẳng chân. Gió đâu giật mạnh thổi tung bay bức màn phía trước, theo đó là tiếng rên thoáng qua. Dội vào đôi tai cậu, chớp nhoáng tất cả đã trở lại bình thường. Tiếng ai oán cũng lặn mất biệt, đôi chân đã có thể cử động như bình thường. Tri Hoàng đề huề bước đi, bước qua bức màn, thông với nơi mà con quỷ được cung kính. Lần thứ hai cậu đặt chân đến đây, vết máu tối ngày nào vẫn in hằn trên nền gạch, đã làm cho Tri Hoàng phải xuýt xoa nghiền ngẫm:

"Lại có người làm bữa ăn cho con quỷ đó nữa sao? Không được, mình phải chấm dứt tất cả càng sớm càng tốt."

Trong bóng tốt mịt mờ, không khí bỗng dưng chùng xuống lạ thường. Mồ hôi chảy nhể nhại khắp cả gương mặt cậu, chưa bao giờ, mà cậu lại lo sợ một điều gì đó, mà trong phút này đây, tất cả đã dồn nén vào cậu, khiến cho Tri Hoàng có đôi phần bất an. Nhanh chóng, cậu đã lấy lại bình tĩnh tức thời lạc mất, mà đôi tay thoăn thoắt cầm lấy hộp sọ hình quỷ, rồi lẹ bước chuồn khỏi. Trước lúc thằng Lử chưa phát giác ra, rằng có người vừa đột nhập phòng thờ. Kế hoạch này của Hoài Thương và Tri Hoàng, đã tiếp diễn suôn sẻ.

Sau khi đã mang thành quả trở về, thầy Vãn nói, làm cho Nguyệt Tuyết, cậu mợ ba, cậu mợ tư phải xuýt xoa lắng lo:

- Đây ắt hẳn chỉ là một mạng của Cửu Mệnh Linh Miêu, tức là chúng ta còn cần tới 8 chiếc đầu lâu như thế này. Bởi vì mèo tinh có 9 mạng tái sinh. Mất đi một mạng chỉ giống như mất đi một cộng lông trên người nó. Nó sẽ chẳng hề hấn gì, mà trái ngược lại, nó sẽ trở nên hung dữ, khi chắn rằng nó đang bị ai đó chơi xỏ sau lưng.

Tri Hoàng hỏi:

- Như thầy đã nói, thì 8 cái mạng đó, nó có thể giấu nơi nào chứ?

- Cái này thì tôi cũng không biết, tuy nhiên, vì muốn bảo toàn số mệnh của mình. Nên mỗi tối nó sẽ xuất một phần hồn ra khỏi thể xác để kiểm tra các phần hồn thực sự vẫn đang an toàn. Nên tối nay, chúng ta sẽ làm một nghi lễ tam hồn thất phách. Và cậu tư, cậu rất phù hợp.

Thoáng chốc trời đã loạng choạng tối, trước khi nghi lễ sắp được khởi phát. Thầy Vãn dặn dò những gì không nên, trong lúc cậu tư đã là một vong hồn:

- Tuyệt đối, tuyệt đối cậu tư không nên để cho con quỷ biết được, rằng có người đang dõi theo nó. Bằng không, nếu nó nhảy vồ tới cào lấy chơn hồn cậu, lập tức hồn vía sẽ thất lạc, hồn này vía nọ sẽ chẳng còn ở tại một điểm, mà phát tán đến bất kì nơi nào vô định, có thể lạc đến cả địa ngục, khi đó thì quá nguy hiểm cho cậu. Thế nên, cậu tư phải thật sự thận trọng, loài mèo tinh này, thính giác rất nhanh nhạy, nên cậu phải tuyệt đối khẽ nhẹ trong từng hành động, từng cử chỉ, và kể cả từng hơi thở. Cậu tư chỉ có thời gian trở về thân xác là ba nén nhang, hết ba nén nhang là cậu sẽ mất mạng, khi sự liên kết giữa hồn và xác đã không còn, là lúc đó nén nhang đã tàn.

Cậu tư đáp:

- Tôi biết rồi.

Cậu tư nằm vào giường, quanh cậu là trăm ngọn nến đang cháy chập chờn. Cửa nẻo đã khóa chặt, ngăn cho cơn gió ngoài trời đổ vào, mà dập tắt đi những ngọn nến đang cháy. Hình thức nghi lễ chẳng mấy cầu kì, thầy Vãn chỉ việc đọc vài câu chú để cậu tư xuất hồn xuất vía. Mợ tư đứng bên cạnh thầy Vãn, lòng cứ bồi hồi, day dứt như thuở nào Tri Hoàng chưa trở về. Thầy Vãn đứng nghiêm, hai tay cầm ba nén nhang, đưa lên cao gần trán, sau đó niệm thần chú:

- Sảng Linh Thai Quang U Tinh chính là hồn. Thi Cẩu Phục Thỉ Tước Âm Thôn Tặc Phi Độc Trừ Uế Xú Phế chính là phách. Tách khỏi phần xác ngay lúc canh giờ tuất.

Thầy Vãn đọc mạnh những câu cuối của câu ấn chú. Điều kì lạ đã lập tức diễn ra, gió đâu ào ạt phụt đến nơi cậu tư khi mọi cửa nẻo đều không khe hở, tấm màn giăng bên trên khung giường có sự lay nhè nhẹ, cơn gió đó không chút lạnh lẽo. Cậu tư như mất thần trí, cậu chỉ biết bóng đêm đang khuất dần mắt cậu. Chỉ sau đó, hồn từ từ tách khỏi thể xác. Hồn không thể thấy xác, xác không thể thấy hồn. Chính vì thế, cậu tư chẳng trông thấy ai khi chỉ là một linh hồn, như thể ở đây chỉ còn riêng mỗi cậu.

Sau khi chỉ là một chơn linh, cậu tư bắt đầu bước chân rời khỏi giường, sau đó xuyên qua cửa phòng để đến với bên ngoài. Lành ở tại phòng, cũng đã thiếp đi tự khi nào, Linh hồn đỏ ngòm bỗng mấy chốc đã hóa thành một hắc miêu đen ngòm. Với khả năng là vật có sở trường phóng cao bám giỏi, hắc miêu đã nhanh nhẹn nhảy vọt lên trên tầng ngói. Tri Hoàng phía dưới thềm nhìn lên trên đã bắt gặp mà vội vã đuổi theo. Hắc Miêu nhảy qua từng rặng cây hoàng lan, phóng đến từng cơn gió nọ. Một hồi mệt mỏi đuổi theo, hắc miêu cũng đã dừng chân tại một nơi hẻo lánh, dường như chẳng ai dám bạt mạng băng qua. Nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, khu nghĩa trang cùng với cỏ cây mọc lên các hòn nấm bia mộ lâu đời. Chúng mọc dằng dịt đan xéo với nhau trên từng đỉnh mồ. Những phiến đá xung quanh phủ kín rêu phong. Ánh trăng đêm nay sáng lạng hơn thường ngày. Giúp cho Tri Hoàng đủ khả năng nhìn nhận mọi thứ, nhìn nhận mọi cảnh vật đang chuyển động theo thời gian. Tiếp tục khẽ khàng theo sau lưng hắc miêu, với nỗi lo, nỗi sợ mà thầy Vãn đã dặn dò trước đó. Hy vọng mọi thứ diễn biến suôn sẻ như sáng rồi đã thành công trộm được đầu lâu hình quỷ. Có như vậy, Tri Hoàng sẽ dễ dàng hơn, trong công cuộc giải thoát gia đình, khỏi con quỷ gian giảo hung ác. Theo từng dặm đường hắc miêu, có những lúc con quỷ ngoái đầu ra sau thăm dò. Cứ những lúc đó, Tri Hoàng sẽ tận dụng những bia mộ, phiến đá to quanh mình để lẫn trốn đi tia mắt quỷ dị phát sáng đỏ ngầu kia. Mọi thứ thật sự quá hoàn hảo đối với cậu, khi hắc miêu giờ phút này đây vẫn chưa phát giác được rằng, đang có người, vẫn theo từng bước chân của mình, vẫn đang từng bước dò dẫm từ phía xa xa để truy ra sơ hở. Thực chất, với bản thân đã là quỷ tu phép trăm năm qua. Làm sao có thể dễ dàng qua mặt, chẳng qua hắc miêu chỉ muốn chờ đến một giây phút nào đó, sẽ có cuộc chạm trán, giữa cả hai tại khu mênh mông bia mồ. Có lẽ như trên đời này, may mắn chẳng khi nào đến cùng lúc hai lần.

Sương đêm lạnh giá khắc lên từng mảnh da Tri Hoàng. Cậu đưa mắt ngó quanh quất mọi nơi, bỗng đã mất dấu vết hắc miêu. Tâm trạng bỗng chốc trở nên rối bời, Tri Hoàng lo âu nhìn khắp mọi nơi, cậu lo rằng kế hoạch đã bị con quỷ nhìn thấu.

Một chất giọng khàn đặc vang lên, đã làm cho Tri Hoàng theo khuynh hướng biết rõ âm thanh vừa rồi mới cất lên từ đâu. Tri Hoàng từ từ xoay người lại nhìn, hắc miêu đã sau lưng cậu từ lúc nào:

- Meooo...

Tiếng phát vang khắp nơi mồ chôn, hắc miêu lập tức phóng tới phía trước, giương mười móng vuốt sắc dài cào lấy linh hồn Tri Hoàng nhanh thoăn thoắt. Cùng thời điểm đó, tại nơi phần thân Tri Hoàng với những ngọn nến đang cháy xung quanh, tất cả đã đồng loạt tắt khi chẳng một cơn gió đổ vào. Đột nhiên, chơn linh Tri Hoàng có đôi chút khác lạ. Toàn thân phát ra ánh quang xanh lục, sau đó từ miệng phụt ra từng luồng khói trắng, dần dần linh hồn cậu cũng nhạt đi, cho đến lúc tan biến vĩnh viễn. Hồn này vía nọ đã phát tán đến nơi vô định như lúc nào thầy Vãn từng nói, điều nguy hiểm nhất đã xảy đến với cậu. Khi hồn phách đã chẳng còn cùng chung làm một.

Hoài Thương ngồi tại bàn, lòng cô cứ dấy lên nỗi lo khó tả. Cô chẳng thể ngồi đây chịu đựng cái cảnh ngồi chờ, Hoài Thương đứng lên khỏi ghế, dự trù bước đi. Nhưng cứ như có thứ gì đó, thúc kéo cô phải ngoái đầu lại nhìn về phía của chồng. Nhờ có thế, Hoài Thương đã phát hiện kịp lúc, tất cả ngọn nến khi nào vẫn còn cháy leo lét, giờ đây đã tắt lịm hẳn, chẳng còn một ngọn nến nào sáng. Cũng có nghĩa, tính mạng Tri Hoàng giờ đây đang bị đe dọa, tình thế giống như nhất phát thiên quân.

Trông thấy toàn bộ ngọn nến đã tắt ngấm, gương mặt Hoài Thương biến sắc, sự lo lắng đã trào lên đến đỉnh điểm. Hoài Thương tất tả hét lên, cũng chỉ vừa đủ nghe, không quá lớn để người khác nghe được:

- Thầy Vãn... Thầy Vãn.

Thầy Vãn bước ra từ bức màn, sau khi nghe thấy tiếng mợ tư rối rít gọi mình:

- Có chuyện chi mợ gọi tôi cấp bách thế?

Hoài Thương chỉ tay về phía những ngọn nến đã tắt, rồi nói với thầy Vãn:

- Những ngọn nến nó tắt rồi ạ, tôi ở đây canh chừng, tất cả cửa sổ cũng đã đóng chặt, lí gì tại sao những ngọn nến này lại tắt chớ. Có phải là hồn vía của chồng tôi, đang gặp phải chuyện chi không?

- Không xong rồi!

- Sao chớ, ý thầy là sao?

- Cậu tư bị phát hiện rồi, e là giờ đây hồn này vía nọ đã lạc đến một phương trời vô định, khó mà có thể tìm được.

- Thầy hãy mau làm gì đó đi chứ, nói vậy chẳng khác nào, nếu cứ để như thế không phải chồng tôi sẽ chết sao?

- Mợ tư đừng quá lo lắng, trước kia tôi cũng đã từng làm qua chuyện này, nên cũng có đôi chút kinh nghiệm. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Bây giờ tôi phải ra ngoài để thu hồn vía cậu tư về lại thân xác. Mợ Tư ở đây nhớ canh chừng phần xác của cậu tư, không được để cho bất kì ai vào, nhất là mợ hai Lành.

Nói rồi, thầy Vãn mở tung cửa, một bước rời chân khỏi phòng, gương mặt thắt lại vẻ phong thái bình tĩnh, chuẩn bị chuyến hành trình thu hồn vía cậu tư quay về. Giờ đây tại gian phòng chỉ còn mỗi mình Hoài Thương, và cái xác của chồng, chống chọi qua đêm nay, mong mọi thứ thật sự êm đềm.

Với kinh nghiệm dày dặn bao năm, đối với thầy Vãn chỉ có đôi chút khó khăn. Khi chẳng biết sẽ đi về đâu, để tìm thấy hồn vía cậu tư. Thầy Vãn lấy ra hai chiếc lá mù u, nhắm chặt mắt lại, áp nó lên đôi mắt, rồi khẽ mở mắt ra khi đã xong công đoạn, khai mở âm nhãn, để có thể nhìn thấy được linh hồn cậu tư. Lẻ bóng một mình trên tuyến đường mịt mùng, hai bên là hàng cỏ dại mọc lênh láng um tùm, hễ thầy cứ bước chân tới đâu, thì ánh trăng kia vẫn cứ theo chân thầy.

Bước đi một hồi, bỗng thầy Vãn trông thấy bóng dáng ai đó, đang thất thần bước đi, thầy Vãn cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng tối le lói ánh trăng, sau cùng đã nhận diện rành rẽ, đó chính là Sảng Linh của Tri Hoàng. Một phần linh hồn của cậu tư đã thất lạc, không lần khần dài lâu, thầy Vãn nhanh nhẹn lấy ra một chiếc bình hồ lô, hướng phía lỗ bình về hướng Sảng Linh, sau đó nói:

- Hoàn hồn hoàn hồn hoàn hồn.

Lập tức như có một lực hút nào đó, kéo linh hồn Tri Hoàng vào bên trong chiếc bình. Thầy Vãn đóng nắp lại khi phần hồn đầu tiên đã dễ dàng thu phục. Thầy Vãn cứ thế mà làm, mọi thứ dường như ngày càng khó khăn, khi thầy cần phải tìm đến bảy vía. Trải qua nhiều phút đồng hồ, thầy Vãn đã thu phục được hai hồn bảy phách. Vậy là, chỉ còn thiếu duy nhất một linh hồn, U Tinh Tri Hoàng cho đến những canh giờ sau, thầy Vãn cũng chưa thể tìm thấy. Sự bỏ cuộc dần ăn mòn lấy ý trí của ông. Sau một hồi, bỗng ông sực nhớ lại, có lẽ U Tinh của cậu tư, đã lạc xuống địa ngục, cũng đồng nghĩa cận kề với cái chết.

Mọi khó khăn đè nặng lên trên vai, đó là tìm cách mang hồn cậu tư về lại với thân xác. Có lẽ mọi may mắn lần này đã chẳng còn mỉm cười với Tri Hoàng, khi sống chết của cậu còn quá dang dở.

Nhìn về phía giường với bao ngọn nến đã tắt sáng. Đột ngột đêm khuya thanh vắng, tiếng ai đó gõ cửa phòng. Hoài Thương vội vã đi về phía cửa, mở cho người đó vào, với người mà bây giờ cô đang nghĩ, chắc thầy Vãn trở về nên khuôn mặt có phần vui vẻ. Tuy nhiên, người đó chẳng phải thầy Vãn, lập tức dập tắt mất niềm hy vọng lúc nãy rực rỡ. Mà thay vào đó, là nỗi lo sợ vì đó là Lành, mối nguy hại đang ở ngay phía trước.

Mặc dù có đôi chút lo sợ, nhưng Hoài Thương vẫn cố giấu nhẹm đi:

- Đã đêm khuya thế này rồi, chị hai qua đây có mần chi không?

Lành cố tỏ vẻ thân thiện, nở một nụ cười giả dối:

- Chẳng qua, chị muốn tới đây bàn chút chuyện lặt vặt với chú tư ấy mà.

- Dạ, hiện tại anh ấy đã ngủ rồi ạ, có gì để khi khác nha chị.

- Sao trông em như đang có vẻ lo sợ chuyện chi à?

- Dạ đâu có, mà cũng quá khuya rồi, hay là chị về phòng đi, để cha biết được, thì cha rầy cho đó chị à.

- Nếu cô tư đã nói vậy rồi, thì tôi về.

Nói xong, Lành lẳng lặng rời khỏi, có vẻ như, mợ Lành đã có sự nghi hoặc về cậu tư, nên mới sang phòng để kiểm chứng. Sau khi Lành đã rời đi, Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm, như đã trút được gánh nặng ban nãy.

Lúc Lành đã rời khỏi, chỉ một lúc sau thầy Vãn cũng kịp thời trở về. Khi thấy sự xuất hiện của thầy Vãn, Hoài Thương mừng rỡ như được lúa trúng mùa.

Hoài Thương cất giọng hỏi, trông thấy vẻ hấp tấp in rõ trên gương mặt thầy Vãn:

- Sao rồi thầy, mọi chuyện đã xong việc rồi chứ, thầy đã hoàn được ba hồn bảy vía của chồng tôi xong rồi chớ?

- Vẫn con thiếu một linh hồn nữa thôi, nhưng phần hồn đó có lẽ đã lạc xuống tận địa phủ. Bây giờ chỉ còn mỗi mợ tư mới có thể tìm được cậu tư. Tôi sẽ làm một nghi lễ cho mợ tư xuất hồn trở xuống địa ngục. Khi đã gặp được cậu tư, mợ hãy nắm chặt lấy tay cậu tư, không được buông rời, chờ khi hai canh giờ kết thúc, tức khắc hồn mợ sẽ tự động trở về thân xác. Nếu có khan khát ở cổ họng, tuyệt đối nếu được một lão bà nào đó mời uống nước, tuyệt đối không được uống. Vì đó là canh Mạnh Bà, uống vào sẽ xóa sạch trí nhớ của kiếp người lần này. Mợ tư chỉ có hai canh giờ dưới cõi địa phủ, mợ chỉ có hai canh giờ ở dưới để tìm thấy cậu tư.

- Tôi đã hiểu rồi.

Nói rồi, Thầy Vãn bảo mợ tư lên giường nằm kế bên cậu tư. Thầy Vãn tiếp tục niệm thần, để cho linh hồn mợ tư đặt chân xuống địa phủ tìm kiếm phần hồn cuối cùng của chồng. Khi tình yêu của cô dành cho Tri Hoàng là quá lớn, mợ ấy đã không màng gian truân thử thách, mà liều lĩnh, dũng cảm xuất hồn, chỉ mong được đưa chồng trở về một cách an toàn. Phụ trợ phía sau, chính là sự góp công vĩ đại của thầy Vãn, trên hành trình mang hồn người thương trở về.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro