CHƯƠNG 40: SUY KIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạnh miệng quá đa.

Lành khẽ nói nhỏ vào tai Nguyệt Tuyết, tiết lộ nguyên nhân Thùy Trang đột ngột mất tích:

- Nói cho cô biết, thịt của Thùy Trang, nó ngon lung lắm đa. Từng miếng thịt được lột trần khỏi xương, từng huyết mạch thanh mát chảy vào từ cổ họng tôi, làm cho tôi cảm thấy rất mãn nhãn. Sinh khí cũng được thăng lên.

Nguyệt Tuyết đáp lời Lành, cho thấy sự dõng dạc trong người cô như bất tận, tuy có đang trực giáp con quỷ, nguy hiểm đang ngay cạnh trước mắt:

- Té ra là thế, lẽ nào khi tôi đi đến lại không thấy cái xác đâu cả. Cô đã thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội đó để trục lợi cho bản thân mình. Không hổ danh, với cái tên Mộc Trầm Quỷ, và tôi thiết nghĩ, cô đã mắc sai lầm rất lớn, rồi thì cô sẽ hiểu.

Thông tin cấp thiết duy nhất cũng đã gói ghọn trong tay. Nguyệt Tuyết tức khắc thuật lại những gì mình khám phá ra, cho thầy Vãn hay, để sớm bước sang một kế sách mới.

Thầy Vãn hai tay đan chéo sau lưng, đi đi lại lại:

- Như mợ hai đã nói, thì cô Lành đó là thân chủ mà Hắc Mộc Trầm đang ký ngự.

Thầy Vãn lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ, với kích thước vừa lòng bàn tay một người trưởng thành. Thầy đưa nó cho Nguyệt Tuyết giữ lấy, tiếp đó lấy ra một chiếc lọ nhỏ, dặn dò cô đôi điều.

- Mợ hai có thể nhờ con Đào mang chiếc hộp này vào phòng của mợ Lành. Khi đó hẳn mở nắp hộp, bởi vì bên trong này là một con thạch sùng vẫn còn sống, nó đã được cho ăn qua loài mê điệt hương. Loài thực vật này có khả năng làm áp đảo đi tà khí trong người mợ Lành phát tán. Do loài mèo rất nhanh nhạy với những gì có tính linh hoạt ngay trước mắt, đảm bảo, nó sẽ một tay chụp ngay. Còn chiếc lọ này, bên trong là dầu khuynh diệp, cứ nói với con Đào, trong những bữa ăn của mợ Lành, hãy nhỏ một giọt rồi trộn lẫn vào nhau, tác dụng của nó sẽ làm cho sức lực của Hắc Mộc Trầm dần dần vào trạng thái suy yếu. Tuyệt nhiên, không được bỏ nhiều, kẻo nó có thể ngửi thấy mùi khuynh diệp, mà nổi đóa lên. Lúc đó con Đào, khó có thể sống nổi.

- Tôi hiểu rồi, giờ tôi chỉ việc đưa những món này cho con Đào, rồi nói lại những gì mà thầy đã vừa dặn dò tôi... Bây giờ tôi về phòng, thầy nhớ ngủ sớm nha.

Sau cuộc bàn luận đó của hai người xong xuôi, Nguyệt Tuyết phải trở về phòng, trước khi mọi chuyện phức tạp sắp ập đến như sóng vỗ ì oạp. Giờ đây trăng đã lên cao, gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động những tán liễu đung đưa theo chiều gió lạnh. Hòa chung bầu không khí là tiếng chim đêm rít lên ràn rạt. Trời mây khi đã trở đêm, luôn là những khoẳng khắc, mà nhà họ Hạ tạo thêm tội ác chồng chất lên nhau qua nhiều tháng nọ. Những kẻ gia đinh xấu số, lại trở thành bữa ăn giàu đạm dưỡng chất cho con quỷ.

Cửa phòng thờ từ từ khép chặt lại, như có ai đó vừa mới bước vào. Gian phòng yên ắng trầm xuống, mọi ánh quang hắt sáng, đều nhờ vào ánh đèn đỏ hoe, được máng lơ lửng trên cao. Phản chiếu xuống bốn bức tường, một nền gạch. Duy nhất nơi đây, chỉ có một người phụ nữ hiện diện, đó chính là, mợ hai Lành. Đêm nay cô đến đây, cũng chỉ như mọi khi của mỗi tuần. Mỗi một tuần cứ trôi, ông hội sẽ phải tìm người cống nạp cho con quỷ. Những đêm ngoài trời, đó là vào ngày rằm, khi ấy khí âm thịnh vượng, ánh trăng phát sáng rõ từng cảnh quan, làm cho sinh lực con quỷ thăng hạng trong đêm ấy. Những phận gia nhân sẽ lại hóa thức ăn cho mợ hai Lành.

Lành bước đi khoan thai, bước qua bức màn thẳng tắp vẫn hằng tuần ghé sang. Cô rảo mắt nhìn lướt qua ba thằng gia đinh, đang nằm bất tỉnh ngay trên nền. Dần dần ánh trăng chìm xuống mặt hồ, bóng tối che phủ mọi cảnh vật. Lấp khuất bao sự việc khắc rồi xảy ra. Đến khi ánh trăng trở lại như những ban đầu, gian phòng thờ chẳng còn hiện hữu bóng dáng của Lành. Có lẽ cô đã trở về phòng, sau khi trải nghiệm bữa ăn máu thịt thanh mát. Trên nền gạch lúc đầu và giờ đây, đã có sự đổi thay. Bọn hầu kia đã biến mất, nhưng để lại là những vệt máu vẫn còn hằn lại. Đôi mắt nằm vẻn vẹn trên những vũng máu giờ đây đã đọng huyết. Những phần thịt còn dư thừa, đã được nghiền nhuyễn, tản mát từng mảnh da người xung quanh chốn thờ thần. Vì đối với ông Giáp, Hắc Mộc Trầm, chính là vị thần tài mà ông đáng tin tưởng.

Tiếng gõ cửa vang lên, làm cho ông hội trong phòng phải rời bàn trà mà đi tới hỏi, nơi vừa phát ra động tỉnh:

- Ai đó?

Giọng nói trầm đặc cất lên:

- Là tôi đây.

Đó là giọng nói của Lành, đêm nay cô qua phòng ông hội, cũng cần nói một số chuyện, đề cập với ông.

Sau khi đã biết đó là Lành, ông hội lập tức đưa tay lên chốt mở cửa cho Lành nhanh bước vào trong, để chẳng cho ánh mắt nào vô tình đưa tới nhìn, mà nảy sinh những uẩn khúc vô nghĩa.

Khi cả hai đã ngồi đối diện với nhau tại bàn, ông Giáp cất tiếng nói:

- Đêm hôm khuya khoắt thế này, đến đây mần chuyện chi đó đa.

- Chẳng qua là, thân thể này cũng sắp cạn kiệt khí dương, tôi sắp cần phải thay một thể xác mới, người đó không ai khác chính là Nguyệt Tuyết, tôi muốn cô ấy làm thể chủ cho tôi nhập vào thêm một lần nữa. Trước kia cá đã sắp cắn câu, thế mà chỉ vì một số lí do, mà tôi đã phải mòn chờ người phù hợp với mình xuất hiện, thời gian đó quá là lâu, khiến cho tôi mất đi một phần công lực để biết được Kiều Duyên. Lần này ả ta đã còn sống trở về, thì tại sao tôi lại không tiếp tục chọn chớ đa. Chúng ta hãy lập giao ước, chờ đến đêm nào đó, khi mà thể xác này đã hoàn toàn mất hết giá trị sở hữu, thì tôi sẽ tiến hành quá trình thay xác mới.

Nghe vậy, ông Giáp cũng gật gù, thuận theo những gì mà Lành muốn:

- Được rồi, từ mai, tôi sẽ làm một tờ khế ước.

Thoáng chốc, cuộc trò chuyện giữa hai người cũng trì hoãn tại đó. Họ bàn giao về việc, sẽ làm một tờ giao ước mới, để cho con quỷ được phép nhập vào một thân chủ mới, chính là Nguyệt Tuyết, con mồi tiếp theo của con quỷ. Trước kia Tuyết đã một lần thoát được sự dòm ngó của nó. Chẳng biết rằng lần này, Tuyết có thật sự gặp được may mắn như trước kia. Giữa đôi bên đều có riêng cho mình một kế hoạch chưa để đối phương hay.

Khi trời chỉ kịp hé sáng chạng vạng, Nguyệt Tuyết đã tức tốc tìm ngay con Đào, để nhờ nó những việc quan trọng, cho những bước đầu, làm suy kiệt yêu khí con quỷ. Khiến cho nó phải yếu dần yếu mòn, cho đến lúc yêu khí đã cạn kiệt, nó như là ánh nắng chói lòa làm cho dòng sông phải bốc hơi nước. Đến cuối cùng, nơi đó chỉ còn là đáy sông khô cằn, đất đai nứt nẻ. Đó là kế sách đầu tiên của thầy Vãn, để đối phó gián tiếp với con quỷ.

Nhanh chóng, Tuyết cũng đã gặp được con Đào trong lúc nó mang bữa sáng đến cho Lành, một bát cháo yến nóng phừng phực, do vừa mới hun chín. Món ăn ưa thích của mợ Lành, cứ hằng sáng, nó đều phải vào bếp làm ngay một bát, rồi mang đến đưa cho mợ Lành. Đã có một lần, nó vô ý bỏ kha khá nhiều hành. Cho đến lúc dâng đến đưa mợ Lành dùng bữa, qua những muỗng cháo đầu tiên, Lành đã thẳng tay vứt bát cháo  xuống sàn, mà đánh một nhát vào một bên má con Đào. Từ lúc đó, nó đã cẩn thận hơn, trong những bữa ăn khắc đầu trong ngày.

Do những giai đoạn để gầy dựng kế hoạch làm suy yếu con quỷ phải được tiếp diễn một cách ngấm ngầm, lặng lẽ. Không được để cho kẻ ngoài phát giác ra. Vì thế, Nguyệt Tuyết phải dẫn con Đào đến phòng của mình, tránh bị ai đó hay được.

Nguyệt Tuyết nói với con Đào:

- Đào à, mợ có việc muốn nhờ em, nhưng trước hết, em cần biết chuyện này. Rằng mợ hai Lành của em, đã từ lâu chính là con quỷ mà ông hội phụng dưỡng trong nhà này.

Vỡ ra mọi chuyện, con Đào như muốn tê liệt cả linh hồn. Nó vậy mà từ lâu, đã chạm mặt con quỷ, hầu hạ con quỷ mà nó chẳng hay biết, con Đào mở to đôi mắt, cho thấy sự thật luôn làm cho người khác ngỡ ngàng:

- Mợ nói sao chứ, mợ hai Lành... mợ ấy... chính là...

- Đúng vậy, Lành là thân chủ mà con quỷ đang chiếm hữu. Vì thế mợ mới muốn nhờ em, không việc gì phải sợ, khi lần này có thầy Vãn, cậu mợ ba, cậu mợ tư và mợ đang về cùng một phe, nên em hãy yên tâm mà hành động.

Con Đào lúc này, lòng râm ran sự tiếc thương cho phận người long đong:

- Như vậy thì tội cho mợ hai Lành quá, mợ đã dường như mất hết thiệt rồi, mà giờ đây thể xác này, mợ cũng không bảo vệ được. Em thấy sót cho mợ ấy.

- Trong lần này, chúng ta đang muốn giúp cho Lành. Và kể cả em cũng vậy.

- Thế  em sẽ làm gì mợ ạ?

- Em đợi mợ, mợ đi lấy nó ra cái đã.

Sau khi mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp, và một cái lọ mà đêm hôm qua thầy Vãn đã giao nó cho cô. Giờ đây, cô sẽ đưa lại nó cho con Đào, bởi vì, người luôn cận kề Lành nhiều nhất, chẳng ai khác ngoài con Đào. Vì thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, mà con Đào có thể hành động một cách trót lọt. Không ai nghi ngờ khi con Đào ra vào phòng Lành một cách thường xuyên.

Con Đào lấy làm lạ, nó liền hỏi:

- Cái này là gì thế mợ, em sẽ mần chi với nó?

- Đơn giản thôi Đào à, một lát nữa, em mang tô cháo này đến phòng của Lành, em hãy dùng chiếc lọ này, nó chứa đựng trong đáy là dầu khuynh diệp, nhỏ một giọt vào, nên nhớ, chỉ một giọt thôi. Còn cái hộp này, bên trong là một con thạch sùng còn sống, nó đã được cho ăn qua cây mê điệt hương, nhằm làm giảm đi yêu khí của con quỷ.

- Em hiểu rồi ạ, thôi em đi nha mợ.

Cả hai món vật mà mợ Tuyết giao cho, nó dúi chúng một hai bên túi áo, để lộ một phần ra bên ngoài, khó mà che giấu toàn bộ.

Khi bước vào gian phòng của mợ Lành, thật may mắn cho khi cô ấy giờ đây chẳng có sự hiện diện, thuận lợi cho con Đào thực hiện kế hoạch được giao phó.
Con Đào đặt tô cháo xuống bàn, rồi lấy ra trong túi hai món vật nọ. Nó đặt cái hộp xuống bàn, thứ đang che đậy một sinh vật sống. Nó mở nắp lọ ra, nhớ lại bao điều lúc ấy mợ Tuyết đã dặn, nó khẩn trương làm theo. Nhỏ một giọt dầu khuynh diệp vào tô cháo, sau đó dùng muỗng khuấy lên cho tất cả đã hòa chung một vị. Hộp này vẫn để yên tại đây, còn lọ dầu nó phải luôn cất theo bên mình.

Lần đầu tiên, bản thân nó làm một việc có ích. Cảm giác đôi chút rạo rực mừng thầm, khi chính nó cũng chẳng nào ngờ được, mình lại có thể dũng cảm đến thế. Nhưng suy đi nghĩ lại, nó vẫn cảm thấy nỗi sợ vẫn cứ tràn ngập cả thân xác. Như thể đã bị cuốn vào trận lũ khi vẫn đang mộng mị. Do bản thân đang trong sào huyệt của con quỷ, nên những việc vừa rồi đã làm. Khiến trái tim nó cứ dấy lên nỗi lo sợ, lo rằng mợ vẫn hiện hữu đâu đó trong căn phòng này, hoặc lén lút đưa mắt vào khe cửa, mà dõi theo từng nhất cử nhất động của mình. Tuy nhiên có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều, khi đến tận lúc mày mọi thứ vẫn tiếp diễn suôn sẻ, không có sự đa nghi đâu đó phảng phất nơi đây.

Khi đã làm xong nhiệm vụ được giao, nó liền muốn rời khỏi phòng mợ Lành. Tuy nhiên lúc vừa xoay lại. Mợ Lành mở cửa rồi bước chân vào, với thái độ của Lành, ắt hẳn cô ấy chưa biết chuyện gì, mà con hầu của mình, vừa thực hiện những gì với mình. Khác hẳn với trước đó, lần này đã thấu rõ, nên chuyến chạm mặt mợ Lành khắc này, đã in ấn nỗi sợ phút này. Khi người nó đang diện kiến, đã từ lâu không còn là mợ hai Lành lành tính của ngày xưa.

Khi gặp phải con Đào, trông nó như đang có định ý rời đi, Lành chỉ nói với nó đôi câu, sau đó cho phép con hầu của mình rời, khi nhiệm vụ sáng này của nó đã xong. Lành bước đường hoàng về phía bàn, ánh mắt cô đã va trúng chiếc hộp với vẻ ngoài bình dị. Nắp hộp lúc này, bỗng có chút động tỉnh, như rằng có thứ gì đó bên trong, đang cố gắng toàn lực cạy nắp hộp, để thoát ra bên ngoài. Giờ phút này đây, mọi sự chú ý, tập trung, Lành đều đổ dồn vào chiếc hộp phía đối diện. Cô bước chạm rãi hơn, giờ đây, thứ bên trong là tâm điểm chú ý duy nhất. Mọi gì đang có tác động loanh quanh Lành, cô cũng không màng tới.

Cho đến lúc nắp hộp được lật tung, một con thạch sùng với làn da xù xì, đen đúa chui ra khỏi. Như lần trước thầy Vãn đã từng phán, loài mèo tinh rất nhanh nhạy với những sinh vật sống có tính linh hoạt tương đối. Lành đã một tay tóm gọn nó vào lòng, đôi mắt đã hóa đỏ từ lúc nào. Cô nhìn vào đôi mắt nó, như thể đã bị thuần phục. Lành lập tức nuốt trọn nó vào bụng. Sau đó ngồi xuống một chiếc ghế, vớt từng muỗng cháo cho ấm bụng. Vậy là, kế sách đợt đầu, đã không làm cho Hắc Mộc Trầm nảy sinh hiềm nghi. Con Đào đưa mắt nhìn vào khe cửa, sau đó liền báo lại ngay cho mợ Tuyết biết, kế hoạch đã diễn ra thành công.

Ngày này qua tháng nọ, bỗng Lành cảm giác sức khỏe gần như suy kiệt. Cô chẳng còn đi đừng nhiều, mà phần lớn cô dành thời gian ở lại phòng. Lành nghiền ngẫm, tự nói với chính bản thân:

"Chẳng biết rằng cái gia đình này, có đang làm cái trò gì không nữa. Sao mà càng lúc, sinh lực của mình dần cạn kiệt, không còn dấu hiệu thăng hạng. Lẽ nào, mình đang bị ai đó chơi xấu sau lưng. Là ai mới được, là kẻ nào cả gan như vậy?"

Mới sáng này, ông hội có thông báo một tin khẩn đến tất cả mọi người, rằng những ngày sắp tới, ông sẽ chẳng có mặt tại nhà, mà bận bịu phải đi công tác xa xứ nơi này, mọi thứ ở đây, tất cả ông đều giao cho lão Dinh quản thúc.

Nhân lúc ông Giáp đã sang xứ khác, chiến lược sắp tới cũng được thực hiện ngay. Cậu tư được giao cho một nhiệm vụ hết sức hiểm nguy. Tuy nhiên, dù có trải qua trăm bề thử thách, với lòng quyết tâm khai sáng cho gia đình, tất cả đều không là vật cản đường.

Mợ tư vốn biết rõ, khu vực phòng thờ này, luôn luôn có sự túc trực, cai quản bởi thằng Lử. Tuy từ ngoài nhìn tới sẽ chẳng thấy nó đâu cả, nhưng với lệnh của cha, nó phải lẫn khuất đâu đó nơi này, sẵn dịp giăng bẫy bắt mồi, cho con quỷ mà ông đang thờ phụng, bởi những kẻ chỉ xem lời nói của ông như gió thổi ngoài tai. Được dịp đó, ông Giáp sẽ lấy cái cớ này, để làm những việc mà lão ta cần làm. Để những kẻ hầu đó, không còn lối ráo hoảnh thoát thân.

Biết trước những việc mình sắp làm là vô cùng nguy hiểm. Thế nên mọi thứ cũng đã có sự sắp đặt từ trước. Mợ tư sẽ tìm lí do, để khiến thằng Lử quên đi nhiệm vụ của mình, để cho cậu tư thực hiện vụ việc, trộm lấy hộp sọ hình quỷ một cách suôn sẻ.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro