CHƯƠNG 39: XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã qua bốn canh giờ, cái chết âm thầm của Thùy Trang vẫn chẳng một ai hay biết, chỉ đến khi con Cẩm là người đầu tiên phát hiện sự im hơi lặng tiếng của mợ hai, nó khi đó luống cuống cả lên.

Con Cẩm đưa một tay lên khõ cửa phòng mợ Thùy Trang: "lộc cộc lộc cộc..."

Khoảng chừng mấy giây sau vẫn chẳng nghe thấy tiếng động bên trong phản hồi, nó liền nói:

- Mợ ơi, em vào nha.

Không một tiếng động bên trong đáp lại, nó đành tự đẩy cửa vào. Từ ngạch cửa nhìn đến phía giường mợ hai, trông thấy mợ với bộ dạng lúc này, nhìn xuống cánh tay mợ vẫn lửng lơ dưới thành, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo, rỉ xuống từng ngón tay. Quá hoảng loạn với hình thức chết của mợ hai Thùy Trang, nó vội chạy vào trong, nói với vẻ cuống cà kê:

- Mợ hai, mợ bị làm sao vậy? Máu...

Chân tay nó run lẩy bẩy, với những gì lần đầu trong đời từng gặp. Đầu óc trở nên rối bời, giây lát, khi này nó bỗng nghĩ đến một người, con Cẩm rối rít tìm đến cậu hai, muốn thông báo lại tình trạng nguy kịch hiện giờ của mợ hai Thùy Trang gặp phải.

Thế mà nó đâu biết được, rằng lúc nó vừa hối hả chạy đi tìm sự giúp đỡ của cậu hai, Lành đã tựa người ở đó tự phút nào, Lành bước vào phòng Thùy Trang, nhìn cô ta với vẻ thịt ngon đã dâng trước mắt. Không biết rằng, Hắc Mộc Trầm trong người Lành, sẽ làm những gì với Thùy Trang, khi giờ đây cô ta chỉ còn lại là một cái xác vô sức kháng cự.

- Hôm nay, có một món hời to.

Nói xong, Lành tiến vào bên trong, để làm những gì cần phải thực hiện với thể xác của Thùy Trang.

Khoảng một lúc lâu sau, con Cẩm và cậu hai Hứa Văn cũng đã có mặt tại gian phòng Thùy Trang. Thế mà quái lạ, Thùy Trang ban nãy bất động trên giường, giờ đây nơi đó chẳng một bóng người hiện hữu. Cứ như Thùy Trang đã có thể bật dậy rời đi, tuy nhiên điều đó là không thể, một điều hết sức viển vông, vô nghĩa. Cảm thấy như bị chính con hầu của Thùy Trang dối lừa, Hứa Văn không ngần ngừ khi chỉ kịp thoáng nhìn qua, lập tức vung tay tán mạnh một bên má con Cẩm, chỉ tay thẳng mặt nó cảnh cáo.

- Mày với con Thùy Trang... khụ khụ, đang giỡn mặt với tao sao đa? Lũ tụi bây... tính làm quấy à?

Con Cẩm bất ngờ sau cú tán đó của cậu hai, nó lo sợ mà liếng thoắng phân bua:

- Dạ không có ạ, em... em không dám nói dối cậu, rõ ràng đây, khi nãy em thấy mợ nằm bất tỉnh trên giường, khi đó em mới tiến lại xem, thì em thấy mợ cắt cổ tự tử... em, em không có nói dối cậu ạ, oan cho em quá.

- Khụ khụ, có lẽ nó tự ý muốn rời khỏi gia can này, nên mới dựng lên những vở kịch lừa người như vậy... Khụ khụ, vừa rồi... mày dám cãi lại lời của tao.

- Dạ, dạ không ạ?

- Đừng có vòng vo với tao...

Hứa Văn ngó ra bên ngoài theo đường cửa phòng, sau đó thét lên:

- Chúng mày đâu rồi... khụ khụ...

Nhanh chóng, có hai thằng gia đinh chạy vào trong, từ lời kêu gọi của cậu hai, một trong hai thằng cất lời:

- Dạ, cậu hai cho gọi con.

- Tụi bây nhanh chóng, bắt giam con Cẩm lại cho tao, khụ khụ...

Một trong hai thằng liền hỏi:

- Nhưng mà, sao vậy cậu hai?

- Đừng có mà nhiều lời, tao bảo gì thì làm nấy đi.

Không dám hỏi thêm bất kì điều gì khác, hai tụi nó liền đi tới vị trí con Cẩm, sau đó dùng sức kiềm hãm nó lại, ngăn cho nó có cơ hội bỏ chạy. Có lẽ từ lúc căn bệnh đày đọa thân xác Hứa Văn, dần làm cho anh cọc cằn với mọi việc, tính tình nóng nảy của ngày nào, khiến anh luôn bất mãn với tất cả, từ những việc lặt vặt ban đầu, cũng đủ làm cho Hứa Văn bức bối trong lòng. Thế nhưng vào thời điểm gần như Cẩm không còn đủ sức chống lại cả hai tên gia nhân đó, mợ hai Nguyệt Tuyết đã xuất hiện mà giải vây cho Cẩm.

Nguyệt Tuyết từ ngoài đi vào trong:

- Hai người dừng lại, thả con Cẩm ra.

Khi có lệnh từ mợ hai, tụi nó lập tức làm theo, Hứa Văn lúc này hỏi vợ, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Em làm gì vậy Tuyết, để anh trừng phạt nó vì tội nói dối... khụ.

- Mọi chuyện cũng đâu lớn lao gì đâu, sao anh cứ làm quá mọi chuyện lên vậy, với lại, sao biết chắc con Cẩm nói dối. Anh có chứng cứ nào để nói con Cẩm như vậy.

- Bằng chứng là anh đến đây... khụ khụ... thì không thấy cái xác... như lời con Cẩm nói.

- Sao anh lại không thử nghĩ lại xem, có khi nào con Cẩm nó cũng chỉ như chúng ta.

Hứa Văn im bặt đi, sau những gì Nguyệt Tuyết vừa nói.

Nguyệt Tuyết xoay qua nói với con Cẩm:

- Thôi, em đi làm gì đó đi, những chuyện ở đây, để mợ giải quyết giúp em.

Nghe theo lời mợ hai Tuyết, con Cẩm cúi đầu thưa cậu mợ hai rồi mới rời đi, theo khuôn khổ gia quy mà những gia nhân trong nhà phải làm:

- Dạ, thưa cậu hai, mợ hai em đi.

Nó rời đi một mạch, những chuyện còn lại ở đây, Nguyệt Tuyết cũng đã
xử lý xong, vuốt ve tâm trạng bực tức khi ấy cho Hứa Văn, dần dần dịu tính lại hẳn so với ban nãy.

Khi đã xong xuôi mọi chuyện, Hứa Văn cũng quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Hai thằng gia đinh cũng mỗi người mỗi việc, tại đây chỉ còn mỗi mình Nguyệt Tuyết côi cút giữa gian phòng Thùy Trang. Cô từng bước khẽ nhẹ, đi lòng vòng xung quanh căn phòng để tìm vật chứng. Xác nhận lại mọi chuyện có đúng với những gì con Cẩm vừa rồi đã nói. Nguyệt Tuyết tiến đến phía giường, nơi cô cảm giác khả nghi nhất. Khi đi đến sát thành giường, mền chiếu trên này bãi bừa, nằm trên đó, là một con dao đã nhuốm máu. Nguyệt Tuyết liền cầm nó lên, ngó lấy con dao. Không gian nơi đây yên ắng, mang vẻ im lặng đến đáng sợ, khi vừa nãy có người đã tự tử, làm cho cảnh quan khiếp đảm vô cùng.

- Con dao này có dính máu, quả là Thùy Trang cô ta đã tự tử. Nhưng mà, một người đã chết, thì làm thế nào có thể biến mất một cách kì lạ như vậy. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đã có kẻ vào đây, nhân lúc con Cẩm không có mặt, tận dụng thời cơ để cướp xác. Tuy nhiên, ai có thể làm được điều này đa? Mà kẻ đó, tính làm gì với thể xác Thùy Trang.

Không nghĩ ngợi thêm gì, Nguyệt Tuyết đi vài bước thám thính tình hình căn phòng. Trên kệ tủ, có một quyển sách được giấu kín trên đó. Nguyệt Tuyết mong chờ, sau những gì, mình sẽ có được một vài minh chứng, cho cái chết lần này của Thùy Trang. Lật ra những trang giấy đầu, một tờ giấy rơi ra, rớt xuống mặt đất. Nguyệt Tuyết cất quyển sách sang một bên, cúi người xuống nhặt tờ giấy ấy lên. Mở ra xem, những dòng chữ đầu hiện vào trong đôi mắt Nguyệt Tuyết. Lướt nhìn sơ qua, có lẽ cũng đã được viết bởi Thùy Trang từ những tháng trước. Nội dung bên trong khá đơn giản, nói về mỗi ngày cô thường làm những gì, và nguyên nhân khiến cô lâm vào thảm cảnh như giờ đây, bên trong cũng có nhắc về, đêm kinh hoàng ngày đó, một thông tin vô cùng hữu ích, mà Nguyệt Tuyết đã khai thác ra, thông qua nhật ký của Thùy Trang để lại trước lúc từ bỏ cuộc đời.

"Tôi đã rất sốc, tôi đã rất hoảng loạn, tôi đã rất sợ hãi, khi tôi chứng kiến toàn cảnh kinh hoàng đó, khi cô Lành, bị chiếm lấy thân xác vĩnh viễn. Tôi đã thấy tất cả, khi đó tôi không thể nào nói lên được lời, tôi khi ấy như tê dại đi linh hồn, không đời nào cử động được, hoặc cố thét cũng chỉ bằng không. Những chuyện của đêm ngày hôm đó cứ luôn mãi ám ảnh lấy tôi, tôi không thể chợp mắt, mỗi khi nhớ lại tiếng khóc thảm thương lúc đó của Lành. Tiếng la cầu cứu trong vô vọng, rồi dần dần cô ta cũng chẳng còn là chính bản thân mình. Lòng người quá là lạnh lẽo, khi không màng danh lợi mà nhẫn tâm cấu kết với quỷ dữ để trao đổi cho nhau những gì hai bên yêu cầu. Tôi của ngày xưa kiêu hãnh thế nào, giờ đây đã chẳng còn như trước. Khi đang phải gánh một căn bệnh vô phương cứu chữa, chỉ còn có thể chờ chết từng ngày".

Sau khi đọc được những dòng chữ cuối cùng mà Thùy Trang để lại, nhằm ám chỉ Lành là thể chủ đang bị Linh Miêu chiếm ngự thân xác. Nguyệt Tuyết có chút mơ hồ, thế là suy đoán của cô đã đúng. Tuy nhiên chỉ với tờ giấy ấy cũng chẳng đủ thiết thực nói lên mọi thứ. Vậy nên, Nguyệt Tuyết vẫn sẽ cứ theo suy nghĩ ban đầu, theo chân Lành mong cô ta sớm mà lộ diện.

Nguyệt Tuyết lấy lại tâm trí, liền xếp tờ giấy trên tay cho vuông vắn, sau đó đưa vào túi áo. Tiếp đó, cô cầm lấy quyển sách khi nãy, cất về lại nơi cũ, rồi lập tức rời khỏi phòng Thùy Trang, cứ như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện.

Từ lúc trở về đây cũng được chừng mấy ngày qua, do đang phải bận tâm với những chuyện sắp tới, thế nên Tri Hoàng đã quên mất người anh cả của mình. Cậu tư bước về phía cửa, đưa tay dự định mở. Thấy vậy, Hoài Thương liền hỏi chồng:

- Anh tính đi đâu mần chi chứ đa?

Tri Hoàng đáp:

- Lâu quá rồi, anh chưa gặp lại anh cả.

Những gì sau đây Hoài Thương nói, đã dập tắt đi dự định lúc này của Tri Hoàng, thay vào đó, là sự hối tiếc, khi đã không trở về sớm hơn:

- Em xin lỗi khi đã quên nói cho anh biết, anh cả đã bị bắt rồi ạ. Vì trong đêm hôm đó, đã có người chứng kiến anh cả trên tay là một con dao đẫm huyết. Chị cả đã chết dưới tay anh cả.

- Gì chứ? Sao lại thế? Anh cả không thể nào như thế được. Anh tin, cái chết của chị cả, không phải anh cả làm. Anh chơi với anh cả từ nhỏ đến lớn, thì anh cũng hiểu tính tình anh cả hơn ai hết. Anh ấy là một người vô cùng lành tính, cho dù có cãi nhau tới mức như nào, thì anh cả cũng không thể nào cầm dao giết chị cả được. Mặc dù ta thấy là như vậy, nhưng có lẽ đằng sau cái chết chị cả là một người khác chăng.

- Em cũng có suy luận như anh vậy, em tin anh cả đang lãnh án oan. Tuy nhiên chẳng một ai tin lấy điều này.

Sau khi biết được nguồn tin như sét đánh ngang tai. Mọi sự tiếc nuối cứ dào dạt trong người Tri Hoàng. Anh đã chậm trễ trở về đây, có lẽ cả đời này, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại người anh cả đáng quý. Người anh đáng tôn trọng, nể nang, là một tấm màn che chở cậu thuở nhỏ. Vậy mà giờ phút này đây, Tri Hoàng không thể làm gì giúp được cho anh cả. Để anh phải mang oan tội đồ, sống giam cầm ở chốn ngục tù tối tăm. Giờ đây có lẽ, linh hồn Gia Thế đã lên đến trời mây, khi anh phải nhận lấy bản án tử. Lưng tựa vào cột, khăn trắng che mắt, tiếng súng dần vang, sau đó anh cả gục đi mãi mãi.

Tuy nhiên, trong đêm hôm đó mấy ai có thể hiểu rõ, về mọi sự việc đã diễn ra như thế nào. Ngoài Gia Thế, là người nắm rõ nhất toàn bộ sự kiện từ lúc anh đặt chân bước vào. Khi ấy, Lành đã thành công trả thù cho đứa con thơ. Cô vội rời khỏi gian phòng chị cả, mặc cho chị ta sống chết thế nào. Vậy mà một lúc lâu sau, Gia Thế quay lại phòng, những gì anh trông thấy trước mắt, một thứ chất dịch đỏ au, đã đong đặc dọc trên nền đất. Khi ấy, cậu cả tròn xoe đôi mắt, nhìn theo những dòng huyết bám trên nền, dẫn dắt đôi mắt cậu nhìn đến phía Cẩm Tú, đang nằm sóng soài với con dao ghim sâu tận cổ.

Mặc dù tình cảm giữa hai người có chút nhạt phai, nhưng khi nhìn thấy Cẩm Tú với bộ dạng thê thảm như lúc này. Anh đã quá sốc mà xém ngã vật ngã sau, Gia Thế tong tả chạy về phía Cẩm Tú, cố lay người của vợ:

- Cẩm Tú, cô sao vậy, nè, cô?

Vẫn chưa muốn tin mọi thứ là thật, chân tay khắc ấy run rẫy liên hồi, Gia Thế chau mày lại, đưa một ngón tay kiểm tra hơi thở. Anh tức khắc tránh xa thể xác Cẩm Tú, thế mà xui thay cho cậu, một con hầu bước vào, nhìn thấy. Nó đã thét lên, sau đó chạy ra khỏi cổng nhà họ Hạ, tin đồn rầm rộ lan truyền đến tai dân, rồi truyền được đến tai của các chính quyền Pháp. Gia Thế đã bị bắt, cả đời này anh không thể rửa sạch tội trong lòng của những người dân, khi ai ai cũng cho rằng, anh là kẻ dã tâm đã ra tay giết vợ, những người bọn họ đã chẳng nghĩ đa chiều, để có một kết cục khác.

Ngày qua ngày, Nguyệt Tuyết cũng đã từng khắc theo dõi từng bước chân của Lành. Mong sao cô ta một lần lộ nguyên hình.

Vào buổi khi đã gần sập tối, gian phòng khách lờ mờ ánh sáng từ phía ngoài trời mây ảm đạm hắt xuống. Không gian u ám lạ thường, nơi giờ đây chỉ hai người hiện hữu. Lần đầu tiên từ lúc trở về, Nguyệt Tuyết chạm trán trực diện Lành, khi cả hai người cùng mang chung một thân phận mợ hai.

Bởi do loài mèo tinh có một thính giác nhạy cảm, chỉ hơi thở nhè nhẹ, Lành cũng có thể phân biệt rõ ràng vị trí từ đâu phát ra. Huống hồ chi, đó lại là tiếng chân theo bước của Lành, xuất phát từ phía sau lưng cô. Lành từ lâu đã thừa biết rõ có kẻ đang dõi theo sau, tuy nhiên cô không vạch trần lập tức, mà chờ đợi thời thế thích hợp, để xem, người đó đang tính làm gì.

Lành xoay lại giáp mặt Nguyệt Tuyết, cô khẽ cười khẩy, sau đó nói:

- Tuyết, cô theo dõi tôi sao đa?

Vì ban đầu chỉ muốn theo chân Lành xem cô ta sẽ làm những gì. Chỉ mong sao gặp phải cảnh phần quỷ trong người Lành lộ rõ. Mà giờ đây, ý định của cô, đã bị Lành bắt thóp trọn, cô có phần lúng túng với lời nói:

- Tôi... tôi.

- Sao vậy chớ, câu hỏi của tôi, đâu có gì làm cho cô phải khó trả lời chứ đa.

Ban đầu họ đứng cách nhau khoảng khá xa. Lành từ vị trí bức màn, cạnh ban thờ gia tiên. Nguyệt Tuyết sát bên bàn trà, Lành nhỡ nhàng bước đến phía Nguyệt Tuyết, sau những gì Lành sắp nói ra, đã làm cho Tuyết phải rùng mình xám vía, và tự nhủ bản thân mình còn may mắn:

Lành nói với Nguyệt Tuyết, với vẻ ngoài bỡn cợt:

- Rất là may mắn cho cô đó đa, khi đáng lí ra tôi cũng sẽ sở hữu thể xác này của cô. Không thể ngờ là cô lại lên kế sách bỏ trốn. Chắc có chuyện này, chưa lần nào lão già kia nói cho cô biết đâu. Rằng ý đồ thực sự của ông ta, là muốn bắt giam cô lại, chờ đến ngày khí âm cực thịnh, lúc đó ông ta mới nói thật cho cô biết.

- Vậy hóa ra, ngươi đang náu mình trong thân thể này à.

- Nói đúng rồi đó, sẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ chiếm lấy thể xác cô. Lúc đó, tôi đã có cho mình một sức mạnh vô biên bất diệt. Bất kì ai, bất kì thứ gì cũng sẽ chẳng đánh bại được ta.

- Ngươi tiêu đời rồi đó, khi dám nói cho ta biết những sự thật thầm kín trong ngươi. Từ đây, ngươi nên nhớ, ta không còn mềm yếu như xưa nữa. Ta đã phải trải qua vô vàn thử thách gian truân, giờ đây trái tim ta đã cứng cáp hơn bao giờ hết. Sẽ không sợ hãi khi đối đầu với người như cái lúc này đây.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro