CHƯƠNG 38: CHẤM DỨT SINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gian phòng mợ hai Lành, con Đào chăm chỉ thu xếp cho mọi đồ vật vào nơi ngay ngắn. Thời điểm đó, khi ấy, nó đã vô tình tìm thấy một quyển sách đã cũ kĩ. Nhìn vào từng trang giấy, đã bị nhàu đi theo thời gian, có lẽ như quyển sách này, đã có từ rất lâu. Do khi còn nhỏ nhà không đủ điều kiện học hành, nó chẳng thể nào đọc được nhan đề cuốn sách ấy, nó đành phải cất sang một bên, mà tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao cho.

Khi này Lành trở lại phòng, vừa nghe thấy tiếng cửa cất lên kẽo kẹt, con Đào liền biết chắc mợ hai đang dần đi về đây. Nó vội vã mà bất cẩn làm đổ tháo những gì ban nãy đã cất cho ngăn nắp. Lành lập tức nổi đóa, nhưng vẫn ém nhẹm đi ngoài mặt. Vẫn nhẹ tênh từng bước di chuyển, làm cho con Đào không khỏi giật thột, khi mợ hai nhanh như diều gặp gió, đã cận kề từ phía sau lưng.

Con Đào hớt hải:

- Dạ mợ hai.

- Có nhiêu đó, mà mầy mần cũng không ra hồn nữa đa.

- Dạ, để em nhặt lại lên ạ.

Nó liền cúi người xuống nhặt lên, Lành vô tình để mắt đến một quyển sách đã vơi màu theo thời gian. Chính xác, đó là Bách Mục Thư, mà những năm trước, Lành đã được một vị ni cô tặng, nhằm kháng lại những vong hồn vẫn cứ quấy phá Lành mỗi tối. Lành đưa tay cầm lấy Bách Mục Thư, lật ra từng trang giấy, điều làm cho cô phải rất sốc, bởi do trong này có đề cập đến, Hắc Mộc Trầm - Cửu Mệnh Linh Miêu.

Vẻ mặt sợ hãi có chút bất an hiện rõ trên gương mặt của Lành, cô lo sợ phải ai đã biết được, Hắc Mộc Trầm, đang trốn trong thể xác của Lành. Sau cùng dọn tất, con Đào cúi đầu thưa mợ rồi lập tức rời khỏi. Lành thất thần, hồn vía như đã lưu lạc khỏi xác, sau cùng chấn chỉnh lại tinh thần, Lành liền quyết định, sẽ đốt cháy Bách Mục Thư, ngăn cho cơ hội vào tay ai đó, mà có cách diệt trừ bản thân. Hắc Mộc Trầm tính đến nay, cũng đã tu luyện được hơn hai trăm năm. Chỉ vài thể xác nữa, tất cả đã đúng ý với những gì mà Mộc Trầm khao khát bấy lâu.

Ngọn đèn dầu tỏa cháy leo lét, Lành nhẹ nhàng hơ nó qua ngọn lửa hồng. Từng đóm lửa bắt lấy từng mảng giấy, rồi từ từ lan rộng ra, thiêu cháy cả một quyển sách, Lành liền buông tay, Bách Mục Thư rơi xuống đất. Ngọn lửa dần dần rực cháy dữ dội, hóa chúng thành tro tàn. Nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt Lành, khác rất nhiều so với ban nãy.
Bởi vì giờ đây, không còn thứ gì trên đời, có đủ khả năng tiêu trừ được bản thân mình. Khi Bách Mục Thư là vật duy nhất còn sót lại, giờ đây cũng đã tan thành khói mây vĩnh hằng.

Theo như được hay biết từ con Đào cách đây, Nguyệt Tuyết như đã biết rằng, mình không phải là người duy nhất, và cũng không cần phải một mình đặt mạng vào con đường hiểm nguy phía trước. Mà vẫn còn có cậu mợ tư, con Đào, cùng với sự giúp sức không thể thiếu của thầy Vãn, cho chuyến diệt cỏ tận gốc khi này. Trong Sở Bách Kỳ Diệu có ghi chép về loài Quỷ Mộc Trầm, thế nhưng lại chẳng có ghi chép gì về cách tiêu diệt loài quỷ này.

Theo như thầy Vãn được biết từ sư phụ của ông, thì loài quỷ này đã từng có mặt hơn hai thế kỉ qua. Từ rất lâu về trước, có bốn con người từ những xứ miền khác nhau, hội tụ lại một địa điểm để thực hiện sứ mệnh của cuộc đời được giao phó. Khi ấy, một cô gái đã liều lĩnh, chấp nhận dùng tính mạng để đọc bài khấn Cửu Diệu Tinh Quân. Sau khi bài khấn nguyện được đọc xong, nhất tâm mà kỳ tích đã xuất hiện. Cô gái đó đã đánh mất đi năm mười năm tuổi thọ của mình, mà đổi lấy yên bình cho nhân loại. Cho đến nay, vẫn chẳng một ai biết rõ bài Khấn Cửu Diệu gồm có những gì. Bởi vì đó sẽ là cách cuối cùng, nếu trận pháp sắp tới có rơi vào tình thế cùng đường bí hướng.

Xung quanh chiếc bàn trà của gian phòng cậu mợ tư, hiện hữu gồm bốn con người đang ngồi đàm phán với nhau, về trước hết, phải tìm cho ra thể chủ đang bị Cửu Mệnh Linh Miêu kiểm soát thần trí. Có lẽ như cuộc bàn bạc này, đã vô tình làm cho mợ ba Trang Đài chuyên chú tới, cô khẽ đưa tay lên mặt cửa phòng em tư, rồi gõ ba nhịp. Lập tức, cuộc đối chuyện của tất cả bên trong dừng lại, khi tiếng khõ cửa vừa kịp cất lên. Mợ tư Hoài Thương nhìn về hướng tiếng động vừa nãy vang lên, cô nói:

- Vào đi, cửa không khóa.

Sau khi được phép, sợ làm dang dở cuộc bàn bạc bên trong. Trang Đài nhẹ nhàng đẩy cửa mợ toang, khi biết đó là chị ba, Hoài Thương đứng lên khỏi ghế, rồi đi về phía Trang Đài. Trong lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trang Đài, đã làm cho cô có phần ái ngại.

Hoài Thương hỏi:

- Chị ba, chị đến đây có chi không?

Trang Đài nhìn chằm chằm vào thầy Vãn, cả hai bốn mắt nhìn nhau, Trang Đài có chút hoang mang, khi lại có sự hiện diện của người lạ chốn đây. Trang Đài nâng một tay lên, chỉ đến hướng thầy Vãn, hỏi:

- Người này là?

Hoài Thương trả lời:

- Đây là thầy Vãn.

- Cớ chi nhà mình lại có người lạ, kẻo nếu mà để cho cha biết được, không phải mọi chuyện sẽ trở nên lung lắm.

- Thầy Vãn có mặt ở đây, là đang muốn giúp gia đình mình đó đa. Thực chất, thầy sẽ là người giúp cho ta đánh đuổi quỷ, đã và đang hoành hành gia đình khoảng những năm qua.

- Quỷ sao? Vậy là.

Trang Đài phút chốc rơi vào trầm tư, lý trí không ngừng nghĩ lại đêm khuya ngày hôm đó. Cô đã từng chạm trán quỷ dữ, chứng kiến cảnh cuồng sát man rợ đó. Hoài Thương liến thoắng kêu gọi chị ba, mong sao cho chị lấy lại tâm trí khi này.

- Chị ba, chị ba, chị làm sao thế?

Bị gọi, lập tức Trang Đài hồi lại hồn phách, khi vừa lúc nãy suy lại quá khứ:

- Sao chứ?

- Bộ chị biết chuyện chi à?

- Chị cứ tưởng có một mình chị bị thôi chớ đa. Hóa ra mọi người cũng đâu khác gì.

- Dạ phải, mọi người ở đây đang bàn bạc với nhau, trước tiên tìm cho ra người đang bị quỷ khống chế. Sau đó sẽ chọn một ngày lành để lập lễ trừ tà.

- Nếu như vậy, thì chị đây có thể tham gia, đóng góp công sức với mọi người được không.

Nghe vậy, như là đã có thêm một cánh tay trợ lực, Hoài Thương nói với vẻ đón nhận:

- Như vậy thì quá tốt rồi.

- Thế có gì, chị sẽ nói với anh Minh, chị với anh ấy sẽ cùng nhau giúp sức mọi người, cho lần giao đấu với thế lực tà ác.

Trang Đài xoay qua, nói với thầy Vãn:

- Thầy Vãn, nếu có chuyện gì cần làm, mong thầy có thể giao cho vợ chồng con.

Thầy Vãn niềm nở, đầu khẽ gật vài nhịp:

- Ờ... ờ, tất nhiên rồi.

Sau khi đã đón nhận thêm người, đồng tâm hiệp lực để cùng nhau giao chiến với Hắc Mộc Trầm. Nếu tính cả Gia Minh, vậy là đã đủ với số lượng năm người, không tính cả thầy Vãn. Liệu rằng lịch sử những trăm năm qua có thật sự đã lập lại. Năm con người dường như đã chuyển kiếp luân hồi. Khi sứ mệnh vẫn chưa thể hoàn thiện từ những dòng đời trước. Có lẽ giờ đây bọn họ, đã một lần nữa, tiếp tục hội ngộ cùng nhau tại một địa phận, với những vai vế khác nhau.

Sau khi trở lại phòng, Trang Đài lập tức thuật lại toàn bộ những gì ban nãy cho chồng hay, vì muốn mang lại sự sống cho gia đình, muốn giúp gia đình cắt đi mối quan hệ với quỷ dữ, vì vậy cậu ba cũng đã tức khắc đồng ý với những thượng sách mà thằng em trai út đang lên sắp tới.

Gia Minh hỏi Trang Đài, với vẻ như khá ngỡ ngàng:

- Em nói sao chứ, từ bấy lâu nay, cha đã nuôi quỷ trong nhà à. Hà cớ chi ông ta lại phải làm vậy, ngăn cấm không cho ai bước đến đó.

- Chúng ta hãy đợi thông tin mới từ phía thầy Vãn, rồi tất cả cũng sẽ có cách ổn thỏa thôi.

- Anh hy vọng là vậy, chứ đã là quỷ, thì tuyệt nhiên phải tiệt trừ, càng để lâu dài. Chẳng khác nào kéo thêm thời hạn, đồng thời cũng như giúp nó sớm thực hiện được mục tiêu của riêng mình. Nếu cái nguy không khử sớm, thì cái hại sau này phải gánh là vô cùng lớn.

- Anh nói chí phải lắm đa, chắc có lẽ sắp tới, em cùng anh phải đồng cam cộng khổ, có gian nan gấp mấy cũng đừng nên nản chí.

Gia Minh sẽ sàng gật đầu, rồi đưa tay choàng vào tóc Trang Đài, ôm cô vào lòng, mà tự ngẫm thầm trong lòng.

"Cơn ác mộng đó, chẳng lẽ nào đã sắp thành sự thật?"

Lẽ chăng phi vụ lớn lao nhất hiện giờ, người bị quỷ ký gửi linh hồn vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Vẫn ở ẩn đâu đó trong ngôi nhà này, vẫn đang hiên ngang sống chung với loài người, và không một hay biết rằng, nguy hiểm đang kề cận, khi thầy Vãn đã có mặt tại đây. Thêm một lần nữa giao tranh với Linh Miêu, khi năm xưa, ông cũng đã từng phụ giúp sư phụ của mình, để thu phục con quỷ, lấy lại bình yên cho nhà họ Hạ. Vậy mà, cho đến đời hội đồng Giáp có mặt, lại một lần nữa sa chân vào sai lầm năm xưa của ông Quán Hào. Tuy nhiên có lẽ, ông Hào còn có thể nhận ra được mối nguy hại, của việc thờ phụng quỷ dữ. Mà hạ thấp cái tôi, khẩn khoản thầy Lĩnh giúp cho. Thế mà ông Giáp lại chẳng màng mọi thứ, ông không mảy may quan tâm chi đến xung quanh, đối với ông, tiền bạc là trên hết. Trong thâm tâm của ông từng nghĩ, rằng sinh mạng của những kẻ bần hạng, cũng chẳng bằng cỏ dại lề đường, cũng chỉ có thể ngặm đắng nuốt cay, phục tùng cho kẻ khác, không có tiếng nói như những kẻ chức vị oai quyền.

Ở một nơi khác, Nguyệt Tuyết lặng thinh ngồi tại bàn trà giữa gian phòng, qua những lời kể cách đây từ con Đào, về sự thay đổi lạ thường của Lành, nó cũng thường hay tâm sự với cô, từ những ngày cô vừa về đây hơn ba ngày, qua những gì từ con Đào thuật lại, đã bắt đầu khiến cô nảy sinh hiềm nghi. Từ những phân tích ban đầu, sâu dần vào lời kể của Đào, càng làm cho cô chắc nịch với bản thân:

- Lẽ nào, thể chủ đang bị Hắc Mộc Trầm chiếm ngự thân xác, không ai khác chính là cô Lành đó sao? Tuy chưa bao giờ gặp trực diện cô ta, nhưng mà qua lời kể lại của con Đào. Thì mình tin chắc, cô Lành này đây, có chút vấn đề. Không thể nào từ một người bình thường lại có thể thay đổi bản chất nhanh đến vậy. Từ một cô gái chưa bao giờ đánh đập con hầu của mình, lại sanh ra tánh bạo lực. Nhân chi sơ tính bản ác bản lành, con người không ai là hoàn hảo cả, mà có như thế nào đi chăng nữa, một con người không thể nào dễ dàng thay đổi tính cách. Với lại, những lần cô Lành kia thường hay xuất hiện, đều không phát ra một chút động tĩnh. Ma quỷ có khả năng phi thường. Nó có thể làm được những gì mà cả ta cũng chẳng mà lường trước được. Nếu là con người, cho dù có cố gắng bước nhẹ nhàng, gắng sao cho không phát ra tiếng động, thì đó cũng chỉ là một phần giảm nhẹ đi âm thanh. Bằng cách nào, bằng cách nào mà cô Lành đó lại có thể xuất hiện như chỉ lướt theo cơn gió. Sự thay đổi lạ thường này, vẫn là một nghi vấn chưa được sáng tỏ. Mình cần phải theo dõi xem, cô ta đang muốn làm cái gì.

Nghiền ngẫm hồi lâu, Nguyệt Tuyết đứng lên khỏi ghế. Thế mà vào giờ phút này, có ai mở cửa đi vào, người đó chẳng ngoài ai khác, chính là cậu hai Hứa Văn. Anh lê những bước nặng trĩu bởi tấm thân nặng nề vào bên trong. Cứ mỗi lúc đối mặt với người anh yêu, nụ cười chưa bao giờ tan biến.

Khoảng thời gian từ khi Nguyệt Tuyết trở về, Hứa Văn lãnh đạm với Thùy Trang. Tạo cho cô ta một cảm giác thiếu vắng sự yêu thương. Cuộc đời Thùy Trang dần rơi vào bế tắc. Khi giờ đây, sự sống đối với cô đã trở nên vô nghĩa. Bệnh tật cứ một lúc nặng hơn, đày ải thể xác hơn cả chết đi sống lại. Ngày qua tháng nọ, Thùy Trang rơi vào bể khổ cuộc đời. Cô thiết nghĩ đơn giản, đã thế như vậy rồi, cô cũng chẳng phải luyến tiếc chi kiếp người lần này. Sống như kẻ tạm bợ, không một ai đoái hoài đến mình, thể như bị cô lập. Người cô hy vọng nhất, sẽ cùng nhau tiến đến hết cuộc đời, người duy nhất bản thân có thể nương tựa giữa khu quỷ. Giờ đây cũng đã bỏ rơi cô, về lại bên cạnh người vợ cũ.

Nhớ lại ngày nào Hứa Văn còn như bình với bóng, vậy mà giờ đây anh ấy đã bỏ bê cô. Những gì trước đó mà Thùy Trang có được, vào lúc này, đã đúng với những gì khi xưa Lành từng nói. Nghĩ lại, mà Thùy Trang chỉ biết làm cho đôi mắt ướt nhòa. Cuộc sống đã không lựa chọn cô, vậy nên Thùy Trang sẽ lựa chọn cái chết. Sau khi chấm dứt sinh mệnh, khi đó Thùy Trang có thể, bãi bỏ đi gánh nặng, mà cô đang phải gánh chừng những tháng qua.

Vào giờ phút cuối cùng, khi hơi thở vẫn đều đều, nhịp tim vẫn còn đập. Trong ngày cuối này, vẫn chẳng một ai hay biết đến sống chết hiện giờ của cô. Không lừng khừng sao nhãng ý nghĩ khờ khệch. Ngay lập tức, mợ hai Thùy Trang cầm lấy con dao sắc lẹm lên trên tay, đôi mắt không mong chờ vào phép màu sẽ xảy ra, chăm chú nhìn thẳng vào con dao. Nuốt nước bọt, cho thấy Thùy Trang có vẻ không đành. Tuy nhiên, hiện thực đã thúc đẩy cô, tay cầm con dao, tức khắc cứa một đường dài ngay cổ, sâu tít vào da thịt. Máu túa ra từ vết hở, sau đó Thùy Trang ngã ra sang một bên giường, hơi thở cũng dừng lại. Máu từ cổ dần dần chảy xuống, thấm đẫm cả mền chiếu. Thế là, Thùy Trang đã thật sự, tự kết liễu cuộc sống của mình, bởi cuộc đời lạnh lẽo, hay lòng người buốt giá.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro