CHƯƠNG 37: HẮC MỘC TRẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đẩy cửa phòng, đưa mợ tư về lại giường để lấy lại tâm trí lúc này. Nó xin phép mợ để được ra bên ngoài, cho mợ có một không gian thật sự yên tĩnh.

Vài phút sau...

Tri Hoàng cũng đã được cha tha cho tội lỗi của năm xưa, cả người là những vết hằn của trận đòn roi khắc nghiệt khi nãy, anh khẽ đưa tay đẩy cửa phòng, bước những bước nặng trình vào trong. Hoài Thương thong thả ngồi trên giường, ánh mắt lờ đờ khi chỉ đang nghĩ đến nỗi đau mà chồng phải chịu, hai chân đặt dưới nền. Khi chỉ vừa thấy Tri Hoàng đang gắng những bước tiến vào bên trong. Hoài Thương tức khắc bật đứng dậy chạy về phía chồng, đỡ cho anh bước đến bên một chiếc ghế cạnh bàn trà. Vẻ mặt kia đã cho thấy, mợ tư yêu cậu tư hơn cả bản thân mình.

Sau khi Tri Hoàng hạ người ngồi xuống ghế, Hoài Thương cũng đặt mình xuống bên một chiếc ghế kế chồng, cô hỏi:

- Sao rồi? Cha đã bớt giận rồi hả anh?

- Ừm.

Hoài Thương đặt mắt vào những vết hằn đã khắc trên da thịt anh, những vết ấy, nó sẽ luôn nhắc nhở cho Tri Hoàng biết những gì của ngày hôm nay, để sau này không phải tái phạm bất kể một lần nào khác:

- Coi kìa, không ngờ ông quản gia lại mạnh tay với anh như vậy.

- Không có sao đâu, nhiêu đây đã là gì với anh chứ, anh còn chịu được nhiều hơn nữa là đành.

- Đâu, để em coi vết thương anh nặng hay nhẹ, cũng đừng nên chủ quan mọi thứ.

Khi Hoài Thương chỉ vừa chạm nhẹ vào một bên cánh tay Tri Hoàng, anh khẽ khàng cất lên một tiếng, gương mặt cho thấy, Tri Hoàng chỉ đang cố gồng mình, chống chọi với những cơn đơn thấu xương.

Hoài Thương cất tiếng:

- Coi kìa, thôi... để em tìm thuốc hạ đau rồi sứt cho anh.

Hoài Thương đứng dậy, tiến đến một hộp tủ, kéo ngăn trên ra, đưa tay vào trong lấy một lọ thuốc, sau đó sứt lên vùng da bị thương của chồng. Trong lúc Hoài Thương cần mẫn sứt thuốc, Tri Hoàng ngó quanh quất, sau đó hỏi vợ:

- Ủa, thầy Vãn đâu rồi em?

Hoài Thương dừng tay, nhìn chồng rồi nói:

- Em cũng không biết nữa, từ lúc anh bị cha phạt, đến khi được con Lụa đưa về đây, thì em cũng chẳng thấy bóng dáng thầy ấy đâu cả.

- Thầy ấy có thể đi đâu được chứ? Xui rủi để kẻ nào đó biết được người lạ xuất hiện tại nhà hội đồng Hạ, nếu người gặp không phải là con Đào, mà là kẻ khác thì không phải khó xử hay sao?

- Để em đi tìm thầy Vãn, anh cứ ở yên trong phòng đi.

Hoài Thương chỉ vừa kịp tiến đến phía cửa phòng đang mở toang hai bên, dự định rời khỏi phòng để mà tìm thầy Vãn. Ấy vậy mà lúc đó, thầy Vãn bất ngờ xuất hiện, ông bước những bước ung dung, vẻ mặt trầm lắng, như đang suy ngẫm chuyện gì bất thường, hai tay đan chéo sau lưng. Khi trông thấy thầy Vãn từng bước đang tiến, Hoài Thương nhanh nhảu hỏi:

- Từ sáng đến giờ thầy đã đi đâu chứ đa?

Gương mặt thầy Vãn trông như vô cùng căng thẳng, liền nói lại những gì mà vừa nãy mình gặp:

- Khi nãy tôi ở trong phòng, có một bóng người vụt ngang qua, tuy hình ảnh từ trong tôi nhìn qua khe cửa là khá nhỏ, nhưng quỷ khí trong người kẻ đó toát ra là quá mạnh, đã làm cho tôi chắc chắn, kẻ đang bị Cửu Mệnh Linh Miêu nhập, chính là người đó, không nhằm lẫn vào đâu được. Vải thưa không che được che mắt thánh, sớm muộn chi kẻ đó cũng phải xuất đầu lộ diện.

Tri Hoàng nghe được, anh vội gắng sức đứng dậy:

- Thế thầy đã đi theo sao? Rồi có biết người đó là ai không?

Thầy Vãn nói, với một chất giọng, khơi rõ sự bất mãn trong thâm tâm ông:

- Đáng tiếc thay khi tôi vừa mở cửa bước ra, thì lúc đó có một chàng trai xuất hiện, nghe loáng thoáng chàng trai ấy hình như là nói chuyện với vợ ở phía đối diện cửa phòng, là cậu ba. Do sợ bị phát hiện, nên tôi đành ở lại phòng, chờ cho hai người họ rời đi thì khi đó tôi mới đuổi theo, vậy mà, tôi đã mất dấu, nên đành tự mình đi tìm, cuối cùng cũng chẳng ra.

Tri Hoàng nói:

- Vậy sao? Thật sự là đáng tiếc.

- Tôi cam đoan, người đó là phụ nữ, dù gì không được cái này, thì cũng đã có một thông tin đáng quý. Chúng ta chỉ cần tìm gặp những ai là phụ nữ trong ngôi nhà này, rồi làm phương án loại trừ.

Hoài Thương khi này cất tiếng:

- Như khi nãy thầy Vãn có nói về anh ba chị ba, cũng cho thấy rằng chị Trang Đài không phải là người bị quỷ mượn xác ký gửi hồn. Con Lụa cũng không phải, con Đào cũng càng không. Chị Tuyết thì vừa trở về đây, và giải thích mọi thứ cho tất cả mọi người trong nhà biết về những khuất mắt năm xưa. Thì bây giờ những người là phụ nữ trong ngôi nhà này đáng nghi ngờ nhất là bà Nhàn, dì Tư, chị Thùy Trang, chị Lành và con Hiền. Một trong số những người này, sẽ là người mà chúng ta cần tìm.

Khi này Tri Hoàng vội hỏi vợ, về chuyện của Nguyệt Tuyết:

- Em nói sao, chị Tuyết còn sống à?

- Dạ phải, chị ấy kể, tất cả là một màn kịch mà do chị cả tự bày ra, dắt mũi chị ấy mà chị không ngờ đến.

Thầy Vãn khi này đi đi lại lại, vẻ mặt nghĩ lung, sau đó thầy nói:

- Chúng ta phải làm một cách nào đó, để sớm mà tìm ra được thể chủ đang bị Hắc Mộc Trầm ngự trị. Cứu càng nhanh càng tốt, để lâu, e rằng người đó không chịu đựng nổi quỷ khí của loài Mộc Trầm, mà có thể chết. Khi đó con quỷ sẽ sớm thúc đẩy quá trình, tìm cho mình một thể xác mới phù hợp để ký gởi linh hồn, từ đó mọi chuyện sẽ rơi vào ngõ cụt.

Tiếng bước chân lạch bạch cọ vào nền gạch, trên tay con Đào cầm là một bát canh vừa mới được hun xong. Bước đến gần cửa phòng mợ hai, nó rụt rè một lúc rồi mở cửa tiến vào bên trong, sau đó khẽ khép cửa lại. Gian phòng chìm ngập trong sự trầm lặng, chỉ được hắt sáng bởi ánh quang ngoài trời soi vào từng khe cửa nhỏ. Nó ngập ngừng một hồi rồi đi về phía giường phủ kín màn ngủ. Giọng con Đào thốt lên, Lành từ bên trong màn, nằm sóng soải trên giường, tóc xỏa phẳng phiu, trông Lành bây giờ, khác với những lúc cô còn là chính mình, hai tay đặt lên trên bụng, mắt khép lại.

- Mợ hai, mợ dậy ăn canh đi mợ.

Nghe thấy tiếng nói con Đào thoang thoảng vào tai. Lành khẽ bật người ngồi dậy, vén bức màn qua khỏi người, hai chân đưa xuống nền, sau đó nói:

- Tao không có cần những món ăn cặn bã này, mày mau đem vứt đi.

Vừa nói, Lành liền dùng tay hất văng bát canh rơi khỏi tay con Đào, sau đó cô tiếp tục nói:

- Cái thứ cùng đinh mạt hạng như mày, chỉ đáng để hầu hạ cho người khác thôi đa.

Lành bật đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh con Đào, vừa đi cô vừa nói, ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào con hầu, mỗi lần Lành đi đến đâu, là những nổi sợ dần một trào lên trong người con Đào:

- Giá như mày có thể biết, là tao đang thèm cái gì, mà tao không cần phải nói huỵch toẹt ra đó đa.

Con Đào lặp bặp:

- Mợ... mợ...

- Sao vậy, bộ mày đang sợ sao? Tao đã làm gì mày đâu chớ đa.

Không muốn nán lại đây thêm một phút giây nào khác, con Đào gấp rút xin lui:

- Dạ thưa mợ, cho em lui ra ạ.

Nó vội vàng khum người ngồi xuống, nhặt lấy bát canh vẫn nằm lông lốc trên sàn, nhanh chóng đứng phắt dậy rồi lập tức rời đi. Những lần diện kiến mợ hai, đều tạo cho con Đào một cảm giác sợ hãi, lạnh cả sống lưng.

Trong lúc hớt hải bước đi trên thềm, không để mắt chú ý mọi thứ, mà Đào đã vô tình va trúng một người. Đó chính là mợ hai Nguyệt Tuyết.

Mợ nói:

- Em bị làm sao vậy Đào? Sao đi đứng không nhìn trước ngó sau.

- Dạ em xin lỗi mợ.

- Không có gì, nhưng mà mai mốt em phải chú ý nha Đào.

- Dạ mợ.

Sau đó con Đào liền rời đi, Nguyệt Tuyết cũng đang trên đường trở về phòng.

Từ lúc cô vợ trong lòng cậu hai trở về đây, đã làm cho Hứa Văn có một cuộc sống bình dị như xưa. Tuy cái chết của Nguyệt Tuyết mà anh được hay biết. Sống với một tiềm thức mơ mộng, không muốn chấp nhận mọi thứ và vẫn cứ cho là Nguyệt Tuyết vẫn đang còn sống. Quả không sai, Nguyệt Tuyết thêm một lần nữa bước chân về nhà họ Hạ. Tiếp tục khoác trên mình một thân phận cao quý, mợ hai cả.

Tuy nhiên, sự trở lại của Nguyệt Tuyết, là nổi đau mà Thùy Trang đang phải gánh vác qua từng ngày. Thùy Trang giờ đây, giống như kẻ thừa thãi trong gia đình. Khi thân xác của cô không còn lành lặn, mà mắc phải một căn bệnh quái lạ, cả Hứa Văn cũng vậy. Mỗi lần Thùy Trang trông thấy Lành, là bao sự chứng kiến của ngày đó đồng loạt ùa về. Khi cô đã sai lầm, đưa mắt nhìn vào khe cửa phòng thờ, đó là lúc cô đã chấm dứt cuộc đời mình, khi trực tiếp nhìn thấy Lành, đang vào khắc hòa thể với quỷ. Chính vì vậy, cô đã quá hoảng sợ mà ngã ra phía sau. Cùng lúc đó Hứa Văn đi tới, anh ân cần hỏi han, thế mà vẻ mặt đó của cô, đã khơi lòng tò mò trong người Hứa Văn. Anh cũng đã đưa mắt nhìn vào trong, và cũng cùng chung trạng thái khi ấy của Thùy Trang, và cũng chẳng giấu nổi sự sợ hãi đã tràn lan cả cơ thể. Khi trông thấy Lành đang dần dần bị con quỷ chiếm lĩnh cả một thân thể, cả một lý trí con người.

Vậy hóa ra, trong cái đêm đó, Thùy Trang và Hứa Văn đã nhìn thấy được quy trình nhảy xác của con quỷ, để rồi giờ đây phải khiêng vác trong người một căn bệnh kì lạ, không một thầy thuốc nào có thể đoán ra được, đó là thứ bệnh gì. Vị thuốc cũng chẳng có, để mà thuyên giảm được căn bệnh. Thế nên có lẽ, cả hai người cũng phải chịu cảnh chết dần chết mòn, khi thời gian chẳng còn bao xa, bệnh tình một lúc càng nghiêm trọng.

Khi ban đầu là những cơn ho bình thường, đó là những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh, từ từ đã chuyển sang ho ra máu. Cho thấy loại bệnh quái ác này, đang dần dần tiến triển vào giai đoạn cuối. Khi tần suất ho của họ ngày càng nhiều hơn, làn da cũng trở nên tái đi, quầng mắt có phần hơi thâm, do Thùy Trang và Hứa Văn luôn luôn trong một trạng thái bất an, đã sinh ra khó ngủ mỗi tối. Hằng đêm thao thức, day dứt khó yên tâm.

Đâu đó nhà họ Hạ, tại gian phòng mợ hai Thùy Trang, cô lúc này cứ luôn cố gắng muốn níu giữ lấy Hứa Văn, trong khi anh ta đã thật sự cạn tình với cô. Nhưng cũng bởi vì, anh ấy chính là chỗ dựa duy nhất của cô tại cái gia đình này.

Thùy Trang nói, cơn ho vẫn không ngừng, mỗi lần như thế, cô đều đưa tay che miệng lại, cả Hứa Văn cũng thế:

- Anh... khụ... khụ.

Hứa Văn hỏi:

- Cô còn muốn nói gì... với tôi, khụ... nữa đây.

- Làm ơn đó đa, cớ chi... cớ chi anh lại vì cô Tuyết, mà anh muốn rời xa em.

- Ngay từ đầu tôi cũng... khụ khụ, cũng không có yêu cô. Chẳng qua, là cô có gương mặt giống với Tuyết... nên tôi mới muốn cưới cô về đây, giờ thì Tuyết đã thật sự quay về rồi, tôi cũng không cần cô nữa. Giờ thì... giờ thì cô muốn làm cái gì thì tùy ý cô... muốn đi khỏi cái nhà này... tôi cũng không cấm cản... khụ.

- Tại sao chứ? Tại sao? Ý anh là bây giờ, tôi... tôi chỉ giống với kẻ thừa thãi ở ngôi nhà này hay sao?

- Cô nói đúng rồi đó.

Nói xong, Hứa Văn tức khắc xoay người ra hướng cửa dự sẽ bước đi, vậy mà Thùy Trang vẫn cố sức chèo kéo lấy anh, khi biết rõ tình cảm mà anh dành cho cô, đã vơi đi khi Nguyệt Tuyết bất ngờ trở về, sự xuất hiện đường đột đó của Tuyết, đã làm cho Thùy Trang rơi vào cảnh sống không một người tựa lưng, ngoại trừ con hầu của cô, giờ đây nó cứ như ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong tim mình. Ích ra, cũng còn người xem cô là mợ hai của nhà, cũng còn có người quan tâm đến cô, giữa ngôi nhà uy quyền. Thế nhưng, không một động tác thừa, Hứa Văn đã lạnh nhạt đẩy Thùy Trang té xuống đất rồi lập tức bỏ đi không ngoảnh nhìn, mặc cho Thùy Trang gào khóc phía sau. Khi ấy, cô phải dùng một tay giữ vững người, tay còn lại hướng thẳng đến phía bóng lưng đang xa dần của Hứa Văn, vỡ òa trong nổi đau đơn cô, giọng cất lên nặng nề.

- Anh Văn... anh Văn, đừng bỏ em mà, anh Văn, huhuhuhu... tôi ghét cô, Tuyết.

Cứ ngỡ khi đã trở thành mợ hai, từ đó cuộc sống sung túc êm ấm, chẳng cần phải lo cái ăn cái mặc. Vậy mà giờ đây mọi thứ đã trái ngược hoàn toàn với những gì cô từng ao ước, khao khát mong mỏi. Bất hạnh với cuộc đời hiện tại, khi mang trong người một loại bệnh bất cách trị. Đã vậy ở thời điểm này, cô còn phải chịu cảnh cô đơn, không thiết thân với những ai trong nhà. Đa phần cô dành thời gian ở yên tại phòng, để mà lánh mặt mọi người, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Thùy Trang cũng từng nghĩ, và tự hỏi với bản thân mình. Quá khứ đã làm gì sai, mà bây giờ ông trời đã bắt cô gánh một cái nghiệp như này. Mọi thứ đã dần cách xa cô, đó là tình yêu. Tuy ban đầu cô yêu Hứa Văn cũng chỉ vì tài sản nhà họ Hạ. Thế mà giờ đây, có lẽ cô đã chẳng còn ham muốn gì nhiều của cải Hạ gia, mà khao khát có được một sự quan tâm.

Mấy ngày qua đã tự nhốt bản thân trong phòng, không khí đã trở nên ngột ngạt, thế nên Thùy Trang cũng phải đành tự mình dạo quanh đất nhà cho khuây khỏa. Từng bước tiến về phía vườn, cũng là từng bước mà Thùy Trang sắp phải, mặt đối mặt với Nguyệt Tuyết, cuộc gặp gỡ này chỉ có hai người, không một sự có mặt của bất kì ai trong khoảnh khắc ấy.

Thùy Trang trơ mắt ra nhìn Nguyệt Tuyết, cô vợ mà Hứa Văn thương yêu nhất, chất giọng nặng trình trịch:

- Tại sao cô còn về đây chứ, không phải cô đã chết rồi sao?

Đây là cuộc giáp mặt đầu tiên, giữa Nguyệt Tuyết và Thùy Trang, hai cô gái không cùng huyết thống, vốn là người xa lạ, vậy mà lại mang cho mình diện mạo như một, cùng khoác lên trên mình là một thân phận mợ hai.

- Tôi đã làm gì, mà cô phải căm ghét tôi đó đa?

- Khụ khụ... làm gì à? Cô còn phải hỏi, cớ chi cô lại trở về đây chớ đa. Từ lúc đầu, sao cô không chết thật đi, để cho tôi phải khốn khổ như bây giờ chứ.

- Cuộc đời của một con người không lường trước được điều gì đâu đa. Phận người trớ trêu, nay đây mai đó, tôi đã phải lưu lạc giữa bể trần gian đầy khổ ải. Tôi cũng có tốt hơn cô chỗ nào đâu đa. Đáng lí ra, cùng chung phận làm dâu, sao lại không biết an ủi nhau chớ.

- Khụ khụ... chí ích... chí ích là cô còn có anh Văn yêu thương mình, còn tôi bây giờ, không khác chi là kẻ ăn nhờ ở đậu của cái ngôi nhà này. Chính vì cô quay về đây là một vòng xoáy thay đổi số phận của tôi. Giá như, giá như năm đó cô chết thật, thì không phải sẽ hay hơn sao.

Nói xong bao tâm tư ém giữ trong người, Thùy Trang cũng chẳng muốn ở đây thêm lâu, mà từng bước nặng nề, bước ngang qua Nguyệt Tuyết.

Một lúc sau, Nguyệt Tuyết cũng đã trở về phòng, cô nhẹ nhàng hạ người ngồi xuống ghế. Đôi mắt đăm chiêu thẫn thờ, nghiền ngẫm lại mọi chuyện đã qua trong cuộc đời ngang trái. Quá khứ kia đối với cô, như là sự phù trợ của thần thánh. Nếu không, thân xác lúc này, đã chìm sâu dưới đáy sông lạnh lẽo.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro