CHƯƠNG 29: CỬU MỆNH LINH MIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Vãn có chút trầm tư, sau đó nói với Tri Hoàng:

- Có lẽ do chết oan uất, thế nên linh hồn của mẹ cậu đã không thể đi theo phần xác, để chờ được ngày đầu thai chuyển kiếp! Nếu bình thường, thì chiếc tách đó phải vỡ, làm cho phần hồn giật mình mà đi theo phần xác hạ huyệt. Thế mà mẹ cậu lại khác, dường như cái chết của bà ấy, có quá nhiều oan khuất ẩn tình phía sau. Nếu để lâu dần, linh hồn mẹ cậu sẽ hóa quỷ, khi đó, muốn chuyển kiếp, e là rất khó.

- Thế sao hả thầy, nguy đến mức đó ư?

- Đúng vậy, mà cậu có nói, mẹ cậu là thân chủ, cho con quỷ đó nhập sao? Kể từ lúc đó, bà dễ nhạy cảm với âm thanh, mắt lại sáng rực khi đứng trong bóng tối. Theo như sư phụ tôi kể lại, khi năm xưa đã từng đánh với con quỷ này, nó có tên là Cửu Mệnh Linh Miêu, hay gọi một cái tên khác, được lưu giữ trong Bách Mục Thư của sư phụ tôi tự viết tay, thì nó là Hắc Mộc Trầm. Một loài mèo rừng khi còn sống đã hung ác với các loài vật khác, sau khi đã già và chết đi, nếu chẳng may thể xác nằm dưới gốc đại thụ, từ đó tích tụ lại, hồn hòa vào gốc rễ, ban đầu sẽ ăn thịt những côn trùng và động vật nhỏ như dế, bọ cạp hoặc chuột. Bị những phần rễ cứng cỏi quấn quanh người chúng lại, cho tới khi không còn sức chống trả, nó sẽ ăn thịt bằng cách, dùng các phần rễ, đâm vào thể xác, mà hút máu, sau cùng những sinh vật sẽ làm cho thể xác thối rữa, rồi dần dần trở thành phân bón của cây. Lâu dần nó sẽ thay đổi khẩu vị, mà thèm khát máu người. Từ đó những kẻ đi săn, người tìm thuốc, sẽ chẳng còn cơ hội trở về, vì đó cũng là những hành trình cuối cùng trong đời của họ bước chân vào nơi thăm thẳm rừng sâu. Thế nhưng, khi đã thu thập đủ 100 lần ăn thịt người tu hành, nó sẽ có khả năng xuất hồn ra khỏi cây trầm hương, nơi mà nó nhập thể ban đầu. Khi đó nó chỉ là một luồng khói đen mờ ảo, tự truy tìm con mồi, để sớm ngày tu thành dã quỷ. Nếu nó tìm được những người hợp mệnh mộc, nó sẽ cắn một nhát vào người đối phương, để cho họ bất tỉnh, rồi ký gửi linh hồn vào thể xác người đó. Tuy nhiên, cái gì cũng có bất lợi của nó, khi yêu khí của nó càng mạnh, thì thể xác kia sẽ nhanh chống tổn hao nguyên khí. Từ đó nó cần tìm một thể xác khác để mà duy trì sự sống, sớm ngày tu thành Mộc Hắc Quỷ, một loài quỷ có lửa cũng không xi nhê. Khi nó đã thay xác đủ 999 lần, thì khi đó, có trăm ông pháp sư đi chăng nữa, cũng chẳng thể làm khó được nó. Loài Hắc Mộc Trầm này đã có mặt từ 500 năm cách đây, vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ, ắt hẳn nó cũng đã sắp đoạt được như ước nguyện.

Tri Hoàng hỏi, sau những gì thầy Vãn đã nói:

- Thế sư phụ thầy là ai thế, đã từng chạm mặt với loài quỷ này rồi à?

- Đó là thầy Lĩnh, một người thầy với thuật pháp cao siêu, trong cuộc đời ông ấy, đã đánh đuổi biết bao nhiêu ma quỷ làm loạn chốn dân gian. Khi đó tôi chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi, theo chân thầy Lĩnh trừ tà cho một nhà hào nhoáng, đó là nhà họ Hạ.

Nghe đến đó, Tri Hoàng có chút ngỡ ngàng:

- Nhà họ Hạ, tôi là con cháu của nhà đó đấy!

- Thế sao? Vậy đúng là nó rồi, thế tại sao bây giờ nó lại làm quấy gia đình cậu chứ? Rõ là năm xưa, tôi cùng sư phụ đã thu phục nó rồi, sau đó phong ấn nó, vậy là đã có người cố tình giải thoát nó, khỏi phong ấn của sư phụ tôi.

- Có khi nào là cha tôi không? Có một hôm tôi trông thấy ông ấy cầm theo một cái gì đó, được bọc kín kẽ bên trong một mảnh vải đỏ. Thế mà vẻ mặt ông ta khi đó, lén la lén lút, như đang muốn làm một việc gì đó, mà không muốn để người khác biết. Tôi có lần hỏi, mà ông ấy phớt lờ đi.

- Có thể là như thế, loài quỷ này chỉ chọn những ai hợp mệnh mộc mà nhập thể. Có lẽ mẹ cậu mệnh mộc, mới dễ dàng bị nó thâm chiếm thân xác. Tuy nhiên, sau khi mẹ cậu đã không còn dương khí cho nó hấp thụ, khi đó không thể tìm ai hợp mệnh, thì nó sẽ quay trở lại phần xác, mà chờ đợi con mồi xuất hiện, tự gieo mình vào lưới, do nó tự thôi thúc người đó, làm cho họ đi trong mất tiềm thức. Loài quỷ này đang sống hiên ngang quanh đất nhà họ Hạ, tức là phần xác của nó cũng giấu đâu đó quanh nơi nhà. Vì phần hồn không thể sống xa phần xác. Bởi vì khi đó, nó sẽ bị giảm quỷ khí trong người trầm trọng, nếu ở quá xa với phần xác.

- Vậy có khi nào, thứ mà được bọc kín trong mảnh vải đỏ, đó là phần xác của con quỷ. Ai mà có ngờ, từ khi đó ông ta, cấm mọi người không được bước chân đến đó. Mà tại sao ông ta lại làm vậy chứ, làm thế thì được gì? Thánh thần lại không đi thờ, vậy mà lại cung kính quỷ.

- Dường như trước đó hai bên đã có thỏa thuận trước rồi. Nếu làm vừa lòng nó, thì tiền tài phúc lộc sẽ chảy vào nhà. Thế mà, nếu trong lúc nó thay xác, vô tình ai đó mà nhìn thấy, một thì sẽ đột tử mà chết, hai thì sẽ lâm bệnh nặng, sau cùng bệnh tình dần tái phát nặng hơn cũng chết.

- À mà... thầy nói như thế, chẳng khác nào năm xưa gia đình của tôi, ai là người đã mở đầu vụ việc thỉnh quỷ về nhà, thờ kính nó không khác gì thần thánh.

- Chuyện đó cũng đã là ba thế hệ của gia đình tính tới cậu bây giờ. Ông Quán Hào đã không màng nhân quả, mà thờ Hắc Mộc Trầm trong nhà, cho nó nhập vào thể xác bà ba Huyền Châu. Thế mà may thay, đến cuối cùng ông ấy đã nhận thấy tai hại của nó. Mà tìm gặp thầy Lĩnh, sư phụ của tôi. Ông ấy đã quá khẩn khoản, nên sư phụ tôi cũng đành phải giúp.

Mọi chuyện lại được xuôi về năm xưa, khi đó ông hội Quán Hào đã đi đến nhà thầy Lĩnh, để cầu mong sự giúp đỡ. Ông hội khẽ đưa tay gõ cửa. Một lúc sau, cũng có người mở khóa chốt, thầy Lĩnh đường hoàng bước ra với dáng vẻ oai nghiêm. Khi trông thấy vị cứu tinh đã xuất hiện, ông hội đồng Quán Hào tức khắc quỳ xuống, nằn nỉ thầy Lĩnh:

- Thầy ơi! Tôi biết tôi sai rồi, lúc trước tôi đã ngu xuẩn khi gạt bỏ đi lời khuyên chân thành của thầy, giờ tôi đã thật sự ăn năng và hối cãi vô cùng, mong thầy rộng lòng bỏ qua trước đó, mà đồng ý giúp cho tôi làm lễ đuổi quỷ.

- Nếu ban đầu ông nghe theo, thì đâu có cớ sự như này diễn ra. Làm người, ông không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà cũng phải đặt mình vào vị trí người ta, xem họ đang phải sống khổ cực như thế nào.

- Tôi biết, tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự mong thầy bỏ qua những gì tôi đã nói trước kia.

Thầy Lĩnh nhìn vào vẻ mặt hốt hoảng đó của ông Quán Hào, mà lập tức đồng ý giúp.

Thầy Lĩnh nói:

- Thôi được rồi, ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp!

Sau khi thầy Lĩnh chấp nhận, giúp cho ông thực hiện ngày lễ tống quỷ, ông ấy mừng không tả xiết, mà cảm tạ không dứt. Trong suốt cuộc trò chuyện đó của hai người, Vãn lập lờ phía sau bức tường, thơ ngây nói:

- Thế thì mình sắp được đối mặt với quỷ nữa rồi, mình sẽ học được những gì từ sư phụ nữa đây, trời ơi hồi hộp quá. Nghe người ta nói, con quỷ này không hề đơn giản, nên mình cũng phải thận trọng hơn mới được.

Khoảng năm ngày sau, khi hôm qua đã là rằm, ngày mà sức quỷ thăng hạng. Khi đó, yêu khí trong người con quỷ sẽ lan tràn khắp ngôi làng, làm cho dân chẳng thể nghỉ ngơi, để khi trời sáng, sinh khí của tất cả mọi người, cũng đã bị Hắc Mộc Trầm hút đi một phần. Khi đó những dấu hiệu sẽ cho thấy, phía mắt họ sẽ bị thâm quầng, da vẻ trắng bệch, phờ phạc một thì giờ. Sức khỏe yếu ớt, đôi tay tái tím, đôi chân tê dại, làm cho bọn họ cả ngày chẳng thể lao lưng làm việc.

Nhanh chóng, ngày đuổi quỷ cũng đã tới, những món đồ phục tùng cho buổi lễ đuổi quỷ, thầy Lĩnh cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mọi người đã lên kế hoạch từ trước, sẽ làm một màn đánh lén sau lưng con quỷ, có như vậy sẽ dễ dàng hơn là phải trực diện với nó.

Khi đã lên kế hoạch đủ hoàn hảo, tất cả sẽ cùng nhau hợp lực phối sức, kiềm hãm lại sức mạnh của quỷ. Khi đó, họ sẽ ra tay, khiến cho bà ba không thể lường được, trước âm mưu khử Hắc Mộc của thầy Lĩnh.

Ông Quán Hào nằm giả vờ chợp mắt trên giường, bà ba đi tới gần. Khi đó, thầy Lĩnh từ phía sau, ném một sợi chỉ đỏ đã tẩm qua máu chó mực, quấn lấy cổ bà ba Huyền Châu. Nhanh chóng sợi chỉ đã phát huy công hiệu. Từng lực của thầy Lĩnh cố kéo mạnh, là từng yêu khí bốc ra khỏi thân thể. Ông Quán Hào liền mở mắt mà bật người ngồi dậy. Một tay bà ba cố giựt sợi chỉ cho nới lỏng, tay kia cố với đến phía ông hội đồng, như muốn ông ta giúp, mà bà ba lại đâu thể ngờ, rằng chính ông là người muốn diệt mình.

Sau một hồi, sợi chỉ hết công dụng, mà trở thành tro tàn rơi rời rạt xuống đất. Chiêu tiếp theo, thầy Lĩnh dùng một nhành dương liễu, đánh từ phía sau gáy bà ba, làm cho bà ngã tới phía trước. Từng nhát đánh, là từng yêu khí dần bị thất thoát. gương mặt bà ba tái mét. Cố gắng né các trận đòn do thầy Lĩnh vung tay quất mạnh. Thời khắc khốn khổ của Hắc Mộc Trầm, khi giờ đây đã trở nên bé nhỏ. Bản thân thầy Lĩnh biết, muốn tiêu diệt con quỷ này, không phải là chuyện đơn giản. Vì loài mèo có đến tận chín mạng hồi sinh. Cho dù có giết được một mạng, thì nó vẫn còn tám mạng. Lúc đó, có lẽ nó sẽ trở nên hăng hơn, không ngán bất kể một ai, cho dù đó có là thầy Lĩnh, một vị thầy pháp có tiếng khắp vùng, nên chỉ có thể tạm thời phong ấn nó, vào trong thể xác chính nó. Thầy Lĩnh lấy từ trong túi ra, là một chiếc đầu lâu với hình thù kì dị, đưa nó cho Vãn giữ, thầy Lĩnh liền tuôn một tràng câu thuật phép, nhằm hút hồn Hắc Mộc rời khỏi thể xác bà ba. Thầy Lĩnh cứ đọc đến đâu, con quỷ cứ đau đầu đến đó, dùng hai tay bịt tai lại, mà nói:

- Im đi! Đừng đọc nữa, im đi!

Thầy Lĩnh vẫn kiên cường niệm, sau cùng chẳng thể chịu nổi mà xuất hồn ra khỏi thể xác bà ba, lập tức thân thể bà ngã ra sau, trở nên khô đét đi. Thầy Lĩnh lập tức ra lệnh cho Vãn, là người đang nắm giữ chiếc đầu lâu, liền thu hồn con quỷ vào lại trong thể xác nó, sau đó đổ máu gà từ đỉnh sọ, máu lan từ từ xuống, chảy vào hóc mắt, thấm vào xương sọ. Thầy Lĩnh liền bọc nó vào một tấm vải vàng, đã khắc những kí tự cổ bằng máu của chính ông, kiềm hãm đi năng lực của nó. Tránh nó vùng mình cố thoát khỏi tấm lưới phòng vệ của người người, nhà nhà.

Sau khi hoàn thành công cuộc thu phục con quỷ, thầy Lĩnh chôn chiếc đầu lâu xuống một thảm đất của một khu rừng, sau đó rời đi.

Câu chuyện đã được kể lại, thế là người thỉnh quỷ về nhà đầu tiên, đó là ông Quán Hào.

Tri Hoàng nói:

- Hóa ra là vậy, tại sao chỉ vì tiền bạc, mà ông ấy lại bán rẻ lương tâm của một con người chứ. Quả thật, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những con người, coi mạng sống kẻ khác như cỏ rác, không màng mọi cách mà trục lợi cho bản thân mình. Tôi tin cuộc đời có nhân quả, sớm thôi họ sẽ phải lãnh lấy báo ứng, cho một kiếp sống vô tâm với mọi người.

- Đúng là những con người đó không thể nào khoan dung rộng lượng được với họ. Thôi thì mình cũng đừng làm vậy, chi cho nặng nề, quả báo nhãn tiền, cứ để họ sớm ngày lãnh hậu quả.

- Tôi cũng không biết bây giờ ai là kẻ bị mượn xác. Lúc trước là mẹ tôi bị làm thể chủ cho con quỷ đó nhập, tính đến nay cũng hẳn đã phải có một người bị quỷ mượn xác. Tôi thiết nghĩ, chắc hẳn là một con hầu nào đó, có lẽ là cô Kiều Duyên. Cô ấy thuộc mệnh mộc, trong một lần gặp phải một ông thầy, ông ấy nói cho cô ta biết trong lúc đi chợ, và ông ta có khuyên cô ấy mau rời khỏi nhà họ Hạ, để lâu sẽ không kịp. Sau khi về đến nhà cô ta đã kể cho vợ tôi biết, sau đó vợ tôi nói lại cho tôi. Thế thì có lẽ hiện tại, người đang bị nhập là Kiều Duyên.

- Không nên vội vàng kết luận mọi thứ, khi chưa đủ chứng cứ, nếu sức quỷ nó càng mạnh, thì nó trú trong lốt người càng ngắn hạn. Từ đó ngày tu thành Hắc Quỷ sẽ được rút bớt một cách đáng kể. Theo như suy luận của tôi, nó đã thoát xác cô Kiều Duyên từ lâu, và đang ẩn mình trong một thể xác mới.

- Là ai mới được chứ? Vợ tôi là không thể rồi, hoặc rất có khả năng là bà chị cả, còn không thì là hai bà chị dâu mới, tôi cũng không chắc!

- Cuộc đời này còn nhiều bỡ ngỡ, không thể đoán trước được mọi thứ. Ngoài những người cậu vừa kể ra, có thể sẽ không một ai đúng cả, có chăng là những những kẻ hầu cũng nên.

Tri Hoàng trầm ngâm một hồi, sau đó nói:

- Nếu như vậy thì quá là nhọc nhằn trong việc tìm ra kẻ bị nhập. Chắc về tới đó hẳn tìm sau cũng được.

Thầy Vãn nói có chút bỡn cợt bản thân:

- Về tới đó rồi, cậu tính cho tôi ở đâu đây, dưới bếp à! Khà khà...

- Không đâu, tôi sẽ cho thầy ở chung phòng tôi!

Sau cuộc trò chuyện đó, đến tối, Tri Hoàng xin phép ở tại chùa vài hôm. Anh cũng đã nhận được sự cho phép từ sư trụ trì. Còn về hàng quán vải, anh cũng tạm nghỉ mấy đợt sắp tới, cho mọi người được nghỉ mà về với gia đình. Tri Hoàng biết rõ cảm giác của mọi người khi này, cũng như anh bây giờ, rất muốn trở lại quê hương, mà êm ấm vây quần bên gia đình. Hạnh phúc chỉ đơn giản, là nhìn thấy người thân của mình, vẫn dồi dào sức khỏe, trông thấy nụ cười của họ. Trước lúc cho phép mọi người được nghỉ, Tri Hoàng đã trả lương tháng này cho họ, đồng thời thưởng thêm vài đồng, để có cái mua quà cho con nhỏ, khi làm xa xứ người. Tri Hoàng tâm lí, khiến bao người quý mến anh, lần nào đến đây còn bị khinh thường, nay Tri Hoàng đã vươn lên bằng chính sức lực của bản thân, làm cho tất cả con dân nơi đây phải công nhận, đồng thời là ái mộ anh. Là một chàng trai tài giỏi, ban đầu mọi thứ anh gầy dựng tuy có khổ cực, nhưng cũng kể từ đó, mọi người đã thật sự sai lầm, khi đánh giá anh quá thấp. Cứ cách vài tháng, Tri Hoàng sẽ mở một ngày từ thiện, phát gạo cho mọi người, và cũng kể từ đó, già trẻ lớn bé, ai ai cũng đều cảm kích tấm lòng của anh. Con người nơi đó sống khổ cực, mà từ khi anh xuất hiện, đã biến cuộc sống họ dần dần phát triển. Không còn sống với những ngày cơm canh thiếu thốn, áo chẳng đủ mặc. Chỉ còn vài ngày tới, sau khi chuẩn bị hành lí xong xuôi, Tri Hoàng sẽ trở về nhà, sau bao tháng ra đi. Anh có phần háo hức trong lòng, vì sắp được gặp lại vợ, lần trở về chuyến này, anh sẽ làm theo lời hứa xưa, là sẽ rước Hoài Thương theo cùng.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro