CHƯƠNG 28: ĐỨT ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào bên trong nhà, anh thét lớn:

- Lệ Chi, cô đâu rồi, nhanh mau ra đây đi!

Từ phía bức màn thẳng tắp, Lệ Chi bước ra từ đó, để mà diện kiến Tri Hoàng, cậu tư liền nói:

- Chịu ra rồi đó hở! Cô đã làm gì với bức ảnh mà tôi yêu quý nhất rồi?

Lệ Chi nhẹ nhàng nói, gương mặt cứ gầm xuống:

- Em...

Tri Hoàng quát lác:

- Nói mau!

- Rõ ràng em là người luôn cạnh anh bao năm nay, vui buồn gì em cũng cùng anh tâm sự, còn cô ta, ở nhà một mình, ai mà biết được, cô ta có ngoại tình không chứ. Em đã tận tâm với anh, thế mà một chút tình cảm, em lại chẳng thấy được từ anh bộc ra.

Tri Hoàng hạ giọng:

- Thật ra, anh chỉ xem em như em gái của mình mà thôi, trước mắt thái độ đó của em đã cho anh thấy, rằng em không xứng tầm với Hoài Thương, nên mà đừng có đoán già đoán non. Hoài Thương ra sao anh hiểu rất rõ, em chưa từng gặp cô ấy, nên em chưa có biết đó thôi.

- Nói chung, em đã xé nó rồi! Và đã thả nó, xuôi theo dòng sông.

- Em... sao em dám làm như thế!

- Chỉ cần khiến cô ta biến mất khỏi cuộc đời của anh, không còn là bức tường cản trở em, thì điều gì, em cũng dám làm hết!

- Trước kia em hiền lành, dễ thương, nên anh rất là quý em, và có lẽ bây giờ, hai ta nên dừng lại tại đây. Tình cảm mà anh dành cho em, mãi chỉ là một đứa em gái mà thôi.

- Anh phụ bạc với em như vậy sao chứ! Anh không có một chút cảm tình gì với em sao?

Tri Hoàng chẳng đáp lời, mà lập tức rời chân khỏi nhà họ Trần, bước tới cổng, Lệ Chi đuổi theo vội níu lấy tay anh, nhưng cậu phũ phàng hất tay Lệ Chi ra khỏi, sau đó xoay đầu lại, cảnh cáo cô ta lần cuối:

- Kể từ giờ sắp tới, anh không muốn nhìn thấy em nữa. Em đừng để anh phải phát cáu, khi đó hậu quả khó mà đoán trước.

Nói xong, Tri Hoàng một mạch rời khỏi nhà họ Trần, để lại Lệ Chi vẫn ứa nước mắt, mà hối hận nhưng đã quá trễ:

- Mình cứ nghĩ, làm như thế thì anh ấy sẽ sớm ngày lãng quên đi Hoài Thương, chẳng lẽ, mình đã sai thật rồi sao? Không ngờ, tình yêu anh giành cho cô ấy, quá mãnh liệt, mình đã sai rồi!

Một lúc sau, lẽ như Lệ Chi lần này, đã biết rõ mình mắc phải một sai lầm chẳng thể dung thứ. Con người lúc trước của Lệ Chi cũng đã trở lại, khiến cô cảm thấy hổ hang mà không biết phải ẩn mình nơi nào. Thế nên, con người thật của cô đã tự sám hối với bản thân, Lệ Chi đành phải nói với Tri Hoàng một lời thứ lỗi, cô cũng chẳng cần giành lấy tình yêu này, mà chấp nhận từ bỏ, tình yêu cô giành cho anh, sẽ dừng lại tại mối quan hệ, như Tri Hoàng đã nói trước đó.

Cô viết tâm thư gửi cho Tri Hoàng, bên trong nội dung là những lời văn kể lại, mọi sự việc đã diễn biến như thế nào, tình cảm cô giành cho anh ra sao. Khi Tri Hoàng nhận được thư, anh cũng mở lòng cho Lệ Chi, chấp nhận tha thứ cho cô, như lời Hòa thượng đã khuyên bảo, đó cũng là những bước hướng thiện đầu tiên, cải thiện nhân cách cả một con người.

Có lẽ từ đây, cậu đã nhận thấy được, mở lòng như đã cho con người ta một cơ hội chuộc lỗi, một niềm tin cho họ sửa sai, lòng nhẹ bẫng như đã dừng vác cả tấn đá trên vai. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Tri Hoàng vẫn chăm chỉ đọc các bài sách kinh Thánh, Phật pháp, nhằm muốn tìm lại ánh sáng cho gia đình, thoát khỏi nanh vuốt của loài quỷ dữ, đang hiên ngang sống với con người. Chí thành giác ngộ, mong một ngày nào đó, Tri Hoàng sẽ gặp được thầy Vãn, vị cứu tinh của cuộc đời.

Cách đó khoảng một dòng sông, những đám lục bình trôi lều phều trên mặt nước lũ, một cô gái trẻ với bộ áo đã sờn vai, cũ kỹ, cùng túi hành lí bắt chéo trên người, cô đang từng bước tiến đến phía trước, mang theo bao hoài bão, khát vọng, mong cuộc đời một ngày yên bình. Cô gái ấy đã từng trải qua bao trắc trở của cuộc đời, chưa một lần hạnh phúc khi phía trước mãi là những sóng gió liên tiếp ập tới. Ngày xưa, cô ấy cũng từng là con mồi thơ dại của Cẩm Tú, để cho cô ta đùa trên lòng tin cậy, mất đi sự phòng vệ, để rồi chị ta giáng cho một cú lừa ngoạn ngục, cho đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng thể quên được ngày đó, một ngày tử biệt sinh ly. Cô ấy chính là, Phùng Nguyệt Tuyết, người vợ cũ của Hứa Văn, đã từng khiến anh bao lần sống trong ảo mộng, nhiều người lầm tưởng rằng cô đã chết, mà sự thật, Nguyệt Tuyết vẫn còn sống. Khi ấy cô đã được một cặp vợ chồng già cưu mang khi hơi thở còn quá yếu, lúc đó Nguyệt Tuyết đã hạ sanh con. Thế mà, bị chị cả nhẫn tâm, cướp đi đứa con đó, đã đành là như vậy, Cẩm Tú toan kế quỷ quyệt, lại muốn giết chết cô, thuê người ám sát. Tuy nhiên, phúc phần lớn, Nguyệt Tuyết đã được cứu sống kịp lúc, giữ được mạng sống chỉ trong giây phút chậm trễ, nếu muộn hơn, có lẽ cô sẽ thật sự mất mạng, đúng với mưu đồ của bà chị cả lòng người khó đoán. Nguyệt Tuyết đã được chăm sóc bởi một cặp vợ chồng. Ân tình này của hai người, đối với Nguyệt Tuyết khó mà quên ơn cứu mạng, hành động đó của hai vợ chồng lão, rất đúng với việc đối nhân xử thế, mãi mãi Nguyệt Tuyết chẳng nào quên được công lao mà hai người đã cưu mang mình, trong khoảng những thời gian khó khăn.

Trước lúc lên đường, Nguyệt Tuyết đã chẳng quên nói lời từ biệt. Hai vợ chồng lão đã dúi vào tay Tuyết một vài đồng bạc lẻ, tuy cũng chẳng bao nhiêu, mà đó cũng thể hiện được, con người giàu lòng nhân ái, sự đùm bọc chở che cho nhau. Lo sợ đến nơi lạ mà chẳng có tiền cát trong người, nên vợ chồng già đã cho cô một ít vốn, sự nhiệt tình này, đã làm cho một con người phải rơi lệ, ứa hàng mi hạnh phúc, khi có duyên gặp được vợ chồng tốt bụng như lão. Đã chẳng màng khổ cực, mà chấp nhận cứu người trong giây phút cấp bách. Khi lòng tốt đã đạt đến đỉnh điểm, tình người đã được sửi ấm, trái tim luôn hứng đầy giông tố, dập tắt đi bao niềm khao khát, nhưng đã được thắp sáng bởi vợ chồng nhà lão.

Muốn tìm lại sự sống cho ngôi nhà, Tri Hoàng đã phải đánh đổi tất cả, từ những gì lân cận bên mình, anh xem như vật vô giá, đó là tình yêu lẫn cả tình thâm. Giã từ người thân mà rời đi, trong suốt mấy năm qua, cuộc sống trôi lênh đênh xứ người, mãi chưa thấy bến bờ tựa thân. Tuy vẻ ngoài cậu tỏ ra khá lạnh nhạt, mà sâu bên trong, cậu là một con người nhạy cảm, lãng mạn cũng chẳng thiếu khi những khắc còn cạnh bên Hoài Thương, anh đã nhiều lần làm cho cô phải rơi nước mắt, do cảm động với những gì Tri Hoàng hy sinh cho. Tri Hoàng đã học được nhiều thứ, thành tâm giác ngộ, từ giã dĩ vãng, hướng về tương lai sáng ngời phía trước.

Nay Tri Hoàng lại có mặt trước cổng chùa, lần này anh đã có phần khác với bao lúc trước, gương mặt rạng rỡ như thành công buông bỏ thù hận, đã khắc vào tận tủy sống suốt hàng năm qua. Lòng thành chân thật hướng đến Thánh thần chư Phật, Tri Hoàng đặt chân bước lên từng bậc thềm ngoắt ngoéo, sau bao ngày qua, cậu nhất định hôm nay, mình đã cải thiện hơn, sẽ làm cho mọi người phải kinh ngạc, với lòng thành hiện giờ của mình, thì Hòa thượng sẽ giúp đỡ.

Từng chiếc lá thả người theo luồng gió liêu xiêu, ánh nắng chói chang giờ nào cũng sắp xuống núi khi đã tà dương. Vừa bước vào chốn tu hành, Tri Hoàng trông thấy một chú tiểu đang tập trung quét trước sân chùa, do lá vàng từ cành rụng xuống, nằm rải rác khắp nơi. Khi chú tiểu nhìn thấy Tri Hoàng, cậu niềm nở với anh, sau đó đặt chổi chà ở một góc, chạy đến trước mặt cậu, ngẩng lên nói:

- Thí chủ chờ tôi một lát, tôi vào trong kêu Hòa thượng ra.

Nhanh chóng, Tăng sĩ Phật giáo cũng xuất hiện, khi lúc nãy ông nghe nói, thí chủ Hoàng lại một lần tìm đến. Hai người bước đi khoan thai.

Hòa thượng cất tiếng, ông giơ bàn tay phải trước mặt, đầu cúi nhẹ xuống:

- A di đà Phật! Từ xa tôi đi đến đây, tôi đã nhìn được lòng thành của cậu. Thật sự đã hiểu giác ngộ là gì! Có lẽ cậu đã rất khó khăn ở những khắc đầu, nhưng rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi đi, tôi xin chúc mừng cậu.

Tri Hoàng cất tiếng:

- Thế tôi đã có thể gặp thầy Vãn rồi chứ!

- Rất tiếc, thầy Vãn không phải dạng người muốn gặp là gặp, nó còn là cái duyên nữa.

Tri Hoàng ủ rủ, dường như đã quá kỳ vọng cho hành trình lần này:

- Vậy sao?

- Qua đó tôi cũng thấy được, cậu đã thay đổi như thế nào! Các mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi các con, nếu các con đã thật sự hướng tâm về Phật, tất cả đều an lạc.

Sau khi nhận được lời khen từ Hòa thượng, cậu đã có phần mãn nhãn với bản thân mình, khẽ cười rồi xoay người rời đi, sau bao dặm đường bước được đến đây. Tuy nhiên, lần trở về chuyến này cũng chẳng mấy vất vả, khi cậu đã thật sự trút bỏ ân oán, bao gánh nặng cứ ém chặt trong lòng, giờ đây đã nhẹ êm như đang bỗng bay giữa trời, cùng bầy sếu dang rộng cánh. Đường lối cằn cỏi, những sợi leo bám chằng chịt khắp cung đường. Ngày hôm nay, ắt có duyên sẽ gặp, đúng với lời vị Hòa thượng đã nói. Trên con đường trở về, Tri Hoàng không ngờ rằng, người anh muốn gặp, cũng đã xuất hiện.

Tri Hoàng trông thấy một ông lão, đầu tóc đã bạc phơ, dáng người gầy gầy, khoác trên người là bộ áo đã xười ra, ông ta đang chống gậy khom lưng, đi về hướng ngược lại. Bỗng ông ấy trật khớp mà ngã ra đất, Tri Hoàng cuống cuồng chạy tới đỡ cụ ấy:

- Ông ơi, ông có sao không đấy?

Ông lão đáp, giọng nói đầy nhọc nhằn:

- Tôi, tôi khát nước!

- Ông khát nước, chờ tôi một lúc, tôi đi kiếm nước cho ông!

Tri Hoàng phắn nhanh trên con đường, chạy ngược về lại chốn chùa, cầu mong tới đó tìm sự giúp đỡ của các Phật tử. Khi ông lão trông thấy cậu trai kia sốt sắng, ông lão liền trở người ngồi dậy, đứng lên khỏi mặt đất, dùng tay phủi cho quần áo thẳng băng, sau đó vươn vai trông như rất khỏe khoắn, khác với tình trạng già yếu ban nãy. Khi nhìn thấy được lòng tốt của Tri Hoàng, xuất phát bằng cả trái tim bao năm giá buốt, ông cũng chẳng cần cây gậy chống người như lúc rồi, đưa một tay vuốt ve bộ râu bạc ngà, mà cất một tiếng cười:

- Khà khà khà!!!

Sau đó, ông bước đi bình thản, lẽ chăng, đây có phải là một thử thách đầu tiên, để mở đầu cho một mối quan hệ dài lâu. Ông ta chính là thầy Vãn, người mà Tri Hoàng hằng năm ao ước muốn gặp, nay cũng đã xuất hiện, với cuộc gặp gỡ lạ thường. Người sẽ giải cứu gia đình Tri Hoàng, thoát khỏi sự cuồng sát của quỷ dữ, đang được ông Giáp cung kính trong nhà, như một thần tài gọi tiền, lẫn gọi những cái chết.

Tri Hoàng tất tả chạy vào chùa, vẫn trông thấy chú tiểu với phận sự ngày nào đang quét sân. Anh chạy vào trông rất hớt hải, mà vội nói với chú tiểu những gì mà ông lão kia đang gặp rắc rối. Khi chú tiểu đã hiểu lời anh, cậu bé liền chạy vào khu Tam Bảo, tìm các vị sư sãi mà truyền tin cho họ biết, rằng có người đang gặp khắc khổ, như lời Tri Hoàng nói. Lúc các vị sư biết tin, rằng có một ông lão đang phải tình trạng nguy kịch trước chùa, tất cả đều đứng lên, muốn đi theo Tri Hoàng, để mà anh dẫn đường. Nhanh chóng, tất cả sư sãi lẫn chú tiểu đều nở niềm khi một người đặt chân đi vào, đó là thầy Vãn, người đang gặp khó khăn trên con đường Tri Hoàng trở về. Khi Tri Hoàng trông thấy ông lão ấy từ ngoài vào trong, cùng với những nụ cười, đang khắc trên gương mặt của những người xung quanh, cậu có chút ngơ ngác, và chẳng hiểu những nụ cười kia, nhằm nói lên điều gì, đến khi được biết, rằng đó là thầy Vãn, người mà cậu đã mòn mỏi bao năm, nay đã thật sự được gặp, niềm hạnh phúc dâng trào từ tận đáy tâm, khi cậu đã có duyên mà gặp được thầy Vãn, người sẽ giúp cậu đuổi quỷ rời nhà họ Hạ. Niềm vui đó như rằng, những người cậu thương yêu, đã sắp được cứu vãn, khỏi tia mắt quỷ dữ, đang ngày ngày ăn thịt những kẻ vô tội. Giờ đây những người đang ở nhà, họ vẫn đang lo sợ cho an nguy bản thân, vẫn chẳng ai dám tin đối phương, khi bản thân đang trú mình chốn nguy hiểm. Tri Hoàng từng thầm ngẫm, giá như hiểu rõ lời Phật giáo, thấu lời Hòa thượng thì có lẽ cậu đã gặp được thầy Vãn từ lâu, chứ chẳng phải chờ đến tận bấy giờ. Sự xuất hiện của thầy Vãn, ban đầu hóa thân thành một ông lão già yếu, nhằm muốn tạo thử thách cho Tri Hoàng, xem tính cách cậu sống thế nào, vì ông chỉ đồng ý giúp cho những người tâm lành.

Khi cả ba đến một căn phòng, Hòa thượng liền nói, sau đó rời đi:

- Hai người ở đây bàn chuyện, tôi cần phải đi giải quyết mọi chuyện!

Thầy Vãn, và Tri Hoàng cùng hạ người ngồi xuống một chiếc ghế, trung tâm họ là một trà. Tri Hoàng nói, chất giọng rõ niềm hạnh phúc, khi người mình đã chờ đợi bao năm nay, cuối cùng cũng có cơ hội được gặp:

- Thầy Vãn, thế là thầy đó sao!

Vị Hòa thượng cất tiếng:

- Đúng rồi đó thí chủ, không hổ danh đã lắng nghe được lòng Phật giảng dạy, chọn đúng đường lối mà đi, cuối cùng... cậu đã không phải hoài công mong đợi, mà bây giờ, thí chủ đã gặp được thầy ấy, đó cũng là một cái duyên giữa cậu và thầy Vãn, có lẽ sẽ khởi đầu từ đây.

Thầy Vãn bật cười lớn, đưa tay mơn trớn bộ râu bạc ngà, mà hỏi Tri Hoàng cần giúp chuyện gì:

- Ha ha ha!!! Theo như tôi được hay biết, thì cậu đây, muốn nhờ tôi giúp gì chứ?

Tri Hoàng liền đáp:

- Dạ thầy ơi, từ khi tha hương đến đây, trước đó con đã phát hiện một sự thật vô cùng kinh khủng, có lẽ bây giờ, nó đã hung tợn hơn lúc trước.

Thầy Vãn nói:

- Nó là thứ gì chứ? Mà lại làm cho cậu phải bỏ nhà ra đi, tính ra, nó cũng không đơn thuần như tôi đã nghĩ.

- Thầy nghĩ gì thế thầy?

- Chỉ cần tôi lướt nhìn qua, thì cũng đủ thấy, con quỷ này chẳng tầm thường đâu. Trên người cậu giờ đây vẫn tỏa ra những âm khí cực mạnh, mặc dù đã rời đi từ lâu, chứng tỏ con quỷ này đã ăn rất nhiều linh hồn, tích tụ quỷ khí, như đang có một mưu đồ vô cùng táo bạo. Thế nhưng những ai đang chung sống quanh nó, ắt hẳn sẽ còn lan tỏa âm khí mạnh hơn nữa, nhưng đó cũng chỉ là suy luận của tôi mà thôi.

- Dạ thầy ơi, từ lúc còn sinh sống ở ngôi nhà đó, con đã nhiều lần chứng kiến những sự kiện rùng rợn, đến khi hỏi ông ta, ông ấy lại phất đi nơi khác, hoặc viện cớ né tránh câu hỏi. Với lại, người bị quỷ mượn xác là mẹ của con, từ khi đó con trông thấy bà ta có những hành động lạ thường, nhạy cảm với âm thanh hơn, cáu gắt với mọi thứ. Chưa hết, có lần một con hầu kể lại, nó thấy đôi mắt bà ta, có khả năng rực sáng trong đêm, như một viên ngọc lấp lánh vậy thầy. Từ khi buổi mai táng bà ấy được diễn biến tại gia, có một điều làm con đến giờ cũng chưa rõ. Sau khi quan tài nhấc lên khỏi, lập tức một tách trà trên bàn thờ rơi xuống mặt đất, khi không một ai đứng gần nơi đó, để mà nghịch phá đồ bên trên, điều kì lạ, là tách vẫn vẹn nguyên, không một chút tổn hại.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro