CHƯƠNG 27: NỖI UẤT THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần rời xa bản làng, tìm đến vùng đất khác định cư, lập nghiệp. Mọi thứ chẳng hề đơn giản ở những ngày đầu, có những kẻ giễu cợt anh, nhưng Tri Hoàng chẳng để tâm đến, mà ngẩng mặt đối diện với cuộc đời cheo leo phía trước. Cho đến khi, anh gặp được Lệ Chi, cô gái họ Trần đã giúp cho anh rất nhiều thứ. Từ những việc bếp núc trong nhà, Lệ Chi đều cất công phụ giúp.

Nhà cô ngay sát nhà anh, chỉ cách mấy bước là đã tới. Những lần đầu gặp gỡ, lập tức Lệ Chi đã biết, người sẽ cùng mình, đi đến hết quãng đường còn lại, đó chính là cậu tư họ Hạ. Thế mà cô đâu có biết, rằng Tri Hoàng là hoa đã có chủ. Đến lúc, sự thương nhớ người vợ ở nơi xứ người, anh đã một lần, mang bức chân dung Hoài Thương ra ngắm. Ban đầu Lệ Chi chẳng biết, cô gái trong ảnh chính là vợ Tri Hoàng. Sau cùng, đoạn đường phía trước như bị hủy diệt, khi hóa ra Tri Hoàng, chỉ xa vợ lập cư định nghiệp.

Khi vỡ lỡ, trái tim Lệ Chi như bị đôi bàn tay vô hình bóp nghẹn, cả người đờ đẫn mà làm rơi khay bánh nước, khi vừa nảy hồ hởi vào bếp cất công làm, chỉ vừa mang vào cho Tri Hoàng dùng, thế là sự thật cũng đã được công khai. Lệ Chi vội vã ngồi xuống gom mọi thứ lại, Tri Hoàng lấy làm lạ mà hỏi han tình hình:

- Em có làm sao không đó Lệ Chi? Hay là để đó anh làm cho! Em lên ghế nghỉ ngơi đi!

- Không sao! Em làm được mà!

- Thôi nghe lời anh đi!

Tri Hoàng liền đỡ Lệ Chi ngồi lên ghế để mà dưỡng sức, lo cho tình trạng lúc này của cô. Tri Hoàng lập tức dọn tất mọi thứ để lại lên khay, rồi mang ra khỏi phòng, để lại Lệ Chi một mình nơi đây. Ngoài mặt cô tỏ vẻ bình thường, mà sâu tận bên trong, là cả một vùng tuyết rơi lạnh giá, rét buốt toàn thể thân, có lẽ đã đóng băng hồn cô từ phút này, biến Lệ Chi ban đầu là cô gái hiền lương, giờ trở nên cay độc đa đoan. Chỉ vì tình yêu mờ nhạt, mà đã hóa một con người, trở nên hung tợn, khiến cho người khác phải dè chừng.

Tại gian phòng đang chìm ngập trong ánh đèn vàng, le lói hắt vào gương mặt Lệ Chi, cô đang ngồi trên giường, đưa chân rời khỏi thành, tay đặt song song nhau, đưa ánh mắt lom lom về một phía, như thể đang sắp bày mưu quỷ kế, nhằm làm cho Tri Hoàng sập bẫy tình, mà do cô bỏ công tạo ra:

- Suốt ngày cứ Hoài Thương Hoài Thương, rốt cuộc cô ta có cái gì tốt hơn mình chứ, mà anh Hoàng lại yêu cô ấy say như điếu đổ. Rõ ràng mình đã làm bất kì cho anh ta, thế mà lại chẳng nhận được một chút tình cảm nào. Bây giờ, mình sẽ phải làm sao mới được, phải tìm cách nào đó, không thể để cô ta cướp mất anh Hoàng của mình.

Lệ Chi đứng khỏi giường, bước đi vài bước chân, tiếng gót hài va vào nền gạch, kêu lên vài tiếng lộp cộp, trong gian đêm đã phủ kín, mọi tiếng động phút ấy, vang lên rõ từng nhịp:

- Mà bây giờ, họ đang phải sống xa nhau, thì mình sợ chi cô ta biết chớ. Đây có lẽ, cũng là thời cơ ngàn vàng, để mà mình còn hành động, tìm trò rù quến anh ta, tiếp cận anh ấy để còn được trở thành vợ chồng với nhau. Ả Hoài Thương kia, thì làm sao có thể ngờ được, khi ở quá xa chồng, lại không một thông tin... Một khi con Lệ Chi này đã ra tay rồi, thì không một ai có đủ khả năng cản lại... Và anh Hoàng, mãi mãi sẽ là của tôi, anh ấy sẽ thuộc về tôi.

Tình yêu đã làm thay đổi, toàn bộ bản chất của một con người. Lệ Chi dần dần mắc sai lầm, từng bước dấn sâu vào thù uất, khi đêm đó, cô lại có suy ngẫm hời hợt như thế. Để rồi sau này phải hối hận, nhưng cũng đã quá trễ, cho sự thứ tha của Tri Hoàng. Lệ Chi ích kỉ, hèn mọn, quỷ kế mà tìm cách khiến cho Tri Hoàng phải yêu mình, mà quên đi người vợ vẫn ngày nào ngóng trông chồng trở về, và sau này hậu quả khó lường.

Ngày hôm sau, cũng như thường bữa, Lệ Chi tiếp việc cho Tri Hoàng, cô cần mẫn nấu cho anh những bát cơm thơm lừng. Thế mà anh lạnh lùng xua đi sự thành tâm đó của Lệ Chi. Tri Hoàng, nói với Lệ Chi:

- Anh chưa thấy đói, em cứ ăn trước đi.

Sau đó Tri Hoàng tiếp tục đắm mắt vào kinh Phật, mà lủi ra bên ngoài, mặc cho cô đơn độc trên một bàn thức ăn đậm đà, mỹ vị. Thế là, vì sự thờ ơ đó của anh, dần khơi lên một Lệ Chi khác, cô tự nghiền ngẫm, quyết chí mà lập ra một màn kịch, cô sẽ giả vờ, như thể đầu óc choáng váng, mỏi mệt do đã làm quá sức, năng lượng hao mòn.

Lệ Chi ngó mắt ra bên ngoài, nhìn anh mà nhếch mép cười, cô liền cầm lấy một bát trống, nhẹ nhàng nâng nó lên chỉ với hai ngón tay, môi khẽ nhích lên, rồi cố ý buông thả bát, để tạo sự chú ý của Tri Hoàng, đối với cô. Trước lúc từ nơi Tam Bảo về đây, anh luôn dìm mắt vào các trang giấy của bộ sách Bát Nhã Tâm Kinh, chỉ mong mỏi sớm ngày buông bỏ hận thù, tìm lại bản chất Tri Hoàng của ngày xưa, đã thất lạc trong tâm can. Từ đó, những lúc Lệ Chi có mặt bên này, cũng chỉ giống với kẻ vô hình.

Bị tiếng động giáng trời dưới bếp làm cho giật thột, mà vô tình đánh rơi Bát Nhã Tâm Kinh xuống đất, anh tất tả cúi người nhặt lên, không phút dư thừa mà phủi cho sạch sẽ, rồi lật đật vào nơi vừa phát ra tiếng động.

Lệ Chi nghe thấy tiếng chân chạy xành xạch vào đây, đắc ý mà tiếp thêm những chiêu trò cuối cùng. Lệ Chi chẳng màng đau đớn khi chấp nhận thả tay vào các mảnh vỡ, để làm nó bị thương. Lệ Chi lẹ làng cầm lên một mảnh vụn, cứa nát cả lòng bàn tay, nhằm khiến Tri Hoàng phải thương xót, khi cô lại ngớ ngẩn, hành xử như một kẻ vô tri.

Tiếng thét giả tảng cất lên, Lệ Chi nắm chặt giữa lòng tay đang chảy rơm rớm máu:

- Đau quá, anh Hoàng ơi, cứu em với!!!

Tri Hoàng chạy vào, vẻ mặt tỏ rõ lo lắng, anh vội chạy đến bên cô, ngồi xuống cạnh bên:

- Em bị làm sao thế Chi!

- Em... em bị vấp ngã, chắc là em làm việc lắm sức chịu đựng, nên mấy ngày hôm nay, em mới như thế, đầu óc cứ say sẩm, làm em khó có thể nhận dạng mọi vật.

Tri Hoàng liền đáp:

- Thôi được rồi, mọi thứ cứ để đó đi, lát anh dọn, bây giờ, anh sẽ dìu em đến phòng, lên giường nằm mà còn nghỉ ngơi.

Cả người Lệ Chi dường như suy nhược, giọng nói yếu ớt cất lên:

- Dạ!

- À khoan, tay em như thế này, phải cầm máu trước đã.

Sau khi vết thương được rữa sạch qua dòng nước ấm. Tri Hoàng lấy một miếng vải trắng khá vừa vặn, quấn quanh vết thương tránh cho máu chảy ra, nếu chẳng ngăn kịp, thế sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, trong lúc được Tri Hoàng đon đả băng bó, Lệ Chi đã có phần tự mãn, khi nhìn thấy Tri Hoàng, đang nhiệt liệt giúp cô băng lại vết thương. Tri Hoàng đưa Lệ Chi đến phòng, hạ giúp người cô lên trên giường.

Anh ấy nói:

- Em nghĩ ngơi đi!

- Dạ!

Tiếp đó, Tri Hoàng cầm theo cuốn Bát Nhã Tâm Kinh, rời khỏi phòng, khi này, anh lại chẳng lường được, rằng đó là một âm mưu, được mở màn ở giai đoạn đầu, và có lẽ ngày hạ kịch, sẽ không còn bao lâu, khi nỗi uất thù đối với cô vợ của Tri Hoàng, dần là một cái gai trong mắt Lệ Chi.

Sau khi Tri Hoàng đã rời đi, Lệ Chi liền bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn vào bức màn thẳng tắp, liền nghiền ngẫm cho mưu kế tiếp theo:

"Không biết đã thành công chưa? Thế mà anh ấy có vẻ rất lo lắng cho mình, đó cũng chỉ là những kế hoạch đầu tiên mà tôi thực hiện, sau này nó còn khủng khiếp hơn thế cơ, anh coi mà có đỡ nổi không đấy, Hạ Tri Hoàng, anh mãi mãi là của tôi, và chỉ của riêng mình tôi thôi, không một ai... không một ai có thể giành anh từ tôi cả".

Vài canh giờ sau, cha mẹ Lệ Chi vội vã lật tung bức màn, liền chạy vào thăm cô con gái, khi nghe được hung tin từ Tri Hoàng thuật lại, rằng con gái ông bà, đang có vấn đề về sức khỏe.

Ông Trần, bà Trần lật đật vào trong phòng, nơi Lệ Chi đang dưỡng sức, theo sau ông bà vào đây, là Tri Hoàng. Khi trông thấy vết thương ngay tay cô con gái, cơn đau xót dấy lên tận tâm can, hai người không khỏi đau lòng, ông Trần liền hỏi:

- Lệ Chi, con gái của cha, con có còn đau không đấy?

Bà Trần cũng cất giọng, tỏ rõ sự lo âu:

- Đúng rồi đó Lệ Chi, con có còn đau không, ôi trời đất ơi, sao cành vàng lá ngọc của má, lại bị như thế này chứ!

Lệ Chi đáp:

- Con không sao hết ạ, cha mẹ đừng quá lo lắng!

Bà Trần trả lời:

- Sao mà không lo cho được!

Lệ Chi khẽ nở nụ cười gượng gạo, thế mà có vẻ, từ đây, Tri Hoàng nhìn vào gương mặt giả đò kia của Lệ Chi, tuồng như anh đã thấu được, tâm tư cô như đang nghĩ gì, mà rõ vẻ phân vân, hiềm nghi mọi sự việc, in trên khuôn mặt sắc sảo. Kế hoạch chỉ vừa thực hành chưa được bao lâu, thế mà chỉ nhìn lướt qua vẻ mặt Lệ Chi khi đó, như rằng Tri Hoàng đã thầm biết điều gì, mà có lẽ đề phòng cô ta kể từ đây. Lệ Chi bất cẩn, không biết liệu rằng, cô có thực thi thận trọng hơn, cho những màn kịch sau.

Tri Hoàng rời khỏi phòng, tiến đến phòng khách, rồi hạ người ngồi xuống một chiếc ghế giữa gian nhà, đặt hai tay lên trên bàn, cặp mắt thầm nghiền ngẫm:

"Sao lúc nhìn vào gương mặt đó, mình có cảm giác như một sự lừa dối, đang ẩn mình đâu đó trong thâm tâm Lệ Chi, có khi nào... cô ta đang gạt mình, không màng mọi thứ, mà hành xử như kẻ vô tri, thiệt là tức quá mà, mình lại để cho cô ta lừa gạt".

Tri Hoàng đập tay xuống bàn, khi cơn tức giận lại trào dâng.

Sự nhớ nhà lại một lần khó tả, Tri Hoàng tiếp tục viết thư gửi về cho anh Gia Thế, cậu kể lại những gì mình gặp khi ở xa đất nhà, và cả người con gái họ Trần kia, cho anh Thế xem. Sau đó gửi đi, vậy mà qua bao tháng trời, anh lại chẳng nhận được hồi âm từ anh cả, trong lòng có phần bứt rứt, lo cho anh cả mà ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, tinh thần có chút suy sụp, anh nói với Lệ Chi:

- Chi à! Có lẽ khi gặp được thầy Vãn, nếu thầy ấy đồng ý giúp, anh sẽ trở về lại nơi nhà.

Nghe được những lời đó, Lệ Chi có chút chèo kéo, không muốn để anh đi:

- Anh nói sao? Anh đi á?

Tri Hoàng khẽ gật gù, Lệ Chi nói tiếp, mà hành động một cách bất ngờ, khi lại nhào tới ôm chặt lấy anh:

- Em không để anh đi đâu hết!

Tri Hoàng vốn biết rõ, tuy Hoài Thương không có ở đây, mà anh cảm thấy vẫn có lỗi với cô, liền đẩy Lệ Chi ra khỏi người mình, giữ khoảng cách với cô ta:

- Xin em giữ thể diện, anh biết em rất yêu anh, mà anh không thể yêu em, vì anh đã có vợ rồi, suốt đời này anh chỉ yêu mỗi mình cô ấy, và không một người con gái nào, có thể thay thế vị trí vợ anh... Anh đã thừa biết, là em cố tình làm mình bị thương, nhằm muốn mua lòng thương hại của anh giành cho em, thế thì em đã lầm rồi Lệ Chi à. Khi anh đã thấu rõ em đang thầm nghĩ gì, sao em lại có thể, xuẩn ngốc đến thế, tự chà đạp bản thân mình, không biết trân quý, chỉ để mong là, được người khác thương hại, vở kịch của em nên hạ màn sớm được rồi đó, bởi vì, nó quá là dở tệ.

Sau khi bị Tri Hoàng, tuôn một tràng lời bài bác, cô tròn xoe mắt nhìn anh, những giọt nước mắt sắp trào lên, sự xấu hổ dần làm cho cô biết, mình đã quá sai lầm, hổ thẹn mà lập tức rời đi, không dám nán lại lâu. Tìm đến vùng non nước, để giãi bày tâm tư, nghẹn ngào mà bật khóc thút thít, không dám cho kẻ khác biết, rằng mình đang rơi lệ. Có lẽ lúc cô đi, Tri Hoàng vẫn chẳng cần đuổi theo, để còn khuyên lơn vài lời, cho cô lấy lại dũng khí, khi hãi hùng phải đối mặt với Tri Hoàng, nên cô đã tự tìm đến vùng đất yên bình, nhìn về đám lục bình, đang trôi nổi lềnh phềnh trên mặt sông mờ đục.

- Tại sao chứ? Tại sao những gì mình muốn, mà người ta lại chẳng chịu hiểu! Mình cũng chỉ hi sinh cho anh ấy, thì có gì sai, mà anh ta, lại phỉ báng mình nặng nề đến thế!

Lo sợ Lệ Chi một lần xuẩn ngốc, Tri Hoàng sau mấy phút cũng tìm được đến nơi Lệ Chi, từ phía sau lưng cô, anh cất tiếng:

- Lệ Chi!

Nghe thấy, cô có vẻ bối rối, mà cũng từ từ xoay lại chạm mặt, Tri Hoàng tiếp tục nói:

- Nếu ban nảy anh nói có gì đó hơi nặng lời, thì cho anh xin lỗi!

Nụ cười đẫm lệ dần hiện rõ trên gương mặt Lệ Chi:

- Em không để bụng những lời nói đó đâu! Mà... kể từ đây, em cũng sẽ thay đổi!

Tri Hoàng đáp:

- Ừm!

Sau khi được vị tha bởi Tri Hoàng, từ đó Lệ Chi đã chẳng còn ganh ghét với Hoài Thương, ngược lại là ái mộ cô ấy. Mà giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, chỉ chẳng bao lâu, sự đố kỵ lại trở lại bản chất vốn có ban đầu.

Trong lúc vào phòng tìm Tri Hoàng, Lệ Chi cũng tính rời khỏi khi không thấy cậu ấy, thế mà vô tình chạm mắt phải một bức chân dung, của Hoài Thương. Bao quá khứ lập tức ùa về, khi thấy lại những hình ảnh xấu hổ, Lệ Chi nhấc nhẹ nhàng vài ba bước, tiến thẳng đến phía bức chân dung đang nằm ngửa trên bàn. Nhìn vào gương mặt phù dung kia, đã khiến cho cô, thêm một lần sinh lòng ghen ghét. Không chần chừ thêm nhiều, cô liền cầm lấy bức ảnh, mà xé toạc ra thành nhiều mảnh vụn:

- Là tại cô, là tại cô nên anh Hoàng mới không thích tôi, tất cả cũng tại cô!

Sau khi tâm trí bình ổn lại, Lệ Chi có chút lo sợ mà nhanh chóng dọn tất cả mọi thứ, gom chúng lại rồi mang thả xuống dòng sông:

- Để tui coi! Anh sẽ lấy cái gì ra mà thương nhớ nữa đây!

Đến lúc Tri Hoàng mò mẫm trong phòng, tìm kiếm mọi ngăn tủ, lục tung cả căn phòng chỉ để tìm bức ảnh của vợ, thế nhưng đến giờ phút này, Tri Hoàng vẫn chưa nhận ra rằng, đã có kẻ trộm lấy bức ảnh vợ cậu, người đó là Lệ Chi. Khi cô vẫn chứng nào tật nấy, mang trong dạ một nỗi ganh ghét với Hoài Thương.

Tri Hoàng tìm kiếm khắp phòng:

- Đâu rồi ta, rốt cuộc mình đã để ở đâu được chứ!

Hồi sau, Tri Hoàng bỗng sực nhớ đến Lệ Chi, người đáng ngờ nhất:

- Có khi nào, lại là cô ta giở trò không, hèn chi mấy ngày nay, không thấy cô ta qua đây, lẽ nào cô ta cũng thừa biết rằng mình làm sai, mà vẫn chứng nào tật nấy, mãi không bỏ được.

Tri Hoàng tức tối đập mạnh tay xuống bàn, sau đó sang nhà Lệ Chi, để mà giao khẩu cho rõ mọi chuyện, dường như kể từ đây, Lệ Chi đã thật sự, khiến Tri Hoàng không thể vị tha.

Anh đi tới trước sân nhà họ Trần, cất lớn giọng réo tên Lệ Chi, một con hầu chạy ra liền hỏi:

- Dạ cậu tư, có chuyện gì thế ạ, hiện tại cô hai không muốn gặp ai hết!

Tri Hoàng chẳng cần bận tâm, mà liền xông vào nhà, con hầu cố cản lại, nhưng cũng bị Tri Hoàng gạc qua một bên. Bước chân nhanh thoăn thoắt để tìm gặp Lệ Chi. Khi sự cuồng nộ dữ dội bộc phát, khi Lệ Chi đã không nghĩ đến hậu quả để lại, mà cố tình hủy hoại đi tài sản vô giá của Tri Hoàng, đó chính là, bức chân dung vợ cậu.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro