CHƯƠNG 12: DIỆN QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm ngâm một lúc, vị ni cô đứng dậy bước đi đến một kệ tủ, cô ấy lấy ra một quyển sách khá to và dày dặn của những trang giấy xếp chồng lớp lớp, lướt nhìn qua, quyển sách ấy cũng đã khá lâu đời, mặt bìa quyển đã mai mục dần đi, những trang giấy cũng đã bị ố vàng, những dòng chữ trên đó cũng đã mờ đi rất nhiều, nhưng nhìn chung tổng thể, nó vẫn còn có thể sử dụng được dài lâu. Vị ni cô mang đến rồi đặt lên bàn.

- Bên trong đây là những vong hồn ngạ quỷ, và những cách phòng thân mà sư phụ tôi truyền nó lại cho tôi. Sư phụ tôi có nói, quyển sách này là ông được một người bạn tặng, ông ấy là 1 pháp sư có thuật pháp cao cường. Sau khi sư phụ tôi mất, ông đã truyền nó lại cho tôi và có nói với tôi rằng, nếu có gặp những ai cần giúp đỡ, sư phụ bảo tôi sẽ truyền quyển này cho người thật sự cần nó, với lại ông có nói, những thứ gì càng cổ xưa, thì nó càng linh nghiệm. Tôi nghĩ rằng, cô rất cần quyển sách này... Bây giờ tôi sẽ tặng nó cho cô.

Lành mở to mắt kinh ngạc:

- Thiệt không vậy? Cô tặng nó cho con....

- Đúng như tâm nguyện của sư phụ tôi dặn dò trước lúc ông sắp rời khỏi nhân gian, là tôi sẽ phải đưa cho người thật sự cần nó. Bây giờ tôi đã gặp đúng người như sư phụ tôi bảo, nên theo lời sư phụ, thì tôi sẽ tặng lại cho cô.

Vị ni cô tay cầm quyển sách trừ tà giơ trước mặt Lành, Lành từ tốn đứng lên đưa hai tay nhận lấy:

- Con cảm ơn!

- Trong đây toàn bộ là những yêu quái mà bạn của sư phụ tôi đã từng đánh tay đôi và ghi chép lại bằng tay.

Trên trang bìa quyển sách đó có một dòng chữ: "Bách Mục Thư", có lẽ đó là tên của quyển sách, phía dưới Bách Mục Thư, còn các dòng chữ nhỏ: "Những cách phong ấn trục vong của thầy Lĩnh". Nhìn vào dòng chữ, Lành cất tiếng.

- Là thầy Lĩnh sao?

- Thầy ấy là 1 bậc thầy của giới pháp sư trừ ma, những lần ông đặt chân đến đâu, dân làng cũng bu đông xung quanh, như thế cũng đủ biết được, tiếng tăm thầy ấy lừng lẫy cỡ nào. Một khi loài quỷ nào đã lọt vào tằm ngắm của thầy ấy, nó chỉ có thể là hồn bay phách tán, uy lực của thầy Lĩnh vô cùng cao cường, thầy chưa bao giờ chịu khuất phục bởi một thứ tà ma nào đó.

Sau khi được vị ni cô tặng cho quyển sách trừ ma do thầy Lĩnh tự tay viết, Lành cũng đã cảm ơn vị ni cô ấy sau đó cùng con Đào quay trở về nhà.

Khi vừa về lại phòng, Lành ngồi lên trên giường sẽ sàng lật từng trang giấy cổ xưa ra xem, nhìn vào bên trong mặt giấy bị ố vàng, là những dòng chữ đen nói về cách thức con quỷ tồn tại trên cõi dương gian và cách phòng thân khi gặp loài quỷ này. Mải mê ngồi đọc, lúc này Hứa Văn đã trở về nhà, cô nghe thấy tiếng của anh loáng thoáng đâu đó trong phòng khách. Lành bật người ngồi dậy, bước đến bàn trà, dẹp quyển sách lên đó liền đi đến phòng khách. Vén tấm màn nhìn vào trong phòng, Lành trông thấy Hứa Văn đang quỳ gối cầu xin gì đó với bà Liên. Cũng không hiểu hai người đang đề cập về chuyện gì, nhưng nhìn vào sắc mặt bà Liên và Hứa Văn, như anh đang muốn bà giúp mình một thứ gì đó nhưng ngoài sức của bà. Nhưng vì thương con, bà cũng đã sớm chấp nhận, ngồi dậy đỡ con trai đứng lên, phủi cát bụi. Sau đó hai người rời đi, họ cũng chẳng biết, Lành đã đứng tại đây và chứng kiến toàn cảnh. Sau khi trở về phòng, Lành ngồi lại trên giường, tuy nhiên ý trí cô lúc này cứ suy nghĩ quanh quẩn về chuyện vừa nãy của bà Liên và Hứa Văn, hồ nghi đã có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, Hứa Văn quay trở về phòng, anh mệt mỏi nằm la liệt trên giường, Lành phải đứng lên nhường chỗ cho chồng. Nhìn vào vẻ mặt uể oải của anh, như là anh đang trải qua một áp lực nào đó mà cô không rõ, quá tò mò, Lành cất lời hỏi.

- Đã có chuyện gì vậy? Sao lúc nãy em thấy anh phải quỳ trước mặt mẹ?

Hứa Văn bật người ngồi dậy, đặt chân dưới nền nhà, hai tay nắm chặt vào thành giường, đưa cặp mắt hững hờ nhìn Lành.

- Cô dám nghe lén sao?

Hứa Văn đứng dậy, vừa nói, anh vừa sấn tới Lành, còn Lành thì phải cứ lùi về sau, khi trông thấy chồng hành động sỗ sàng:

- Từ khi nào mà cô đã quên, là gia đình này, cấm có hành vi nghe trộm, hay rình trộm sao! Cô làm như vậy, chẳng khác nào là cô đã phạm phải.

Anh chỉ ngón tay thẳng mặt Lành, trừng mắt lên nhìn cô, trong khi nãy giờ Lành cứ im thin thít, chẳng nói một lời:

- Tôi cấm cô! Tôi cấm cô không được phép hỏi tôi bất cứ thứ gì nữa. Bằng không, thì cô tự hiểu.

Lành đáp, với chất giọng thách thức:

- Anh định làm gì tôi? Tôi không có còn hiền như lúc trước nữa đâu, bây giờ, bất cứ một cô gái nào dám có ý định bước chân vào đây thay thế vị trí của tôi, thì tôi không để cho nó yên ổn đâu.

Hứa Văn trợn mắt nhìn Lành:

- Cô dám!

Lành nhếch mép cười:

- Anh nghĩ tôi không dám sao? Với những thứ hồ ly tinh, hay cướp giật chồng người khác, tôi xử đẹp hết!!!

Nghe được những lời đanh thép của Lành nói ra, anh cũng hạ đi cơn tức giận mà một mạch rời khỏi phòng, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Còn Lành ngồi lại lên giường, mắt nhìn theo bóng lưng Hứa Văn đã rời đi, mà dùng tay vuốt ve bên một phần tóc, nhàn nhã ngồi đây như tỏ vẻ đắc thắng. Trong lúc Hứa Văn rời khỏi phòng, cùng lúc đó mợ cả cũng đang tiến đến phòng của Lành. Nhìn thấy vẻ mặt phớt lờ người chị cả, Cẩm Tú cũng đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với hai vợ chồng này, cũng giống như cặp cậu mợ cả.

Đi vào bên trong, trên tay mợ cả lại cầm theo một bát gì đó. Nhìn thấy chị cả xuất hiện, Lành đứng dậy, niềm nở hỏi:

- Chị cả! Chị đến chơi đây à? Mời... mời chị ngồi.

Mợ cả hạ người ngồi xuống chiếc ghế gỗ:

- Chị lại mang đến cho em thứ gì nữa nè?

- Là sữa!

- Em đoán sai rồi!

- Thế chị nói đi, chứ cứ đoán già đoán non, đến lúc nào... em mới nói đúng!

- Này là yến sào đó em, ăn ngon lắm đó, em đang mang thai mệt mỏi quá rồi, chú hai thì cứ rong chơi, không lo lắng quan tâm em.

- Chị đừng có nhắc đến anh ta nữa!

- Sao vậy? Bộ giữa hai em, có chuyện gì à? Lúc nãy chị đi đến phòng em, chị có thấy chú hai, nhưng thái độ lạ lắm.

- Em cũng không biết nữa chị à! Hồi lúc nãy, em không hiểu, anh ấy xin xỏ gì, mà đến mức độ, phải quỳ xuống xin mẹ nữa.

- Có chuyện đó luôn à?

- Nhưng khi em hỏi, anh ấy lại cấm.

- Thôi được rồi! Vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện thường tình. Em cũng đừng quá bận tâm chi mấy chuyện vô bổ đó, mà hãy tập trung tận hưởng cuộc sống này, như thế thì con của em mới mạnh khỏe chào đời.

Hiểu lòng của chị cả, Lành gật đầu đồng ý, chị cả nhìn vào bát yến sào còn ấm trên tay, nói:

- Em ăn thử cái này đi, tốt cho sức khỏe lắm đa!

- Sao chị cứ mua cái này mua cái kia cho em ăn, làm em thấy hơi ngại.

- Ngại gì đâu mà ngại, thì cũng như chị đang chăm sóc cho em dâu, tụi mình cũng cùng chung phận dâu con cháu, giờ chị không chăm sóc em, thế ai sẽ là người chăm sóc em đây, khi em đang bầu bì thế này.

- Chị nói cũng đúng!

- Thế thì em ăn lẹ đi, kẻo nguội mất là hết ngon.

Mợ cả đưa bát yến sào sang tay của Lành, Lành cầm lấy rồi dùng thìa sứ được đặt sẵn bên trong bát yến, vớt từng thìa để thưởng thức hương vị. Mợ cả nhìn Lành, nở một nụ cười hiền diệu. Vừa thưởng thức, Lành cứ tấm tắc khen ngon, không lâu bát yến cũng đã hết sạch.

Mợ cả Cẩm Tú cất tiếng:

- Ăn xong rồi thì đưa đây chị dẹp cho.

Lành đưa nó cho chị cả, sau khi nhận lại, Cẩm Tú đứng dậy:

- Bây giờ chị đi nha Lành!

- Dạ chị!

Cẩm Tú bước chân rời đi.

Lành liền đứng lên, tiến đến cầm lấy quyển sách trừ tà mà chính thầy Lĩnh đổi cả thanh xuân và xương máu viết nó ra. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đôi mắt chú trọng nhìn vào bên trong. Lành sẽ sàng lật từng trang giấy một cách nhẹ nhàng, một lúc sau, cô cũng đã tìm thấy trang sách mà cô cần tìm.

- Đúng rồi, đúng là nó rồi!

Lành đọc thầm:

"Hãy làm theo những cách sau đây, thì sẽ lập tức thoát khỏi được đôi bàn tay vô hình, đang giày xéo sức khỏe mình.

Bài 1: Tiếng động kỳ lạ.

- Nếu đó là những tiếng động kỳ lạ, hãy tập trung lắng nghe, hãy giữ cho tâm bình thản, tránh nghĩ ngợi lung tung trong thời điểm đó, vì điều đó sẽ giúp mình đỡ bị phân tâm, hãy lắng nghe xem, tiếng động đó nó phát ra từ đâu, sau khi nắm chắc được vị trí nó phát ra, nếu đó là trần nhà, thì hãy đợi đến đêm, chuẩn bị các món như sau đặt tất cả ở ngay vị trí nghe thấy âm thanh rõ nhất, vì nơi đó oán khí rất nặng: Một con gà luộc, trứng gà sống, rượu và nước chè, cùng với lá cây ồ mé, cây đó dùng để kị vong ma đeo bám, xua đuổi âm khí, sau khi chuẩn bị xong xuôi lễ vật cúng, cần đốt thêm 3 nén nhang, đứng ngay vị trí tiếng âm rõ nhất để vái lạy câu sau: "Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía ở đây, vong lành thì giữ, vong dữ mời. Tống khứ hung khí, uế khí, tà khí, yêu khí, cởi dị phong long, tiêu sản, ma mới, ma cũ, người quá khứ, khô cốt cấp cấp tẩu tán". Sau đó ghim nó ở một góc nào bất kỳ, rồi hãy nhanh chóng rời đi lập tức. Lý do là, những vong linh chết uất ức, chẳng được siêu sinh, hay không thể đi đầu thai chuyển kiếp. Vì thế bị mắc kẹt hồn phách ở nhân thế, với lại chẳng được cúng bái, đốt nhan, sinh ra oán hận".

- Hay quá! Đúng như thứ mình đang cần! Nhưng mà... cái lá cây ồ mé đó, lấy đâu ra đây?

Lúc này, Lành chợt nhớ ra:

- Ơ chết, mình quên mất.

Lành cất quyển sách lên trên mặt bàn trà rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sau khi đến nơi, đó là phòng của mợ ba Trang Đài, Lành đưa tay khẽ gõ vào cửa phòng, đôi mắt lảo đảo tứ nơi, dò xét kỹ lưỡng không có ai quẩn quanh đây. Nhanh chóng cửa phòng đã hé mở, con Trúc đứng bên trong, nói:

- Mợ vào lẹ đi!

Lành bước chân vào trong, con Trúc ngó ra bên ngoài có vẻ rất thần bí rồi rút vào đóng chặt cửa lại. Vừa đi vào, Lành nhìn thấy Trang Đài đang nhàn nhã ngồi uống trà, khi vừa đưa tách trà cận môi, Trang Đài đưa mắt ngước nhìn Lành, cô ta liền đặt tách trà xuống mặt bàn, khẽ nở một nụ cười châm chọc:

- Không ngờ chị cũng tò mò thế à!!!

Trang Đài đưa tay ra dấu hiệu xin mời:

- Mời chị ngồi.

Lành hạ người ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, đối diện với Trang Đài:

- Cô kêu tôi đến đây là muốn nói chuyện gì?

- Cũng chẳng có gì to tác, là tôi chỉ khuyên chị, là nên dừng việc đó lại đi, tò mò không phải là đức tính tốt đâu. Cứ như thế hoài, thì tôi e rằng mạng sống của chị cũng như một ngọn lửa yếu ớt mà đang cố gắng lao vào trung tâm của một cơn bão lớn, để xem bên trong nó có cái gì. Nhưng chắc gì chị đã thành công khi điều đầu tiên chị phải đối diện là một cơn gió to.

- Cô kêu tôi qua đây là chỉ để nói chuyện này thôi sao?

- Không phải! Tôi muốn kể cho chị nghe, những gì mà tôi đã nhìn thấy, đã nghe và đã chứng kiến, trong suốt khoảng thời gian tôi đã làm dâu ở đây. Và tôi đã nhận ra một điều, là nên dừng lại, nhờ thế mà tôi mới có ngày hôm nay, ngồi ở đây để kể cho chị nghe.

- Thế đó là chuyện gì?

- Vào khoảng mấy năm trước...

Theo lời kể của Trang Đài, trong quá khứ cô cũng đã từng giống như Lành lúc bấy giờ, luôn tìm đủ mọi cách chỉ mong được hiểu thấu mọi chuyện bị cất giữ trong ngôi nhà bề thế này, cũng như vạch từng chiếc lá để tìm sâu. Nhưng Trang Đài vốn cũng rất thông minh, cô đã suy nghĩ thấu đáo hơn về những điều ông Giáp đã căn dặn trước lúc Trang Đài sắp sửa mang thân phận là mợ ba của nhà họ Hạ, vì thế cô chưa từng bị ai phát hiện. Nhưng điều khiến Trang Đài đã lập tức dừng lại, là cô đã diện kiến gần con quỷ mà được ông Giáp cung kính trong nhà, xem nó như là thần tài, mang tiền vàng châu báu, may mắn cho gia chủ. Sau khi gặp quỷ, Trang Đài cũng đã gạt bỏ tư tưởng rình mò đó sang một bên, và xem những thứ đó chỉ là viển vông, vô nghĩa, làm ngơ mọi thứ, và chẳng còn tin tưởng ai khác ngoài con Trúc, cậu ba và anh cả Gia Thế. Bởi vì lúc này, Trang Đài cũng không biết ai là quỷ, ai là người.

Vào một đêm trăng tròn, ánh trăng hắt xuống đồng ruộng sắp vào kỳ chín mùa, bội thu của những người dân trong làng. Với bản chất tò mò của mình, Trang Đài không thể nào bỏ qua những chuyện kỳ lạ vẫn luẩn quẩn quanh gia môn họ Hạ. Trong đêm nay, sẽ là đêm khiến cô suy nghĩ lại mọi thứ, và chấm dứt đi sự tò mò vốn có của bản tính, mà thay vào đó là một nỗi sợ khủng khiếp cho đến tận bây giờ vẫn chưa buông bỏ.

Cơn gió bắt đầu thổi mạnh dần, các cành cây cũng bắt đầu uyển chuyển qua lại, cảnh vật lúc này trông vô cùng ảm đạm, tiếng kêu của những chú chim đêm nghe vô cùng rợn óc. Bỗng bất chợt một nhành cây từ phía trên cao rơi trúng người Trang Đài, khiến cô được một phen thất vía. Đi đến gần hơn, Trang Đài trông thấy, có hai đứa gia đinh, gồm một nam và một nữ, bọn chúng đang cố gào hét lên trong cơn hoảng loạn, trên cổ tụi nó đã bị buộc một sợi dây thừng săn chắc, quấn quanh cổ, sợi dây liên kết với một thanh gỗ được cắm sâu dưới mặt đất. Thân gỗ ấy to bằng một vòng tay của một đứa trẻ, trên bề mặt gỗ là những vệt máu đỏ thẫm đã thấm lâu năm vào trong đó. Khi chỉ vừa trông thấy, Trang Đài tá hỏa tam tinh, lập tức chạy đến vị trí tụi nó, muốn giải thoát cho bọn chúng. Nhưng khi tụi nó nhìn thấy mợ ba đang liều mình đến đây. Bọn nó lại bảo.

- Mợ ba! Mợ chạy đi mợ, nó sắp đến rồi đó mợ!

Mặc kệ tụi nó có khuyên ngăn, muốn cô rời khỏi đây để bảo toàn tính mạng, nhưng Trang Đài vẫn miệt mài dồn sức tháo dây.

- Mợ ơi! Mợ chạy đi, mợ nghe lời em đi mà mợ.

Trang Đài đáp:

- Không được!!

Từ bên trong bụi lùm gần đó, Trang Đài nghe thấy có tiếng động phát ra: "Xoạt... xoạt", trực giác mách bảo có mối nguy hiểm đang trú ngụ bên trong, Trang Đài từ từ xoay qua nhìn. Từ trong lùm cây đó, một con quỷ từ từ bò ra, khi trông thấy hình hài quái dị của nó. Trang Đài hoảng sợ đến mức không đứng vững mà ngã ra phía sau, cố dùng hai tay trụ người lại. Toàn thân con quỷ đen ngòm, nó có đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm, móng vuốt dài ngoẵng và vô cùng nhọn. Thêm một điểm, nó còn có một cái đuôi rất dài ở phía sau. Con quỷ nhảy tới vồ lấy hai đứa gia nhân đang bị dây thừng xích chặt lại. Sau đó nhe nanh nhọn hoắt phập vào cổ một trong hai đứa, Trang Đài lúc này cứ trơ mắt ra nhìn, đôi môi hé ra như muốn thét lên một tiếng nhưng không thể, toàn thân như bị đóng băng lại, chẳng thể cử động hay nhúc nhích. Đứa gia nhân bên cạnh không khỏi hoảng sợ, nó là người chứng kiến gần nhất, chân tay nó run bần bật, nhưng vẫn cố cầm cự, chắp tay lại cầu xin, nhưng số mệnh của cô cũng sẽ như thằng gia nhân bên cạnh mà thôi. Sau khi hút máu xong một đứa, nó xoay qua đứa tiếp theo. Nhanh chóng dùng móng tay sắc nhọn cứa đứt lìa cổ, máu bắn vụt lên trời cao. Con quỷ túm lấy phần cổ, hút sạch máu bên trong, cho đến khi căng bụng.

Ngồi bất động ở đây cho đến lúc con quỷ bò lại vào trong bụi lùm, tiếp tục lẩn trốn bên trong và chờ con mồi tiếp theo, Trang Đài vẫn chưa dám cử động.

Một lúc sau, đến khi cậu cả Gia Thế xuất hiện. Là một người anh cả, vô cùng thương các em, cho dù đó là em ruột hay em dâu đi chăng nữa, cậu cả Gia Thế đều đối xử như nhau.

Trông thấy Trang Đài ngồi sững sờ ở đây một mình giữa đêm khuya, cảm thấy có gì là lạ, với lo lắng cho đứa em dâu thứ ba này sẽ bị cảm lạnh giữa thời tiết buốt giá. Vả lại cảm thông với tình cảnh sống xa chồng, nên Trang Đài chưa một lần được cảm giác ấm áp, vì thế anh thương nhất là Trang Đài và Hoài Thương, vì hoàn cảnh của em út Hoài Thương cũng giống với Trang Đài, sống cách biệt chồng.

Cậu cả Gia Thế hốt hoảng chạy đến. Sau khi đến nơi, chưa kịp hỏi chuyện thì đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng phía dưới, nó đã khiến cậu cả Gia Thế chau mày suy nghĩ và không khỏi lo sợ vì quá kinh khủng.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro