CHƯƠNG 11: SỬ DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lành ở nhà, cô đang ngồi trên chiếc giường ngủ trong phòng của mình, tay xoa xoa bụng đã hơi to. Tuy Lành chỉ mới hơn 2 tháng mang thai, thế mà bụng bầu của Lành khá là to so với những người khác. Rất có thể cô đang mang cặp song sinh. Vừa xoa, cô vừa cười thầm trong lòng:

- Nếu đây là song sinh, thì mẹ mong rằng hai con là hai bé trai. Mà nếu là hai bé trai, chắc cha sẽ vui lắm...

Chỉ vừa có ý nghĩ đến đây, Lành cảm thấy cuộc sống này đã quá hoàn hảo. Chỉ cần đó là hai bé trai, có thể cha chồng sẽ thương yêu cô hơn những đứa con dâu khác.

Bỗng vào lúc này, trên mái ngói Lành nghe thấy tiếng: "Rầm... rầm". Dường như bên trên có con vật nào đó, kích thước nó chắc cũng phải khá to, nên mới có lực phát ra âm thanh lớn đến vậy. Quá bực dọc, Lành liền trở ra ngoài phòng, nhìn lên bên trên mái ngói xem nó là con gì. Nhưng khi ngó lên xem, thì nó vẫn là một khoảng trống không, chẳng có một vật thể hay con nào trên đó. Kể cả cũng không có những tán cây to nào xung quanh mái ngói để mà cô còn tự nhủ với bản thân. Da gà bỗng nổi sẩn lên vì chuyện lạ kỳ đang diễn ra trước mắt. Bỗng khi này chị cả tiến đến gần.

- Lành!

Nghe thấy tiếng chị cả vọng lại, cô liền xoay qua nhìn, chị cả lại nói tiếp:

- Em làm cái gì mà chăm chú nhìn trên trển vậy đa?

- Dạ! Cũng không có gì đâu chị! Chỉ là, khi nãy em nghe thấy tiếng động trên mái, nên em ra xem nó là con gì, chắc... nó chạy rồi.

- Nhà này, đâu giờ làm gì có con nào đâu em, chắc chị nghĩ... mang thai mệt mỏi nên em sinh ảo giác. Nếu, mà em cảm thấy không khỏe, thì em cứ nói với chị, chị sẽ tận tình chăm sóc cho em.

- Em cảm ơn chị, chị tốt với em quá!

Lành nhìn vào gương mặt căng mịn của chị cả, lúc này cô mới để ý thấy:

- Công nhận, da mặt của chị càng xinh đẹp hơn rồi đó!!

- Thì tất cả cũng là nhờ bài cách mà trước đó chị từng cho em xem đó đa!!! Em có muốn thử nó không, cũng không quá đáng sợ đâu em à. Trên đời này, còn biết bao nhiêu người sử dụng, có những người lúc ban đầu, họ cũng y như em vậy đó, cuối cùng thì họ bị nghiện luôn.

- Nhưng... sao em vẫn thấy tội!

- Em thấy vậy thôi chứ không phải vậy!

Dường như lời khuyên của chị cả, cũng có chút nao núng được suy nghĩ của Lành:

- Thôi được, em sẽ thử!

Một lúc sau, Lành cũng đã có mặt tại gian phòng chị cả. Chị ấy liền đóng chặt cửa lại phòng trừ trường hợp có kẻ lén pha lén phén đến đây, sau đó mợ cả Cẩm Tú lôi ra một chiếc bình thủy tinh to lớn nặng trĩu, xung quanh bình được phủ kín bởi một mảnh vải đủ để che chắn bịt bùng, tránh bị lộ diện thứ kỳ dị bên trong. Chị cả không do dự mà lập tức lật tung nó ra, đợt chứng kiến lần này không đáng sợ như lần trước, bên trong đó cũng chẳng còn thấy xác của một hài nhi nữa, mà nó là một chất dịch vàng trong, giờ đây đã đặc cứng lại, chuyển thành sáp dẻo. Chị cả khẽ đưa tay mở nắp bình, khác với tưởng tượng của Lành, khi mở ra, nó lại là một mùi hương của thảo dược bốc lên đậm đặc, hương thơm quyến rũ khiến Lành như bị thôi miên mà từ từ đưa tay chạm vào bình thủy tinh, nó đã hút hồn của Lành như thể cô đang bị một ai đó điều khiển giống như một con rối vô tri vô giác.

Nhìn em Lành, chị cả cất tiếng:

- Lành!! Em sao vậy?

Nghe thấy, Lành hoàn hồn sau đó đứng nghiêm lại:

- Dạ, đâu có sao đâu ạ!

- Ờ!! Em thấy nó sao nào? Nó đâu có như em tưởng! Thử đi, rồi em cũng sẽ đẹp như chị, thì chú hai cũng sẽ mê tít em!

Bị lời nói ngon ngọt của chị cả làm lung lay ý trí, Lành quyết định sẽ thử qua nó một lần, mặc dù cô vẫn còn khá sợ:

- Thiệt, thiệt hả chị?

- Chị có đời nào giấu em chưa, thú thật với em, năm nay, chắc chị cũng nghót nghét 35 tuổi rồi đấy.

- Nếu mà chị không nói, em thề là em cũng không biết luôn đó.

- Thế em tưởng chị bao nhiêu?

- Nếu em không quen biết chị, hoặc là em chỉ là người qua đường, em sẽ tưởng chị vẫn còn độc thân đó, tuổi thì... 20 đổ lại.

- Thôi, dừng lại đây đi, để chị chỉ em cách sử dụng.

Chị cả hướng dẫn Lành cách sử dụng, sau khi đã hiểu, chị cả đi lấy một thau nước ấm giúp cô làm sạch gương mặt, sau đó Lành liền đưa tay chạm vào thứ sáp đang được chứa đựng bên trong chiếc bình, rồi rút lại thoa những phần bám trên tay lên da mặt da.

Chị cả dặn dò:

- Đã thoa như vậy rồi thì em phải chờ đến đêm hẳn rửa mặt.

- Em biết rồi ạ!

Ở một nơi khác, bên trong căn nhà thuê, Thùy Trang và Hứa Văn đang ngồi dùng bữa trưa dưới bếp, hai người ngồi đối diện nhau. Thùy Trang dùng đôi đũa gỗ gắp một ít cá đặt vào bát cơm Hứa Văn đang cầm trên tay. Qua hành động bình thường đó của Thùy Trang, nó lại khơi dậy nỗi nhớ thương người vợ cũ. Lúc đó cũng trên bàn ăn, Tuyết cũng đã gắp cho anh một miếng cá như thế này, Hứa Văn bỗng thất hồn hồi lâu, khóe mắt lóng lánh giọt lệ, từ từ lăn dài trên má. Trông thấy Hứa Văn khóc vì hạnh phúc, Thùy Trang tưởng rằng anh ấy cảm động do miếng cá đó, trên môi nở một nụ cười như rất mãn nguyện và tự thì thầm với bản thân.

"Anh ấy cảm động đến nổi khóc luôn kìa... không ngờ coi bộ cũng dễ xiêu lòng thật".

Khi này, Thùy Trang cất tiếng hỏi:

- Anh cảm động tới vậy sao?

Hứa Văn trả lời quoa loa:

- Ờ, ờ, đúng vậy!

- Anh ăn nữa không, để em gắp thêm?

- À thôi, được rồi!

Thùy Trang lại tự suy diễn thầm:

"Lại bài đặt ngại ngùng nữa chứ!".

- Thế anh ăn nhiều vào nha!

- Ừ!! Không hổ danh, em nấu ăn ngon thật.

- Đương nhiên rồi, từ nhỏ mấy món này là mẹ chỉ dạy em tất.

- Mẹ em khéo ghê!

Trong suốt bữa ăn, họ cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện đời thường của chính mình, hai người cũng rất thấu hiểu lòng nhau mà cảm thương cho đối phương. Tuy nhiên về chuyện của Tuyết, anh lại chẳng mang ra kể cho Thùy Trang biết. Cứ như thế, mà cô tự mường tượng rằng, Hứa Văn yêu cô từ lần gặp gỡ đầu tiên, hoặc anh đã cảm nắng cô vì vẻ đẹp sắc sảo của mình, khiến tâm hồn Thùy Trang cứ bay bổng trên các tầng mây mềm mịn. Nhưng thật sự, Tuyết là một cô gái tuyệt sắc giai nhân, do Thùy Trang mang khuôn mặt giống hệt với Tuyết, vì thế cô như một tiên nữ giáng thế cứu vớt được linh hồn u sầu của Hứa Văn. Sau khi bữa ăn kết thúc, Hứa Văn phụ Thùy Trang một tay dọn dẹp sạch sẽ, nếu cảnh này người ngoài nhìn thấy, họ không biết mà sẽ khen hai người là một cặp đồng vợ đồng chồng.

Trời lại bắt đầu về đêm, canh 2, mọi người cũng đã say sưa vào giấc mộng từ lâu, thế mà tới bây giờ, Lành lại cứ bồn chồn trong người, không sao mà yên lòng được. Trong gian phòng hơi lờ mờ tối, mọi thứ ánh sáng đều nhờ vào ba ngọn nến đang cháy leo lét bên trên bàn tròn, được xếp theo hình tam giác. Tuy nhiên, Lành lại đâu thể ngờ, trong đêm nay, cô sắp phải diện với một người không quá xa lạ. Điều đó cũng đồng nghĩa, là cô đang sắp vướng phải, phạm vào điều cấm kị của gia môn họ Hạ.

Ngồi trong gian phòng tối mờ, Lành nghe thấy tiếng ai kêu trông vô cùng thảm thiết. Sự tò mò bắt đầu dào dạt trỗi dậy, Lành rời khỏi giường, tiến về phía cửa chính, Lành khẽ khàng mở toang nó rồi nhẹ nhàng bước chân ra ngoài phòng, cô cũng chẳng quên mình đang sắp đối diện với tử thần mà rảo mắt nhìn quanh co khắp nơi tứ phía, đảm bảo thật sự an toàn.

Lần mò theo tiếng khóc thê thảm đó, nó đưa Lành đến một địa điểm, nơi đây cỏ cây mọc rậm rạp, sum sê, chen chút nhau tạo thành một rừng cỏ mênh mông rộng lớn, những ngọn cỏ cao hơn cả người của Lành, điều này lại rất lý tưởng để cho Lành có cơ hội tự tìm hiểu mọi uẩn khúc mà cha cấm bén mảng tìm tòi. Thay vì là cô sẽ tìm người hỏi chuyện, nhưng Lành chắc chắn với bản thân rằng, những kẻ sống trong gia đình này, có hỏi thì cũng như không, bởi vì họ rất sợ chết, vì thế rất tuân thủ theo luật lệ của ông Giáp đặt ra. Không còn gì khác ngoài việc cô tự tìm tòi câu chuyện bị ẩn giấu. Mạng sống của Lành bây giờ như sợi chỉ treo chuông, chết lúc nào cũng không hay biết. Lành khẽ vạch đám cỏ đã che khuất tầm nhìn sang hai bên, Lành trông thấy một cô gái đang diện trên người một chiếc áo màu nâu sẫm, nhìn giống như cô ấy cũng là một gia nhân của nhà họ Hạ. Nhưng khi nhìn thấy vóc dáng cô ấy từ phía xa xa, Lành cảm thấy như rằng cô đã từng gặp người này khoảng mấy lần rồi, cố nhớ mãi Lành cũng chẳng biết kẻ đó là ai và đã gặp ở đâu. Cô ta đang từng bước khẽ nhẹ tiến đến gần phía cậu gia đinh, không biết cậu nhìn thấy thứ gì trên gương mặt đó, lại khiến cho cậu phải hoảng loạn như vậy, cố vùng vẫy để thoát khỏi sự ràng buộc nhưng không thể, cậu đã bị một sợi dây thừng buộc vào cổ gần ngay một gốc cây cũng khá lâu đời, sợi dây đó dài hơn cả hai mươi phân, nếu cậu bỏ chạy, đến khi giới hạn của sợi dây, cậu sẽ bị cản lại, dường như cơ hội bỏ trốn có lẽ bằng không.

Những gì đang xảy ra trước mắt, Lành cũng không ngờ đến. Lành thấy rất rõ từng hành động, từng cử chỉ của người kia đang làm gì với cậu gia nhân đó, cô ta tiến đến sát hơn, thì cậu ấy càng cuống cuồng hoảng loạn, chỉ dùng một tay mà có thể nhấc bổng cả người đàn ông trưởng thành, cô ta bóp chặt cổ cậu, cậu cố vẫy vùng mà chẳng thể thoát được, móng vuốt dài ngoẵng và vô cùng sắc nhọn, nó bấu chặt vào da cậu, máu túa ra tràn trề, cô ta nhe nanh nhọn hoắt cắn vào cổ cậu gia đinh đó để hút máu cho căng bụng, tóc xõa xũ xượi đã che khuất gương mặt, Lành không đời nào nhìn thấy được diện mạo cô ấy để biết chắc người đó là ai. Vừa quan sát vừa lo sợ, chân tay Lành run lẫy bẫy. Đau đớn và vẫy vùng, hồi sau cậu ấy cũng ngất đi, toàn thân cậu dường như không còn một giọt máu, gương mặt tái mét. Chứng kiến toàn cảnh quỷ hút máu người, lỡ lời hé lên một câu do quá sợ hãi, Lành lập tức xoay người lại, đưa tay che miệng phòng trừ phát ra tiếng nói để kẻ kia nghe thấy. Sau khi hành đêm uống đầy máu, cô ta giơ hai ngón tay móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng của mình đâm vào và móc ra cặp mắt của cậu ấy, nó vẫn còn dính lòng thòng dài ngoẵng phía trong hóc mắt đen xì, bên trong hóc mắt đó, máu dần dần túa ra chảy dọc xuống hai bên má. Dường như đây cũng chỉ là thú vui giải khuây của cô ta. Xong xuôi việc, cô ta ném xác cậu ấy xuống một cách mạnh bạo rồi rời đi trong màn đêm, biến mất từ giây phút đó. Gió đêm khi này ùa đến, lạnh cóng toàn thân Lành trong khí trời lạnh giá, nó khiến cho rừng cỏ đã có sự lay động như làn nước vỗ sóng kêu xì xào, tiếng quạ kêu như réo gọi vong hồn trông vô cùng đáng sợ. Không lâu sau, bỗng Lành nghe thấy có tiếng bước chân của một ai đó, đạp lên từng ngọn cỏ nhỏ để tiến đến vị trí cô:

"Xoạt... xoạt!!".

Tiếng bước chân dần tiến đến gần hơn, lòng Lành cứ bồi hồi xao xuyến, lo sợ sẽ bị phát hiện là phạm vào gia quy cấm kị, thất hồn lạc phách hồi sau cô từ từ xoay qua đối mặt, ngước mắt lên nhìn, trong bóng tối mờ mờ ảo diệu, cô vẫn có thể nhìn rõ người đó dù có là ban đêm đi chăng nữa. Giọng nói quen thuộc cất lên, cô bình thường cũng chẳng thích người này, sau khi lộ diện, người đó chính là, không ai khác ngoài, mợ ba Trang Đài.

- Lành, cô làm gì ở đây vậy?

Lành lập bập:

- Ờm, ờm... tui!

- Tôi nghĩ là tôi nên kể cho chị biết thì tốt hơn, để chị còn biết mà né tránh.

Lành đứng dậy, Trang Đài nói tiếp:

- Ngày mai khi nào chị rảnh rỗi thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ kể cho chị biết, những gì tôi từng thấy qua bao năm sống ở đây! Và nhờ như vậy, nên tôi mới bỏ được tật tò mò.

Trang Đài bước chân rời đi, Lành phía sau nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi cô trở về lại phòng, thì bóng trăng cũng đã lên cao hơn, những đám mây bay vụt qua nhè nhẹ che đi ánh sáng âm khí của mặt trăng hắt xuống.

Lành cũng về lại phòng, 3 ngọn nến cũng đã tắt tự bao giờ, vì thế gian phòng khá tối. Cô ngồi lên trên giường, lục lại trí nhớ, một giọng nói trong quá khứ nó vang vãng bên tai Lành.

"Xin hãy tha mạng.... hãy tha mạng cho tôi, tôi không có biết gì hết, tôi thật sự không biết gì hết".

Những thứ kỳ dị cứ liên tục xảy ra, khiến cô cũng dần trở nên mệt mỏi, toàn thân như chẳng còn động lực sống. Nhưng lúc này, Lành cũng đã có một quyết định mới mẻ, cầu mong nó sẽ là giải pháp giải trừ những thứ tà ma đang luẩn quẩn quanh mình, ngày mai sau khi trời sáng, cô sẽ cùng con Đào đi đến ngôi chùa gần nhà để cầu bình an và may mắn.

Giờ cũng đã là canh 3, Lành cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ cần qua tối đêm nay, Lành mong rằng mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây sau khi cô xin được lá bùa hộ thân. Thế nhưng Lành đâu thể hiểu được, sâu xa của ngôi nhà bề thế này, những lá bùa mang sức mạnh nhỏ đó, chẳng cản trở được những thế lực ma quỷ đang nắm toàn quyền của gia đình này.

Sáng ngày hôm sau, Lành và Đào đang trên đường đi đến ngôi chùa gần nhà. Đi ngang qua một cái miếu bỏ hoang, Lành dừng chân, xoay mặt vào miếu lễ phép chắp hai tay lại lạy thần, trông thấy, con Đào thắc mắc hỏi:

- Mợ ơi! Mình làm vậy chi ạ, miếu này bị bỏ hoang rồi mà, cũng đâu thấy ai cúng kiến gì đâu?

- Mình cứ làm như vậy đi em à, tuy miếu đã bị bỏ hoang, nhưng thần linh vẫn cứ ở đây, họ không đi đâu hết, làm như vậy để mình không thất lễ với họ. Mình đang trên đường đến chùa, mình hãy giữ tâm tịnh lòng an nhiên Đào à!

- Dạ! Em biết rồi mợ!

Sau khi đã thông hiểu, Đào cũng chắp hai tay, cúi lạy các ngài vị tiền khuất mặt khuất mày quanh đây sau đó tiếp tục cùng mợ hai đi thẳng đến ngôi chùa để cầu bình an.

Đến nơi cần tới, cô và Đào bước chân vào cửa chùa, một vị ni cô bước ra, vị ấy giơ tay lên tỏ lòng thành kính, cúi đầu chào Lành, Lành cũng làm tương tự.

- A di đà phật! Thí chủ đến đây cần gì ạ?

Lành trả lời vị ni cô:

- Dạ! Dạo gần đây con luôn thấy những ảo giác, nó cứ quanh quẩn trong đầu con, con muốn đến đây, để xin thỉnh lá bùa hộ thân ạ.

Vị ni cô đưa hai tay vào bên trong nhà, ngỏ lời mời Lành vào:

- Mời thí chủ vô, rồi kể cho tôi nghe những gì mà thí chủ đã nhìn thấy. Tôi từ nhỏ vốn cũng đã được sư phụ dạy cách trừ tà ma, tôi mong, tôi có thể giúp gì được cho thí chủ.

- Vậy thì tốt quá, con cảm ơn ạ!

Bước chân vào bên trong con Đào đi theo, vị ni cô mời Lành ngồi vào ghế, sau đó mời cô dùng trà.

Lành cất giọng, nói trước:

- Dạo này, cứ mỗi lúc đến đêm, con đều bị ảo giác, gặp những thứ không sạch sẽ, hay thỉnh thoảng con còn nghe thấy những tiếng rên trông rất đáng sợ. Vậy có cách nào giúp con không ạ?

- Nghe sơ qua, thì tôi thấy rằng nó không hề đơn giản, mọi thứ cô gặp đều cứ xáo trộn lẫn lộn. Lúc thì gặp cái này, lúc thì mơ, lúc thì nghe thấy tiếng động.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro