CHƯƠNG 13: TỰ DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Những gì Gia Thế nhìn thấy, là một mớ máu đỏ tươi đang ngập tràn lênh láng trên thân thể của hai đứa gia nhân xấu số kia. Trông thấy hai cái xác đang nằm sõng soài trên mặt đất cùng với đống máu, nó đã khiến cho Gia Thế cũng phải rùng mình khiếp vía. Máu văng tung tóe khắp nơi, dính lên từng ngọn cỏ dại, thấm sâu vào đất đá. Những sợi dây thừng cũng nhuốm đầy máu đỏ au. Hãi hùng hơn, là một cái đầu bị đứt lìa, đang lăn lông lốc về phía chân Gia Thế. Cảm thấy kinh tởm và có chút buồn nôn. Đứng từ phía sau lưng Trang Đài, anh khẽ đưa tay khều vào vai cô.

- Trang Đài! Trang Đài! Em ổn chứ Trang Đài?

Một lúc sau, Trang Đài cũng đã hoàn hồn trở lại, cô bấn loạn hét lên:

- Đừng đến gần tôi, đừng có đến gần tôi!!

Gia Thế vòng qua ngồi xuống đối mặt với Trang Đài:

- Là anh nè!! Anh Thế nè, chứ không phải ai hết!

Trông thấy đó là anh cả, cô cũng dần tỉnh táo lại:

- Anh Thế!

- Em bị làm sao vậy? Ổn chứ!

Trang Đài cuống cuồng đứng lên, nhưng chân tay vẫn còn run lật bật, không vững vàng mà ngã sang một bên, nhưng anh cả nhanh nhẹn đã kịp thời đỡ lại.

Trang Đài nói với chất giọng run lẩy bẩy:

- Mình... mình mau rời khỏi đây đi anh! Nhanh đi anh.

Trang Đài nắm lấy tay anh cả, kéo anh đi nơi khác.

Một lúc sau, họ dừng chân tại một điểm khác, nó nằm cách biệt với ngôi nhà trăm dặm, để cuộc trò chuyện lần này giữa Trang Đài và Gia Thế tránh không một hay biết đến.

Sau khi dừng lại, Trang Đài thở hổn hển, Gia Thế liền hỏi chuyện vừa rồi mà anh thấy:

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao... khi nãy anh thấy...

Trang Đài đáp:

- Anh Thế! Ngày hôm nay anh có thể giấu giúp em không anh, nếu để cha biết được là em chết đó.

Vốn Gia Thế cũng biết gia quy của nhà này, anh lập tức gật đầu đồng ý:

- Ừ, được, anh sẽ giúp em, anh sẽ không nói chuyện này cho ai hết... Nhưng em phải hứa với anh, đừng có tự ý léo hánh đến mấy nơi này, được chứ?

- Em hứa, em hứa mà!

- Tốt! Giờ về phòng đi, anh cũng phải về.

Gia Thế bước chân rời đi, còn Trang Đài thì vẫn đứng im tại đây, đôi mắt đảo xung quanh.

Sau khi kể xong mọi chuyện chính mình đã gặp phải cho Lành nghe, Trang Đài lại nói tiếp:

- Chị đã nghe và hiểu hết rồi chứ? Tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa đa! Nếu... chị đủ thông minh để hiểu, thì chị sẽ tự giác mà dừng lại, đừng đi quá xa. Bây giờ chị còn nhiều cơ hội để tự ngẩm nghĩ lại, sống hay chết, là do tự chị quyết định.

Sau khi lắng nghe Trang Đài kể, Lành cũng quay trở lại phòng, ngồi lên trên giường, đôi mắt như rơi vào trầm tư, nghĩ ngợi lại những gì Trang Đài vừa nói.

- Vậy hóa ra, anh cả cũng biết chuyện này!

Trong đầu Lành lúc này có hàng tá câu hỏi tự đặt ra.

"Rốt cuộc thì làm vậy được gì chứ? Tại sao con quỷ đó lại sống ngang nhiên với con người, chẳng lẽ họ không sợ nó làm hại hay sao? Tại sao cha phải nuôi nó? Rốt cuộc ông ta đang có ý định gì?".

Suy nghĩ hoài mà Lành cũng chẳng tìm ra câu trả lời thích đáng, Lành cũng đành gác chuyện đó sang một bên.

Khi này con Đào xuất hiện, trông thấy nó trên tay cầm bát canh, Lành cũng đã hiểu.

Con Đào cất tiếng:

- Ông bảo em mang bát canh này cho mợ!

- Được rồi, đưa nó đây cho mợ.

Lành đưa tay nhận lấy bát canh, ngồi trên giường thưởng thức. Vớt từng thìa lên rồi nếm nó, vẫn là mùi vị bình thường, cũng chẳng đặc sắc gì khác ngoài nó hơi mặn. Nhưng Lành cũng chỉ suy nghĩ đơn giản, rằng bát canh này là giúp cô bồi bổ khi đang mang thai nặng nề. Nhưng Lành đâu biết rõ, nó chỉ là khởi nguồn và bắt đầu cho một ngày nào đó không lâu sẽ xảy đến với Lành.

Khoảng mấy ngày sau, cuối cùng cũng đã đến hẹn, Hứa Văn trên tay cầm một túi tiền lớn, giao nó cho tụi thằng Tài. Tụi nó cũng giữ đúng lời hứa mà rời đi lập tức sau khi nhận được tiền. Vậy là từ bây giờ, Thùy Trang đã thực sự được tự do, không phải sống trong cảnh ràng buộc bởi bà Quỳnh Thu nữa.

Bây giờ cô chỉ muốn quay trở về nhà gặp lại mẹ, nhưng sau chuyến đi trở về nhà lần này, Thùy Trang sẽ nhận lấy một cú sốc cực độ, vì cô vẫn chưa hay biết rằng, mẹ của cô đã chết vào đúng ngày cô bị bắt đi theo cùng, để gán nợ giúp ông cha dượng độc tài.

Thùy Trang nói với Hứa Văn:

- Giữa em với anh lúc đầu là kẻ lạ, không quen không biết, sao anh lại chịu giúp em?

- Em khờ quá, đừng có hỏi mấy câu này nữa. Bây giờ em chỉ cần biết, anh yêu em rất nhiều.

- Em cũng không biết làm cách nào để trả lại cho anh một vố tiền lớn đến thế.

- Em chỉ cần chịu làm vợ của anh, mọi thứ anh đều lo cho em được hết.

Chỉ chừng ấy câu nói, Thùy Trang cũng đủ hiểu, cuối cùng cô đã thành công chiếm hữu trái tim Hứa Văn. Và chẳng bao lâu nữa, Thùy Trang sẽ là con dâu của nhà họ Hạ, cuộc sống cô sẽ như một đóa hoa nở rộ giữa giàn hoa héo úa. Nó như là địa vị của Thùy Trang đang đứng giữa đám dân lành, họ sẽ phải gật thưa trước cô.

Sau khi về lại nhà qua bao tháng xa cách, Hứa Văn cũng theo cô về đây, vừa bước chân vào gian bên trong. Điều đã khiến cho Thùy Trang như muốn suy sụp tinh thần, tắt hẳn đi nụ cười mừng rỡ với ý nghĩ sẽ được gặp mẹ suốt bao lâu nay. Và thèm thuồng những món ngon từ chính đôi bàn tay mẹ nấu, thèm được nghe tiếng gọi ấm êm của mẹ. Ấy vậy mà, trước mặt cô là di ảnh của mẹ, đang được trưng trên ban thờ cùng với tổ tiên dòng họ Lê. Trên bát hương là những cây nhang đang tỏa khói nghi nghút, bên trên ban thờ còn có những dĩa trái cây được bày biện ở một góc gần lư hương.

Thùy Trang mở to mắt nhìn di ảnh người mẹ. Tuy mọi thứ như đồ vật và quang cảnh trong nhà vẫn tươm tất sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Nhưng điều thay đổi lớn nhất là mẹ của cô đã mất. Thùy Trang cũng không ngờ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô hụt hẫng tột cùng, lòng đầy đau xót. Từ lúc Thùy Trang bị bắt đi, cô cũng không biết mẹ đã mất. Cứ luôn thầm nghĩ đến bà, cho đến ngày hôm nay, thật sự Thùy Trang đã phải chờ rất lâu, vui mừng khi trở về nhà, thế nhưng sự thật lại phũ phàng. Nỗi đau này giáng xuống quá đột ngột, khiến Thùy Trang như muốn ngã quỵ xuống đất, không đời nào đỡ nổi cú sốc này. Cô cũng không biết rằng ông cha dượng đó giờ đã ra sao, từ lúc trở lại đây, Thùy Trang vẫn chưa trông thấy bóng dáng ông ta.

Từng bước khập khiễng bước đến ban thờ, từ hai bên khóe mắt, giọt lệ cũng bắt đầu tuôn rơi. Hứa Văn phía sau nhìn theo bóng lưng Thùy Trang, anh cũng chẳng nói một lời khi nhìn thấy cô đang phải rất đau đớn, điều đó cho anh biết được, người trong di ảnh, chính là mẹ cô.

Thùy Trang bước đến gần ban thờ, với đôi tay run lập cập lên cầm lấy di ảnh, ôm vào lòng mà bật khóc nức nở.

Khi này dì Kim xuất hiện, hóa ra bấy lâu nay, nguyên do ngôi nhà vẫn giữ được sạch sẽ, mọi đồ vật trong nhà vẫn vẹn nguyên, là do dì Kìm giúp đỡ. Trông thấy dì Kim, Thùy Trang nhẹ nhàng đặt di ảnh của mẹ lên trên bàn tròn. Khác với lúc nãy, Thùy Trang nhanh chóng bước đến gần dì Kim, liên tục hỏi khiến dì ấy cũng chẳng đáp kịp.

- Dì ơi! Tại sao lại như vậy hả dì? Dì nói cho con biết đi dì. Tại sao mẹ của con đã mất, mà đã từ lúc nào vậy dì, dì mau nói cho con biết đi mà?

Dì Kim thở dài, sau đó nói với Thùy Trang, và kể cho cô biết những gì vào ngày hôm đó.

- Mẹ của con mất, cũng được vài tháng rồi Trang à. Mà nguyên nhân, cũng là do ông cha dượng của con.

- Dì nói sao? Là ổng!

- Con bình tĩnh, rồi nghe dì kể!

Dì Kim bắt đầu kể lại những gì mà bà đã từng chứng kiến vào ngày hôm đó. Nhìn thấy từng giọt máu, đang từ từ rỉ ra, trông thấy hành động bỏ trốn của ông cha dượng Thùy Trang, kể vô cùng chi tiết.

- Và bây giờ ông ta cũng đã trả giá rồi con à. Lâu nay không gặp con, con đã đi đâu vậy?

Dì Kim đưa mắt nhìn Hứa Văn, anh lịch sự hạ đầu thưa.

- Dạ, chào dì!

Dì Kim nói với Thùy Trang:

- Ai đây con?

Thùy Trang đáp:

- Dạ! Là cậu hai Văn...

Dì Kim bất ngờ trả lời:

- Cậu hai sao?

Dì Kim xoay qua, nói với Hứa Văn:

- Chào cậu! Ừm... mời cậu ngồi, nãy giờ thất lễ quá.

- Dạ, cũng không sao đâu dì.

Dì Kim mời Hứa Văn ngồi xuống ghế, sau đó rót trà mời anh dùng.

Tại gian phòng mợ ba, cô đang chuẩn bị rời khỏi phòng, thì Gia Minh đột ngột bước vào trong. Cứ mỗi lần đối diện với anh, Trang Đài lại cảm thấy hỗ thẹn tột cùng, chẳng dám nhìn thẳng mặt.

Nhìn thấy Trang Đài cứ cúi gằm mặt xuống, Gia Minh liền hỏi:

- Em bị làm sao vậy?

- Dạ, không có gì!

Trang Đài vội bước đi, tim cứ không ngừng loạn nhịp, quá khứ tội lỗi đó, nó cứ giày xéo tâm can cô. Ngoài việc im lặng, cô cũng chẳng biết mình nên cần làm cách gì. Tìm đến một nơi hoang vắng, Trang Đài nép lưng vào tường, cô cảm thấy rất có lỗi với chị. Chỉ vì quá yêu Gia Minh, nên cô mới đành phải làm như vậy. Thế rồi cũng hóa hư vô, Trang Đài vẫn chưa nhận được một tình cảm ấm áp nào từ anh cả. Để rồi cứ sống bơ vơ, lạc lỏng giữa chốn nhà chồng.

Bây giờ cô cũng đã rất hối hận, nhưng đã quá muộn màng. Nếu Trang Đài có đủ can trường nói ra hết mọi chuyện, e rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn lúc này, thay vì cô sẽ chọn im lặng, và chờ một thời điểm thích hợp để khai toàn bộ những chuyện đã giấu nhẹm trong lòng suốt những năm tháng qua.

Sau bao năm, cuối cùng Trang Đài cũng đã ngộ nhận ra một điều, những thứ gì càng không phải của mình, cho dù có làm đủ mọi thứ, cố níu kéo lấy thì trái tim Gia Minh chỉ nghiêng về một phía đó là chị gái cô.

Trang Đài tủi thân thầm bật khóc, cố tự trách bản thân là đã làm điều không đúng với chị. Tuy từ nhỏ, Trang Đài rất được chị Thu Trà quan tâm, chăm sóc, rất hay nhường nhịn cô. Nhìn vào những hành động tử tế đó của chị, khiến Trang Đài càng thêm xấu hổ.

Nhớ lại mọi thứ, khi đó Thu Trà đang bước vào gian phòng, một người đàn ông dáng người gầy gò, diện áo như những dân chợ búa. Hắn ta đang tha thẩn nằm ngủ say sưa trên giường cô. Trông thấy kẻ lạ xuất hiện trong phòng mình, Thu Trà thét lên:

- Ông là ai vậy? Ai cho ông vào phòng của tôi?

Bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc, gã ta tỉnh dậy. Bất chợt Gia Minh xuất hiện đúng lúc:

- Trang Đài em ấy nói với anh, là bảo anh qua phòng em, em sẽ cho anh coi một thứ, đó là gì vậy?

Liếc mắt nhìn qua thấy một gã đang thản nhiên ngồi trên giường Thu Trà, anh bắt đầu suy nghĩ không đâu, điên loạn tiến đến tóm lấy cổ áo gã, muốn đập cho gã ta một trận ra trò, vì sợ có án mạng xảy nằm ngoài kế hoạch, Trang Đài vội tới ngăn cản. Gia Minh xoay qua tay chỉ vào gã ta, gắt gỏng nói với Thu Trà:

- Thứ mà cô muốn cho tôi xem, là cái này đây sao? Kể từ giờ trở đi, tôi với cô đoạn tình tại đây.

Không chịu nghe Thu Trà giải thích, Gia Minh tức tốc rời đi, thế mà Trang Đài lại châm dầu vào lửa, khiến Thu Trà đau đớn như ngàn vạn nhát dao đang đâm vào tim.

- Chị Trà! Tại sao chị lại làm thế với anh Minh chứ! Em... em thật sự không biết phải nói sao cho chị hiểu đây.

Nói xong, Trang Đài vội đuổi theo Gia Minh, khiến Thu Trà là người cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, rằng cô đã mắc bẫy em gái mình.

Sau khi mọi chuyện diễn ra êm xuôi, Trang Đài có vẻ lén lút khi hẹn chính cái gã đêm qua thảnh thơi nằm trên giường của Thu Trà, đến một điểm sâu hun hút trong rừng, Trang Đài lấy ra một bọc tiền, giơ trước mặt gã, như đó là tiền thưởng.

- Chú làm tốt lắm! Đây là số tiền tôi thưởng thêm. Mà nhớ, chuyện này chỉ có tôi và chú biết thôi, không thể để cho người khác biết được, nếu không... tôi và chú không yên ổn với bọn họ đâu.

- Dạ... dạ, tui biết rồi.

- Tốt, giờ thì chú đi được rồi đó.

Ông ấy hớn hở cầm lấy bọc tiền rồi xoay người rời đi, Trang Đài lẳng lặng đứng đây thầm ngẫm ngợi nghĩ suy:

"Em xin lỗi chị, là do em quá yêu anh Minh, mong rằng chị đừng trách".

Vậy là, Trang Đài đã thành công mĩ mãn tách hai người ra khỏi. Nhờ đó Trang Đài có đủ cơ hội gần gũi với Gia Minh. Cô đã chuốc rượu say anh, sau đó lập mưu kế tiếp và nhanh chóng thành công làm vợ anh, nhưng đó chính là bước đi quá sai lầm của cô trong quá khứ, để rồi giờ đây phải day dứt tâm can. Nếu suy đi nghĩ lại, Trang Đài đã tự biến chính bản thân mình thành hình nhân thế mạng của Thu Trà.

Sau khi trở về thăm nhà, nhiều cú sốc giáng cùng một lượt, Thùy Trang cùng Hứa Văn phải về lại ngôi nhà thuê. Trước lúc rời đi, dì Kim có vẻ khá lưu luyến, cứ chằm chằm nắm tay Thùy Trang như không muốn cô rời khỏi.

- Trang à! Dì cũng không biết đến chừng nào còn có thể gặp được con đây.

- Con sẽ về mà, dì đừng quá u buồn.

Dì Kim nhìn Hứa Văn, tuy chỉ là tình làng nghĩa xóm, nhưng Thùy Trang đối với bà như là một đứa cháu trong nhà.

- Phiền cậu chăm sóc nó.

Hứa Văn đáp:

- Dạ! Dì cứ yên tâm, con sẽ không để cô ấy phải đói khổ đâu.

Một hồi sau, dì ấy cũng buông thả, Thùy Trang và Hứa Văn cùng trở về.

2 tháng trôi qua...

Vậy là Lành cũng đã mang thai được hơn năm tháng nay, nó đã lớn hơn rất nhiều, đứa trẻ đã bắt đầu đạp khiến Lành nhiều lúc cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Nhưng suy nghĩ cho cùng, chỉ còn 4 tháng nữa, đứa trẻ đó sẽ chào đời, và đón nhận những điều hạnh phúc nhất mà Lành dành cho đứa con bé bỏng của mình. Dù gì Lành cũng đã mang nặng được hơn nửa chặng đường. Vì thế đối với cô, thời gian đó nó cũng chẳng còn xa nữa. Bốn tháng ngắn ngủi đó sẽ chứa đầy thương yêu, ngùn ngụt trong niềm tự hào, cảm xúc vui sướng mấy ai biết rõ. Và cũng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo của chị cả, Lành cảm thấy đứa trẻ rất khỏe mạnh, và chẳng có vấn đề gì. Với sức đạp của đứa trẻ, nó cũng khá mạnh, khiến Lành nghĩ ngay đây chắc chắn sẽ là một bé trai kháo khỉnh.

Ngồi trên giường, tay xoa xoa bụng bầu, bất chợt Lành lại nghe thấy, như đang có ai đó cùng đồng thanh thét lên tập thể, khiến Lành cảm thấy đinh tai nhức óc.

- Á ha ha ha ha..... Á ha ha ha ha.... Á ha ha ha ha!!!

Lành bịt chặt hai tay lại:

- Im hết đi, im hết đi!!

Nhớ lại cách của thầy Lĩnh, Lành từ từ giữ bình tĩnh, nhắm mắt lại, để lòng nhẹ đi, cố gắng nghe xem nó phát ra từ vị trí nào ngay trên trần ngói. Tuy nghe có vẻ khả thi, tuy nhiên nó rất khó khi phải xác định chính xác vị trí âm thanh đó nó phát ra từ đâu.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro