Thợ Săn và Con Mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu vẫn không muốn xem xét lời đề nghị của tôi sao?

Vegas đứng chắn trước mặt Tay cố ý không cho cậu ta đi qua. Còn cậu chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của tên này liền muốn đánh cho hắn một trận.

Tay tỏ thái độ khó chịu không chút kiên dè nói.

-Cút qua một bênh cho ông đây.

Vừa nói cậu vừa đẩy vai hắn. Quả thật Tay dùng lực không ít, Vegas bị cậu đẩy phải lùi lại vài bước, sau đó cao ngạo bước vào cửa chính gia.

Tay vẫn không quên hiện tại hai người bọn họ là đang dây dưa trước cửa Chính Gia, nếu như tên điên này mà nói bậy nói bạ hay làm gì đó quá đáng rồi đến tai thằng Kinn sẽ lại phiền phức.

Tay đi thẳng lên phòng tìm thằng Kinn, tối hôm qua nó và Time đi nhậu. Sau đó thằng Time đi đến tận 5h sáng mới chịu trả lời tin nhắn của cậu. Tay biết quá rõ Time là một tên đểu cán như thế nào. Hôm nay Tay đến là muốn hỏi rõ từ chỗ Kinn trước rồi đến lượt cái tên khốn kiếp kia.

Nhưng không ngờ chưa kịp bước vào cửa liền đụng phải Vegas vừa đi ra từ bên trong. Tay không hiểu làm thế nào mà tên đó lại bắt đầu có hứng thú với mình. Rõ ràng trước kia hắn chưa bao giờ để mắt đến cậu.

-Ai shit! .....Chó chết! thằng Kinn thằng Porsche. Hai đứa mày đừng có lúc nào cũng động dục như chế chứ.

Tay giả vờ xoay người đi, trong miệng thì oang oang chửi rủa hai cái thằng bạn chết tiệt.

-Ngại quá, vợ chồng tao đang tâm tình, ai bảo mày đi vào mà không gõ cửa.

Kinn tức muốn bóc khói phản bác. Cả tuần làm việc không có một phút giây nào rảnh rỗi để bồi đắp tình cảm với người yêu, đến khi tranh thủ được chút thì giờ thì lại bị thằng bạn chí cốt bắt gian tại trận. Thử hỏi có ai mà không nổi cáu.

Kinn mặc kệ Tay vẫn còn đứng đó, chùm chăn kín cả người chỉ lộ ra một cái đầu. Mà Porsche thì thật sự bị doạ cho một phen, dù sao bọn họ cũng đang trong tình trạng... Ờ thì khó nói... Bây giờ muốn tiếp tục hay ngừng lại đêù nan giải như nhau. Lúc này làm cậu chỉ dám trốn trong chăn không dám nhìn mặt thằng Tay.

-Xin lỗi! Tao chưa quen chuyện 2 tụi mày ngủ chung, vẫn theo thói quen trước đây cứ đi vào. Mà tụi mày xong chưa vậy, tao cần nói chuyện với thằng Kinn.

-Nhờ ơn mày nên chưa làm được cái quái gì hết, và tao cũng không có thời gian tiếp chuyện mày. Có gì thì nói lẹ rồi biến.

Tay cũng khó xử vô cùng, ai mà ngờ mình lại xông vào ngay lúc hai vợ chồng người ta đang hành sự chứ. Mà đã vào rồi thì thôi hỏi một câu xong đi cũng được. [Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Hôm qua mày có thấy thằng Time đi với ai không.

-Ít nhất là đến lúc tao về thì không thấy bất kì ai đến gần nó cả. Còn sau đó thì tao không biết. Hôm qua tao về từ sớm rồi.

-Mày chắc là không có ai.

Tay liếc xéo cái người đang rúc ở trên giường.

-Chắc chắn, nhưng chuyện sau đó thì tao không biết. Nói chung là chuyện của tụi mày thì tự đi mà giải quyết. Bây giờ mày quay đằng sau, đi ra cửa, nhớ khoá trái lại giúp tao luôn. Tụi tao không muốn bị quấy gầy thêm một chút nào nữa.

Vừa nghe Kinn dứt câu, Porsche nhéo mạnh vào hông hắn một cái.

-Ah! Đau đau đau, Porsche!

-Mày ăn nói kiểu gì thế.

Porsche thầm mắng, cậu biết Tay chạy đến đây hỏi chuyện thằng Time thì chắc có lý do, mà theo cách nói của hai người họ có vẻ như cậu đã có cái nhìn sai về Time rồi. Cậu không nghĩ đằng sau mọi chuyện lại phức tạp như thế. Nếu thật sự giống như những gì cậu suy đoán thì Porsche cảm thấy đồng cảm với Tay nhiều hơn. Vậy mà tên khốn nhà mình còn không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt cậu ấy như thế thì sao mà không đáng đánh cơ chứ. Đồng ý là cậu cũng đang khó chịu với tình trạng hiện tại không khác gì Kinn.

-Thôi bọn mày làm gì làm đi. Tao sẽ tự giải quyết. Đi đây. Bọn mày cẩn thận đấy, mới bao tuổi đầu mà thận yếu thì không tốt đâu.

Tay quay lưng bước ra cửa, mà không quên kháy đểu hai thằng bạn mình.

-Mày cứ để cậu ấy đi vậy à, không nói chuyện đàng hoàng.

-Nên nói gì bây giờ, cả hai là bạn tao, tao hiểu tính tụi nó. Chuyện đó để tụi nó tự giải quyết thì hay hơn. Tao nên chừa sức lực để giải quyết công chuyện với mày chứ.

Nói xong hắn lại vén chăn lên chui tọt vào trong.

Bên này Tay một đường đi ra đến cửa, vốn định đến tìm hướng giải quyết, không ngờ không được việc mà còn bị thồn cho một đống cơm chó đi về.

-Này! Nếu anh hai không thể giúp cậu thì tôi có thể làm điều đó thay cho.

Tay giật mình quay lại nhìn người đang đứng phía sau. Cậu có chút nghi hoặc, không phải hắn ta nên đi về rồi sao.

-Sao mày còn ở đây?

-Làm sao? Tại sao tôi không thể ở đây?

Tay liếc nhìn khuôn mặt giả vờ giả vịt của Vegas mà ngứa ngáy tay chân. Nhìn hắn một hồi không nói thêm lời nào, Vegas cũng nhìn nhìn cậu cười cười. Tay phải công nhận rằng mình cực kì ghét cái nụ cười này của hắn ta.

-Mày có thôi đi không?

Tay bực bội nói, sau đó tức giận quay đi. Nhưng nếu hắn dễ dàng bỏ qua cho cậu thì đã không còn là Vegas nữa rồi.

-Hôm qua tôi thấy hắn đi ra khỏi quán bar.

Chỉ một câu nói đơn giản Vegas đã thành công thu hút sự chú ý của đối phương. Tay quay phất người lại nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. Để củng cố thêm độ tin cậy cho lời nói của mình Vegas còn đặc biệt lấy điện thoại từ trong túi ra. Hắn ta đang tìm kiếm gì đó, sau đấy đưa điện thoại trên tay về phía cậu.

Tay nhìn chầm chầm vào bức ảnh trong điện thoại Vegas, hai người đàn ông đang ôm hôn nhau trước cửa một quán bar nào đó. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của bọn họ, nhưng Tay có thể khẳng định một người trong đó chính là Time, người yêu của cậu.

Nhưng Vegas không ngờ được phản ứng của Tay lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cho rằng cậu sẽ tức giận sau đó làm ầm ỉ lên nhưng không ngờ cậu chỉ đứng đó nhìn vào màn hình điện thoại của hắn không rời mắt. Trôi qua một khoảng thời gian thật lâu, đến mức hắn tự cảm thấy tay mình có chút mỏi, muốn hỏi người kia đã xem đủ chưa để mình còn bỏ điện thoại xuống.

-Tôi có thể lấy lại điện thoại của mình được chưa, khun Tay?

Tay rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên Vegas với một ánh mắt khác lạ mà hắn ta chưa từng nhìn thấy ở Tay bao giờ. Điều này khiến cho Vegas cảm thấy càng tìm hiểu thì lại càng phát hiện ra có thật nhiều điều về người con trai này mà hắn chưa từng thấy qua.

Một nụ cười nửa miệng lại được khơi lên, phải thừa nhận cho dù ngoại hình của Vegas có bình thường đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần mỗi khi hắn treo lên nụ cười đặc trưng ấy đều sẽ khiến cho hắn ta không thể lẫn vào đâu được.

Tay nhìn sâu vào đôi mắt một mí của hắn, tựa hồ như đó chỉ là một ánh mắt nghiền ngẫm bình thường của một người bình thường đang nhìn vào một người cũng rất đổi bình thường, nhưng một khi mọi thứ đều quá bình thường thì lại trở nên càng bất thường. Đôi mắt hắn ta tựa như hồ sâu không đấy, càng nhìn lại càng chẳng nhận ra điều gì ngoài sự tĩnh lặng khiến người khác mất dần cảnh giác. Nhưng Tay thừa biết hắn ta là người nguy hiểm và phức tạp như thế nào. Từ trước đến nay nếu thật sự không cần thiết cậu sẽ luôn chọn cách tránh né. Nhưng hiện tại, Vegas càng tiếp cận cậu, nói là có thể vì hắn ta bổng cảm thấy cậu trở nên thật thú vị, thì cũng có thể cho rằng cậu đang thấy hứng thú với Vegas.

Liệu giữa hai người họ ai là con mồi còn ai là thợ săn?

____________________

Phải công nhận bạn Gát ghẹo gan lắm á. Nhưng tui mê 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro