Săn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi, trùng hợp thật!

Chỉ cần nghe giọng nói của người vừa đến, Vegas liền biết đó là ai, bước chân hắn dừng lại. Hắn nở một nụ cười nữa miệng quen thuộc, sau đó quay lại nhìn đối phương.

Tay cũng đang nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi ý cười.

-Huh... Mày không diễn nữa à, sao lại nhìn tao như thế?

Cho dù là đang châm chọc đối phương, nhưng cậu vẫn luôn bày ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Vegas phải thừa nhận rằng người con trai trước mặt mình rất xinh đẹp, nhưng tiếc là lúc này hắn không có tâm trạng để thưởng thức hay chơi đùa cùng cậu ta.

- Có vẻ đã làm mày bất ngờ rồi, tốt nhất là đừng nên chọc tao vào lúc này.

Vegas dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, hắn đang cực kì không có tâm trạng, vẻ mặt hòa nhã, lịch thiệp thường ngày  hắn cố đắp nặn một khi tháo xuống liền không thể che giấu được con người thật của hắn.

- Không! Tao chỉ vô tình thấy mày và muốn đi đến thay thằng Kinn cảm ơn mày một tiếng.

Vừa nói cậu vừa nhướng mày chăm chọc, Tay đứng dựa lưng hẳn về phía sau, cho đến khi cảm thấy tư thế của mình lúc này thật ngầu rồi mới quay qua nhìn vào khuôn mặt đang không mấy vui vẻ của Vegas mà mĩm cười.

- Cám ơn mày đã tạo cơ hội cho tụi nó, mỗi lần mày gây chuyện thì tình cảm của tụi nó lại có tiến triển. Haahaa... Mày có tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc không, Vegas.

- Thằng khốn!

Lời này vừa nói ra thì Tay cũng chính thức chọc điên hắn ta. Vegas bước nhanh đến chỗ cậu đang đứng, có ý định cho cậu một trận. Nếu như ngày thường thì hắn cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua, nhưng trùng hợp thay hắn đang muốn tìm ai dó để chút giận.

- Này! Này!...

Tay thấy tình hình không ổn, cậu đứng thẳng dậy lùi về phía sau, nhanh nhẹn mà né được cú đấm của Vegas. Nhìn vẻ ngoài thì cậu giống như một tên công tử bột, cần người chăm sóc che chở. Nhưng thực sự thì ai sinh ra trong cái giới này mà có thể lớn lên bình thường được cơ chứ. Đừng dùng vẻ bề ngoài để đánh giá một ai, cho đến khi bạn bị người ta quật ngã thì mới nhận ra mình mới là kẻ thua cuộc.

Vegas thấy cậu dễ dàng tránh đòn tấn công của mình, liền dừng lại động tác, đánh giá đối phương một lần nữa. Hắn không ngờ cái tên trông thì yếu đuối như cậu ta cũng có một chút khả năng tự vệ đấy. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

- Khá lắm, không ngờ mày cũng có thể né được.

- Đừng có trông mặt mà bắt hình dông chứ. Chỉ có thể là mày chưa biết về tao thôi.

Tay tiếp tục ghẹo gan hắn, cậu tự biết lượng sức mình, so với Vegas đúng là về thể hình thì cậu không bằng, nhưng nói về khả năng đánh đấm còn chưa chắc ai sẽ hơn ai. Thật ra Vegas đã có chút men say, điều này khiến cậu dễ dàng đối phó hơn.

Vegas đứng bám một tay vào tường để giữ cho cơ thể thăng bằng, qua việc vừa rồi, hắn biết giờ mình muốn làm gì được đối phương cũng khó. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, sau đó dựa hoàn toàn vào bức tường phía sau rồi từ từ ngồi xuống. Bổng nhiên hắn cảm thấy lười quản những chuyện khác. 

Cậu nhìn thấy hắn cứ thế ngồi trên đất, hai khủy tay gác trên gối, đầu cuối gầm xuống, giống như đang ngủ gật. Tay có chút nghi ngờ, đừng nói ngủ là ngủ như thế chứ, vừa rồi còn hùng hổ với cậu đây mà. Tay đi lại gần, đá vào cẳn chân của hắn một cái, nhưng không thấy người kia phản ứng gì, lại thuận chân vừa đá thêm vài cái nữa vừa gọi.

- Ê! Veg... AH!

Chợt Vegas bắt lấy cổ chân của cậu, hắn dùng lực khá nhanh và mạnh khiến cậu bất ngờ không kịp phòng bị.

- Bỏ chân tao ra, mày muốn làm gì?

Nhưng đổi lại hắn càng tăng thêm lực trên cổ tay giữ cho chân cậu không thể lộn xộn được nữa.

-Tao nói mày đừng có tiếp tục ghẹo gan, cẩn thận tao không tha cho mày đâu đấy.

-Huh mày nghĩ sẽ làm gì được tao?

Tay nhếch môi cười ngữ khí đầy khiêu khích, cậu không tin hắn có thể làm hại mình. Vegas vừa nghe xong liền cười nhẹ. Tiếng cười của hắn phát ra từ trong cổ họng có chút quái đản, cậu có thể nhận ra vai hắn nhẹ nhẹ rung lên. Cậu nhìn quanh một lượt, xung quanh đây ánh sáng cũng tờ mờ không rõ, nhìn lại cái người âm dương quái khí đang ngồi bên dưới, còn nắm chặt cổ chân mình không buông. Bổng nhiên có một dòng điện chạy qua sống lưng, đủ khiến cho cậu sởn cả gai óc.

-Tao đã cảnh báo rồi mà mày vẫn cứng đầu không chịu nghe.

Vegas nghiêng đầu nhìn lên sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết nói với cậu.

-Thế thì đừng có trách tao.

Một người vài giây trước còn uể oải tỏ ra không quan tâm đến cậu, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đứng phất dậy, Tay còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi hoàn hồn thì cả người đã bị đối phương áp vào tường. Hai tay hắn giữ chặt tay cậu từ phía sau, khuôn mặt cậu dán chặt vào vách tường khi nãy, cậu cố cọ quậy thân thể nhưng vô nghĩa. Càng dùng sức để cố gắng thoát khỏi kìm kẹp của đối phương thì hơi thở của cậu càng trở nên dồn dập, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu vô cùng. 

-Khốn nạn, mau buông tao ra, thằng chó!

Bị khống chế không thể thoát thân, cậu chỉ có thể bất lực chửi bới hắn ta. Vegas không che giấu ý đồ của mình, là ai trêu chọc ai trước. Hắn đã muốn bỏ qua cho cậu, nhưng do cậu tự đâm đầu vào đấy thôi.

-Khuôn mặt xinh đẹp này của mày không phù hợp để nói những từ ngữ thô tục đó.

Hắn kề sát vào khuôn mặt cậu, hắn dùng tông giọng trầm thấp đặc trưng của mình, từng chữ hắn phát ra không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Tay có thể nghe ra ý tứ trong đó. Hơi thở của hắn vờn quanh sau gáy khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Dù đã biết hắn nguy hiểm, nhưng cậu vẫn muốn dây vào, lúc bấy giờ Tay mới nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến mức nào.

-Ha..haha...ha...

Nghe thấy Vegas cười đắc ý, cậu chỉ có thể bực tức vùng vẫy hòng thoát khỏi kìm kẹp mà không dám hô to. Tay thầm nghĩ bộ dạng lúc này của mình thảm hại thế nào, nếu để người khác chứng kiến thì cậu không biết mình nên chui đi đâu mà trốn.

Vegas là ai cơ chứ, hắn thừa biết được người trong ngực đang lo lắng điều gì. Điều này khiến cho con quỷ xấu xa trong người hắn động đậy không yên. 

Vegas trước đó không xem trọng cậu cho lắm, hắn luôn cho rằng tính cách của cậu cũng giống như ngoại hình của cậu, xinh đẹp mà yếu đuối. Còn hắn lại thích những con mồi có cá tính hơn, càng khán cự càng khiến hắn hứng thú, như vậy lúc thuần phục được nó mới đủ thỏa mãn. Nhưng hôm nay hắn bắt đầu có cái nhìn khác về cậu, Vegas  tiếc nối vì đã bỏ qua một con mồi ngon như thế này.

 Vóc dáng cả hai không chênh lệch nhiều, Vegas đổi qua dùng một tay giữ lấy cậu, tiếp tục duy trì tư thế ban đầu, một tay bắt đầu không yên phận sờ soạn khắp nơi. 

-Dừng lại, thằng khốn, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao.

Tay kịch liệt phản kháng, cậu dùng mọi cách để né tránh bàn tay đang quấy rối của đối phương. Cậu hoảng hốt khi những đốt ngón tay có lực kia chạm đến ngực mình. Không phải là cái vuốt ve nhẹ nhàng, càng không phải đang vỗ về an ủi, mà là mạnh mẽ xâm chiếm. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của người phía sau, nỗi sợ nhanh chống lan ra khắp cơ thể. Lần đầu tiên cậu bị người khác ép buộc như thế này. 

-Không muốn, bỏ qua cho tao đi mà... Vegas.... Vegas tao không nên trêu chọc mày... Tao nhận thua được không... tha cho tao...

Dường như hành động quá khích của Vegas đã chọc thủng lớp vỏ phòng bị cuối cùng của cậu rồi, ban đầu Tay còn chút hy vọng rằng người đàn ông điên cuồng này chỉ đơn thuần muốn trả đũa vì những lời nói khiêu khích ban nãy, nhưng càng về sau, Vegas càng quá đáng hơn. Từng cái động chạm vô cùng mạnh bạo, không chút nào kiên dè khiến cho cậu nhận ra. Lời cảnh cáo của Vegas lúc nãy không phải là nói đùa. 

Cậu biết lúc này bản thân đang đối mặt với ai, con thú trong người Vegas thật sự đang trổi dậy, trần trụi đứng phía sau trấn áp cậu.

Hắn ta đang thưởng thức khoái cảm như một kẻ săn mồi thật sự, dồn con mồi vào đường cùng, rồi thưởng thức vẻ sợ hãi, tuyệt vọng trước khi nó phải đối mặt với điều càng khủng khiếp hơn.

Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào một nữa gương mặt tái nhợt của cậu. Bình thường người này luôn ở trước mặt người khác bày ra dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng, vừa nãy thôi cậu ta còn châm chọc hắn, mà giờ đây cậu cũng phải nằm trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn làm gì thì làm.

Trong lúc Tay còn đang chìm trong nỗi sợ hãy, Vegas lật người cậu trở lại đối mặt với mình, sau đó tiếp tục dùng một tay khống chế hai tay cậu đưa lên cao, một tay còn lại nắm lấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp động lòng người kia, ép cậu mặt đối mặt kề sát với mình.

Hắn nhìn vào trong đôi mắt đang xao động kia, tự bản thân hắn cảm thấy cậu thật vừa mắt, mặc dù đây không phải là kiểu người mà trước đây hắn sẽ yêu thích.

-Mày có đôi mắt thật xinh đẹp!

Tay không quan tâm hắn nói cái quái gì, cậu chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tên khốn này mà thôi. Cậu cũng gan lì hơn đáp lại ánh mắt mãnh liệt kia của hắn. Tư thế này khiến hắn có thể quan sát cẩn thận hơn từng nét mặt, từng biểu cảm trên gương mặt cậu. 

-Ha...ha ha..

-Thằng chó điên, có gì đáng cười chứ!

-No no no.... Tao đã bảo rồi, cái miệng nhỏ này của mày không nên thốt ra những lời thô tục đó mà.

-Miệng của tao, mặc kệ tao muốn nói gì, ai khiến mày quản.... phì!

Tay nhìn thấy ý tứ trong đáy mắt Vegas càng muốn nổi điên lên, vừa dứt câu cậu trực tiếp phun nước bọt vào mặt đối phương.

-Chó chết! Mày không ngoan một chút nào cả, vậy thì đừng có trách tao.

Nói xong không kịp để Tay hiểu ra chuyện gì, hắn liền hôn tới. Không, đây không thể nào gọi là một nụ hôn được. Vegas gặm cắn đôi cánh môi căng mềm kia, trong đầu không quên nghĩ đến đây có lẽ là bờ môi ngọt ngào nhất hắn từng hôn. Tay vì bất ngờ mà để đối phương lấn tới, cho đến khi trong khoang miệng tràn ngập hơi thở của hắn cậu mới thật sự hồi tỉnh. 

Tay cố xoay đầu tránh đi sự tấn công của Vegas, nhưng làm sao có thể chống cự được cơ chứ. Vegas một tay chuyển sang siết chặt vòng eo của cậu, một tay giữ lấy sau gáy không cho cậu né tránh. Hai tay cậu lúc này mạc dù được tự do, nhưng sự chủ động hoàn toàn nằm trong tay Vegas, cậu chỉ có thể dùng hết sức đẩy hắn ra xa, nhưng toàn bộ sự cố gắng của cậu đều vô nghĩa.

-Ah...

Đang say xưa thưởng thức miếng mồi ngon, bổng nhiên hắn khựng lại, nhưng khoảng trống đó cũng chưa đến một giây, Vegas lại tiếp tục một màn ướt át vừa rồi. Trong môi miệng Tay lúc này tràn ngập mùi máu tanh nồng. Hắn càng hôn càng hăng say, có lẽ mùi vị đặt biệt kia đang kích thích hắn, hoặc là hắn thật sự chìm đắm trong mật ngọt chết người này.

Sức chống cự của Tay càng ngày càng yếu ớt, Vegas cũng dần dần chậm lại nhịp điệu, bắt đầu dẫn dắt cậu. Vị máu cũng dần tan biến, thay vào đó là mùi vị khó diễn tả thành lời. Tay cũng không hề phát hiện ra bản thân từ lúc nào đang dần đáp lại nụ hôn của đối phương, cậu vừa hôn vừa dùng lưỡi mơn trớn vết thương mình vừa để lại trên môi hắn, làm cho máu tươi tiếp tục rỉ ra, Vegas phát hiện hình như mùi vị đó làm cho cậu thích thú.

Một đường hôn đến cho tới khi trên môi cả hai đều trở nên tê dại và người chủ động dứt ra khỏi nụ hôn điên cuồng này lại là Vegas. Hắn nhìn cậu đang cố gắng lấy hơi thở của mình, hắn dựa đến gần cậu cho đến khi trán hai người chạm vào nhau. Hơi thở cả hai quấn quýt không thôi, hầu kiết lên xuống đều đặng, hơi thở cung dần ổn định trở lại. 

Vegas lại treo trên môi nụ cười nhạt, nhưng nếu để ý kĩ có thể nhận ra nó không giống với những nụ cười giả tạo hằng ngày hắn mang lên lừa gạt người khác. Khoảnh khắc đó, Vegas không phải là Vegas mà mọi người biết đến và có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra sự thay đổi này của bản thân.

Mãi một lúc sau khi định thần trở lại, trên người đã không còn sự kìm kẹp nào nữa, Tay cũng nhận ra việc mình đã làm vừa rồi điên khùng đến mức độ nào. Cậu hoảng hốt đẩy Vegas ra xa, cả người cũng phòng bị mà lùi về sau.

-Làm sao? Mới vừa rồi không phải cũng rất hưởng thụ hay sao?

-Mày im đi và tránh xa tao ra.

Tay tức tối nhìn hắn. Dáng vẻ xù lông này khiến cho Vegas một lần nữa bật cười. [Cre_fic:Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Ha.. haha... Mày nói xem vừa rồi người đã hôn tao chẳng lẻ không phải là chính mày thì là ai.

- Tao... tao... do mày ép tao... Thằng khốn, sau này mày đừng có xuất hiện trước mặt tao... không thì tao không tha cho mày đâu.

Đến lúc này rồi mà cậu còn cố tỏ ra quật cường trước mặt hắn, rõ ràng vừa rồi thậm chí cậu còn thuận theo hắn. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vegas phải thừa nhận rằng, chính hắn cũng chìm đấm theo cậu. Từ trước đến nay gu của hắn không phải là người như cậu. Nhưng bây giờ hắn cần phải thay đổi cách nhìn của mình.

Vegas vừa cười vừa nhìn Tay nghiền ngẫm, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên một vài kế hoạch nhỏ nhỏ mà thú vị. Tay cũng hoài nghi về chính mình, vừa nãy cậu vậy mà bị hắn cuống theo, trong lúc vô tình đã rơi vào cái bẫy của hắn. Cậu nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên môi người kia. Tự nhiên khắp người cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ một con gió nhẹ lướt qua khiến cậu nổi hết gai óc. Tay vẫn chưa thoát khỏi cơn giận.

- Mày cẩn thận tao đấy.

Nói xong cậu bước lùi vài bước rồi quay người đi thật nhanh không khác gì đang chạy trốn khỏi nơi đấy. Tay nhận ra hạt giống trong lòng bắt đầu nãy mầm rồi. Cậu không muốn, không hề mong muốn nó diễn ra theo một cách như thế này.

Vegas nhìn theo dáng vẻ vừa đi vừa chạy chối chết của cậu thì phì cười.

-Ha... Mày nghĩ như thế thì có thể thoát được tao sao, một khi đã bắt đầu rồi dù có muốn dừng lại, tao cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tay, mày hãy đợi đó!

Nói xong hắn quay người, từng bước từng bước đi về hướng ngược lại, cho đến khi cái bóng hắn in trên đường hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro