Mèo Vờn Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tràn ngập sắc màu, bên tai là vô số âm thanh hỗn loạn, trước mắt cậu rất nhiều người nhảy múa, họ cười vui vẻ, ai ai cũng tận hưởng phút giây buông thả mà hạnh phúc như trên thiên đường này, có vài người chú ý đến cậu bởi vì vẻ ngoài vô cùng thu hút. Nhưng từ đầu đến cuối cái người cậu đang nhìn lại không hề để mắt đến cậu. Hắn vẫn không hề hay biết về sự xuất hiện của cậu ở nơi này, mà hồn nhiên ôm hôn người khác trong một góc tối.

Mọi lời mời gọi, tiếng cười nói, âm nhạc cùng vô số người ở xung quanh vẫn không thể kéo cậu quay trở lại với thực tại được. Trong mắt chỉ có hình ảnh khiến tim cậu tan nát kia, bên tai cậu chỉ còn những lời nói ngọt ngào mà hắn từng trao.[Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

Tay không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy hắn phản bội cậu, những lúc như thế này trong lòng hắn có từng nghĩ đến cậu? Không! Hắn biết, biết rằng cậu quá yêu hắn, yêu đến mức có thể chấp nhận mọi thứ, miễn là hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu, không rời bỏ cậu.

Tay bật cười tự giễu, cậu bổng nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Tình yêu của mày rẻ mạt đến mức đó rồi sao?

Cậu vẫn nhìn chăm chăm hai thân ảnh đang không ngừng dây dưa, từng bước từng bước lùi về sau. Cậu mặc kệ mình đụng phải bao nhiêu người, bỏ ngoài tai những lời phàn nàn, trách móc vì sự vô lễ này của cậu.

Cho đến khi...

- Này!

Từ phía sau vang lên một giọng nói có phần quen thuộc. Bước chân của cậu cũng không kịp thu lại, trực tiếp dẫm lên chân của hắn ta.

Cậu có thể nghe rất rõ tiếng người kia than thở, quả thật rất đau, cậu cũng đang cảm thấy đau.

Nhưng cho đến khi Tay nhận ra bàn tay của đối phương thản nhiên đặt trên eo mình thì cậu mới có phản ứng. Tay ngay lập tức xoay người lại, thuận thế thoát khỏi sự vay hãm của người nọ.

- Xin lỗi!

Cậu chấp tay trước mặt vái tỏ thái độ mình rất biết lỗi. Không hiểu tại sao hắn luôn bắt gặp cậu trong tình trạng chật vật này. Đồng ý đây là nơi công cộng, nhưng mà không thể cứ mỗi lần cả hai vô tình gặp riêng nhau thì cậu lại luôn trông thật thảm hại. Lần ở nhà thằng Kinn, sau đó là trong con hẻm nhỏ sau quán bar, một lần khác là trong lúc tụ tập cùng bọn Kinn, Porsche ở quán của chế York và bây giờ. Người ta nói quá tam 3 bận, nhưng hình như câu nói đó không thể dùng trong trường hợp này của cậu thì phải.

Vegas vẫn như thường ngày đáp lại bằng một nụ cười vô cùng thân thiện. Nếu là một người xa lạ hoàn toàn không biết gì về hắn, cậu chắc rằng họ sẽ rơi vào lưới tình với cái người này. Tiếc là cậu không phải là người khác, không dám nói quá hiểu về hắn, nhưng Tay cũng đủ biết hắn là một người nguy hiểm đến mức nào. Và vẻ ngoài bảnh bao, lịch thiệp này chỉ là lớp ngụy trang mà hắn tạo ra để đưa những con mồi ngây thơ vào tròng mà thôi.

- Có vẻ như hai ta có duyên nhỉ, Khun Tay!

Hắn vừa nói vừa cười, nhưng Tay nhìn thấy trong ánh mắt ấy không hề có một chút ý cười nào.

- Cũng chỉ là trùng hợp thôi, thật ngại quá vừa rồi tôi không để ý phía sau.

Tay cũng rất giỏi đẩy đưa, nếu hắn muốn chơi vậy thì cậu cũng không ngại, với địa vị của cả hai, không thể như những đứa trẻ cứ thế là lao vào đánh. Trong thương trường ngoài sáng lẫn trong tối hai gia tộc đều có các mối quan hệ làm ăn, cho dù không hề ưa nhau nhưng ngoài mặt cũng phải tỏ thái độ tốt tránh làm ảnh hưởng đến những chuyện làm ăn của hai gia đình. Cũng giống như chính gia và thứ gia, nhìn bề ngoài họ là 1 gia tộc, nhưng sự thật là họ vẫn luôn âm thầm đấu đá lẫn nhau đấy thôi.

-Nếu là tôi, nhất định sẽ đến trước mặt bọn họ làm cho ra lẽ.

- Vì đó là anh, còn tôi thì không.

- Tại sao? Cậu sẽ từ bỏ cậu ta sao?

Vốn đi bỏ đi, Tay khựng lại khi nghe câu nói Vegas, nó giống như hồi chuông cảnh tĩnh cậu, nhắc nhỡ cậu.

Cậu có thể buông bỏ được hắn sao? Chính cậu cũng hoài nghi bản thân mình.

Nhìn thấy cậu lại thất thần, Vegas nghiền ngẫm, ánh mắt sâu xa của hắn dán chặt trên người cậu, mọi diễn biến bên trong nội tâm của cậu đều bị hắn đọc vị thành công. Phải thừa nhận rằng, Vegas là một người rất giỏi trong việc nắm bắt và thao túng tâm lý của người khác. Hắn luôn quan sát, đánh giá, đưa ra suy đoán sau đó tung đòn quyết định đánh mạnh vào bức tường nội tâm của một người. Đây cũng chính là điểm lợi hại và nguy hiểm nhất của hắn.

-Có cần tôi giúp một tay không?

Trên mặt hắn lại treo lên nụ cười quen thuộc, nhưng Tay biết nụ cười đó không có nghĩa lý gì cả, nó chỉ giúp hắn che đậy bản chất xấu xa của mình mà thôi. "Tao có ngốc hơn nữa cũng không tin rằng mày muốn giúp tao đâu" Tay tự nói thầm trong bụng. Cậu cảm thấy không ai có thể xấu xa bằng cái con người trước mặt mình đây.

- Không cần phiền đến cậu, giờ này cậu nên lo cho bản thân mình đi thì hơn.

Tay vừa nói vừa liếc xéo hắn, cậu không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa. Một phần vì tâm trạng không tốt, một phần vì không muốn bị ai kia phát hiện ra. Cậu vừa định lướt qua người hắn đi ra ngoài, nhưng chân trái đã bước, chân sau còn chưa kịp nhắc lên thì bị tên khốn kia bắt lấy cổ tay.

Có vẻ như hôm nay hắn không muốn buông tha cho cậu thì phải.

-Nếu một ngày cậu thay đổi ý định, tôi vẫn luôn sẳn sàng giúp đỡ đấy.

Hắn thì thầm khiến hơi thở ấm nóng cùng với tông giọng trầm thấp vờn quanh tai cậu. Phải biết rằng đó là nơi nhạy cảm như thế nào. Cả người cậu rụt lại tránh né, nhưng nào thoát khỏi bàn tay của người nọ. Cho đến khi Vegas chủ động tách ra, cảm giác đó vẫn dây dưa mãi không buông. [Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Vegas nhìn phản ứng của cậu liền biết mình đã thành công trêu chọc người ta. Hắn nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, ánh mắt không quên khiêu khích cậu.
Tay thật sự muốn đánh vào cái bản mặt ghẹo gan này của Vegas. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ đưa tay lên đẩy mạnh hắn. Cậu đáp lại bằng ánh nhìn đầy vẻ ghét bỏ, điều đó càng khiến Vegas thích thú.

-Haa...hahaa...

Tay đi xa rồi mà vẫn còn nghe được tiếng cười của Vegas từ phía sau.

-Biến mẹ mày đi, thằng quần!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro