Khoá Mục Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi mới bình thản đi về một hướng. Vegas bước ra từ của sau của môt quán bar nào đó, hắn đang thật sự không vui. Chuyện của hắn nữa đường bị người phá hỏng, mặc dù việc không thành, khiến hắn phải nhanh chóng rút lui tránh để người bên gia tộc chính phát hiện ra, nhưng người như hắn làm sao có thể chịu được việc bị cái người đó hẩng mất tay trên như vậy chứ.

Lúc này Vegas đang đi vào một con hẻm nhỏ phía sau quán bar, có điều đi được vài bước thì phát hiện có một người đang ngồi bên vệ đường. Hắn không thể thấy rõ khuôn mặt cậu, nhưng dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cách đó không xa hắn có thể nhận ra người này là ai thông qua mái tóc và dáng vóc của cậu. [Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

Vegas tiến lên vài bước cho đến khi cái bóng của hắn bao trùm lấy người nọ. Nhận thấy nguồn ánh sáng duy nhất bị chắn mất, cậu mới hoài nghi mà ngẩng mặt nhìn lên. Nhưng bởi vì hắn đứng ngược sáng, nên Tay cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen trước mặt.

-Xin lỗi, phiền tránh ra một chút, anh đang đứng che mất ánh sáng của tôi đấy!

-Ha... Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại mà còn quan tâm đến chuyện này nữa à.

Đối phương vừa lên tiếng, cậu liền cảm thán, hôm nay vẫn chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn gặp phải cái tên này.

Cậu biết mình không thể nào là đối thủ của hắn, liền lựa chọn im lặng không để ý đến mà tiếp tục quay lại tư thế lúc nãy.

Nhìn thấy Tay ngồi bó gối, rầu rỉ xem mình như không khí. Nếu là ngày thường hắn cũng sẽ không có khả năng tiếp tục đi gây sự chú ý với cậu. Vốn hai người cũng không thể xem là người quen. Bởi vì Tay là bạn thân của Kinn và anh ta lại là đối thủ cũng là viên đá lớn nhất trong lòng Hắn.

Vegas đã điều tra rất kĩ về tất cả các mối quan hệ của Kinn. Có thể nói loại người như hắn, chỉ khi thật sự biết rõ về kẻ thù của mình thì mới khiến hắn có đủ tự tin để thao túng mọi chuyện.

Tay cũng phần nào hiểu biết về con người của Vegas, cho nên lúc này cậu không hề muốn dính dáng hay gây thù oán gì với tên này. Trước đây cho dù có vô tình chạm mặt nhau thì cậu cũng vờ như không thấy, còn đối phương dường như cũng chưa từng để cậu vào mắt.

Cậu cho rằng lần này hắn cũng chỉ là bước lên châm chọc vài câu rồi bỏ đi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không diễn ra theo lẽ thường.

- Cậu bày ra vẻ mặt này là muốn cho người khác biết bản thận đang bị bỏ rơi sao?

Vegas dùng một giọng điệu không mấy tốt lành, đứng từ trên cao nhìn xuống nói. Hắn chỉ cần dựa vào một vài biểu cảm trên gương mặt mà lúc vừa rồi cậu còn chưa kịp che dấu đã có thể đoán ra.

Lúc này bởi vì Vegas cố ý đứng sang bên cạnh một chút, nên khi cậu ngẩng đầu lên toàn bộ khuôn mặt cậu với cặp mắt đỏ bừng dưới ánh sáng ngã vàng nhạt nhạt từ ngọn đèn đều hiện ra rõ ràng trong mắt của hắn.

Khóe mắt cậu vẫn còn vương lại vài giọt nước, viền mắt ửng đỏ trong thật sự chật vật vô cùng nó khác hẳn với hình tượng cao quý khó lòng chạm tới lúc trong quán bar vừa nãy.

- Anh mặc kệ tôi đi được không.

Tay khó chịu nói. Tâm trạng cậu cực kì tồi tệ, thật sự đang muốn tìm gì đó để trút giận, nên liền biến thành một người không sợ trời sợ đất trước mặt Vegas. Dứt lời cậu đứng phắt dậy, dùng toàn bộ sức lực có thể để đẩy cái tên trước mắt này lùi về phía sau rồi quay lưng bỏ đi.

Về phần Vegas, hắn thấy tò mò không biết Tay sau khi nổi giận sẽ như thế nào, bổng có hứng thú. Tâm tình của hắn lại nhanh chóng thay đổi. Dường như hắn lại tìm ra được con mồi mới cho mình rồi. Cùng với suy nghĩ đó, mỗi thớ cơ trên gương mặt hắn căng ra, kéo theo khóe môi mỏng ấy nhẹ nhàng nhếch cao. Đôi mắt hắn đang ẩn nấp dưới bóng tối híp lại rồi trợt lóe lên một tia sáng.

Nếu như hắn không đứng ngược sáng, nếu như cậu quay đầu nhìn lại chắc rằng Tay sẽ nhận ra sự thay đổi trên gương mặt đó, bởi vì hắn không hề che giấu ý đồ của mình. Tay lúc này có cảm nhận được từ phía sau, một đôi mắt đang dõi theo cậu như một con sói ranh mãnh đang quan sát con mồi của mình và chờ đợi thời cơ đến liền vô tới.... Phập.... đôi hằm răng sắt nhọn ấy sẽ ngập sâu trong da thịt con mồi nhỏ yếu ớt. Một cái kết khó lòng mà tưởng tượng dành cho con mồi nhỏ bé. Nhưng trên đời ai có thể nói trước được điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro