Sự Lãng Mạn Của Vũ Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tay, xin lỗi mày, tao sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mày nữa. Làm ơn hãy ở lại được không?

Time từ phía sau ôm chầm lấy Tay, hắn gót từng lời đường mật bên tai cậu. Những lời mà mỗi lần hắn làm chuyện có lỗi với cậu hắn đều sẽ dùng nó để dỗ dành cậu. Nhưng sau đó thì sao? Hắn ta cũng sẽ tiếp tục hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tay đã quá quen với những chuyện này, quen đến mức không biết từ lúc nào Tay đã không còn đặt quá nhiều kì vọng vào hắn. Nhìn hắn ôm hôn người khác, tán tỉnh bất kì ai cậu cũng không còn bận tâm.

Có lẻ trái tim cậu đã không còn biết đau là gì nữa. Tay cũng bắt đầu không còn làm ầm lên, đánh hắn, đuổi hắn, mà cậu lựa chọn im lặng và bỏ đi. Hôm nay cũng chính là lần cuối cùng cậu phải chịu đựng những chuyện này, bởi vì từ bây giờ cậu và hắn sẽ không còn dây dưa gì nhau.

Nếu hỏi Time có còn yêu Tay hay không, cậu chắc chắn vẫn còn, hắn yêu cậu, nhưng cũng yêu rất nhiều người khác ngoài cậu. Tay đã quá mệt mỏi, đôi chân cậu không còn đủ sức để chạy theo phía sau hắn. Tiếp tục níu kéo làm gì nếu thật sự trong lòng hắn cậu không còn là người duy nhất, không còn là người quan trọng được ưu tiên nhất nữa.

-Đi thôi!

Vegas không biết từ lúc nào lại xuất hiện, hắn thản nhiên đi đến trước mặt hai người rồi kéo Tay ra khỏi Time trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Cho đến khi hắn ta hoàn hồn lại thì Tay đã đứng phía sau Vegas.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Mày! Vegas?

-Đúng, là tao...

Vegas nhìn Time bằng hắn mắt lạnh lẽo vô cùng. Thế giới này vốn dĩ nhỏ bé như thế đấy, mới khiến cho hết lần này đến lần khác Vegas luôn là người chứng kiến những chuyện giữa hai người họ. Ban đầu Vegas còn có chút hả hê, luôn lấy nó ra để khiêu khích Tay. Nhưng dần dà mỗi lần nhìn thấy cậu ta cứ như một kẻ ngốc luôn tha thứ cho cái tên khốn nạn kia.

Cứ như thế một lần rồi lại một lần, nước mắt Tay cũng không biết từ bao giờ đã không còn rơi vì phải chứng kiến Time phản bội mình.

Và cho đến một ngày Vegas phát hiện ra thái độ của Tay đã bắt đầu thay đổi. Khi cậu nhìn thấy những cảnh tượng tương tự như thế này, cậu đều lựa chọn quay đi mặc kệ phía sau lưng là hình ảnh người yêu mình thân mật cùng một người khác. Vegas chỉ ở một bên xem kịch vui và mắng thầm Tay đúng là đứa ngu.

Thật sự bản thân Vegas cũng là một tên khốn nạn không kém gì Time, nhưng hắn cũng có trái tim, có cảm xúc, chỉ là mọi thứ hắn đều chôn quá chặt bên dưới lớp vỏ bọc xấu xa khốn nạn ngày thường.

Vegas nhìn Tay từ một tên ngốc giả vờ mạnh mẽ để rồi sau khi quay đi lại chui vào con hẻm vắng ngồi khóc một mình. Nhưng lâu dần Vegas chỉ thấy Tay sau khi bỏ đi liền ra phía sau hút thuốc, rồi chờ đợi.

Cũng không biết từ lúc nào, mỗi lần Tay tự ôm lấy bản thân mình trong bóng tối sẽ luôn có một thân ảnh đứng ở một góc không xa cũng không gần.

Giống như lúc này vậy, Tay mặc kệ Time ở phía sau nói gì đó, cậu vẫn đi thẳng ra khỏi đó qua lối cửa sau của quán bar. Vừa đi được một đoạn, cậu dỏng tai lên lắng nghe thì quả thật có người đi theo đằng sau. Tiếng bước chân của người nọ thả chậm theo từng bước chân của cậu. Không nhanh cũng không chậm, cố ý giữ một khoảng cách.

Tay đứng lại sau đó lấy từ trong túi ra áo ra một bao thuốc, cậu dựa người vào trụ đèn bên cạnh, trên tay đã kẹp thêm một điếu thuốc rơi vào trầm tư.

- Mày đi theo tao làm gì?

-Tao chỉ đang đi đường của tao thôi.

-Hừ... có ma mới tin lời mày.

Tay khinh bỉ cười, hắn có ý đồ gì bản thân cậu làm sao mà không biết. Vegas không nói lời nào tiếp theo chỉ đứng tựa lưng vào bức tường được vẽ đầy những bức tranh graffiti bên cạnh. Hắn đưa tay vào túi định lấy thứ gì đó, nhưng động tác trên tay bổng khựng lại, Vegas đưa mắt nhìn cậu, khói thuốc lượn lờ dưới ánh đèn yếu ớt, Tay đứng đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen. Vegas không hiểu cậu đang nhìn cái gì, hắn cũng bắt chước cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt hắn chỉ có một mãng đen kịt, vì họ ở trong thành phố nên muốn ngắm sao từ vị trí như thế này thật rất khó.

-Cùng tao đi đến nơi này không?

Vegas quay đầu nhìn qua Tay hỏi, hắn muốn mang cậu đến một nơi. Đây là lần đầu tiên Vegas nói chuyện với Tay bằng một thái độ nghiêm túc như thế. Cậu một bên mày nhướn cao, nhìn hắn với vẻ hoài nghi.

-Đi với mày thì có nơi nào tốt đẹp sao?

-Đương nhiên nơi tao định đưa mày đến không tốt bằng mấy cái nơi sang trọng của tên kia.

Tay tức muốn xì khói, vừa mới cảm thán về thái độ của hắn ta, chỉ mới được một câu. Giọng điệu của Vegas lại bắt đầu ghẹo gan người khác rồi.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Cũng thật kì lạ, đối với những người khác hắn ta luôn dùng giọng điệu vô cùng lịch sự, nhưng mỗi khi nói chuyện với cậu, Vegas chỉ toàn như thế này. Tay liếc xéo nhìn hắn, không muốn nói chuyện. Cậu đưa điếu thuốc lên rít thêm một lần nữa trước khi ném nó xuống đất.

Tay dùng mũi chân day day dập tắt tàn thuốc đang cháy dưới đất. Sau đó chỉ để lại một câu cho người kia.

-Đi thôi, hôm nay tao cũng muốn thử xem nơi mày đưa tao đến có gì đáng để xem không.

Vừa nói cậu vừa đi về phía chiếc xe màu đen của Vegas đỗ ở gần đó. Hắn ta nghe vậy liền cười cười, và đó là một nụ cười thật khó hiểu.
__________

-Thấy thế nào?

Vegas nhìn qua người bên cạnh hỏi. Tay đi về phía trước nhìn quanh. Trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ, phía trước lại có một khoảnh sân khá rộng, giữa sân lại mọc lên cây cổ thụ cậu suy đoán cái cây này cũng phải được trồng ở đây vài chục năm rồi ấy chứ, tán cây quả thật rất rộng, thân cây sần sùi tàm vài ba người ôm mới xuể. Tay đi lên trước đến ngồi xuống trên một cái ghế bên dưới tán cây. Ban đầu cậu còn nghi ngờ nhưng bây giờ ngồi đây rồi thì Tay cảm thấy hài lòng vì quyết định điên rồ trước đó.

Tay thích nơi này, lúc bọn họ đến nơi trời đã tối hẳn, mất gần 1 tiếng mới đến được đây. Trên đường đi Vegas không nói gì cả, hắn ta tập trung lái xe, lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt nghiêm túc thật sự của hắn. Cảm giác rất khác với tên khốn Vegas mà Tay từng biết. Không phải là một kẻ thâm hiểm khó đoán, càng không phải là cái tên hay ghẹo gan cậu, hắn ta thay đổi hoàn toàn, mặc dù cũng không thể đoán được lúc này hắn đang nghĩ gì và muốn làm gì, đúng là một người khó hiểu. Nhưng Tay biết Vegas này mới thật sự là Vegas, một phiên bản nên nói sao nhỉ? Thật khiến người khác tò mò và không thể vứt ra khỏi suy nghĩ.

-Đây là ngôi nhà bí mật của mày à, Vegas?

-Ừ!

-Vậy tại sao lại đưa tao đến đây?

Tay thắc mắc, quan hệ của bọn họ cũng đâu có thân thiết đến mức này. Vegas im lặng hồi lâu, cứ như hắn ta đang suy nghĩ làm sao để trả lời cậu. Cho đến khi Tay nghĩ hắn không nghĩ ra được lí do gì chính đáng nên không thèm trả lời nữa thì người bên cạnh lại lên tiếng.

-Lâu rồi tao không trở lại đây.

-Vậy thì liên quan gì đến tao chứ!

Tay vẫn không buông tha muốn truy hỏi đến cùng, cậu cũng không biết rốt cục mình muốn câu trả lời như thế nào, đáp án nào mới khiến cậu hài lòng. Nhưng chung quy là Tay vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời.

-Chắc là do tao nhất thời rảnh rỗi nên mới dẫn mày đến đây. Và nếu không thích thì mày cứ đi về.

-Hừ! Mày mang tao đến đây và giờ bảo tao quay về?

Cái thái độ bổng nhiên hời hợt này của Vegas khiến Tay cảm thấy khó chịu vô cùng. Tại sao hắn ta muốn cậu đến đây, bây giờ lại bảo cậu không thích thì cứ về. Mà giờ có muốn về thật thì cũng không thể. Chẳng lẻ hắn muốn cậu đi bộ về chắc.

Thấy cậu tức giận đến mức không biết phải làm sao, dáng vẻ đó làm Vegas phì cười.

-Cười cái con mẹ mày!

-Mẹ tao mất rồi.

Tay đang muốn chửi thêm nữa bị một câu này của Vegas làm cho cậu không biết nên nói gì kế tiếp.

Bình thường hắn ta cũng hay nói chuyện cái kiểu này, bây giờ khi nghe thấy Vegas vẫn nói với cái giọng điệu đấy mà Tay lại nghe ra được tâm trạng của hắn đã thay đổi.

Tay thầm nghĩ trong bụng, không biết làm sao mà tâm trạng của Vegas lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Mặc dù cậu với Vegas chưa bao giờ thật sự nói chuyện nghiêm túc được đôi ba câu, thường thì hoặc là hắn sẽ chọc cậu tức giận, không thì cũng là cậu mắng chửi hắn ta. Nhưng Tay hiểu mỗi lần hai người gặp nhau, Vegas luôn là người ở thế chủ động và hắn rất biết cách xoay cậu vòng vòng. Chính vì thế Tay luôn phòng bị đối với Vegas nhưng có vẻ như không mấy hiệu quả. Dù gì thì hắn ta là một người giỏi trong việc nắm bắt và thao túng tâm lý người khác, còn Tay so với hắn ta giống như một chú mèo vậy.

Tay không thèm để ý đến Vegas cũng đang đến ngồi cạnh mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xa xăm, rất hiếm khi có thể nhìn thấy được bầu trời sao đẹp như thế này trong thành phố. Tay phải thừa nhận đây có lẻ là bầu trời đêm đẹp nhất mà cậu từng thấy. Từng ngôi sao lấp lánh vô cùng nổi bật trong đêm tối. Không khí ở đây cũng rất trong lành, có lẻ nhờ có rừng cây bên cạnh. Tay hít một hơi thật sâu, mắt cậu nhắm hờ muốn tận hưởng hết cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên. Sẽ thật tuyệt nếu cậu cũng có một nơi như vậy, chắc chắn cậu sẽ đến đây hằng tuần.

-Thật đẹp!

Một câu nói không đầu không đuôi phá tan bầu không khí khó xử vừa rồi. Tay vẫn giữ nguyên tư thế đó, sau một hồi chỉ ậm ừ vài tiếng trong miệng. Vegas không nghe ra được cậu là đồng tình với mình hay là không.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

-Đây là thứ duy nhất mẹ tao để lại. Chỉ thỉnh thoảng tao mới đưa Macau đến đây.

-Ùm...

Tay quay qua nhìn Vegas đợi hắn nói tiếp, còn hắn thì lại nhìn thật châm chú vào lên bầu trời. Cậu không biết là Vegas đang chỉ ngắm sao hay là đang tự chìm đấm trong hồi ức của hắn về nơi này. Chỉ dựa vào ít ỏi những tia sáng lành lạnh của ánh trăng đang treo trên cao kia, Tay nhìn thấy đôi mắt Vegas cũng trở nên lấp lánh. Giống như một ngôi sao trong hằng hà vì sao trên bầu trời kia. Nhưng lúc này nó lại rất gần cậu, cứ như chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được.

Không thể kiềm nén cảm giác ham muốn ấy. Tay đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi mắt Vegas. Hành động đột ngột này đồng thời làm cho cả hai giật mình. Vegas phản xạ có điều kiện khi cảm nhận được có người chạm vào mắt mình liền né tránh, tay hắn cũng nhanh như chớp bắt được tay người kia đang lơ lững giữa không trung. Bên này Tay cũng có chút không thể tin được, cậu lúc vô thức đã làm ra hành động kì quặc này. Trong lúc Tay còn đang bối rối không biết phải giải thích như thế nào thì thấy người trước mặt nở một nụ cười khó hiểu.

Tay muốn rút tay lại thì Vegas càng nắm chặt hơn, ý cười trong mắt hắn càng sâu. Cậu vốn đang định nói gì đó, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

-uhm...mm..

Một tay cậu bị đối phương giữ chặt, tay kia vừa đưa lên với ý định đẩy Vegas ra cũng đã bị hắn ta bắt lấy, sau đó hắn khoá cả hai tay cậu ra phía sau, hành động này kéo gần khoảng cách của hai người hơn, cũng làm cho Vegas càng thêm thuận thế mà hôn tới.

Tay quá quen với cảm giác đường đột mà hắn mang lại, Vegas lúc nào cũng tấn công bất ngờ và mạnh bạo khiến cho đối phương không thể phòng bị và khán cự.

Đúng, Tay luôn đầu hàng trước nụ hôn của hắn ta. Mỗi lần đôi môi ấy mạnh mẽ hôn xuống, Tay có cảm giác như hắn ta không chỉ xâm chiếm lấy đôi môi của cậu, hơi thở của cậu mà còn đang dần câu lấy linh hồn cậu khiến cho cậu không thể thoát ra.

Không giống như trước đây, Tay chỉ chống cự một cách yếu ớt rồi lại thuận theo Vegas, rất nhanh môi lưỡi hai người vờn nhau không ai chịu nhường ai. Vegas rất thích cảm giác mỗi lần Tay mút lấy môi dưới của mình, hắn sẽ không ngần ngại hé môi sau đó đưa chiếc lưỡi ra vuốt ve cánh môi mềm của cậu. Môi trên của Tay đặc biệt đầy đặn, Vegas không còn hung ác hôn như lúc đầu mà chuyển sang nhẹ nhàng hạ xuống vài nụ hôn vụn vặt, thỉnh thoảng day cắn bờ môi mọng kia. Tay đấm chìm trong sự dịu dàng ấy, đầu lưỡi cậu không ngừng đuổi theo chiếc lưỡi giảo hoạt của Vegas trong vô thức khiến hắn càng thêm thích thú.

Không biết tự bao giờ hai tay của cậu đã được thả tự do, cậu vòng đôi tay mình qua cổ hắn, như muốn nụ hôn càng thêm sâu hơn. Vegas bật cười giữa nụ hôn, hắn đặt bàn tay ở trên cổ cậu mân mê nó sau đó bất ngờ dứt ra khỏi nụ hôn, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai đôi môi. Một sợi chỉ bạc cũng theo đó kéo ra, Tay có đôi chút hụt hẫng, ánh mắt mê man đầy nghi hoặc nhìn Vegas, nhưng hắn ta lại cười cười nhìn cậu. Ánh mắt trông như đang rất hài lòng với phản ứng này của Tay.

Cậu chợt có chút ngại ngùng khi nhìn vào mắt hắn, đôi tay vừa rồi còn ôm lấy cổ Vegas bổng đẩy mạnh vào ngực đối phương. Cậu quay đi, Vegas dựa vào chút ánh sáng vẫn có thể phát hiện ra vành tai của cậu đã đỏ đến thật đáng yêu.

-Mày ngại cái gì?

-Tao không có ngại, mày mới ngại.

Vừa thốt ra Tay liền phát hiện câu nói này có bao nhiêu ngu ngốc, cậu muốn cốc một cái thật mạnh vào đầu mình cho tỉnh táo. Nếu cái tên này mà biết ngại thì trên đời này sẽ không còn người nào mặt dày như hắn.

-Ha..aha.. đúng, tao ngại đến mức đỏ cả mặt rồi đây này.

Vừa nói Vegas vừa áp lòng bàn tay vào má cậu. Cậu cảm thấy nóng lên, chỉ là không rõ cảm giác nóng bỏng này là từ bàn tay hắn truyền đến hay là từ do mặt cậu đang nóng.

Tay muốn né tránh sự động chạm có hơi thân mật này, nó làm cho tâm trí cậu rối bời, nếu lúc này Vegas mà áp tai vào ngực cậu chắc chắn sẽ phát hiện ra trái tim cậu ấy đang đập nhanh như thế nào.

-Mày đừng có trốn!

Vegas ép cậu mặt đối mặt nhìn vào mắt hắn ta. Dưới ánh trăng đôi mắt hắn cứ như phát sáng, cậu nhìn vào nó rồi không thể dời đi.

Tay không biết liệu cảm xúc này là gì, liệu cảm giác hắn mang lại này có thật sự tồn tại hay không. Một người như Vegas, vừa khiến cậu tò mò cũng vừa sợ hãi. Càng tiếp xúc cậu càng có cảm giác mình đã bắt đầu hiểu về hắn, thì Tay lại phát hiện ra sâu bên trong hắn xuất hiện một cánh cửa khác. Một cánh cửa này vừa mở ra, thì y như rằng một cánh cửa mới lại xuất hiện.

Tay không biết đâu là con người thật của Vegas, đâu là lớp ngụy trang mà hắn đắp lên để lừa gạt người khác. Có phải chăng tất cả bộ mặt mà cậu từng thấy qua đều là giả dối. Hay từng lớp từng lớp mặt nạ kia thật sự chính là từng khía cạnh trong con người của Vegas.

-Mày thật sự là người như thế nào, Vegas?

Tay đối diện hắn ta thốt ra lời nói cất giấu bao lâu nay. Có vẻ như bọn họ là hai người thuộc cùng một thế giới, nhưng mà đôi lúc Tay nghĩ lại, có lẻ không hẳn vì thế giới của cậu rộng lớn như một mặt phẳng, còn thế giới của Vegas lại như một đường thẳng tấp. Và họ chỉ có thể gặp nhau tại điểm giao nhau ấy mà thôi. Cậu chỉ có thể hiểu được hắn tại thời điểm ấy mà thôi, nhưng còn hắn dường như lại hiểu rất nhiều về cậu, bởi vì hắn ta đi xuyên qua cả thế giới của cậu, còn Vegas đối với cậu chỉ là một hố sâu không thể chạm đáy.

-Vegas....

-Mày chỉ cần quan tâm đến một Vegas đang ở trước mặt này thôi là đủ.

Ánh mắt hai người chìm sâu vào  nhau, một người muốn tìm kiếm câu trả lời, một người chủ động cho đối phương bước vào nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn mình.[Cre_fic: Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Có lẻ người ngoài sẽ không thể nào lý giải được rung động mà bọn họ dành cho nhau. Không thể hiểu nổi tại sao cả hai có thể yêu nhau. Lý trí là thứ khiến chúng ta có thể kiểm soát chính mình, nó giúp chúng ta biết rằng mình muốn cái gì, nên và không nên làm gì. Nhưng vô tình con tim lại luôn là biến số mà lý trí của mỗi người không thể nào kiểm soát nổi.

Trong vũ trụ có vô vàng sự trùng hợp, mà ta hay gọi đó là định mệnh. Có những người trông có vẻ như sẽ không thể nào ở bên cạnh nhau, nhưng sự thật lại chứng minh họ chính là mảnh ghép phù hợp nhất với đối phương. Không cần lý do, cũng không cần giải thích. Sợi dây liên kết giữa họ không phải sinh ra đã có, nhưng nó chỉ biến mất khi một trong hai không còn tồn tại nữa.

Định mệnh giữa Vegas và Tay giống như " a love story" của Pluto và Charon - là sự lãng mạn của vũ trụ bao la này.

_________

Đến đây tui muốn giải thích lý do tại sao tên fic là Pluto & Charon. Nếu mấy bạn tìm hiểu về hai cái tên này trên gg sẽ ra rất nhiều thông tin liên quan. Lúc đầu mình không có nhiều hiểu biết về nó, nhưng cái tính mình mỗi khi đụng phải cái gì mà không biết là hay đi tìm hiểu, không phải cái kiểu sẽ nghiên cứu sâu xa hay gì, chỉ là tìm hiểu để thoả mãn sự tò mò thôi ấy. Vô tình thấy nó phù hợp với cái CP này luôn. Nếu có thgian mọi người nên đọc qua rất thú vị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro