2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris.

Trung tâm thành phố, thứ sáu ngày 13 năm 2016.

Sau khi xin phép ông bà Lemaitre, Juthe dẫn Porsche đến đăng kí làm vệ sĩ một ngày, nhưng gặp phải vài vấn đề. Hợp đồng này có thể sử dụng được nhiều lần, đồng nghĩa với việc nếu JL muốn gọi người thì bản hợp đồng sẽ ràng buộc cậu làm thêm vài lần. Cũng không quá khó khăn gì nhưng Porsche muốn tự do hơn.

"Hay mày khoan đã kí hợp đồng, tao có vài bộ trang phục vệ sĩ cũ. Mày đứng canh thôi chắc chẳng ai để ý."

"Nhưng lỡ có gì đó xảy ra thì sao? Em bị lộ việc chưa kí hợp đồng thì rắc rối lắm."

"Thôi thì kí đi, sau này nếu bọn họ muốn vệ sĩ thì tao cử người khác."

"Dạ, em kí đây."

Sân bay Paris-Le Bourget

Vegas cùng Korn và Gun đã đến Paris, đoàn vệ sĩ bên JL ra tiếp đón họ lên xe đến sẽ đi đến địa điểm hẹn. Nơi diễm lệ chỉ có trong tranh vẽ phủ đầy tuyết, cái rét buốt của trời đông càng khiến khung cảnh thêm thơ mộng hơn.

Có lẽ chuyến đi này sẽ rất tuyệt vời nếu anh đi cùng người mình thương, nhưng chưa bao giờ có ai thật lòng với anh.

Chớp mắt đã đến khách sạn, đi một chặng đường dài từ Thái Lan sang, Vegas có cảm giác thân thể căng cứng như đã hoạt động cả ngày trời rồi. Bác Korn thì bận việc gì đó nên đã tách ra đi riêng. Lại nhìn sang người cha anh luôn mong ước chạm tới, ông ấy không có ý định ở lại khách sạn, vậy thì anh cũng sẽ rời khỏi đây.

Lần thứ hai đến Paris mà sao bỏ phí thời gian để ở trong này được?

Khách sạn nằm cách quán bar kia vài căn nhà, nếu đi bộ thì tầm 2-3 phút đã tới. Vegas muốn dạo vài vòng quanh đây, nhiệt độ ngoài trời kèm với gió khiến hai má và chóp mũi anh đỏ ửng. Chiếc khăn choàng quanh cổ phần nào che chắn được cái lạnh nơi đất khách quê người.

Lần đầu tiên Vegas đến đây là trước lúc mẹ mất, anh cùng mẹ dạo chơi trên con đường tuyết này khi ấy bà còn rất trẻ. Từ khi có Macau, bà thường xuyên gợi nhắc anh về tháng ngày còn sống ở Pháp, khoảng thời gian đó mang lại cảm giác rất yên bình.

Anh lại nhớ đến mẹ nữa rồi.

Ở cuối con đường dẫn ra một bến cảng nhỏ, vừa định đi đến nơi có ghế đá đã phủ đầy tuyết thì có một chàng trai trạc tuổi vô tình trượt chân ngay trước mặt anh. Cú va chạm khiến tuyết hất lên anh khá nhiều. Vegas khẽ rít vài tiếng.

"Shia, ngày gì mà xui vậy chứ?"

Chàng trai vừa nằm trên tuyết đã chỉnh sửa trang phục xong, cậu nhìn tuyết bám trên người đối diện khẽ than thầm trong lòng. Đụng phải người giàu có rồi, làm sao đây? Cậu nhanh chóng đến giúp phủi tuyết ra nhưng Vegas từ chối.

"Tôi mới là người nói câu đó chứ!"

"Khoan đã, cậu hiểu câu tôi nói vừa nãy sao?"

Trong thời khắc ngớ người vì cậu bị anh ta phát hiện hiểu tiếng Thái, dường như cậu nhớ ra được vài thông tin. Đám mafia Thái hôm nay sẽ đến điểm hẹn, chắc chắn người này là một trong số đó. Porsche nên tránh đi thì hơn.

"À, anh trai tôi có dạy tôi vài từ thôi. Xin lỗi vì làm tuyết văng lên anh, tôi có việc phải đi trước."

"Khoan đã! Cậu tên gì? Ghi lại số điện thoại. Hãy đem áo đi giặt cho tôi."

Anh ta đang muốn tiếp cận Porsche? Chắc do cậu biết tiếng Thái chăng? Nhưng đám mafia này không thể day vào được!

"Đúng là lỗi do tôi. Nhưng giờ tôi cũng ước hết rồi, nếu anh không bận thì đi cùng để hong khô áo cũng tiện đường trả về."

"Ok, tôi sẽ đi cùng cậu."

"Gọi tôi là Nico. Ta vừa quen mà."

"Hm, tôi là Gas."

Trên đường đến tiệm giặt ủi cách đó 200m, Vegas quan sát chàng trai mới gặp một lúc lâu, cảm giác gì đó rất quen thuộc. Khiến anh nhớ đến đứa trẻ làm náo loạn cuộc sống của Thứ gia vài năm nay, nhưng rất khác biệt, Nico có dấu vết từng trải thông qua ánh mắt phức tạp khi nhìn nhận sự việc.

"Này, Gas anh lần đầu đến đây à?"

"Tại sao cậu hỏi như vậy?"

"Trông anh giống với tôi nhiều năm về trước. Cảnh tượng ở đây thật đẹp đúng không? Nhưng nó rất cô đơn."

"Đôi khi con người cần có khoảng không như vậy để giải toả căng thẳng mà."

Porsche ngẩm nghĩ, liệu chàng trai bên cạnh có liên quan đến băng mafia đã sát hại gia đình cậu không? Nhưng đất nước Thái Lan kia đâu chỉ có duy nhất băng đảng đó thống trị nền kinh tế. Thoáng chốc đã qua gần 10 năm rồi mà.

Dạo này miên man suy nghĩ, Porsche luôn va phải rắc rối. Lúc nãy vừa nghe ngóng được tình hình anh chị ở trường học, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Thật ra ngôi trường mang danh dành cho quý tộc ấy lại là trường đào tạo đặc biệt mật vụ ngầm Paris. Có lẽ mọi người xung quanh cậu đều khoác lên mình vài chiếc mặt nạ. Ngay cả nhà Lemaitre chắc chắn còn đáng nghi hơn.

"Nico, cậu dẫn tôi đến cuối đường rồi."

Đặt hai bàn tay lên đôi vai Porsche, Vegas tựa sát vào cậu không chừa kẽ hở nào giữa lưng và ngực. Cọ vài cái, anh thì thầm vào tai cậu bằng tông giọng trầm khó cưỡng.

Vành tai rám nắng được phủ lên một lớn đỏ ửng, Porsche thoát khỏi suy tư rối bời. Nhưng cậu còn phát hiện ra tư thế không đúng giữa mình và tên 'biến thái' này

"A-anh làm gì thế?!"

Porsche chạy đến bên cửa tiệm cũ, xoá tan đi tình huống kì lạ ban nãy. Dù sao thì tên này giống biến thái hơn mafia đấy!

"Just looking for something."

Hoá ra lại ra tên điên thật. Hắn ta không giải thích còn phun ra mấy câu tiếng anh đó, bất thường quá.

"Vào trong đi, nơi này không tiếp người ngoại quốc nhưng theo tôi là ngoại lệ đấy."

Đúng vậy, không tiếp mafia. Chẳng qua là phải biến tấu cho giống với cách hiểu của thường dân. Porsche từng đến đây để mua vài thước vải cho dì Anne, được vài lần thành quen, chủ tiệm là người gạo cội trong việc may mặc nên thường xuyên ghé qua nhà Lemaitre hỏi thăm.

"Ôi Nico-, sao ướt hết vậy cháu?"

Sau khi kể xong toàn bộ sự việc, Vegas không kiềm được tò mò mà đi xung quanh quan sát cửa tiệm. Máy giặt loại cao cấp trong khi biển hiệu rất cũ? Lại thêm năm sản xuất có lẽ là 2015, sản phẩm không lỗi thời. Ngạc nhiên thay thương hiệu này, Gia tộc anh có nắm giữ một vài chi nhánh ở Pháp.

Hoá ra tất cả đều có liên quan đến nhau. Nhưng cửa tiệm này làm được gì chứ?

"Gas! Gas! Mau cởi áo ra đưa tôi. Chỉ cần 30 phút sẽ khô thôi, nhanh lên nào."

Porsche tiến lại gần, vì chờ đợi mãi chưa thấy trả lời nên cậu đẩy nhẹ vai anh. Suýt chút nữa bản tính đề phòng của Vegas lộ ra, tay cầm súng bỗng ngưng lại, không tiếp tục hành động đó.

"Đây. Tôi lạnh lắm, có gì khoác không?"

Giờ mới để ý kĩ đứa nhóc tầm tuổi anh đang cầm theo một túi xách, có lẽ đoán trước được mình sẽ té chăng? Đáng nghi lắm đấy. Trông cậu ta không có vẻ gì là thường dân cả, khí chất của người ở đây đều giống nhau nhưng tên này lại khác biệt. Rất giống một cậu ấm quyền quý nhưng khổ sở, là quý tộc bị phá sản nhỉ?

"Anh mặc tạm áo tôi đi, dì tôi đã may thêm lớp lông giữ ấm bên trong. Không thua kém gì áo khoác đâu nhé!"

Vegas nhận áo với tâm thế nửa tin nửa ngờ, ai lại tin tưởng một người mới quen như vậy nhỉ?

"Nico, cậu là vệ sĩ à?"

"Tạm thời thôi. Còn anh, không phải du khách đúng không? Nếu ở Paris thì anh không nên đến đây."
.
Gọng súng chỉa thẳng vào đối phương, dù cho đã lường trước được cả hai đều có súng nhưng khi Porsche đưa súng lên, Vegas có cảm giác gợp thở. Áp lực này là gì đây?

"Mày, là người của Theerapanyakul đúng không?"

"Còn mày là ai?!"
.
Porsche tưởng tượng ra câu mở đầu phải ngầu như thế nhưng không. Đời chả giống mơ tí nào.

"Gas, tại sao anh cứ như đang thăm dò tôi vậy?"

"Nico, cậu cũng rất lạ đấy. Dụ tôi vào cửa tiệm này. sau đó bắt tôi làm con tin sao?"

"Anh nói cái quái gì vậy? Rõ ràng tôi đang giúp anh, điều tôi muốn nói thì anh phải ra cửa sổ rồi."

Trong làn tuyết trắng xoá, dấu chân của hai người được in lại trên đó kèm theo vài dấu chân hai bên mép các ngôi nhà. Những kẻ che kín mặt còn lẩn quẩn xung quanh đây, bọn họ không giống đám vệ sĩ nhà anh, càng không giống đám đón anh ở sân bay. Vegas bị theo dõi từ khi bước chân ra ngoài sao?

Thế giới này quả thật rất đáng sợ mà...

Anh đảm nhận chức vụ này từ 2 năm trước. Lúc đó Vegas mới 15 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ ra phải ngồi trên ghế nhà trường để học hành. Rồi một ngày, ba ép buộc anh làm việc dưới danh phận là Trưởng nam Thứ gia, ngay lúc ấy anh mới hiểu ra sự quan tâm đột ngột của ba đều giả dối.

Ông nhấn chìm tâm hồn của con trai vào nhưng thứ dơ bẩn nhất, ghê tởm nhất cuộc đời. Giết người, chết chóc bủi vây khiến tâm lí Vegas trở nên điên loạn, anh không còn thiết tha đến thức gọi là tình cảm.

Nhưng có một thứ đã vực dậy anh, đứa em trai duy nhất.
-
KinnPete sẽ sớm lên sàn thôi nè. Ban đầu tui định viết VegasPorsche thôi, mà thêm cả KinnPete cho cp thêm tan nát con tim. Ship truyện thôi nha chứ ngoài đời tui không dám ship đâu 🤭

Bài Bơn quánh tui luôn đó 🥲🙏🏼🙏🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro