1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris

Mùa đông, thứ sáu ngày 13 năm 2016

Trong bầu không khí ẩm ướt tuyết rời đầy con phố nhỏ, cậu bé tên Porsche đang nhặt những lon nước nằm rải rác khắp nơi. Năm nay cậu 17 tuổi, lẽ ra giờ này phải là giờ để đi học nhưng gia đình nhận nuôi "không trả tiền để phục vụ việc học mà là việc nhà" - người mẹ nuôi Annie của cậu đã nói như thế.

Họ mua Porsche với giá rẻ bèo, điều kiện gia đình khá giả nhất khu nhưng không hề chi trả thêm bất cứ khoản phí nào cho cậu nếu cậu không làm việc.
Từ đó, Porsche trở thành người hầu nhà Lemaitre và quyết định làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vào cái thời tiết như thế cậu lại không nghĩ đến cái no ấm đủ đầy mà chỉ nghĩ về kí ức năm đó cùng gia đình.

Cậu vốn là người Thái, xuất thân hoàn toàn không liên quan đến vùng đất này, ba mẹ cậu bị sát hại khi đang trò chuyện cùng hai người đàn ông.

Vì trốn trong tủ đồ nên cậu nhớ rõ như in từng chi tiết, sự hoảng hốt của mẹ đến khuôn mặt đau đớn của ba, đều do hai người đó gây ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó đối với đứa nhóc 10 tuổi mà nói là trải nghiệm sang chấn tâm lí nhất, Porsche ngất đi nhưng không hề phát ra một tiếng động nào.

Từng có vài lần mẹ kể cho cậu nghe về một gia tộc nào đó, khoảng chừng vài năm về trước đã thâu tóm nền kinh tế nhà nước trên hầu hết các mặt hàng. Câu chuyện có vài chi tiết rất li kì, ví dụ như Phượng Hoàng phải chiến thắng Rắn độc nếu muốn giúp đỡ Đại Bàng. Hay là việc Rắn độc sẽ hại chết em gái mình để đạt được vinh quang của hắn. Và câu chuyện đó chưa có hồi kết.

Porsche còn một người em trai, tên Porschay. Nhưng em ấy đã lọt vào tay gia tộc kh*n khi*p ấy, thế là cậu đã lang thang đi tìm em trai suốt 2 ngày trời, đến khi không còn sức lực gục ngã bên lề đường.

Có ai đó đã mang Porsche lên xe và mang tới một khu buôn người. Bọn họ dự định bán cậu đến Trung Quốc nhưng sau đó lại chuyển sang Nhật Bản rồi đám người giao dịch chốt ở địa điểm ở Ý.

Vì sao bây giờ cậu ở Pháp thì còn nhiều thứ để nói lắm.

Từ năm 14 tuổi, Porsche đã lén nhà Lemaitre học võ bằng tiền tích góp của mình. Cậu lựa chọn Muay Thái để học một phần vì cội nguồn của mình, một phần vì võ đường dạy Muay gần nhà.

Gia đình Lemaitre có hai người con, Eliot và Olive, cả hai đều đối xử với cậu rất tốt trái ngược với cha và mẹ bọn họ. Nhưng vì theo học trường dành cho Quý tộc nên ít khi về nhà, khiến căn nhà này không phải nơi lý tưởng để vui chơi như trước kia.

Ông bà Lemaitre rất buồn khi thiếu đi hình bóng của hai đứa trẻ nên ngày nào cũng căn dặn cậu không làm quá 21h và phải về sớm. Sống ở đây dù dì Annie và dượng Lucius thường xuyên la mắng nhưng cậu cũng thông cảm cho hoàn cảnh của họ.

Còn một điều nữa đây, tên cậu là Nicolas Lemaitre không còn là Parchara Kittisawat nữa.

"Nicolas! Giao báo đây!"

Porsche mãi mê trong suy nghĩ của mình, vừa thoát ra khỏi mơ màng đã ngã nhào xuống đống tuyết vừa cào xong.

Chàng trai kia tên Juthe giao báo kiêm người bạn nối khố, là chàng trai 19 tuổi cùng cậu chạy trốn từ Ý sang Pháp. Cậu ta thường xuyên ghé qua đây để truyền đạt lại thông tin cậu muốn biết.

"Anh không cần kêu to như thế, dì Annie mà ra vì anh phá hỏng giấc ngủ của bả thì anh tới số rồi."

"Haha, biết gì chưa mày. Sắp tới JL sẽ đến bar trung tâm để giao dịch với bọn người Ý. Chẳng qua là một cuộc họp mặt thông thường nhưng tao nghe nói có gia tộc nào đó ở Thái tham dự nữa."

( Nơi nào cũng là tui bịa ra hết 💙)

"Có phải rất quyền lực?"

"Thường thì ai giao du với bên mafia Ý thì chả phải dạng tầm thường. JL sẽ tuyển vài vệ sĩ đấy, mày có muốn đi không?"

Sống ở đất Paris phồn hoa này ai cũng sắp cho mình vài lớp nguỵ trang, như Juthe bên ngoài chỉ là một nhân viên giao báo nhưng thân phận của anh ta còn hơn thế. Quản lý JL - băng mafia khét tiếng tại đây.

"Em đi. Nhưng anh phải trả công nhiều đó nha."

"Yên tâm đi, mày làm vệ sĩ thì ai mà bắt bẻ gì."

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bangkok

Mùa đông, thứ năm ngày 12 năm 2016

Trong tiết trời tháng 10, gió bắt đầu thổi từng đợt khí lạnh ngoài khuôn viên Thứ gia, cậu trai trẻ đang cùng em trai mình chơi đùa. Cái rét lạnh làm đứa em bị cảm lạnh, anh không ngờ em trai lại tự mình hại mình như thế.

Ban đầu Vegas không muốn dẫn em trai ra ngoài chút nào, anh có cảm giác khó chịu khi ánh mắt của người làm vườn trông như chán ghét hai anh em. Không ngờ mới quay đi một chút thì Macau đã trượt chân lọt xuống hồ cá Koi. Ngốc thật.

Ba anh sẽ không quan tâm chuyện của em trai nhỉ? Vì có một đứa nhóc khác đã chiếm hết sự quan tâm đó rồi kia mà. Thật đáng ghét, nó chỉ là con nuôi của Chính gia mà làm như con ruột của ba không bằng. Thằng nhóc đó khiến cho anh căm tức, ngày nào bác Korn cũng dẫn nó qua đây không thì cũng là ba qua bên Chính gia thăm nó. Bull sh*t, Porchay.

Từ khi mẹ mất, chưa lần nào ba thể hiện sự quan tâm đối với hai đứa con ông sinh ra. Dù có cố gắng như thế nào thì anh chưa từng nhận được tình cảm từ ba, Tankul hâm hâm dở dở chả đáng so sánh nhưng với Kinn và Kim ông ấy suốt ngày tâng bốc hai đứa nó rồi quay sang chửi rủa Vegas. Khiến lòng căm hận Chính gia ngày càng được nâng cao.

Thương vụ làm ăn với mafia bên Ý sắp diễn ra, có vẻ như Kinn sẽ không đi, tránh được tên này rất tốt mà. Nhưng Vegas sẽ phải khởi hành từ chiều vì sẽ bay sang Pháp họp cùng ba.

Nhưng Macau lại bị ốm, ai sẽ chăm sóc cho em ấy? Không có mẹ ở cạnh thì ai sẽ thay thế anh lo cho Macau đây?

Ngay khi anh nhận ra tiếng gõ cửa với giọng nói cao chót vót của anh họ thì Tankul đã xông vào.

"Thằng Macau tỉnh chưa? Tao với nó còn phải chơi tiếp nữa mà. Hay nó bị sao rồi?"

Tankul đã ở đây vài tiếng vì Porchay sang đây chơi, mà từ khi nào Macau lại thân với Tankul thế kia? Thằng này có lúc nào nó thích em trai anh đâu.

"Không có gì. Em tôi mệt trong người một tí, anh ra khỏi phòng đi nhé."

"Ối, nó bị bệnh rồi chứ gì? Tao sẽ chăm sóc nó cho mày, không cần lo đâu, Arm Pol hôm nay tao sẽ ở Thứ gia tụi mày canh Porchay đừng để nó chạy lung tung."

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tankul muốn giúp anh chăm Macau?! Đáng nghi lắm, lỡ anh ta cho Cau uống bậy thì phải làm sao?

Chưa bao giờ trong 17 năm nay, người anh họ này quan tâm đến sự tồn tại của em trai anh, anh ta xem Macau như mục tiêu để trêu chọc. Mỗi khi không có ai ở bên chắc chắn người làm Macau rớt vào hồ cá Koi không dưới 10 lần là Tankul. Kì lạ quá.

"Mày không cần nhìn tao như thế. Ở bên Porchay mãi tao mệt mỏi quá muốn nghỉ ngơi một chút, tao hứa tao sẽ chăm Macau cho. Yên tâm đi, tin tao."

Haha, thằng Vegas nó sẽ không ngờ rằng mình tình nguyện làm việc này để né bác sĩ Top đâu. Nếu chiêu lạc mềm buộc chặt này không đủ thì thử cách khác cũng chưa muộn.

Macau cũng như Porchay vậy, nhưng đứa nhỏ này không được yêu thương như Porchay. Từ lúc còn nhỏ đã luôn dựa vào anh trai để bù đắp thiếu thốn từ cha mẹ. Có lẽ Tankul sẽ off giao diện điên khùng vài ngày, anh sẽ trở thành người anh tốt.

"Vậy mày lại thì hỏi ý kiến Macau xem thằng bé chịu không."

Macau nằm từ nãy giờ đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện máu lửa từ hai người anh, dù cậu không thích Tankul thật nhưng mà anh hai phải đi Pháp. Vì thế cậu sẽ chấp nhận tình thương (giả tạo) từ anh họ.

"Dạ được chứ anh."

"Được rồi. Mày đi đi."

Tankul hớn hở ra mặt, chạy thật nhanh đến cạnh giường Macau.

"Ổn đúng không em?"

"Dạ, chắc sẽ ổn thôi."

Vegas vẫn không yên tâm nổi, anh dặn dò vệ sĩ phải quan sát hành động của Tankul thật kĩ. Tránh xảy ra xung đột ngoài ý muốn (không trừ trường hợp cả hai đều muốn gây gỗ).

"Mày ra sân bay trước, tao bận xử lý công việc rồi sẽ ra sau."

Vegas thoáng nhìn vào màn hình tối đen, đi chung cũng khó đến vậy sao? Cha con thằng Kinn thì vẫn thân thiết mà ông lại đẩy tôi và Macau ra xa thế à?
~
Vegas không nhắc tới Porsche bởi vì không có thông tin nào chứng tỏ sự tồn tại của cậu.

Bởi vì lúc Theerapanyankul tìm đến thì Porsche đã cao chạy xa bay. Vết máu còn vươn trên người đám nhóc kia khi nhà chứa bị đốt cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro