3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:53

Bar Sweet Honey

Juthe lướt qua trang báo đang bị đọc dở, linh cảm mách bảo anh có gì đó không ổn đang diễn ra.

Tiếng đồng hồ quả lắc cũ kĩ treo trên tường khiến anh băn khoăn, liệu Porsche có nhận ra tai mắt của băng đảng đợt trước cậu đụng độ đã theo chân cậu từ vài ngày trước hay không. Còn vài phút nữa là đến lúc tập dợt để vệ sĩ mới chia ra canh gác. Cứ độ này Porsche sẽ trễ mất, nhóc đó vốn tính cẩn thận nên đây chẳng phải tác phong của nó.

16:30

Tiệm giặt ủi

Vegas kinh ngạc nhìn chàng trai còn gầy hơn mình vài tấc thịt đang vác lên vai một khẩu súng thời xưa. Tầm độ vài gang tay, kim loại bên trong khá nặng trông như cậu ta phải cố sức để cầm được nhưng điều kì lạ là Nico rất thành thục.

Hình ảnh trước mặt như được nhào nặn từ những vì sao tinh tuý, quan sát kĩ dáng vẻ nghiêm túc đó trong lòng anh nổi lên cảm xúc khó tả. Trong phút chốc, Vegas tưởng rằng mình đang chứng kiến bức tranh tuyệt mĩ mà tạo hoá đã ban tặng. Porsche có một sức hút kì lạ.

Ngẫn ngơ một hồi, anh cũng phải chuẩn bị chiến đấu rồi.

Vegas mê mẩn nhìn dao găm ưa thích của mình được mài nhọn tỉ mỉ, từng đường nét chạm trổ tinh tế đến nao lòng. Bàn tay nhuốm máu biết bao nhiêu lần nay lại được dịp thử nghiệm thủ đoạn chết người mới, xuyến sao quá. Tay bên phải anh cầm súng, lên nòng, khẩu này dùng để bắn cự li ngắn và tầm trung nên sẽ dễ dàng hạ gục đám sát thủ đó.

"Này, Gas cẩn thận nhé. Khi tôi bắn, bọn chúng sẽ me ngoài cửa, anh hãy hành động khi có tiếng động. Áo chống đạn dưới gầm bàn."

"Cậu là đúng dân chuyên mà."

Porsche khẽ nhếch lên nụ cười thương hiệu, cậu không muốn nhiều lời với tình huống này. Vegas mặc áo chống đạn xong nhanh chóng chặn trước cửa, chuẩn bị xông ra.

"1"

"2"

"3"

Ba tên nằm xuống trước ngọng súng của Porsche, Vegas bật tung cửa chạy ra ngoài. Đúng như dự đoán, bọn chúng đã canh sẵn ngoài cửa nhưng làm sao nhanh bằng anh được. Vegas nắm lấy cán dao điêu luyện vung từng đường nét, súng đã lên nòng chờ đợi thời cơ đến, ở Paris dường như khó ăn hơn Bangkok.

Đường tuyết trơn trượt có thể cản chân anh bất cứ lúc nào, tên cầm đầu vẫn chưa xuất hiện, thuộc hạ của hắn từng lớp gục ngã trước lưỡi dao sắc bén. Vegas tấn công trực diện kèm theo đợt tấn công bằng súng ngắm của Porsche, buộc hắn ta phải lộ diện, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ giận dữ.

"Tên nhãi kia còn chưa ra khỏi đó, tụi mày có tư cách gì nghỉ ngơi hả?"

"Đại...Đại ca thằng nhóc này còn mạnh hơn Nicolas!!!"

"Mày là ai? Sao xía vào chuyện của tao và nó?"

Vegas cảm giác được người hắn ta cần gặp là Nico. Vậy ra tên cũng là giả sao? Quen biết nhau chưa được bao lâu ai lại đi tiết lộ danh tính của mình cơ chứ?

"Ôi, người quen cũ. Mày đến đây làm gì?"

"Mày không nhớ tuần trước mày và Juthe động đến em tao à? Bây giờ nó đang nằm viện mày còn muốn sống yên ổn à?"

"Tao nói mày biết nhé, trong võ trường thì chỉ có kẻ thắng và thua. Chẳng có người lành lặn và bị thương đâu, nếu nó dám đánh thì tao cũng vậy thôi."

Tên kia bắt đầu đuối lý, hắn ta đứng giữa trời đông hét lên vô số từ tục tĩu, đến nổi Vegas phải cảm thán rằng chửi thề bằng tiếng Pháp đỉnh thật. Về phần Porsche, cậu vẫn vác súng lên vai nhưng tư thế thoải mái hơn lúc nãy.

Khẽ rít điếu thuốc trong tay, cậu nhả khói một hơi làm người bên cạnh ho sặc sụa. Vegas trừng mắt nhìn Porsche, anh ghét nhất mùi này!

"Được rồi đúng không nhỉ? Bọn tao bận lắm để khi khác tiếp tụi mày nhé!"

Điệu bộ cợt nhã khi nói hết câu của Porsche rất tốt để chọc giận người khác, nhất là tên thủ lĩnh kia. Nhưng bọn chúng cũng bỏ đi không lâu sau đó, cảm giác khi vừa xử lý xong đám người đó một lần nữa trỗi dậy trong anh. Vegas nhìn thành quả mình đạt được thích thú tự thưởng cho mình một lời khen.

Hành động đó lọt vào mắt Porsche hệt như một kẻ điên thích giết người, thần kinh không bình thường.

"Nhìn tôi lâu như vậy, có phải thích tôi rồi đúng chứ?"

"Cứ cho là đúng đi, chẳng qua anh chỉ là người qua đường mà."

"Yes, of couse."

Ánh mắt Vegas thay đổi, trầm lắng hơn hẳn ban đầu. Dù sao thì anh không có ý định nán lại thêm vài ngày, mối duyên này có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Dù cho anh hơi thích Nicolas, dù cho vẻ đẹp ấy vẫn khiến anh mê mẩn.

17:00

Vegas và Porsche tách nhau ra trước con hẻm dẫn đến Sweet Honey. Chàng trai mafia đem lòng tương tư của mình chôn sâu vào lòng, tâm trạng anh bây giờ còn rối hơn khi phải bảo vệ em trai trước ba mình vì Macao đã xô ngã Porchay. Vegas đưa mắt về chiếc xe SUV đỗ trước quán bar, anh nhận ra ánh mắt giận dữ của ba mình ngay lúc ông vừa xuống xe.

Hiện tại, Porsche men theo đường tắt, xuất hiện tại hàng ngũ tập dợt của vệ sĩ JL. Juthe gật đầu, lát sau,
nhóm vệ sĩ đã được phân công trực ở một vài điểm cố định. Đây không phải lần đầu tiên Porsche làm vệ sĩ, nhưng hoàn cảnh lúc đó không trang trọng như ở Sweet Honey. Nơi này là quán bar bậc nhất vùng nên mọi thứ ở đây đều có giá trị, không được phạm bất cứ sai sót gì. Điều đặc biệt hơn ở trong căn phòng họp kín đáo kia, những mafia cấp cao từ Thái Lan sẽ được tiếp đón.

Porsche được chỉ định đứng canh cửa tại phòng kín, nếu có thể nghe được cuộc họp trong đó thì có thể biết thêm thông tin gì không nhỉ? Nhưng dàn vệ sĩ đâu chỉ riêng cậu được chỉ định, còn có thêm 3 người khác nữa.

Hoàn tất kiểm tra thiết bị, Porsche hơi nhói bụng. cậu xin đi vệ sinh một tẹo và đã nhờ người dẫn đường đến. Chưa đến giờ làm nên cậu thoải mái nới lỏng cà vạt, một tay cầm điện thoại bấm số gọi cho dì Anna. Dặn dò dì không cần chờ cơm cậu, nếu về trễ quá thì sẽ đi cửa sau.

Trong giây phút bất cẩn, đường nước theo hướng xoay Porsche bắn lên đôi giày khá quen thuộc của người nào đó. Người kia la toáng lên, vẫn kiềm chế không chửi rủa, cậu nói lời xin lỗi lại nhận được câu hỏi kì quái.

"You mark territory me, right?"

(Em định đánh dấu lãnh thổ anh đúng chứ?)



Mấy bà không cần đoán cũng biết ai dính phải rồi đó🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro