22. 'BaBa' và 'Daddy'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cáo già! Vậy mà tối hôm qua gương mặt tội lỗi bao nhiêu, sáng ra đã thấy Pete của chị mày bị 'ăn' sạch! Đêm qua tốt nhất mình nên ngủ tại đó mà, nếu thế thì đâu xảy ra vụ việc ăn vụng thế này, nên nhớ chú mày vẫn còn thằng nhóc Tawan đó a"

Chloe chóp chép cái cây bàn chải đánh răng trong miệng, như thể ngậm kẹo mút vị dâu không bằng. Tuy mở lời như vậy nhưng cũng vẫn là nói đùa châm chọc mang ý tốt cho vui nhà vui cửa mà thôi. Tất nhiên thái độ này hoàn toàn không vừa mắt mẹ già ngay sau đó.

"Chloe! Ăn nói cho giữ mồm giữ mép, con cũng là đương kim tiểu thư đấy!"

Đàn ông lập tức phải giữ cân bằng không khí tại chỗ ngay, người bố đưa tay phẩy xuống ra hiệu cho hai người phụ nữ bình tĩnh. Quay sang Vegas với Pete, trong đầu ông cũng không nghĩ gì khác hơn ngoài sự việc abcxyz của hai đứa.

"Hai đứa thôi thì chuyện gì đã làm thì cũng đã làm xong rồi, nếu cảm thấy thoải mái hơn thì tốt! Bây giờ xuống dưới ăn sáng, bà ngoại đã chờ bên dưới rất lâu, như thế sẽ thất lễ"

"Nhưng ba à...con..."

Vỗ vai con trai mình mấy cái, ông ngắt lời: "Đừng giải thích, ta hiểu cảm giác của con, gặp lại vợ cũ động dục một chút cũng không hẳn là xấu nhưng cứ giữ bí mật và đừng bàn tán thì hơn"

Pete đỏ tía tai mặt mày, cậu siết chặt gấu áo hằn nó kéo xuống thể hiện sự tức giận bối rối kèm chút xấu hổ của mình lúc này, cậu oan oan minh minh la lớn: "Mọi người xin đừng hiểu lầm!!! Đêm qua em vô ý tứ ngủ tại giường của chị Chloe cho nên chị ấy mới sang phòng khác ngủ, em xin lỗi chị. Sáng nay Vegas hình như lên đây gọi chị xuống ăn sáng, tình cờ lại thấy con khỏa thân..."

"Khoan đã, khỏa thân...?"

Người đang ông lại ngắt lời lần nữa, ông đưa tay chỉ bộ dạng của cậu nói tiếp: "Như thế không bị động dục mới là lạ, Vegas con sau này tốt nhất nên học cách kiềm nén đi, Pete còn ở đây vài ngày nữa mà"

"Không không ạ!" - Pete khổ sở xua tay minh oan tiếp cho mình: "Vì bất đắc dĩ mới mặc áo của anh ấy thôi ạ, hoàn toàn sau đó không có cái gì xảy ra, thực sự, con xin thề!"

"Thật sao?" - Chloe xịu mặt thất vọng rõ ra, cô mút mút cái bàn chải đánh răng, sau lại chẳng còn hứng thú gì nữa chạy về phòng mình lấy khăn tắm.

Người mẹ nghe thấy thì thở phào, bớt lo nhảm về chuyện 'an toàn'.

Buổi sáng của họ kết thúc như vậy, sau đó người có việc đều phải đi làm việc phận mình, dù gì hôm nay cũng là ngày thường, chỉ riêng Pete đang trong quá trình nghỉ phép cho nên mới có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Người đi làm tính ra cũng hết bốn trên sáu, ba của Vegas đi làm ở công ty, bà ngoại của Vegas là chủ tịch tất nhiên cũng phải đi làm, Chloe hôm nay thì có buổi phỏng vấn trực tiếp cho nên càng phải đi từ sớm để chuẩn bị. Rốt cuộc đời nó xô nó đẩy nó xây nó đổ, mẹ của Vegas lại như nói dối hoặc cố tình chạy sang nhà bạn bàn chuyện hệ trọng, thế là cậu và Vegas lại ở nhà một mình.

Căn biệt phủ rộng lớn thế này mà chỉ mỗi hai người, may sao còn có gia nhân đi đi lại lại cho bớt nhàm chán, ngoài ra cũng làm giảm đi phần ngượng ngùng giữa cả hai. Pete cũng chỉ ở trong phòng Chloe xem truyện tranh, thỉnh thoảng đi vệ sinh, uống nước hoặc đói phải ra khỏi phòng, cũng thỉnh thoảng bắt gặp Vegas, ánh mắt vô tình lướt qua nhau mà thôi.

Chloe bảo sẽ chăm sóc cho cậu, cuối cùng toàn lại đi làm cả ngày, còn bỏ cậu lại một mình chung với Vegas đến khó xử. Pete lập tức chán nản chỉ muốn về nhà ngay lúc này, thà làm việc cực nhọc còn hơn ở đây làm vật trang trí cho nhà.

Cậu vẫn còn vận trên người áo hoodie của Vegas, bất quá anh có cho cậu thêm chiếc quần ngắn bên dưới nhưng vẫn phải là vừa đi vừa giữ thắt lưng quần cho khỏi rơi ra.

Xuống đến dưới, liền thấy Vegas chéo chân xem phim hoạt hình CoCo trên TV, kì thật cho dù Vegas có ra dáng vẻ lãnh đạm hay cao cao tại thượng cỡ nào thì vẫn là Vegas 27 tuổi đầu con mê xem phim hoạt hình trẻ con, bộ phim trên TV đã tố cáo lên điều đó.

"È hem.." - Pete đưa tay ho khụ gây sự chú ý, thấy Vegas quay đầu lại nhìn, sau lại nhích người sang một bên chừa ra khoảng trống ghế bên cạnh anh, cậu mới từ tốn bước xuống đặt mông vào chỗ ngồi đó.

Dán mắt lên TV xem phim hoạt hình, thỉnh thoảng Pete cười rộ lên điên cuồng, bên cạnh người nào đó cũng không kém cạnh gì cậu, thậm chí giọng cười còn hơn cả thế. Mãi được một lúc, Pete mới can đảm mở lời.

"Tôi muốn liên hệ với hãng du lịch Vegas!"

Giọng nói muốn cho ra uy lực nhưng vừa ra khỏi miệng lại trở nên yếu đuối lạ thường, cho nên nghe âm điệu của Pete chỉ tổ thấy buồn cười.

Vegas chợt phì cười, tư thể vẫn như cũ, mắt không liếc sang nhìn cậu: "Kính chào quí khách, hãng du lịch Vegas xin nghe"

Thấy Vegas phối hợp ăn ý, Pete vui mừng đáp: "Tôi muốn đặt một tour đi chơi!'

Thấy con người kia hứng thú, Vegas không thể làm gì hơn ngoài việc làm tròn vai trò của mình: "Lộ phí sẽ được tính theo giờ, một giờ là x trăm, hai giờ thì cứ nhân đôi lên, còn nếu quí khách bao cả ngày sẽ được giảm 20%, ngoài ra được tặng thêm nhiều ưu đãi xứng đáng"

Pete nghe thế liền bĩu môi, chí ít cũng là vợ chồng với nhau hai năm, hiện tại cũng không đến mức cắn xé nhau, có thể coi là bằng hữu tốt cũng được, vậy mà lại còn mở miệng ra là tính toán.

Pete bực mình: "Cái kia...không thể không lấy tiền sao?"

Đổi tư thế ngồi, Vegas cười: "Ai cũng miễn phí, trừ em ra, tôi phải lấy"

"Vậy sao?" - Chợt cười gian xảo, Pete rút chiếc điện thoại mình ra hươ trước mặt Vegas: "Được, vậy tôi sẽ mách với Chloe, để xem anh chọn chết hay chọn sống"

Vegas khựng cả người, liếc mắt sang nhìn cậu ngay. Cái này thật sự không thể đùa được, Vegas anh cũng là người, muôn vạn vật sợ, trong đó Chloe chính là nữ ma vương trong vạn vật đó. Cái này nói sợ không phải theo nghĩa chính, chỉ là Chloe một cô gái sôi nổi mà phiền toái, không biết điểm dừng của sự đùa giỡn, phải nói cực kì cực kì phiền toái đến chết. Nếu mà để Pete mách chị ta, Vegas e rằng mình sẽ bị 'nhai' cho đến khi xương cốt thành tro tàn mới thôi.

Xua tay cười trừ, Vegas ra vẻ dịu dàng đồng ý: "Không thu tiền không thu tiền, hoàn toàn miễn phí cho quý khách a!"

"Gồm bao ăn bao ở cả ngày, tuyệt đối không được bỏ về giữa chừng, nếu anh bỏ về thì hãy nên nhớ chị Chloe thân yêu đang chờ anh ở nhà!"

Lời đe dọa thỏa mãn của Pete khiến Vegas nuốt nước miệng ực một cái, nhưng vốn anh cũng không thể bỏ cậu về giữa chừng được, điều đó là cấm kị. Pete có bệnh, lại là bệnh tâm lí nguy hiểm, nếu để cậu rơi vào nguy hiểm như thế, anh còn hối hận hơn cả việc mình đã li dị cậu.

Thế là cả hai người họ bắt đầu lộ trình ngay sau đó. Pete được Vegas đưa đi rất nhiều nơi, đa số là những địa điểm vị trí nổi tiếng của thành phố London này. Đầu tiên là đi ngắm đồng hồ Big Ben, sau lại sang Cầu tháp London ngay bên cạnh, ăn nhẹ một chút lấy sức, Vegas lại đưa cậu đến quảng trường Trafalgar, Tháp London, Bảo tàng Anh Quốc và đặc biệt cậu ấn tượng nhất với cung điện Buckingham.

Tất cả những thứ trên, cậu trước giờ chỉ toàn thấy trên sách báo TV, nay được diện kiến tận mắt, lại còn thêm chạm vào cảm nhận, khiến bản thân như đã đạt được một trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Cuối cùng là nơi nhẹ dịu nhất, thích hợp để kết thúc chuyến đi, nơi đó được mọi người gọi là London Eye - tức là Con mắt của London. Nghe vậy thôi chứ thật ra chỉ là một cái 'bánh xe' khổng lồ, à không, chính xác hơn là vòng đu quay như trong mấy công viên giải trí ấy.

Vòng đu quay này đặc biệt không có người điều khiển, nó cứ chạy như thế từ sáng đến tối và chạy rất chậm, đủ để mọi người có thể đi vào và ra khỏi buồng chứa. Kì lạ ở đây là khi bạn bước vào, dần dần lên trên cao, bạn sẽ thấy một thế giới thu nhỏ trong tầm mắt, khung cảnh chính là toàn bộ trung tâm thành phố London.

Pete cũng trước giờ thấy London Eye này thông qua một bộ phim hoạt hình, nay chính mình được đứng trên nó, bay lên tận trời cao nhìn ra trung tâm thành phố, trong lòng thoải mái cực kì, cảm thấy kì diệu đến lạ thường.

Khi buồng chứa xuống đến nơi, cũng tầm hơn mười phút trôi qua, Pete cùng Vegas có ghé qua quán ăn nhanh đánh chén một bữa căng bụng rồi mới bắt đầu đi về.

Về đến nhà liền bắt gặp bà ngoại trong dáng vẻ con nít nhưng lại đang xem văn kiện, vừa thấy Vegas, bà lơ ngay thằng cháu mình sang một bên, chỉ chăm chú hoang nghênh một mình Pete. Vegas thấy vậy cũng chẳng làm gì, tiến thẳng vào trong bếp, tính ra đôi co với người già chỉ có rước mệt vào thân.

Bà ngoại ôm hôn Pete mấy cái, rồi lại vỗ lưng cậu bồm bộp, một hồi sau tươi cười, bà phát hiện ra điều gì đó liền hét toáng lên: "Pete! Cháu đang ăn vận cái kiểu gì này? Sao lại là quần áo của Vegas? Quần áo của cháu đâu?"

Xoa xoa sau gáy, Pete chỉ cười cho qua loa: "Vali cháu bị mất tích nữa rồi ạ, nhưng không sao, Vegas đã bảo người tìm hộ cháu"

"Bị mất tích sao?" - bà nhíu mày như đang cảm thấy điều kì lạ ở đây, bà liền chỉ tay lên tầng trên: "Đêm qua ta bảo gia nhân mang lên phòng dự bị cho cháu, vừa nảy ta cũng vào phòng kiếm cháu nhưng không thấy, chiếc vali vẫn còn nằm yên ở đó năm phút trước mà?"

Pete như bị búa bổ vào đầu 'bang' một tiếng, cậu ngẩn người ra, lắc đầu mấy cái rồi cũng chỉ tay lên tầng trên: "Thật sự sao ạ? Vali của cháu ở trên đó? Trong phòng dự bị dành cho khách?"

"Là người lớn, ta lại dối cháu làm gì?"

Nghe lời bà chắc như đinh đóng cột, Pete không thể biện hộ thêm cái gì cho Vegas. Nghĩ  đi nghĩ lại, từ đêm qua đến giờ cậu chưa từng bước chân vào phòng dự bị, cho nên chuyện biết nó có trong đó hay không cậu hoàn toàn không biết.

Nhân lúc Vegas ở trong bếp, cậu liền chạy lên phòng kiểm tra, quả thật như lời bà nói, chiếc vali nằm ngay ngắn trên bàn và không hề có bất cứ dấu hiệu lục lọi nào, xem ra nó vẫn rất an toàn.

Vegas ở trong bếp cũng chẳng biết làm gì, ban đầu thì tính tránh mặt bà ngoại nhưng đột nhiên chân lại vào bếp, bây giờ anh cũng chỉ biết vơ hết bánh kẹo rồi mang lên phòng xem phim. Được một lúc lâu thì bàng quang lại kêu gọi, Vegas bất quá phải mở cửa đi vào nhà vệ sinh.

Thấy dường như trong nhà vệ sinh có người, anh đưa tay mở cửa cũng dừng lại, tình cờ thay người trong đó cũng vừa kịp mở nó ra, chính là Pete. Cậu vừa tắm xong, tóc còn đọng vài giọt nước, tay đang dùng khăn lau khô nó, và trên hết Pete đang mặc chính bộ đồ ngủ thoải mái của mình.

Cậu nhìn thấy Vegas, xem như không gọi cũng mang mạng tới, cậu lập tức hỏi dồn: "Nè Vegas, anh giải thích đi, sáng nay anh bảo gia nhân nhà anh đã mang vali của tôi đi 'từ thiện', vừa nãy bà của anh cũng bảo gia nhân đã mang chúng lên trên phòng tôi từ đêm qua. Và theo như tôi thấy, anh đã nói dối...tại sao hả?"

Vegas hai ba cái thở khổ, xem ra đến nước này không thể biện minh thêm được gì ngoài việc khai thật ra mà thôi. Anh khoanh tay vẫn giữ khí chất, vai có chút tựa vào vách tường nói: "Trước tiên em chọn đi, muốn sự thật hay chính đáng?"

Pete còn không biết bản thân đang nghe nhầm hay người kia nói sai, 'sự thật' và 'chính đáng' rốt cuộc lại khác nhau ở chỗ nào?

"Có gì khác nhau đâu, vớ vẩn"

"Có, khác chứ, cho nên em mau chọn đi, muốn nghe cái nào?"

Baehyun lưỡng lự, vậy ra mình không nghe nhầm, người kia cũng chẳng biết nói sai hay không nhưng thanh âm kiên định lắm. Đấu tranh một hồi, Pete chọn bừa: "Chính đáng đi!"

Khẽ cười, Vegas có chút đứng thẳng người: "Chính đáng sao? Nó đã thành một thói quen rồi, trước kia sau khi chúng ta 'vận động', anh đều mặc áo của anh vào cho em, vì thế lần này thấy em trần như nhộng, cũng theo bản năng mà cởi ra mặc vào người em"

Tim đập thịch một cái, Pete cố gắng tiêu hóa từng chữ để xác định tai mình không hề bị khiếm thính. Lấp bấp giọng, Pete nói: "Vậy...vậy c-còn sự thật...thì sao?"

"Sự thật đơn giản chỉ là anh muốn em mặc chiếc áo đó mà thôi, cho nên mới viện cớ vali em bị đem đi làm từ thiện"

Tim thịch thêm một cái nữa, lần này dường như mạnh hơn rất nhiều, như sung sướng mà bổ nhào ra khỏi lồng ngực. Pete ngay xua tan cái ý nghĩ nhảm nhí đi, chỉnh đốn lại nét mặt, cậu ngẩng cao mặt khẽ lướt ngang qua anh: "Vậy được rồi...không muốn hỏi nữa, vali tôi cũng không mất, chúng ta phòng ai nấy về ngủ sớm đi"

Pete bỏ đi, Vegas tính níu lại thì đột nhiên dưới nhà vang tiếng hân hoan của ba mẹ anh rất lớn, có vẻ có khách đến nhà.

Nhưng khi vừa bước xuống, Vegas cùng Pete đều cứng đờ người, chính là Tawan, cậu ta đột nhiên xuất hiện đầy bất ngờ không chút báo trước khiến toàn bộ nhân vật chính trong nhà đều sửng sốt ngoại trừ ba mẹ của Vegas, mặt ai nấy chào đón nhưng thập phần bối rối không nguyện.

"Tawan a~ Con rốt cuộc chuyện gì lại sang đây? Chẳng phải con đang thăm bà ở bên Mỹ sao?"

Tawan giọng nho nhã chuẩn theo kiểu đương kim thiếu gia nhà quyền quý: "Đúng là đang ở Mỹ nhưng bà con bệnh tình cũng ổn được vài phần rồi, tính về lại Thái Lan thì nghe tin Vegas đã sang Anh, cho nên con thuận đường sang đây luôn"

Cuối đầu chào người bà bên trong, Tawan cố gắng mỉm cười dịu dàng lấy lòng bà. Nhưng hắn cũng nhanh thấy sắc mặt mọi người hôm nay lại bất thường kì lạ, Chloe vừa nhận được tin báo hắn đến đây liền cấp tốc chạy về, gương mặt Chloe cũng không khỏi hoảng hốt.

Mãi đến nghi hướng mắt Tawan dán vào chiếc cầu thang rộng lớn với hình bóng quen thuộc của chồng sắp cười mình và dáng vẻ nhỏ bé phía sau, Pete. Tim Tawan có chút loạn nhịp, nhưng nét mặt bên ngoài điều chỉnh bình tĩnh phi thường.

"Pete...Pete?" - Tawan ngây thơ hỏi, trong thâm tâm đã ghim hàng nghìn con dao găm.

Pete tay chân lúng búng, tính chạy vọt lên lầu lại không được, xuống dưới chào Tawan một câu cậu cũng làm không nổi. Chloe chính là nhạy bén vô cùng, nhìn ra Pete khó xử, cô liền xông pha cứu vãn.

"Tawan...cậu biết Pete sao?"

"Ơ!" - Tawan giật mình quay sang nhìn Chloe, hai con người này có vẻ không ưa gì nhau: "Dạ vâng, Pete là hàng xóm mới ở gần nhà của Vegas nên cũng chạm mặt nhau không ít, nói chuyện cũng khá thân"

Nghe từ 'khá thân', đừng nói riêng gì Pete, tất cả mọi người trong nhà đều không thể tin, ngay cả Vegas cũng phải hừ nhạt một tiếng.

Pete mím môi thầm nghĩ: "Khá thân? Phải, thân lắm, là thân ai nấy lo đấy!!!"

Chloe vỗ tay bất ngờ: "Quả thật trái đất thật nhỏ bé, đi vòng vòng thể nào cũng toàn người quen với nhau cả"

"Haha..." - Tawan cười trừ: "Vậy còn mọi người...Pete có quan hệ gì sao? Hay là do Vegas dẫn bạn đến chơi?"

Nghe Tawan hỏi, ai cũng đoán được thật sự cậu ta muốn hỏi gì.

Chloe tính lại xung phong lên trả lời, chưa kịp đã bị bà ngoại ngắt ngang, cô nghe xong cũng lẩm bẩm 'A di đà Phật, lạy thánh A-la và cầu xin Đức Chúa Trời", thà cô khi đó nói nhanh hơn một chút thì đã không niệm thần chú thế này.

bà giọng nói đầy lãnh đạm: "Thằng bé là bạn đời cũ của Vegas"

Nghe như vậy, Tawan ngược lại khác xa với dự đoán của mọi người, cứ ngỡ hắn bất ngờ đến đau lòng nhưng lại vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ, hắn vốn cũng nghi ngờ từ trước, chỉ là hắn muốn Vegas tự miệng anh nói ra cho hắn biết nhưng không ngờ ngày mình nghe được câu này lại là từ bà ngoại Vegas và anh thì lại khóa chân tại chỗ lẳng lặng nhìn.

"Ách! Là như vậy sao, thật bất ngờ...thật bất ngờ" - Tawan chỉ biết cười gượng cho qua nhanh.

Nhưng bà lại không, ánh mắt bà một càng sắc hơn: "Cậu không ghét nó sao? Cậu cảm thấy khó chịu khi Vegas thân mật với Pete à? Cậu không hề có chút cảm giác muốn từ bỏ luôn ư?"

Những lời cay độc này như tấn công trực diện vào tim hắn, nhưng từ sớm, Tawan đã được Vegas cẩn thận đưa đôi bàn tay ấm áp của mình bịt hai bên tai lại, cho dù nó chẳng tác dụng gì, hắn vẫn nghe rõ mồn một người kia nói, nhưng quan trọng ở đây, anh đã dịu dàng không muốn hắn nghe thấy.

Pete nhìn thấy hành động tốt đẹp đó cũng cảm thấy buồn nôn ngay tại chỗ, hiện tại cậu không thể nhào vào và đẩy Tawan ra, vẫn đứng yên cười một cách miễn cưỡng như kẻ ngốc, chính là quá giả tạo.

Về sau đó, mọi người cùng nhau quây quần trên chiếc bàn cơm rộng dài, Pete còn nghĩ mình đang được ăn ở phòng vip của một nhà hàng sang trọng nào đó.

Quây quần bên mâm cơm gồm 6 người, thêm Tawan nữa là 7, cái bàn rộng lớn cũng bớt trống trãi hơn một chút nhưng không khí lại chẳng nhộn nhịp chút nào, hoàn toàn rất u ám. Pete chỉ biết lặng lẽ ăn cơm, thi thoảng nhìn Vegas làm tròn trách nhiệm của vị hôn thê, từ tốn gắp thức ăn cho Tawan, cậu lại thêm một tràn buồn nôn.

Thực sự muốn kết thúc màn diễn này ngay bây giờ, xem ra cả anh và cậu, không ngoại lệ Tawan kia, đều là những diễn viên giỏi.

"Gâu gâu!!!"

Tiếng sủa lớn của con Seuta phá tan bầu không khí u ám này ngay, nó hôm qua được đưa đi khám bệnh, tận bây giờ mới về, vừa vào nhà đã gây nên náo loạn.

Pete tính bỏ đũa xuống, chạy nhào ôm nó một cái, nhưng chưa kịp làm thì đã có người dành trước, nhìn cách người đó dang tay chờ con Seuta chạy vào lòng, cậu thật sự rất ngứa mắt.

Chính là Tawan, hắn ngồi xổm một chân, ánh mắt vô cùng miễn cưỡng, có vẻ chẳng thích gì con chó này mà chỉ làm cho có, để lấy lòng mọi người là nhất.

Pete buồn chán buông thõng hai tay, liếc mắt sang con Seuta dần sắp chạy vào lòng Tawan, cậu đột nhiên càng buồn thêm. Nhưng không ngờ, đang trong lúc suy nghĩ vớ vẫn, dưới chân cậu đã ướt sũng nước dãi của con Seuta, ống quần cậu đã bị nó cào cấu suýt thì trày xước cả da bên trong.

Pete mừng rỡ quay xuống nhìn nó, rồi cả người đổ ào xuống sàn nhà, ôm con Seuta mà vò đầu nó liên tục. Đúng là chó cậu nuôi không phụ lòng cậu, một Vegas là đủ, chí ít đối với chó không thể li dị.

Còn Tawan, hắn cứng đờ người khi con chó không hề chào đón, suýt đến vòng tay hắn thì nó liền đổi hướng chạy sang phía Pete vẫy đuôi vui mừng.

Trong lúc Tawan ngây ra như phỗng, Chloe đã giương mắt khinh bỉ nhìn Tawan, cảm giác sung sướng vô cùng nói: "Nó vốn là thú cưng của Vegas và Pete, sau khi li dị thì Pete không mang theo, cho nên Vegas vác nó về đây"

Một câu đánh ngay vào đòn tâm lí, Chloe cũng chính là cố tình như vậy, cô còn vui vẻ đung đưa chân mình bên dưới. Tawan chỉ à lên một tiếng, vốn cả hắn lẫn Chloe không mấy ưa gì nhau, cho nên bị nói như vậy cũng hiểu.

Tawan im lặng không muốn nói nữa, trong phòng ăn giờ chỉ còn tiếng cười khúc khích của Pete cùng tiếng thở vui mừng của Seuta.

Được một lúc thì gia nhân mang thức ăn ra cho Seuta, nó liền ngoảnh đuôi bỏ Pete bơ vơ lại một chỗ rồi tiến đến bát thức ăn to lớn. Pete ngồi yên bất động, xem ra chủ thì chủ, thức ăn đối với nó vẫn là hàng đầu.

Pete giận dỗi con Seuta mà liền cất giọng nũng nịu: "Seuta a~~ Con gái cưng lại đây với baba nào, Seuta, lại đây lại đây với baba!!!" - Pete cố gắng kiểm tra xem rốt cuộc nó mê ăn hay mê cậu, vậy mà một cái vẫy đuôi nó cũng không thèm, huống chi quay đầu sang nhìn cậu nửa cái, vậy mà vài phút trước người 'baba' này còn nghĩ tốt cho nó.

Chloe thấy vậy không nhịn nổi đành phải bật cười ra tiếng thô lỗ giữa bàn ăn, cô xem ra đã rất thích thú với trò này, nhưng nếu thêm một chi tiết nữa thì chuyện này sẽ càng thú vị hơn.

Thế là cô không ngại ngùng kéo Vegas xuống ngồi cạnh Pete, huýt vào vai Vegas một cái, Chloe nháy mắt thâm hiểm: "Chơi nào Vegas, chúng ta cùng Pete, xem ai là người có thể gọi được con Seuta 'thánh cuồng đồ ăn' kia"

Nói xong, Chloe lập tức ra tay không chậm trễ: "Seuta! Seuta!! Lại đây với cô yêu nào, lại đây nào, Seuta~~" - Chloe búng tay lách tách kêu con Seuta lại, cô bất ngờ vượt Pete một bậc, con Seuta đã xoay đầu lại nhưng vẫn là không quan tâm ăn tiếp.

Huýt vai Vegas cái nữa, ý bảo Vegas cùng kêu, nhưng anh lại chán nản muốn về bàn ăn lại không được, Chloe đã giữ chặt cứng chân anh rồi.

Thấy Chloe như vậy, Pete quyết không chịu thua, càng cố gắng gọi: "Seuta, lại đây với baba đi, baba có nhiều thức ăn ngon lắm...nào, lại đây đi~~"

Chloe nối tiếp sau lại ' Seuta', Pete cứng đầu cứ 'Seuta', hai người mãi không chịu bỏ cuộc cứ gọi qua gọi lại khiến con chó cũng điên đầu ngừng ăn mà nhìn cả hai, nó muốn sang trái rồi lại quay đầu sang phải, hoài như thế không có điểm dừng.

Bất quá, có người phải ra tay.

"Seuta, đừng nghe lời baba, đừng nghe lời chị hai, ngoan lại đây với daddy~" - Câu này Vegas thốt ra vô cùng dịu dàng, lúc sau gằng giọng lên mà đe dọa: "Mau!!!"

Chloe với Pete vẫn còn đang cãi nhau, con Seuta đã cụp đuôi le te tiến về phía Vegas một cách thản nhiên lướt qua hai con người vô dụng kia.

"Phải vậy chứ, Seuta ngoan được thưởng một cái hôn!" - Vegas sau lại chuyển sang ôn nhu hôn lướt lên đầu con chó, anh liên tục xoa xoa đầu Seuta.

Con mẹ nó!

Pete trong bụng chửi thề một cái, cậu nghiến răng nghiến lợi tức giận đánh nhẹ vào con mông Seuta: "Bad dog! Rốt cuộc lúc trước ai là người mang mày về hả, ai là người chăm cho mày từ bé đến lớn, tắm rửa ăn uống đều một tay baba này, vậy mà mày lại nghe lời daddy! Hứ"

Vegas liền cười khẩy: "Bởi thế, em mới rất giống osin của nó, cho nên nó khinh thường em là phải. Còn đối với anh mới chính là chủ nó, quát một cái liền cụp đuôi sợ sệt chạy lại"

Pete à một tiếng trong tức giận, hóa ra Seuta trước giờ đều xem mình là osin trung thành của nó. Cậu chán nản không thèm đôi co nữa, leo ngược lên bàn ăn nốt phần cơm còn lại, Vegas cũng như vậy, thả Seuta cho nó đi ăn, anh lên bàn ăn cơm tiếp.

Mọi người trong bàn ăn ai nấy vẫn đều bình thản, ba mẹ Vegas cùng Chloe đó giờ cũng chưa phải là chưa nghe qua cách xưng hô 'baba' và 'daddy' này, còn bà ngoại thì bất ngờ, sau lại hết sức vui vẻ.

Chỉ riêng Tawan, hắn ngây ra suy nghĩ, suy nghĩ về việc có một lần hắn từng gọi Seuta là 'baba' như thế nhưng nó lại nghiêng đầu nhìn hắn ngu ngốc đến phát bực, cho nên sau lần đó hắn vờ như mình bị dị ứng với chó mèo rồi bảo Vegas mang nó đi, căn bản cũng là vì Vegas bảo nó chính là vật nuôi của người cũ.

Mọi người tiếp tục ăn uống cho xong rồi ai nấy đều về phòng nghĩ ngơi. Mãi sau này Pete mới biết, Chloe làm như vậy chính là một trong kế hoạch bàn bạc với Tankul và nhiều lần cố tình khác như vì sao Vegas đột ngột lại ở Anh? Cũng chính là do Chloe một tay giục anh về.

Ngồi trong phòng dự bị dành cho khách, Pete tủi thân đọc cuốn truyện tranh gây cười mà chẳng thể cười nổi, Tawan cũng là khách nhưng vì thân phận 'đặc biệt' cho nên mới chung phòng với Vegas, Pete vô cùng ghen tị.

Cậu lướt qua mấy trang truyện, sau lại vứt nó sang một bên, nằm lăn qua lăn lại, trong người bức bối ngứa ngáy khiến khó chịu cực kì, vì cậu cứ nghĩ đến bên kia đang cùng nhau tình cảm.

Về phòng của Vegas và Tawan, cả hai chẳng làm gì như Pete nghĩ cả, Vegas nằm trên giường xem văn kiện, Tawan thì năm cạnh anh, cố gắng thân mật nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.

Buồn chán, Tawan bật TV lên xem, tình cờ lại trúng ngay kênh tin tức hôm nay khiến Vegas có phần chăm chú, thấy vậy, Tawan cũng để yên kênh đó mà xem.

Ban đầu người con gái tóc vàng trên TV nói về những tai nạn, chính phủ hay những điều luật mới tầm được hơn năm bảy phút thì cô ta ngừng lại chuyển sang nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, cô ta liền thông báo: "Vừa nảy do máy phát điện thành phố bị trục trặc khiến các vùng gần máy phát đều bị mất điện, phía trên cũng đã thông báo trong vòng hai phút tới sẽ tắt điện toàn bộ thành phố để sửa chữa trục trặc...."

Còn toàn bộ phần câu nói sau đó, Vegas hoàn toàn bỏ ngoài tai, bây giờ đầu óc anh lùng bùng không thể tiếp thu gì được nữa.

Trong vòng hai phút tới, toàn bộ thành phố sẽ bị mất điện, con mẹ nó, mất điện gì chứ!!! Làm ăn cái kiểu gì mà thông báo trong vòng hai phút, làm sao chuẩn bị cho kịp? Mẹ kiếp!

Vegas hung hăng vứt đống văn kiện sang một bên bay tứ tóe, anh vừa tung chăn bước ra khỏi giường thì 'phụt' một cái, toàn bộ căn phòng lẫn bên ngoài trời đều một màu đen tối, tiếng im lặng vang vào tai đến đáng sợ.

Tawan hét lên một tiếng liền ôm chầm lấy thắt lưng Vegas, hắn lẩm bẩm cái gì đó nhưng Vegas không quan tâm, ngược lại, anh đang cố tìm điện thoại mình ra mở đèn pin.

Nhưng Tawan đã mở lên trước, hắn soi phần ánh sáng vào gương mặt của Vegas, sau đó cả người hắn liền cứng ngắc buông thõng hai tay ra khỏi người anh.

Chính là Vegas trước mặt hắn đang vô cùng lo sợ, tay chân anh run rẫy, hắn chưa bao giờ thấy mặt này của anh, cho dù có là sợ cách mấy cũng chưa từng đến mức độ này. Cho nên Tawan cứ tưởng anh sợ bóng tối, lại ôm chầm anh thêm cái nữa.

"Khoan đã Tawan...thả...thả anh ra mau! Cho anh mượn di động của em!"

Nói rồi, Vegas giật phăng chiếc điện thoại của Tawan mở cửa chạy ào ra ngoài. Tawan bị thân người kia vuột ra khỏi tầm tay, hắn có chút sợ nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh, mò chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn, hắn bật ánh sáng rồi men theo tường mà chạy theo anh.

Điều hắn bất ngờ ở đây, chính là ánh sáng đèn điện thoại của hắn phát ra từ căn phòng dự bị dành cho khách, chính là Pete đang ở nơi đó. Tawan càng thêm hấp tấp chạy lại gần hơn.

Khi Vegas bước vào căn phòng bao trùm bởi một mảng tối đen, chỉ có ánh sáng từ điện thoại yếu ớt rọi sáng được vài phần.

Nhìn thấy Pete đang co mình lại một chỗ dưới cạnh chiếc giường, Vegas không chờ đợi gì mà ngay lập tức nhào tới ôm chầm cậu vào lòng. Cảm nhận được cơ thể quen thuộc bao lấy mình, Pete giật mình rồi lại vòng tay ra sau siết chặt lấy tấm lưng anh, tiếng khóc thút thít của cậu dần lớn hơn.

"Vegas...hức hức...Vegas a!!!" - Pete gào thét tên anh mấy cái trong vui sướng.

Vegas vừa lo lại vừa mừng khi tìm thấy cậu, trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại anh đặt dưới sàn, lộ ra gương mặt ướt đẫm nước mắt của Pete mờ ảo, răng cậu đang cắn chặt lấy môi chứng tỏ rất rất sợ.

Đưa tay vuốt đôi mắt ướt nhẹp của cậu, anh đau đớn nhìn, sau lại cười trấn an: "Ngoan nào Pete, là anh Vegas, Vegas sẽ không đi đâu cả, Vegas ở đây cùng em!"

"Là anh thật sao Vegas?" - Pete nấc một tiếng nghẹn ngào, ban nảy mình gọi tên anh cũng chưa chắc là Vegas, chỉ là gọi trong vô thức mà thôi, không ngờ, chính là Vegas đang ở đây ôm cậu.

"Ừm, anh ở đây, em ngừng khóc thì đèn sẽ mau sáng"

Như không tin vào tai mình, Pete cố gắng vươn tay lên xoa lấy gương mặt Vegas để kiểm tra, cậu men theo đường sống mũi rồi lại xoa lấy mắt anh, chạm đến đôi môi mở hờ, cậu lập tức xác nhận đây chính là Vegas, quả thật là Vegas, cậu hiện tại không hề nằm mơ.

Điều này càng khiến Pete không thể ngừng khóc lớn, cậu càng thêm siết chặt lấy anh ô ô lên mấy tiếng, bất quá Vegas phải dỗ cậu nín khóc. Anh hôn nhẹ lên hàng mi ướt của cậu, rồi lại đưa xuống đôi má ướt đẫm nước mắt đến dịu dàng, làm cho Pete ngừng cả khóc, ngay tim cũng ngừng đập.

"Phải vậy chứ, Pete ngoan được thưởng một cái hôn" - Vegas liền đưa tay vò đầu cậu như đã làm với Seuta ban nãy, nhưng nụ hôn, anh lại đặt lên môi cậu chứ không phải đầu như Seuta, dù chỉ là một cái va chạm lướt qua nhanh, Pete vẫn rất hồi hộp.

Một lúc sau, điện vẫn chưa có lại, Pete ngủ thiếp trong vòng tay Vegas khi nào cũng không hay, anh còn nhẹ nhàng hát cho cậu nghe, giọng vừa trầm ấm lại dễ dàng muốn ngủ.

Vegas vuốt nhẹ từng lọn tóc mượt của Pete, anh hứng thú nghịch chiếc má phúng phính của cậu, vì Pete đã ngủ say cho nên mặc anh muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi có tiếng động bên ngoài, Vegas mới ngẩng đầu soi đèn điện thoại vào xem.

Là Tawan, hắn đứng đó chứng kiến cảnh tượng từ đầu chí cuối, nhìn anh ôn nhu với Pete, giọng nói anh dịu dàng lo lắng ân cần với Pete đến phi thường, cái thanh âm trầm ấm chưa một lần anh nói với hắn, vậy mà đối với Pete lại khác.

Có lẽ trước đây, cũng rất nhiều lần như vậy đi.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro