21. Ngọc bội uyên ương của Gia Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người vợ khẽ liếc sang nhìn chồng mình, ông cũng đang cau mày chằm chằm vào miếng ngọc bội xác nhận rằng vật trước mặt hoàn toàn là đồ thật không hề giả mạo. Chloe thì vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn được sự tọc mạch của mình, cô cố tình gọi Vegas.

"Vegas a,  chẳng phải em cũng có một thứ tương tự thứ này sao? Cho chị mượn kiểm nghiệm xem nào"

Nghe chị gọi, Vegas cũng đã bán nghi ngay từ đầu, hóa ra chị anh là đang cố làm cái chuyện gì đó, tuy không nguyện lấy ra nhưng mãi cứ bị ba mẹ và bà thúc giục cho nên Vegas phải đành chịu thua chìa cổ tay mình ra, trên cổ tay rắn chắc chính là một nửa miếng ngọc bội được quấn cẩn thận thành chiếc vòng đeo tay đẹp mắt.

Gỡ chiếc vòng ấy ra đưa cho chị hai, Vegas có phần khó chịu.

Chloe cô nhanh chóng giật lấy, lại cố tình lấy cả miếng ngọc bội trên tay mẹ mình của Pete, cô tuy ngoài mặt giả vờ nhưng trong đầu đã tính toán từ trước, từ từ cô ghép hai mảnh ngọc bội lại với nhau và nó thật sự hoàn toàn khớp chặt, không thừa thiếu chỗ nào.

Ba mẹ Vegas đều cùng một biểu cảm hoảng hốt tròn xoe mắt nhìn lấy hai miếng ngọc bội khớp nhau hòa làm một. Ngay cả Pete khi thấy chuyện này cậu cũng quá đỗi bất ngờ, không kịp xoay sở định hình ra sao, chỉ biết bây giờ đầu óc lùng bùng rất khó hiểu.

Chloe nhoẻn miệng cười đắc ý, nụ cười thừa biết trước mọi chuyện, bên cạnh người bà cũng chẳng khác gì cô, bà hả miệng cười khanh khách khiến ai cũng dồn mắt vào nhìn bà đến phi thường.

"Chloe! Rốt cuộc ý tứ của chị là gì hả?"

Vegas hung dữ giật một nửa còn lại của miếng ngọc bội, anh vội giấu nó vào trong túi quần. Lúc này người mẹ mới nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa với Pete: "Pete, làm sao con lại có thứ này bên mình?"

Pete khẽ thót tim, nhưng xem ra mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này, vốn ngọc bội này là ngoài ý muốn mới giữ chứ thật ra cậu cũng mang ý định trả bà từ lâu. Thấy ánh mắt mẹ Vegas nhìn mình, Pete tưởng rằng cô đang nghi ngờ mình ăn cắp vật đắt đỏ này từ tay bà nhưng thật chất lại chẳng phải thế.

Quyết giải oan để mọi người hiểu, Pete ấm úng tay chỉ về phía người bà vẫn không thay đổi nét mặt cười nguy hiểm: "Là bà cho con, lúc đó con giận vì bà đã khiến mặt con đen y như nhọ nồi ấy, cho nên bà đã tặng thứ này cho con để cho con vui" - Tiếp sau cậu liền xua tay: "Không phải như mọi nghĩ đâu, con không cố ý lấy thứ này, chỉ là nói đùa muốn bà bắt đền chứ vật này cũng có ý định trả lại từ sớm nhưng lại không có dịp gặp nhau, nay con gặp lại bà, con muốn trả lại!"

Cả nhà ai cũng đều trầm mặc suy nghĩ, ngay cả Vegas cũng không ngoại lệ. Vật bà ngoại đưa cho Pete không phải là vật muốn đưa là đưa, không phải là thứ ai cũng dễ dàng có được. Đằng này chưa kể đến một người bà khó tính, bà biết quy tắc trong nhà này từ xưa đến nay, cho nên không thể nào thiếu suy nghĩ mà đưa miếng ngọc bội này cho Pete.

Vegas lập tức đứng phắt người dậy, anh tiến lại trước mặt Pete dí sát vào cậu miếng ngọc bội trên tay anh: "Em nhận thứ này nhưng lại hoàn toàn không hiểu bổn phận của nó sao? Còn ngoại..." - Anh ngập ngừng quay sang nhìn bà ngoại mình, khẽ co giật miệng nói tiếp: "Ngoại đây mới là người con muốn hỏi, rốt cuộc ý tứ của ngoại là như thế nào? Và ngoại đã nghĩ gì trước khi đưa vật này cho Pete?"

Pete ngắm nhìn vật lấp lánh trên tay anh đến say mê, vật đó mang màu xanh đậm huyền ảo làm ai nhìn cũng đều bị cuốn hút vào, vậy rốt cuộc bổn phẩn của nó mà Vegas nhắc đến là gì?

Pete đưa tay chạm vào miếng ngọc, cậu hỏi: "Bổn phận? Vật này cũng có bổn phận sao? Chẳng phải chỉ là vật trang trí đắt tiền à?"

"Nếu nó chỉ là vật trang trí đắt tiền thì cũng không làm mọi người trong nhà hoảng hốt đến vậy!"

Vegas chỉ tay vào miếng ngọc, anh cố gắng nói rõ ràng từng chữ một vào tai Pete.

Miếng ngọc bội trên tay anh và cả thứ anh đang giữ là một vật có cả lịch sử riêng của nó, trước kia tổ tiên rất nghèo chứ chẳng phồn thịnh như bây giờ, vậy mà lúc đó người con gái ông yêu đường đường là một vị tiểu thư con nhà quan ăn no mặc ấm đột nhiên lại nói yêu ông rồi vì ông mà từ cả gia đình đang ra sức cấm cản để đến với ông.

Ông cũng nhờ có người vợ tốt đẹp bên cạnh động viên, cùng ông gây dựng nên sự nghiệp thành công, số tiền đầu tiên mà họ làm ra dành dụm từng ngày chút một chính là để mang đi làm một miếng ngọc bội nhưng lại được cắt ra làm hai, một nửa cho ông và một nửa cho người vợ kia.

Và câu chuyện tình yêu thơ mộng duy nhất của cuộc đời mình mà ông đã để lại cho con cháu sau này, hai người thật lòng yêu nhau trao nhau miếng ngọc bội uyên ương vào ngày đầu tiên của mùa hạ tức cũng là ngày ông cầu hôn người vợ mình, tình yêu của hai người sẽ mãi mãi là vĩnh cửu.

Cho nên những người con cháu của ông sau này ai cũng tự tạo cho mình một miếng ngọc bội được cắt làm hai tương tự như vật mẫu đầu tiên, trao cho nửa kia theo lời ông dặn như trong cuốn nhật kí mà ông để lại.

Pete nghe xong cái lịch sử ngọt ngào của miếng ngọc bội, tất nhiên cái con người thực tế như cậu thì chẳng bao giờ tin tưởng hay quan tâm đến việc này. Cái tình yêu vĩnh cửu mà người đàn ông trong câu chuyện nói, đúng là nó tồn tại giữa hai người yêu nhau nhưng đối với bản thân cậu, cậu không bao giờ nghĩ rằng bây giờ và cho đến sau này mình sẽ được người đó trao lại cái tình yêu gọi là vĩnh cửu, chỉ riêng một mình cậu ấp ủ nó và mãi mãi chỉ có thế.

Tình yêu cậu dành cho người đó chính là vĩnh cửu, nhưng cái cậu nhận lại được lại là một thứ cảm giác trong thoáng chốc của người kia.

"Vậy, cả cô và chú, bà và chồng của bà hay những người đi trước đều làm những điều tương tự?" - Pete liền thắc mắc sang chuyện khác hỏi.

"Tất nhiên! Và không cần có người yêu rồi mới có được ngọc bội, người trong gia tộc đều có trước một nửa, đến lúc tìm được đối tượng yêu thích thì sẽ tự tay đưa cho họ" - Chloe vui vẻ chen vào trả lời.

Đột nhiên Pete nghĩ đến Vegas, rốt cuộc là anh từ trước đến giờ có thật sự yêu cậu? Sao nghe chị Chloe nói câu này lòng lại thêm mất tự tin, lại thêm chút hụt hẫng đáng buồn. Chẳng phải thời còn cắp sách, anh bảo yêu cậu rất nhiều, đến mức mỗi ngày đều nói như cơm bữa nghe đến nhức cả đầu. Nhưng chị Chloe bảo rằng, chỉ cần có được đối tượng thích, ngay lập tức sẽ trao họ một nửa miếng ngọc bội còn lại, nhưng Vegas này, đến cả sau khi li dị qua mấy năm, cậu thậm chí còn chẳng biết gì về câu chuyện hay miếng ngọc bội này.

Lúc này bất chợt bà ngoại đứng dậy, lấy miếng ngọc bội trên tay của Vegas, bà nhìn nó đắm đuối rồi khẽ cười mỉm: "Người thợ làm ra được miếng ngọc bội này cũng chỉ có một, từ cha truyền sang con rồi lại từ con truyền lại cho cháu chắt sau này, họ như đã trở thành một phần của gia tộc. Nhưng đáng tiếc khi Vegas được sinh ra, đáng lí quà mừng thôi nôi chính là hai miếng ngọc bội nhưng người thợ làm đã qua đời và ông lại không có một ai để nối dõi. Cho nên miếng ngọc bội hiện tại Pete và Vegas đang giữ lấy, chính là vật đầu tiên làm nên câu chuyện tình, chính là của người đã gây dựng nên gia tộc và vợ ông ấy!"

"Gì cơ?!" - Chloe cứ theo thói quen nghe chuyện kích động là lại đập bàn lớn giọng ngạc nhiên nhưng thật chất lại chẳng có ý gì xấu. Chỉ vào hai miếng ngọc bội, Chloe ra giọng dường như chẳng thể tin vào mắt mình: "Vậy mà con nghe đâu đã chôn theo ông ta và vợ ông ta rồi chứ!"

Người phụ nữ nghe con gái mình nói thế, cô liền nhăn mặt quát: "Mẹ đã dạy con gọi tổ tiên mình như thế sao? Con gái nhà quyền quý sao lại có thể thốt ra những lời đó hả?"

Chloe dịu bớt, cô nhanh chóng quay lại dáng vẻ bình thường ngồi xuống ghế chéo chân đung đưa mấy cái, lấy miếng táo cho vào miệng nhai, cô nũng nịu: "Con xin lỗi~" - Cái này cô đặc biệt phải xin lỗi ngay, còn không chẳng biết mẹ mình sẽ làm gì với thẻ ngân hàng của cô. Mẹ cô vốn là người công dung ngôn hạnh, con nhà gia giáo thì hỏi làm sao không kiêng kị cách nói chuyện không ý tứ của cô được!

Ngược với Chloe bị kích động, mà cũng không riêng gì Chloe, phải nói toàn bộ những người đang có mặt trừ bà ngoại ra thì ai cũng đều bị kích động. Nhưng Pete lại không, thay vào đó là gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường, cậu khẽ nhướn một bên mày thở phào. Chỉ là đang ngẫm rằng, hóa ra miếng ngọc bội là thật, câu chuyện tình yêu vài phút trước cậu còn tưởng là truyền thuyết do nhà này bịa đặt ra cũng là thật, vậy ra tất cả đều không dối mình.

Người phụ nữ cũng chẳng thể giận được lâu, mặt cô có phần giãn ra rồi lại quay sang nhìn mẹ mình cứ úp mở quá khó hiểu: "Thưa mẹ, Vegas nó cũng đã hỏi mẹ rồi đó, câu trả lời này không riêng gì Vegas mà tất cả mọi người đều muốn nghe. Mẹ rốt cuộc đã nghĩ gì trước khi đưa vật này cho Pete?

Không phải sau khi nghe tin Vegas lấy vợ lại là con trai, mẹ đã thẳng thắng từ nó hay sao? Mẹ có nhìn nhầm hay gì không? Pete cũng là con trai đấy mẹ à"

"Ta chưa hề nhìn nhầm, tuy già rồi nhưng mắt ta vẫn khỏe như thiếu nữ đôi mươi đó nha! Pete đúng là con trai, ta có đưa nó thì làm sao? Thằng Vegas con mấy người chẳng phải cũng từng lấy con trai làm vợ đấy sao! Vậy bây giờ ta muốn nó lấy thêm đứa con trai nữa, mấy người cấm cản sao? Vegas nó đã lấy con trai làm vợ, tức là đối với phụ nữ sẽ không hề có cảm giác phải không?"

"Nhưng mẹ à..." - Người phụ nữ ủy khuất đau khổ nhìn Pete rồi lại nhìn sang Vegas, bây giờ cũng chẳng thế trách bà ngoại được, đám cưới của hai đứa nhỏ vốn diễn ra trong im lặng chẳng để ai biết cho nên bà ngoại hiện tại nói ra những lời này, hoàn toàn không thể trách bà.

Người phụ nữ vò chiếc váy mình đến nhàu nát, cô run rẫy chẳng biết ăn nói ra sao, vì căn bản bây giờ cô không có một tí can đảm nào để nói ra sự thật, ngay cả chồng cô bên cạnh là đàn ông cũng không thể nói, tuy là nó không hề hấn đến mình nhưng lại làm tổn thương một đứa trẻ rất nhiều.

Nhưng giữa nơi chốn im phăng phắt như tờ này, một giọng nói bé nhỏ đủ để cả gian phòng có thể nghe thấy vang lên, giọng nói gượng gạo lại chân thật. Pete phải mím mối lắm mới có thể thốt ra những từ ngữ ấy.

"Thưa bà, cháu chính là vợ cũ của Vegas"

Câu nói vừa thốt ra, cái im lặng đáng sợ lại một lần nữa bao trùm cả gian phòng, đâu đó còn có thể nghe tiếng tim đập nhanh rối trộn cảm xúc của một người.

Người bà thoáng chốc như cầm không vững chiếc cốc trên tay mình, ánh mắt bà từ hiền hậu lại chuyển sang giận dữ khi lướt ngang qua gương mặt của cháu trai mình, Vegas. Gương mặt của anh vẫn bình thản như thế khi nghe xong câu nói của Pete, một chút biểu cảm cũng không, một cái phản ứng cũng chẳng có.

Rồi một người bà mà Pete nghĩ rằng chính là đứa trẻ lên ba đáng yêu lúc nào cũng thích người khác chiều chuộng mình lại có thế hóa thành một người với ánh mắt sắc lạnh đến phi thường. Khuôn mặt bà bỗng đông cứng lại, nghiêm nghị uy quyền lặng nhìn vào duy nhất một mình Vegas.

Pete thầm nghĩ, có lẽ đây mới chính là bản chất thật của bà, đây mới chính là con người uy nghiêm đã làm mọi người từ già lớn trẻ đều phải nể phục và ngưỡng mộ.

Cậu từng nghe đồn rằng chủ nhân của gia tộc đúng là đàn ông nhưng người đứng sau điều khiển lại chính là mẹ của ông ta, kì lạ ở đây danh tiếng của người đứng sau rất nổi tiếng nhưng chẳng một ai lại có thể nhìn thấy tận mắt người đó, chỉ biết rằng đó chính là người đàn bà quyền lực nhất trong giới kinh doanh.

Bây giờ đã có thế thấy tận mắt, đến ngay cả Pete cũng không khỏi run sợ trước ánh mắt đã nhìn cậu như một đứa trẻ.

Bà nhẹ đặt chiếc cốc xuống bàn, ánh mắt vẫn không ngừng rời khỏi người Vegas: "Nói đi, lí do gì đã khiến cháu li dị nó? Pete ấy!"

Vegas chỉ biết im lặng, người ngồi bên cạnh anh lúc này lại là Pete, một áp lực đã thế còn chồng thêm hàng trăm cái áp lực khác, anh lúc này thật sự hoàn toàn đã bị lung lay.

"Ngày mà cháu gửi thư về đây nói rằng đã có đối tượng thích, cháu còn nhớ bức thư đó đã ghi những gì không?"

Nhớ chứ, anh nhớ rất rõ từng chữ một, chính tay mình suy nghĩ nát óc cả hai đêm để viết lá thư thông báo mà chẳng khác gì thư tình gửi cho người mình thích thì làm sao anh lại không nhớ được chứ.

"Không nhớ sao? Hay để ta nhắc lại nhé? Để xem, cháu đã ghi những gì nào...ôi chà, trong thư cháu bảo cháu yêu người đó và sau này chỉ muốn ở cùng một chỗ với người đó, mãi mãi chỉ duy nhất một mình người đó mà thôi" - Bà ngoại khẽ ngừng, mắt vẫn dõi theo biểu cảm của Vegas, sau lại nói tiếp: " Ừ, cháu của ta đã đạt được rồi đó, sau này đúng là cháu đã được cưới Pete, thế rồi  sau đó nữa thì sao? Cái đoạn mãi mãi chỉ duy nhất một người của cháu, rốt cuộc đã vứt đi đâu rồi hả?"

Không biết, anh thực sự không hiểu được. Có lẽ khi đó còn trẻ dại, ai mà chẳng mở miệng ra là mãi mãi yêu người này người nọ nhưng rồi cũng có kéo dài được bao lâu đâu? Cái gì cũng phải đi đến kết thúc của nó, vấn đề ở đây là cho đến khi mình lớn rồi thì bản thân mới có thể tự nhận thức ra được điều đó.

"Là con trai, là người duy nhất nối dõi tông đường của gia đình này, vậy mà cháu lại hành xử chẳng khác gì tiểu nhân! Từ trước đến nay ta chưa từng dạy cháu câu 'quân tử nhất ngôn' sao? À không, không cần ta dạy, chính cháu ít ra cũng từng nghe qua, hay là không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó?"

Nghe được đến đây, Vegas tính mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại quyết định thôi, mím môi quay mặt sang trái để tránh bà ngoại nhưng vẫn là không tránh được Pete đang ngồi như kẻ tội lỗi bên cạnh. Bị dồn ép giữa hai con người, anh hiện tại thấy bản thân mình chính là tiểu nhân như lời ngoại nói.

"Vegas a, ta sẽ không trách cháu nếu cháu không nói những lời đó trong thư với mọi người, có lẽ đối với Pete cháu cũng đã từng nói qua? Và đường đường là con cháu trong gia đình, cháu vốn biết uy nghiêm của nhà này ra sao mà, hứa được thì phải chịu trách nhiệm được với lời hứa của mình, nói được thì phải làm được! Lời nói không bằng hành động, cháu biết chứ?!!"

Biết, anh biết mà. Nhưng tại sao anh lại làm không được, tại sao lúc đó anh lại cảm thấy rằng Pete trước mặt mình thật sự rất đáng ghét, đến mức chẳng muốn cậu ta tồn tại trên thế gian này.

Vậy mà bây giờ gặp lại, cứ như ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ở thư viện, tim anh vẫn không thể ngừng đập nhanh trước cậu, anh cũng phải cố gắng rất nhiều để che dấu những vạch đỏ trên mặt trước cậu, anh phải đấu tranh rất nhiều để bản thân tự biện hộ rằng anh hoàn toàn không còn yêu cậu nữa!

Nhưng mà Pete à, không thể, hoàn toàn không thể tự biện hộ cho bản thân mình được nữa rồi. Nhiều lần anh phải tự lừa dối bản thân mình, phải cố gượng ép nó để yêu người khác, nhiều lần anh làm cái theo thói quen thường ngày đã từng làm với cậu, hôn lên trán Tawan mỗi khi thức dậy và hôn lên môi trước khi ngủ say.

Nhưng, anh hoàn toàn không thể làm được, nó thật sự quá sức đối với anh, ngay cả trái đất này anh nghĩ nó còn không nặng bằng việc ép bản thân mình đối xử với Tawan như đã từng với cậu. Vì những thứ đó là của cậu, chỉ duy nhất một mình cậu mà thôi, không thể với một ai khác được nữa, anh cứ như viên nam châm cực Bắc đang cố gắng với đến cực Nam bên kia mặc cho bị đẩy đi nhiều lần.

Anh vẫn cứ ngu ngốc như thế trong khi chỉ cần mình vòng sang cực Nam là có thể đi đến nơi cần đến, nhưng mà ở đầu cực Nam cậu biết không? Chính là có cậu ở nơi đó, cho nên anh không đủ can đảm để đến, anh không thuộc về nơi đó Pete à, anh quá hèn hạ và nhút nhát cho nên không thể đối mặt với cậu.

Anh chỉ là một đứa con nít luôn sợ hãi, vì anh đã sai cho nên anh mới không dám nhận lỗi, vì anh sợ rằng sẽ chẳng ai tha thứ cho cái lỗi quá lớn của mình. Việc anh có thể làm là quay lưng với cậu, lặng lẽ ngoái đầu lại nhìn cậu, chỉ dám lặng lẽ thôi.

Anh biết nó quá độc ác, anh xin lỗi, và cũng chỉ là dám lặng lẽ xin lỗi. Gọi anh đê tiện cũng được, anh thừa nhận, anh chẳng khác gì những thằng đàn ông khác.

"Trao ngay miếng ngọc bội cho người mình thích, đừng lãng phí thêm một khắc giây nào, vì sau này sẽ hối hận đi rất nhiều. Ông đã nói như thế trước khi để lại câu chuyện tình yêu của đời mình, nhưng Vegas, cháu là người đầu tiên sau bao thế hệ đã phá vỡ cái lịch sử đó..."

Bà hươ hươ miếng ngọc bội đã từng đưa cho Pete, sau lại tự tay gỡ miếng ngọc bội đang được đeo trên cổ tay Vegas ra, cùng nhét cả hai vào trong túi áo. Người bà lạnh nhạt chẳng thèm đôi co với anh nữa, dời ánh mắt mình ra khỏi người cháu, bà lại đặt nó lên con người bên cạnh, Pete.

"Ta sẽ lấy thứ này, vì vốn chẳng ai cần đến nó mà nhỉ?"

Bà kết thúc câu nói cuối, hai tay chắp sau lưng lom khom trở về dáng vẻ một người tuổi già sức yếu chậm rãi được người hầu đỡ lên trên lầu.

Tất cả còn lại vừa ngơ lại im lặng, chẳng ai nói lấy một câu. Cứ thế cũng được vài phút, Chloe, cô gái sôi động dũng cảm hô hào vài tiếng, khua tay múa chân vờ như nảy giờ mình ngồi lâu  khiến cả tứ chi đều cứng đờ. Cô cố gắng cười lớn nhưng sao lại không ha hả nổi mấy miếng, chỉ biết nhe răng cười trừ, lướt ngang qua Pete rồi cố tình túm cả vai thằng nhóc kéo lên trên phòng cô,

Đóng cửa một cái rầm, Chloe bỏ mặc ba pho tượng bên dưới vẫn còn trầm mặc suy tư, cô thở phào nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi nơi ngập mùi nghiêm trọng đó, quả thật không hợp với một cô gái sôi nổi như cô.

Chloe quay sang nhìn Pete, thở dài mấy cái, như thế cô có thể thờ dài cho đến hết cả ngày. Pete bị lôi kéo bất ngờ, luống cuông chỉ biết ú ớ như trẻ con tập nói, mãi bị quăng vào phòng cô, cậu dừng lại điều chỉnh hô hấp mới có thể tỉnh táo được.

"Có vẻ ngày đầu em ở đây mà lại toàn chuyện chẳng vui vẻ" - Búng trán Pete một cái, Chloe trạng thái hưng phấn cực kì, cũng muốn khuấy động luôn cả người đối diện: "Em nói đi, em muốn đi đâu chơi? Đã qua đây rồi mà em cứ ở lì trong nhà chị thì nhất định sẽ mau chết khô mà thôi, phải đi chơi thật nhiều nơi!"

Nhưng mà cái khuấy động ấy chẳng lung lay Pete được là bao nhiêu, cậu thơ thẫn mà thản nhiên nằm phịch xuống giường của Chloe, hai tay hai chân đều dang rộng như thể giường này chính là của mình, cả căn phòng này cũng chính là của mình.

"Em không muốn đi, em muốn ngủ. Thật sự lúc này đầu em suy nghĩ nhiều lắm, nên chẳng muốn suy nghĩ nữa, nếu em ngủ em sẽ không để ý đến nó, em sẽ ngủ"

Lời nói dần nhỏ đi rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa... Pete cũng không đợi 'chủ phòng' trả lời, cậu liền nhắm lịm đôi mắt mệt mỏi của mình, vẫn còn đủ sức lực vơ lấy một con gấu bông rồi ôm chặt nó vào lòng ngủ ngay.

Chloe trợn mắt há hốc trước con người vô ý tứ này, ăn nói thản nhiên lại hành động chẳng khác gì đây là nhà của cậu ta, xem ra từ lúc mang cậu về đây, cô đã lo xa về việc thằng nhóc này sẽ ngượng ngùng rụt rè đến chết. Câu nói 'Em hãy cứ tự nhiên như ở nhà' tính nói ra, cũng không còn lí gì để nói.

Người kia đã hoàn toàn chiếm đoạt cái giường của cô, kì thực cô ăn ở lại không ngăn nắp, xung quanh bừa bộn nào là quần áo sách vở rồi hàng tá thứ linh tinh, bất quá chỉ có cái giường là nơi duy nhất có thể nghỉ ngơi, mà hiện tại cũng đang bị chiếm hữu bởi Pete. Cô đành phải tủi thân rút lui, sang phòng dự bị dành cho khách, cũng vốn ra là dành cho Pete mà ngủ.

Sáng sớm thức dậy, thần sắc cũng không tốt được bao nhiêu, ngược lại còn thêm kém đi. Đêm qua cậu ngủ, chẳng kịp cởi mớ đồ dày cộm này ra, cho nên sáng sớm thức dậy, Pete cảm thấy cả người dơ bẩn lại khó chịu vô cùng. Pete vùng vằng, mắt nhắm mắt mở vẫn còn đang lơ mơ cho nên hành động sau đó cũng hoàn toàn là không tự chủ.

Cậu một tay cởi áo khoác ngoài rồi lại đến áo thun bên trong, tay kia cũng không ngừng tụt chiếc quần của mình xuống, ngay cả quần lót cậu cũng không chừa lại. Gương mặt nhăn nhó, tay vò tóc đến rồi bù, rồi lại ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, đôi mắt mở hờ không nhìn rõ cái gì.

Vegas sáng sớm, dù không phải thói quen thì cũng thành, mẹ thường xuyên réo anh lên gọi cô nàng 'ngủ nướng' Chloe dậy, lần này cũng không khác. Vegas bình thường đi lên như mọi ngày, vẫn không biết thứ gì đang ở bên trong, lập tức mở cửa ra, toàn thể khung cảnh bên trong kì quái đến lạ thường.

Pete từ ngồi trên giường đã bay đến cây quạt máy nhỏ đặt trên bàn, vặn nó ở mức mạnh nhất, cậu sung sướng thỏa mãn ra mặt, uốn éo cái thân người trần như nhộng của mình trước hơi gió mát lạnh, hóa ra đêm qua điều hòa không bật, cho nên sáng ra mới cảm giác khó chịu là như vậy.

Vegas trong một giây chết đứng, sau lại chớp mắt vài cái, tay khoanh lưng dựa vào tường, miệng không khỏi nhịn cười: "Tôi không biết rằng, em còn có cái sở thích quái đảng như vậy"

Pete nghe có giọng người khác, cậu liền dừng ngay cái hành động 'uốn éo quắn quéo' của mình lại, từ từ xoay cổ về hướng phát ra giọng nói, chính là Vegas.

Đến cả mặc bikini nhảy vũ điệu Hawaii giữa quảng trường, cậu còn không thấy đáng xấu hổ bằng việc khỏa thân toàn tập rồi 'uốn éo quắn quéo' một cách tự nhiên trước mặt chồng cũ thế này. Pete ngây người như phỗng, tư thế vẫn còn giữ theo hình chữ S xấu hổ, khuông miệng đã cứng đờ như đá chẳng thể thốt lên nổi một âm điệu.

Vegas tặc lưỡi, hai tay ôm cậu đặt lên bàn, đột nhiên cởi chiếc áo hoodie của anh ra rồi mặc vào người cậu, quay lại tìm kiếm chiếc quần lót của Pete trong mớ hỗn độn của bà chị mình, Vegas lại xỏ nó vào chân cậu như ba lớn đang mặc đồ cho con trẻ.

"Chuyện hôm qua...anh không để tâm sao?" - Pete đột nhiên nhắc đến chuyện buồn, giọng nói đầy tội lỗi, vì cậu nghĩ rằng ngày hôm qua chính mình là người mang lỗi. Nếu không vì cậu nói ra sự thật thì Vegas cũng chẳng bị bà ngoại nói đến thế, có thể sau này khiến tình cảm bà cháu rạn nứt cũng nên.

Vegas cười khổ, mang đôi vớ trắng muốt cho cậu, anh im lặng không nói gì, mà thật sự trong thâm tâm cũng chẳng muốn nói. Giọng nói Pete tội lỗi một, trong lòng anh lại cảm thấy tội lỗi mười.

Thấy đối phương im lặng, cậu cũng không có gì thêm để mở lời. Pete để cho anh chi phối mình, mãi khi được ôm một lần nữa đặt xuống, cậu mới thoáng mắt nhìn lại bộ dạng mình lúc này, còn hơn cả vịt cổ lùn khoác áo của Như Lai. Từ trên xuống dưới chỉ thấy mỗi đầu mình và hai cây que biết mang vớ, còn lại đều bị che kín bởi chiếc hoodie màu đen của Vegas.

Cậu bỗng chốc mặt đỏ bừng, ló đôi bàn tay nhỏ của mình ra khỏi ống tay áo liền đưa lên mặt che đi mấy vạch đỏ đáng xấu hổ. Chính là cậu đang bận áo của Vegas, nó vừa rộng thùng thình lại dài suýt qua đầu gối cậu, tuy đây không phải là lần đầu mặc đồ của anh, nhưng bây giờ cậu mới để ý, chính là bản thân mình không ngờ lại nhỏ bé đến như vậy.

"T...tôi có mang vali đến mà, anh không cần phải đưa áo của anh cho tôi, tôi...tôi tự lấy đồ mình mặc là được rồi!" - Pete lúng túng đáp ngay.

"Rất tiếc phải nói với em rằng, vali em sáng nay do một chị người làm không biết nên đã mang đi cho người nghèo hết cả rồi. Cho nên cứ mặc cái đó đi, bên trong tôi còn có áo thun thì lo gì" - Vegas vừa nói vừa kéo chiếc áo thun mình đang mặc ra chứng minh cho lời nói.

"Vậy sao?" - Lần này lại đến Pete đứng ngây ra, cậu nghĩ đến bao nhiêu bộ đồ đẹp của mình ở trong đó, vì đi du lịch ở London, vì thế bao nhiêu đồ đẹp cậu đều vơ vào hết vali để sánh cho bằng người nước ngoài. Chưa kể đến ví tiền, giấy tờ quan trọng cả mớ, quần áo mất thì cậu tiếc một nhưng mấy thứ đó mà mất thì cậu chỉ có chết mười!

"Không được Vegas a...anh phải tìm nó cho tôi, bao nhiêu thứ trong đó như passport của tôi chẳng hạn, không có nó tôi biết lấy gì về lại Thái Lan?"

"A!" - Vegas a một tiếng lớn: "Tôi có bảo cho người đi tìm rồi, cậu khỏi phải lo"

Thở phào khi nghe anh nói vậy, cậu cũng đỡ lo được phần nào, gia thế anh to lớn, không lẽ một cái vali nhỏ bẻ như thế lại tìm không ra?

Pete an tâm vuốt ngực, lảo đảo ra khỏi phòng, Vegas đằng sau cũng đóng cửa rồi bước ra cùng, cả hai người trước người sau đi dọc hành lang dài, đoạn đến gần cầu thang lại bắt gặp Chloe từ nhà vệ sinh bước ra, dưới cầu thang lại là ba mẹ vì khẩn trương cũng leo lên đến gần nơi.

Thấy Vegas và Pete cùng nhau, kì thực thằng nhóc Pete lại còn chỉ vận trên người chiếc hoodie, nhìn thoáng cũng biết là của Vegas. Phần bên dưới của Pete, bấm móng chân cũng rõ chỉ có mỗi cái quần lót mỏng.

Thế là cả ba cặp mắt đều dồn vào hai nhân vật chính đáng nghi, Vegas và Pete lại ngẩn ra khó hiểu, ánh mắt nhíu lại chằm chằm nhìn ba con người đang há hốc miệng đến quái lạ.

Chloe vẫn lại là cô gái năng động tọc mạch dễ dàng mở lời hỏi trước, đồng thời cũng chính là điều mà ba mẹ dưới cầu thang đang thắc mắc.

Chloe hét lớn đến phi thường: "Vegas...em đã 'ăn' Pete rồi sao?!"

Người đàn ông xoa cằm ra chiều suy nghĩ: "Mới một đêm, làm sao có thể hâm nóng tình yêu nhanh đến vậy!"

Người phụ nữ cân nhắc, ánh mắt dò xét: "Tụi nó có dùng 'biện pháp an toàn' không nhỉ? Nhỡ mà mang thai thì...à không, đàn ông con trai thai-thiếc cái gì ở đây!"

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro