23. Sư phụ của sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan cả thân người lạnh ngắt, trong không khí im lặng tràn ngập căng thẳng trong căn phòng, khẽ nghe tiếng thở hắt của ai đó: "Pete, nhất thiết phải thế sao?"

Vegas mập mờ nhìn hắn qua ánh mặt trăng sáng le lói từ khung cửa sổ. Chuyện anh và Pete từng kết hôn Tawan cũng đã biết, xem ra giờ cũng không cần phải che giấu hay gượng gạo cái gì, đều có thể tự nhiên nói thật mà không sợ áy náy lòng.

"Pete có bệnh, chỉ là hội chứng sợ bóng tối"

Gần mười mấy năm về trước, cái khoảng thời gian mà Pete bắt đầu cắp sách đến trường như mọi đứa trẻ khác và cậu đã yêu, mối tình đầu chợt thoáng qua tim cậu khi đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp cậu.

Cô đáng yêu trẻ trung, có phần hiền dịu nhu mì. Trẻ con mà, hễ thấy ai hay cười dịu dàng lại còn quan tâm đặc biệt chú ý đến mình, tận tình nhẹ nhàng giảng dạy thì đứa nhỏ nào mà chẳng thích. Ngoài Pete ra, cô ta còn lấy lòng được rất nhiều đứa trẻ khác, không loại trừ cả học sinh nữ.

Nhờ cái lợi thể vẻ ngoài hiền thục, cô ta mới có thể dễ dàng dụ dỗ đám con nít và bắt cóc chúng.

Gần 30 đứa con nít bị nhốt trong phòng học cũ nằm khuất phía sau trường, cô ta trước kia đã lấy lòng tin rất nhiều đứa trẻ cho nên với vài câu nói thì làm sao tụi nhỏ lại không nghe theo?

Đến khi bị nhốt hơn nửa ngày, chúng nó vẫn không hề hay biết kẻ chủ mu lại là cô giáo kính yêu, chúng nó vẫn thảm thiết hi vọng gọi tên cô cả ngàn lần.

Ban đầu gần 30 đứa ở cạnh nhau, chỉ riêng chúng nó không ai khác, mặc dù bị bắt cóc nhưng chí ít vẫn còn có nhau. Mãi đến khi cảnh sát chạy vào cứu ra, cô giáo kính yêu của chúng nó mới lộ diện, kịp thời túm lấy một đứa để tiếp tục tống tiền, xui xẻo thay, đó chính là Pete.

Khi đó chỉ còn duy nhất một mình cậu, cô ta mang cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một điểm mù của khu đô thị. Cậu bị nhốt vào căn phòng nhỏ cũ kĩ bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh là bốn bức tường, đến cả một cái cửa số đến cậu nhìn ra bên ngoài cũng chẳng có.

Pete bị bỏ đói hơn hai ngày liền, không cho ăn rồi đến ngủ cũng chẳng thế ngủ, vì bọn họ lúc nào cũng mang cậu ra tra tấn đánh đập, đê tiện hơn là ghi âm lại tiếng kêu khóc đau đớn của cậu gửi cho cảnh sát để thúc giục lấy tiền chuộc.

Khi đó cậu là con nít, sợ bóng tối là chuyện đương nhiên, nhưng việc bị đánh đập trong bóng tối đến mức như người mù, chỉ biết chắp tay xin lỗi loạn xạ thì càng kinh khủng hơn.

Cậu kêu la đều vô ích vì cứ tưởng rằng trẻ con hẳn sẽ được nương tay nhưng không, bất quá thì phải thét lên vì đau chứ van xin lòng tha với loại cầm thù thì chẳng khác gì giải thích cho người điếc nghe, thậm chí kẻ điên cậu nghĩ họ còn có thể hiểu được!

Trong bóng tối, cậu chẳng thấy gì cũng chẳng nghe gì ngoài những tiếng roi vọt điếng tai hay câu chửi bới của cái gã côn đồ đánh cậu không thương tiếc.

Gia đình cậu khi ấy lại không khá giả gì mấy, với một số tiền khổng lồ thì tìm đâu ra để chuộc cậu, may sao họ hàng, mọi người xung quanh lại toàn những doanh nhân giàu có, cha mẹ Macau chính là những người đã bỏ ra số tiền lớn để chuộc đứa cháu chẳng mấy khi tiếp xúc này, xem như của đi thay người.

Đến bây giờ nghĩ lại, Pete cũng không biết trong khi đó, cảnh sát đang ở cái chỗ chết tiệt nào?

Về sau khi được cứu, cậu lập tức mắc phải hội chứng sợ bóng tối, chỉ là bị ám ảnh về bạo lực, nếu cho cậu vào nơi tối và xung quanh chỉ có bốn bức tường im lặng, cậu sẽ ngay hoảng sợ không kiểm soát được mình và liên tục quỳ lạy mặc dù chẳng có ai đánh đập cậu.

Tuy rằng bây giờ lớn lên từng tuổi này, khi gặp bóng tối thì cậu không còn quỳ lạy nữa nhưng vẫn là sợ cái cảm giác không diễn tả được.

Tawan nghe xong câu chuyện chẳng mấy thú vị đối với mình, xem ra Pete trông thế kia lại có vài phần khiến ai ai cũng phải lo lắng cho cậu, khiến hắn càng thêm ghét cậu vài phần.

Mở miệng cười đùa: "Haha, anh kể cứ như trong phim ấy, vậy mà trước giờ em nghĩ không bao giờ có người bị mắc ba cái thứ bệnh tình phi lí này chứ!"

Vegas im lặng không đáp trả rồi mặc cho Tawan tiến lại gần, dùng bàn tay giật Pete ra khỏi vòng tay anh, hắn bảo: "Đưa em, dù sao em cũng biết cách chăm sóc trấn an người khác hơn anh"

Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười thân thiện, đại loại rằng Vegas hãy cứ tin vào mình. Vegas nghĩ đi nghĩ lại có vẻ Tawan sẽ làm tốt hơn mình.

Ít phút sau, đột nhiên cả căn phòng vụt sáng, nhìn ra bên ngoài đến dưới nhà cũng đều sáng, còn nghe đâu văng vẳng tiếng TV chưa tắt phát ra từ phòng Vegas, lại là giọng của cô gái ban nãy về việc giải quyết sự cố đã xong, chân thành xin lỗi mấy cái rồi liền chuyển sang tin khác.

Pete nằm trong vòng tay của Tawan, cậu tuy ngủ nhưng vẫn cảm giác như bị siết chặt bởi hoa gai. Sau đó thì được đưa lên giường nằm, lúc này người nhà mới đi lảo đảo qua từng phòng hỏi han thì biết được Pete là bị như thế.

Mọi người đều lo lắng mang nước ấm trà gừng, đủ các thứ để chăm sóc cho cậu, xem ra Vegas hay Tawan đều phải dạt ra xa không cần động tay vào nữa.

Bây giờ thì Tawan mới bỗng nhớ lại gương mặt của Vegas sau khi đèn chợt tắt, gương mặt anh lo lắng, mồ hôi chảy dài xuống chóp mũi rồi thêm nhiều giọt mồ hôi nữa, đều không phải vì anh sợ, đúng là lo lắng, là lo lắng cho Pete.

"Vegas nè, nếu như em bị như cậu ấy, anh có ôm em vào lòng vào dỗ dành em không?"

Tawan bất ngờ níu áo Vegas hỏi. Anh nghe vậy liền trầm mặc hồi lâu mới nâng cằm hắn, ánh mắt dịu dàng trả lời: "Đừng nói ngốc, anh không muốn em bị như cậu ấy, thật sự rất là nguy hiểm, là anh lo cho em, thật đấy!"

Nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái, điều này hoàn toàn làm cho Tawan tin tưởng rằng Vegas yêu mình, không phải Pete.

Nhưng không hề, Vegas thì khác, anh nghĩ rằng hành động ôm người khác vào lòng và dỗ dành người đó mà không phải là Pete, anh làm không nổi, nó quá khó khăn.

===

Đã hơn hai tuần kể từ khi Pete từ Anh trở về, thật lòng mà nói, cứ tưởng vui lắm nhưng toàn gặp mấy chuyện chẳng đâu vào đâu khiến mấy hôm đi chơi trở nên lãnh đạm phi thường, cảm giác hứng thú cũng theo đó mà bay mất.

Nằm quằn quại trên chiếc giường, Pete đang chơi trò '2048' thần thánh, là con người như cậu đáng lẽ ra đã chán nản bỏ cuộc vì năm lần bảy lượt chơi Pete chỉ toàn đạt ở mức 512 là game over. Nhưng sau khi biết được tên Vegas tay nghề điêu luyện lên đến 8192 thì Pete hạng 'gà mờ' hì hục cố gắng cho vượt bậc người ta.

Nhưng mà đã nói, năm lần bảy lượt không bao giờ vượt quá 512, cái này không biết có phải thiểu năng hay không như mà học sinh trung học tệ nhất còn qua đến 1024 vậy mà cậu...vô phương cứu chữa rồi!

Pete nằm trên giường ôm điện thoại tay lướt điên khùng, ngoài trời đã sớm tối om vì hiện tại cũng hơn nửa đêm rồi!

Trên chiếc giường to to, có một chiếc mèo con lăn qua lăn lại giữa đám gấu bông được đặt xung quanh giường xem như hộ vệ bảo vệ cho mình tránh khỏi ma quỷ xung quanh (trong tưởng tượng)

Pete chính là thế, lớn già đầu còn sợ ma, đặc biệt là từ lúc dọn qua nhà mới căn phòng cậu từ bốn mét vuông giờ thành rộng lớn hiu quạnh đến đáng sợ. Bất cứ khi nào cậu nhìn cái gì cũng thành ma quỷ, bàn cũng là bàn quỷ, ghế cũng là ghế ma, thậm chí thảm dưới sàn cậu cũng cho vào trí tượng tượng bay xa mọc tay mọc răng vào đang chờ ăn thịt cậu.

Nhưng không sao, Pete đã được bảo vệ bởi dàn hộ vệ gấu bông mạnh mẽ thân yêu, không có gì đáng phải lo!!!

"Cạch!" - Tiếng cửa phòng bất chợt mở ra, một bóng đen thù lù lấp ló bên ngoài muốn vào không vào muốn về cũng không chịu về, bất quá Pete phải lên tiếng.

"P'Kul giờ này sao không ngủ? Mò sang phòng em làm gì? Hay là yêu em rồi?"

"Không có không có" - Tankul trong bộ đồ ngủ đáng yêu khẩn trương xua tay, liền bổ nhào lên chiếc giường của Pete khiến mấy con gấu bông có con rớt có con lệch ra khỏi 'vòng bảo vệ'

"A! A! A! P'Kul đứng yên!!! Cẩn thận kẻo bị vướn phải âm khí của ma quỷ!"

Nói rồi Pete giơ tay làm ba cái trò con bò, cậu nhanh chóng xếp lại 'vòng bảo vệ' gấu bông rồi tiếp tục leo lên giường mỉm cười nhìn Tankul.

Cũng không phải là lần đầu thấy trò con bò này cho nên Tankul rất ư là bình tĩnh không hoảng loạn như lần đầu .

"Nào nào, giờ nói xem, anh sang đây làm gì?" - Nắm hai bàn tay Tankul, Pete khẽ vu vơ vẽ vời lên nó.

"Chuyến đi Anh của em...có gì vui không? Kể anh nghe xem nào?"

Cái này mãi đến sau hai tuần Tankul mới có can đảm hỏi cũng vì lúc vừa từ Anh về, Pete trông phờ phạc như thể tạo ra bức tường ngăn cách bản thân cậu với mọi người không cho ai chạm vào, Tankul cũng không ngoại lệ, cho nên hoàn toàn câm nín không dám hỏi gì.

Cho đến bây giờ mới đấu tranh tư tưởng, can đảm hỏi cậu.

Pete chỉ cười trừ, kể qua loa vài chuyện như cậu đi thăm quan mấy địa điểm nổi tiếng ở Anh chẳng hạn, nhưng cậu không nói cho Tankul nghe người đưa cậu đi là Vegas và thay vào đó là chị Chloe. Kể cả việc Tawan đến hay đêm đó mất điện cậu cũng bỏ qua, chỉ kể phần hạnh phúc nhất mà thôi.

Tankul nghe xong cũng cười trừ, vì anh thừa biết cậu đang nói dối, thật ra chuyện ở Anh của cậu Tankul đều biết hết vì Chloe đã kể cho anh, chỉ là anh muốn cậu tự nói ra xem cậu dũng cảm đến mức nào, nhưng mà...

Mãi đến sau này khi chuẩn bị bước lên lễ đường, Tankul mới cười hì hì nói cho cậu nghe bí mật của anh và Chloe, chính là cả ngày hôm đó ở Anh đều nhờ vào sự sắp xếp của anh và Chloe, hoàn toàn không có cái gì là tự nhiên chỉ trừ phần Tawan và mất điện mà thôi.

Chu môi làm nũng Pete, Tankul còn tròn xoe đôi mắt lấp lánh của mình: "Hôm nay cho anh ngủ ở đây nha, một hôm thôi, nha nha nha Pete~?"

Đánh một cái bốp vào mặt Tankul, Pete liền khoanh tay nhướn mày nói: "Biết ngay là có ẩn ý mà, khi không sau hai tuần mới lôi chuyện cũ ra hỏi. Nói đi, anh với Macau cãi nhau đúng không? Sao không đuổi Macau đi mà lại mò sang đây ngủ?"

"Làm gì có, em quên mất Macau đang ở kí túc xá trường luyện thi à? Tuần tới nó thi rồi cho nên anh mới gửi nó ở kí túc xá trường, anh cũng là sợ ma, hôm nay cho anh ngủ chung đi, một mình thì sợ lắm~~"

À...dạo này mình hơi bị đãng trí

Xoa cằm hồi lâu, Pete trưng tiếp bộ mặt táo bón: "Thôi được, anh muốn ngủ ở đây em cũng không cản, chỉ là không biết anh chịu được hay không thôi..."

"Hả? Chịu được cái gì?"

"Shhh, im lặng ngủ nào"

"Hả?!"

"..."

"..."

Pete cứ thế ngủ ngon lành không màng đến Tankul đang ngây ra như phỗng. Anh hiện tại cũng không hiểu Pete là kêu mình chịu được cái gì, nhưng mọi chuyện đã được sáng tỏ cho đến ngay hôm sau...à không, là hai tiếng sau anh đã hiểu ra.

Thằng nhóc Pete này có tật ngủ cực kì xấu tướng, nguyên một cái giường to đùng đã bị nó cosplay hình con lăng quăng chiếm hết cả cái giường, tiếp sau đó lại động kinh như chích phải điện vào mông. Kết quả Tankul mắt đầy tơ máu đỏ mở to đếm giờ đếm phút không ngủ được.

Sáng ra còn phải nhìn Pete vươn vai uốn mình thoải mái sau một đêm ngủ ngon giấc. Cậu sau khi duỗi tay duỗi chân xem như tập thể dục xong nhìn đến Tankul cũng phải giật mình, mãi đến gần sáng anh Tankul mới có thể ngủ ngon tròn giấc...ở một góc dưới chân giường!

"Chậc, cho anh nếm thử một lần ngủ cùng em để sau này rút kinh nghiệm haha"

Pete chống nạnh cười sáng khoái, trong đầu lại thêm một nạn nhân ngủ cùng cậu vào danh sách, một cái danh sách dài với những cái tên quen thuộc như 'Vegas', 'Macau' và bây giờ là 'Tankul'.

"Dậy nào, hôm nay là chủ nhật, chúng ta phải đến sớm giành bàn ăn" - Pete vừa gấp chăn vừa đá vào cái mông cong của Tankul: "Kì thực quán của p'Kim dạo này động khách dữ dội sau vụ anh ấy cầu hôn người yêu cùng giới, mà cái người được anh ta cầu hồn phải nói chắc kiếp trước cứu cả thế giới cho nên bây giờ mới được hưởng phúc như vậy"

Pete vừa nói vừa cấu nát cái chăn trên tay khi nghĩ đến cái thằng hưởng phúc đó chẳng ai khác chính là tên bạn thân không biết kiểm soát cái miệng dìm cậu xuống nước mấy lần liền - Phó phòng bộ phận Marketing - Porschay.

Ra đến quán ăn, Pete ngứa mắt nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đáng ghét của Porschay đang tươi cười với p'Kim.

Cậu không kiềm nổi liền tìm cớ chọc ghẹo khi tét vào mông Porschay nói: "Làm ơn đừng nhìn p'Kim nữa, kẻo người ta bị đột quỵ mà chết mất, nhờ vào cái mặt mâm của cậu đấy. Làm không làm tránh ra để anh ấy còn nấu đồ cho khách!"

Porschay liền xoa mông lườm lườm Pete đến cháy mặt: "Đồ dai như đỉa, có cái chuyện cỏn con cậu còn giận tớ không chịu tha"

"Nào có giận, chỉ là thương tiếc cho người tốt như p'Kim lại phải lấy tên như cậu, tài cán chẳng bao nhiêu, đến ngay cả cái bộ phận Marketing cũng nhờ một phần của cậu mà thành động hủ nam hết cả"

Porschay giận dữ giương mắt bĩu môi rồi làm hành động hất mấy cọng tóc le que của mình ngoảnh đít bỏ đi, kế bên p'Kim chỉ dám cười trừ: "Thôi nào, tha cho em ấy đi mà Pete"

Pete ngồi xuống cái bàn gần đó, chống cằm vu vơ: "Thôi được, em tha, chỉ vì anh thôi đó"

P'Kim nghe vậy lại cười trừ, nhanh chóng mang hai phần cơm cà ri ra bàn cho Tankul và Pete, anh tiếp tục quay vào trong bếp nấu tiếp cho khách.

Pete tươi rói cầm muỗng xúc ăn ngay, vừa được vài muỗng lại phải dừng tay. Chloe bỗng từ đâu lại xuất hiện bất ngờ trong bộ váy trắng bó sát người, để không quá hở hang, cô khoác một chiếc vest kem dài bên ngoài càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã.

Mái tóc dài phất phơ, Chloe hào hứng đi về phía Pete ôm hôn vài cái rồi sang vị trí ghế Tankul mà ngồi cạnh anh, cũng làm y chang cái hành động thân mật vừa nãy với anh.

"Anh gì đó ơi, cho tôi một phần cơm cà ri giống hai người này!"

Cơm được đem ra bốn năm phút sau, Chloe liếm môi thèm thuồng vì lần đầu tiên được ăn món ăn phổ biến ở Thái Lan. Cắn một miếng trứng, cho muỗng cơm đầy ắp vào miệng, cô cũng không quên kèm theo lát ớt cay, thêm cả mùi vị của cà rốt hay ớt chuông và thịt lợn, Chloe không khỏi sung sướng thưởng thức món ăn.

Nhìn Chloe ăn, Pete không khỏi rớt đũa, liền khẽ vào tai Tankul: "Nhìn xem, chẳng khác gì chị ấy đang đóng quảng cáo cho món cơm cà ri của p'Kim!"

Một hồi sau cũng no nê căng bụng, Chloe luyến tiếc liếm liếm vành môi, đói con mắt mà muốn gọi thêm dĩa nữa nhưng nhanh nghĩ lại bản thân cô không muốn xuất hiện trên TV với cái bụng đầy mỡ.

Đặt muỗng xuống cái cạch, Pete ngẩng đầu chống cằm nói: "Ăn xong rồi giờ thì chị khai đi, đột nhiên sao lại về đây?"

Chloe lén nhìn Tankul rồi quay sang nhìn cậu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tankul đã nhảy vào: "Là anh gọi chị ấy đến"

"Anh gọi đến? Để làm gì?"

"Không có gì, muốn gọi đến chơi, em ý kiến sao?"

"Làm sao dám ý kiến với Tankul" - Pete xua tay cười gượng, sau lại tắt ngủm nụ cười ngay khi tiếng chuông điện thoại reng lên vì tiếng chuông này cậu đặc biệt dành cho một người, Macau, nhạc chuông 'chó sủa'.

Nhấc máy nghe, ban đầu ngồi thẳng chính trực, lúc sau đầu dây bên kia nói gì đó khiến Pete phải ghé đầu xuống gầm bàn thì thầm như kẻ đáng nghi. Nói năng được một lúc thì tắt máy, Pete nhanh chóng chào hai người rồi vọt lẹ đi, cũng chẳng biết là việc gì nhưng nhìn có vẻ gấp lắm.

Để lại hai con người mà không một lời giải thích, Tankul với Chloe chỉ biết thở dài gặm cái bánh bao nóng hổi mới gọi ra.

Sáng nay dậy trễ, à không, là trưa nay mới đúng, đến mười hai giờ Tankul với Pete mới dậy cho nên ra đến quan ăn thì khách cũng còn tầm phân nửa. Bây giờ ngồi ăn được hơn nửa tiếng, số khách ngày một giảm hơn vì quán nằm ở gần khu chung cư, khách đa số hiện tại cũng ngủ trưa cả rồi, chỉ còn mỗi Tankul và Chloe là chai mặt lì mông còn dính chặt ở nơi này.

Nhân viên bận rộn lau bàn, Porschay cũng sớm chào 'chồng' mình về nhà trước, còn lại p'Kim thảnh thơi chẳng biết làm gì, tiện thể có người quen chưa chịu đi, anh lập tức lại ngồi kiếm mối hàn huyên.

Không hẳn gọi là người quen, chỉ gặp mặt vài lần nói chuyện, Tankul thì quen biết với Pete cho nên cũng có thể gọi là người quen đi, còn Chloe lại hoàn toàn lạ mặt.

Cũng chưa nghĩ ra nên bắt chuyện như thế nào thì đột nhiên nghe hai người kia đang nói gì đó đến Vegas và Pete. Nhắc đến hai cái tên này cũng chỉ có vẫn đề tình cảm rắc rối xoay quanh, Kim trước đó cũng tò mò nhiều lắm về vấn đề này, xem ra đã có đề tài để nhập hội.

Kim ngồi ngay xuống ghế đối diện thản nhiên, trên tay còn cằm theo khay đựng ba cốc trà quế đặt xuống: "Uống đi, xem như món quà làm quen mà chủ tiệm tôi đây mời hai người loại trà quế rất thích hợp sau khi ăn cơm cà ri"

Cả hai thấy người chủ tiệm thân thiện này cực thích thú, liền nhận cốc trà quế uống một ngụm, đúng thật làm người dịu đi phần nào, giúp dễ tiêu hết đống thức ăn ban nãy.

"Thật sự miễn phí sao? Một cốc đầy thế này?" - Chloe ngạc nhiên nhấp thêm một ngụm trà, cốc trà này thật sự rất nhiều.

"Thật mà, là tôi mời vì muốn làm quen"

Kim với cái nụ cười nhếch thân thiện của anh kèm đôi mắt lấp lánh càng khiến Chloe dễ mến, chứ đừng nói đến Tankul đã muốn bổ nhào vào ôm người con trai này ngay.

Thế là cả ba hàn huyên với nhau, ban đầu chỉ nói tên tuổi rồi nơi ở công việc làm dạo này hay than phiền về cuộc sống,...vân vẫn và mây mây.

Được một lúc thì Kim nói vào trọng tâm: "Mà này tôi muốn hỏi, chuyện Vegas và Pete hai đứa li dị, có ai biết nguyên nhân không? Thực tình tôi rất mến hai đứa chúng nó, sau khi nghe tin li dị thì rất buồn. Vegas với Pete theo tôi thấy rất đáng yêu, hai đứa trẻ cứ quấn quít như thể không rời, lại còn hay nói yêu nhau dù chỉ là vu vơ, vậy mà..."

Chloe cũng bị cuốn theo chủ đề mà chống cằm thẩn thờ, thật tình thì với chủ đề này cô có rất nhiều thứ để kể: "Phải đó, khi mà Vegas cưới Pete thì thi thoảng nó vẫn về Anh, tôi tuy không thấy mặt người nó cưới nhưng suốt ngày nó cứ tủm tỉm cười rồi kể cho tôi nghe người đó tuyệt vời thế nào. Chưa kể việc tôi thường hay xem trộm mấy cái video mà nó tự quay cùng với Pete, thật sự rất  ghen tị với tình yêu chúng nó"

Tankul thì trầm mặc, cắn cắn môi dưới: "Tôi thì không rõ vì trước kia chỉ đối với Pete như tổng giám đốc với nhân viên, nhưng nó cũng thường khoe khoang với tôi về cái nhẫn cưới được khắc hai chữ cái đầu của tên hai đứa nó, còn đem ba cái tin nhắn sến sủa hỏi thăm của Vegas đưa cho tôi xem, Vegas đều đặn hỏi nó ăn cơm chưa hay làm việc có mệt không, không ngày nào mà thiếu tin nhắn của Vegas cả"

Rồi bỗng một ngày Pete ủ rũ, trên ngón tay áp út thon dài của cậu cũng thiếu đi chiếc nhẫn bạc, chỉ để lại dấu hằn chứng minh cho việc kể từ ngày cưới đến giờ, cậu luôn luôn mang nó trên tay chưa bao giờ tháo ra, nhưng giờ khác rồi, chỉ còn lại dấu hằn của chiếc nhẫn mà thôi.

Ngay cả những cái tin nhắn hỏi thăm thường ngày Pete cũng không còn đem ra cho Tankul xem, bình thường cậu rất thích thú chọc ghẹo 'ông cụ' Tankul đang ế này nhưng giờ hết rồi, căn bản vì chẳng còn ai nhắn cho cậu nữa.

Ba người sáu mắt nhìn nhau, tiếng thờ dài liên tục thay nhau kéo ra. Tankul theo thói quen, rút một điếu thuốc ra châm, kéo một hơi rồi nhả ra dòng khói trắng xóa mù mờ, Chloe không sao nhưng Kim thì không quen với mùi khói thuốc, anh nhanh chóng khua tay ho khụ khụ.

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu Tankul!"

Tankul liền cười khì gãi đầu, dập tắt điếu thuốc rồt vứt sang một bên: "Xin lỗi tôi không biết cậu không quen với khói thuốc, cũng tại suy nghĩ nhiều quá, muốn thoải mái tôi đều phải nhờ vào thuốc, không lậm vào đâu cho nên sức khỏe rất tốt"

Kim cũng cười lại, tay khẽ vẽ vời lên mặt bàn: "Nghe hai người nói về mấy ngày còn vợ chồng với nhau của Pete và Vegas, tôi lại càng thêm hoài nghi đến cái lí do lị dị, một tình yêu đến đường còn không ngọt bằng cớ sao bây giờ lại đắng đến thế?"

"Chính là như thế, nhưng vấn đề ở đây lại không nằm ở Pete" - Tankul tay gõ gõ mặt bàn: "Vấn đề là nằm ở Vegas. Pete từng nói với tôi nó chưa bao giờ ngừng yêu Vegas, hiện tại cũng vậy, nó luôn nhìn Vegas bằng ánh mắt của một người đang yêu"

"Phải!" - Chloe thay đổi tư thế ngồi, mắt ra chiều suy nghĩ nhìn bâng quơ lên trần nhà nối tiếp câu: "Còn Vegas mới là người khiến cho tôi phát cáu, nhiều lúc rất muốn đánh nó thật mạnh cho hả cơn giận. Mọi người biết không, nó lúc nào cũng cư xử như vẻ đã hết tình cảm, vậy mà trong ví lại giữ hình Pete, ánh mắt nó nhìn Pete lại chẳng khác gì khi Pete nhìn nó, chưa kể đến việc nó âm thầm chăm lo cho Pete như vụ sau khi li dị chẳng hạn, Pete lần đầu uống rượu đến say mềm, nó chính là người đã gọi điện cho tôi kêu người mang Pete về nhà, thế mà hỏi thì nó lại câm như hến!"

Vegas anh thà không yêu, chán ghét đẩy cậu ra xa, cho dù nó rất đau đớn nhưng không bằng việc anh thú vị đùa giỡn với cậu chẳng khác gì món đồ chơi, anh không yêu hay yêu cũng không rõ ràng, điều này càng khiến tim cậu đau hơn cả ngàn lần.

Vậy mà anh vẫn ngây ra đó như muốn biết chuyện gì đã xảy ra, sống ngày qua ngày không nghĩ đến bản thân người khác đang bị anh chà đạp dưới chân.

Hai bên chân mày của Kim như sắp chạm vào nhau, anh khó hiểu siết chặt lòng bàn tay. Thực sự chỉ muốn hàn huyên cho biết lí do thôi vậy mà lại bị cuốn vào câu chuyện tình cảm rắc rồi này khi nào cũng chẳng hay.

"Tôi muốn gặp Vegas, hai người có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi với cậu ấy không? Tối mai tôi sẽ đóng cửa sớm một chút, tôi muốn gặp cậu ấy tại nơi này"

Im lặng một hồi lâu bao trùm cả quán ăn, Kim cuối cùng mở miệng nói khiến cả hai người kia đều ngớ ra nhìn nhau.

"Gặp Vegas? Cậu muốn gặp Vegas để làm gì?"

"Phải đó, cậu muốn gặp em trai tôi làm gì?"

Khẽ bật cười, gương mặt nghiêm túc vừa rồi chợt bay đi, để lại một Kim trẻ con: "Không có gì đâu, tôi muốn tâm sự một chút thôi, phiền hai người hẹn cậu ấy hộ tôi nhé? Vì tôi cũng chẳng có số điện thoại, càng bận rộn không thể đích thân đi được"

Chloe há hốc mồm rồi cũng gật đầu lia lịa: "Được được, một cuộc hẹn nhỏ cho dù nó không đi tôi cũng ép nó đi mà"

Sau đó cả ba cười cười cho qua loa, vẫy tay chào tạm biệt chủ tiệm, Tankul cùng Chloe khoác tay nhau mập mờ nghi hoặc cùng Kim bước ra ngoài tiệm. Cũng nghe lời mà gọi điện thoại ngay cho Vegas đặt cuộc hẹn cho Kim nhưng mà bắt buộc ngày mai, cả hai người họ phải đi rình mò mới được!

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro