12 - Nam Song Tử trong tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai Song Tử, sẽ như thế nào trong khi yêu?

Không gấp gáp cũng chẳng vội vàng, cậu từ từ và chậm rãi khi thể hiện tình cảm của mình với người cậu yêu. Tình yêu cậu dành cho là một tình yêu sâu đậm và bền vững. Cậu sẵn sàng cho đi nhiều thứ mà không đòi hỏi nhận lại thứ gì, vô cùng chân thành và trung thực trong tình cảm.

Cậu sống thực tế, không thích cái gì đó quá màu mè. Cậu thường thể hiện tình cảm qua những cái ôm hôn nhẹ, vì theo cậu nghĩ những hành động đó tốt hơn lời nói. Cậu thích được người yêu nuông chiều, được người yêu chăm sóc và quan tâm.

Vậy cậu con trai Song Tử ấy, khi chia tay thì như thế nào?

Cậu là người không nhạy cảm, vì cậu quá tự tin rằng người cậu yêu sẽ đi cùng cậu đến cuối cùng, nên khi bị người yêu phản bội, cậu không hề cảm nhận và phát hiện ra. Chỉ khi không thể đối mặt với hiện thật nữa, cậu mới vỡ lẽ ra và lúc đó trái tim cậu đã bị tổn thương một cách sâu sắc. Tuy thế, cậu vẫn ôm một mối hy vọng to lớn có thể khắc phục và cải thiện lại mối quan hệ, đồng thời sự mạnh mẽ trong cậu sẽ cố gắng chịu đựng để có thể nén đau mà tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương cậu.

Vết thương tình yêu có thể khiến một con người hòa nhã vui tính, lúc nào cũng chỉ biết đến cười sẽ trở nên trầm tính hơn, mất đi nụ cười mà cậu vốn có.

Còn nếu khi cậu con trai Song Tử đó, lại một lần nữa yêu kẻ đã làm tổn thương mình?

Nếu đã bỏ nhau, tốt nhất là đừng nên để cậu nhìn thấy anh một lần nữa, sau tiếng chia tay ấy rồi thì chẳng bao giờ muốn gặp. Nói yêu một lần nữa nhưng thật ra cậu chưa từng ngừng yêu anh, chỉ là cậu cất giấu cái thứ tình cảm vô dụng đó vào một nơi mà cậu nghĩ rằng sẽ mãi không bao giờ mở nó ra. Vì vậy nếu để cậu nhìn thấy anh một lần nữa, tự khắc thứ tình cảm ấy sẽ tự thoát ra và chảy dài trong người cậu.

Nhưng cái thứ tình cảm ấy sẽ dần trở nên đáng sợ hơn khi anh xuất hiện và bên cạnh anh lại thêm một người khác, một người mà anh đang âu yếm trong tay.

Vì người mới luôn ở bên cạnh anh và làm anh vui. Trong những cung bậc khó khăn trong cuộc sống, anh luôn nhìn thấy nụ cười của người đó.

Vì cậu ghen.

Nhưng cậu chẳng đủ lí lẽ để hờn giận anh, cậu cứ đứng thật xa nhìn những thứ quen thuộc vốn từng là của mình bị san sẽ cho người khác. Nhìn anh và người đó, nhìn tình cảm anh dành cho người đó, trái tim cậu lại thêm sứt mẻ.

Cậu không đòi hỏi gì nhiều, anh yêu ai là việc của anh, đó là hạnh phúc của anh. Cậu không bắt anh suốt đời phải yêu cậu, cậu không bắt anh phải bó buộc cái thứ tình cảm nhạt nhẽo chỉ đến từ một phía với người ở xa.

Nhưng chỉ là đừng để cậu nhìn thấy anh và người đó.

Vì anh biết không? Cậu là Song Tử, con trai Song Tử với ý chí mạnh mẽ có ham muốn chiếm hữu.

Và nếu như anh càng lại gần cậu, vuốt ve mái tóc cậu, trêu chọc với cậu như những gì anh đã từng làm. Thì mặc cho đó là cái thói quen bất giác không thể bỏ được của anh, mặc cho chỉ là sự đùa giỡn cho cái thú vui của anh hay sự thương hại anh mang cho cậu với tư cách là người cũ. Cậu sẽ không quan tâm bên cạnh anh đang có ai, sẽ không khoan nhượng với người đó cho dù có là Chúa Trời, mà đường đường chính chính tranh giành anh lại cho bằng mọi cách. Cho dù đến phút cuối chỉ mang lại tổn thương cho cả ba chúng ta, cậu đã quyết thì sẽ làm, mà đã làm rồi thì sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ hay thua cuộc.

Vì anh biết không? Cậu là Song Tử mà.

Cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh từ giây phút nào cả.

===========================

"Thôi được, xem như tôi chấp nhận hành động chuộc lỗi của anh, dẫn tôi đi thăm quan nơi này đi!"

Lời nói cứ như mệnh lệnh của vua chúa ban xuống cho tên tiểu nhân kia. Pete khoanh tay cao ngạo không thèm nhìn Vegas một cái, cứ thế mà ngẩng cáo đầu bước thẳng.

Vegas đang thong dong đi liền đưa tay lên che miệng bật cười. Cứ nói đại ra là sợ ở một mình thì có chết ai đâu, bày đặt đủ kiểu thế này, người đây như anh tốt bụng tình nguyện làm công không, bỏ cả ngày nghỉ của mình để làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu lại còn mở miệng ra là kiêu ngạo.

Anh mím môi, đưa mắt xuống liếc cậu một cái rồi ho khan nói: "Thế bây giờ quý khách muốn đến nơi nào đầu tiên?"

Pete lườm lườm, nhếch môi chê bai: "Dịch vụ của hãng du lịch Vegas quá tệ, đã là làm hướng dẫn viên thì phải dẫn tôi đi đến những nơi tốt đẹp ở Hua Hin chứ, ai đời lại hỏi ngược lại khách hàng?!"

Vegas bĩu môi xì một tiếng, liếc mắt khinh bỉ ra nhìn: "Được thôi, vậy nơi đầu tiên chúng ta đến sẽ là..."

Lời nói chưa dứt, Pete liền vỗ tay cái bốp rõ to làm cho Vegas giật mình ngừng nói mà quay sang nhìn cậu. Bỗng hai mắt Pete sáng lên, cười đắc ý nói: "Tôi biết rồi! Đi ăn cà ri xanh đi, mục đích đến đây mà nhỉ?"

Lại bĩu môi, thiếu điều môi dưới muốn dài tám thước. Vegas nhép miệng lải nhải này nọ, ban nãy còn mắng dịch vụ người ta tệ, bây giờ thử nhìn lại mình xem, nhảy dựng lên chọn ra địa điểm cần đi. Vegas chính là bị oan, bị oan, bị oan mà!!!

Pete quay sang níu áo Vegas ríu rít cái giọng: "Cà ri xanh, tôi muốn ăn cái loại cà ri xanh mà...à thì..." - Đột nhiên ngượng ngừng im lặng vì phải nhắc đến chuyện xưa, Vegas cũng biết mà mở miệng giải ngượng cho người kia: "Tôi biết rồi, dì ấy chuyển nơi bán từ hai tháng trước, ở tận trên khu kia. Mà xa quá, đi bộ thì mệt lắm, phải đi xe thôi!"

Pete ngó quanh, sau đó đút tay vào túi quần mình, kéo ra chỉ toàn bụi vải. Cậu cuối mặt cười lớ phớ nhỏ giọng nói: "Còn cách nào khác không? Hết tiền rồi..."

Vegas thở dài: "Tôi cũng chẳng còn, cùng lắm đủ tiền đi taxi để lên thôi chứ chẳng đủ tiền ăn với tiền về"

Tặc lưỡi, Pete khua tay nói: "Đã không đủ tiền lại còn bo cả đống tiền dư cho nhà hàng kia, vả lại ai bảo đi taxi làm gì cho đắt, xe buýt là được rồi"

"Ờ cái đó...em rõ biết còn gì? Muốn tự thân mình dọn bãi nôn của tôi sao?" - Vegas cầm chiếc ví trên tay gõ lên cái đầu ngốc của Pete một cái.

"Ừ nhỉ...đồ đàn ông con trai gì mà cứ như con nít lên ba!! Có cái xe buýt thôi cũng say xe!!!" - Pete la to, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vegas quát tiếp: "Dịch vụ gì kì lạ, bảo đưa tôi đi tham quan mà chẳng còn một đồng xu nào trong túi thì thăm với quan thế beep nào?!"

Vegas lại giương mắt khinh bỉ nhìn cậu, anh đưa bàn tay đẩy mạnh vào trán cậu suýt tí loạng choạng mà ngã nhào. Anh nghiêng đầu chống eo nói: "Xin lỗi nhưng quý khách đây đã đi miễn phí thì cũng miễn bình luận! Chưa nói đến cách thứ hai đã nhảy dựng lên như ăn phải phân gà vậy!"

Pete xấu hổ, rụt nhanh ngón tay mình lại nhưng vẫn phải tỏ ra cao ngạo nhìn người kia: "Vậy...thế nào? Cách khác là cách gì?"

Vegas chỉ tay sang bên phía đường đối diện, anh nói: "Đằng kia có cho thuê xe đạp, rất rẻ, từ đây đến tối chỉ bằng một phần tư tiền đi taxi thôi. Sao nào? Có muốn hay không? Vả lại nhìn mỡ bụng của em cũng cả lớp rồi, vận động giảm tí đi"

Pete giật mình đưa tay ôm bụng mình che lại, cậu bật môi chửi thầm anh mấy cái liền, sau đó đứng thẳng người mà tiếp tục đưa cái giọng kiêu ngạo của mình ra: "Được thôi, dù gì cũng muốn chạy lại xe đạp xem cảm giác thế nào" - Vừa dứt, Pete không chờ anh mà cứ thế băng qua đường lớn đến chỗ cho thuê xe đạp.

Vegas lắc đầu cười khì rồi cho tay vào túi quần chạy theo cái bóng dáng nhỏ bé của cậu. Đến chỗ đó, Pete chỉ biết hất mặt về phía ông chủ mà kêu Vegas xử lí việc này, còn cậu thì lo ngắm nghía cái bản giá thuê xe rồi chạy lăng xăng khắp nơi.

Vegas lại lắc đầu, nhìn lại xem, bây giờ chẳng biết ai là con nít.

Một lúc sau, Pete vẫn đang còn đang tung tăng hái hoa dại bên vệ đường, chẳng để ý trước sau thế nào nên không cảnh giác được, liền bị Vegas túm cổ nói: "Nè, mấy cái bông hoa ấy chạm vào thể nào cũng nổi ghẻ cho xem, đừng có động vào tôi đấy!"

Pete xòe hai bàn tay mình ra ngó kĩ càng, sau đó kênh mặt mà nhìn Vegas, cậu hất cái chân ngắn của mình về phía anh hét: "Nổi ghẻ á?!" - Dừng lại, cậu nhìn hai bàn tay mình thêm một lần nữa sau đó lại gần Vegas nói tiếp: "Để xem! Tôi có mà nổi ghẻ thì cũng phải để cái miệng ăn mắm tôm bốc mùi của anh nổi ghẻ cho giống tôi!!!"

Và cảnh tượng tiếp theo sẽ thế này, Vegas nhập vai diễn người bị hại mà chạy tứ tung, Pete vào vai phản diện mà căng hai cái chân ngắn của mình rượt theo. Nhưng chỉ là nếu thôi, nếu như đó là việc của những năm về trước. Còn bây giờ khác rồi, Vegas vẫn đứng yên đó khoanh tay nhướn mày nhìn cậu, sau đó nắm chặt hai cổ tay Pete, anh từ từ đưa mặt cuối xuống áp gần mặt cậu, thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của anh.

Vegas nói: "Thách đấy! Thử động vào môi tôi xem, thứ này này" - Vừa nói, Vegas đưa ngón tay chỉ chỉ vào môi mình.

Pete từ sửng sốt nhìn Vegas rồi chuyển đến đỏ mặt khi đưa mắt nhìn theo hướng tay anh chỉ xuống hai cánh môi bên dưới. Như bị mê hoặc, Pete muốn ngay tức khắc ôm lấy anh và hôn lên đôi môi đó, nhưng cậu có thể ý thức được, lắc đầu và xóa tan ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Pete trừng mắt nhìn Vegas, đưa cái bàn tay dính đầy đất của mình quệt lên môi anh một đường mạnh, hứ, cái môi như miếng thịt bò ấy đừng hòng quyến rũ ta!!

Vegas lùi lại hai bước, đưa tay lên chùi chùi môi mình, sau đó cười ra hơi mà nhìn Pete nheo mắt. Anh lại gần, cốc đầu cậu thật mạnh, dọa thêm cái nữa: "Đồ ngốc này! Em muốn chết hả?! Có bệnh thì cũng đừng lây cho tôi chứ!" - Tặc lưỡi, Vegas nắm tay Pete kéo lại chỗ thuê xe, quay lại vấn đề chính.

Pete bị người kia nắm lấy bàn tay, đột nhiên giật mình mà rụt tay lại. Vegas ngơ ngác quay sang nhìn cậu, Pete nhếch môi nói: "Chẳng phải anh bảo nếu tôi có bệnh cũng đừng lây cho anh còn gì..."

Vegas lại tặc lưỡi cười khổ, lại gần nắm tay cậu lần nữa: "Ý tôi nói bệnh ở đây là cái bệnh ngốc của em đấy! Đúng là nan y thật rồi!"

Pete xấu hổ đỏ cúi gầm mặt, Vegas thì lại nhoẻn miệng cười thú vị ra mặt.

Về lại chỗ thuê xe, Vegas quay sang nói với cậu: "Nãy giờ toàn nói chuyện chẳng vào đâu, bây giờ ông chủ đây bảo xe đơn đã bị thuê hết rồi, còn mỗi xe đôi thôi. Tùy em muốn chọn sao thì chọn, đi bộ hoặc đi xe"

Pete híp mắt cười, gật đầu một cái mạnh nói: "Tôi đi xe buýt, anh muốn đi xe gì thì tự anh đi đi!"

"Bé ngốc à! Bây giờ mà thả em đi một mình thế nào cũng nằm co ro như con cún ở đâu đó nữa, tốt nhất nghe lời tôi mà đi xe đôi đi!"

Rõ là muốn đi xe đạp đôi, lại còn hỏi ý kiến người ta làm gì sau đó lại bảo người ta ngốc chứ!

Pete liếc mắt lườm Vegas, dù hiện giờ rất muốn nhanh lên khu trên mà ăn cà ri nhưng mà nghĩ đến việc cùng Vegas đạp xe đap đôi thì có hơi không muốn. Vì cậu sợ rằng cái thứ tình cảm của mình sẽ dần cao hơn nếu cứ cùng anh làm những việc này.

Đang còn cúi đầu ngẫm nghĩ, chưa kịp trả lời trả rằng gì, ngước lên đã thấy Vegas khoanh tay ngồi trên yên trước của chiếc xe đạp đôi. Cậu lưỡng lự mà chôn chân tại đó nhìn anh, bước đến cũng không được mà lui cũng chẳng xong.

Vegas kiên nhẫn cũng có hạn, thấy người kia cứ ngơ ra là hiểu chẳng muốn leo lên, đang phân vân mấy thứ không cần thiết. Bất quá anh đi lại rồi dùng lực mình mà bồng cậu, mang Pete lên yên sau xe, anh chỉ tay nói: "Còn suy nghĩ lung tung hết thời gian thì đừng than, nhanh nhanh mà đạp lẹ đi, ít ra cũng phải góp sức đạp chứ đừng để mình tôi phải gồng người lên chở cục mỡ như cậu!"

Pete bĩu môi thờ dài, xua tay đẩy Vegas quay người ra nhìn phía trước: "Biết rồi biết rồi, giờ thì đi thôi!"

Vegas gật đầu cười cười, Pete đưa chân mà lười nhác đạp xe.

Rồi cứ thế cũng im ắng đi được hơn nửa đoạn, gần đến đích, đột nhiên Vegas thở dốc kiệt sức la to: "Yah! Pete! Rốt cuộc là em có đạp được tí nào không vậy hả?! Tại sao...càng ngày lại càng nặng hơn vậy hả?!!"

Pete đằng sau ngoáy mũi, thản nhiên đáp: "Nảy giờ mệt quá, tôi nghỉ chân rồi, anh mau mau đạp lẹ đi!"

Vegas hắt một tiếng, bị bức thế này mà nước mắt chẳng nào rơi một giọt, cái này chứng tỏ bị bức quá mức cho nên đau khổ khóc không ra nước mắt. Anh vẫn hì hục đạp, một tay đưa ra sau tìm lấy thớ thịt béo nhất của cậu mà ngắt thật mạnh: "Vận động chút đi đồ mèo lười, năng lượng của tôi sắp cạn đáy rồi đó!!"

Pete ôm chỗ vừa bị ngắt la to, sau đó lườm Vegas mà quát: "Tôi biết rồi! Đạp là được chứ gì!...Dịch vụ hãng du lịch của Vegas quá ư là tệ, sau này tôi khuyên anh không nên bẻ lái mà sang ngành du lịch đâu"

Vegas liền nghiến răng: "Tôi sau này tính làm gì không mượn em vạch ra tiền đồ cho tôi! Tốt nhất bây giờ phù thủy cãi cùn như em nên khóa miệng lại, còn nói nữa thì tôi sẽ vứt em xuống xe và bỏ về đấy!"

"Gì cơ?! Cho anh nói lại, tính vứt ai xuống hả?! Xem chừng mông anh trước đi, không biết ai đạp phăng ai xuống trước!"

Pete như con mèo hung dữ, nắm lấy tóc Vegas mà giật ngược ra phía sau. Cuối cùng cũng đến nơi mà không xảy ra án mạng nào nhưng cuộc đấu đá vẫn còn đang tiếp diễn. Vegas hai tay chặn Pete lại, hai chân anh cũng khóa người cậu không nhúc nhích được. Còn Pete thì vẫn không chịu bỏ cuộc, cố gắng đưa răng mình để cắn lấy tay Vegas.

Một tiếng la rồi đến hai tiếng la thất thanh, chim bay ruồi đậu gì đều tưởng sắp đến động đất mà vung cánh bay chạy thật xa.

Bỗng từ đâu ra tiếng người phụ nữ trung niên vang lên, cô cười khanh khách nói: "Haha, hai đứa chúng cháu vẫn như hồi đầu ta gặp, vẫn cái tư thế như chuẩn bị ra chiến trường thế này..."

Pete quay sang hừng hực lửa nhìn người vừa nói ra câu đó, cậu đáp: "Không phải là chuẩn bị mà chính là đang trong thời kì chiến tranh đấy ạ! Con phải giết chết tên giặc Vegas này!!"

Vegas nãy giờ đều nhường cậu, bây giờ anh mới thật sự dùng lực kẹp hai tay cậu lại, anh nhíu mày nói lớn: "Nè tên hở tí là phản động! Đến nơi rồi thì xuống xe đi, chẳng phải rất muốn ăn cà ri xanh sao?!"

Lúc này Pete mới giật bắn người ngơ ra nhìn sang bên vệ đường, để ý người phát ra câu nói vừa nảy chính là bà cô đã bán món cà ri làm cậu nghiện đến giờ. Cậu liền thả Vegas ra, xuống xe rồi nhanh chân chạy lại chỗ bày hàng của bà cô đó, hai mắt đảo qua trai phải liên tục nhìn nồi cà ri nóng hổi đang được nấu trên quầy bếp.

Bà cô cười híp mặt nhìn cậu, lại lên tiếng: "Hai đứa lâu lắm mới thấy lại nha" - Dừng lại, bà đưa tay véo má Pete một phát rồi nói tiếp: "Aigoo, thằng nhóc này bây giờ gầy thế này, mấy năm trước còn mập chừng này cơ mà"

Pete nhìn cánh tay bà cô đó dang ra rồi cuối xuống nhìn bụng mình, cậu phẩy tay nói: "Ey! Cháu làm gì mập cỡ đấy, đúng là hồi đó có mập nhưng vẫn còn mi nhon lắm đó nha" - Sau đó cậu quay người lại lườm Vegas một cái, nheo mày như đang đấu khẩu bằng ánh mắt: "Thấy chưa, dì ấy còn bảo tôi gầy như siêu mẫu mà anh lại bảo tôi là cục mỡ ư?!"

Vegas kênh mặt chu mỏ lên, đưa tay làm mấy cái hành động khó hiểu:"Siêu mẫu á? Dì ấy đâu có bảo như thế, điêu vừa thôi! Gầy thì gầy nhưng cái lớp mỡ kia dường như chẳng giảm được hay sao ấy!"

Pete đưa bàn chỉ từ ngực xuống chân mình, cười một nụ cười đắc ý:"Vậy mà không phải siêu mẫu ư? Tôi rất tự tin với múi bụng của mình có thể vào được Victoria's Secret đấy nhá!"

"Em mà vào Victoria's Secret ư?" - Vegas chỉ vào Pete trề môi, sau đó lắc lắc tay rồi dùng tay mình đưa ra trước ngực:"Thưa ông tướng! Victoria's Secret chỉ giành cho nữ giới, còn ông thì may mắn được xách giày cho mấy cô đấy đấy, đứng chỉ đến mông người ta mà lắm mồm!"

Hai đứa cứ thế mà dùng tay chân mình khua đến khua lui cứ như khỉ trong sở thú vừa xổng chuồng ra. Bà cô kia nheo mắt nhìn chúng nó mà đần cả mặt, chẳng hiểu nảy giờ chúng nó đang diễn trò kịch câm gì nữa.

Cuối cùng bà cô lại mở miệng nói: "Nè, rốt cuộc hai đứa có mua gì không? Còn làm trò mèo gì ở đấy vậy?!"

Pete với Vegas giật mình quay sang nhìn bà cô đó, hai đứa kết thúc cái màn đẩu khẩu bằng ánh mắt vô bổ kia, quay lại mục đích vì sao lên đây.

Pete chạy lại đưa tay chỉ vào nồi cà ri bên dưới: "Cho cháu một phần đi ạ!"

"Tôi nhịn hả? Người trả tiền là tôi mà!"

Cầm chiếc muỗng cho vào miệng ngậm lại, Pete quay sang nhìn Vegas đáp: "Ăn thì tự lại gọi đi, bao nhiêu tuổi rồi không biết cách gọi món ăn à? Hay để thầy đây dạy cho!"

Vegas cười nhếch môi, lại gần rồi đưa một ngón tay hướng về phía và cô. Hiểu ý, bà cô liền cầm một phần lên đưa cho anh, Vegas cầm lấy rồi cuối xuống nhìn Pete đang ngồi chồm hỏm bên dưới nói: "Cô ơi, cho con trả tiền, còn người bên cạnh này, cô cứ để em ấy ở lại đây rửa bát hộ cô là được rồi!" - Nói xong, Vegas rút túi mình ra vài chục baht đưa cho bà cô.

Pete đang ngậm một đống cà ri trong miệng liền sặc sụa mà phun ra hết bên ngoài, cậu ho khụ khụ đưa tay vỗ ngực mấy cái, thở khổ ngước lên nhìn Vegas cao ngạo: "Cái gì...không phải bảo anh trả tiền sao?"

Chớp mắt vô tội, Vegas nhún vai thản nhiên thốt ra: "Làm gì có! Tôi bảo trả tiền cho em khi nào? Chỉ là bảo dẫn đi thăm quan nơi này thôi mà"

"Nhưng mà...chẳng phải...anh..." - Pete tròn xoe mắt cún, á khẩu mà chẳng biết nói gì với người kia. Bất quá phải dùng cái mặt dày này, dùng đến cái chiêu ăn bám.

Pete gồng mình lên vì tức giận, cậu bĩu môi con nít rồi đứng dậy đùng đùng tiến lại gần Vegas. Anh vẫn đứng yên đó khoanh tay nhìn cậu mà chẳng hề hay biết cậu ta sẽ làm gì mình. Một hành động nhanh như cắt của Pete, đến khi định hình lại thì Vegas đã chẳng thể nhúc nhích được gì. Anh đưa mắt xuống nhìn phía dưới chân mình, chính là cục mỡ kia đang hai tay hai chân ngồi phịch xuống đất rồi quấn chặt lấy chân anh không chịu buông.

Vegas há hốc miệng, hai tay giơ loạng choạng vì mất thăng bằng. Pete bắt đầu giương đôi mắt lấp lánh đáng thương ra, chu môi làm nũng: "Vegas a, Vegas anh đẹp trai nhất quả đất này, à không, chỉ sau Pete thôi! Nhưng mà anh vẫn nên biết rằng, anh là đẹp hơn hàng tỉ thằng con trai khác đấy!"

Vegas cười ha hả, anh giữ lại hình dáng bình tĩnh, khoanh tay nhìn cậu nói: "Sao nữa, vài câu nữa đi"

Pete đang cười tươi, nghe xong câu này liền quay mặt sang một bên nhăn mặt, chửi rủa bằng tiếng người ngoài hành tinh. Sau đó ngẫm nghĩ một hồi, trở lại với khuôn mặt tươi như hoa ngước nhìn Vegas, cậu đưa cái giọng mũi siêu cấp dễ thương của mình ra: "Vegas a, Vegas là người tốt bụng duy nhất trên cái trái đất này đấy! Anh luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn mà nhỉ, như tôi này...Vegas siêu tốt bụng a~~"

"Vẫn chưa được" - Vegas đưa tay lên ngoáy ngoáy, thản nhiên nhìn cậu nói tiếp: "Lại là sau Pete chứ gì?!"

Pete nắm chặt tay mình, dường như có thể nghe được xương khớp kêu răng rắc. Câu mím môi nhẫn nại, lắc đầu liên tục, đưa mắt cười híp nhìn anh: "Không có không có, để đính chính lại một chút, từ cái đẹp trai tốt bụng, anh đều đứng nhất. Còn Pete tôi, chỉ là đứng hai...à không, là đứng chót luôn ấy, phải, tôi xấu xa lắm!!"

Ừ, em xấu xa lắm, Pete...

Vẫn còn đang híp mắt chẳng để ý thứ gì, cho đến khi cái cảm giác mềm mại ngọt ngào trong tích tắc thoát ra, Pete mới sửng sốt buông thõng hai tay rồi ngã phịch ra phía sau. Cậu ngơ ngác, chầm chậm đưa ngón tay đặt lên môi mình, có cái gì đó vẫn còn vương lại chưa thể hết.

Vegas đưa tay lên che mặt mình, vì anh biết hiện giờ nó đã đỏ như gấc. Ánh mắt cứ đảo đến đảo lui vì bối rối, Vegas đưa tay vòng ra sau gáy né tránh, ho khụ khụ vài tiếng nói: "Em cứ xem như chưa từng xảy ra đi, chỉ là vô ý thức thôi...cái nụ hôn đấy..."

Pete đưa tay vuốt tóc, có chút tổn thương, cố gắng đáp lại: "Tất nhiên rồi, phải như thế thôi..."

Anh cũng gật đầu, nhanh nhanh bỏ qua cái vấn đề này. Vegas quay sang nhìn bà cô bán hàng rồi đưa tiền cho người đó, anh yêu cầu người ta gói hai phần mang về rồi sau đó cùng Pete tiếp tục lên chiếc xe đạp đi tiếp.

Pete mệt mỏi ngồi yên sau đạp đến đạp lui, nghĩ đến cái cảm giác mềm mại của môi Vegas vẫn còn đọng lại ở đây của cậu khiến tim Pete thêm loạn nhịp. Tuy biết nó chỉ là một khắc vô ý thức của anh nhưng cậu vẫn mong rằng đó anh cũng đang có cùng nhịp tim như cậu. Tuy biết anh chỉ vô ý thức hôn cậu nhưng làm ơn ai đó có thể...giải thích vì sao được không?

Chứ cậu chán nản cái việc cùng anh thế này nhưng chỉ với tư cách là bạn bè, chỉ với tư cách là nhân viên cùng chủ tịch, chỉ với tư cách là người quen của nhau. Nói cậu xấu xa chứ anh mới chính là quỷ vương trong thế giới cậu đang sống, mặt ngoài trông như một đứa con nít lên ba nhưng bên trong ai lại biết được chính là con người luôn mang đến tổn thương cho người khác.

Mỗi khi muốn nắm lấy bàn tay anh, muốn cảm nhận được hơi ấm từ nó, nhưng cậu vẫn không dám chạm vào mà chỉ đứng nhìn từ xa, cái bàn tay đã thuộc về người khác, cái bàn tay mà khi chạm vào chỉ như hàng ngàn nhát kim đâm vào bàn tay đầy sẹo của cậu.

Từ khi nào rồi ấy nhỉ? Cái ngày mà chúng ta chẳng hề tin vào những phép màu trên thế giới này, những màu sắc tươi đẹp cũng dần biến mất đi, cái ngày mà chúng ta biết rằng ông già Noel không ai khác chính là bố mình, thiên đàng và địa ngục chỉ là cái thế giới do chúng ta tạo ra tùy theo mỗi loại người.

Nhưng anh biết không, cậu chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào những thứ đó, cậu luôn cho rằng nó có thật và nhất định một ngày nào đó cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới này biết phép màu thật sự có, ông già Noel đang ẩn nấu ở Bắc Cực và thiên đàng địa ngục dành cho những người đã rời bỏ thế giới này.

Cứ cho là cậu ấu trĩ cũng được, cứ cho là cậu con nít chẳng bao giờ trưởng thành cũng được. Vì cậu vẫn nuôi một mối hy vọng, một phép màu xảy đến với cậu, vào ngày nào đó cậu sẽ tìm lại được một Vegas cho cuộc đời mình.

Xe tiếp tục dừng lại ở một quan cà phê nhỏ, quan khá mộc mạc nhưng lại mang cho người vào một cảm giác dễ chịu thoải mái, một cảm giác thân quen nhưng lại có chút xa lạ.

Pete vuốt ngang mặt bàn được làm bằng gỗ, cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế bé cũng làm bằng gỗ nốt, nhìn lên đã thấy Vegas chểm chệ từ lâu. Anh đang chăm chú lựa chọn món trong chiếc menu, lúc này có lẽ là lúc mà cậu có thể ngắm nhìn anh thật lâu mà chẳng bị anh phát hiện.

Một nước ép táo và một cà phê không đường, cứ như mọi lần trước kia cả hai cùng đi uống.

Vegas vẫn trưng cái ánh mắt ngưỡng mộ ra nhìn Pete khi thấy cậu đang uống từng ngụm 'thuốc độc' ấy vào cổ họng. Cậu cứ như sắp bị người kia nhìn đến thủng mặt, Pete đặt ly cà phê đen xuống, nhíu mày nhìn anh nói: "Sao vậy? Chẳng phải đang tập tành uống cà phê đen sao? Tawan thích vậy mà? Kêu nước ép táo thì tập sao được?"

Vegas xì một tiếng, anh đưa cái mặt thản nhiên nói: "Tại em không biết đấy thôi, hôm qua tôi uống cà phê nhiều rồi cho nên thay đổi khẩu vị một chút, uống nhiều cũng ngán"

"Vậy ư?" - Pete đưa mặt khinh bỉ ra cười trêu chọc, sau đó lại chứng tỏ mà nốc một ngụm lớn cà phê đen, đưa tay áo quẹt miệng một cái, kênh mặt mà nhìn Vegas thõa mãn.

Anh thấy vậy cũng chỉ cười cười cho qua, thứ con nít kia thì chấp làm gì? Mình người lớn chính chắn hơn ai đó là được.

Cứ thế ngồi nói chuyện phiếm vòng vo tam quốc được hồi lâu, đột nhiên Pete nhắc đến chuyện cũ: "À mà cái hôm tôi say xỉn ngủ ở nhà anh ấy, Tawan không biết sao?"

"Tất nhiên không biết rồi, cả ngày hôm đó em ấy đang ở Hua Hin mà, còn nếu không thì tôi nào dám đưa em về nhà!"

Anh sợ hắn ấy tổn thương đến thế sao? Vậy thì khi đó, anh không sợ tôi tổn thương à? Ngày ngày mang một chàng trai lạ mặt về nhà, cùng nhau ôm ấp trên giường, anh khi đó đã nghĩ gì trong đầu hả?

Và nếu tối hỏi như thế, anh sẽ trả lời chứ? Dù câu trả lời đó có làm tôi đau, anh sẽ nói ra chứ?

Pete cười nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt gượng gạo lúc này của mình. Lười nhác chẳng muốn nói gì thêm, cậu cứ nghĩ hôm nay được cùng anh đi chơi thế này sẽ thay đổi được tâm trạng, sẽ làm tinh thần tốt hơn, một phần hạnh phúc nào đó nữa.

Vậy mà cuối cùng chỉ toàn mang lại tổn thương, mà cuối cùng thì cái tổn thương này cũng tự bản thân mình gây ra, cũng chẳng thể trách được ai. Cái tính bướng bỉnh này cũng chẳng chịu thay đổi được, tự khắt khe với bản thân để tìm một tia hy vọng, cậu quả thật sụp đổ rồi Pete à!

Ráng uống cho xong ly cà phê, Pete đứng dậy chẳng nói gì mà bước thẳng ra bên ngoài chờ người kia trả xong tiền, cả hai tiếp tục đến nơi tiếp theo.

Đến lúc này thì cũng đã xế chiều. Xe đạp lướt qua từng ngọn gió, Pete đưa tay nắm bắt, thả mình theo gió mà tận hưởng. Cậu mong rằng gió sẽ mang đi những cái suy nghĩ phức tạp trong cậu lúc này, sẽ mang đi những câu chuyện không vui giữa cậu và anh, chỉ cần để lại một chút tự nhiên và nhẹ nhàng, cậu thích như thế.

Hoàng hôn!

Pete bất giác đưa mắt nhìn lên bầu trời đã ửng hồng, chiếc xe đạp lúc này chẳng cần dùng sức nữa, vì đang xuống đồi cho nên chỉ cần dang hai tay ra, cảm nhận làng gió man mát lướt qua từng lọn tóc của cậu. Pete nhắm mắt hưởng thụ, khóe môi có cong lên một chút.

Thấp thoáng đằng sau những căn nhà cao tầng, chính là khung cảnh hoàng hôn buổi chiều. Pete cố gắng nhoài người để nhìn được cảnh hoàng hôn, hai mắt cứ dáo dác tìm kiếm ông mặt trời màu đỏ hồng.

Từ từ trở lại với đường phẳng, xe cũng chậm dần. Đi ngang con cầu nhỏ, Vegas bóp thắng xe dừng lại. Anh mở chống xe rồi bước xuống, đột nhiên cứ như con nít, anh chạy lại thành cầu rồi đặt tay lên nó, ngả ngửa người ra sau, Vegas hét một cách thật lớn, thật thoải mái.

Gió làm cậu có chút lạnh, Pete khi nào đã vận trên người chiếc áo khoác của Vegas cũng không hay. Cậu khoanh tay siết chặt người lại giữ ấm, cũng theo người kia mà xuống xe, Pete nhíu mày nhìn theo Vegas ra hướng mặt trời.

"Thật đẹp đúng không?"

Pete giật mình, quay sang nhìn người vừa nói, cuối mặt cười nhẹ, cậu chỉ đáp ừ một tiếng sau đó lại quay sang nhìn cảnh hoàng hôn tiếp tục.

Vegas vẫn đưa mắt nhìn Pete, đột nhiên anh cười to làm cậu giật mình lần hai. Pete quay sang nhìn con người đang cười ngớ ngẩn kia, chẳng hiểu sao cũng làm cậu phải chịu thua mà bật cười theo.

Vegas tặc lưỡi, nói đùa: "Xem kìa, gió bay vù vù làm tóc em rối như tổ quạ cả rồi!" - Vừa dứt lời, anh đưa tay lên vuốt từng lọn tóc của cậu lại cho ngay ngắn vào nếp, Pete ngượng ngùng liền cuối mặt.

Ngừng vuốt tóc Pete, anh đưa mắt trìu mến nhìn lấy gương mặt cậu, đột nhiên nảy lên một chút xót xa. Vegas nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai Pete, anh cười khổ gọi: "Pete...Pete..."

Giọng nói ấy quen thuộc và ấm áp đến lạ kỳ, Pete ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh, cậu chỉ là muốn xác định xem người vừa gọi tên cậu có phải là Vegas đúng không. Và thật may mắn, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt nhiều điều phức tạp, vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng.

"A, thật có chút ngượng mà, chẳng biết từ khi nào đã ngừng gọi tên em như thế này rồi"

Vegas cuối mặt cười bối rối xấu hổ, sau đó liếm nhẹ môi một chút, vòng tay mình ra sau cổ Pete, anh thở dài nói: "Phải làm sao đây? Pete a...có lẽ anh cần một liều thuốc an thần loại mạnh, anh cần một giấc ngủ dài để suy nghĩ thật nhiều, có lẽ anh cần một bác sĩ tâm lí, anh cần tháo rối mớ suy nghĩ hỗn độn trong anh, anh cần ai đó có thể thấu hiểu và giải thích cho anh nghe mọi câu hỏi mà anh tự đặt ra cho mình bây lâu nay"

Vẫn nụ cười ngốc khó hiểu của Vegas, Pete ngốc nan y này thì làm sao hiểu được, cậu nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh. Vegas tiếp tục bật cười rồi lại cười: "Pete a, sau này...nhất định phải có một ngày nào đó, chúng ta cùng nhau đi biển đi, chỉ riêng chúng ta thôi, anh muốn ngắm hoàng hôn ở biển"

"Mà là biển mùa đông nữa thì thật tuyệt nhỉ?" - Pete híp mắt nhìn Vegas, sau đó lại quay ra hướng hoàng hôn, cái đã làm đỏ hồng cả thành phố, đã làm đỏ hồng cả trái tim cậu, Pete nói tiếp: "Một cái hẹn trước, mùa đông năm nay thì sao?"

Vén mái tóc vì gió mà đã che lấp đôi mắt của Pete, Vegas cười mỉm: "Nếu như trước ngày hôm đó anh có thể nhặt lại được thứ anh đang tìm kiếm, anh sẽ đi cùng em! Và xin lỗi vì không thể hứa trước, vì anh không biết chắc mình có đủ sức để thực hiện được hay không nhưng...anh sẽ cố, vì một thứ anh đã đánh rơi"

"Thứ đó...quan trong thế sao?"

"Rất quan trọng, thứ quyết định cả cuộc đời anh mà"

"Vậy, thứ đó có liên quan đến em không?"

"Maybe"

"Ừ"

Vegas đưa tay xuống thắt lưng Pete, kéo sát cậu vào người anh, hít thở một hơi, anh nói: "Một cái hôn nhẹ thì sao?"

Pete cười khổ, nhìn thẳng mắt anh mà nói: "Tùy anh thôi"

"Ừ, một cái hôn nhẹ nhé"

Nhắm mắt chờ đợi, cuối cùng thì cũng đến. Nhưng vẫn chưa thế chắc chắn được, đến rồi nhưng vẫn phải chờ đợi thêm nữa, có thể nhanh cũng có thể lâu, một quyết định trong tương lai mà không biết được.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro