11. Cả đời, tôi hận hai vợ chồng nhà các người!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng buổi sớm len lói qua từng khe cửa sổ chíu thằng vào sâu bên trong căn phòng tối. Tawan đang nằm trên chiếc giường trắng rộng lớn, hắn nhớ rằng thường ngày nó không trống trải thế này. Rồi hắn chợt tỉnh dậy, nhìn quanh và biết, Vegas không ở đây.

Đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ vì mới ngủ dậy, hai mắt cứ dáo dác khắp căn phòng cố tìm kiếm hình bóng ai đó. Quay sang cạnh bàn vơ lấy chiếc đồng hồ, thời gian lúc này vẫn còn rất sớm. Kì thực vào giờ này đáng lí ra phải là Vegas đang bên cạnh và dùng cánh tay to lớn của anh ôm hắn vào lòng mình nhưng cảnh tượng đã có chút thay đổi, chỉ mình hắn đang một mình trên chiếc giường lớn.

Cái cảm giác bất an lại trỗi dậy, cái thứ cảm giác này không phải hắn lúc nào cũng có. Tawan ngồi dậy xoa nhẹ cánh tay mình, hít một ngụm không khí, cái cảm giác bất an này nếu không nhầm thì hắn có được ngay từ lúc gặp mặt Pete đầu tiên và nó vừa xảy ra đêm qua một lần nữa, cả hôm nay cũng thế.

Hắn nhanh chóng khoác áo vào, chân nhanh chân phóng chạy ra ngoài phòng, không ngừng gọi tên Vegas liên tục. Bỗng xuống đến cầu thang, hắn dừng lại nửa đoạn vì nghe thấy mùi đồ ăn đang được xào nấu lan tỏa cả căn nhà. Bây giờ Tawan mới có thể an tâm mà từ từ bước tiếp, vì hắn biết người kia vẫn còn ở đây.

Ngó vào trong bếp, Tawan tựa vai mình vào vách tường, đưa tay ngái ngủ nói: "Anh làm gì vậy? Sao lại thức sớm như thế?"

Vegas nghiêng nửa đầu nhìn hắn cười nhẹ: "Chào buổi sáng, anh đang thử làm vài món ăn"

Bật cười, Tawan nhẹ nhàng bước lại gần anh rồi vòng tay mình qua eo anh, hắn bảo: "Để đó em tự làm, chẳng phải anh trước giờ chưa từng động vào mấy việc bếp núc này sao? Dù sao cũng là việc em nên làm, anh chỉ việc ra bàn ăn ngồi chờ thôi, đi nào!" - Vừa nói, hắn đưa tay đẩy đẩy Vegas ra phía bàn ăn rồi dùng lực mà ấn con người này ngối xuống ghế.

Vegas tính nói gì đó nhưng lại cứ ú ớ rồi thôi, chỉ quay sang nhìn cái mặt bàn nhàm chán mà suy nghĩ. Tawan nói anh trước giờ chưa từng động vào bếp núc, là vì hắn không biết mà chính xác hơn là anh không nói cho hắn nghe.

Việc bếp núc này anh thành thạo từ lâu, đó là vào khoảng thời gian vừa quen Pete, vì cậu chẳng thể tự nấu cho mình một bát mì tôm mà lại còn cứng đầu không chịu tập cho nên anh nghĩ mình sẽ là người đảm nhận trách nhiệm này. Bởi thế cái việc bếp núc anh không những biết nấu mà còn nấu rất ngon là đằng khác, hơn thế, anh còn có thể tự sáng tạo ra một món ăn hay rất giỏi về khoản trang trí.

Nhưng tất cả thứ đó anh chưa từng đề cập hay nói cho Tawan nghe dù chỉ một chút, đến ngay cả động vào cái bếp để nấu mì tôm anh cũng chẳng màng mà chỉ nhờ hắn làm giúp lấy. Cứ thế làm hắn nghĩ rằng, anh đàn ông con trai thì vẫn là đàn ông con trai, làm sao có thể biết nấu ăn.

Mà cái việc anh nấu ăn này, ngoài nấu cho bố và mẹ ra thì trước giờ anh chỉ nấu duy nhất cho một mình Pete, không ai khác hơn cậu. Cái sở thích cũng như thói quen, anh xem việc nấu ăn này là một thói quen, sáng trưa hay chiều, mọi khung giờ đều có thể sẵn sàng nấu cho cậu khi cậu đói, cậu cần. Nó đã thành sở thích, thói quen, cho nên để vứt bỏ được anh cũng phải rất cố gắng.

Một thói quen không thể bỏ, anh không nấu ăn không phải là anh đã bỏ, không phải đã nói sao? Một thói quen không thể bỏ, chính là cái việc nấu ăn cho Pete, vì vậy anh không thể nấu ăn cho ai khác ngoài cậu. Cho đến giờ anh vẫn chưa động đến bếp núc để tự nấu cho ai đó một món ăn hoàn chỉnh, cùng lắm thì giúp làm cái này cái kia như nướng thịt chẳng hạn, thì là anh vẫn chưa bỏ cái thói quen đó.

Sự thật nó là như vậy, nhưng Vegas lại trốn tránh cái sự thật ấy. Anh cho rằng mình không nấu ăn nữa là vì mình đã có thể bỏ được cái thói quen cùng sở thích ấy, vì anh đang cố gắng thay đổi bản thân mình cho ra vẻ chững chạc nam tính hơn một chút. Vì Tawan thích loại người như thế cho nên anh mới cố gắng thay đổi, đó chỉ là những gì anh cho rằng nhưng anh không chịu chấp nhận chính mình làm thế này là vì muốn vứt bỏ Vegas của Pete, muốn thay đổi để quên đi ai đó.

Phải, không chỉ riêng gì cậu đâu Pete, cả anh cũng đau khổ sau cuộc chia tay đó. Anh đang trong mớ hỗn độn của cảm xúc, rối rắm và chẳng thể nào sắp xếp cho đúng trật tự. Và nếu như anh không thể tháo rối, anh sẽ chẳng bao giờ biết được lí do tại sao chính mình lại đề nghị cậu li hôn.

"Vegas a...Vegas? Vegas?!"

Vegas vô thức đưa tay xoa nhẹ vành ly, đầu óc vẫn còn đang rong chơi ở nơi nào đó, mãi đến khi Tawan gọi giật ngược thì anh mới hoàn hồn mà quay sang nhìn. Nghiêng đầu, Vegas hỏi: "Sao thế?"

Tawan chống eo, tặc lưỡi, giơ cái mui trên tay nói: "Mẹ em và ngoại anh đâu rồi?"

"À, họ cùng nhau ra chợ từ sớm rồi, bảo là đi mua vài món đồ gì đó" - Vegas cười trừ đáp.

Tawan ừm một tiếng rồi tiếp tục quay sang món thịt xào trên chảo, lúc này Vegas lại ngoái đầu nhìn hắn gọi to: "Tawan!"

"Sao?"

Vegas đưa tay xoa cổ, cười cười nói: "Anh cũng muốn thử nấu ăn một chút!"

Nhìn Vegas với ánh mắt đăm chiêu, Tawan cất giọng hỏi: "An tâm được không đấy? Nghi lắm..."

"An tâm sao không, con người anh trước giờ cái gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, nếu nấu không ngon thì cũng chẳng có thứ gì đổ vỡ đâu!" - Nói xong còn đưa ngón cái bật ra về phía hắn.

"Được rồi, cũng muốn xem anh trổ tài đến đâu" - Tawan nhoẻn miệng cười, nhích người qua một bên nhường nửa chiếc bếp còn lại cho Vegas, anh cũng hí hửng vơ lấy chiếc tạp đề đeo vào người rồi chạy lại.

Cảm giác lâu năm được động đến bếp núc làm Vegas thêm thích thú, miệng anh cứ cười rộng hết mức rồi khua tay múa chân xào nấu món trên chảo. Tiếng xì xèo rồi tiếp nối là hương thơm của mấy miếng mực chiên bay ngào ngạt. Tò mò, Tawan bèn ngó đầu qua xem. Bên trên chảo là mấy miếng mực đã vàng ươm trông cực đẹp mắt, quay sang Vegas liền thấy anh đang gói miếng kimbap được cắt nhỏ vào trong khoanh mực, nhìn thôi đã làm cổ họng không ngừng rung động.

"Woa, không ngờ anh lại khéo tay thế này, làm món này phải cần độ tỉ mỉ cao lắm đấy!" - Tawan ánh mắt ngưỡng mộ cảm thán.

"Ừ, phải thế thôi, quen rồi. Cục mỡ, à không, cây tăm trước kia lúc nào chẳng yêu cầu cái món này, lần đầu làm cũng khá cực nhưng nhiều lần rồi cũng thấy đơn giản thôi" - Vegas nghĩ thầm trong đầu nhưng chẳng thể nói ra, miệng cùng mắt lại cười đến giống nhau, lắc đầu mà cảm thán tài nghệ của mình.

"Em nếm thử một cái được chứ?" - Nói xong cũng chẳng đợi Vegas có đồng ý hay không, hắn liền đưa tay tính bóc một miếng cho vào miệng như chưa kịp đã bị Vegas dùng chiếc mui gỗ trên tay mình khõ vào tay một phát, anh quát nhẹ: "Không được!"

Tawan giật mình làm cho Vegas cũng tỉnh lại, định hình trước mắt mình là Tawan, anh liền thay đổi tông giọng dịu xuống nói: "À thì đồ ăn chưa xong chưa thể ăn, anh không thích việc mình đang làm dở dang mà ai đó lại thử, vả lại tay em bẩn sao có thể bóc vào, nên nhớ món này chỉ dành cho những người sạch sẽ và cao quý mà thôi! Muốn ăn? Rửa tay và dùng đũa đi!" - Vừa nói, anh còn làm mấy cái biểu cảm khó đỡ trông có vẻ đáng yêu hài hước.

Lời nói của Vegas thập phần đều là đùa giỡn, chẳng có ý nghĩa gì khác. Nhưng cộng thêm những cái biểu cảm trước giờ anh chưa từng có, vì vậy làm Tawan có chút choáng ngợp, hắn đứng hình trong hai giây, sau đó bừng tỉnh rồi lắc đầu vài cái. Hắn xua tay lùi hai bước, nói: "Vậy...vậy để em đi rửa tay"

Tawan cười trừ quay lưng đi, bấm ngón tay đến đỏ mà suy nghĩ. Biểu hiện cùng lời nói đùa giỡn của Vegas trước giờ chưa từng xảy ra, hắn chỉ nghĩ anh là một người lạnh lùng và tỏ ra nhưng không ngờ Vegas cũng có một mặt này.

Vegas thấy Tawan có gì đó gượng gạo liền ý thức lại mình, có vẻ được động đến bếp núc nên đầu óc có chút vui mừng mà vô thức quên mất mình hiện giờ. Anh cũng dẹp đi cái nụ cười trên môi, quay sang tiếp tục làm nốt món ăn.

Tawan rửa tay nửa ngày mới ra, hắn quay trở lại phòng bếp đã thấy Vegas chuẩn bị xong món ăn của mình, hiện giờ anh đang từ tốn gắp từng miếng cho vào trong chiếc hộp nhựa. Tawan lại nhíu mày lấy khăn lau tay, chiếc hộp nhựa đó có là quá con nít? Màu xanh nhạt chấm bị, còn có cả hình mèo con trên đó, chẳng biết cái hộp này có từ đâu ra nữa.

"Nè, anh đang gói thứ đó cho ai sao?"

Vegas giật mình quay sang, miệng lúng búng như ngậm hột thị nói: "Cái này là...à ờ...là cho ngoại! À, ngoại anh trước khi đi có dặn nhớ làm cho ngoại món này vì ngoại rất thích a, làm xong thì mang ra chợ cho ngoại!"

"Ừm, vậy có cần em đi cùng không?"

Vegas lại tiếp tục xua tay cười lớ phớ: "Không cần! Em chỉ việc ở nhà, anh đi một chút về liền"

Tawan thôi nhìn Vegas đăm chiêu, mặt hắn dãn ra tiến gần lại anh rồi đặt tay mình vòng ra cổ anh, nói: "Vậy thì anh đi đi, kẻo ngoại chờ! Vậy mà cứ nghĩ được ăn món anh nấu rồi..."

Vegas gãi gãi say gáy, mặt có chút né tránh nói: "Xin lỗi, có dịp anh sẽ nấu cho em món khác ngon hơn rất nhiều, em muốn ăn bao nhiêu anh cũng nấu!"

Tawan chỉ ựm ừ cho qua chứ hắn biết anh nói thế nhưng có đợi chắc cũng không bao giờ được ăn món anh nấu. Vegas anh là đồ nói dối tệ nhất trái đất này, anh có biết khi anh nói chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết rằng anh nói dối? Vì vậy hắn ước gì, giá như anh có thể nói dối tốt hơn thế, đỡ phải biết rằng anh đang nói dối, đỡ phải biết rằng sự thật không phải là vậy.

Khoác bừa một chiếc áo, Vegas chào tạm biệt Tawan rồi bước ra khỏi nhà. Nếu đúng như lời anh nói, anh sẽ rẽ trái và ra thẳng chợ, nhưng sự thật đâu phải là vậy, trong đầu đã định trước từ sớm địa điểm mình sẽ đến cho nên Vegas nhanh chóng rẽ ngược hướng với chợ mà đến thẳng nơi kia.

Nơi anh chuẩn bị đến không nơi nào khác chính là bệnh viện tư mà Pete đang nghĩ dưỡng bên trong.

Đứng trước cửa bệnh Vegas chống gối thở hồng hộc cho thấy anh đã dùng hết sức lực để chạy đến đây thật nhanh. Lí do anh đi nhanh thế này vì mong rằng Pete vẫn còn ngủ, để có thể dễ dàng mà đưa món ăn này cho cậu ta.

Món súp gà với nước cam gừng đêm qua anh dặn Tankul cùng Macau mua mang cho Pete chỉ là món ăn để nhanh phục hồi lại sức khỏe, còn món anh đang cầm trên tay đây mới thực là món ăn số một trong lòng Pete. Cũng vì cảm thấy có chút lỗi về chuyện này nên anh đã làm món này, mang cho cậu, nhưng cũng không nhất thiết phải là mình đưa.

Vegas đi đến quầy tiếp tân, anh nói vài câu gì đó với cô y tá rồi đưa túi đồ ăn trên tay mình cho cô, nhờ cô chuyển cho bệnh nhân đang ở phòng hồi sức số 4. Cô nhân viên cũng gật đầu nói lại vài câu, ghi ghi chép chép gì đó mãi mới xong, Vegas cuối đầu chào rồi quay lưng bước đi. Được nửa đoạn, bỗng nhiên dừng lại, Vegas xoay gót chân nhìn về phía hành lang.

Thôi thì nhìn cậu ta một chút cũng chẳng sao, ừ thì chỉ muốn xem khỏe hơn chưa, nhìn được rồi, an tâm rồi sẽ tức khắc đi ngay mà.

Vegas tự nhẩm trong bụng, sau đó bặm môi gật gật đầu. Hướng người về phía dãy hành lang, Vegas chạy đến chỗ phòng hồi sức số 4.

Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng ồn, lại gần mới biết Pete Tankul và Macau đang trò chuyện ồn ào bên trong. Bên trong đã có hai người kia, mà nhìn cậu ta xúc một muỗng súp gà to như thế, miệng còn có thể cười suýt đến mang tai. Xem ra, anh đã lo xa quá rồi.

Đứng nép bên ngoài cảnh cửa, Vegas khẽ đưa đầu vào xem. Cảm thấy người kia trở lại bình thường, da mặt cũng hồng hào lại được vài phần, an tâm rồi, Vegas nghiêng đầu nhìn thêm cái nữa rồi xoay gót bước đi.

Cùng lúc đó, Macau với Tankul cũng đang tay khoác nhau bước ra ngoài. Macau đang mãi nói chuyện cười nào đó nên chẳng để ý, đến khi Tankul đưa ngón tay chỉ về phía trước, ơ lên một tiếng thì cậu mới đưa mắt theo hướng anh đang chỉ tay mà nhìn.

Tankul nghiêng đầu hỏi: "Người xa xa kia, chính là Vegas đúng chứ?"

Macau nhíu mày nhìn chăm chú, sau đó xoa cằm đáp: "Đâu, em thấy chẳng giống gì cả..."

"Vậy sao? Anh lại cảm thấy rất giống mà"

"Nhầm rồi, thôi tụi mình về khách sạn tắm rửa, một hồi lại phải dẫn anh Pete đi một vòng Hua Hin để chuộc tội kìa!" - Macau nhếch môi một cái, sau đó khoác tay Tankul mà kéo đi. Đến đây thì Vegas cũng đi xa, cho nên bước ra ngoài, cả hai người cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Về đến khách sạn, Macau liền tranh thủ mà vòng tay mình qua ngang eo của Tankul, cậu ngắt lấy phần thịt của Tankul một cái khiến anh hét lên vì đau, sau đó cậu nở nụ cười đùa giỡn mà xoa xoa cái phần thịt đang đỏ tấy lên kia. Tankul nhếch môi, trợn mắt nói: "Vừa đánh vừa xoa à?"

Macau càng thêm siết chặt vòng tay, đáp: "Gọi là ghẹo yêu ấy mà, không thích sao?"

Tankul cố gắng cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay đó như vô ích, anh thở dài buông thõng hai tay nói: "Thử bị ngắt như ban nãy đi rồi biết ngay thích hay không!" - Vừa nói, Tankul vừa giơ tay tính trả thù lại Macau nhưng bị cậu nhanh mắt mà chụp lấy tay anh, đè cả thân người cao lớn của mình khiến Tankul không vững mà ngã xuống chiếc giường, Macau cười trêu  nói: "Khi nào 'đè' được em thì hẳn làm"

"Thô bỉ!" - Tankul đỏ mặt đưa hai tay đẩy lấy con người kia ra, Macau càng bị đẩy lại càng thích thú ấn mạnh người kia xuống. Đến lúc kiệt sức, Tankul thở ra hai ba cái nhíu mày, anh ôm mặt Macau chặt cứng nói: "Giờ không phải lúc, chẳng phải Pete bảo không được 'động chạm' cho đến khi cưới sao?"

"Vậy sao?" - Macau bĩu môi, mắt ngó nghiêng nói. Sau đó tiếp tục đưa ánh mắt biến thái mà nhìn lấy con người phía dưới, cậu đưa tay mình đặt lên môi anh ấn mạnh, nói tiếp: "Pete là ai chứ? Chỉ là anh trai thì quyền gì quyết định chuyện sinh lí của em, là chồng anh, khi 'muốn' anh phải 'chiều' chứ?"

Tankul nhướn mày, anh hùng hổ đáp: "Chiều em cho anh nghỉ đứng nghỉ đi nghỉ ngồi sao?! Cả ngày chỉ có thể nằm dài trên chiếc giường này thôi hả?! Một lần rồi thôi, anh sợ lắm, cái thứ chết tiệt đó của em đừng để anh phải nhìn thấy"

Macau làm mặt cún, chu môi nhõng nhẽo đáp: "Đi mà, một lần thôi, hứa nhẹ nhàng!"

"Khóa con thú trong lồng vài ngày đi, chuẩn bị trước tâm lí cái, khi nào được em muốn bao nhiêu cũng được!" - Tankul tặc lưỡi xua tay, lúc này thừa cơ Macau đang đóng băng vài giây mà bật người ngồi dậy. Tankul đi vào trong phòng tắm, ngẫm nghĩ gì đó rồi ngoái đầu nhìn lại nói: "Mà nè, em có chắc người ban nãy không phải Vegas?"

Macau chán nản nằm phịch xuống giường, cậu vơ bừa một cuốn tạp chí lật ra xem, lười nhác đáp: "Em đang bảo anh nhầm rồi mà, chắc luôn, chẳng phải Vegas!"

Tankul thở dài, mắt nheo nhìn con người kia, anh giơ cái khăn tắm trên tay đáp: "Thì thôi, em cũng không cần phải quát vào mặt anh như thế" - Nói xong, anh quay phắt người đóng mạnh cửa phòng tắm một tiếng rầm rõ to. Con người đang nằm dài trên giường kia cũng chẳng buồn mở nửa lời.

Tiếng nước chảy róc rách, Tankul vừa gội đầu vừa lầm bầm mắng chửi không ngừng. Từ đêm qua đến giờ anh lo này lo kia cho Pete nên ngủ chẳng đủ giấc, mệt mỏi trong người thế này, từ chối có một buổi lại làm quá lên thế. Đúng là con nít thì vẫn là con nít, việc cỏn con thế này giận cũng chẳng trách được gì, đầu óc chúng nó suy nghĩ chỉ được bấy nhiêu, làm sao có thể chín chắn được như người lớn.

Hừ một tiếng, Tankul khóa vòi nước, với lấy chiếc khăn tắm lau sạch mình. Vận bộ quần áo thoải mái chỉnh tề, anh vẫn còn đang lấy khăn vò mái tóc ướt, bước ra khỏi phòng tắm liền ngơ ngác nhìn quanh. Chính là căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi anh trong này, bên ngoài im ắng lạ thường, anh nhớ ban nãy đứng tắm bên trong còn nghe tiếng TV ầm ầm bên ngoài mà bây giờ lại chẳng thấy ai.

Ngó quanh lần nữa, Tankul kêu lớn gọi tên Macau chục lần mà chẳng thấy thằng nhóc đó lên tiếng. Đừng nói giận rồi bỏ anh ở đây mà đi đâu đấy chứ? Liền lấy chiếc điện thoại gọi cho Macau, nhưng thằng nhóc chỉ để anh nghe cái nhạc chờ nhạt nhẽo rồi chẳng thèm bắt máy.

Thở dài mấy cái liền, Tankul quyết định bước ra ngoài tìm Macau.

Anh đi dọc cái hành lang ngó ngang rồi gọi tên nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng gọi thêm cho Macau lần thứ n, đưa chiếc điện thoại áp lên tai, anh nhịp chân chờ đợi. Bỗng từ đâu xa vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, Tankul bất giác hướng theo tiếng nhạc chuông đó mà xoay người lại.

Macau, thằng nhóc đang bước ra từ một căn phòng, nối tiếp theo đó là một cô gái lạ mặt chỉ quấn trên người một chiếc chăn mỏng, đủ để thấy lớp da thịt bên trong.

"Sao không nghe điện thoại đi, nãy giờ chắc cũng hơn chục lần rồi, không chừng người kia có chuyện quan trọng thông báo?" - Cô gái đột nhiên lên tiếng.

Macau đưa tay xoa chiếc màn hình điện thoại đang hiển thị dòng chữ 'Yêu thương', lưỡng lự một hồi liền vuốt ngang nút từ chối, tiếng chuông dứt hẳn. Cậu ngước lên nhìn cô gái, khẽ nhếch môi: "Nghe làm gì, chủ nợ gọi đòi tiền đấy mà"

Cô gái tặc lưỡi, lắc đầu cười cười: "Haizz, thì ra là chủ nợ, vậy mà làm phiền anh nãy giờ chẳng làm được gì, cũng may em tắt máy điện thoại hộ anh vài lần cho nên mới có thể hoàn thành xong việc đó"

Tankul đứng ở khoảng cách đủ để Macau không thể để ý thấy, nhưng anh nghe rõ mồn một từng câu không sót không nhầm chữ nào. Thì ra nãy giờ mình cực công gọi điện tìm thằng nhóc đó thì nó lại ở cùng gái lạ thế kia, còn bảo mình làm phiền nó chẳng làm được gì, tắt điện thoại vài lần mới có thể hoàn thành xong việc đó. Mà khoan, cái 'việc đó' là cái việc chết tiệt nào chứ hả?

Tankul mặt đỏ tức giận, anh siết chặt chiếc điện thoại, tính tiến lại mắng cho thằng nhóc vài câu nhưng liền cứng đờ người, chôn chân tại chỗ. Cô gái kia đang tự ý vuốt tóc Macau, còn đưa tay chạm lên má thằng nhóc đó, nhìn xem, lần đầu gặp mặt mà nhỉ? Có vẻ khá thân thiết rồi đấy!

Nghiến răng, Tankul nhắm mắt quay lưng bỏ về phòng. Một hồi lâu sau Macau cũng bước về, cậu thản nhiên mở cửa bước vào, liền thấy Tankul đang ngồi trên giường ấn ấn cái gì đó trong điện thoại. Macau cũng không nói không rằng gì, lấy chiếc khăn bông, đến phiên mình đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong bước ra, Tankul vẫn ngồi yên đó chẳng hỏi han gì về vụ không bắt máy điện thoại, thấy kì lạ nhưng lại không dám hé miệng hỏi, Macau chỉ im lặng lấy balo.

Tankul tỏ ra mặt lạnh, anh cũng lấy balo rồi bước ra khỏi phòng, không thèm liếc nhìn hay nói tiếng nào với thằng nhóc. Điều này càng làm Macau thêm kì lạ.

Cả hai cùng đến bệnh viện, mang Pete đến một quán ăn Trung Hoa nhỏ. Ngồi trên bàn ăn được năm phút hơn, không khí xung quanh nhộn nhịp ồn ào vô cùng, chỉ trừ chiếc bàn của ba người bọn họ, cứ như có sát khí tỏ ra hừng hực.

Pete nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm hai người đối diện, cậu nói: "Bộ...hai người rủ nhau bị táo bón hay sao mà cái mặt trông ba chấm vậy? Kêu đồ ăn ra ngồi ngắm à? Sao không gắp đũa ăn đi?!"

Macau nhấc đôi đũa lên, sau đó lại vứt xuống, đứng phắt dậy bảo: "Em vào nhà vệ sinh một chút"

Giọng nói đầy sát khí, Pete cũng phải rùng mình chẳng biết chuyện gì đang xảy. Cuối cùng quay sang nhìn Tankul cũng khuôn mặt như bị táo bón, cậu hươ hươ tay trước mặt anh nói: "Tankul! Anh Tankul...anh không ăn sao?"

"Anh không đói, em ăn nhiều vào" - Tankul lười nhác nói.

Nghe xong, Pete cứng họng nhìn cái bàn lúc này. Đồ ăn kêu cho đầy ắp cả bàn vậy mà chẳng ma nào thèm ăn, cậu cũng buông đũa khoanh tay đáp: "Kì lạ, kêu rồi không ăn! Sáng nay anh đưa em súp gà rồi ban nãy còn có kimbap nhồi khoanh mực nữa, bây giờ cả núi thức ăn Trung Hoa...anh tính giết em bằng thức ăn à?"

Tankul đưa nửa mắt nhìn cậu: "Đừng nói điêu, súp gà thì có chứ kimbap nhồi khoanh mực là cái món mè nheo gì đấy? Chưa từng nghe, chưa từng thấy qua bao giờ!"

Nghiêng đầu, Pete bấm bấm môi mình nói: "Có mà, còn cả cái hộp em đang giữ này, anh con nít vừa thôi, gì mà xanh chấm bi cùng mèo con, hahaha" - Vừa cười nói, Pete lấy trong balo mình ra chiếc hộp đã được rửa sạch sẽ đưa ra trước mắt Tankul.

Anh chống cằm, chu mỏ nói: "Anh tuy đúng là thích lòe loẹt nhưng mèo con không phải style của anh!"

"Vậy chứ...là của ai? Chị y tá bảo có một người con trai mang cho em mà, không phải một trong hai người chứ còn ai vào đây?"

Lúc này Tankul mới bất giác suy nghĩ, nhớ lại việc sáng nay anh thấy. Hình dáng của người con trai đó, anh ta cũng rời khỏi quầy tiếp tân khi anh cùng Macau vừa bước ra. Vậy ra kết luận của anh là quá chính xác, người con trai sáng nay rời khỏi bệnh viện không ai khác chính là Vegas.

Trong đầu nghĩ như thế, nhưng khi nói ra, Tankul lại cười né tránh: "À, anh nhớ rồi! Macau nó đặt từ một cửa hàng kimbap đấy, đêm qua anh có đi cùng mà lại quên bén! Em cũng biết Macau mà, con nít nên nó thích mấy loại hộp đựng như thế"

Pete gật đầu ựm ừ, nhưng cậu biết, Tankul anh đang nói dối. Macau từ nhỏ đã được cậu chăm sóc, cậu hiểu thằng nhóc ấy như hiểu mình, Macau từ bé đến lớn nó không thích mấy thứ dễ thương như vậy, cái gì đó mạnh mẽ, hành động một chút thì nó mới thích. Bởi vậy hoàn toàn không phải là Macau.

Ngồi ngẫm nghĩ vẫn không cho ra được cái tên, cuối cùng Pete mới nghĩ đến một người mà cậu không dám cho rằng chính là người đó. Tuy lúc nãy đã định sẵn cái tên đó trong đầu nhưng vẫn hỏi Tankul cho chắc, bây giờ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một người.

Đầu tiên là kimbap nhồi mực khoanh này làm gì có, chỉ là một người tự chế biến nghĩ ra, chứ cái kimbap kết hợp mới mực thì ai lại nghĩ đến chứ. Vì thế, chỉ duy nhất một người có thể làm ra nó. Mà cái món này chẳng phải trước kia cậu thường yêu cầu người đó làm hay sao? Đặc biệt hơn kimbap ở đây không có dưa leo thái sợi, nói đến đây cũng là đáng nghi, cũng là biết được người đưa cậu hộp thức ăn này là ai.

Biết nhưng lại không nói ra vì cậu không đủ can đảm để khẳng định được. Cứ thế gật gù cho qua mà thôi.

Được vài phút, đột nhiên tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên. Xoay qua xoay lại mới biết phát ra từ balo của Macau, thì ra thằng nhóc đi vệ sinh để lại điện thoại ở đây. Tankul ban đầu không thèm màng đến, cho đến khi đầu dây bên kia vẫn lì lợm gọi đến cuộc thứ ba thì anh mới bực bội mà lấy chiếc điện thoại ra.

Một con số lạ không tên, Tankul ấn nút nghe: "Xin chào?"

"Anh là...Macau ban nãy đúng chứ? Ưm, em chỉ muốn nói là em có thể có một cuộc hẹn với anh được chứ? Xem như là cám ơn chuyện ban nãy, tiện thể nói chuyện làm quen rồi đi đâu đó một chút!"

Là giọng nữ, lại còn rất quen, xác định chính là cô gái sáng nay.

Tankul tay siết chặt chiếc điện thoại, không nói gì không rằng mà vứt hẳn chiếc điện thoại xuống ghế. Anh đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đầy tức giận.

Pete đối diện cũng ngơ mặt nhìn anh, hồi lâu cậu hỏi: "Sao vậy? Ai gọi thế?"

Tankul cũng chẳng trả lời, cuối gầm mặt như chờ đợi gì đó. Mãi Macau cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra, lúc này Tankul đứng phắt người dậy rồi nắm lấy chiếc balo của anh một mạch chạy ra khỏi quán. Macau còn đang cau lại vì giận liền dãn ra được vài phần, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Pete.

Cậu hiểu ý Macau liền chống cằm nói: "Lúc nãy em ở trong nhà vệ sinh có một người gọi vào điện thoại em, đến lần thứ ba thì Tankul quyết định mang ra trả lời, chẳng biết ai gọi chuyện gì nữa, chỉ biết bây giờ anh ta chạy mất dáng rồi"

Nhìn sang chiếc điện thoại bị vứt dưới ghế, Macau giật mình mở điện thoại ra xem nhật kí cuộc gọi, thấy số lạ, thật sự cậu cũng chẳng biết người này là ai. Bây giờ chỉ biết chạy theo hỏi rằng hỏi kẽ Tankul là nhất.

Macau ôm balo rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quan đuổi theo người kia. Lại tiếp tục bỏ rơi Pete một lần nữa, cậu tay chống cằm, tay kia dùng nĩa nghịch mấy sợi mì bên dưới, cậu thở dài chán nản.

Chưa cưới đã giận năm giận mười thế này, chẳng biết lúc cưới về đập phá nhà cửa đến đâu nữa.

Cậu tiếp tục thở dài rồi lại thở dài, mắt tự nhiên lại nhìn xuống bàn ăn bên dưới, thức ăn ê chề mà đã nguội tanh hết cả lên, giờ phút này còn ăn uống được gì. Cũng nhờ vậy mà cậu chợt nhận ra một điều kinh thiên động địa.

Bàn ăn có hơn năm sáu món.

Mỗi món phải hơn trăm baht.

Mà hai con người chết tiệt kia đang giở trò đóng phim tình cảm bi thương chạy mất dáng.

Để cậu một thân một mình ở đây không đồng xu dính túi.

Vậy, AI SẼ LÀ NGƯỜI TRẢ TIỀN CÁI MỚ THỨC ĂN ĐÂY HẢ?!!

Tự nhiên trong lòng lúc này nảy sinh một ý nghĩ, ước gì ngày tận thế là có thật, thì lúc này cậu chẳng phải ngồi ở đây chuẩn bị tinh thần đi nghe mắng và rửa chén công không cho người ta, cuối cùng thì mớ thức ăn đó cậu cũng có nuốt cọng rau nào đâu chứ!

Pete tạm thời đóng băng vài giây cho ổn định lại tinh thần, nếu được, cậu rất muốn đây là giấc ngủ ngàn thu luôn càng tốt.

"Tôi hận mấy người!! Đóng phim tình cảm bi thương thì cũng hãy nghĩ đến tôi một chút đi chứ!!"

Pete tự gào thét vô vọng trong lòng, một nỗi bực tức mà chẳng ma nào nghe thấy. Cuối cùng quyết định sẽ không để đôi bàn tay ngọc ngà này của mình phải đụng vào thứ xà bông nhớp nháp đầy chết hóa học hư tổn đến da, Pete rút điện thoại ra nhờ vả ai đó.

Nhưng kéo lên kéo xuống cái danh bạ, toàn mấy mống chẳng có mặt ở đây, ai ai cũng đều đang ở Bangkok bận bịu này nọ thì rãnh đâu mà mất vài tiếng đồng hồ xuống đây để trả tiền hộ mình. Cho nên chỉ có thể nhờ người có khả năng nhất.

Cuối cùng éo le nó đưa đẩy sao, bất quá cũng phải gọi điện cho người chẳng muốn nhờ giúp.

Pete đưa ngón tay nhịp nhịp xuống mặt bàn, hít thở đều đều. Đầu dây bên kia miễn cưỡng lắm cuối cùng mới bắt máy, vừa nghe thanh âm trầm thấp quen thuộc, Pete giật mình lấp bấp ngay: "A...Alo...Vegas phải k-hông?"

"Hỏi thừa, cậu gọi cho tôi chẳng nhẽ cụ tổ tôi nghe máy? Mà làm gì nói với cái giọng như gà mắc đẻ vậy?"

Mặt đen như nhọ nồi, Pete cố gắng vuốt cho cục tức xuống dưới, dù gì đang nhờ người kia giúp cho nên lúc này không nên manh động, vì bàn tay ngọc ngà châu báu. Pete cười trừ đáp: "Ahaha, thật ra...tôi có chuyện muốn nhờ anh, cái đó..."

Vegas hừ một tiếng, kiên nhẫn nói: "Cái đó là cái gì? Có gì thì nói mau đi!"

Pete bĩu môi, lảm nhảm mấy cái trong miệng rồi mới trả lời: "Ờ thì, anh có thể đến quán ăn Trung Hoa XXX không? Có việc gấp gấp gấp và cực kì gấp lắm!! Bây giờ chẳng thể nhờ ai ngoài anh hết đấy"

"Alo, Vegas a, anh còn ở đó không vậy?"

"Nè, năn nỉ mà...anh nhất định phải giúp tôi lần này mà...Vegas?"

Im lặng hồi lâu, Vegas thở dài đáp: "Đợi chút"

Nghe xong câu này Pete thở phào nhẹ nhõm, xem như mạng mình đã được cứu, trước khi dập máy cậu còn không quên dặn người kia mang theo thật thật nhiều tiền vào. Vegas nghi ngờ tính hỏi ngược lại thì chỉ nghe tiếng bíp bíp chết tiệt.

Ngồi hóng máy lạnh, đung đưa chân đến tầm hơn mười lăm phút, cuối cùng Vegas cũng đến. Vừa mở cửa bước vào, Pete thấy mục tiêu liền đưa cái giọng cao bảy tám quãng của mình ra gọi tên người kia. Nghe giọng chẳng cần xác định mặt mũi, Vegas thở dài nhìn đến góc bàn bên phải liền thấy cậu.

Anh không nguyện tiến lại gần, nghỉ một chân hỏi: "Rốt cuộc là việc gì hả?"

Pete giương mắt vô tội, miệng nhoẻn cười thản nhiên, hai chân bên dưới đung đưa kiểu con nít đáp: "Trả hộ tiền đi, cái mớ thức ăn này này, trả đi..." - Nói xong, Pete đưa tay chỉ chỉ từng món một dưới bàn.

Vegas nhướn mắt chóng mặt nhìn xuống, đồ ăn chất đầy ắp như thế nhưng chẳng có dấu hiệu đã ăn, chỉ thấy đống ăn đã trương lên thế kia còn lại đều giống như vừa mới được dọn ra.

Vegas cho tay vào túi quần, nheo mày nói: "Kêu ra để trưng sau đó lại trả tiền, em nghĩ tôi dở hơi đến mức như vậy sao?"

Pete vò đầu, bĩu môi nói: "Tôi không biết đâu, không phải tại tôi! Hai cái người chết tiệt kia..." - Dừng lại, Pete xoay mặt bám lấy vạt áo Vegas tỏ ra tội nghiệp, cậu nói tiếp: "Nói chung tóm lại là...anh giúp tôi đi...năn nỉ đấy!"

Nhìn Pete hồi lâu, anh chẹp miệng mấy cái sau đó quay sang bàn đặt xuống vài tờ 1000 baht, không nói gì thêm, hất nhẹ tay Pete ra rồi cứ thế bước ra khỏi quán ăn.

Cậu nhìn mớ tiền sau đó trợn mắt chạy theo anh kêu lớn: "Nè! Vegas! Tiền thừa...tiền thừa lại còn nhiều lắm đấy, anh không lấy hay sao?"

"Nếu em muốn thì tự đi mà lấy"

"Lâu rồi mới tiếp xúc lại, dạo này đại gia nhỉ? Tiền thừa chắc cũng tầm vài trăm baht mà lại không lấy"

Vegas đưa tay ngoáy tai mình, anh nheo mày nhìn ra sau nửa mắt, nói: "Phiền phức!"

Pete bĩu môi mắt liếc lấy con người kia tặc lưỡi, cậu vừa lầm bầm nhại theo lời Vegas vừa nói vừa đưa chân đá thật mạnh vào lon coke dưới nền đường. Bóc một tiếng, Pete vẫn không thèm để ý mà tiếp tục lầm bầm. Bóng đen tiến đến gần cậu, Pete vẫn tặc lưỡi nói nhảm. Đến khi ai đó túm sau gáy cậu bóp thật đau, Pete mới nhăn mặt a lên.

"A________"

"Biết đau sao?"

"Biết sao không? Cũng là con người còn gì!"

Vegas cười khẽ, anh nới lỏng tay ra một chút, đưa tay chỉ chỉ lên đầu mình nói: "Vậy tôi cũng biết đau đấy, đá lon coke lên đầu tôi còn không có lời xin lỗi sao?"

Pete hất mạnh tay Vegas ra, sau đó nhón gót mà nắm đầu cổ Vegas kéo xuống soi soi ngắm ngắm, cậu cứ như vạch lá tìm sâu nói: "Đâu, đâu? Chẳng thấy thương tích gì hết, lúc nãy anh cũng đâu có la, chứng tỏ cú đó chẳng đau gì cả" - Nói xong, Pete đẩy đầu Vegas ra, vỗ vỗ vào đầu anh mấy cái, cậu nhếch môi xì một tiếng.

Vegas đơ người, sau đó lại ôm bụng cười ha hả, dừng lại được một chút lại tiếp tục cười như hóa điên. Pete tức giận nghiêng đầu chỉ tay về phía con người kia, cứ như chế giễu cậu không bằng, Pete đưa tay đẩy đẩy vai Vegas, cậu nói: "Yah! Anh nghĩ tôi diễn hài cho anh xem hả? Anh nghĩ có gì buồn cười sao?"

Vegas ho khụ khụ vài cái: "Haha, không có gì...chỉ là tôi thấy em có vẻ trở lại bình thường"

Pete chớp chớp mắt, lùi lại một chút tính nói gì đó đột nhiên Vegas lại phá lên cười như ban nãy, làm cậu vừa ngơ vừa tức. Pete trợn mắt, ra giọng đe dọa nói: "Nè cái con người đang cười chẳng thấy mặt trời đâu kia, anh làm ơn đừng làm mất mặt ông đây nhá! Giữa đường giữa xá thế này, có biết bao nhiêu người nhìn không?" - Nói xong, Pete quay sang nhìn người đi đường, cuối đầu cười cười xua tay về hướng Vegas nói: "Aha, mọi người đừng hiểu lầm, tôi chẳng quen con người này, thật sự tên điên này tôi không quen đâu đấy!"

Vegas ngừng cười, đưa tay chống eo, nhếch môi nói: "Vậy sao? Con người phũ phàng là đây, ban nãy còn nài nỉ tôi trả tiền hộ mà bây giờ lại thế này, thật sự lúc đó biết trước tôi đã để em ở đây rửa chén đến đêm khuya rồi!"

"Phải vậy cũng được, giờ tôi cũng hối hận khi gọi điện cho anh nhờ giúp, thà rửa chén còn hơn để người ngoài nhìn nhầm tôi quen thằng điên như anh!"

Vegas mím môi cười, anh lại gần phía Pete rồi choàng tay mình qua vai, kéo sát cậu vào người mình. Với thân người to lớn như Vegas, Pete có cố thoát ra thế nào cũng vô ích. Nhìn Pete mà cười gian, Vegas đưa tay hét to: "Woa, xin chào mọi người, tôi với người quen nhau đấy, hahaha, quen nhau thật đấy"

"Yah! Tránh xa tôi ra, không quen biết gì anh hết!"

Vegas cuối xuống áp sát mặt nhìn cậu cười cười, đưa ngón tay chạm má cậu một cái, anh nói: "Không quen biết? Vợ chồng của nhau lại bảo không quen biết sao?"

Câu nói ngoài ý thốt ra, cả hai im lặng hẳn. Tay của Vegas liền buông thõng, Pete thấy vậy liền lùi ra xa, cậu ánh mắt chớp liên tục như né tránh, xoa đầu nói: "Nói chuyện vớ vẩn không đâu, thôi tôi đi đây, anh về đi kẻo Tawan lại chờ"

Đôi mắt như có chút gì đó nóng nóng, Baekhyu quay lưng bước đi, khịt mũi vài cái. Vegas trầm mặc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó mà không can đảm nói được gì.

Cũng tại Pete đột nhiên xử xự như trước kia, cậu đùa giỡn thế này khiến anh dường như quên mất bức tường ngăn cách giữa hai người mà thản nhiên bước qua nó. Vegas quên mất hiện giờ là như thế nào, cũng ngoài ý muốn mà thốt ra câu nói không nên đó.

Pete bước được nửa đoạn, cậu miệng lầm bầm chửi rủa anh n lần. Bỗng thanh âm trầm thấp ấy lại vang lên gọi to rõ họ lên cậu, một cái gọi thân quen.

Pete khựng chân nhưng không có ý định quay lại, cậu cứ đứng như thế như chờ đợi thêm gì đó. Cùng lúc Vegas bước lại gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, anh nói: "Em tính đi đâu đấy? Tankul với Macau không ở đây...muốn vào viện nằm như hôm qua nữa à? Đêm qua may mắn có anh chứ hôm nay chẳng biết sẽ thế nào"

Giật thót tim, Pete đưa tay lên ôm ngực mình, cậu nói: "Gì cơ? Ý anh...đêm qua người mang tôi vào viện là anh sao? Không phải hai người kia à?"

Vegas thở dài, đã nhỡ nói ra rồi thì chẳng thể rút lại, cũng lại là vô ý, anh đáp: "Ừ, là anh"

Pete xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Vegas, mắt cậu đột nhiên ươn ướt, cậu nói: "Vậy...súp gà và nước cam gừng cũng là anh nhờ Tankul với Macau mua đúng chứ?!"

"Ừ, cũng là anh"

"Cả hộp kimbap nhồi khoanh mực sáng nay?"

"Không sai, là anh..."

Cổ họng nghẹn lại, Pete đưa tay quệt đi giọt nước mắt, cậu khịt mũi nói: "Tại sao? Tại sao anh lại làm thế hả?"

Vegas cắn môi, ánh mắt hướng ra ngoài đường lớn, nói nhỏ: "Anh xin lỗi"

Pete lúc này khóc to, cậu chạy lại vỗ ngực anh mấy cái mạnh, nói: "Anh nghĩ lời xin lỗi là đủ sao?! Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Rốt cuộc ý tứ của anh là thế nào hả? Tại sao lại như vậy hả Vegas?!"

Anh không nói gì, vẫn đứng yên cho cậu đánh đến khi nào cậu cảm thấy thõa mãn. Một hồi sau, Pete cũng ngừng đánh, hai tay cậu buông thõng xuống, nước mắt cũng ngừng chảy mà chỉ đọng lại làm ướt cả hai phiến má hồng.

Vegas thở nhẹ, đưa ống tay áo lau khô má Pete, anh đặt hai tay mình lên vai cậu, đan lại với nhau, anh cuối đầu nói dịu: "Cuối cùng cũng có thể nín, bây giờ nếu lời xin lỗi không đủ, anh sẽ đưa em đi chơi khắp cả Hua Hin, xem như chuộc tội với lại em đến đây mà chưa đi hết nơi này đúng không?" - Nói xong, anh kẹp cổ cậu rồi cứ thế lôi xồng xộc Pete đi.

Bị ép vào thế bí, Pete vùng vẫy la làng: "Tôi đã đồng ý đâu hả? Yah!! Tên bắt cóc này, thả ta ra!"

"Haizz, thế nào mà cứ bị người gọi là tên bắt cóc, lần thứ hai rồi đấy" - Vừa nói, Vegas ngước đầu xoa cằm cảm thán. Miệng nhoẻn cười thú vị, cánh tay càng siết chặt Pete vào người mình thêm nữa.

Pete nhăn mặt khó thở, cậu đánh bốp bốp vào tay anh: "Thả ra! Tôi không đi với tên bắt cóc điên như anh...Vegas! Thả tôi ra________"

"Yah! Đừng siết mạnh nữa...chết ngợp mất...khụ khụ"

"Giờ có đồng ý không?"

"Rõ là đe dọa, thả ra!"

"Nè Bé Má Lúm! Ngoan ngoãn một chút đi, càng ngày càng xù lông như mèo nhỏ rồi đấy..."

"A______Em nghĩ mình vừa cắn ai đấy hả? Pete! Đứng lại cho anh!!"

Pete sau khi dùng hai chiếc răng nanh của mình cắn thật đau vào cái cánh tay chết tiệt kia, thừa cơ mà chạy thoát ra thật nhanh. Nhưng chẳng may, tội cho cuộc đời chân ngắn, Pete chính thức lại bị Vegas bắt lại và lần này anh quyết dùng biện pháp mạnh hơn, một tay xách cậu lên vai mình, chắc luôn, kiểu này chẳng còn đường để thoát!

Vẫn lí lợm vùng vẫy, bất quá thì anh đánh vào mông cậu mấy cái thôi.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro