10. Chứng bệnh tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pete không phải mù đường, cũng không phải trí nhớ không tốt, cũng chẳng phải ngu ngơ đến mức không biết đường mình đang đi đang đứng là đường nào.

Chỉ là cậu không thể làm được điều đó.

Từ nhỏ cậu đã mắc phải một chứng bệnh tâm lí khó chữa được. Chính là chỉ cần một mình cậu đứng giữa một nơi xa lạ không phải nơi cậu sinh hoạt thường ngày, dù cho có bao nhiêu người bao nhiêu nhà đi đi lại lại ngang qua cậu nhưng cậu vẫn mang một nỗi sợ trong người. Nỗi sợ không có ai thân quen bên cạnh, bản thân cậu như đang đứng ở đất khách, chẳng biết xoay sở thế nào.

Lúc đó toàn thân cậu sẽ run rẫy, ngồi co lại như một đứa con nít lạc mẹ. Hai tay càng chảy nhiều mồ hôi, đôi tai cậu cứ ong ong mấy thứ âm thanh vô nghĩa đáng sợ. Mắt cậu cũng mù mờ khi nhìn về phía trước, chẳng thể định hình trước mắt mình đang là nơi nào.

Vì đầu óc cậu không tài nào tập trung được, lo sợ bao trùm cả tâm trí cậu, lại thêm cái thứ âm thanh đáng sợ cùng màu sắc nhòe đi trước mắt. Pete cậu chỉ biết thơ thẫn bước đến phía trước mà chẳng biết là đi đâu, giống như cậu đang rơi vào cái thế giới riêng do chính cậu tạo ra.

Vegas bảo cậu mù đường thế thôi, nhưng thật ra anh biết rõ cậu bị những gì.

Anh cũng đã từng chứng kiến chuyện này một lần chứ chẳng phải chưa, nói thật nó ám ảnh anh đến giờ vẫn chưa thể quên.

Cái ngày hôm đó khi đi tuần trăng đêm thứ hai của anh và cậu, trời đã khuya đột nhiên cậu còn đòi ra ngoài mua đồ mà lại không cho anh đi theo. Cũng vì cậu bảo cửa hàng tiện lợi gần đây, đi tầm 15 phút là đến, cho nên anh mới yên tâm cho cậu đi một mình thế này.

Kết quả đã hơn một tiếng đồng hồ lại chẳng thấy người về, Vegas lo sốt vó, lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện cục mỡ kia để quên điện thoại ở nhà. Anh bực mình chạy ra ngoài tìm, đến ngay cửa hàng tiện lợi, họ bảo từ một tiếng trước đến giờ chẳng thấy cậu con trai nào đi một mình vào. Anh lại phải chạy vòng vòng cả cái khu phố nhưng chẳng tìm thấy ai.

Mãi mới thấy cậu đang ngồi co rúm trong một bụi cây khuất ánh sáng, nhưng xung quanh lại có thêm vài thanh niên trông chẳng đứng đắng đang bao vây lấy cậu. Vegas như nổi điên lên, anh liền nhào vào tẩn cho chúng vài trận, dù gì cũng là mấy tên sinh viên lông bông ốm yếu cho nên rất dễ bị anh hạ gục, chỉ biết ôm dép mà chạy thật xa.

Vegas thở hồng hộc, cuối người xuống liền ôm chầm Pete vào lòng mình. Người trong vòng tay anh vẫn chưa khỏi sợ hãi, cứ ôm tai lắc đầu mấy cái, miệng còn lắp bắp xin tha mạng gì đó. Vegas đau lòng mà vỗ lưng cậu, tạo chút bình tĩnh cho con cún nhỏ này.

Về đến khách sạn, Pete mới trở lại được bình thường. Cậu dụi mắt xin lỗi anh, bảo rằng hôm nay sinh nhật muốn mua một chiếc bánh kem tạo bất ngờ cho anh nên không muốn cho anh theo cùng. Mà cậu lại quên bén cái bệnh tâm lí của mình, vì thế mới gặp cái sự cố đó.

Bây giờ ngồi trên bàn ăn đã hơn 20 phút, anh nghĩ đến chuyện lúc trước lại càng thêm lo lắng khi nhìn bầu trời bên ngoài khi nhìn ra bầu trời bên ngoài đã xế chiều, có thể chẳng mấy chốc nữa sẽ tối sầm ngay.

Nửa lo nửa lại tự trấn an mình, Pete chắc đã gặp lại Tankul và Macau, cũng có thể về Bangkok rồi cũng nên. Thở phào gật gù, Vegas vuốt vuốt trước ngực rút điện thoại của mình ra gọi thử cho Tankul xem tình hình có đúng như anh dự đoán hay không.

Bấm vào số, Vegas đưa lên tai nghe. Tankul đang tựa vai quấn tay Macau, cả hai cùng ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạng, đột nhiên tên ôn dịch nào đó lại gọi điện cho Tankul ngay lúc này. Anh bực mình rút điện thoại ra, quát: "Yahh! tên ôn dịch nào đấy? Ngày mai gọi thì chết chắc hả?"

Vegas nhăn mặt, đặt điện thoại ra xa tránh nghe cái giọng chói tai ấy rồi bực mình hỏi: "Bây giờ không phải chuyện đùa! Pete ấy, cậu ta có ở cạnh cậu không? Tôi...tôi muốn nói chuyện với cậu ta một chút?"

Tankul chớp chớp mắt, anh ngồi người dậy ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu nói nhăng cuội gì vậy? Chẳng phải Pete đang ở cùng cậu sao? Sáng...sáng nay đã...?" - Tankul ngừng lại, chuyển điện thoại sang tai bên kia, chau mày nói tiếp: "Nè, đừng nói với tôi là cậu để thằng nhóc tự đi cả cái Hua Hin một mình đấy nhá? Là Tawan bảo đúng không hả? Cậu đấy...nè....alo? Alo??" - Lời chưa kịp dứt, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tankul nhìn điện thoại ngơ ngác. Anh kéo môi mình ngẫm nghĩ. Sáng nay chẳng phải ném Pete cho nhà kia? Bây giờ lại gọi hỏi có bên cạnh mình hay không? Cũng thật kì lạ, nếu không ở bên nhà kia, chỗ mình cũng không có...vậy rốt cuộc Pete đang ở đâu?

Giật mình một cái, Tankul quay sang đẩy vai Macau hấp tấp nói: "Thôi rồi, Macaua! Pete em ấy...em ấy đi đâu mất rồi! Ban nảy tên Vegas có gọi hỏi anh Pete ở đâu, ý chính là thằng nhóc chẳng bên cạnh cậu ta, trời đã gần tối thế này...em ấy đi đâu được chứ?"

Và rồi, thứ mà Macau lo lắng bồn chồn trong người nãy giờ đã đến. Tay cậu run bật rút điện thoại ra, gọi ngay vào số mày của Pete. Tiếng bíp vừa vang lên, thay vì giọng nói của Pete, lại là cái lời nhắn chết tiệt của tổng đài!

Thuê bao không không liên lạc cái gì chứ? Tổ cha nhà mấy người ấy!

Lại lướt sang số của Vegas cậu hét lên, hỏi: "Chú trông coi kiểu gì vậy hả? Chẳng phải tôi nhờ chú chăm sóc Pete rồi sao? Bây giờ trời đã tối thế này, lại không ai thân quen bên cạnh...chú có biết anh ấy sẽ như thế nào không hả? Chết tiệt!"

Vegas mặt hầm hầm, liền quát lại: "Tôi nhờ cậu đưa Pete cho tôi sao? Đấy chẳng phải lỗi của cậu trước à? Việc Pete đang như thế nào, tôi biết rất rõ! Cậu không cần nói cho tôi hiểu!"

"Thôi nào Macau, giờ chẳng phải lúc đôi co" - Tankul chạy lại giật chiếc điện thoại trên tay Macau, anh kề vào tai nói: "Vegas, cậu thử gọi điện cho em ấy xem...Pete có trả lời?"

"Vô dụng rồi, thuê bao...Đã gọi đến chục lần có hơn" - Vegas buông câu nói, lòng anh càng thêm nặng trĩu.

Tankul hơi thở cũng dần nặng đi, anh chán nản nói: "Chúng ta, mau mau chia nhau đi tìm Pete thôi!"

Lời dứt, điện thoại cũng cúp ngay. Tankul cùng Macau liền thu dọn đồ đạc chạy đi tìm, Vegas cũng tất bật đi tìm mau mau.

Mọi người đang lo lắng thế kia, vậy rốt cuộc nhân vật chính đang ở đâu?

Sau khi rời khỏi nhà mẹ Tawan, cậu vừa mang tức trong người vừa có chút gì đó khó chịu. Gì mà bảo cậu là con trai nên không thể cưới? Vậy chứ ai là cái con người năm đó sến súa quỳ gối dâng bông chìa nhẫn cầu hôn cậu hả?

Pete cứ thế một mạch chạy ra đường cái, rồi bước thẳng bước thẳng. Bức bối vì mấy câu nói của Vegas, cậu lẩm bẩm trằm ngàn câu mắng nhổ trong miệng. Nắm chặt quai đeo balo đi thẳng, cậu không cẩn thận để ý mà lại quên mất cái chứng bệnh tâm lí một lần nữa.

Một lúc lâu sau, Pete dần dần ngó quanh khung cảnh nơi đây, chẳng biết khi nào cậu đã ra khỏi khu đô thị mà đi đến một khu hoang vắng nào đó xung quanh chỉ toàn cây với cỏ. Bước chân cậu một chậm dừng rồi đứng lại hẳn, Pete đầu óc hoang mang ngó tứ phía như tìm một thứ vô vọng nào đó. Cùng lúc, trời đã lặng, trăng chuẩn bị treo lên.

Bây giờ cũng không thể tránh được, Pete trở lại cái tình trạng đã kể. Chân cậu khẽ run như đứng chẳng vững, hai bàn tay toát ra mồ hôi rất nhiều, dù có xoa cả trăm lần lên áo vẫn không hết. Tim cậu một đập càng nhanh, rồi như có thứ nặng nề nào đó chèn ép lên đến mức khó thở. Cậu nhanh vỗ ngực mình hai ba cái nhưng vẫn không lấy đều được nhịp thở, run rẫy cậu ngồi xuống cạnh vệ đường cạnh đó.

Vẫn không ngừng vỗ ngực mình, nhưng càng vỗ cậu lại càng ho thêm nhiều, khó thở hơn. Rồi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, chẳng thể định hình rõ phía trước là gì, Pete nhắm tít mắt, nước mắt trên mặt cậu cũng ngắn dài từ sớm.

Vơ lấy chiếc điện thoại trong túi áo, Pete cố gắng mở màng hình để bóng tối xung quanh không tiến gần thêm đến phía cậu. Dụi mắt, tay run run, bây giờ lại chuyển sang giai đoạn tai. Pete hét to lên, ôm chặt lấy đôi tai đang hứng chịu những âm thanh vô nghĩa đáng sợ chết tiệt nào đó, cậu cắn chặt răng cố để không nghe thấy, nhưng vẫn vô dụng.

.

.

.

"Pete! Pete!" - Gọi tên cũng chẳng nghe thấy, Vegas như trở lại ngày hôm đó mà hoảng sợ, anh không ngừng chạy đến nơi này chỗ kia hỏi thăm xem có ai thấy cậu. Nhưng tất cả anh nhận được chỉ là lời nói không, cái xua tay không thấy.

Vò đầu bứt tóc, Vegas như con thú hoang, anh vung chân đá vào không trung tức giận. Trong đầu không ngừng suy diễn đủ thứ, nhớ lại cái hôm Pete bị mấy tên thanh niên không đứng đắn bao vây mà cậu chỉ biết lo sợ ôm mặt chẳng thể làm gì. Khi đó bị như thế, nếu anh không đến kịp có lẽ cậu đã bị mấy tên dơ bẩn đó chạm vào. Còn bây giờ, anh không thể biết được cậu sẽ bị tiếp đến việc gì, đầu óc cứ quay cuồng.

Để tìm được cậu, trong cái thành phố rộng lớn này, anh càng thêm bất lực, bất lực nhìn cậu gặp nguy hiểm mà anh vẫn còn đang đứng đây.

Bỗng khóe mắt nóng hổi, Vegas đưa tay quẹt nước mắt yếu lòng, anh lại tiếp tục chạy tìm kĩ từng ngóc nghách. Cho dù có lục tung cả cái trái đất này, phải quyết tìm được cậu ta!

Hiện giờ chẳng thể biết rõ người kia ra sao, chỉ nghĩ rằng bây giờ Pete đang cần ai đó, Pete cậu hẳn đang rất sợ hãi, cậu cần một chút bình tĩnh, cậu cần người ôm lấy.

Cậu cần anh, Vegas!

Vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi chạy khắp khu đô thị, tốn đến bao nhiêu cuộc điện thoại hỏi thăm bên kia ra sao. Nhưng tất cả chỉ nhận lại cậu trả lời không, vẫn là chưa tìm được thấy cậu.

Vegas bị hóa điên, anh nắm chặt điện thoại trong tay mà tức giận.

Nhưng bây giờ tức giận cũng chẳng phải lúc, không biết việc nguy hiểm gì sẽ xảy ra với Pete. Vegas liền ngừng lại lấy nhịp thở đều đều, anh chống gối suy nghĩ một chút.

Pete sau khi rời đi chắc cũng chưa thể đi xa. Được một quãng ngắn thể nào cậu cũng nhận ra rằng xung quanh mình là nơi xa lạ, bên cạnh lại chẳng có ai thân quen, chứng bệnh tâm lí ấy sẽ lại tái phát. Lúc đó Pete sẽ ngồi co ro vào một góc, như thế cũng không thể đi đâu thêm được nữa.

Mà chỗ có khả năng Pete đang ở đó nhất, chính là chỗ cũng khá gần đây. Một khu hoang vắng như thôn quê nằm ở phía dưới khu Bắc chưa được giải tỏa làm mới.

Nghĩ vậy, Vegas liền mau mau phóng đến đó ngay.

Riêng Macau với Tankul vẫn còn tìm kiếm ở khu đông người, tìm mãi mà vẫn không thấy. Macau liền kéo tay Tankul xuống băng ghế đó gần đó ngồi nghỉ mệt một chút, tiện thể uống vài lon nước lấy lại sức lực. Cũng nhờ vậy đột nhiên Macau nhớ ra một chuyện gì đó, mà chuyện đó lại không hề đơn giản gì.

Hốt hoảng, Macau rút điện thoại gọi ngay cho Vegas.

"Việc gì?" - Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Chết mất!" - Macau hét một hơi lớn, vò đầu, cậu hít thở nói tiếp: "Một năm trước có đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ bảo anh Pete mắc hen suyễn giai đoạn còn nhẹ, cũng là do tâm lí anh không được ổn định lúc đó...Ông nói tuy nhẹ, trong đời sống thường ngày sẽ không ảnh hưởng đến nhưng nếu...nếu như gặp phải vấn đề kích thích thích cảm xúc như chứng bệnh tâm lí của anh chẳng hạn, bệnh sẽ tái phát...anh không thể thở. Điều lo lắng ở đây, vì ông ta bảo bệnh chỉ nhẹ cho nên không cần mang theo ống hít, bây giờ anh Pete cũng chẳng mang bên mình..."

Vegas mặt tái mét, anh giọng run hỏi lại: "Sau đó...sau đó thì sao?"

Macau nuốt nước bót, thở ra bình tĩnh đáp: "Nếu không đến kịp đưa anh ấy thuốc, nó sẽ dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn...nguy hiểm nữa, anh Pete có thể sẽ..."

Không muốn cũng chẳng cần nghe nốt cả câu, Vegas anh tắt hẳn chiếc điện thoại đi. Vừa lo vừa chạy, anh không ngừng suy nghĩ đến lời nói của Macau ban nãy.

Trước giờ Pete cái gì đều rất khỏe mạnh, ăn cũng khỏe, vận động thể thao lại rất tốt, rất hiếm bị ốm. Cho nên khi nghe cậu mắc phải loại bệnh hen suyễn này, loại bệnh mà chỉ có những đứa trẻ yếu ngay từ trong trứng mẹ mới mắc phải, liền cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây.

Mà nhớ đến Macau nói rằng, cậu mắc bệnh này khoảng một năm trước, nếu không nhầm, chính là cái năm anh cùng cậu đã li dị. Cậu ta còn bảo Pete nếu như gặp phải vấn đề kích thích cảm xúc, căn bệnh này sẽ ngay tái phát.

Bỗng chân Vegas anh chạy chậm lại, ngơ ngác không thoát được ra khỏi lời nói của Macau. Một năm trước cậu mắc bệnh, kích thích về mặt cảm xúc, vậy kể ra, chẳng phải do cuộc li hôn đó làm ảnh hưởng đến tâm lí mà dẫn đến cậu bị mắc hen suyễn hay sao?

Càng siết chặt chiếc điện thoại trên tay, Vegas mím môi nghĩ đến Pete, rồi cứ thế tiếp tục chạy ra khỏi khu đô thị.

Đến một con đường đá bị lở đất vài chỗ, Vegas xoay trái rồi phải cố tìm lấy hình bóng người kia. Nãy giờ anh suy diễn, chỉ có mỗi chỗ này hợp lí lại chưa tìm đến. Cho nên nguy cơ Pete đang ở đây rất cao. Lạy ông trời trên kia, một tia hi vọng cuối cùng của anh, đừng làm vuột mất, anh đang nắm lấy nó rất chặt rồi.

"Pete a! Pete!! Em đang ở đâu...nếu có nghe thấy thì hãy lên tiếng đi!!"

Vegas xoay đến tứ phía, trời lại một tối hơn, lúc nảy đi gấp mà mắt kính anh quên không mang trên người.

Nhưng may sao ông trời trên kia như nghe anh nói, không phụ lòng người mà giúp anh tìm thấy Pete. Mà nói chính xác, cũng nhờ chiếc điện thoại với ánh đèn sáng yếu ớt thiếu pin của Pete đang phát sáng ở một góc trái bên vệ đường. Vì vậy Vegas tuy mắt yếu nhưng ánh sáng đương nhiên phải thấy rõ, liền chạy lại ngay nơi phát ra ánh sáng đó.

Đập ngay vào mắt, lại là cảnh tượng anh đã biết trước trong đầu nhưng lại không muốn thấy đến. Pete như sắp ngất đi, đang co ro lại như một chú cún ướt mưa dưới nền đất lạnh, tay cậu cứ ôm ngực cứng đơ, hơi thở cũng gấp rút rất nhiều.

Vegas cảm ơn ông trời, khuôn mặt cũng dãn ra được vài phần nhẹ nhõm, khóe môi cong cong cảm thấy an tâm khi người kia vẫn còn an toàn.

Anh liền ngồi xuống bồng cậu trên tay, Pete như cảm thấy một hơi ấm thân thuộc, cậu còn sức lực mà mở nửa con mắt ra nhìn người kia. Bỗng khóe môi cong cong, Pete mỉm cười ngừng khóc.

"Thật khó tin, hiện tôi đang được Vegas bồng trên tay ư? Hay chỉ là ảo tưởng?"

Vegas nheo mày, anh nói: "Ảo tưởng gì chứ? Bằng xương bằng thịt!"

"Hư...đúng là ảo tưởng thật rồi, khụ khụ...nếu không, Vegas sẽ chẳng nói như thế đâu"

Nhìn thấy một tia thất vọng trong ánh mắt Pete, anh cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Trước kia đã xảy ra rất nhiều điều, cho nên bây giờ để cậu tin được điều này cũng rất khó. Chỉ có thể dám cho là mình đang mê sản, là do chứng bệnh này tạo nên cái ảo tưởng mơ hồ cho cậu.

Vegas nhớ lúc chạy đi tìm Pete có đi ngang qua một bệnh viện tư khá nhỏ gần đây. Xem như có là được, Vegas như mừng rỡ mà chạy ngay đến bệnh viện đó.

Vào đến nơi, Pete lập tức được chuyển vào phòng hồi sức. Bây giờ có thể nhìn rõ cậu dưới ánh đèn, lòng anh bỗng xót lên. Khuôn mặt trắng bệch do không thở được mà thiếu ôxi, đêm đến trời lạnh nên môi cậu cũng tái đến tím ngắt. Hai bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt rồi run rẫy vì sợ.

Bác sĩ tiêm cho Pete một liều thuốc gì đó, sau lại ghim ống kim để truyền nước biển vào. Xong xuôi, ông quay sang gở kính nhìn Vegas nói: "Bệnh nhân đang hôn mê bên trong, nằm nghỉ ngơi vài ngày, ăn uống điều độ là khỏe ngay. Không nói quá nhưng nếu chậm trễ vài phút nữa, thằng nhóc có thể chết" - Ngừng nói, ông rút trong một túi giấy vàng ra tấm ảnh chụp X-Quang, đưa lên ánh đèn, lấy bút chỉ vào từng chỗ, ông nói tiếp: "Cậu nhìn xem, đường hô hấp của bệnh nhân đã lên đến mức này nhưng do không phải bệnh bẩm sinh cho nên tấm ảnh sau cho thấy đường hô hấp đã thông ra được một khoảng, tuy vẫn nằm trong phạm vi an toàn nhưng sau này nên cẩn thận một chút, dặn cậu ta thường xuyên mang theo bình hít bên người phòng hờ những trường hợp như hôm nay chẳng hạn"

Vegas gật đầu mấy cái liền cảm ơn vị bác sĩ kia. Ông vừa khuất bóng, anh quay lại vào phòng bệnh của Pete.

Thân hình nhỏ bé yếu ớt, cậu với chiếc quần áo mỏng nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, anh đau đớn nheo mắt mà nhìn lấy cậu.

Bây giờ cũng chẳng thế gọi cậu là cục mỡ nữa, tay chân gầy tong teo thế kia, cục mỡ gì nữa chứ? Anh nhớ hồi trước cậu có vẻ mũm mỉm, nhưng giờ nhìn kĩ lại, cậu lại ốm đi rất nhiều so với lúc trước.

Tiến lại gần, Vegas thở dài khi nhìn khuôn mặt cậu, rốt cuộc sao lại bỏ ăn nhiều thế chứ? Còn đâu đôi má phúng phính ngày trước anh hay véo cậu? Hai phiến má hồng kia cũng chẳng thấy đâu, Pete với gương mặt hạnh phúc cũng chẳng còn.

Đặt đôi bàn tay rộng lớn của mình lên trán cậu, Vegas vuốt ve từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi. Chẳng biết là bao nhiêu thời gian rồi, anh mới được ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu, phải nói đây chính là khoảnh khắc anh thích nhất của cậu. Vì khi ngủ, cậu mới chính là cậu, cậu mới là Pete!

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, thấy Pete có vẻ lay lay hai mí mắt, anh không muốn người kia biết mình đang ở đây nên liền chạy ra bên ngoài nghe điện thoại.

"Sao vậy?" - Vegas một mắt ngó vào phòng bệnh một mắt lại lắng nghe đầu dây bên kia nói.

"Giọng anh có vẻ thảnh thơi nhỉ? Đã tìm được Pete chưa?" - Macau giọng có chút khó chịu, liền bị Tankul bên cạnh ngắt cho một cái rõ đau.

Vegas cười phì, dựa vào thành tường đáp: "Bệnh viện XX, đến đây mau đi, Pete đang nằm bên trong phòng hồi sức. À, còn nữa, nếu như Pete có hỏi gì về tôi...cứ bảo tôi chưa từng xuất hiện ở đó là được, bảo rằng chính cậu cùng Tankul là người mang Pete đến bệnh viện này"

Chẳng đợi đầu dây bên kia trả lời, Vegas liền cúp máy.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh, lén nhìn Pete thêm một chút nữa, nhưng lại chẳng dám bước chân vào. Vì anh cảm thấy rằng, như có một thứ gì đó ngăn không cho anh vào, vì chúng ghét anh, chúng bảo rằng anh chính là người hại cậu ta ra thế này, anh nên tốt nhất khuất khỏi tầm mắt cậu ấy thì hơn.

Bước ra ngoài quầy tiếp tân, làm cho xong thủ tục chuyển tiền, anh lặng lẽ bước đi. Cùng lúc đang muốn tránh nhanh lại gặp mặt, Macau với Tankul cũng đang hối hấp chạy vào. Nhìn thấy Vegas, Macau chạy lại ngay.

"Pete đang ở đâu?"

Vegas cho tay vào túi áo, anh nói: "Phòng hồi sức số 4"

Xược qua vai Vegas, Macau nắm lấy tay Tankul chạy đến dãy hành lang, bỗng lại bị Vegas gọi vọng: "Hai người! Nhớ lời tôi nói trong điện thoại ban nảy, vả lại khi cậu ta tỉnh dậy, mua một phần súp gà, một cốc nước cam gừng rồi đưa cho cậu ta!"

Chẳng thèm đoái hoài nhìn lại, Vegas tiếp tục bước chân ra khỏi bệnh viện. Macau với Tankul nghe xong, cả hai nhìn nhau hồi lâu như trao đổi bằng ánh mắt, sau đó cùng nhau thở dài rồi chạy đến phòng bệnh số 4 nơi Pete đang nằm.

Sáng hôm sau, Pete mệt mỏi mở mắt bật người dậy, cậu chụp lấy chiếc đồng hồ đeo tay được đặt trên bàn bên cạnh nhìn chằm chằm lấy. Đã 8 giờ hơn!! Chủ tịch sẽ mắng mất!

Vừa ngồi người dậy liền bị thứ gì đó níu lại, nhìn xuống tay cậu bây giờ đang mang một cây kim khá to nối với ống nhựa mỏng. Pete mới hoàn hồn, biết là mình đang nằm ở bệnh viện.

Thở dài bĩu môi, ngước lên trên lại thấy Macau ngồi ở chiếc ghế dài phía trước, anh Tankul thì đang nằm dài trên đùi cậu mà ngủ ngon lành. Thấy vậy, Pete vơ lấy chiếc gối ngủ ném một phát dính mặt Macau sau đó rơi xuống mặt Tankul, vỗ tay cái bóc, Pete tự ngẩng mặt cười ha hả với cái tài ném của mình, một phát trúng hai con lợn!

Macau thì nhíu mày mở mắt, Tankul lại làm quá vấn đề lên, đưa tay lên cao hét to: "Romecau chàng ơi, đừng đi...đừng đi mà! Chàng...chàng chưa hôn Jullikul em mà...oa oa"

Pete tặc lưỡi, chống cằm nói: "Macau, hôm qua em lại cho anh Tankul xem bộ phim sến súa đó nữa sao? Rồi thì đã thuộc lòng hết lời thoại chưa? Thấy nhai đi nhai lại bộ phim đó trên trăm lần rồi mà..."

Macau dụi mắt, tay duỗi chân co đáp: "Suýt thì thuộc, còn vài lời thoại của Cha nhà thờ nữa, haha"

"Súp gà này, nước cam gừng này, em đừng hòng xía muỗng vào nhá?" - Tankul chu mỏ, nhử nhử túi ăn trên tay mình trước mặt Pete.

Vừa nghe thấy tên mấy món ăn, Pete cảm giác như vực dậy được sức sống loài người, cậu vốn mắt một mí nay còn to hơn cả con cá mắt lồi. Chồm người ra phía trước, đằng sau mông cứ phẩy phẩy chiếc đuôi, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì chú cún chờ chủ mang đồ đến cho ăn.

Tankul bĩu môi nhìn khinh bỉ, anh ôm chặt túi đồ ăn vào người, dõng dạc nói: "Đừng có giở trò chít chít meow meow đó ra, anh đây là thụ, tất nhiên sẽ không mềm lòng trước một thằng thụ như em!"

Ngừng phẩy đuôi, Pete gương mặt chục đường huyết sắc, cậu lầm bầm: "Macau! Em đừng nói với anh, Tankul đây vừa tìm được sở thích mới?"

Macau nhâm nhi cốc nước lọc, chéo chân đáp: "Hình như thế, nhưng chẳng biết là cái thể loại gì nữa. Hmm, nghe đâu là đam dam đâm...gì ấy nhỉ? " - Xoa cầm, Macau chau mày suy nghĩ như vặn cả não ra, đột nhiên vỗ đùi một cái, Macau búng tay nói tiếp: "A! Em biết rồi, là DÂM MỸ!"

Câu nói vừa dứt, căn phòng im lặng như tờ.

Mặt Tankul tối sầm, Pete đã tối lại còn thêm tối và tối. Chỉ có mỗi Macau nhe răng ngơ ngác, vẫn còn chưa biết được mình đã nói gì sai, mặt ngơ ra như ý rất là vô tội.

"Macau, cho em nói lại lần nữa, sở thích mới của anh ấy là gì?" - Pete gằng giọng nói từng chữ.

Macau miệng vẫn mỉm cười, đôi mắt chớp chớp long lanh: "Dạ vâng, dâm mỹ ạ!"

Tankul nghiến răng ken két, anh như ngạ quỷ quay sang liếc xéo thằng nhóc Macau kia. Bây giờ chẳng còn người yêu tình nghĩa gì nữa, cứ thế mà nhào bổ lên đầu Macau, hai tay nắm phần tóc mai cậu mà giật giật, anh quát như con mèo hung dữ: "Oh Macau! Ai mướn em nói ra hả? Đã thế lại còn nói sai, ở Mỹ lâu quá rồi nên chẳng nhớ nổi tiếng mẹ đẻ ư? Cái gì mà dâm mỹ?! Em có biết chỉ vì em nói ngọng, lại ảnh hưởng đến cả quãng đời anh sau này không hả?"

Macau bị giật tóc mai, mắt liền ngấn nước, cậu xoa tay khóc lóc nói: "Không là dâm mỹ, chứ là gì? Đâm mỹ? Đan mỹ? Đan me? Rốt cuộc là cái nào hả?"

Vỗ bốp bốp vào má Macau liên tục, Tankul lại tiếp tục quát: "Là ĐAM MỸ, ĐAM MỸ đấy đồ ngốc a!"

Vâng, chính là đam mỹ! Một sở thích mới của Tankul, một nổi sợ mới của Pete.

Nguyên là trong một lần tung tăng dạo chơi trên mạng, lên bác Google mà tìm kiếm vài hình ảnh của Doraemon HD kích thước lớn, để tải về điện thoại, làm màn hình nền đáng yêu a. Vì thế nhận được thông báo từ room chat trên SNS, cũng chả hiểu sao mình lại có tên trong room chat đó, Tankul tò mò ấn vào xem, và cuộc trò chuyện là như thế này.

[Hội Đam Mỹ]

[SailorMoon]: Ta vừa tạo nhóm, ở room bên kia chẳng thể tự do bàn chuyện đam mỹ cho nên tạo hẳn nhóm mới cho hủ nam chúng ta có thể tự tin khoe cá tính (≧▽≦)

[SailorMoon]: Hảo hảo, rất thích nha, em cũng vừa mời dân tộc thiểu số hủ nam trong công ty này vào room (‵▽′)

[Kính cận]: Đã vào room ('◔౪◔)

[Cậu tư]: Vào room luôn rồi nè (≧ω≦)

[BigisBig]: Đã hiện diện =))

Không liên quan lắm nhưng mà không phải chúng ta đang ngồi chung một phòng sao? (_ __")

[Cậu tư]: Ngồi chung một phòng thì một phòng, nhưng mỗi người mỗi phía, lại còn có vách che chắn hết cả rồi! Bây giờ mà tôi có muốn nói chuyện với Arm thì phải chạy tận sang phía cửa sau đó lại chạy ngược về bàn, ôi thôi, kiểu này thích hơn! ╰(╯^╰)╯

[ChayChay]: Đúng đúng, Pol nói rất đúng!

[SailorMoon]: Sao cũng được, ta tạo phòng này chủ yếu để bàn về đam mỹ chứ không phải chuyện phiếm linh tinh!

Tiện thể thông báo luôn, đêm qua mò kim đáy biển khiến mắt chẳng khác gì Pol, nhưng ông trời đã không phụ lòng ta ( ̄ー ̄〃) Cho nên hôm nay mới có vài bộ GV mới cho mọi người thưởng thức ╭(′▽‵)╯

[BigisBig]: Woaaaa, đa tạ ngươi nha! Tháng này ta đói GV, toàn nhai đi nhai lại mấy bộ cũ, bây giờ ngươi mang đồ mới đến, thật phấn khích a~~ (≧ε≦)

[Cậu tư]: Mau mau gửi đường link, không link thì file cũng được, tôi cần tải về gấp, tập luyện trước để chuẩn bị cho tối nay nữa  ( ̄▽ ̄")

[Kính cận]: Ta đời đời không bao giờ xem GV, thực hành đã quá lắm rồi! ( ̄工 ̄lll)Nếu có bộ đam mỹ nào mới thì báo ta một tiếng! Còn Pol, tối nay tao phải về ngoại một chuyến, mày ngủ một mình vui vẻ (〃 ̄︶ ̄)

[Cậu tư]: Không đượcccc!! Mày đi, tối nay 'đệ đệ' của tao phải sống thế nào? Arm a, một đêm nay thôi, hai ngày sau nhất định tao sẽ ăn chay mà (/TДT)/

Kính cận offline...

Cậu tư offline...

[ChayChay]: Rồi, Arm đã bỏ đi, Pol cũng ôm túi khăn giấy chấm chấm mà chạy theo ( ̄^ ̄) Haizz, vợ chồng son lúc nào cũng thế...

SailorMoon đã gửi một file đến...

[BigisBig]: Teng! Đang lưu file vào USB o(≧▽≦)0

[ChayChay]: Trời đất, vừa mới đi vệ sinh có chút mà hai vợ chồng mới cưới kia out rồi sao? Buồn vậy... (︶^︶)

[Khun Nủ]: Ting! Ta cũng đang lưu file vào USB (≖‿≖✧) Dù đang lưu về nhưng có ai trong room này nói ta biết GV là gì không? ('‿')

5 giây chìm trong yên lặng.

[ChayChay]: Khun Nủ là ai? Đứa nào chơi tạo đến 2 nick chi vậy? Còn ngây thơ hỏi GV ( ̄□ ̄) là gì...

[SailorMoon]: Not me ┐(─__─)┌

[BigisBig]: Not me too ( ̄ˍ ̄)

[Khun Nủ]: Tất nhiên rồi, ta là Tankul mà, đâu liên quan gì đến mọi người trong này ( ̄▽ ̄)

[SailorMoon]: Tankul...? Tankul là ai? Trong bộ phận Marketing của chúng ta làm gì có ai tên Tankul ( _ _)ノ

[BigisBig]: Ai đã mời tên Tankul không quen biết này vào vậy? Kick ra đi! (`へ')

[ChayChay]: Tôi không biết, chỉ kéo trong list bạn thân vào thôi, chẳng biết lọt người lạ này vào khi nào  (。□。)

[Khun Nủ]: Porschay, em thật quá đáng, ngay cả hàng xóm cũ em cũng quên luôn là sao? Nhớ hồi đó em còn sang nhà anh ngủ khi sợ ma nữa mà (┬_┬)Hức...hức, anh Tankul nè, Tankul đẹp trai nhất xóm đó~~

[ChayChay]: Trời đất ==" Tại anh đổi tên nick đấy thôi, lần trước là Alibaba gì đấy mà

[Khun Nủ]: Không quan trọng (〃 ̄︶ ̄) Nhưng mà mọi người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, GV là gì? À mà thôi, lưu vào xong rồi, để ta tự mở ra tìm hiểu

[SailorMoon]: Ai đó, làm ơn, ngăn anh ta lại đi!!!

[ChayChay]: Nếu muốn ngăn chắc giờ cũng muộn, chạy lên tận tầng gần cao nhất cũng khá mệt, thang máy đang trong quá trình chỉnh sửa lại mà (#-.-)

[BigisBig]: Hóa ra cùng công ty, mà tầng gần cao nhất? Chẳng phải dưới tầng của boss Kinn sao? Tại sao lại ở tầng đó? Dành cho tổng giám đốc mà?

[ChayChay]: Ừm thì, anh Tankul chính là tổng giám đốc còn gì (¯﹃¯)

Quạ bây ngang đầu, room chat lại chìm trong im lặng.

Khun Nủ offline

1 giây sau.

SailorMoon, BigisBig offline

[ChayChay]: Gì vậy? Sao lại cùng nhau offline để mình tôi đây tự kỉ? Thôi thì off luôn (┙>∧<)┙

Porschay sau khi thoát ra khỏi SNS, cậu bật người ra khỏi ghế, chạy đến bàn làm việc của trưởng phòng Ken, liền thấy anh đang một tay lau trán còn tay kia cứ hí hoáy viết cái gì đấy. Cộng thêm anh Big bên cạnh cũng chẳng khác gì, thấy hai người kì lạ, tò mò, cậu liền chạy lại vỗ bàn.

Porschay  hỏi: "Hai người làm gì vậy? Đang nói chuyện vui mà?"

Ken không ngước lên nhìn thằng nhóc mà cứ cắm cuối viết, anh trả lời: "Viết đơn xin miễn tội..."

Big chêm thêm: "Thằng nhóc Chay chết dẫm, tại sao không nói sớm đó là Kul tổng?! Vào giờ làm việc lại online SNS đã là một tội, còn thêm cả tội GV kia kia nữa, hẳn là Kul tổng đã mở file ra xem!"

Gãi đầu, Porschay chu mỏ nói: "Tại mấy anh đấy thôi, đến cả tên tổng giám đốc còn không biết lại đổ lỗi cho em..."

Cứ tưởng sẽ bị mắng chửi ghê gớm hay hình phạt kinh tợn nào đó.Nhưng mọi chuyện lại không như Ken với Big nghĩ. 

Tay chân run rẫy vừa bước vào phòng tổng giám đốc, hai người liền thấy tổng giám đốc kia đang hăng hái xem cái thứ gì đó bên trong màn hình laptop, không nhìn thấy là thứ gì cho nên hai người cứ nghĩ lung tung, chắc là Kul tổng đang xem bản tiền lương tháng này của hai chúng ta!

Ken tằng hắng giọng, tay gõ gõ vào cửa nói: "Kul...K-u-l tổng! Chúng tôi là có vật muốn đưa ngài, cũng có vài chuyện muốn nói một chút"

Tankul ngừng dán mắt vào laptop, ngước mặt lên nhìn hai người kia, anh tươi cười hỏi: "Trước tiên, hai người tên gì? Có phải là SailorMoon với BigBig gì đấy không?"

Giật thót người, Ken với Big ôm nhau mà run bần bật. Cả hai mặt tái mét nói: "Dạ vâng...ngài đừng làm gì cả, cứ xem tờ đơn này của chúng tôi trước đã!!!"

Tankul mặt ngơ ngác, đứng dậy khoanh tay hỏi: "Làm gì là làm gì? Ta chỉ muốn hỏi hai người còn có bộ GV nào nữa không? Ta rất muốn xem tiếp"

Đứng hình, tờ giấy Ken với Big đang chìa ra phía trước liền lập tức rụt lại. Cả hai nhìn nhau mà cười ha hả, cứ tưởng trái tim nhỏ bé trong người sắp bị bóp nát ra từng mảnh rồi chứ!

Rồi cả hai cùng nhìn Tankul cười nhảm hiểm, đồng thanh nói: "Nếu ngài thích và muốn xem GV đến thế thì cả hai chúng tôi có rất nhiều!"

Bị hai tên nhân viên kia rù quến về cái thế giới hủ nam, vì chính anh cũng là một trong số LGBT cho nên ngay sau hôm đó, anh chính thức trở thành tín đồ của vũ trụ mới này. Ngày ngày online SNS thường ngày để cập nhận mấy bộ đam mỹ, tải về mấy bộ GV rồi AGV, vân vân và mây mây. Anh còn được mấy người trong 'Hội Đam Mỹ' đó tặng cho cái huy hiệu đeo trên áo, mà cái huy hiệu đó là là hình một nam nhân đang trêu ghẹo 'cúc hoa' của một nam nhân khác. Vì vốn mặt cũng khá dày, lại còn tự tin khi làm hủ nam, anh không che đậy giấu giếm như những người kia mà trực tiếp mang cái huy hiệu biến thái đó lên áo rồi đi vòng vòng khắp cả cái công ty! Còn đi khoe với mọi người chỉ có thành viên chính thức mới có huy hiệu này.

Nghe đến đây, Pete liền nhớ đến cái huy hiệu biến thái đó khi một lần cậu mang đồ đi giặt thì tình cờ thấy, không ngờ lại là của anh Tankul đây.

Pete im lặng hồi lâu, sau đó thở ra một hơi mạnh, cậu ôm mặt nói: "Đam mỹ, GV, AGV, LGBT, cái gì cũng được...chỉ là anh làm ơn hãy để nó tồn tại trong cái vũ trụ biến thái của riêng anh thôi, đừng làm ảnh hưởng đến Macau là được!"

Macau vơ lấy cuốn tạp chí lật vài trang, cậu buông miệng nói: "Ý anh nói cái nào trong số đó? Nếu là đam mỹ thì chưa xem qua nhưng GV cùng AGV có xem qua mấy cái, Tankul đã giới thiệu vài clip khá hay ho để học tập đấy ạ!"

Tankul há hốc mồm chẳng thể nói được gì, anh chỉ mong ngay lúc này, các vị thần linh tối cao nào đó có ghé qua thì xin hãy mang anh đi theo.

"Ahaha, Pete em xem kìa, khuôn mặt khá xanh xao đấy, phần ăn này để anh mang ra cho em nha? Rất ngon đó, anh phải xếp hàng chờ rất lâu để mua được cho em ăn đấy" - Tankul cười trừ, tay cứ đem mấy hộp cơm bên trong chiếc túi ra.

Pete cũng mỉm cười lại, cậu ôm từng hộp cơm đáp: "Rất biết ơn lòng tốt của anh, nhưng mà một hồi nữa về lại Bangkok, đam mỹ anh mua sẽ về tay bác bán ve chai đầu đường, USB của anh cũng khá đầy, em nghĩ nên xóa hết đi nhỉ?"

Tankul liền chạy lại ôm tay thằng nhóc khóc ròng ròng: "Pete a~~ Em cũng biết đam mỹ đó phải đặt từ nước ngoài về mà, cả đồ trong USB của anh nữa, toàn là hàng hiếm, cũng phải bỏ rất nhiều công sức mới được mấy bộ A-GV tuyệt đẹp đấy đấy!"

Pete cho muỗng súp vào miệng, mặt thản nhiên nhìn Tankul: "Làm việc nhà thay em trong vòng 1 năm, em sẽ để yên cho 'bảo bối' của anh!"

Tankul mếu mặt, gật đầu liên tiếp, ôm chặt tay cậu thêm, anh nói: "Bao nhiêu cũng được, anh tuyệt đối sẽ làm sạch sẽ! Chỉ là em đừng 'động' đến 'bảo bối' của anh là được rồi~~"

Thở dài sau lại phì cười nhìn bộ dạng Tankul lúc này, không ngờ cũng có lúc Tankul thế này đấy chứ! Pete giơ tay, cho thêm một muỗng súp gà vào miệng, sau đó chớp mắt mà hỏi: "Nhưng mà, sao hai người biết em thích ăn món này vào những lúc bệnh vậy?"

Tankul bắt đầu trầm mặc, Macau cũng buông thõng cuốn tạp chỉ xuống, im lặng nhìn cậu.

"À thì...Macau nó là em của em, cho nên nó phải biết mấy việc lặt vặt này chứ! Haha, đúng không hả Macau?" - Tankul cười gượng, hai tay cứ véo lấy thắt lưng Macau hai ba cái.

Giật bắn, Macau cũng cười gượng gật gật đầu cho qua. Pete vừa nhai vừa xoay đầu ra phía cửa sổ nghĩ, Macau lên mười đã đi sang Mỹ du học rồi, mà hai món này cậu lại thích vào khoảng ba bốn năm trước, cho nên Macau mới về nước đây không thể nào biết được. Còn nữa, hai món này không phải tự nhiên mà thích, chỉ là sau khi cậu trải qua cơn sốt hai ngày liền, được Vegas nấu cho ăn, vì thế cậu mới thích đến vậy.

"Mà nè, đêm qua ai đã mang em vào bệnh viện vậy?"

Một câu hỏi nữa lại làm cả hai người kia im lặng.

Macau ho khan dũng cảm lại gần, cốc đầu anh mình một cái, cậu chu mỏ nói: "Tất nhiên là em cùng anh Tankul rồi! Anh đó, biết chứng bệnh tâm lí của mình lại còn tự ý đi một mình ra ngoài khi không ai thân quen bên cạnh, nhỡ không có Vega...à không, nhỡ em và Tankul đến không kịp thì anh thế nào hả?"

Pete xoa đầu cười khì: "Anh biết, anh xin lỗi!" - Ngừng lại, Pete gãi gãi tóc mình, cậu ngước lên nhìn Macau nói tiếp: "Nhưng mà thật sự là hai người mang anh vào bệnh viện? Rõ là đêm qua hình như anh chỉ thấy một bóng thôi mà? Còn bồng anh lên nữa, giọng nói lúc đó rất quen, rất ấm..."

Tankul tặc lưỡi, búng trán thằng nhóc một cái, anh chỉ chỉ vào trán cậu nói: "Xàm xí! Em hôn mê thế kia thì thấy rõ ai? Chính anh cùng Macau đã mang em đến đây, cho nên đừng suy nghĩ thêm chi cho phức tạp!" - Vuốt phần tóc mai của Pete, Tankul nheo mắt nhìn thắng nhóc mà đầy tâm trạng, cười một nụ cười tươi, anh nói thêm: "Thôi ăn rồi nghỉ đi, hôm qua xin lỗi vì đẩy em sang cho bên kia, hôm nay anh sẽ dắt em đi chơi cho đến tối rồi về cũng chẳng muộn! Anh cùng Macau về khách sạn tắm rửa một chút"

Gật đầu, Pete vẫy tay chào hai người kia. Bóng cả hai vừa khuất, Pete cũng ngừng cười.

Nghe hai người kia trả lời như đinh đóng cột, có chút thất vọng. Hôm qua vậy mà cứ nghĩ là Vegas bồng cậu đến bệnh viện, hóa ra chỉ là do hôn mê. Ngay cả hôn mê thế này, cậu cũng không nghĩ ai ngoài anh, nếu đêm qua anh là người mang cậu vào bệnh viện thì tốt biết mấy...

Thở dài, Pete tiếp tục ăn cho nốt phần ăn, cậu cũng không để ý rằng, có chiếc bóng cao lớn nào đó đang tựa lưng vào tường lấp ló bên ngoài.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro