9. Chen chân đi Hua Hin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, Pete vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cậu yêu ngày hôm qua của cậu và anh, cậu yêu cái ngày đã trôi qua và không bao giờ trở lại.

Chỉ là cậu ít khi muốn nhắc đến.

Một năm cách xa nhau như thế, cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình có thể quên tất cả về anh, nhưng điều đó đã quá xa với khả năng của cậu. Nhiều lần cậu tự vỗ ngực mình không nên sống trong quá khứ, bước ra khỏi cái bóng đó và trở thành một con người hoàn toàn mới, một con người mạnh mẽ chín chắn hơn, nhưng lòng thì nói thế chứ ý chỉ chẳng hề làm được.

Chỉ là cậu ít khi muốn nhắc đến.

Cho dù là đang ở bất cứ nơi đâu, ánh mắt cậu luôn dáo dác như tìm kiếm một bóng người, ánh mắt cậu luôn bất giác đặt ở mọi hướng, nghĩ rằng có thế tình cờ nhìn thấy anh trong một khắc nào đó. Nhưng một mình cậu đứng trên từng con phố, nhìn dòng người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Cậu gặp vô số người lạ, chỉ duy nhất không có anh trong số đó.

Chỉ là cậu ít khi muốn nhắc đến.

Vì cậu sợ rằng, cái nỗi sợ cậu luôn luôn trốn tránh, chính là trái tim cậu sẽ một lần nữa vì anh mà không thể buông.

Sau ngừng ấy thời gian, bản thân có cố gắng cách mấy, thì một cái bóng của Pete quá khứ không thể nào bước tiếp, cái bóng ấy quá lớn để Pete hiện tại có thể sống mạnh mẽ, có thể quên đi một người. Thời gian ác độc đồng lõa với quá khứ như thế, cho nên cậu mãi vẫn không bao giờ bước được qua một nụ cười.

Cậu đã tự thề với bản thân, sẽ không để thêm bất cứ một ai khác làm tổn thương trái tim, vì một mình Vegas là quá đủ. Một mình Vegas bước vào, một mình anh bước ra, dù sao cũng xem như là trải nghiệm của cuộc đời, một trải nghiệm mà con người nào cũng đã và sẽ từng.

Cậu từng yêu anh rất nhiều, hiện tại cũng chưa hề dứt. Nhưng giấc mơ cậu đang mơ, con đường cậu đang đi bây giờ chỉ còn một bóng một thân lẻ loi. Mối tình đầu, mối tình song phương trở thành đơn phương, nhưng cậu vẫn cổ hủ mà bước tiếp không chịu dừng. Cậu yêu anh như thế, cứ xem như cuốn tiểu thuyết của cậu hoàn chính văn với hai chữ sad ending.

Buối sáng cậu như một con người bình thường như bao người khác, sáng làm chiều về ăn tối rồi nằm dài ra sofa xem phim truyền hình. Nhưng khi đêm đến, cái bệnh khó ngủ vẫn chưa hết, cái nỗi sợ bóng tối của cậu vẫn chưa dừng được. Nhiều lần Macau đã cố tắt đèn, nhưng khi ánh sáng vừa tắt phụt, cậu liền co rúm như một chú cún, nước mắt không ngừng ngắn dài trên đôi má cậu. Rồi có đèn sáng cả phòng, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào chớp mắt được. Vì thế khoảng thời gian đó, cậu lại nhớ đến người con trai với bóng lưng vạm vỡ ẩn sau chiếc áo sơmi tối màu.

Anh chưa bao giờ phản bội cậu, cậu luôn cho chuyện là như thế.

Chưa bao giờ cậu thấy mình bị thay thế.

Chỉ là khi anh quay lưng đi, tay trái anh không còn đeo chiếc nhẫn cưới kỷ vật tình yêu năm đó nữa. Chỉ thế thôi, anh chưa bao giờ phản bội cậu.

Là cái tay trái chết tiệt mới là đồ phản bội cậu anh à, chính là cái tay thôi.

.

.

.

Pete ngồi chéo chân chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, một tay nâng ly cà phê húp một ngụm, tay kia lướt thanh công cụ trên chiếc Ipad mini. Hôm nay chủ nhật, chính là ngày cuối tuần thần thánh duy nhất trong tuần có thể làm mọi thứ mình thích, và thứ đó chính là dánh cả ngày nằm dài ở nhà mà thưởng thức mấy cái nhàm chán.

Pete là thế, bạn bè trong công ty tuy không nhiều nhưng bạn bè hồi đại học thì cả khối, cũng là thời còn là học sinh, cậu rất nổi tiếng với mọi người trong trường. Thứ nhất vì có ngoại hình bắt mắt cùng học vấn đạt loại khá giỏi, thứ hai chính là người yêu của đội trưởng bóng rổ năm cuối Vegas và cuối cùng chính là cái mồm chín mồm mười, đi đến đâu ồn ào tưng bừng đến đó. Đặc biệt chính là tài ăn nói không đâu vào đâu, mở miệng ra mà phán xét là ai cũng đều trào máu họng mà ngất xỉu, biệt danh dữ dội hồi trước của cậu chính là 'Phù thủy cãi cùn' vì mọi người cho rằng tên này hẳn con nhà họ hàng với phù thủy, không thì chẳng ai có thể độc mồm độc miệng như thế.

Nhưng dù có thế, cậu vẫn được mọi người quý mến, vì cậu chính là linh hồn trong tất cả nhóm bạn. Cứ hễ một nhóm năm nhóm bảy nào đó lập kế hoạch đi chơi, tuy không cùng lớp nhưng vẫn phải có tên Pete ở trong danh sách. Cũng đã nói rồi, Pete mà đi đến đâu đều ồn ào tưng bừng đến đó, cậu luôn tự tin làm những trò vui lố bịch nhất cho mọi người xem, nếu như ngày chơi hôm đó bạn mời Pete, xác định hôm đó cậu sẽ cười đến lộn ruột. Và biệt danh thứ hai dữ dội nữa của cậu chính là 'Ông hoàng giải trí', vì thiếu cậu trong một cuộc chơi, hôm đó mọi người sẽ chỉ biết ăn rồi nói chuyện phiếm rồi về.

Nhưng thời gian trôi qua, biến cố cũng nhiều, Pete của ngày hôm đó cũng chẳng còn, nếu những học sinh hồi xưa mà có gặp lại cậu bây giờ chắc sẽ ngơ ngác vì nghĩ rằng mình đã nhầm người, Pete trước mặt chỉ là trùng tên trùng mặt mà thôi.

Vì vậy sau khi li dị Vegas, Pete cũng ít khi liên lạc lại với ai, bây giờ cậu cũng chỉ muốn tịnh tâm một mình.

Vẫn như bao ngày chủ nhật, cậu lại nhận được một cú điện thoại từ người bạn xưa, nhưng chỉ mở miệng cười rồi từ chối khéo chứ chẳng còn ham muốn chơi bời như khi trước nữa. Cúp máy, cậu tiếp tục quay lại với bản tin thị trường năm nay trên chiếc Ipad mini. Trạng thái đang tươi tốt, bỗng một cái rầm làm giật cả tim, Pete ngước mắt lên nhìn về phía phát ra tiếng ồn, chính là chiếc cầu thang.

"Ôi ôi, Tankul a~ Anh không sao chứ? Đi đứng phải cẩn, em đã bảo bao nhiêu lần rồi mà!" - Macau chân nhanh chân phóng xuống ngay bên cạnh cái tên hậu đậu Tankul kia, cậu nhẹ nhàng đỡ phu thê mình dậy, còn mùi mẫn xoa xoa cái chân bị sưng đỏ kia.

Tankul khóe mắt đã nhỏ giọt, anh bĩu môi nói: "Đau chết đi được, em xem kìa, ai lại vô duyên vô cớ để cây dù trên bậc thang thế kia, cầu thang là để đi chứ có phải để đặt đồ linh tinh đâu chứ. Quỷ tha cái tên không biết điều đó! Hứ!!"

Pete ở đây nuốt nước bọt, vuốt yết hầu ho khan vài tiếng nói: "Khụ khụ, Tankul...anh Tankul à, có nhất thiết phải là quỷ tha đi? Chỉ là một cây dù, chân anh cũng chỉ sưng có một tẹo, vả lại chẳng phải mắt để nhìn hay sao? Tại anh cũng lơ đễnh chỉ biết ngó trần nhà đấy thôi!"

"Một tẹo! Đỏ đến thế này mà một tẹo sao? Lỗi tại người đặt dù lớn hơn lỗi anh không nhìn đường đấy, chỉ là ngó trần nhà một chút chứ đâu phải là không nhìn!!" - Tankul chu mỏ đập tay xuống sàn nhà anh quát vài tiếng, lúc sau dừng lại xoa cằm suy nghĩ rồi nói: "Mà kể ra, Macau nếu là thằng nhóc làm chuyện này thì đã khai ra, Macau anh hiểu quá mà. Trong nhà này cũng chỉ có ba người, anh là bị hại, Macau thì vô tội, nghi vấn chỉ còn mỗi em thôi đấy Pete!!!" - Nói xong, anh đưa hai ngón tay chỉ vào mặt Pete nhíu mày.

"Còn mấy con ma nữa, sao anh không tính cả chúng nó vào?! Không phải nghe đồn nhà này có ma còn gì? Nhất thiết phải là nghi em sao?" - Pete hừ một tiếng, nốc hết cả cốc cà phê vào miệng rồi đặt mạnh xuống bàn.

Tankul che miệng cười nguy hiểm, anh xua tay nói: "Tính để em tự nhận tội lại còn đổ thừa cho ma, ban ngày ban mặt lôi chuyện ma quỷ ra, đừng tưởng hôm qua anh không thấy gì nhá! Rõ là anh có nhờ em đi mua vài thứ, trời mưa em mang dù ra ngoài mua, về đến nơi vứt hẳn trên bậc thang, anh dõi từ trên hành lang xuống lại không biết gì hay sao? Còn chối nữa không?"

Pete bị nói thế, ho sặc sụa liên tục, may sao cà phê ban nảy cậu đã nuốt trôi xuống bụng, không thì đã phun ra đầy bàn.

Không thèm đôi co, cậu tiếp tục lướt web xem vài tin tức, đột nhiên Tankul lại than vãn cái chân khiến cậu cứ ngước lên nhìn anh, cũng nhờ vậy mà phát hiện ra vài điều đáng nghi lại còn lố bịch.

Cả hai vợ chồng sắp cưới kia hai tay đang ôm hai chiếc balo bự kinh thiên, Macau cũng mặc chiếc áo thun do Tankul tặng, cậu chỉ mặc nó khi có dịp đi chơi. Tankul ăn vận cũng khá bảnh bao nhưng lại cháy mắt nga, có tuổi cả rồi mà còn chơi cái quần yếm ngắn màu xanh dương đậm, chiếc áo thun bên trong in hình con vịt vàng trẻ con nữa chứ. Chưa nói đến cái đôi tất dành cho con nít tiểu học a, sọc ca rô màu xanh chuối, còn đính vài bông hoa màu hồng nữa.

Pete mím môi nhịn cười, cậu chỉ tay nói: "Anh ăn mặc cái kiểu mè nheo gì thế? Không thấy xấu hổ sao?"

"Xấu hổ gì, thời trang hiện đại thế này có gì phải xấu hổ? Nói cho em nghe những thương hiệu lớn sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra được thế này đâu đấy!" - Tankul chu mỏ ra cãi lại, anh còn mò lấy chiếc nón rộng vành màu tía sọc với màu hồng đội lên đầu, sau đó nghênh mặt mà nhìn Pete.

Pete thấy chiếc nón lại càng không nhịn được mà ôm bụng cười to, cậu quệt nước mắt rồi nheo mắt nói: "Thời trang hiện đại? Có năm một ngàn chín trăm hồi đấy thì có. Với lại các brand thời trang gì đấy, tất nhiên họ sẽ không nghĩ ra được thế rồi, vì mắt thẫm mĩ của họ đâu có tệ như anh chứ! Hahaha, ông hoàng thời trang G-Dragon cũng phải khóc ròng khi thấy bộ dạng của anh đấy Tankul à!"

Tankul tức đến đỏ mặt, anh phồng má gằng cổ lên mà cãi lại: "Có mắt em bị kiến tha đi đấy, chẳng biết đâu là nghệ thuật! Hãy chờ mà xem, sau này style của anh sẽ nổi tiếng trong tương lai không xa, mọi người sẽ biết đến tên anh và em sẽ phải bỏ hàng triệu đô để mua đồ do chính tay Tankul anh thiết kế đấy!" - Giọng anh một càng chanh chua, không thèm liếc nhìn Pete nữa mà với lấy chiếc áo khoác lông với hoa văn bốn màu pha nhau, anh hất tóc khoác chiếc áo khoác lên người, tay phẩy phẩy nhón chân bước đi.

Pete trợn mắt ngó từ trên xuống dưới, cậu cảm thán anh Tankul kia chẳng khác gì một con gà xấu xí sát hại con công xinh đẹp nào đó rồi vác bộ lông mỹ màu của nó lên người mình. Cậu gật đầu rồi lăn ra sàn cười ngất ngưỡng chẳng có dấu hiệu ngừng, miệng còn nói vài câu: "Haha, style của anh Tankul mà nổi tiếng dù chỉ ra khỏi cái quận này thôi thì Pete em xin thề suốt đời đi bằng đầu! Haha, cái gì mà mấy triệu đô, có khi chỉ vài trăm baht ấy! Còn nữa...haha, sau này thà em vận quần áo rách còn hơn cái style lòe loẹt của anh đấy"

"Yah!!! Em còn nhe răng cười nữa thì đừng trách anh đi chơi không mua quà về đấy thằng nhóc chết tiệt kia!" - Tankul không nhịn được cái giọng cười điên rồ kia, cuối cùng vẫn phải quay lại quát thằng nhóc kia vài cái mới chịu được.

Pete nghe đi chơi mua quà liền ngừng cười, nhanh chóng đứng thẳng hai tay nắm lại đặt trước người, ngoan ngoãn mỉm cười nhìn người kia trong sáng. Tankul thấy vậy liền sởn gai óc, anh nhắm mắt chống eo hỏi: "Đừng làm như em hiền lắm ấy, nói đi, muốn mua gì về?!"

Nghe vậy, Pete liền trở về tư thể thản nhiên ngồi ghế vắt chân lên bàn nhìn Tankul nói: "Nhưng rốt cuộc là anh đi đâu, em mới biết mà muốn mua gì chứ?"

"Hmm, đi Hua Hin!"

Hai mắt lóe sáng, Pete nhoài người dậy nói: "Năn nỉ, đại đại năn nỉ, vác cục nợ là em theo đi!!"

Thế là kế hoạch đánh lẻ đi chơi riêng, những việc lãng mạng trong danh sách đã lên sẵn của hai vợ chồng Tankul và Macau đã bị cục nợ mang tên Byun Pete lì lợm bám chân không chịu buông đi theo.

Macau ngồi bên ghế phụ, buồn rầu mà dựa vào cửa sổ, hai mắt chán nản nhìn ra bên ngoài không chút tâm trạng. Tankul hai mắt lờ đờ, bàn tay lười nhác xoay vô lăng lái xe, đầu óc cũng chẳng còn tâm trạng gì y hệt Macau. Riêng chỉ có cái bóng đèn đằng sau hưng phấn, hai tay cứ múa may quay cuồng, vừa ngồi bên trái liền nhích sang bên phải ló đầu ra ngoài cửa sổ cười tươi, cứ như người nổi tiếng đi thăm fan hâm mộ hay người rừng nhốt hơn thập kỉ lần đầu tiên ra ngoài thế giời vậy.

Đi được nửa quãng, Tankul mới buồn xuất vài chữ qua kẽ răng: "Nè cục nợ kia, lí do gì mà em lại phấn khích đòi đi Hua Hin đến như vậy?!"

Ngừng tăng động, Pete chồm người lên phía ghế trước, xoay qua xoay lại nói: "Hồi trước em từng cùng một người đến đây một lần, thích lắm cái món cà ri xanh siêu cay ăn kèm với lá chanh và húng quế của cái dì kia kìa, người đó còn nói ăn món này còn uống thêm rượu gạo nữa thì bá cháy con bọ chét! Đúng thật chứ, em bị cuồng nhưng chẳng có dịp ăn lần nữa, nhân lúc này em muốn ăn lại tiện thể gia đình ba người chúng ta cùng nhau đi chơi một bửa nhỉ?!" - Cười đến híp mắt, Pete vẫn hạnh phúc khi nghĩ đến cái món cà ri kia, còn Tankul với Macau đã tối mặt tối mày chẳng thể nói thêm cái gì.

Xe chạy tầm hơn ba tiếng cũng đến nơi, Pete chạy ngay ra ngoài xe hít thở không khí, cậu nắm chặt chiếc balo trên vai rồi quay người lại vẫy vẫy hai vợ chồng kia, miệng không ngừng hét: "Mau lên mọi người! Chậm quá đấy, món cà ri xanh không nhanh chân sẽ chẳng thể thưởng thức được đâu!!"

Tankul nheo mắt nhếch miệng há hốc nhìn thằng nhóc tăng động kia, anh chán nản nghĩ đến cuộc đi chơi bị phá hỏng. Macau kế bên cũng lười nhác, cho tay vào túi áo rồi không nguyện mà lê bước chân theo ông anh của mình.

Dừng trước một góc phố, trên các vỉa hè đều được các bà dì bày những món ăn lạ mắt ra khắp khay. Pete như quen thuộc chạy ngay đến một hàng ở dãy bên phải, nhưng điều kì lạ ở đây là bà dì từng bán cà ri trước cửa nay lại chẳng thấy đâu. Cậu không phải nhớ nhầm, những thứ nào cậu đã thích thì quyết nhớ rất dai cho dù đã hơn mười năm đi chăng nữa, cho nên lúc này hoàn toàn không nhầm.

Tankul với Macau lúc này mới lết xác đến, thấy Pete ngơ ngác gãi đầu liền đồng thanh hỏi: "Gì vậy? Mua gì mua lẹ rồi còn đi..."

Pete buông thõng hai tay, thở dài đáp: "Biến mất rồi, chẳng thấy dì ấy đâu nữa...Làm sao đây, em hi sinh cả ngày nghỉ đến đây chỉ để ăn món đó mà giờ lại không có, thật uổng phí mà!!"

Tankul cùng Macau nghe vậy liền sáng mắt mà nhìn nhau, lúc sau Macau đưa tay ho ho vài tiếng nói: "Vậy thì tiếc thật, em cũng muốn biết món ấy ngon đến mức nào mà làm cho anh Pete chẳng buồn đi chơi lại phải hi sinh ngày nghỉ thế này" - Ngừng nói, Macau tiến lại gần vỗ vai Pete vài ba cái an ủi, cậu nói tiếp: "Biết sao giờ? Hay để em bắt một chiếc taxi đưa anh về lại Bangkok nhá?"

Chính là thừa cơ như thế, Tankul cùng Macau rất muốn đá đít cái tên bóng đèn mặt dày phá hỏng buổi đi chơi của hai vợ chồng này về lại Bangkok.

Nhưng mà trời thật biết đùa giỡn, Pete không liền búng tay hí hửng nói: "Không sao, không sao...Không ăn được cà ri xanh thì ăn món khác, ở quán XX kia có bán món cá nướng muối cũng khá ngon, còn có canh tom yum rất tuyệt vời luôn. Đi đường mệt nên giờ bụng anh đã đói, thôi thì chúng mình vào đấy ăn đi!!"

Pete không quan tâm sắc thái hai người kia ra sao, cứ việc vòng tay cả hai rồi kéo hai con người không nguyện kia đi vào quán ăn XX gần đó.

Lướt menu gọi vài món, Pete không kiềm được vui sướng khi được ăn, cậu cứ ngứa ngáy rồi quắn quéo không chịu ngồi yên. Macau với Tankul đối diện thì chán nản như người mất hồn, bây giờ có cho họ ăn sơn hào hải vị đi chăng nữa cũng chẳng thèm, nhìn cái bóng đèn trước mặt thôi đã đủ no căng bụng rồi!

Món ăn nhanh chóng được bày ra, Pete liền cầm muỗng mà ăn lia lịa. Hai người đối diện nuốt nước bọt khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt, thật sự muốn đào hố chôn sống mình luôn cho rồi.

Pete chẳng khác gì con quỷ đói ngàn năm chưa ăn vậy, vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai nuốt đã xúc thêm một muỗng to khác. Cứ thế hết muỗng này đến muỗng kia, năm phút trôi qua đã hết sạch nửa con cá nướng trên đĩa.

Tankul trợn mắt nhìn kinh hoàng, Macau vuốt yết hầu nhìn kinh khủng!

Chuẩn bị xử lí dĩa cơm rang, bỗng Pete ngước mặt lên nhìn hai người kia hỏi: "Không ăn sao? Nãy giờ cứ cầm muỗng rồi ngồi chết trân luôn vậy?"

Macau xua tay cười cười nói: "Haha, em không ăn, no rồi...nhìn anh ăn là em cũng đủ no rồi, haha"

Tankul bên cạnh cũng quệt mồ hôi trên trán, cười gượng nói theo: "Phải đó phải đó, nếu em thấy đói, cứ ăn luôn cả phần của bọn anh này!"

Pete nhíu mày nghi ngờ, sau đó nuốt trọn phần ăn trong miệng, chụp lấy từng đĩa ăn bên bàn của Tankul và Macau sang bên mình nhe răng nói: "Thế thì không khách sáo, cảm ơn hai người nhiều a~ Em sẽ ăn thật ngon miệng!"

Uống một chén rượu gạo, Pete lau mép miệng tiếp tục ăn phần cơm rang bên dưới. Cứ ngồi không như thế thật chán nản, mà bỏ thằng nhóc đây cũng chẳng được. Tankul mới bèn đan chéo tay chống lên bàn, mỉm cười hỏi: "Ban nãy em có bảo từng đến đây với một người, là ai vậy?"

"Còn ai vào đây? Chồng cũ anh ấy chứ ai, hai người đó đi còn mua cái nón quê mùa về cho em này, còn giữ làm kỉ niệm trong phòng ấy!" - Macau trề môi chống cằm liếc nhìn Pete trả lời thay.

Nghe vậy, Pete xé một miếng bánh bột chiên rau liền nhét vào mồm thằng nhóc Macau kia, cậu phủi tay nói: "Ô hổ! Anh mướn chú trả lời sao? Vả lại cái nón quê mùa đó cũng có khác gì cái nón chồng chú đang đội trên đầu đâu chứ? Mỗi có màu một bên tía hồng một bên xanh lá đỏ thôi"

Tankul nhướn mày, nghe Macau nhắc đến chồng cũ Pete liền biết chuyện không nên nói tiếp, anh liền chuyển sang chuyện khác: "Mmm, mà ngày mai em không có việc gì hay sao? Hôm nay lại thảnh thơi đi chơi thế này, cùng lắm phải đến tối khuya mới về đấy!"

Pete cầm chén rượu gạo khua đến khua lui, tặc lưỡi, mắt khinh bỉ nói: "Chậc! Cái tên bụng dạ ác độc đó một ngày không giao việc chắc hẳn em đây chết vậy, tên chủ tịch đáng chết đó làm như nghĩ rằng em là người đa năng hay sao ấy? Cái gì cũng giao cho em làm, từ việc nhỏ đến lớn, trong khi bao nhiêu người thảnh thơi ngày chủ nhật còn em thì công việc chất cao hơn đầu!" - Uống một ngụm lớn, đặt mạnh chén rượu xuống bàn, Pete liền giơ ngón giữa ra trước nói tiếp: "Phỉ nhổ cái tên bóc lột sức lao động nhân viên! Ngàn lần nguyền rủa anh ta! Đáng ghét, cho nên em sẽ chẳng thèm làm gì cả, hôm sau sẽ đem cái mặt mốc này lên diện kiến anh ta, xem anh ta làm được gì? Dù sao cũng có phải thư kí chính thức? Em vẫn là nhân viên của công ty KP còn gì?"

"Tuyệt vời, từ ngữ dùng để mắng người cũng rất tốt! Để xem ngày mai lên, cậu sẽ nhận được gì nhá?

Một cậu nói với tông giọng quen thuộc, Pete há miệng nhíu mày dòm ngó hai người đối diện. Tankul với Macau liền đưa tay trước ngực xua xua ý vô tội, Pete cũng nghĩ vậy liền dáo dác nhìn xung quanh xem ai vừa mở miệng nói câu đó.

Thấy mọi người trong quán vẫn ăn nói vui vẻ, có vẻ chẳng liên quan gì, cậu liền đập bàn quát: "Tên tiểu nhân nào vừa nói móc ta? Đừng hèn hạ mà đưa mặt ra đây xem?!!?!!"

"Hướng sáu giờ, xoay người lại đi!"

Pete giật mình khi lại nghe giọng nói quen thuộc đó, cậu xoay người ra sau, cái vị trí nảy giờ chẳng hề để ý. Ngay lúc đó, Vegas cũng từ từ đứng dậy, tay thản nhiên đút túi quần xoay người lại nhìn Pete cười nhếch môi.

"Hớ! Chủ tịch!!! A...ahaha, chủ tịch a~ Sao anh lại ở chốn này? Thật tình cờ nha~" - Pete cười tươi thật là tươi, hai tay xoa xoa cuối chào Vegas mấy cái liền.

Vegas thấy người kia thái độ giả tạo như mình vô tội, anh nhún vai đáp: "Vì Tawan về đây chăm sóc mẹ bệnh, hôm này chủ nhật nên tôi liền về đây cùng em ấy. Sao vậy? Ban nãy còn hùng hồ mắng tôi đáng chết, tên bóc lột sức lao động nhân viên mà? Sao bây giờ lại tươi cười cúi chào kính cẩn vậy?"

Pete xoay mặt né tránh, cậu bấu chặt gấu quần mình tức giận. Sao ông trời trên kia lại nỡ làm thế với cậu chứ? Đến cả ngày nghỉ cũng chẳng tha, đi đến đâu cũng phải chạm mặt người chẳng muốn gặp, lại còn đúng ngay lúc mình rủa anh ta nữa chứ!!

Pete rủa cái định mệnh xong, cậu xoay lại tiếp tục tươi cười với Vegas, nhỏ nhẹ nói: "Ngài nói gì vậy? Tôi mắng ngài khi nào đâu? Chỉ là tôi bảo mấy người có quyền hiện giờ thật chẳng coi ai ra gì, muốn làm gì là làm, chẳng như chủ tịch Vegas đây phải rất tốt không? Vừa tốt bụng rộng lượng lại còn tuấn tú nhà giàu, phải chi ai cũng như ngài thì tốt biết mấy!"

Miệng cười nói nhưng trong lòng lại khóc ra thành máu, Pete sao mày lại ngốc như thế? Nói gì không nói lại đi khen cái tên đáng chết đó! Nếu như ai cũng như anh ta, thì cái thể giới này chỉ có thể là hỗn loạn, những kẻ nào như cậu nhất định chỉ có đường chết mà thôi a!!!

Vegas vuốt cằm suy nghĩ, nói: "Nịnh nọt rất khéo, nhưng tiếc là tôi ngồi đối lưng với cậu, chúng ta cách nhau cũng chỉ có chiếc ghế đỏ này, cho nên những gì cậu nói tôi đều nghe hết. Có nịnh nọt biện hộ mấy cũng vô ích, tai tôi nghe rõ thế chẳng nhẽ nhầm? Thừa nhận đi!"

Tankul thấy thằng nhóc Pete đổ mồ hôi lạnh ngắt, anh liền chạy lại túm tay cậu rồi nhìn Vegas cười trừ nói: "Chủ tịch, mong anh cho qua, cũng chỉ là một phút tức giận của nhân viên nhỏ bé mà thôi, trong đời ai chẳng có sai lầm nhỉ?"

"Phải phải, Kul tổng nói rất đúng. Lại là một chủ tịch tốt bụng rộng lượng như Pete nói thì tôi nên bỏ qua nhỉ? Nhưng tôi mong sẽ không có sai lầm thứ hai, chính là công việc ngày mai phải hoàn thành cho đúng ngày!"

Câu được nghe êm tai, câu sau Pete như vừa bị ác vương Vegas đẩy xuống chảo dầu lần thứ hai. Cậu bực mình nhưng chẳng dám cãi lại, chỉ biết lí nhí vài câu như "Dạ thưa sếp" hay "Vâng, tôi đã hiểu rồi sếp!".

Tawan im lặng từ đầu chí cuối, bây giờ mới nhẹ nhàng đứng lên, lấy miếng khăn giấy chùi miệng, ngước mặt nói: "Vegas, mẹ em vừa gọi về, chúng ta đi thôi"

Vegas nghe vậy quay sang cùng Tawan bước đi, nhưng chỉ vừa hai bước, Macau liền níu lại bằng câu nói: "Chú Tawan gì đó ơi, chú là người Hua Hin gốc luôn hay sao? Chú từ nhỏ đã ở đây?"

Tawan nghiêng đầu đáp: "Đúng vậy!"

"Chà, hẳn là chú biết rõ đường xá ở đây. Vậy thì phiền chú có thể giúp ông anh của tôi đi thăm quan vài chỗ đẹp ở đây? Ăn mấy món ngon nữa, Pete thích đồ ăn lắm!"

Pete liền hoảng hốt ú ớ vài câu phản bác liền bị Macau bịt miệng nghỉ nói luôn, sau đó cậu một phát mạnh đẩy Pete về phía hai người kia, còn cậu thì nắm chặt tay Tankul rồi cả hai phóng ra bên ngoài nhanh như chớp. Đột nhiên kiếm được 'bảo mẫu' giữ 'trẻ' cho mình cho nên Macau mừng rối rít, vậy là có thể cùng anh Tankul đi chơi riêng mà không bị 'trẻ' Pete làm phiền!

Tuy có hơi mừng nhưng Tankul vẫn cắn chặt tay, ánh mắt anh không rời khỏi quán ăn nơi ba người họ đang đứng bên trong đó. Anh dù gì cũng biết được Vegas chính là chồng cũ thằng nhóc kia, Tawan lại là vị hôn thê hiện tại của Vegas. Mà cả ba người lại cùng nhau như thế, Tankul tim thót lên lo sợ thằng nhóc kia có thể bị tổn thương. Đột nhiên thương Pete mà quay sang ấn đầu đánh Macau tới tấp.

Còn về Pete, năm phút đã trôi qua, cậu vẫn cứng đơ người đóng băng ở đó, lá cây bay qua nãy giờ cũng đã đầy đầu. Tawan lại gõ bàn vài cái, nói: "Cậu không thích thì cứ đi tìm hiểu một mình cũng được, không nhất thiết phải theo tôi làm gì"

"Không được! Cục mỡ này là vua mù đường lại còn ngốc lăng, nếu để cậu ta một thân một mình đi thăm quan khắp Hua Hin này thì thế nào vài tiếng đồng hồ sau cũng ngồi một xó mà khóc như con nít! " - Vegas nắm vai Pete lắc mạnh vài cái, anh nói tiếp: "Vì thế tuyệt đối không thể để cậu ta đi một mình, cứ dắt cậu ta về nhà mẹ em thay bộ đồ thoải mái, sau đó đưa cậu ta đi một vòng dạo cũng được!"

Nói xong nhận ngay cái nhìn nghi ngờ từ Tawan, Vegas liền lắp bắp giải thích: "Ờ...cũng vì lần trước đi công tác một hôm với anh thôi đã lạc đến ba bốn tiếng hơn, lại còn bị mấy người vô gia cư dụ dỗ cho họ hết tiền túi nữa, cho nên lần này đề phòng ấy mà"

Tawan bặm môi, mỉm cười gật đầu: "Thì em có hỏi gì đâu, đưa Pete về nhà nào!"

Pete cứ như pho tượng vẫn chưa vỡ ra được, đầu óc vẫn còn đang phi thiên chưa thể xuống, cứ thế được Vegas vác về nhà mẹ Tawan khi nào cũng không hay. Đến khi một bà già đến chào hỏi, cậu mới ngậm được cái miệng, gật đầu gỡ nón cuối chào.

"Aigoo, con trai thời nay sao lại xinh thế này? Xem da dẻ kìa, hồng hào lại trắng mịn, không dùng mỹ phẩm gì chứ?" - Người phụ nữ 70 hơn, dáng vẻ mập mạp khòm khòm lại gần Pete véo má cậu một cái, bà cười híp mắt nói.

Pete nghe đến mỹ phẩm liền xua tay: "Không có đâu ạ, khuôn mặt hay da dẻ gì đều hưởng từ mẹ cháu cả đấy! Bà nhìn xem, da mịn tự nhiên như da em bé thế này thì lấy đâu ra dùng mỹ phẩm? Những da dùng mỹ phẩm lúc nào cũng bóng loáng cả, có người còn mụn với nám đen nữa đấy!" - Pete vỗ vỗ hai má mình, rồi còn phồng môi chỉ ra mấy điểm tự nhiên trên mặt cậu chứng minh cho bà thím trước mặt xem.

"Ta biết rồi, biết rồi...có cần phải giải thích đến thế đâu!" - Bà như bị khuôn mặt tuổi trẻ thôi miên, cứ thế sờ má Pete đến lui không dứt. Bà vén lọn tóc cậu lên nói tiếp: "Này cậu bé, cậu có biết chơi cờ vây chứ hả? Tôi là kỳ thủ đấy nhá, cậu xuống chơi với tôi một ván nào, chứ thằng bé Tawan gì đấy chẳng chịu chơi với tôi!" - Vừa nói, bà vừa kéo tay Pete xuống sàn nhà rồi bày bộ cờ vây bà đã chuẩn bị từ trước ra.

Pete thấy bà đưa cho mình hộp cờ quân trắng, rồi bà đi trước nước màu đen, lắc đầu, cậu xua tay nói: "Bà ơi, ai giờ còn chơi cái thể loại cổ hủ đấy nữa. Đây mà xem, cháu sẽ chỉ cho bà cách chơi khác vui hơn rất nhiều. Bây giờ cháu bày quân cháu mười quân, bà cũng mười quân rồi sau đó sẽ bắn nhau cho đến khi quân đối diện mất hết thì mình thắng" - Vừa giải thích, Pete đặt từng quân trắng của mình lên bàn cờ.

Bà thấy có vẻ thú vị, gật đầu cười vui vẻ. Bà nhìn Pete rồi cứ thế làm theo cậu đặt từng quân đen của mình lên. Xong xuôi, bà gác tay lên chân hỏi tiếp: "Rồi sau đó thì sao?"

Pete đưa ngón tay ý chờ một chút, sau đó chạy lon ton xuống bếp lấy một thố đất cũ đã qua nhiều lần sử dụng khiến đít nồi đã đen hết cả lên. Cầm cái thố đất đó lên, Pete đặt xuống nói: "Cháu sẽ làm trước, búng thế này ạ" - Pete đưa tay nhắm thật sau, bóc một phát thì quân đen liền rớt xuống đất. Cậu ngồi dậy phủi tay nói: "Đơn giản như thế ạ, bây giờ đến lượt bà! Và nếu như ai thua, sẽ bị người thắng bôi nhọ nồi lên trên mặt đấy!"

Người bà vỗ đùi cười ha hả, hiểu ý bà liền làm theo hành động Pete, bóc một tiếng quân trắng của cậu liền rớt xuống sàn. Pete vỗ tay ngưỡng mộ, mới lần đầu đã dính chính xác như thế. Bà thấy được khen liền híp mặt cười mừng rỡ.

Cứ thế trôi qua mấy chục ván liền, Vegas với Tawan lo bận bịu chuẩn bị đồ ăn bên dưới nên cũng chẳng màng đến hai người kia trên lầu làm những gì. Thế nên sau mấy chục ván đó, da mặt trắng như em bé cũng chẳng còn, bây giờ chỉ thấy một màu đen không còn chỗ để nhìn. Người bà đối diện thì ngược lại, bà vỗ đùi cười ha hả nhìn mặt Pete chẳng khác gì cái thố đất cậu mang lên.

"Haha, cậu chơi cũng khá tốt nhưng ta đã bảo ta là kỳ thủ mà!"

Pete lấy điện thoại ra, chỉnh sang chế độ camera trước xem dung nhan mình bây giờ, thật sự mà nói cậu như muốn ngất xỉu tại chỗ. Tóc tai với mặt cậu bây giờ như hòa làm một chẳng nhận ra được, bây giờ mà cúp điện cậu sợ rằng sẽ chẳng ai tìm được cậu dù cho cậu có đứng cạnh đi chăng nữa.

Thở dài hai cái, Pete chu mỏ than: "Bà thật ác mà, cháu đã thua thậm tệ bảo ngưng từ mấy ván trước mà bà còn không chịu, bây giờ da mặt em bé của cháu thế này phải làm sao? Không chịu đâu, bắt đền bà đấy!!!"

Bà đối diện chỉ với tám mười vết nhọ nồi, bà đánh vai Pete một cái nói: "Aigoo, cái thằng nhóc này, không phải cậu bày ra trước sao? Bây giờ còn muốn ta bắt đền cái gì đây hả?!"

Pete liền cười tươi đáp: "Trêu bà thôi, cháu làm gì nhỏ nhen đến thế!"

"Haha, nhìn mặt cháu xem, cứ như chỉ có hàm răng trắng đang lơ lửng ấy" - Bà vừa cười vừa vô vai Pete bốp bốp, ho vài cái bà nói tiếp: "Giá như ta có đứa cháu dâu như cháu thì tốt biết mấy, ngày ngày cùng ta chơi thế này phải rất vui không?"

Pete xụ mặt: "Bà, bà lại ghẹo cháu! Mà cháu là con trai, làm cháu dâu gì chứ!?'

"Thì ta chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn thôi, mà nè, muốn bắt đền thì ta cho cháu thứ này" - Bà bà liền xoay qua xoay lại tìm thứ gì đó trong túi áo của bà, cuối cùng rút ra một chiếc túi nhung màu đỏ, bà dúi vào tay Pete nói: "Vật gia truyền tổ tiên để lại, quan trọng lắm đó, vì thích cháu ta mới đưa thứ này!"

Pete ngơ mặt vì lời nói của bà. Thứ nhất bà không phải là bà của Tawan ư? Vậy sao lại nói chỉ có một thằng cháu đích tôn? Thứ hai là vật gia truyền gì đó đáng tò mò kia. Pete mở ra liền thấy một miếng như ngọc bội, rất nhỏ màu xanh đậm, bên dưới còn có một hạt châu cẩm thạch. Cậu nhìn thoáng biết ngày đồ này đắt tiền, lại nghe nói tổ tiên để lại. Cậu liền dúi lại vào tay bà.

"Không cần đâu ạ, nãy là cháu đùa! Dù gì là vật quan trọng do tổ tiên để lại, ai lại mang cho người lần đầu tiên gặp mặt chứ?"

Bà lại đánh mạnh vào vai cậu hai cái, dúi ngược vào tay Pete, bà chỉ tay nói: "Cầm rồi thì không được trả lại, cậu mà trả lại thì tôi sẽ giận đấy!"

"Ơ...nhưng mà bà à..." - Lời chưa kịp dứt, bà liền đánh trống lãng mà ngó lơ rồi chắp tay ra phía sau bước xuống nhà dưới. Pete ngơ ngác cầm trong tay túi nhung màu đỏ, thôi thì trả cho người nhà bà sau vậy.

Cùng lúc bước xuống, người làm cũng vọng lên gọi cậu và bà xuống ăn cơm. Pete nhanh chóng chạy xuống, nhưng chẳng để ý đến cái gương mặt nhem nhuốc của mình bây giờ. Vì thế liền bị cả đám người nhìn lấy, Vegas ngơ người vì vừa gặp một đối tượng là bà, bây giờ còn thêm cục mỡ ngốc lăng kia.

Anh chạy lại lấy chiếc tạp đề mình mang trên người chùi mặt Pete bảo: "Hết ngoại rồi đến cậu, bị hâm tửng cả rồi sao lại chơi cái trò con nít này? Thế này không được, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, bên góc phải đấy!"

Pete cuối đầu cười trừ rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mình, mãi đến hơn ba bốn phút mới trắng sạch như ban đầu. Vơ lấy chiếc khăn trắng lau khô mặt, Pete liền chạy theo hương thơm món ăn mà ra ngoài bàn.

"Nhọ Nồi! Lại đây ngồi cạnh ta này!" - Bà từ đâu ngồi chểm chệ trên chiếc ghế chính, vẫy tay về hướng Pete rồi đập đập xuống chiếc ghế cạnh bà ý muốn Pete ngồi chỗ đó.

Cậu liền lon ton chạy lại, nói khẽ: "Bà bà, nhọ nồi gì chứ? Cháu tên Pete, là Pete đấy ạ!!"

Bà chẹp chẹp miệng, vuốt cằm nói lẩm bẩm mình bà nghe thấy: "Pete? Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi ấy nhỉ? Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"

Lúc này một người phụ nữ tầm gần 40 tuổi, dáng vẻ sang trọng quý tộc bước lại bàn ăn. Người phụ nữ ngồi xuống, gọi tiếng con với Tawan, Pete mới à một tiếng hóa ra là mẹ người kia, đúng là hổ mẫu sinh hổ tử, mẹ xinh con cũng chẳng kém gì.

Người phụ nữ ngồi xuống mới liếc nhìn Pete, bà chỉ đũa về phía cậu bảo: "Thắng bé kia là ai? Sao lại ngồi được ngồi cạnh bà ngoại của Vegas như thế?"

"Ta cho phép nó ngồi cạnh ta, từ giờ cũng xem như bạn thân ta. Còn cô, trong bàn ăn lại không phép tắc, thằng bé là khách mà lại vô ý tứ chỉa đũa vào mặt chẳng khác gì coi thường thằng bé, thu đũa lại ngay!" - Bà bặm môi, mắt liếc xéo người phụ nữ ăn vận diêm dúa kia.

Nhìn quanh cũng chỉ có bà là lớn nhất trong nhà, cho nên phu nhân kia chỉ biết im lặng thu đũa lại chẳng dám nói gì.

Mà khoan, phu nhân ấy vừa nói gì? bà ngoại của Vegas?! Thế nghĩa là sao?

Vegas ngồi cạnh Tawan đối diện, liền buông đũa nói: "Ngoại à, miễn cưỡng lắm con mới dẫn ngoại về nhà người khác chơi, ngoại cũng nên xem xét một chút chứ!"

"Aigoo, nhà người khác gì chứ, cũng chẳng phải bà thông gia sao? Sau này nếu thành người một nhà, coi như làm quen với nhau trước!" - Bà bà xua tay nhai miếng cà chóp chép, xong bà quay sang Pete rồi cười tươi nói: "Vegas nè, con xem thằng bé cạnh bà đi, cũng xinh không kém con gái đúng không? Đã thế lại rất tốt bụng, rất hợp với ngoại con nữa. Hay là...ta từ hôn nhà họ đi, kết hôn với thằng bé này, con thấy thế nào?!"

Tiếng rớt đũa vang lên nghe leng keng, cả thế giới sau đó chìm trong im lặng, có thể nghe được tiếng dế kêu đâu đó.

Vegas chau mày, ngước mặt nhìn bà mình nói khéo: "Ngoại! Sao ngoại có thể nói thế trước mặt mẹ con Tawan chứ? Ngoại không thấy em ấy và mẹ buồn rồi sao? Vả lại người kia là con trai, con sao có thể lấy?"

Bà bà liền đập mạnh tay xuống bàn: "Này này, chẳng phải cháu trước kia cũng từng cưới nam nhân rồi sao? Cưới rằng cưới hỏi mà chẳng nói ta một tiếng, đến khi ta về nước thì nghe tin ly hôn, có tức không chứ?!" - Nói xong bà xoay mặt chẳng thèm nhìn cháu trai mình.

"Bà, con cũng chẳng có ý định kết hôn đâu ạ! Có vẻ cản trở hơi nhiều, con xin phép đi dạo vài vòng Hua Hin rồi về Bangkok trước!" - Pete gượng gạo nắm tay bà cười cười, sau đó với lấy chiếc áo khoác cùng balo của mình bước đi.

Pete ra đến khỏi cổng, bên trong bà tức giận kéo vạt áo của mình bỏ đi, không quên bỏ lại một câu: "Lỡ mất một cực phẩm lớn, thật tiếc quá đi mà...haizz"

Tiếp tục với bữa ăn chỉ còn hai người trong nhà, phu nhân cũng vì vài lí do khó chịu nên buông đũa lên phòng nghỉ ngơi trước. Vegas gắp lấy miếng thịt cho vào miệng nói: "Xin lỗi, ngoại anh tính khí con nít, em thông cảm"

Tawan chỉ biết cười trừ cho từng đũa cơm vào miệng. Thời gian cứ thế trôi qua được hơn hai mươi phút, bây giờ Vegas cũng chẳng giấu nổi gương mặt lo lắng của mình mà lộ hết ra ngoài. Tay anh cũng ướt mồ hôi nhiều hơn, thẫn thờ nhìn đồng hồ rồi lại xoay ra nhìn trời cũng đã xế chiều gần tối.

Tawan bên cạnh cũng không phải là không để ý, hắn cười mỉm buông đũa quay sang nhìn Vegas nói: "Đừng lo nữa, có khi gặp được hai người nhà của cậu ta rồi về Bangkok khi nào không chừng..." - Chính là lời nói chưa dứt, Vegas đã đứng phắt dậy, trên tay cầm chiếc điện thoại còn đang vang lí nhí câu "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc...."

Anh liền quay sang nhìn Tawan, đút điện thoại vào túi quần anh nói: "Xin lỗi em Tawan, em cứ ăn tiếp nhé, anh phải đi tìm cậu ta!"

Chẳng mấy chốc sau, căn nhà yên ắng chỉ còn mỗi hắn đơn lẻ trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Cười nhếch mép nhưng mắt lại nheo lại đau đớn, hắn xoay chiếc li trắng trên bàn tự nói: "Hết bà ngoại rồi lại đến anh, Pete rốt cuộc cậu là ai?!"

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro