13. Hóa ra Macau đi đỡ đẻ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cuộn mình trong chiếc áo khoác của Vegas, cậu lim dim đôi mắt cún mà thiếp đi vào băng ghế trắng.

Cả hai sau khi trở về lại địa điểm xuất phát, trả xe đạp lại cho chủ thuê xong liền chọn ngay một băng ghế đá gần đó ngồi xuống nghỉ mệt, đồng thời cũng là chờ hai người kia đến đón Pete về.

Vegas rút chiếc điện thoại ra, ấn gọi Macau, anh đưa điện thoại áp lên tai chờ đợi. Tiếng bíp vang lên, Macau giọng bên kia có chút buồn bực đáp. Anh bên này cũng chán nản không kém gì đối với cái con người vô trách nhiệm như cậu ta, Vegas hừ lạnh nói: "Anh họ cậu hiện đang ở cạnh tôi, cách quán ăn Trung Hoa sáng nay ba bốn toà nhà gì đó, cứ nhìn sang phía đối diện là thấy"

Nói xong anh thở dài chờ đợi câu trả lời nhưng bên kia lại im lặng, cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn và Vegas cảm thấy cứ như nãy giờ chỉ có mình là người nói chuyện cho kẻ không hề nghe. Anh kiên nhẫn alo đến bốn năm tiếng lần nữa, và vẫn không có tiếng trả lời, mãi lúc sao có nghe chút âm thanh cãi vả nào đó dường như rất xa, có vẻ chiếc điện thoại đã bị vứt sang một bên.

Mặt anh tối sầm, hóa ra nảy giờ nói chuyện một mình là thật, thậm chí chẳng giúp ích được gì lại còn tốn tiền điện thoại vào chuyện không đâu.

Vegas thở hắt một cái, ấn phím kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Đưa mắt quay sang Pete đã thiếp đi, đầu ngửa ra sau thành ghế, đôi mày thanh vẫn cứ chau lại, chắc là với tư thế này làm cậu ngủ không ngon. Bất quá Vegas mặt gượng, khẽ đưa tay mình đẩy nhẹ đầu cậu về hướng vai mình, thế là Pete đã tựa đầu lên vai anh.

Cái này xem như mình vô tội, là do Pete ngồi không vững mà ngã đầu sang phía mình, cho nên cái này Vegas tự cho mình hoàn toàn vô tội.

Cứ thế, Vegas tự ngẩm câu nói đó đến n lần, mắt vẫn dõi theo giấc ngủ của người kia.

Lúc này điện thoại anh bất ngờ vang lên, anh rút chiếc điện thoại ra cứ ngỡ rằng Macau còn chút lương tâm nhớ đến ông anh họ mình mà gọi lại. Nhưng khi mắt vừa chạm đến cái tên đang hiển thị trên màn hình, Vegas khóa luôn mắt mình vào đó chẳng dời.

Hai chữ 'Tawan' đã làm anh chết trân như thế.

Cuộc gọi của hắn lúc này chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, đếm từ sáng đến giờ chắc cũng tầm hơn trăm cuộc đi. Nhưng anh không thèm nghe lấy một cuộc, cứ nhìn thấy cái tên đó đột nhiên cả người rộ lên cảm giác chán nản tột cùng, chẳng muốn nghe giọng người kia cũng chẳng muốn đối diện.

Chỉ là khoảng trống của anh dường như đã được lấp đầy, không nhất thiết phải cần đến người khác chen vào, như thế thì thật chật chội khó chịu.

Nhưng cái người khác đó cũng từng lấp đầy khoảng trống cho anh, dù cho nó quá nhỏ bé và mờ nhạt, không vừa nhưng cũng là đã từng, cho dù chỗ thừa quá nhiều đi chẳng nữa.

Vegas tự gật đầu rồi lướt sang phím nghe, đầu dây bên kia giọng gấp gáp hỏi: "Vegas, cuối cùng anh cũng nghe rồi đấy sao?" - Chờ chút xem chừng anh có đáp lại hay không nhưng vẫn là cái im lặng như ban đầu, Tawan mở miệng tiếp tục: "Vậy chừng nào anh về?"

Nảy giờ im lặng không phải vì chẳng biết câu trả lời dành cho hắn, mà chính là anh đang ngạc nhiên thay vì sự bối rối khi nghe giọng của Tawan bình tĩnh đến lạ thường, cứ như sáng giờ hắn chỉ gọi cho anh đúng một cuộc và bây giờ là cuộc thứ hai. Giống như sáng giờ anh chỉ ra khỏi nhà năm mười phút sẽ về ngay.

"Bây giờ, anh đang trên đường về" - Vegas nhanh lấy lại vẻ bình đạm thường ngày.

Tawan cười khéo, hắn chỉ dạ một tiếng rồi cúp máy ngay. Vegas lại thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị tên người kia, miệng thỉnh thoảng thở dài vài ba cái. Nhưng anh vẫn không hề mảy may biết đến, Tawan đâu đó đang nhíu mày tựa đau khổ nhìn về phía cả hai, miệng cười nhìn trò vui trước mặt nhưng tim lại đau đến mức không thể thở.

Nếu như ngoại anh không về nhà trước, thì Tawan vẫn thản nhiên ở đó làm trò đùa cho cả hai. Anh vờ đem đồ cho ngoại nhưng nhìn xem, chính ngoại anh đã vô tình tố cáo cháu trai mình đấy Vegas à!

Hắn hít thở dần lấy lại nhịp đều của hô hấp, bình tĩnh mà quay người bước đi. Bây giờ có chạy lại bắt quả tang thì cũng chẳng lợi lộc gì, tốt nhất thì cứ nên im lặng như không biết. Nếu như anh vẫn còn ở xa chưa quay trở về bên hắn, thì cái thứ cũng đang ở xa cùng anh kia tốt nhất phải biến mất khỏi thế giới này, vì chỉ có khi đó anh chẳng còn món đồ chơi nào nữa mà ngoan ngoãn quay về bên hắn.

Hắn quay người bỏ đi, vươn trên gương mặt của chàng trai trẻ là nụ cười thoáng chốc tàn nhẫn, một thứ không tài nào hòa hợp được với người con trai đang khoác lên người chiếc áo len xanh nhạt cảm giác yên bình.

Hắn dõi về phía trước bước đi nhưng tim lại đặt ở một hướng ngược lại, còn anh mắt nhìn về cậu nhưng tim thì lại hướng đến một nơi không cửa thoát và Pete mắt nhắm lịm nhưng tim chưa từng ngừng hướng về anh.

Nhìn thêm một chút, Vegas đưa tay khẽ lay lay bả vai cậu, cuối gần xuống gọi tiếng Pete.

Pete lớ mớ tỉnh dậy, thấy trước mắt là mùi hương quen thuộc, giật mình mới biết mình tựa vai Vegas ngủ từ nảy đến giờ. Cậu luống cuống lùi người lại, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù.

"Mấy...mấy giờ rồi?"

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Vegas ngước lên đáp: "Mười phút nữa tròn bảy giờ"

Vẫn còn đưa tay vuốt vài chỗ tóc chưa gỡ rối, Pete ậm ừ rồi đứng bật người dậy, cậu quay sang nhìn anh vẫy tay: "Vậy chào nhé, tôi đi về khách sạn trước...ngày mai còn công việc chất đống mà nhỉ?"

Vegas không nói gì, gật đầu một cái nhẹ rồi lặng lẽ bước theo sau gót chân cậu nhẹ nhàng. Không cần nói, Pete cũng biết người kia chỉ theo mình về khách sạn để đảm bảo sự an toàn cho cậu, ngoài ra chẳng còn suy nghĩ gì thêm, chỉ là ý thức của một con người phải làm.

Đến trước cửa khách sạn, Pete mệt mỏi cuối đầu chào tạm biệt Vegas, tuy anh cảm thấy cái cuối đầu kính cẩn này có chút khó chịu nhưng vẫn phải đành chấp nhận thôi. Gật đầu nhẹ chào cậu, anh cũng từ từ rời bước khỏi ánh đèn sáng của bản hiệu mà lánh mình vào bóng tối và khuất đi.

Pete lặng yên dõi theo bóng lưng khuất dần mà chẳng dám khẳng định thêm gì cả, im lặng và im lặng.

Sở dĩ Pete vẫn còn giữ khoảng cách khi ở cạnh anh, vẫn còn ngại ngùng trước mặt anh, vẫn nhìn anh như một người dưng yêu thương đều có lí do của nó.

Cách đây vài tiếng, anh chủ động cuối đầu hôn cậu nhưng cái hôn ấy, cậu có cảm giác như một cái hôn báo trước cho lời chia tay lần nữa vậy. Nó mềm mại cuốn hút nhưng lại làm lòng nhói đến tưởng chừng như bị bóp thắt không thể thở nổi, mà vẫn cứ muốn níu, không muốn dứt ra, vì cậu nghĩ rằng khi kết thúc nụ hôn mang vị cà phê sữa này, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Và đúng như thế, nụ hôn ngọt của sữa và đắng của cà phê, khi dứt ra xem như ngày hạnh phúc duy nhất hôm nay đã kết thúc. Cũng đã đến lúc thôi không ảo tưởng và trở về hiện thực.

Câu nói cuối của anh khẽ vào tai cậu.

"Vậy cho đến khi anh tìm được thứ anh đã đánh rơi, thì anh sẽ vẫn là Vegas - người đã đưa cho em tờ đơn ly hôn ngày hôm ấy"

Không sao, thì ít ra anh cũng đã không quên cách diễn của Vegas quá khứ. Cả ngày hôm nay ở bên cạnh cậu, anh diễn rất đạt không gượng gạo lại chẳng vấp sai chi tiết nào, chính cậu đây còn phải ngỡ rằng anh thật sự không hề thay đổi trong suốt mấy năm qua.

Nhưng, cậu lầm rồi.

Không phải anh không hề thay đổi mà anh chỉ là một diễn viên quá xuất sắc mà thôi.

Thả người nằm phịch xuống chiếc giường trắng, Pete mới chợt phát hiện ra trên mình vẫn còn mang chiếc áo khoác của Vegas. Bất giác cậu đưa tay siết chặt phần áo khoác, lần này không phải vì lạnh nữa mà là cô đơn.

Pete đang đắm mình trong dòng suy nghĩ phức tạp, đột nhiên bên ngoài cửa ầm ầm tiếng cãi vả, mà một giọng có vẻ ủy khuất lắm, còn giọng kia thì cứ chua ngoa quát lên như thể muốn cả cái khách sạn này ra chứng kiến vậy.

Và không đâu xa, cái đứa ủy khuất chính là Macau và nhân vật còn lại chắc không cần thấy mặt cũng biết tên.

Tankul đùng đùng mở cửa bước vào, mặt có vẻ tức giận lắm. Đằng sau Macau cố gắng khua tay dùng hết lời lẽ này đến lời lẽ khác, mặt thằng nhóc tội nghiệp vô cùng mà ai kia lại cứ oang oang không chịu nghe.

Cuộc cãi vả cứ thế kéo dài thêm năm phút, rốt cuộc Macau nó giải thích việc gì cũng chẳng nghe rõ vì cứ hễ mở mồm ra liền bị cái tiếng bla bla bla của Tankul chen vào đến chói tai. Cảm thấy Macau như sắp cạn kiệt sức, còn đứa kia ương bướng đúng theo cái kiểu mấy đứa gà bông thời nay giận dỗi.

Pete đứng nép vào một góc trơ mặt ra mà nhìn, và một lần nữa cậu chính thức rơi về cái thế giới tự kỉ một mình. Đứng đây từ đầu chí cuối mà cứ như cái bóng đèn không bằng, hai người kia quá đáng chỉ xem cậu như ngọn gió thổi qua, hoặc thậm chí chẳng là cái gì trong căn phòng này.

"È hem!"

Pete đưa tay tằng hắng giọng, ngước mắt khinh bỉ nhìn hai người kia. Tankul với Macau cũng giật mình với một cái giọng bất ngờ từ đâu đó xuất hiện, liền ngừng lại nửa phút quay sang quan sát, và sau vẫn tiếp tục cuộc cãi vả.

Pete, lần thứ n rơi vào thế giới tự kỉ một mình.

"Mấy người quá đáng không thấy tôi hiện diện ở đây sao?!"

Bực mình, Pete gồng người lên mà quát lớn. Lập tức thu ngay sự chú ý của hai người kia, Tankul với Macau đồng tâm hợp sức quát lại.

"Mắt bộ mù hay sao không thấy!! Chỉ có người bị mù không thấy tình hình chiến sự trước mắt hay sao?!?!"

Ô hổ, hóa ra cổ họng vẫn còn rất khỏe để quát lớn thế này, tuyến nước bọt cũng khá dày nhỉ, cứ tưởng cạn kiệt hết rồi chứ! Mà thì ra nảy giờ hai người đó cũng có để ý, suýt tí thì cái sự tồn tại to lớn của Pete đây đã hoàn toàn tan biến vào hư vô rồi.

Pete bĩu môi nhún vai, trở lại tông giọng bình thường kèm chút khinh bỉ nói: "Thì thôi, ai bảo gì thêm đâu! Cơ mà rốt cuộc hai người có chuyện gì mà lại cãi nhau như thế?! Hôm qua đến sáng nay chẳng phải tình cảm vẫn còn mùi mẫn sao? Từ khi quăng tôi bơ vơ ở quán ăn Trung Hoa về là thế này đây"

"Không biết, em đi mà hỏi thằng em thân yêu của em đấy! Anh cần về sớm chuẩn bị giấy li hôn"

Tankul vừa nói, tay mắt vừa cắm vào chiếc balo bên dưới, anh đang nhanh chóng thu dọn những thứ cần thu dọn vào balo. Pete cứ ngơ ra cho đến khi Tankul khuất sau cánh cửa và không quên dằn một tiếng cửa mạnh.

Pete xì một tiếng, chưa đám cưới kết hôn đã đòi li hôn, đúng là con người...

Macau lại vò đầu tặc lưỡi, cậu thở hắt mệt mỏi, liền mở cửa chạy theo ngay. Nhưng chưa kịp đã bị Pete kéo lại, cậu đưa ánh mắt dò hỏi: "Nè, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Kể anh nghe xem nào..."

Vùng tay Pete ra, Macau chỉ để lại một câu chẳng mấy thõa mãn với câu hỏi của Pete đã cao chạy xa bay theo người kia.

Tiếp tục bị bỏ rơi, Pete tự ngẩm trong đầu, cuối cùng thì kiếp trước cậu đã làm gì với hai người này mà để cho kiếp này cứ bị người ra rũ bỏ thế! Đừng bảo là người tình thứ ba hay mẹ ghẻ cản trở hai người yêu đương nhá? Nhưng ít ra cũng phải để kiếp này chuộc lỗi chứ!

Than khóc trong đầu, Pete lại nghĩ đến cuộc cãi vả hôm nay. Để ý kĩ thì từ khi anh Tankul về dinh thì cả hai chưa lần nào cãi nhau nghiêm trọng đến thế này, ít nhất thì cũng là lần Macau nhỡ tay đổ cốc trà sữa vào bể cá Koi yêu quý của Tankul thôi, kết quả của việc đó chỉ bị mắng vài câu rồi tự kiểm điểm bằng việc ngậm tất bẩn một tháng chưa giặt trong vòng năm phút.

Kì thực hôm nay lại rất rất nghiêm trọng nha, Tankul mặt đỏ phừng phừng chứng minh tức giận lắm nhưng chưa đến mức cần phải bùng nổ. Còn Macau cứ lẽo đẽo theo mà xin lỗi rồi giải thích, nhìn mà thương quá trời.

Thế là cái tính tò mò vốn có trong người Pete lại trỗi dậy, cậu quyết định hôm nay sẽ điều tra giải quyết rõ vụ việc này cho bằng được. Hiếm lắm mới thấy Macau yêu ai đó thực lòng, còn anh Tankul cũng sắp đến tuổi rồi, sau này cũng chẳng ma nào thèm đâu. Cho nên Pete đây sẽ cố gắng giữ yên bình hạnh phúc cho hai người!

Ngửa mặt lên trời cười hắc hắc, tự mãn trên đời này còn ai tốt hơn Pete chứ!

Đầu tiên có vẻ người mắc lỗi là Macau, còn lỗi gì thì chưa biết được, bây giờ nên lục balo thằng nhỏ để xem có vật chứng gì khả nghi hay không. Pete búng tay cái tách rồi tự nói mình sao vừa tốt bụng lại còn thông minh, và loay hoay một hồi cậu chợt biết ra, balo chính là cũng cao chạy xa bay theo chủ nó rồi.

Tuyệt vọng, Pete thở dài khổ não, nhìn quanh cái phòng trống trơ chẳng có cái gì để tìm. Xem ra cái lòng tốt bụng cộng đầu óc thông minh này chắc có lẽ chưa đến thời cơ để tận dụng. Cậu lấy balo mình đeo lên vai rồi chán nản bước ra ngoài, thôi bây giờ chỉ có thể đi trả phòng rồi kiếm họ là tốt nhất, dù gì nơi này cũng khá quen thuộc rồi cho nên cái chứng bệnh tâm lí phiền phức kia chắc sẽ không tái phát.

Vừa mở cửa ra, liền thấy một cô gái trẻ trông xinh lắm, cô thân hình quyến rũ lại còn khoác lên người chiếc váy bó sát người màu đỏ rực, nhưng vẫn kín đáo ở phần vai được che đi và phần đuôi váy xòe ra qua đầu gối một chút. Nhìn lại thì người con gái này khá đứng đắn, có vẻ con nhà gia giáo.

Cô đưa tay định gõ cửa, thấy người bên trong bước ra liền giật mình lùi lại luống cuống. Pete thấy vậy thắc mắc hỏi: "Cô...có việc gì sao?"

Cô gái vén lọn tóc lên tai, nở nụ cười tươi đáp: "À thì...phòng này có người tên Macau ở phải không ạ? Nếu nhầm phòng thì cho tôi xin lỗi"

"À không, đúng rồi, là có người tên Macau ở đây!" - Thấy người kia có vẻ gượng gạo muốn bỏ đi, Pete liền giữ lại bằng giọng nói hét to. Vì cậu nghĩ người con gái xinh thế này đột nhiên nhắc đến tên thằng nhóc kia, chắc đây hẳn là manh mối duy nhất cho cuộc cãi vả sáng giờ.

Thế là cô gái cười mừng quay đầu lại, rồi cả hai nói nói trò trò thứ chuyện gì đó. Mãi đến một lúc sau, Pete cậu ôm bụng phá lên cười như một thằng ngố khiến cô gái giật mình có chút sợ hãi trước con người này.

Cười đến đau ruột, nước mắt chảy ra khóe, Pete vẫn chẳng thế nào nhịn được. Cuối cùng vì sĩ diện trước gái xinh lại ngây thơ, cậu lấy lại vẻ nam tử hán ban nãy, đưa tay nén cười một chút rồi vỗ vai cô nói: "Xin lỗi nhưng Macau hiện không ở đây nhưng..." - Đưa mặt cuối xuống tai cô gái, khẽ nói tiếp: "Nếu cô muốn gặp đến vậy, tôi sẽ đưa cô đi gặp!"

Theo phản xạ con gái cô lùi lại nhìn một Pete ranh ma cười gian xảo. Chẳng biết nên tin hay không nhưng có vẻ tên Pete này quen biết với Macau cho nên cô mới ngoan ngoãn gật đầu đi theo.

Tiện thể cũng là giảm đi nỗi lo về cái chứng bệnh tâm lí chẳng biết có tái phát hay không của Pete.

Cô gái trong chiếc váy đỏ nổi bật e dè bước chậm theo sau Pete, cậu vừa đi vừa đưa tay tủm tỉm cười thầm, lâu lâu thì phát ra tiếng nghe có vẻ biến thái lắm. Cô gái đằng sau nửa muốn đi nửa muốn bỏ về giữa chừng, chẳng biết người này điên thật hay không nhưng ánh mắt người đi đường nhìn cô kì quái trông xấu hổ đến chết.

Còn phiên Pete đây, cậu lại tiếp tục tự mãn với cái tài của cậu, mà chẳng biềt tài này là tài thật hay tài lanh. Miệng giờ đã xoạc đến như Joker, tay chắp ra sau ra vẻ như thám tử thật sự, cậu còn nghĩ thầm trong đầu có khi sau này mình được mời đóng phim Detective Conan phiên bản live action cũng nên.

Cô gái đằng sau nhìn quanh đường xá, sau đó rụt rè lên tiếng: "Mà nè...nảy giờ chúng ta đi đâu vậy?!"

Câu hỏi này bất ngờ tấn công đến bộ não chỉ hoạt động về việc tự mãn bản thân của Pete, cậu chực nhận ra rồi dừng chân lại đột ngột khiến cô gái đằng sau chưa kịp chuẩn bị liền đâm sầm vào lưng cậu.

Pete đưa tay ú ớ sau đó quay lại, cười trừ đáp: "Chưa biết nhưng chắc là cũng sẽ sớm biết thôi!"

Nói xong, cậu rút điện thoại trong túi mình ra tính gọi cho Macau nhưng dừng lại, sau đó ngẫm nghĩ thế nào Macau cũng chẳng nghe máy, bận đuổi theo giải thích mà. Vậy nên lướt sang số của Tankul, người chỉ biết đi và đi là có khả năng nghe máy cao nhất.

Đúng như suy đoán, Tankul nhanh chóng bắt máy không quên kèm theo trạng thái không nguyện.

"Ahaha...anh Tankul~ Anh đang ở đâu vậy? Sao anh nỡ bỏ em đi như vậy, tính về một mình rồi để em ở đây sao? Lỡ chứng bệnh tâm lí của em tái phát thì anh tính thế nào?"

Tankul kiềm nén, nghĩ lúc này không nên tức giận mà quát thằng bé, chí ít thì cũng khuyên nó vài câu: "Pete, từ nay về sau em thôi dùng cái giọng đến chó còn khó nghe đó đi!"

Phải phải, chính bản thân còn thấy ghê tởm nữa huống chi! Pete ho khan chỉnh lại cái giọng thường ngày, cậu nói: "Vậy hiện tại anh ở đâu, em có chuyện gấp cần nói ngay! Tiện thể anh chịu dừng lại rồi cả anh cùng Macau đứng tại địa điểm nào đó đợi em đi!"

"Cái gì! Em có chuyện muốn nói thì đến chỗ anh, sao nhất thiết phải là có tên thằng nhóc đó trong này?! Anh không muốn, nói thẳng ra là không thích!"

Vuốt vuốt yết hầu, thường ngày nào là anh yêu rồi anh xã rồi bla bla bla đến sến súa, bây giờ còn chẳng thèm gọi tên mà chỉ gọi họ, Tankul này đúng là hết nói nổi. Pete quay ra cười với cô gái một chút sau đó quay sang chiếc điện thoại: "Anh Tankul, sao anh không chịu vận động đầu óc là việc này có liên quan đến cả hai nên mới cần cả hai có mặt cùng nghe?!"

Tankul ngừng nghỉ, rồi mười phần không nguyện đáp: "Được rồi, nói gì nói mau, ở cùng một chỗ với Macau lúc này cảm thấy ngứa ngáy khó chịu lắm! Anh đang ở trước cửa hàng tiện lợi X"

Cảm thán, Tankul này một khi văn ngôn đã ngọt thì phải ngọt đến sâu cả hàm rằng, còn độc mồm độc miệng thì đến phù thủy cãi cùn như Pete cũng phải nể phục! Nói ra mà ngay cả thằng anh này cũng phải tổn thương hộ cho em mình.

"Vâng vâng, chờ chút em có mặt ngay!"

Và không chờ đợi gì thêm, cậu ba chân bốn cẳng chẳng biết cô gái đằng sau đó đuổi kịp hay không mà phi nhanh đến chỗ cửa hàng tiện lợi X ngay. Vì cậu nghĩ bây giờ mà chậm trễ giây nào thì hai người kia không biết sẽ làm gì với cái thế giới tốt đẹp vô tội này.

Đến nơi thở hồng hộc như vừa bị quỷ dữ đuổi, còn cô gái phía sau chẳng biết trên tay xách đôi giày cao gót đỏ từ khi nào cũng không hay, hai chân cạn kiệt sức lực mà ngồi phịch xuống nền đất rồi thở như mấy chục năm sống trên thế giới này chưa từng được thở ấy.

Và may sao, Tankul tính không phải ngông cuồng như giới trẻ thời nay hay thích làm quá vấn đề, Macau lại là người đang mắc lỗi cho nên cả hai bây giờ không màng nhìn nhau đứng đối lưng, cứ như hai người phụ nữ đang chiến tranh lạnh.

Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi tiến lại gần, cô gái phía sau không cần bảo cũng hiểu ý đi theo. Tankul chán chường quay mặt sang liền nổi cơn tức giận ngay, mắt chết chưng dán vào một chỗ, riêng Macau cậu lại trái ngược Tankul với vẻ mặt ngạc nhiên hơn.

Chính là ánh mắt Tankul cùng cô gái kia đã chạm nhau, anh tức điên quát lớn: "Pete! Cái quái gì đang ở cạnh em vậy hả?!"

Khuôn mặt tựa như thiên thần kia suýt làm cô gái bị đốn ngã, nhưng trong thoáng chốc lại đáng sợ vô cùng, khiến cô phải hoảng loạn mà lùi bước nép sau lưng Pete để tránh né cái ánh mắt quỷ dữ trên khuôn mặt thiên thần đó.

Thở dài khổ não rồi lắc đầu, Pete kéo tay cô gái ra ý như đường đường chính chính mà đối diện với nhau. Bây giờ ba mặt một lời, Pete hất cằm về phía Macau nói: "Cô gái này bảo có việc cần tìm Macau"

Gật gật đầu cười tươi, cô gái chạy lại túm bàn tay Macau mừng rỡ: "Phải phải, tôi có chuyện muốn nói với cậu cho nên theo bé Pete tới đây!"

Nhanh như chớp, Tankul giật phăng đôi bàn tay yếu ớt của cô gái ra, sau đó ôm Macau về phía mình rồi đưa ánh mắt phòng thủ liếc nhìn cô gái: "Đừng động vào Macau!!!" - Nói xong, tóc Tankul lúi húi vào hõm tay Macau. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì con mèo xù lông bảo vệ cuộn len yêu quý của nó vậy, vừa đáng sợ lại rất đáng yêu.

Cô gái lại hoảng sợ lần nữa mà rụt người về phia sau Pete khiến cậu mệt mỏi kéo cô ra lần nữa.

"Macau! Em nói gì đi chứ, đừng để anh Tankul hiểu lầm con gái nhà người ta!"

"Còn phải nói gì nữa?! Sáng nay tuy em có chút ham muốn mà không nghĩ đến anh Tankul mệt, cũng đã xin lỗi, việc em không thèm nghe điện thoại mà bỏ đi cũng xin lỗi. Anh rốt cuộc còn bắt em xin lỗi đến thế nào?"

Tankul cười mỉa, nhìn Pete mà tay chỉ thằng vào mặt Macau quát: "Em thấy chưa? Anh giận cái gì Macau nó cũng không biết mà xin lỗi, thế thì xin lỗi làm gì nữa?!"

Từ từ chậm rãi tiến gần đến Tankul, cả hai cách nhau chỉ một vài cm, cho thấy chiều cao Pete khập khiễng hơn nhiều. Cậu thở dài đặt tay lên vai anh nói: "Anh cũng nên xin lỗi thằng bé đi, anh tuy người lớn một phần nhưng phần còn lại cũng chẳng con nít kém gì! Nếu anh không nói anh giận cái gì thì thằng bé chắc đến chết cũng không tìm ra được"

Đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, Tankul chớp chớp đôi mắt nai muốn né tránh lùi lại nửa bước. Sau đó gượng nhìn về phía cô gái, mặt xụ ra một đống lí nhí giọng: "Cô ta...anh đã thấy Macau bước ra khỏi phòng của cô ta, trên người cô ta cũng chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng tắm...cả hai còn bảo vừa làm xong việc gì gì đó nữa!!"

Nói xong Tankul muốn độn thổ xuống đất ngay lúc này, hoặc không thì yêu tinh quỷ ma gì đó tha anh đi nhanh còn không đứng đây sẽ vì xấu hổ mà chết mất! Hai má bây giờ chắc đỏ ửng lên chẳng khác gì hai quả cà chua rồi.

Macau ngơ ngác ra nhìn anh sau đó lại khẽ liếc nhìn cô gái kia, đầu óc có lẽ vẫn đang trong quá trình tiêu hóa lời nói đó. Ngược lại hẳn, cô gái rất nhanh hiểu chuyện, rồi ôm bụng mà phá lên cười. Pete cũng chẳng khác gì cô gái kia, hai người cùng tâm hợp sức mà cười như đang chế giễu con người kia.

Tankul mặt vừa đỏ vì xấu hổ lại còn đỏ vì tức giận, anh phồng má giận dỗi nói: "Mấy người...mấy người quá đáng! Tôi khó khăn lắm mới nói ra vậy mà mấy người...!!!"

"Thôi nào thôi nào anh Tankul, anh nói rồi thì bây giờ đến phiên hai nhân vật bị hiểu lầm nói nhá?!"

Pete chưa kịp nhường lời thì cô gái đã tiến lại phía Tankul, sau đó kéo tay Macau lại gần, vô từ từ nhoẻn miệng cười: "Nhìn mấy cậu thế này cùng lắm Tankul đây bằng tuổi Macau khoảng 20 hay 21 thôi. Nhưng tuổi đời mấy cậu vẫn còn thua tôi rất nhiều đấy, nhìn tôi vẻ ngoài thế này nhưng đã 30 tuổi rồi và là bà mẹ hai con!"

Nói đến đây cả ba người con trai đều há hốc nhìn lên nhìn xuống cái thân hình cứ như học sinh trung học thế này mà đã qua ngưỡng 30 lại còn có hai con nữa chứ! Nếu không phải do chính miệng cô gái đó nói ra thì dù có đánh chết cũng chẳng tin người trước mặt đã suýt ngang tuổi mẹ mình.

Nhưng cô gái vẫn chưa nói xong, lại cười với cái vẻ ngơ ngác của cả ba, cô tằng hắng giọng nói tiếp: "Việc sáng nay Macau nó không nghe điện thoại thì tôi chẳng biết, chỉ làm theo lời thằng bé tắt điện thoại thôi. Còn việc tôi chỉ quấn mỗi chiếc áo choàn là do người dính máu và vết bẩn rất nhiều nên phải tắm, chạy ra ngoài gấp vì muốn cảm ơn thằng bé cho nên chưa mặc quần áo chỉnh tề vào. Nội dung tại sao, nhường lời cho Macau nhé? Dù sao để thằng bé nói thì có phần an tâm hơn đúng không Tankul?"

Bị nói trúng tim đen, Tankul lại đỏ ửng mặt xấu hổ trước người phụ nữ cứ như nắm bắt mọi suy nghĩ cử chỉ này. Macau lúng túng gật đầu, sau đó cũng ngượng miệng mở lời nối tiếp: "Cô ấy dính máu và vết bẩn là vì...chị gái cô ấy đang mang thai và vô ý vấp té khiến nước ối bị vỡ, nơi này muốn tìm bệnh viện gần thì rất khó cho nên cô ấy theo kinh nghiệm từng sinh hai con của mình đã cùng chị gái cô ấy hạ sinh đứa bé tại phòng...

Macau cùng lúc đi ngang qua đột nhiên giật mình với người con gái vết máu dính rất nhiều trên áo tay và mặt, khuôn mặt cô hoảng loạn lắm rồi nhìn thấy cậu cô liến túm tay cậu nói cái gì đó chẳng tiếp thu nổi, vì cậu hiện giờ cũng hoảng loạn khi thấy tình trạng trước mắt và điều nghĩ đến đầu tiên chính là cô gái này bị chồng hành hung!

Thế là Macau đang buồn đời liền bị lôi kéo vào chuyện tình người chồng thú tính muốn giết chết cô vợ hiền lành của mình, đến khi siêu nhân ảo tưởng này nhảy vào trong căn phòng thì tình cảnh trước mắt chẳng như suy đoán tẹo nào, chính là một người phụ nữa đang cố gắng cho ra cái gì đó bên trong bồn tắm. Nhìn thấy máu lên lán trong nước rồi dưới sàn cùng mùi tanh kinh khủng, Macau như choáng váng mà muốn buồn nôn. Đến khi định hình lại và quay sang cô gái đang cố nói gì đó, cuối cùng cậu cũng hiểu.

"Năn nỉ cậu giúp chúng tôi, giờ chỉ còn mỗi tôi cùng chị gái thôi, hai người đàn ông đang ở xa chắc cũng phải nửa tiếng mới về được! Phiền cậu giúp tôi chỉ cần giữ chặt không cho chị ấy giãy thôi, tôi sẽ làm phần việc còn lại...vì chị gái tôi...hức...tại sao đứa con lại ra ngược thế này!"

Cái này cậu nghe mẹ cậu tám chuyện rồi nên cũng hiểu sơ sơ, chẳng là con khi sinh lúc nào cũng đầu ra trước rồi đến chân còn nếu bị ngược lại sẽ khiến đứa trẻ dễ gãy hai tay và rất khó mang ra.

Thực tình nhìn tình cảnh trước mắt cậu chẳng muốn nhúng tay vào chút nào, nhỡ sai sót gì rồi ảnh hưởng đến đứa trẻ thì nguy lắm, biết ăn nói sao với người ta. Nhưng cứ nhìn cô gái tội nghiệp kia vừa tất bật chạy lấy dụng cụ y tế lại vừa khóc lóc năn nỉ cậu đột nhiên cảm thấy nếu không giúp còn tội lỗi hơn rất nhiều.

Thế là Macau cuối cùng cũng giúp, lúc này cảm thấy hối hận khi hồi đó có mấy tiết học giúp sinh em bé của bố có kéo mình đi theo để học hỏi sao lại không đi, cứ nghĩ lấy con trai rồi thì sinh đẻ gì đâu mà học với hỏi cho nên bây giờ hối hận vô cùng, không phải vợ mình sinh đẻ thì cũng giúp người khác trong trường hợp này!

Nhưng mà cũng có biết làm gì đâu, chỉ biết giữ chặt người chị gái kia, lâu lâu thì động viên cô vài câu hay khuyên cô hít ra thở đều để bớt đau hơn, còn lại thì cứ đơ ra nhìn vũng máu rồi đầu óc choáng váng kinh hoàng. Đến khi cô gái kia bảo đi lấy khăn ấm và chuẩn bị thật nhiều nước uống thì cậu cũng có việc để mà làm.

Quần quật như thế được một lúc thì đứa bé cũng được sinh ra một cách an toàn không bị gì. Macau thở phào nhẹ nhõm như trút được nổi lo nảy giờ, cậu ngồi phịch xuống sàn quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, mặt cũng giãn ra vài phần.

"Lúc đó nguy cấp lắm cho nên chẳng thể nghe điện thoại được, đến lúc làm xong thì em mới biết anh gọi đến những 26 cuộc gọi, chắc anh lo nên em mới vội chạy về, ra đến cửa thì bị cô gái kéo lại nói vài lời cảm ơn. Mà anh cũng kì thực, nếu anh đã thấy thì sao không chịu đứng cho nốt câu chuyện, sau khi cảm ơn thì chồng cô ấy cũng về...nếu thấy thế thì anh đâu có hiểu lầm!"

Macau một tràn xổ hết cả câu chuyện ra không thiếu chi tiết nào, miệng còn lẩm bẩm: "Còn tính về làm hòa kể chuyện làm anh hùng cho anh nghe vậy mà...lại bị giận một cách oan uổng!"

Và lời thú tội đáng yêu của Macau được bày ra, nhìn gương mặt phũng phịu vô tội mà đáng thương. Hóa ra thằng nhóc có ngoại tình với ai đâu, chỉ là đi...đỡ đẻ cho chị gái của người ta thôi mà bị hiểu lầm đến mức như vậy, giận cả buổi đến giờ mới giải mớ hiểu lầm này
Pete ánh mắt trêu ghẹo tủm tỉm che miệng nhịn cười không được mà phải quay ra chỗ khuất ôm bụng cười cho đã. Chính vì thằng em họ của mình chưa tốt nghiệp đại học đã tích tụ được kinh nghiệm đi đỡ đẻ cho người khác rồi, sau này không chừng giúp ích được nhiều lắm.

Cô gái trong bộ váy đỏ cũng cười nhưng cô khác với Pete, cô cười với cặp đôi đáng yêu trước mặt mình, Tankul đang xẩu hổ che mặt lí nhí giọng xin lỗi Macau quá trời.

"Ha...hai đứa làm tôi nhớ đến thời vợ chồng trẻ còn son thế này, bây giờ bận bịu chăm con chẳng có lấy một buổi đi chơi với nhau cho nên nhìn hai đứa thế này nhớ lắm. Sau này tốt nhất đừng để chuyện lặt vặt mà cãi nhau thế này nữa, sẽ hối hận đấy!"

"Không đâu, sẽ không hối hận đâu"

Pete bất ngờ xóa bỏ nụ cười trên mặt, quay về với khuôn mặt lạnh lùng như căm hận cái gì đó lắm. Cậu đút tay vào ống quần, bâng quơ đi lại gần cả nhóm người kia nói tiếp: "Hôn nhân nó thật tồi tệ, nó chính là thử thách lớn nhất trong cuộc đời hai con người yêu nhau, ai may mắn vượt qua vì họ có một tình yêu vững vàng, nhưng đa số còn lại sẽ trở về như người dưng vì tình yêu của họ quá mong manh để có thể chịu được cái thử thách tồi tệ đó"

Nghe xong câu nói đó, khuôn mặt cô gái trẻ bỗng trở nên chững chạc đúng với độ tuổi của cô đến lạ thường. Như một người chị lớn, cô nâng bàn tay nhỏ bé của Pete lên, dúi vào trong lòng bàn tay cậu thứ gì đó nhưng chưa kịp mở ra xem cô đã che nó lại: "Nó cũng như một ván trò chơi vậy Pete à, nếu thua em có bỏ buộc không? Tất nhiên sẽ ấn nút chơi lại đúng chứ? Nhưng tiếc là trong tình yêu không có chức năng như trò chơi" - Lúc này cô mới từ từ mở lòng bàn tay Pete ra, nhìn vào vật trong tay, Pete mở to mắt ngạc nhiên vô cùng: "Vậy Pete nè...tại sao em không tự tạo cho mình cái chức năng đó?"

Miếng ngọc bội nhỏ nhắn quen thuộc, chẳng phải là từ bà của Vegas hay sao?

Mãi lo chuyện linh tinh, Pete quên bén miếng ngọc bội mà bà Vegas đưa cho mình. Bây giờ để ý kĩ hơn, miếng ngọc bội này dường như chỉ có một nửa, giống như thiếu mảnh ghép còn lại của nó. Mân mê phần khắc họa tinh tế của miếng ngọc bội, Pete mới bất giác ngước lên hỏi: "Làm sao...chị có nó?"

"Em đánh rơi lúc trên đường chạy đến đây, chị để ý nên nhặt được!" - Chớp đôi mắt to tròn thản nhiên nhìn Pete, cô cười một nụ cười bí hiểm: "Thứ này ai mà chẳng có...nhưng chỉ trong gia tộc mà thôi! Pete nè, sớm thôi...sẽ có ngày cả hai chúng ta sẽ gặp lại nhau, chị mến em lắm!"

Lời nói mang lại cho Pete đầy nghi vấn thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì người con gái trong chiếc váy đỏ đã thoáng chốc biến mất. Trong giây phút đó cậu đã nghĩ rằng, tiên xanh trên đời không có nhưng một cô tiên đỏ nhí nhảnh thế kia cũng đáng yêu lắm chứ!

Nhưng mà cô tiên này có phần quen lắm, giống như đã thấy hay nhìn ở đâu rồi.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro