Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vui vẻ ăn tối, ngắm nhìn hoàng hôn. Cả hai trở về phòng bắt đầu kế hoạch giải cứu Macau. Vegas nhét súng vào người và đem theo cả lựu đạn cầm tay và nhiều đồ cận chiến khác.

- Kiểm tra tai nghe, Mày nghe rõ chứ ?

- Rõ rồi, tôi đi nhé ?

- Ừm...

Vegas đi ra khỏi khách sạn, phóng xe về nhà kho.

- Cẩn thận...Trở về an toàn nhé, làm ơn. Mong ông trời phù hộ cho Vegas.

Nói rồi Pete bật phần mềm lên và bắt đầu kế hoạch.

- Tôi đến nơi rồi Pete.

- Bên ngoài có 2 người canh gác. Bên trong khoản 10 người, Macau đang ở tầng 4. Cẩn thận.

- Ừm tôi biết rồi.

Nói rồi anh tiến tới hạ gục hai người phía trước một cách lặng lẽ. Sau đó bắt đầu tiến vào bên trong.

- Quái lạ tại sao lại ít người gác như vậy. Dù gì cũng là con của Thứ gia, em của Vegas cơ mà.

Pete thầm nghi ngờ, nói rồi cậu lật đật kiểm tra lại cả nhà kho. 

Trong khi đó Vegas đã và đang đấu súng với bọn người kia. Với trên tay là một khẩu AEK-971 (tốc độ bắn 650- 700 viên / phút chi tiết loại súng trên Wikipedia ) và một khẩu ACR ( viết tắt của Adaptive Combat Rifle, tốc độ bắn 900 viên / phút chi tiết súng trên Wikipedia ). Anh ra sức nả vào bọn người kia. Chốc lát tất cả đã ngã gục, anh tiến vào phòng giải cứ Macau. 

- Macau !!! 

- Hia !!! 

- Không sao chứ ? Đi ra khỏi đây thôi. Cầm lấy cây súng này với điện thoại. Pete sẽ chỉ dẫn cho em qua điện thoại. 

- Vâng Hia. 

-P'Pete. 

- Bây giờ ra khỏi phòng sau đó đi thẳng nhé Macau 

- Vâng ạ

Sau đó cả hai đi ra ngoài, trên đường đi vẫn còn rất nhiều thuộc hạ của Thứ gia ra bắn phá. Đạn lạc, mùi thuốc súng bay khắp nơi. 

- Macau !!! Cẩn thận. 

- Hia ??!!!

/BÙM/ 

- Hia !!! 

- Chết tiệt !! 

Một trái lựu đạn lăn tới và nổ khiến cho bức tường và tầng trên đổ xuống làm cho cả anh và Macau lạc nhau. Cậu ngồi ở khách sạn theo dõi, tâm thế như ngồi trên một đống lửa cháy mãi không tắt. Lo lắng đập tay xuống bàn, đến nỗi bàn tay đỏ hết cả lên. 

- Vegas !!

- Pete, tôi không sao em đừng lo. Em dẫn Macau ra khỏi đây trước đi không cần lo lắng cho tôi đâu. Dẫn Macau đến nơi an toàn trước đi, tôi sẽ tìm đường khác. 

- Nhưng mà Vegas... 

- Coi như tôi xin em Pete. 

- Hứa với tao sẽ an toàn ra khỏi đó. 

- Được Pete, tôi hứa, tôi hứa sẽ trở về nấu cà ri cho em ăn. 

- Được rồi, Macau em cứ tiếp tục đi thẳng 10 mét nữa rồi rẽ phải. 

Chỉ dẫn một hồi Macau cũng đã thoát được ra bên ngoài. 

- Macau mau tìm chỗ trốn đợi anh em đi. Anh em sẽ ra ngay thôi. 

- Vâng P'Pete 

Sau đó, cậu liền kéo màn hình quay lại chỗ Vegas. Ở đó bây giờ có rất nhiều xác của bọn thuộc hạ. Nhưng cậu không thấy Vgeas đâu cả. Cậu hụt một nhịp nơi trái tim, cậu không tìm thấy hắn. 

Lẽ nào, lẽ nào...Không, hắn sẽ không bị đám thuộc hạ yếu kém kia giết được đâu. Tìm một hồi cũng thấy anh, cậu đỡ lo hơn một chút, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao, tại sao anh lại đứng yên đó ? Anh đang làm gì vậy ? Anh tìm gì vậy ?  Sao anh lại quay lưng lại với máy giám sát ?

- Vegas ... mày làm gì vậy ? Đứng đó làm gì. Mau quay lưng lại cho tao xem. 

- Pete, ... Nếu tôi không thành công thoát khỏi đây, Macau gửi gắm em nhé ? 

- Mày nói gì vậy?? Tao sẽ đưa mày ra khỏi đó.  Đừng có đùa như vậy. Mau quay lưng lại !!!Mày bị thương rồi. 

Hồi nãy khi đấu với bọn kia anh đã bị một tên bắn vào bụng, nó chảy máu rất nhiều nhưng anh đã cầm máu rồi. Vegas cũng sớm phát hiện nơi này bị đặt bom, không phải một mà là rất nhiều. Anh không chắc bản thân sẽ thoát khỏi đây nhưng anh phải trấn an cậu. Anh biết dù anh đã hứa sẽ về với cậu nhưng nếu anh không hứa thì Macau sẽ không an toàn ra khỏi nơi này. 

- Tôi ổn...Em không cần lo. Nó không nghiêm trọng vậy đâu. Tôi đã ra ngoài rồi em muốn tôi đi đâu. 

- Bây giờ mày đang ở lầu ba. Mày đi khoản 10 mét nữa rồi quẹo trái. Sau đó mày sẽ thấy một cái cầu thang. Chỉ cần đi men theo đó để xuống tầng trệt. 

-Được rồi Pete. 

Cậu chỉ dẫn anh xong trong lòng liền cảm thấy bất an, cậu nhớ đến giấc mơ tối qua, điều đó lại làm cậu một lần nữa đứng ngồi không yên. Bỗng cậu nghe một tiếng động lớn và màn hình của cậu mất kết nối ở tầng bốn. Cậu ngạc nhiên vội kiểm tra thì phát hiện, tất cả mọi nơi trong toà nhà này đều bị gài bom. 

- Vegas !!! Vegas !!! Mày có sao không ?? Bọn khốn đó đặt bom khắp toà nhà này rồi !! Mày mau rời khỏi đó nhanh lên. 

- Tôi biết rồi Pete, tôi đã xuống tầng 1 rồi. 

- Mau chạy ra khỏi đó đi Vegas !!!

/ ĐÙNG/ 

- Alo !! Vegas !!! Vegas !!!! 

Một tiếng nổ nữa vang lên, cậu mất tín hiệu với Vegas. Không chần chừ cậu lập tức phóng ra đường, lấy xe và chạy đến căn nhà đó. Vừa chạy cậu vừa mong rằng Vegas sẽ không sao. Khi đến nơi, có lẽ đã quá muộn. 

Toà nhà đã sụp đổ gần hết, tay cậu buông thỏng xuống, cậu ngã quỵ đầu gối mình xuống sàn bê tông lạnh cóng. Cậu không tin, rõ ràng anh đã hứa sẽ trở về, rõ ràng đã hứa sẽ  nấu cà ri cho cậu, sẽ không bỏ cậu đi đâu hết cơ mà. Tại sao chứ ? Trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, nước mắt cậu một lần nữa lã chã rơi hoà cùng với nước mưa lạnh lẽo xé nát tâm can. Nó như giấc mơ tối qua vậy. Nó khiến cậu đau đớn khôn cùng, cậu ôm chặt lấy bàn tay giữ chặt anh tối qua đau khổ khóc nức nở. Cậu hận, hận bản thân, tại sao cậu không kiểm tra kĩ chứ ? Tại sao không giữ anh lại. Tại sao ? Không, cậu không tin đâu, anh sẽ không sao mà. 

Macau thấy Pete liền chạy đến bên hỏi. 

- P'Pete !! Hia em đâu ? 

- Anh..Anh em ...

- Anh em làm sao P'Pete. 

Nói rồi Pete siết chặt tay, đứng dậy và tìm anh. 

- Vegas !!!! Vegas !!! Mày đâu rồi !! Tao không giỡn đâu làm ơn ra đây đi. 

Cậu chạy lại từng đống đổ nát và bắt đầu đào bới. 

Trận nổ hồi nãy diễn ra làm anh bị mắc kẹt dưới một đống đổ  nát. Anh có thể cảm nhận được trời mưa do bàn tay của anh không bị mắc kẹt. Nhưng anh không còn đủ sức để mà kêu cứu được nữa. Vết thương khi nãy khiến anh mất quá nhiều máu, anh không còn chút sức lực nào. 

Pete, tôi xin lỗi em. Có lẽ tôi không thật hiện được lời hứa sẽ chờ em rồi Pete. Tôi xin lỗi, kiếp sau tôi sẽ chờ em. Hẹn gặp em kiếp sau nhé, " bé cưng" của tôi. 

Ngay khoản khắc anh dần buông tay với thế giới này thì cậu đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà kéo anh quay lại thế giới này, anh nghe tiếng cậu, gọi tên mình.   

- Vegas !!!! Vegas !!! Làm ơn, mày đừng chết. Tao xin mày !!! Cố gắng chút nữa tao sẽ cứu mày ra. 

Từ nãy giờ không biết cậu đã đào bao nhiêu đống đổ nát, tay cậu bị thương vì những mảnh vụn vỡ của bê tông và cửa kính. Nhưng cậu không dừng lại cho đến khi tìm được anh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cậu không tin anh chết nếu cậu không thấy được xác của anh. Cậu tiếp tục đào cho đến khi cậu thấy được bàn tay của Vegas. 

- Vegas, Vegas, mày sẽ không sao đâu. 

Sau một hồi hì hục đào, cậu cũng  đã thấy anh. Tay cậu run rẩy ôm anh vào lòng chặt cứng, quay đầu bảo Macau. 

- Mau gọi xe cấp cứu !!!

-Vâng

- Vegas !! Vegas!! Mày có nghe tao nói không làm ơn. Làm ơn đừng chết được không hic hic

Từng giọt lệ rơi xuống mặt anh, Vegas từ từ mở mắt, vươn tay lau đi nước mắt của cậu. 

- Đừng khóc...Khóc sẽ xấu. Không phải tôi bảo tôi không sao rồi sao ? Em không tin tôi à ? 

- Ư...Vegas ? Hic hic mày lừa tao. Mày đã bảo sẽ không rời bỏ tao cơ mà. 

- Em xem, không phải tôi đã trở về với em rồi sao ? Nào, em bé ngoan không khóc nhè. Đừng khóc nữa. Tôi mệt rồi, tôi ngủ một chút nhé ? 

- Hic hic Không đừng ngủ mày không được ngủ. Vegas đừng !!! 

Vegas nói rồi từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hồ anh thấy mình đang nằm trên băng ca và được đẩy đi đâu đó. Anh nghe giọng cậu lo lắng bảo. 

- Vegas, mày sẽ ổn thôi. 

Pete ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, nhìn vào đôi bàn tay chi chít vết thương của mình. Ngồi đó thẫn thờ. Chiếc sơ mi trắng của cậu cũng sớm dính máu, máu của anh và cả cậu. Macau thấy Pete như vậy liền đến bên. 

- P'Pete,...Tay anh...anh mau đi băng bó đi. Anh...cũng mau ăn gì đó đi ạ. Anh em sẽ không sao đâu mà. 

- Ừm 

Bác sĩ đi ra và hỏi. 

- Ai là người nhà bệnh nhân ? 

- Là tôi !! Vegas sao rồi thưa bác sĩ. 

Pete lo lắng đứng dậy, thưa bác sĩ. 

- Bệnh nhân mất máu khá nhiều do vết đạn khá sâu cần có người truyền máu. 

-Lấy máu tôi đi. Vegas nhóm máu AB, tôi nhóm máu O có thể truyền được. 

( Này sinh học lớp 8 có học rồi nhe mn tui nhớ z  ) 

- Nhưng mà P'Pete, anh bị thương như vậy ... 

- Anh sẽ không sao đâu. Đừng lo. 

Nói rồi Pete đi theo bác sĩ lấy máu. Cuộc phẫu thuật sau đó cũng thành công, Vegas được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Pete cũng vì bị rút máu quá nhiều mà bất tỉnh.

_____________________________

Cũng đã vài tuần trôi qua nhưng Vegas vẫn chưa tỉnh lại. Pete thì luôn túc trực bên anh không rời nửa bước, thỉnh thoảng sẽ ngủ bên anh không về khách sạn, đến khi Macau đòi anh về cho bằng được thì mới về. Vài ngày sau đó cậu vẫn lên chăm anh, bàn tay chi chít vết thương sớm đã được băng bó lại. Anh vẫn chưa tỉnh lại khiến cậu không yên lòng, cậu không ăn ngủ gì cả, cậu gầy hơn. 

- P'Pete, anh về khách sạn nghỉ ngơi đi. Có em ở đây trông Hia rồi, có chuyện gì em sẽ gọi báo ngay mà. 

- Không, cho anh ở đây đi, anh về khách sạn anh không ngủ được. 

- Vậy anh cũng phải ăn gì đi chứ. 

- Đồ ăn ở đây không vừa miệng anh. 

- Để em đi mua mì hay cháo gì đó cho anh ăn vậy. 

Macau nói rồi chán nản ra ngoài, để lại Pete ngồi bên giường bệnh của Vegas. 

- Mày mau tỉnh dậy đi, tao muốn ăn món mày nấu. Đồ ăn ở đây không vừa miệng, tao ăn không được. Ngủ cũng không được. Mày lừa đảo Hic hic !!! Mày nói sẽ về nấu cà ri cho tao mà, mau tỉnh dậy đi chứ. Hic hic

Nước mắt lại chảy ra từ khoé mắt cậu, mỗi ngày cậu đều thức nói chuyện với anh tới khuya muộn, rồi khóc lúc nào không hay nữa. 

- Pete à em hư lắm đấy. Không phải tôi nói là bé ngoan không khóc nhè sao ? Sao lại khóc nữa rồi. 

- Hic, sụt sịt. Tao khóc không phải vì mày sao huhu mau tỉnh lại đi. Hic khoan đã, Vegas mày tỉnh rồi. Để tao đi gọi bác sĩ. 

Pete mau chóng lau nước mắt, vui mừng, quay đi gọi bác sĩ. 

Bác sĩ : Không sao hết rồi, bệnh nhân ở lại một vài ngày nữa là xuất viện được rồi. 

- Vâng bác sĩ. 

Sau khi bác sĩ đi ra cậu liền đi tới ngồi với anh. 

- Mày đói không ? Tao đút mày ăn nhé ? 

- Ừm, tay em...Nó...

-Không sao, tao không sao hết.  Nào nói A đi ! 

- haha Em làm như tôi là trẻ con vậy. 

- Giờ mày có ăn không ? 

- Ah- được rồi A!!

Anh ngồi đó nhìn bàn tay chi được băng bó cẩn thận của Pete, nhìn cả dáng vẻ hao gầy so với trước kia của em, cả đôi mắt hơi sưng có chút thâm vì thức chăm sóc cho anh mà không khỏi xót xa, đau lòng.

" Bé cưng" của anh đã chịu cực rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em. 

Anh cầm tay cậu lên, hôn vào mu bàn tay của cậu. Ôm cậu vào lòng, hôn lên trán, lên mắt và cuối cùng là lên môi cậu. Một nụ hôn từ tốn, lãng mạn, một nụ hôn chứa đựng nhiều nỗi nhớ. 

- Tôi nhớ em nhiều lắm Pete, cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi. Chắc em mệt lắm.

- Hic,Tao- cũng nhớ mày...

- Tôi đã bảo em đừng khóc nữa mà Pete, bé ngoan không khóc. Từ nay tôi sẽ không bỏ em nữa.

 Macau trở về, chứng kiến thấy anh mình tỉnh dậy không khỏi vui mừng.  

- Hia!!! Anh tỉnh rồi

- Macau

- Em nhớ anh lắm huhu

Macau lao đến ôm Vegas thật chặt. 

- Được rồi, hia không sao rồi không phải sao.

/Reng/ 

Điện thoại Pete vang lên, cậu nhìn vào điện thoại, rồi đi ra ngoài.

- Tao nghe điện thoại chút. 

Sau khi Pete ra ngoài, Macau bèn đem tất cả mọi chuyện Pete làm mấy ngày qua kể cho Vegas. 

-Lúc không thấy Hia đâu P'Pete đã rất đau khổ, anh ấy nhất quyết phải tìm được anh. P'Pete đào bới nhiều đến nỗi tay chảy máu vẫn không ngừng cho tới khi tìm được Hia. 

- ...

- Lúc đưa Hia vô phòng mổ vì vết thương mất quá nhiều máu, P'Pete còn hiến máu cho anh, hiến rất nhiều dù cho tình hình anh ấy lúc đó không ổn chút nào. P'Pete còn mém ngất xỉu mấy lần nữa là. Anh ấy không chịu ăn bồi dưỡng lại gì hết. 

- Hai anh em nói gì đó ? 

Pete quay vào sau khi nghe điện thoại. 

- Ah- cũng trễ rồi, em về khách sạn đi. 

- Vâng. 

Macau quay bước ra về, cũng là lúc Vegas kéo Pete xuống nằm với mình. Ôm cậu vào lòng, hít mùi của cậu và chơm má của cậu.

- Đừng,..Vegas nhột. 

- Em thích mà không phải sao ? Em không nhớ tôi sao ? 

Ngọt ngào một hồi, anh ôm cậu vào lòng. 

- Tôi muốn bù đắp cho em Pete thời gian qua em chịu khổ rồi. 

- Ưm

- Sau chuyện này em sẽ đi đâu? 

- Trở về Chính gia. 

- Thật sao ? 

Anh có chút buồn, anh vốn định bỏ trốn cùng cậu và Macau. Trốn đến nơi nào đó, không có sự hiện diện của Chính gia, Thứ gia hay ai hết. Gia đình ba người sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ điều đó không xảy ra được rồi. 

Cậu định sẽ ở lại với anh nhưng nhớ đến cuộc gọi vừa rồi của Khun Kinn... Điều đó khiến cậu suy nghĩ.

- Tôi nghe thưa Khun Kinn. 

[ Kinn : Tao biết mày đang ở bên Vegas ] 

-Vâng thưa Khun Kinn, nhưng tôi đã hoàn thành xong vụ Toronto rồi ạ

[ Kinn : Tao biết, tao nghĩ mày cũng nên trở về đi. Tao nghe nói, Thứ gia đang có kế hoạch tấn công Chính gia. Mày nên suy nghĩ về chuyện đó đi. ] 

/TÚT...TÚT/ 

Cậu, rất muốn nói cho anh biết nhưng thể nào anh cũng sẽ ngăn cản cậu lại. Vì quá mệt mỏi những ngày qua và đống suy nghĩ trong đầu, nên sau khi quay về vòng tay, hơi ấm quen thuộc liền chìm vào giấc ngủ. 

- Ngủ ngon Pete. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro