Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Pete trở về, Porsche, Pol, Arm cả Khun Nủ cũng ra đón cậu ở sân bay. Vegas và Macau thì đã đi cổng khác vì không muốn gặp mọi người. 

- PETE!!!! Ở đây !!! 

Từ xa, cậu đã thấy mọi người và vẫy tay với họ. 

- Khun Nủ. Pol, Arm, Porsche nhớ mọi người chết mất. 

- Ôi !!! Pete tao cũng nhớ mày lắm!! Tay mày làm sao thế này ?? Băng bó nhiều như vậy, người gầy như vậy, ốm đến mức này luôn. Thương quá đi Pete, về rồi tao sẽ dẫn mày đi chơi, đi ăn cho thoả thích. 

Tankhun ôm cậu xong sau đó xoay cậu vòng vòng. 

- Ah, được rồi được rồi, sướt mướt vậy đủ rồi. Tối nay đi bar thử món mới mừng mày trở về. Không say không về!!!!

Porsche khoác vai cậu, vui vẻ nói.

- Thôi tao không đi đâu, mệt lắm. Tao ngồi máy bay mệt lắm. 

Pete nhăn mặt, từ chối Porsche. Cậu mấy tuần qua chăm sóc Vegas đến mệt bở hơi, ăn cũng không ngủ cũng không. Tiều tuỵ như xác chết rồi đây. 

- Au, Pete ham vui của tao đi đâu rồi hả? Tối nay tao bao

- Tiền đâu mày bao ? Lương mày còn ít hơn lương tao. 

- Hehehe mày không cần lo. Tao lấy được thẻ của thằng Kinn 

- Cái gì cơ ??? Mày ăn trộm thẻ của Khun Kinn hả ??

Pete há hốc mồm la lớn nhưng sớm đã bị Porsche bịt miệng lại. 

- Suỵt!!! Ai nói tao trộm. Tao mượn thôi mà tao chỉ mượn lúc nó không để ý mà thôi. Tao không lấy luôn đâu!! Tao mất công mượn rồi, không lẽ mày không đi ?? 

- Đi cũng được. Nhưng mà tao không chịu trách nhiệm nếu mày bị phạt đâu đó. 

- Ok,Ok Khỏi lo 

_____________________________

Tối đó, Pete lên cho mình một chiếc áo hawaii, xẻ xâu đến ngực và một chiếc quần bó. Cậu từ từ bước vào trong quán Bar của chế Yok, lần này cậu được Porsche tận tình pha đồ uống cho. 

- Mẹ nó !! Mày pha mạnh như thế chuốt say tao à ? 

Cậu than vãn với Porsche sau khi hốc một ngụm đầu của ly rượu nó đưa.  

- Nào mày, mới là màn mở đầu thôi. 

Rồi cậu cứ thế uống và uống, uống nhiều đến nỗi không nhận ra trời đất. Cậu, Tankhun, Pol, Arm và Porsche say và quậy phá rất nhiều. Sau một hồi chỉ còn cậu là còn thức, cậu chống tay lên cằm ngồi ở bàn pha chế, mơ màng. 

Bỗng có ai đó đến gần cậu bắt chuyện, và sàm sỡ cậu. Bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm lên khuôn mặt hồng hào của cậu. Bị cậu hất ra hắn vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục xoa lưng cậu, rồi xuống đến eo cậu. Hắn kéo cậu lại gần, vì quá say cậu không thể chống cự lại được, cũng chẳng thể cầu cứu ai. 

May thay tối nay Vegas cũng có mặt ở quán Bar này để tụ họp bạn bè, thấy Pete đang bị sàm sỡ, anh liền điên tiết mà lao vào đánh tên khốn kia. 

Tự nhiên tên khốn kia bị ai đó kéo ra và đấm vào mặt mấy phát. Tiếng động khá lớn, khiến cho cả đám Pol, Arm, Porsche và cả Tankhun tỉnh dậy, khiếp sợ nhìn tên kia bị đánh mà không dám hó hé. 

Cậu trong cơn say mơ hồ nhìn thấy tên kia đang bị đánh dã man cũng không khỏi sợ hãi. Đến khi tên kia không còn động đậy nữa thì người đó mới tiến đến gần cậu. 

- Em không sao chứ Pete ? Sao lại say đến nỗi như này hả? 

-...Vegas ?? M-mày làm gì ở... đây? 

- Em không thể cho tôi một lời cảm ơn vì đã cứu em sao Pete ?

- Cảm...ơn...Ư..

-Cẩn thận. 

Cậu cảm thấy nhức đầu, gần như gục ngã, đứng không vững ngã xuống nhưng Vegas đã kịp đỡ lấy cậu. Anh quay qua nhìn Tankhun và Porsche. 

- Anh cả, Porsche, tôi xin đưa Pete về trước. 

Nói rồi Vegas cất bước quay đi nhưng mà Tankhun liền lập tức dãy nảy.

- Mày !!Thằng kia mày đem vệ sĩ cưng của tao đi đâu đấy hả ? Mày mau đưa Pete lại đây thằng Porsche!!!

Porsche bước tới chặn Vegas lại không cho anh đi. 

- Porsche ?

- Pete là bạn tao, tao không biết mày định làm gì nó. Nhưng tao nói cho mày biết, chuyện ở Ý, tao cũng biết, kể cả chuyện hai bàn tay nó bị thương vì mày tao cũng biết. Mày mà làm nó đau khổ hay kể cả mất một cọng tóc tao sẽ không tha cho mày đâu. 

- Tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt đâu,...em ấy đã chịu cực vì tôi quá nhiều rồi. Hơn nữa tôi không tấn công người say. 

Sau khi nghe Vegas nói, Porsche mới tránh ra một bên cho anh đi. Anh dìu cậu qua ghế phụ và lái xe về nhà. Về nhà thì anh đã sớm nghe tiếng của Macau. 

- Hia? Không phải tối nay hia nói sẽ đi chơi về trễ sao? Ủa? P'Pete bị sao vậy hia?

- Chỉ là đang say thôi. Không còn sớm nữa đâu đi ngủ đi. Đừng có thức chơi game nữa. 

- Vâng.

Vegas nói rồi dìu Pete vào phòng mình, sau đó nhẹ nhàng cởi đồ cho cậu. 

( Đừng có tà răm nha =))) cởi đồ cho dễ ngủ nha mí bà, hông có phải gì đâu) 

- Ưm...Vegas. 

- Sao thế Pete ? 

Anh đáp lời cậu nhưng tay vẫn đang giúp cậu cởi giày. Cậu dần mở mắt, cậu say nhưng không phải say đến mức ăn nói mơ hồ. Cậu nằm đó và nói với Vegas về chuyện Thứ gia sẽ tấn công Chính gia. 

- Mày có biết...Thứ gia sẽ lên kế hoạch tấn công Chính gia không? 

Anh nghe cậu nói xong thì khựng lại một nhịp, nhưng sau đó lại tiếp tục cởi giày cho cậu và sau đó ngồi xuống giường, quay lưng lại với cậu. Tay nắm chặt ga giường tức giận. 

Cậu vốn dĩ không định nói nhưng cuối cùng lại quyết định nói cho anh, trận chiến lần này cậu không biết cậu có trở về hay không nữa. Hơn nữa cậu cần xác định rằng anh sẽ chọn theo phe nào.

-....

Thấy anh không trả lời, mà bàn tay lại nắm chặt ga giường như vậy. Cậu mới đặt tay mình lên tay anh, sau đó ôm anh từ phía sau nói. 

- Vegas...Tao không phải muốn làm khó mày...Nhưng mày đừng tham gia vào trận chiến này được không ? Chỉ cần tạm tránh đi thôi. 

-....

Anh lại một lần nữa im lặng, cậu cũng từ từ buông anh ra. 

- Vegas,...Mày...sẽ cùng Thứ gia đến tấn công Chính gia phải không ? Tao- nếu như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Đến lúc đó...Tao chỉ mong chúng ta không cầm súng đối mặt nhau...

Pete vừa buông ra thì Vegas liền quay lại, áp tay mình lên má cậu và nói với giọng cầu xin.

- Pete,...Tôi không muốn về phe Thứ gia...Cũng không muốn về phe Chính gia. Tôi chỉ muốn em thôi được không Pete ? 

- Nhưng...Tao thì không được.

-...

Sau câu nói của Pete, thì cả hai đã có một khoản lặng không ai trả lời ai hết. Anh vuốt mặt mình, ổn định cản xúc. Một lúc sau, anh cất tiếng. 

- Pete...Em nghỉ ngơi đi. Chắc em mệt rồi. 

-...

Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, anh cũng đi lại nằm kế bên cậu. Cậu quay lưng lại với anh, để anh không thấy bản thân mình khóc. Còn anh thì ôm chặt cậu từ phía sau, cố gắng ngửi mùi hương của cậu lần cuối, có lẽ anh biết sau đêm nay, anh và cậu có lẽ không gặp được nhau nữa, bởi vì cho dù anh có cản cậu thì cậu vẫn sẽ tham gia trận chiến này. 

_____________________________

Sáng hôm sau khi Vegas tỉnh dậy thì đã không thấy Pete đâu hết. Anh thất vọng bước xuống nhà, thì thấy Macau đang chuẩn bị đi học.

-Hia dậy rồi à ? Em đi học đây.

- Ừm, đi học ngoan đấy.

-Vâng bye bye Hia. À mà P'Pete có để lại đồ ăn cho anh ăn đấy. Anh ấy nói phải trở về Chính gia.

- Anh biết rồi, mau đi học đi.

_____________________________
Vài tháng sau, đúng như dự đoán. Thứ gia kéo người đến Chính gia và bắt đầu xả súng. Khun Nủ thì đang được Arm hộ tống đi ẩn nắp còn cậu, Porsche và Pol thì ở lại bảo vệ và chiến đấu với Khun Kinn. Đôi bên giằng co rất kịch liệt. Pol thì đã sớm bị trúng đạn vào bên cánh tay.

Sắp không trụ nổi nữa rồi. Sắp hết đạn luôn rồi. Phải rút thôi.

Pete quay sang hét lên với Porsche.

- Porsche !! Mau đưa Khun Kinn ra khỏi đây!! Tao sắp không trụ được nữa rồi. Không còn đủ đạn nữa.

- Mày bảo trọng nhé Pete.

-Mau đi đi !!

- Đi thôi Kinn.

Sau khi Khun Kinn và Porsche đi cậu cũng nhanh chóng lôi Pol mà rút lui. Cậu đặt Pol chỗ không có người và dặn Pol ngồi yên đó. Arm sẽ xuống ngay. Xong cậu liền chạy đi tìm Khun Kinn.

Chạy lên phòng của ngài Korn thì cậu thấy có cả Vegas đang quỵ gối dưới sàn. Còn ngài Kan đã chết, người bắn là ngài Korn. Kinn đang đỡ phía sau Porsche còn bạn cậu thì đang đỡ một người phụ nữ, tay còn lại run rẩy chĩa súng vào ngài Korn. Porsche hình như bị thương rồi, nhìn Khun Kinn có vẻ rất lo lắng.

Vegas không tin vào điều xảy ra trước mắt mình. Cầm súng chạy ra ngoài, không cẩn thận va phải cậu nhưng anh vẫn chạy đi. Cậu nhìn Porsche, sau đó nhìn Khun Kinn với ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng cho anh.

Dường như hiểu được cậu, Kinn nói.

- Mày mau đuổi theo Vegas đi Pete. Ở đây không sao đâu.

-Vâng...

Cậu cất bước khẩn trương đi tìm Vegas. Trên đường đi cậu bắn hạ rất nhiều thuộc hạ, tìm mãi tìm mãi. Một lần nữa cậu sợ rằng anh sẽ phát điên và làm điều gì đó dại dột. Cậu sợ cậu sẽ mất anh một lần nữa. Tìm đến hồ bơi của Chính gia thì cậu cũng thấy anh. Anh đang chĩa súng, với ý định kết liễu bản thân. Cậu hốt hoảng chạy lại, đôi co với anh dành giựt lấy cây súng.

- Vegas!!! Dừng lại !!! Mày đừng làm như vậy.

-Bỏ ra!!!

Dành giựt một hồ Pete dùng hết sức đấm cho Vegas mấy cái vào mặt. Khiến anh nằm vật vã dưới nền đất lạnh lẽo, rơi nước mắt. 

- Tại sao lại đuổi theo tôi làm gì hả Pete? Hic hic Tôi..chẳng còn ai. Dù đó là người ba luôn đánh mắng tôi. Nhưng đó cũng là ba tôi, ghét thế nào, hận thế nào vẫn là ba tôi. Đến ông còn bỏ tôi...Có phải tôi là người đáng bị bỏ rơi không? Sau cùng chẳng còn ai...Hic hic.

Cậu leo lên người anh, nắm lấy cổ áo anh xách lên và nói.

- Mày có thể đừng nói bản thân không còn ai được không ? HẢ?!! Mày còn tao, còn Macau cơ mà. Nếu mày không quí trọng cái mạng chó của mày thì mày cũng ráng mà sống đi. Cho dù mày có chết ba mày cũng sẽ không sống lại đâu...Mày nghe rõ không, hả?!

- Nhưng mà tôi sống làm gì nữa hả Pete ? Tôi chẳng còn gì...

- Đệt mẹ !!Không có mục đích để sống thì hãy sống vì tao được không?

Cậu nắm cổ áo anh xách lên chất vấn anh, sau đó dần nhỏ giọng và oà khóc.

-Hay ít nhất là sống vì...Vì Macau. Hic hic..Không phải mày hứa với tao sẽ nấu cà ri cho tao ăn hay sao ? Tao đói...Hic hic

Cậu nằm gục xuống ngực anh khóc nức nở.

-Tôi...tôi xin lỗi. Xin lỗi em.

Nói rồi anh dùng tay mình xoa xoa lưng cậu an ủi.

/Đùng...Đùng/

-Ư...

Bàn tay nắm chặt cổ áo anh dần buông, chất lỏng ấm nóng màu đỏ dần dần chảy ra từ sau lưng cậu, thấm đẫm vào áo anh. Anh bàng hoàng nhìn cậu đang dần bất tỉnh trong tay mình.

-Pete!!!Pete!!!Em làm sao vậy.

/Đùng/

-Chết tiệt!!

Thấy có người đến, anh liền kéo cậu xuống hồ bơi.

- Ở đây không có ai. Khụ khụ.

- Rõ ràng là có. Mày thử bắn xuống hồ bơi đi.

Cả hai nín thở dưới hồ bơi, nghe hai tên vệ sĩ kia nói chuyện. Sau đó đạn bắt đầu bay lung tung ở dưới nước. Một viên đạn bay tới, cậu nhanh chóng đẩy anh ra, làm cậu bị đạn sượt qua cánh tay chảy máu.

Tại sao em lại làm vậy hả Pete ?

Vegas liền bơi kề bên cậu, giữ cậu bên mình. Một hồi sau khi xác định không có người, bọn vệ sĩ ấy rời đi. Lúc này Vegas đưa Pete ngoi lên khỏi hồ bơi.

Vegas không khỏi lo lắng cho Pete.

-Pete!!Pete!!Em không sao chứ? Sao em lại đỡ cho tôi?

- Không sao đâu, vết đạn như này nhằm nhò gì đâu...

-Pete!!!

- Ư..Mày im đi!! Tao mệt, để tao nhắm mắt một chút...

Anh ôm chầm lấy cậu, run cầm cập, một phần do lạnh, phần còn lại thì sợ hãi. Hơi thở không ổn định của cậu làm anh không khỏi lo lắng. Anh ôm chặt cậu như ôm một đứa trẻ. Anh bế xốc cậu lên chạy đến bệnh viện.

- Pete!! Tôi đưa em đến bệnh viện!!Ráng chờ tôi một chút.

-...

Trên đường đưa Pete đi bệnh viện, anh gặp mặt Tankhun, Kinn và Porsche.

-Anh hai...Pete em ấy...

-Mày !!

Porsche tức giận định lao vào Vegas thì bị Kinn giữ lại.

- Porsche, bây giờ phải đưa Pete đi bệnh viện đã.

Thấy Pete đang ngất trong lòng Vegas, Porsche bèn nén cơn giận. Pete được đưa vào phòng phẫu thuật.

Bên ngoài Porsche tiến tới chất vấn Vegas.

-Không phải mày nói mày sẽ không để Pete chịu thiệt sao ? Hả??

- ...

-Mày mau trả lời tao đi thằng khốn!!

/Bốp/

-...

Porsche không ngần ngại đấm vào mặt Vegas. Kinn lập tức trấn an Porsche.

-Porsche, em bình tĩnh đã đây là bệnh viện.

-Càng tốt. Đỡ phải vác xác thằng khốn này vào bệnh viện.

-Porsche!!

-...

Porsche nghe lời khuyên của Kinn ngồi xuống và bình tĩnh lại.

Trông Vegas không nói gì nhưng bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa. Không khỏi lo lắng cho Pete. Đáng lẽ anh phải là người đỡ cho cậu mới đúng, anh đã hứa là sẽ không để cậu bị thương, cậu mà có mệnh hệ gì anh sống không nổi mất. 

Một lúc sau bác sĩ bước ra, và Pete cũng được đưa ra theo trên băng ca, khuôn mặt cậu trắng bệt mắt nhắm nghiền. 

- Bệnh nhân bị một phát đạn găm vào xương sườn, bệnh nhân mất khá nhiều máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà...

- Nhưng làm sao hả ? 

Vegas không bình tĩnh đứng dậy nắm cổ áo bác sĩ xách lên. 

-Nhưng..nhưng chúng tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy. 

- Chết tiệt...

Anh buông áo bác sĩ ra và đi tới bên băng ca. 

- Pete...Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Hic hic

Pete được đưa vào phòng bệnh, từ sau ngày hôm đó anh luôn bên cậu mỗi ngày, cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

-  Thứ gia đang không có ai đứng đầu đang loạn cào cào lên. Mày mau về đi, khi nào Pete tỉnh lại tao sẽ cho mày biết. 

Kinn bàn bạc với Vegas, Porsche vẫn không quên chen vào nói. 

-Mày không nên gặp nó nữa đâu. Ở với mày nó tiều tuỵ như sắp chết đến nơi. 

- Porsche!! 

- Bộ tao nói không đúng sao ? Bộ tao nói sai sao ? Ý kiến không ?? Ra sofa nằm bây giờ. 

- Anh... 

Kinn nghe Porsche nói liền im lặng. ( Ai mà dám cãi nóc nhà =))) phớ hông) 

- Hai bây im lặng được chưa vậy ? Muốn ngủ cũng không yên.

- Pete ? Mày tỉnh rồi.

Porsche mừng rỡ nói, nhưng sau đó nhận ra có người đã nhanh chân chạy tới bên Pete trước. 

- Pete !! Em..Em Tôi xin lỗi. Em không sao chứ ? 

- Nằm bệnh viện mà mày hỏi có sao không? 

- Tôi xin lỗi. 

- A, a, được rồi cái cặp Chích bông kia. Bớt sướt mướt đi. 

Porsche liếc mắt đanh đá lên tiếng.  

Những ngày sau đó, mọi chuyện trở nên bình thường và Pete cũng không gặp lại Vegas nữa. 

_____________________________
🙆 : Chap này tui viết dựa theo trận chiến giữa Chính gia và Thứ gia trong Kinnporsche the series nhưng mà tui biến tấu nó một chút.
TvT chap này hơi dở vì tui khum có kinh nghiệm viết cảnh hành động á với lại đang bị write's block 😭 Viết sửa đi sửa lại mấy lần TvT sửa hồi 3k chữ luôn. Xin lũi vì cái khúc kết tào lao :")) 

( ;∀;)

Dạo này lướt tóp tóp thấy ngược nhiều quá, tui bùn lắm. Có nên viết ngược khum ?? Tui có kịch bản rùi nhma viết xong chắc tui bị ghét quá 🥺 tại kịch bản này tội Pete lắm, tui còn thấy bản thân ác với Pete khi viết dậy nữa.
Tại tui tính viết BE 🤡 và tui chắc thể nào nó cũng bị hơi hơi teenfic một tí.
mn thấy sao 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro