Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá, theo làn gió thổi vào bên cửa sổ. Trong phòng hai con người đang ôm nhau ngủ hạnh phúc.

/Reng/

Tiếng chuông báo thức đồng hồ vang lên, làm Vegas khẽ động mà thức dậy. Ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h30 sáng.

Anh quay qua "bé cưng" nằm trong lòng mình, khẽ nói.

- Pete...Em muốn ăn sáng với gì ?

-...

Thấy người kế bên không có động tĩnh gì, anh bèn thơm vào má cậu một cái thật kêu.

/Chụt/

-Pete...Nếu em không nói tôi biết làm sao tôi làm đồ ăn sáng cho em được chứ. Nào dậy trả lời tôi đi.

/Chụt/

Cứ thế anh chẳng ngần ngại hôn lên khắp khuôn mặt tròn dễ thương của cậu. Từ cái má bánh bao, cho đến đôi mi cong vút, chiếc mũi xinh xinh.

-Ưm...đừng.

- Chà, chịu dậy rồi sao? Mau mở mắt ra nhìn tôi nào Pete.

Cậu vẫn nhắm mắt, mặc kệ. Thấy cậu như vậy, hắn bắt đầu giở thói. Hắn tiếp tục hôn xuống cái cổ trắng nõn chi chít vết "muỗi đốt" kia. Rồi lại tiếp tục lần mò xuống vòm ngực của cậu, chơi đùa với đầu ti nhỏ bé. Cậu khẽ rên.

- Ưm...ha

- Nào Pete mở mắt ra nhìn tôi, em cứ quyến rũ như thế làm sao tôi chịu được.

-...

- Oái!!!!Pete

Cậu không ngần ngại đạp thẳng một cước khiến người đang sàm sỡ cậu bay một phát xuống giường. Cú đá đó khiến anh đau điến.

- Quyến rũ bà già mày. Sao mày lại nằm ở đây ??Mau cút !!! Ôi!!! Đau chết cụ tao rồi.

- Pete? Sao em nỡ đạp tôi chứ ?

-Sao lại không ? Ôi cái eo của tôi..Ah- SHIAAA!!!! Mày !!Mày !!! Tối qua mày đã làm gì tao ??? Sao cơ thể tao lại đầy vết cắn của mày như này ???

-Lẽ nào em không nhớ chuyện tối qua sao ? Không nhớ chuyện em quyến rũ tới mức nào sao Pete? Em còn đè tôi xuống để BJ cho tôi đấy Pete.

-...

Kí ức tối qua bây giờ mới truyền đến đại não cậu. Cậu nhớ được là lúc nếm ly rượu đầu tiên cậu đã thấy nó có vị là lạ. Cứ nghĩ là vị rượu xịn nó thế, ai dè bị bỏ thuốc. Sau đó, sau đó,...Mặt cậu trở nên đỏ như trái cà chua. Cậu lập tức chùm chăn và trốn.

Vegas cũng lật đật đứng lên chạy đến bên cậu.

- Pete, em sao đấy ? Đừng chùm như thế, không có dưỡng khí làm sao thở được? Em ngại à? Sao phải ngại.

-Ahh...Mau đi ra đi !!!!

- Được, được rồi.

Vegas lùi lại và đi ra khỏi phòng.

- Kh-khoan đã. Bế tao vào phòng tắm...

- Em nói gì cơ ?? Tôi không nghe rõ.

-Hic...hic...Ư... Mày...

Thấy cậu dường như sắp bật khóc, anh mới chạy lại bế cậu lên và dỗ dành.

- Ah, được rồi được rồi. Đừng khóc, không nên chọc em, là tôi sai. Tôi làm đồ ăn sáng, vệ sinh xong tôi đem đồ ăn lên cho em được chứ ? Sẽ nhanh thôi.

-...

Pete đứng trước chiếc gương trong phòng tắm không khỏi hốt hoảng.

Yahhhhh!!! Pete ơi là Pete sao mày có thể như vậy được hả Pete. Huhuhu!!

Vệ sinh cá nhân xong, cậu nhích từng bước ra được tới giường.

Không phải nói tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ lên liền sao chứ. Đói chết đi được !!! Đồ trâu bò !!! Giờ muốn đi cũng không được !!! Đáng ghét!!!!!!

Anh thản nhiên mở cửa phòng bước vào thì thấy Pete đã thay đồ xong và đang ngồi một cục tròn ủm trên giường. Chiếc mỏ xinh xinh hơi chu ra, má bánh bao phồng lên giận dỗi. Vegas cầm khay cà ri đi tới, cười bảo.

- " Bé cưng " làm sao thế ?

Anh đặt khay đồ ăn lên giường, rồi đi đến bên giường.

- Sao lại không chịu sấy tóc thế này ?

- Không phải tại mày sao hứ đồ con trâu. Làm tao ra nông nỗi này !!!

- Chẳng phải do em quá quyến rũ sao ? Hơn nữa là do em chủ động hôn tôi.

- Tao..tao... K-không nói với mày nữa hứ

Anh cười thầm trong lòng và tiếp tục công việc sấy tóc cho " bé cưng" . Đang sấy giữa chừng thì có cuộc điện thoại vang lên. Anh vốn định không bắt máy, tiếp tục sấy tóc cho cậu. Anh không thích bị làm phiền giữa buổi sáng êm đềm bên " bé cưng ".

- Mày không định bắt máy à Vegas ? Vegas ...

- Tôi bắt máy ngay đây, em ăn đi, không đồ ăn nguội.

Vegas bực dọc, nhanh chóng quay lưng bước xuống giường, nhấc điện thoại lên anh liền thay đổi 180 độ.

- Sủa

[ Kenta : Nào Vegas, đừng làm giọng điệu như thế với tôi. Mới sáng sớm thôi, làm như tôi đạp đổ chén súp của anh]

- Ờ sao cũng được mau nói. Có chuyện gì?

[ Kenta : Chuyện tối qua nhờ đã có rồi đây. ]

- Macau đang ở đâu?

[ Kenta : Macau đang bị nhốt ở một căn nhà ở Mỹ]

- Được rồi. Tôi sẽ lấy máy bay bay đến đó.

[ Kenta : Ờ, được rồi chi tiết lát tôi gửi anh thêm. Haiz Thứ gia các người không bao giờ làm mọi việc kín đáo được hết. ]

/TÚT...TÚT/

- Có tin tức của Macau rồi sao ?

- Ừm, em ấy ở một căn nhà ở Mỹ. Phải đi xa một chuyến rồi.

- Tao đi soạn đồ

Vegas nhìn Pete thắc mắc.

- Em soạn đồ làm gì ?

- Tao đã nói chúng ta sẽ cứu Macau cùng nhau mà. Đương nhiên là dọn đồ đi Mỹ rồi.

- Pete, lần này rất nguy hiểm, tôi không thể để em đi chung được. Tôi không biết trong căn nhà đó có bao nhiêu người.

- Ai nói tao sẽ cùng mày đi vào trong chứ ? Tao sẽ ở gần đó chỉ dẫn mày và yểm trợ mày tìm đường lui. Mày nghĩ tao với mày thật sự giết hết được lũ người ở trong nhà hả??

- ....T-tôi... Tôi đi mua vé máy bay.

Vegas cảm thấy bản thân hơi quê liền đánh trống lảng mà đi mua máy bay.

( =)))) coconut lắm )

Tối hôm đó cả anh và cậu đã có mặt ở trên máy bay, yên vị tại chỗ.

....: Thông báo máy bay sẽ cất cánh ngay bây giờ đề nghị quý hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Ngay khi máy bay vừa cất cánh, Pete lập tức nắm chặt tay Vegas, khiến anh quay ngoắt qua nhìn cậu một cách sợ hãi. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang run vì sợ, đôi mắt cậu nhắm tịt lại, mím chặt đôi môi như khiến nó bật máu.

- Pete !! Pete !!! Em làm sao vậy ??

- Tao sợ...

-Pete, em đừng lo, không sao hết. Có tôi ở đây em sẽ không sao hết.

Vegas nắm lấy tay Pete, tay còn lại kéo đầu cậu ngã về phía vai mình, ra sức vỗ về cậu.

_____________________________

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, Vegas và Pete cuối cùng cũng có mặt tại Mỹ. Anh nhanh chóng thuê được một khách sạn gần căn nhà kia. Check in khách sạn xong, cũng đến trưa, Pete và Vegas cũng đã sớm mệt bở hơi.

- Nghỉ ngơi đi Pete, chiều tối mai chúng ta sẽ hành động.

- Ưm..

- Em không tắm à ??

- Lười lắm... Mệt lắm, tắm sau được không ??

Pete nằm lăn lộn trên giường mè nheo. Khiến ai kia đang soạn đồ trong vali phải lắc đầu đi lại giường.

- Mau đi tắm đi, lát tối, tắm sẽ cảm. Này, em không đi tắm tôi sẽ tắm cho em đó.

-... Oái

Vegas thấy cậu vẫn không trả lời , bèn bế cậu lên đi vào phòng tắm, mặc cho sự ngạc nhiên và cho dù cậu có cựa quậy từ chối như thế nào.

- Thả ra!!Mau thả tao xuống !!!!

/Ùm/

-Uớt hết rồi. Mày làm gì vậy??

-Tắm.

- Đi..đi ra !! Không tắm chung với mày!!!

Anh cười thầm và bước ra ngoài.

5 phút sau

Cậu vừa tắm xong thoải mái bước ra thì đã thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu.

- Mày không đi tắm hả?

- Ưm tôi xem tài liệu một chút sẽ đi tắm, em cứ lên giường ngồi trước đi.

Cậu đi lại bàn làm việc, chui tọt vào trong lòng anh. Cầm lấy tài liệu còn lại trên bàn xem xét, chốc chốc lại vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, cựa quậy gục cằm lên vai anh.

Mùi sữa tắm hương hoa hồng, thoang thoảng ngay đầu mũi Vegas. Nó quyện với một mùi sữa tươi thơm ngát, khiến anh chỉ muốn ôm lấy cậu hít hà. Nhưng anh vẫn phải tìm hiểu về địa lí của khu này và lên kế hoạch giải cứu Macau. Anh đưa mắt nhìn con người vẫn đang ngáp kia lắc đầu ngao ngán.

- Ngáp đến như vậy sao không lên giường đi ?

- Oáp!! Sao mày còn không đi tắm đi ?

- Hai câu đó liên quan nhau sao ?

- Không liên quan. Nhưng tao muốn mày đi tắm. Nguyên buổi chiều nay mày hết soạn đồ rồi lại xem tài liệu. Không quan tâm bản thân gì cả. Mày hỏi tao sao không chăm sóc bản thân đàng hoàng vậy sao mày lại không chăm sóc được bản thân mày chứ.

- ...Em nói đúng. Vậy em chăm sóc cho tôi nhé ?

- C-Chăm sóc như nào cơ ?

- Hmm tắm cho tôi ?

Anh cười, rồi nói.

- K-Không đời nào !! Tao biết mày sẽ dở trò ăn tao. Mày không đi tắm tao sẽ không thèm nói chuyện với mày nữa. Hứ!!

- Ah!! Được rồi, tôi đi tắm. Em mau lên giường nghỉ ngơi trước đi.

Sau đó Vegas đi vào phòng tắm, còn về phần cậu, cậu mở chiếc máy tính trên bàn. Truy cập vào phần mềm giả lập để xem xét vị trí, đường thoát hiểm nơi giam giữ Macau. Xem được tầm 30 phút cậu cũng mệt mỏi, tắt máy tính tiến về phía chiếc giường êm kia mà nằm.

Ngã lưng xuống chiếc đệm êm, lẽ ra cậu phải cảm thấy thoải mái nhưng dường như có một linh cảm gì đó đang mách bảo cậu, mọi chuyện như có gì đó không ổn.

Trong giấc mơ, anh đã rời bỏ cậu. Có một vụ nổ đã xảy ra, anh bị chôn vùi trong đống đổ nát. Cậu thấy tay anh và cậu đã ra sức đào bới, nhưng không thể chạm tới anh. Cậu cứ đào và cứ đào, đào, cậu sợ rất sợ.

Tại sao cậu lại sợ ? Cậu không biết...Cậu rõ ràng không có tình cảm với hắn. Theo dõi hắn cũng là nhiệm vụ của cậu. Nếu trước kia Chính gia ra lệnh giết hắn cậu chắc chắn sẽ đồng ý làm nhưng tại sao chứ ? Cậu bây giờ dường như không thể ...

Anh từ trong phòng tắm bước ra, thấy cậu nằm trên giường không động đậy. Tưởng cậu đã đi ngủ nên liền đi lại giảm ánh sáng đèn vàng bên giường, lặng lẽ nằm bên cậu, ôm cậu từ phía sau, hít hà sau gáy. Cảm nhận được người đằng trước đang run rẩy, anh ngồi dậy và lay người cậu.

-Pete..Pete..Em làm sao vậy ? Pete..Trả lời tôi đi Pete.

-...

Cậu không nói gì, ngồi dậy, cuối gầm mặt, hai tay buông thỏng không chút sức lực.

- Pete...Tôi đi lấy chút nước cho em.

Vegas quay đi nhưng bị Pete giữ lại và kéo vào lòng. Cậu ôm anh từ phía sau, một cái ôm thật chặt. Anh vẫn cảm thấy cơ thể cậu đang run rẩy, lưng anh ướt một mảng nước mắt của cậu.

- Có thể đừng đi được không ... Chỉ một chút..một chút thôi.

Nghe giọng cậu run rẩy nói như thế anh cũng chỉ ngồi yên cho cậu ôm. Mặc dù anh rất muốn ôm cậu vào lòng, an ủi cậu.

- Pete,..Em sao vậy ?

-...

-Em đừng im lặng thế tôi sợ. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Không sao hết.

-...

-Nếu em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi sẽ luôn ở đây với em, luôn chờ em, tôi sẽ không đi đâu hết. Em không cần phải sợ. Tôi sẽ không đi đâu hết.

- ...Hứa đi, hãy hứa với tao, hứa rằng mày sẽ không có chuyện gì, sẽ trở về với tao, sẽ không rời bỏ tao.

- Tôi hứa với em Pete. Tôi quay lại nhìn em được chứ ?

-...

Pete dần dần buông Vegas ra, để anh quay lại nhìn khuôn mặt ướt lệ của mình. Nhìn thấy "bé cưng" khóc, mồ hôi đầm đìa hắn không khỏi xót xa, đưa tay lên nhẹ nhàng áp vào má cậu lau đi những giọt lệ kia. Anh cũng không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại có những biểu hiện như vậy, nhưng nếu cậu không muốn nói, anh không ép.

- Không sao, không sao rồi. Chắc em đã gặp một cơn ác mộng tồi tệ. Có tôi ở đây, tôi không đi đâu hết, ngoan. Khóc đến như vậy rồi, ngủ lấy lại sức nhé ?

- Ưm ...

Sau đó, cậu nằm gọn gàng trong lòng anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi cả hai tỉnh dậy thì trời cũng đã gần chiều. Cả hai cũng không gấp gáp ta khỏi giường mà chỉ nằm đó. Anh choàng tay qua người cậu để cậu gối đầu, bàn tay thuận lợi đặt ngay eo cậu nhưng cậu không hề hay biết.

- Em đói chưa Pete ?

- ... Nằm một chút nữa.

- Vẫn chưa muốn dậy sao Pete ? Chỉ 5 phút nữa thôi nhé. Ăn trễ sẽ đau bao tử đó. Ở đây không có cà ri Miền Nam, em có muốn ăn món gì khác không Pete ?

- Không biết...Tao chỉ muốn ăn cà ri.

- Khi nào về Thái tôi sẽ nấu cho em ăn.

- Lúc đó phải nấu thật cay đó!! Lần trước chẳng cay gì cả.

- Được rồi. Giờ tôi dẫn em đi ăn bít tết nhé ?

- Ưm...

-Nào dậy nào.

Sau đó cả hai người thay cho mình một bộ đồ tươm tất. Rồi đi xuống nhà hàng dưới khách sạn.

-Chào quí khách. Quí khách đi mấy người ạ ?

-Hai người.

-Vâng mời quí khách đi lối này ạ.

Anh và cậu được đưa tới bàn ăn, không gian khá yên tĩnh và nó có phong cảnh rất đẹp.
Cả hai cùng ăn tối, và bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về nhau. Phút chốc cũng đến món tráng miệng. Anh và cậu chọn mãi, cuối cùng cũng chọn ra được một cốc kem.

- Món tráng miệng sẽ được dọn lên ngay đây ạ

Phục vụ quay gót đi cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên.

Là bài Light A Flame.

Ngay khi giai điệu vang lên, anh bèn đi đến trước mặt cậu chìa tay ra và nói.

- Are you willing to dance with me my love?

-Vegas!! T-tao không biết nhảy.

Cậu nói nhỏ và che mặt lại xấu hổ.

- Don't worry my love, I'm willing to show you.

Lúc này anh dìu tay cậu ra giữa sàn nhảy cùng những cặp đôi khác. Tay anh và cậu nắm chặt lấy nhau.

- Tay này thì nắm như vầy, còn tay em đặt lên vai tôi như này.

- Còn- còn mày thì sao..?

-Tay tôi cũng sẽ đặt tương tự em nhưng tôi sẽ đặt tay còn lại ở eo em. Như này-

Nói rồi Vegas kéo Pete về phía mình. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ tầm 5cm mà thôi.

-Shall we dance ?

-...

Và cứ thế cả hai phiêu theo điệu nhạc Light A Flame. Cứ như chỉ còn hai người trong kháng phòng vậy. Cả hai thoả sức khiêu vũ đến khi điệu nhạc kết thúc thì cũng là hoàng hôn dần buông xuống. Cả hai quay về bàn, thưởng thức ly kem mát lạnh được mang lên, hạnh phúc ngắm nhìn hoàng hôn.
_____________________________

🥺 được 1,05 k view ròi
TvT thks mọi người nhiều lắm naaa
Cảm mơn mn vì đã ủng hộ tuiiii
🙆cảm mơn vì đã vote cho tui
Mong mn vẫn ủng hộ cho tui ở những t.phẩm tiếp theo na~~🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro