Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ...Khụ...

Pete đang nằm vật vờ trên giường, cơ thể yếu đuối chờ chết. Liệu cậu sẽ chết khi chiếc lá ngoài kia rụng hết sao ? 

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, tiếng gõ cửa vang lên, là Khun Kinn.

-Pete, tao vào được chứ?

-Khụ...Được Khun Kinn.

- Sức khỏe của mày, đã khá hơn được chút nào chưa ?

-Haha...Khun Kinn thấy đấy, nó chẳng khá khẩm lên chút nào.

-Mày định giấu đến bao giờ? Mày biết thằng Porsche sẽ tự trách bản thân nhiều lắm nếu mày chết mà...

- Nhưng bây giờ, kể cả có nói đi chăng nữa, Khun Kinn biết tính của nó mà. Nó sẽ không chấp nhận được sự thật đâu...Vì vậy, sau này tôi đi rồi nhờ Khun Kinn chăm sóc Porsche nhé. Đừng để Porsche quá đau buồn vì sự ra đi của tôi..

-Tao biết rồi...

__

Bên Thứ gia, Vegas ngày ngày nhốt mình trong phòng, tự hành hạ chính bản thân. Trong phòng bây giờ bừa bộn vô cùng, kệ sách đổ ngổn ngang, bàn làm việc thì bị lật ngược, những chậu cây, cả những chiếc bình chưng cất  trong phòng cũng bị đập vỡ. Anh ôm đầu ngồi giữa phòng, bàn tay, cánh tay anh chi chít vết thương do những mảnh vỡ...

-Pete...Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả? Tôi đã làm gì có lỗi với em?

Là do mày vô dụng

-Ai? Ai đang nói?

Là tao

Anh rơi vào trong tiềm thức của bản thân. Rơi vào một căn phòng màu đen với một chiếc gương. Trong gương một bóng hình quen thuộc hiện lên...

-Mày là ai?

Mới biến mất mấy năm mà mày đã quên tao rồi ư?

-Mày...Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Trong gương là một hình ảnh Vegas gớm ghiếc đến rùng mình. Đôi mắt đỏ ngầu, bộ đồ học sinh cấp hai dính đầy máu tươi, bàn tay đen ngòm do máu tươi khô lại...Đây chính là dáng vẻ khi anh phát điên. Đúng, anh còn có một nhân cách mang một dáng vẻ giống anh nhưng nó gớm ghiếc và tàn nhẫn hơn anh gấp bội lần... 

- Mày mau cút đi. 

- Haha...Mày cần tao. Mày cần sự điên cuồng của tao. Thừa nhận đi...Mày muốn phát điên để em ấy quay lại với mày.

- Không...Tao không..

-Mau thừa nhận đi mày có. Nào, chỉ cần mày muốn, mày sẽ phát điên. Sau đó Pete sẽ về bên mày.

- Không...

-Haha...Đồ ngu, đồ vô dụng.

-Mau câm mồm đi.

-Chồng...

Trong gương là hình ảnh Pete, cậu không một mảnh vải che thân.

-Pete?Pete!! Em, em sẽ quay về với anh đúng không? Pete...

Trước mắt anh, là hình ảnh cậu làm với người đàn ông khác, gọi người đó là chồng...

-Pete?

-Vegas? Ha...Bây giờ tôi đã hạnh phúc bên người khác rồi. Tôi không cần anh nữa, vốn dĩ tôi chẳng hề yêu anh. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi.

Bây giờ Pete hạnh phúc như thế, mày không thấy tức giận sao? Là do mày vô cùng ngu nên mới không giữ được em ấy. Mày nên đi chết đi. 

Nhân cách kia bám víu lấy Vegas, thủ thỉ những lời dụ dỗ mê hoặc bên tai anh. Nó khiến anh dần không thể chống cự thêm được nữa. 

- Mày vẫn luôn vô dụng như thế nên mới không bảo vệ được mẹ mày đấy. 

Phựt

Sợi dây lí trí của anh cuối cùng cũng đứt. Anh mất khống chế, và phát điên... 

-ARGHH!!!! 

Vegas lại bắt đầu đập phá, nhưng lần này dữ dội hơn gấp bội lần, anh dùng ghế đập nát cả cửa. Điều đó làm cho vệ sĩ, người hầu vô cùng hoảng sợ, họ ngay lập tức gọi cho Macau và cậu ngay tức lự gọi cho Pete. 

- Cái gì? Vegas..anh ấy.. 

[- P'Pete, làm ơn, giúp em với, em thật sự giữ không nổi nữa rồi.] 

- Anh..Anh đến ngay. 

Pete do dự một hồi, rốt cuộc là lại nhờ Khun Kinn đến giải quyết dùm. Khi Kinn đến thì anh thấy nhà cửa vô cùng ngổn ngang, Macau thì đang bị thương ngồi ở ghế sofa. 

- Kinn? P'Pete đâu? 

- Ăn nói cho cẩn thận vào. Tao lớn tuổi hơn mày đấy. Pete nhờ tao đến giải quyết hộ nó. 

- Anh cũng biết ư? Tất cả chuyện này..

- Phải. Tao biết. 

- Tại sao lại không nói cho mọi người nghe? 

- Pete nó không muốn tao nói. Vì Pete đã giao cho tao, cho nên mày cũng đừng nên xía vào chuyện này. Đưa nó đi, sơ cứu cho nó. 

-Này!!!

-...

Kinn hướng đầu về phía Vegas đang đập phá đồ, ra hiệu cho vệ sĩ tới khống chế Vegas.

-Grừ....Argh.

Vegas bây giờ không khác gì một con quái thú nguyên thủy cả. Cả một đám người bị thương không ít thì nhiều, chật vật một lúc lâu thì cũng đã thành công tiêm thuốc an thần cho Vegas. Kinn mệt mỏi châm một điếu thuốc rồi ra lệnh cho vệ sĩ.

-Phù...đem nó về Chính gia, nhốt nó dưới ngục đi.

Vegas bị đem về Chính gia và nhốt dưới ngục tù lạnh lẽo. Họ đeo cho anh một cái vòng cổ, mà chỉ cần anh phát điên thì chiếc vòng đó sẽ phóng ra một lượng điện nhỏ đủ để anh đau đớn, nếu cố chống cự thì lượng điện sẽ tự khắc tăng lên. Ngoài ra họ còn xích chân anh lại để anh không bỏ trốn được.

Ngày ngày, anh đều phát điên và đều bị chiếc vòng đó giật điện rất đau, nhiều lúc anh còn bị giật đến bất tỉnh. Anh vẫn được cho ăn nhưng anh lại không ăn mà lại đập vỡ dĩa đồ ăn. Sau đó dùng những mảnh vỡ đó để tổn thương bản thân.

- Mau lấy mảnh vỡ đó ra. Dọn dẹp nhanh đi.

Kinn cũng dần cảm thấy mệt mỏi vì Vegas, anh còn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu công việc cần phải giải quyết, Vegas không giúp anh thì thôi đi, lại còn gây thêm rắc rối cho anh . 

- Mày mau tỉnh táo lại được không? Tao còn bao nhiêu chuyện phải giải quyết. 

- Grhh

Vegas lao đến muốn cắn Kinn nhưng đã sớm bị dây xích cản lại. 

- Mày là chó sao? Cứ hở ra là đòi cắn người. Tao phải đi giải quyết chút chuyện, chúng mày mau dọn dẹp đi. 

Vì hợp đồng vừa kí có chút trục trặc nên anh phải đi giải quyết. Ai ngờ vừa lên xe đi chưa được bao lâu thì Chính gia lại xảy ra chuyện. Vegas nhân lúc bọn vệ sĩ và người hầu đang dọn dẹp, dùng mảnh vỡ xót lại cắt vào cổ chân mình cho chảy máu. Dùng máu làm chất bôi trơn, thoát ra được dây xích, sau đó lao lên tấn công bọn người kia. Dù sức của anh không bằng bọn họ nhưng sự điên cuồng của anh đã khiến họ vô cùng sợ hãi mà không dám đụng vào anh hay là cản anh. 

Anh điên cuồng lao đi, điên cuồng chạy, anh chạy đến tìm ánh sáng của đời mình, đi tìm người mà anh yêu, đi tìm Pete...

__

=)))) Au đang tuỵt dọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro