Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần sau đó...Vegas cứ như một kẻ điên. Không ăn, chỉ uống rượu và ảo tưởng việc Pete luôn ở gần anh. Anh cười nói như Pete thật sự đang ở đây với anh. Và hôm nay cũng không có ngoại lệ.

-Haha, Pete em mau ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội đó.

-....

- Nào, anh đút em, ăn xong chúng ta đi mua sắm nhé?

-....

-Được, anh sẽ mua kem cho em...Chỉ cần em thích tất cả đều mua cho em.

Macau đi vào thì thấy cảnh anh mình đang tự biên tự diễn với một cái ghế không người, lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày nọ. Cậu thật sự mệt lắm rồi. Macau tức giận, chạy đến hất đổ dĩa đồ ăn đi, đạp ngã chiếc ghế. Vegas bàng hoàng nhìn Macau và lao vào túm áo cậu đè cậu xuống mặt sàn.

-MÀY LÀM CON MẸ GÌ VẬY?!!HẢ?!! MÀY ĐIÊN RỒI SAO? SAO LẠI ĐÁNH PETE? MÀY CÓ TIN LÀ TAO GIẾT MÀY KHÔNG?

Mắt Vegas long sọc tia máu đỏ tươi, đôi tay siết chặt đến độ nổi cả gân tay chằng chịt. Pete của anh, em trai anh vậy mà lại đi đánh Pete của anh. Người nào tổn thương Pete đều đáng chết....

-ĐƯỢC GIẾT ĐI. Giết em mà có thể khiến anh tỉnh táo lại thì cứ tới đi.

Vegas như nhận ra, anh nhìn chiếc ghế chỏng chơ, cùng dĩa đồ ăn rơi vãi dưới sàn. Anh dần buông lỏng tay ra.

-Mày...mày điên...rồi.

Là anh tự nói bản thân mình hay là Macau ? Là anh điên mới đúng....Là nhớ cậu đến phát điên...

-Phải!! Em điên rồi, điên nên mới khuyên một người như anh.

-...Mày mau cút đi.

-...Anh mau tỉnh lại đi, P'Pete không yêu anh nữa đâu, buông bỏ đi.

-Tao phải đi gặp em ấy. Em ấy chắc hẳn đã khóc rất nhiều, em ấy phải đau lắm. Phải...Em ấy hẳn rất nhớ tao...Nên em ấy mới còn giữ cái nhẫn, em ấy sẽ quay về mà...Nhất định...

- Được...Nếu anh muốn đi đến thế, anh cứ đi đi. Để anh có thể sáng mắt ra...Xem người ta hạnh phúc bên gia đình mới...

Nhưng bước đi chưa được vài bước, bụng anh đau quặng lên, anh chao đảo ngã bất tỉnh.

-HIA!!!!

Macau lo lắng đưa Vegas đi cấp cứu, cũng không quên gọi cho Pete.

-P'Pete, anh em...Anh ấy

-Macau? Anh em làm sao? Vegas bị làm sao?

-Anh ấy nhập viện rồi...

-Cái gì cơ? Anh anh sẽ đến ngay.

Pete cũng tức tốc lao đến bệnh viện để xem Vegas như thế nào. Ngay khi đến nơi, cậu lao vào hỏi Macau.

-Vegas sao rồi ?

-Anh anh ấy, anh ấy vì quá nhớ anh nên uống quá nhiều rượu, không thèm ăn cơm nên bao tử có vấn đề.

-Haiz...vậy là không sao rồi...Chẳng phải anh đã nói là em phải chăm sóc Vegas sao?

-Anh ấy không chịu nghe em. Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh, hay là anh dô thăm anh ấy một chút đi.

Pete bước vào phòng bệnh của Vegas. Lại là mùi thuốc sát trùng quen thuộc, không biết cậu đã vô đây mấy lần rồi nhỉ? Nó đã quá nhiều để có thể kể rồi...Cậu ngồi kế bên giường bệnh, tay chạm vào bàn tay quen thuộc, cậu vuốt ve mu bàn tay và nói.

-Vegas à, anh tự chăm sóc bản thân mình đi chứ...Tại sao luôn trẻ con như vậy. Em đi rồi ai lo anh....Anh phải biết lo cho bản thân mình, anh còn phải lo cho Macau, Venice và Venus nữa...Anh cứ như vậy hoài thì làm sao em...Đừng nhớ em nữa Vegas à...Sau này hãy tìm cho bản thân một người vợ hiền và quên em đi...Quên một người xấu xa khiến anh đau đi.

Cậu lau đi nước mắt, dùng tay vuốt ve khuôn mặt kia lần cuối, sau đó quay gót bỏ đi.

Những lời cậu nói, anh nghe nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi...Ngày xuất viện, anh nhìn thấy đám đông vây quanh cái gì đó, vốn sẵn tính tò mò, anh cũng đi đến xem. Tay anh siết chặt lấy gấu áo, anh thật sự rất tức giận...

Thứ anh chứng kiến chính là cảnh Pete đang được người đàn ông khác cầu hôn...Anh dù tức giận nhưng vẫn ngàn vạn lần xin cậu đừng đồng ý...

-Em đồng ý.

Pete vui vẻ đeo chiếc nhẫn kia vào, ôm chầm lấy người kia.

Vegas một lần nữa gục ngã...Anh không tin đâu, không tin,...Vegas lao về nhà phóng xe như điên đến Chính gia.

Sau khi xác nhận Vegas đã chứng kiến cảnh cầu hôn, và đã bỏ đi thì Pete mới ngất vì không chịu được nữa. Vừa tỉnh dậy sau khi ngất, sức khỏe của cậu đang ngày càng yếu đi từng chút một, căn bệnh ung thư đang dày vò cậu, khiến cậu suy yếu...Môi cậu tái nhợt, cơ thể không còn chút sức sống, làn da xanh xao, cánh tay đầy dây truyền...

Vốn dĩ cậu vẫn có thể sử dụng phương pháp xạ trị hoặc là hóa trị... nhưng cậu không chấp nhận làm vì cậu biết xạ trị và hóa trị rất đau đớn, cậu không thể chịu được...Hơn nữa nó cũng chỉ kéo dài thời gian sống thêm 2 3 năm, chi bằng...kết thúc sớm bớt đau khổ...

Macau cũng vừa báo tin cho Pete rằng Vegas sắp qua, cậu nên bắt đầu vở kịch là vừa nhỉ?

__
Vegas đến Chính gia thì liền bị Kinn và Porsche ngăn lại.

-Anh? Tránh ra đi, em muốn gặp Pete...

-Không, nó không muốn gặp mày. Mày cũng đừng nên gặp nó...Chỉ tổ đau lòng thôi..Hơn nữa mày và nó đã cắt đứt quan hệ rồi, đừng để tao cũng vậy.

-Nói dối...Pete sẽ không cắt đứt quan hệ với em đâu...Em ấy vẫn còn giữ chiếc nhẫn cầu hôn cơ mà...

-...

Kinn liếc mắt nhìn Porsche, cậu gật đầu một cái, như ý muốn nói. "Nếu muốn như vậy thì cứ để vào đi"

- Được, tao sẽ cho mày toại nguyện.

Kinn dẫn Vegas đi theo cửa sau để đến nơi mà Pete đã dựng màn kịch sẵn...

Trước mắt anh là cảnh "vợ" mình đang vui vẻ, hạnh phúc cười nói và thử đồ cưới bên cạnh một người đàn ông khác...Còn chiếc nhẫn...Cậu không hề đeo nó....Cứ như tình cảm mấy năm qua của anh dành cho cậu đều là từ anh mà ra...Cậu không hề yêu anh sao? Phải làm sao đây...Anh thật sự quá yêu cậu rồi. Yêu đến mức có thể chết vì cậu....

Nếu anh chết...Cậu có nguyện quay về bên anh không? Phải, đúng vậy cậu sẽ quay về bên anh mà...

Vegas thẫn thờ quay lưng cất bước ra đi. Anh nhốt mình trong phòng, có lẽ anh đang bày mưu tính kế gì đó. Còn bên Chính gia, tình hình của Pete vô cùng tệ. Cậu lừa mọi người rằng đó chỉ là cảm, cậu không cho ai tiếp xúc gần với mình, với lí do sợ lây cảm. Cậu biết thời gian của cậu sắp hết, thần chết sẽ sớm đến bắt cậu đi....

___

:")) hết chương này thì mình sẽ bắt đầu 2 tuần mới đăng 1 chương nhé. 

Shock quá ^^ Nghe fan quốc tế spoil trong VegasPete story Macau ch*t trước mặt VegasPete vì nhảy lầu do trầm cảm. 

Nghe đồn đâu Vegas ch*t nữa, kết SE hay BE gì đó chứ hông có HE 

Đang tự hỏi 2 mịa tác giả đang viết cái jz ^^ Nghi là kết truyện 2 mẻ cho nguyên cái gia tộc die hết quá ^^ hết người này ch*t đến người kia ch*t 

Tàn ác dới kon t quá ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro