Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô giữa Pete và Tankhun cho nó nhẹ nhàng tình củm*

Ánh nắng len vào trong căn phòng quen thuộc...Nhưng chỉ tiếc rằng khung cảnh không còn như xưa...Không còn cảnh gia đình hạnh phúc, cũng chẳng còn cảnh một lớn bế một nhỏ xuống phòng bếp hay ôm nhau trên giường ngủ. Giờ đây mỗi người mỗi nơi, họ khác nhau nhưng chung quy đều chịu chung một cảm giác...Đó là đau. 

Sau khi cậu bỏ đi ngay trong đêm, anh đã đứng dầm mưa rất lâu, đầu óc anh trống rỗng, anh không biết bản thân đã làm gì sai, tại sao cậu lại làm như vậy với anh...Macau thấy thế thì vô cùng thương xót cho anh hai mình, cậu biết lí do vì sao nhưng cậu chẳng thể nói ra...Cậu không thể...Tối hôm đó, cậu đã đứng che ô cho anh...Vì cậu biết cậu có nói gì thì anh hai cậu cũng chẳng thiết tha nghe một chữ. Cậu chỉ có thể chờ, chờ đến khi anh mình vật ra đất vì mệt mỏi, sau đó đem anh cậu vào nhà. 

Còn về phần Pete, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng khi xưa ở Chính gia. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên, vì cậu biết nếu không phải là Arm hay Pol đưa cậu vào thì chỉ có thể là Porsche. 

- Mày tỉnh dậy rồi sao? 

-...

- Tỉnh dậy là tốt rồi, mày...quyết định như thế thật sao? Còn con của mày, tính sao? 

Cậu thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, vẫn là đôi mắt vô hồn ẩn chứa nỗi tuyệt vọng đó. Bầu trời hôm nay rất trong...Nó làm cậu ngay lập tức nghĩ tới câu " Sau cơn mưa trời lại sáng".. Dù có là như thế thì nó vẫn mang lại cảm giác có chút ảm đạm, một cảm giác nặng trĩu trong lòng. 

- Hãy giúp tao chăm sóc hai đứa nó...

Chuyện của cậu không phải ai cũng biết nhưng cậu chắc chắn là những người đó không bao gồm Vegas, Porsche, Kinn, Khun Nủ, Pol và Arm...Cậu không muốn họ biết, để rồi lại đau lòng...Bọn họ sẽ không bao giờ biết lí do cậu làm vậy, họ chỉ biết rằng cậu sẽ ly hôn, chỉ cần biết như vậy...

- Được...Có thể cho tao biết lí do mày muốn ly hôn không? Kể cả những vết thương trên người mày...Là do Vegas làm sao? Nó bạo hành mày à? Nó đối xử tệ với mày?  Mày chỉ cần nói tao biết tao sẽ-

-...

Cậu không nói gì...Vốn dĩ cậu không muốn giải thích, vì chẳng có gì để giải thích cả...Tất cả những lí do trên đều không phải. Nếu có trách thì trách số phận quá tàn nhẫn với cậu và anh...

-Vậy mày nói cho tao lí do đi. 

-... 

Cậu lại một mực lắc đầu, không mở miệng nói một lời. Porsche thấy vậy chỉ bất lực mà đi ra ngoài.

-Mày không muốn nói cũng được...Khun Nủ muốn gặp mày.

Ngay khi Porsche vừa bước đi thì Tankhun lập tức xông vào.

-ÔI, Pete. Em không sao chứ? Thằng Vegas đánh em? Cứ ly dị đi, nó không dám làm gì em đâu nhé. Cậu chủ sẽ bảo vệ em, em biết cậu chủ luôn thương em nhất mà. Cậu chủ sẽ đi lột da đầu nó cho em, sẽ treo nó lên cho chó cắn, sẽ...sẽ...

- Thôi được rồi cậu chủ...Em không sao đâu mà. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. 

-Pete...Em nhớ nhé cho dù cả thế giới có quay lưng với em thì cậu chủ sẽ luôn bên em được chứ.

Nghe lời này thốt ra, khiến cậu đau lòng vô cùng, những uất ức, đau buồn mấy ngày qua như tuông trào, bức tường mạnh mẽ cậu xây dựng cũng đổ sập. Cậu nhớ Vegas...Cậu không muốn rời xa anh một chút nào cả, cũng chẳng muốn rời xa mọi người. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ?  

- Cậu chủ..Em...Hức..hức..

Nước mắt của cậu cứ như thế rơi ra, cậu cảm thấy đau lắm. Cậu buồn lắm...Cậu thương cậu chủ rất nhiều. Khun Nủ là người đã cứu rỗi cậu ra khỏi bóng đêm tuyệt vọng, là người thương cậu nhất. Thế mà giờ đây cậu lại sắp rời xa Khun Nủ...

Cậu tự hỏi bản thân, tại sao cậu lại phải chịu đựng tất cả những thứ này chứ? Tại sao? Cậu cũng chỉ muốn có cuộc sống hạnh phúc bình thường thôi mà...Cậu thật sự rất tuyệt vọng, tại sao từ bé đến lớn cậu luôn phải chịu sự bất hạnh, bà bỏ rơi cậu khi 5 tuổi, ba mẹ cũng bỏ cậu đi và bây giờ, tới khi cậu cuối cùng cũng có hạnh phúc của bản thân thì lại mắc bệnh...Cậu khóc nấc lên, khóc rất lâu, khóc đến nỗi cơ thể kiệt quệ mà ngất trong lòng Tankhun.

Ở bên Thứ gia cũng không ảm đạm khác gì bên Chính gia, nơi này không còn tiếng cười nói nũng nịu hay tiếng chửi mắng của Pete...

Người ta nói có 5 giai đoạn của đau buồn, lần lượt có thể kể qua đó là chối bỏ, tức giận, thương lượng, suy sụp và cuối cùng là chấp nhận.

Vegas tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang nằm trên giường, anh lập tức lao đi tìm Pete...Nhưng dù là lí trí cố gắng đến đâu thì cơ thể anh lại từ chối đến đó. Anh ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, cũng may Macau phát hiện và chạy đến đỡ Vegas lên. 

-Hia!!! Anh làm gì vậy ? Sao anh lại không lên giường nghỉ ngơi? 

- Anh- anh phải đi tìm Pete. Em ấy sẽ không bỏ anh đâu. Em ấy sẽ không- 

- Anh thôi đi!!!!P'Pete đã đi rồi. P'Pete không cần anh nữa. Không yêu anh nữa!!! 

- Không Pete sẽ không bao giờ làm thế đâu. 

/Bốp/ 

Macau không nhịn được mà tát vào mặt của Vegas...Cậu không muốn thấy anh mình thế này, không muốn anh đau khổ vì P'Pete. 

-ANH TỈNH LẠI ĐI. P'PETE KHÔNG YÊU ANH NỮA. P'Pete không yêu anh nữa...Không yêu anh nữa đâu...

Vegas tay nắm chặt ngồi ôm gối co ro, miệng lẩm bẩm như một kẻ điên. 

-...Hức...hức...Em ấy sẽ không...Không đâu mà...Em ấy rất yêu anh mà...

Macau nhìn thấy anh mình như thế cũng chỉ đành bất lực mà đi ra khỏi phòng, sau đó dặn người canh anh cậu. Cậu biết anh yêu P'Pete rất nhiều, yêu đến nỗi sẽ làm bất cứ thứ gì vì P'Pete, thậm chí có kêu anh chết đi anh cũng sẽ làm...Anh yêu P'Pete đến thế mà P'Pete lại ... Thật sự là quá tàn nhẫn mà. 

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, ngày mà cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của P'Pete và bác sĩ... 

- Tôi vô cùng thương tiếc phải nói điều này. Cậu đang mắc bệnh ung thư máu và cậu đang ở giai đoạn cuối...Thời gian của cậu không còn nhiều, hãy cố gắng thu xếp mọi thứ. Tôi sẽ thông báo cho người nhà của cậu. 

- Bác sĩ, khoan đã...Tôi có thể nhờ bác sĩ đừng nói cho ai nghe được không...

- Nhưng mà... 

- Coi như di nguyện cuối đời của tôi được không? 

-...Được. Vậy tôi đi trước.

Sau khi bác sĩ đi Macau lập tức lao vào phòng, lo lắng hỏi. 

- P'Pete...Anh tại sao lại không nói cho ai biết anh bị... 

- Macau sao em lại ở đây? Chuyện khi nãy em nghe hết rồi sao...

-Phải...Em đều nghe, không sót một từ. 

- Em giúp anh che dấu chuyện này nhé? Đừng kể cho anh em hay ai nhé, chuyện này chỉ chúng ta biết thôi. 

- Nhưng mà...Anh phải nói chứ, chúng ta sẽ tìm cách chữa cho anh-

- Không còn hy vọng đâu, đã là giai đoạn cuối rồi. Coi như anh xin em, nhé! 

- Tại sao? Cho em biết lí do được không? 

- Anh không muốn sau khi anh ra đi mọi người sẽ đau buồn, cái gì cũng sẽ phải kết thúc, mọi câu chuyện đều có cái kết, chỉ là nó không phải lúc nào cũng là hạnh phúc mãi mãi về sau. Anh không muốn Vegas phải đau lòng vì anh. Chi bằng...để anh ấy ghét anh cho rồi...Em giúp anh chăm sóc Vegas nhé. Đừng để anh ấy nhớ về anh...Anh ấy sau này còn lấy vợ nữa. 

- Nhưng mà anh đã là vợ của anh ấy rồi

- Vegas cũng cần người để tái hôn, để chăm lo cho Venice, Venus và cả anh ấy nữa. Nên em giúp anh nhé? 

- ...Em biết rồi. 

Và cứ thế Macau chỉ đành lừa dối anh trai mình, cậu cho dù không muốn vẫn không thể thay đổi điều gì...Đó là cách duy nhất...Cậu cũng không muốn anh mình phải đau khổ đâu...

__ 

=)))) Heeh miễn là các cô đau khổ

💀 định tối mới up mà thôi tối học bài mai còn kiểm tra 🤡🤡🤡🙉🙉

Tính tháng 10 mới up mà thôi up sớm cho kịp deadline🤧 up sớm cho mí bà dừa lòng 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro