Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau cậu cuối cùng cũng đã hết bệnh, hôm nay Vegas cũng đã ra khỏi nhà từ sớm vì có công việc cần giải quyết, Venus và Venice thì đang ở bên Chính gia với Khun Nủ, nên hôm nay có vẻ cậu sẽ có một ngày khá thảnh thơi, để nghỉ ngơi và làm việc mình thích rồi. 

Thế là cả ngày hôm đó Pete chỉ ở lì trong phòng, nào là chơi game, nào là xem phim, nào là ăn vặt. Chán chê rồi cậu lại đi đến thư phòng đọc sách, sau đó lại đi ra vườn dạo chơi, chưa được bao lâu cậu lại chui tọt vào phòng, tiếp tục công cuộc cày phim của mình. Đến giữa chừng, cậu lại hết đồ ăn vặt, Pete lê bước xuống tầng dưới để lấy đồ ăn. Nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình có chút lạ...Từng bước đi bỗng như trở nên nặng nhọc lạ thường, trước mặt cũng mờ mờ ảo ảo. 

/Rầm, Bịch Bịch/

Cậu thế ngã nhào xuống cầu thang, lăn từ tầng hai xuống tầng một bất tỉnh. Cũng may Vegas đã dặn Nop ở nhà với Pete nên khi nghe tiếng động anh đã nhanh chóng chạy lên.

-Cậu Pete! Người đâu? Gọi bác sĩ.

Bác sĩ cũng đã đến, Pete được khám rất đàng hoàn. Ngay khi nghe được tin, Vegas lập tức chạy về nhà.

-Pete!!!Pete!!

-Vegas?  Anh về đây làm gì? Không phải anh đang họp sao?

-Không quan trọng, em thật sự không sao chứ?

-Bác sĩ nói là em quá sức thôi, không sao hết.

-Vậy thì tốt rồi, em nghỉ ngơi đi.

-Vâng...

Vegas đâu có hay rằng thật sự đã có chuyện xảy ra...Những ngày sau đó, Vegas thường phải đi giải quyết những chuyện ở ngoài đến tận khuya, thậm chí có những lúc anh không về nhà. Tình cảm giữa anh và cậu cũng đang nhạt dần đi. Ngay cả bản thân anh cũng có thể tự nhận thấy điều đó, cho nên tối nay anh đã đặc biệt về sớm, anh còn ghé qua tiệm hoa mua cho cậu một bó hoa hồng đỏ. Kết quả thì anh phát hiện...

-Pete? 

- Ve-Vegas...Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy...

- Nếu tôi không về sớm thì liệu tôi sẽ bị em lừa đến khi nào ? HẢ?? 

-...

Phải, anh là tận mắt chứng kiến vợ của mình, người anh yêu quí nhất, người anh hết mực tin tưởng, sùng bái, người mà anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ lại đang âu yếm với kẻ khác trên giường của anh và cậu. Ngay giây  phút anh chứng kiến cảnh đó, ruột gan anh thắt lại, trái tim anh như vỡ vụn. Anh đương nhiên không tin...Pete của anh không phải một người như vậy...

- Em mau nói đi. 

-...

-Tôi bảo em nói!!! Được, không nói chứ gì. 

/Đoàng, Đoàng,../ 

Tiếng súng vang lên, anh tức giận quá đà cho nên đã rút súng bắn chết gã tình nhân kia. Không phải một phát, mà là rất nhiều...Máu me bê bết hết cả, nó làm cậu có chút sợ hãi...Vegas khi xưa quay lại rồi...Một Vegas với đôi mắt lạnh lẽo vô tình, một Vegas thích tra tấn người khác...Anh đi đến bên cậu, quỳ xuống, nắm lấy tay cậu... 

- Pete...Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã không để tâm đến em...Pete, hãy nói với anh tất cả chỉ là hiểu lầm đi...Là do tên đó dụ dỗ em...Chỉ cần em nói, anh sẽ bỏ qua cho em...Làm ơn, Pete...Anh yêu em rất nhiều, hức...hãy nói đó là hiểu lầm đi... 

-....Không...anh không nhìn nhầm đâu...Cũng chẳng phải hiểu nhầm gì cả. 

Pete giựt tay mình ra khỏi tay anh, nhìn anh bằng một đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, một ánh mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng.. 

-Tôi chán anh rồi, anh ngày nào cũng đi đến tối muộn mới trở về. Tôi cũng có nhu cầu giải quyết nên tôi tìm người khác chỉ vậy thôi. 

- Em!!Được. Nếu em khao khát được làm đến thế. 

Nói rồi Vegas lập tức kéo cậu đè xuống đất, kéo tay cậu ra phía sau lưng, trực tiếp đưa cự vật của mình vào bên trong. Nước mắt cậu rơi lã chã, nhìn nước mặt cậu rơi, anh đau, đau lắm, đau khi thấy cậu đối xử với anh như vậy nhưng những giọt nước mắt đó bây giờ vốn chẳng phải là những giọt nước mắt chua xót cho anh, nó chỉ là những giọt nước mắt vô cảm lạnh tanh mà thôi. 

Phía bên dưới bị anh chơi đến nát, vì đã rất lâu rồi cả hai không làm, nay anh lại đem cự vật to lớn của mình đâm thẳng vào như thế. Không chất bôi trơn, không khuếch trương cứ như thế máu cũng trở thành chất bôi trơn...

- Ha..Có phải em và tên kia cũng sẽ định làm như này không hả? Sướng không? Tôi đủ thoả mãn em chứ? Hay em vẫn muốn thêm? 

-... 

-Sao em cứ cứng đầu thế? Mở miệng ra. 

-... 

Anh dùng tay nắm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau, bắt đầu buông lời sỉ vã...Đến gần 3 4h sáng anh mới tha cho cậu, lúc bấy giờ cơ thể cậu chi chít vết thương...Phải, anh vừa làm, vừa tra tấn cậu...Từng đợt gió lạnh thổi vào căn phòng như cắt da cắt thịt,  cơ thể nhỏ bé nằm loã lồ trên giường không một chút sức sống, nước mắt đọng lại nơi khoé mi, cậu nằm đó co ro. Gáng gượng ngồi dậy, với lấy chiếc mền trắng dính nhớp nháp. Cậu quay lưng và nói, 5 chữ như sét đánh ngang tai Vegas...Một lần nữa anh bị đẩy xuống vực sâu.

- Chúng ta ly dị đi. 

- Em nói cái gì cơ? Em không nghĩ đến Venice và Venus sao? 

- Đơn ly dị...Em đã kí rồi, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

Cậu lết từng bước vào phòng tắm, ngồi gục trong bồn tắm nước mắt rơi lã chã...Tại sao...Đây vốn dĩ là kế hoạch của cậu...Tại sao cậu lại đau lòng đến thế...Trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa rồi. Có phải là ông Trời đang khóc thương cho cậu không? Gạt đi nước mắt cậu mặc lại đồ...Vali...cậu đã chuẩn bị từ sớm rồi. Cậu kéo Vali đi, Vegas hốt hoảng chạy ra giữa cơn mưa để giữ cậu lại. 

- Pete...Pete em đừng đi. Anh xin em...Anh xin lỗi, khi nãy là do anh quá tức giận. Ta vào nhà rồi mình giải quyết được không em? Đừng ly dị được không? Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện mà....

-...Anh đừng giả ngu nữa được không? Tôi không yêu anh nữa. Mau bỏ tay ra đi. Đừng đụng vào tôi. 

-...

Cậu lên xe taxi bỏ đi, để lại một bóng hình nhỏ nhoi đứng trồng ngông giữa cơn mưa...Cậu cũng đau lòng lắm nhưng cậu không thể làm gì....Taxi dừng trước Chính gia...Cậu đi xuống và đứng đó rất lâu...Từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống, liệu cậu là đang trừng phạt bản thân mình sao? Vì đã phản bội lời thề lúc anh và cậu cưới nhau hay là cơn mưa đang an ủi cậu? Chân cậu như bị dính chặt xuống mặt đường, không tài nào nhút nhích được. Sau cùng cậu lại gục ngã trước cửa Chính gia.... 

__ 

Bất ngờ chưa mí bà dzà ^^ 

Sắp thi giữa kì ròi với lại tập múa 20/11 nữa nên hông up nữa nhoo 

cuối tháng up tiếp :33 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro