Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ được là tốt rồi...Ông ta sẽ không làm gì em được đâu. Anh sẽ bảo vệ em và con của chúng ta...Chắc em đói rồi, nào đi xuống bếp, anh nấu đồ ăn cho em.

-Ưm...Vegas, bế em. Chân em tê.

-Được rồi, bám chắc vào.

Thế là một lớn bế một nhỏ đi xuống bếp dưới sự chứng kiến của người làm. Họ tuy bị thồn cơm chó nhưng vẫn cảm thấy vui hơn mọi ngày, vì cậu Pete của họ quay trở về rồi. Cả tâm trạng của cậu Vegas cũng tốt hơn hẳn mọi ngày. Dù bị thồn cơm chó nhưng họ vẫn cảm thấy rất vui. Hôm nay đích thân cậu Vegas xuống nấu đồ ăn cho cậu Pete.

- Vegas...Ngày mai chúng ta đón Venice với Venus về nhé.

- Được. Nào, mau ăn thử xem, có còn như lúc trước không?

- Haha sao mà không như trước được. Vẫn ngon như ngày nào.

__

Sau khi rước Venice và Venus về, Pete hầu như không có thời gian cho Vegas. Điều đó khiến anh rất buồn bực và khó chịu...

- Tất cả là tại hai đứa mày!!! Khi nào tụi mày lớn rồi tao sẽ quăng tụi bây đi. Pete sẽ là của tao.

-...Oa!Oa!

- WEGATH!!!! Anh làm gì vậy hả?

Pete nghe thấy tiếng Venice và Venus khóc liền chạy ra xem, thì ra là Vegas đang chọc con của cậu.

- Ôi ôi đừng khóc, papa đây papa đây. Daddy bắt nạt hai đứa đúng không? Papa đánh daddy nhé.

/Bốp/

- A!! Sao em đánh anh?

-Anh làm con khóc. Em chưa đủ bận sao hả? Sao anh lại đi đôi co với một đứa con nít chứ?

- Ơ...Nó dành em với anh mà...

- Con nó còn nhỏ...Anh phải hiểu chứ.

- Không...Anh không chịu. Vậy anh cũng còn nhỏ, em quan tâm anh đi.

Vegas nói rồi ngồi xuống ôm lấy chân của Pete chặt cứng, bắt đầu ăn vạ. Pete mặt tối om như thể sẽ sẵn sàng đấm Vegas bất cứ lúc nào.

-...Huhu em không thương anh.

-...

-...Huhu Á. Đau anh...

- Anh có thôi đi không?

-Huhu anh anh sẽ bỏ nhà ra đi.

- Được, anh muốn thì đi luôn đi.

Vegas nghe vậy liền bỏ đi.... nhưng mà là bỏ đi sang Chính gia...
__
-Mày qua đây làm gì?

Kinn nhướng mày nhìn đứa em họ đang tay xách nách mang gom đồ qua nhà mình.

-Anh...Em qua đây để gắn kết tình anh em.

- Pete lại đuổi mày ra ngoài đường nữa phải không?

-Không...

-Vậy chứ sao?

-Em tự nguyện đi.

-...

Gia chủ xin phép cạn ngôn...

-Vậy nên anh cho em ở 2 3 hôm nha!!

-...Lần thứ N trong tháng rồi đó. Tao biết ăn nói với Porsche làm sao?

-Nói gì?

-Ơ...Vợ. Thằng Vegas nó không có rủ anh đi đâu hết, nó lại bị Pete đuổi nữa rồi nên viện cớ qua gắn kết tình anh em với anh đó.

-...Vegas mày mau quay về đi. Tao không chứa mày đâu, mày cũng phải hiểu Pete nó đang rơi vào tình trạng khủng hoảng con trẻ. Mày phải thông cảm cho nó chứ, bây giờ đứa trẻ đang rất cần ba mẹ. Pete bây giờ đang phải làm mẹ và cả làm ba, rất là khó khăn cho nó. Mày thông cảm cho nó đi.

-...

-Hơn nữa gạo nhà tao cũng không đủ thêm một cái mỏ hỗn tà răm ăn đâu. Mau về nhà mà ăn cơm tối đi. Còn anh nữa Kinn, đã giặt đồ chưa?

-Anh anh đi liền.

Vegas thấy vậy cũng lái xe đi về nhà, nhưng anh chỉ đậu trước cửa nhà, mãi không đi vào. Cho đến khi Macau đi ra ngoài bảo.

-Hia, Hia ở ngoài này làm gì ? Mau vào nhà đi, P'Pete lo cho anh lắm đó.

- Hia biết rồi...Em vào trước đi.

Sau đó Vegas cũng nhanh chóng đi vào, thì vừa vào anh đã thấy Pete đang đứng khoanh tay đứng trước cửa như đang chờ ai đó. Anh biết lỗi, lủi thủi đi lại ôm lấy cậu từ phía sau.

- Chịu vác mặt về rồi à?

- Vợ à anh xin lỗi...Anh biết là em đang rơi vào khủng hoảng. Anh sẽ không như thế nữa...

Pete nghe Vegas nói vậy, lòng cậu có chút muốn buông mà không giận dỗi với anh.

- Sáng giờ ở ngoài đã ăn gì chưa? Đồ ăn còn trong bếp đấy. Ăn đi rồi đi ngủ, em lên phòng trước.

-Anh biết rồi vợ.

__

Sau khi ăn xong, Vegas đi tắm rửa và đi lên phòng. Lên thì Pete đã ngủ lúc nào rồi. Anh lặng lẽ nằm kế bên, ôm eo cậu ngủ. Tầm 12h hay 2h sáng gì đó tiếng khóc vang lên làm cả cậu và anh thức giấc.

-Ưm...Pete.

-Vegas anh ngủ tiếp đi, em đi dỗ con.

- Mau quay lại nhé.

Gần mấy tiếng sau, Vegas cảm thấy giường có chút trống trải nên bèn đi kiếm Pete. Ra ngoài thì thấy cậu đang bế Venice và Venus, ngủ quên trên ghế. Anh đứng nhìn cậu từ xa, có chút nhói lòng. Hãy xem thời gian đã bào mòn cậu như thế nào, khuôn mặt cậu gầy gò, quần thâm hiện rõ, đầu tóc bù xù... Anh đi đến gần, hôn lên trán cậu và phát hiện cậu đang sốt rất cao.

- Nop! Mau gọi bác sĩ đến.

- Dạ vâng.

Anh nhanh chóng bế Venice và Venus ra khỏi vòng tay Pete, điều đó làm cậu tỉnh dậy.

- Vegas? Anh mau bỏ con xuống, anh muốn làm gì? Sao lại lấy con của em đi? Mau trả con lại cho em. Anh đừng lấy chúng đi, anh không được...

- Nop, bế hai đứa nó đi.

- Nop, không được bế chúng đi. Anh muốn làm gì ? Vegas...Đừng đem chúng đi. Không được ...Không đừng mà.

- Nop, đứng đó làm gì? Mau đưa chúng đi.

Pete nhìn con mình bị đưa đi trước mắt, cậu vô vọng, tiến đến nhưng lại bị vòng tay của Vegas giữ lại.

- Anh..Làm ơn đừng đưa chúng đi..

- Pete, em bình tĩnh đã. Anh đưa chúng đi để em nghĩ ngơi. Em đang sốt rất cao, lỡ em lây bệnh cho chúng thì sao?

- Em...

-Pete!!

Chưa kịp trả lời, cơ thể cậu không còn chút sức lực mà sụi lơ trong vòng tay của anh. Vừa hay bác sĩ cũng vừa đến nơi, anh nhanh chóng bế cậu lên giường để bác sĩ khám. Một hồi sau thì bác sĩ cũng ra.

- Bác sĩ...Em ấy

- Cậu ấy không sao, tôi đã truyền nước biển cho cậu ấy rồi. Cậu ấy chỉ sốt vì làm việc quá mức thôi.

-Vâng, tôi biết rồi. Nop, Venus và Venice nhờ cậu chăm sóc dùm tôi. Tôi còn phải chăm sóc cho Pete

- Nhưng nhưng mà cậu chủ...Tôi đâu có biết chăm sóc em bé.

- Nhưng nhị cái gì? Sau này cậu có định lấy vợ không?

- Ơ..Cậu chủ sao lại hỏi vậy? Đương nhiên là có rồi ạ.

- Thế thì tập đi, sau này chăm con đỡ bỡ ngỡ. Đừng có nhiều lời. Mau làm đi.

/ Rầm/

Thế là Vegas đóng sầm cánh cửa một cách vô tình, để Nop bên ngoài với hai đứa trẻ.

-Ôi mình từ chức vệ sĩ thăng chức thành vú nuôi rồi...Đã vậy không được tăng lương. Quá ác liệt rồi..Haiz. Mùi gì thum thủm thế ? Lẽ nào.

- hehe

Venice và Venus nhìn Nop rồi nhoẻn miệng cười tươi.

- Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi. Cứu mạng.

Nop nhanh chóng đưa cả hai vào nhà vệ sinh và không còn lựa chọn nào khác ngoài bịt mũi và cố gắng thay tã cho cả hai. Sau một hồi chiến đấu với kẻ thù không thể thấy đó thì anh cũng đành bất lực mà gọi đến Chính gia nhờ trợ giúp.

- Alo Hức hức... Pol...Arm sang đây giúp tao với làm ơn....

[ - Sao đấy? Pete nó bị làm sao? ]

- Không phải cậu Pete mà là...Mà là cô cậu chủ nhỏ...huhu cứu...

[ - Rồi rồi tụi tao với Khun Nủ qua ngay đây.]

Ngay khi cả ba người vừa đặt chân đến cổng chính Thứ gia thì đã nghe tiếng quấy khóc không thôi, vệ sĩ Thứ gia chạy loạn cào cào cả lên, Nop thì nằm ghế sopha bất tỉnh chịu trận, bóng dáng Vegas thì chẳng thấy đâu.

- Cậu chủ....Có vẻ mọi chuyện nó bất ổn hơn chúng ta tưởng tượng đấy ạ.

Arm tay xách nách mang đẩy kính nói.

- Ờ...Đúng thật. Còn đứng đó làm gì nữa. Mau bế Venice và Venus nhanh lên. Tao đi kiếm thằng Vegas với thằng Pete

- Vâng, Khun Nủ.

Nhờ Arm và Pol Thứ gia cũng được yên bình hơn một chút. Lúc này Tankhun đang lên phòng thì gặp Vegas đang đi xuống để thay nước lau mình cho Pete.

- Tankhun?

- Mày, Pete đâu?

- Em ấy đang nghỉ trong phòng, anh đừng vào làm phiền. Em ấy đang rất mệt. Anh qua đây có việc gì ?

- Tao qua đây chăm sóc Venice với Venus, tao sẽ đem hai tụi nó về Chính gia để thuận tiện chăm sóc. Thằng Nop nó chịu hết nổi rồi.

- Được.

__

Tối đó, Vegas ngồi cạnh giường chăm sóc cho Pete, xoa nhẹ trán cậu.

- Đỡ sốt rồi.

-Ưm... Vegas ?

- Pete, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh lấy cháo cho em ăn.

- Con đâu rồi Vegas?

- Em đừng lo, hai đứa nó đang ở bên Chính gia với Tankhun rồi. Khi nào em hết bệnh anh sẽ đón chúng về, được chứ?

- Ưm.

Vegas nói rồi, đi xuống dưới bếp đem theo tô cháo nóng hổi đến bên giường Pete.

- Nào, nói A đi

- Vegas, em đâu phải trẻ con nữa đâu.

- Ở bên anh thì em không cần lớn, em sẽ luôn em bé của anh. Nào A

- A...

- Ngoan lắm.

Phút chốc đã hết sạch tô cháo, và tiếp theo là màn uống thuốc.

- Không uống được không? Vegas...Thuốc đắng lắm....

- Không được, bé ngoan phải uống thuốc mới hết bệnh. Nhắm mắt lại đi, anh sẽ giúp em bé uống thuốc nhé.

- Ưm..

Pete nhắm chặt mắt mặc cho người lưu manh kia đút thuốc cho cậu. Anh bỏ viên thuốc vào miệng mình, xong tiến đến hôn cậu, anh thuần thục dùng lưỡi cạy miệng cậu ra, thuận tiện chèn viên thuốc vào. Bàn tay anh đưa lên nhấn lấy trái cổ của cậu, tránh cho cậu nhợn thuốc ra. Sau khi viên thuốc xuống rồi, anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục ngấu nghiến cánh môi hồng mà mấy tháng qua chưa được chạm.

- Ưm...Ha..Vegas...Nó..

- Em bé này thật hư. Phải phạt thôi. Đợi khi nào em hết bệnh, anh sẽ xử lí em. Nào, lên đây anh giúp em.

Vegas kéo Pete ngồi lên người mình, cậu có chút rùng mình khi con quái vật đang chỉa vào mông cậu. Nhìn phản ứng của cậu, anh bật cười.

- Ha..Lần này không vào, lần sau vào gấp đôi nhé?

- Ực...

Cậu nuốt nước miếng sợ sệt.

- Nào kẹp vào đi bé yêu.

Tay anh lột quần cậu ra, cậu nhỏ của cậu sớm đã cương cứng vì nụ hôn lúc nãy. Tay anh cầm lấy tay cậu, đặt lên dương vật của anh và cậu, ra sức tuốt lên xuống.

-Ưm..To quá...Nóng..

-Pete...Ha...Đùi em kẹp...Thật sướng... 

-Ahaha...Vegas...Ưm...

Phụt

Chất lỏng màu trắng đục lập tức phóng ra, dính nhớp nháp cả đùi trong của Pete và tay của cả hai. Vegas hôn lên mái tóc bồng bềnh của Pete, nhẹ nhàng nói. 

- Để anh giúp em. 

__ 

Dạo này flop quá trời ưi TvT thiết nghĩ là nên end ròi 

Tui cũng đang viết một vài truyện mới, mà định viết xong hết mới đăng. Tại vừa viết vừa đăng tui bị lười -.- với hông có thời gian 

Tui cũng dự định là 1 vài chap nữa sẽ end, tui đang suy nghĩ cái kết, liệu sẽ là HE hay là ... =))) 

😢😖 Từ chương này trở đi tui sẽ đặt tên là chương theo số thoi nha:"))tui hết ý đặt tên chương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro