Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas khắp người máu me, lết đôi chân bị thương đi tìm Pete, miệng cứ lẩm bẩm tên cậu như thể anh sợ rằng anh sẽ lại lần nữa phát điên mà quên mất lí do anh đến đây.

-Pete...Pete...Pete...

Bên phía Kinn sau khi nghe được tin Vegas bỏ trốn liền lập tức vòng xe quay về.

- Có chút chuyện mà làm cũng không xong. Mau đi tìm người về đây.

Vegas lúc này cũng đã tìm được đến phòng của Pete, anh vốn định mở cửa phòng và đi vào nhưng xui thay đã bị Kinn phát hiện.

- Mày đang làm gì ở đây? Mày vẫn còn muốn gặp nó?

-Pete...Phải gặp Pete.

- Đem nó đi.

-Ah...Pete..

Trong phòng, Pete nghe có tiếng ai đó gọi mình, một chất giọng quen thuộc.

- Là giọng của Vegas sao? Anh ấy đang ở đây?

Pete nghe thấy thế liền, cố lếch ra khỏi giường, dùng cây truyền nước biển chống đi ra khỏi phòng, kết quả là chẳng thấy ai ngoài Khun Kinn.

- Khun Kinn? Khi nãy cậu gọi tôi sao?

- Không, không có. Mày ra đây làm gì, mau vào nghỉ ngơi đi.

Pete có chút nghi ngờ, nhưng lại nghĩ rằng do bản thân hoang tưởng nên lại chẳng để tâm mà quay lại phòng. Đến tối muộn, cậu ngẫm lại, khi đó hình như trên sàn có vài vệt máu. Khun Kinn rõ ràng không bị thương? Vậy là ai? Lẽ nào có kẻ đột nhập?

Tối đó, cậu suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được nên đành đi ngủ. Ngủ được đến tầm 12h mấy thì liền bị cơn ho đánh thức. Dạo này tiết trời thay đổi, sắp sang đông rồi nên có chút lạnh, ảnh hưởng đến phổi của cậu không ít.

-Khụ Khụ Khụ

Cậu nghĩ cũng đã khuya rồi nên đành tự đi lấy nước uống, không cần phiền người khác. Vì lâu quá không trở về Chính gia nên có chút không quen thuộc đường đi. Cậu sớm đi lạc xuống ngục tối, cậu ho rất nhiều, thậm chí ho cả máu vì không khí ở đây không khác gì nhà băng cả...

-Khụ...Khụ...Khụ...

Cậu cứ men theo bức tường và vô tình tận mắt chứng kiến....

-Đánh nó đi.

-Vâng...

Vegas bị thuộc hạ của Kinn lao vào đánh. Lí do anh làm vậy ư? Là vì...

Là vì khi nãy Vegas đã phát điên và cắn đứt ngón tay của một người hầu đưa đồ ăn cho anh.

-Ve..Vegas??

Pete lập tức lao vào bên trong nhưng đã bị đám vệ sĩ giữ lại.

-Pete? Mày xuống đây làm gì?

-Mau thả ra. Khụ..Khụ.. Thả ra....Khụ Khụ Thả Vegas ra...Khun Kinn, Khun Kinn làm gì vậy. Sao lại đánh Vegas?

-Mày không biết nó vừa làm gì đâu...Nó không còn là Vegas nữa rồi. Nó vừa cắn đứt ngón tay người hầu của Chính gia đó.

-Không, anh ấy chỉ là...Khụ chỉ là...Do các người đối xử với anh ấy không tốt....Tôi khiến anh ấy bình tĩnh lại được..Thả tôi ra.

-Thả nó ra. Mày cẩn thận một chút.

-Khụ...Tôi không sao. Đưa tôi chìa khóa.

-Mày tính làm gì? Không được thả nó ra.

-Khụ sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Vegas cũng sẽ không chạy trốn tôi đâu.

Pete tiến gần đến Vegas, anh càng lùi lại như một con thú hoang cho đến khi anh chạm vào bức tường. Pete chạm vào má Vegas, cậu vuốt nhẹ như lần ở bệnh viện. Cậu nói.....

- Vegas...Em đây, là em Pete đây. Anh không nhận ra em sao ? Em đây, Pete đây...

-...

-Anh bình tĩnh lại nhé. Họ sẽ không làm gì anh nữa. Tin em nhé?

-Grừ...

-Em xin lỗi vì đã bỏ đi...Em không biết, anh sẽ thành ra bộ dạng này. Em xin lỗi...Xin lỗi anh nhiều lắm...hức...hức.

Pete ôm chầm lấy Vegas mà khóc. Tay cũng thuận tiện mở khóa còng tay và xích chân cho anh. Cậu khóc như thể tất cả những nỗi buồn bên trong cậu đều đang trào ra. Cậu cầm lấy bàn tay chi chít vết thương kia, áp vào má mình và nói với Vegas một cách ân cần nhất.

-Vegas...là em đây. Pete của anh đây, anh thấy không? Em trở về rồi...Không bỏ anh đi nữa...Khụ...Khụ...

Cậu vô thức ho ra máu dây vào tay anh. Đối với người đang phát điên như anh, thì thấy máu là thứ tối kị nhất...Anh như biến thành một kẻ điên, không, thậm chí là điên hơn một kẻ điên.

Anh lao vào cắn cậu, một phát ngay vai. Cậu đau đớn nằm ngã sóng soài dưới nền đất. Có lẽ do nền đất quá lạnh nên cậu lại ho không dừng.

Vệ sĩ đang dần tiến lại để gỡ cậu ra khỏi Vegas nhưng cậu lại hét lên.

-KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!!

-Lùi lại.

Kinn ra lệnh cho vệ sĩ lùi lại, và họ đứng đó chứng kiến cảnh Pete máu me đầy người đang gắng gượng an ủi một kẻ điên.

Đôi tay cậu run rẩy, vỗ về, vuốt nhè nhẹ tấm lưng của anh.

-Vegas ngoan...Ư...Khụ khụ...Không sao nữa rồi nhé. Khụ...Ngoan Vegas ngoan.

-...

Một hồi sau, có lẽ Vegas dường như đã nhận ra được người trước mắt không chống cự mình nên anh bình tĩnh lại được đôi chút. Anh dần dần buông cậu ra, anh run cầm cập nhìn vào Pete. Từng giọt nước mắt nóng hổi chạm vào khuôn mặt đã sớm trở nên gầy guộc, tiều tụy của cậu. Vegas giờ đây cảm thấy thật xót xa, anh nhớ Pete khi xưa, Pete mà anh luôn yêu và mãi mãi yêu. Anh vì quá kiệt sức, sau cùng lại ngất đi trên người của Pete...

-Lôi nó ra, đưa nó đi bệnh viện đi. Pete, mày có sao không ?

-Khụ...khụ tôi ư...

Pete ôm vai đau đớn, mắt cậu mờ dần, cậu không còn chút sức lực nào tồn đọng lại trong cơ thể yếu ớt, cậu bất tỉnh.

Kinn cũng đành bất lực mà đem cả Vegas và Pete vào bệnh viện.

Đương nhiên chuyện tới nước này thì giấu thế nào được nữa, vì tình hình bỗng chốc trở nên nghiêm trọng nên Kinn đã gọi xe cứu thương đến Thứ gia, điều đó làm Khun Nủ và Porsche để ý.

- Kinn, có chuyện gì xảy ra? Sao lại có xe cứu thương?

-Thằng Pete với Vegas...

- CÁI GÌ? PETE NÓ LÀM SAO? MAU ĐẾN BỆNH VIỆN.

__

Pete và Vegas sau khi được cấp cứu thì đã được đặt chung phòng với nhau, ít nhất đó là điều Pete đã xin...Vì thời gian của cậu sắp kết thúc rồi...Trong căn phòng trắng muốt, đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng máy thở, bóng hình cậu dường như thật nhỏ bé trên giường bệnh rộng lớn. Mắt cậu dần mở ra, miệng thều thào tìm người cậu thương.

-Vegas...Vegas..

Cậu gắng gượng quay sang người con trai nằm ở giường bên. Anh đang run rẩy vì một lí do gì đó. Cậu dùng đôi tay chi chít dây truyền của mình, gỡ bỏ mặt nạ dưỡng khí và lê đôi chân nặng nề qua giường của anh. Cậu để anh nằm trong lòng mình, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu anh an ủi. Cậu muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra hơi. Vegas được cậu an ủi cũng dần bình tĩnh lại, anh dần mở mắt khỏi cơn ác mộng.

-Pete?...Pete, anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em, anh yêu em dù bất cứ giá nào. Em quay lại được không? Bỏ qua tất cả mọi chuyện, chúng ta quay về ban đầu được không? Qua bao năm em vẫn không còn chút tình cảm nào sao? Hức

Vegas nằm trong lòng Pete nước mắt rơi lã chã, anh không muốn chấp nhận sự thật này, anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều là đằng khác. Khi xưa không phải cậu cũng nói rằng rất yêu anh sao? Sao bây giờ lại. Anh không tin đâu, chỉ trừ phi cậu nói ra lời kết thúc...Trừ phi cậu nói cậu không hề yêu anh nữa, lần này anh sẽ từ bỏ...

-Anh...Anh sẽ không bám lấy em nữa, anh chỉ muốn hỏi em một câu cuối. Em có yêu anh không?

-...E..m X-xin l..ỗi..em-

Pete, cậu nãy giờ đều nghe hết nhưng cậu không còn sức để trả lời anh nữa, cậu chỉ có thể bập bẹ một vài từ xin lỗi anh mà thôi. Nước mắt của cậu rơi và rơi, không thể nào dừng lại được. Cậu đau, rất đau, đau lòng lắm.

Đành hẹn anh kiếp sau chúng ta làm lại từ đầu...

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ...Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mỗi tiếng tít kéo dài của điện tâm đồ. Hai thân thể một ấm một lạnh nằm bên nhau trên giường bệnh, một kẻ còn thở một kẻ không...Tuy khác biệt nhưng lại không khác biệt...Cả hai đều mang một trái tim tan vỡ... 

____

🙈🙈💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro