Chương 6: Vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng đợi khi màn đêm buông xuống, Vegas đã không thể đợi được mà kéo Pete quay về khách sạn, phát tiết hết tất cả ngọn lửa của mình lên thân thể nhỏ bé của thiếu niên nhu thuận dưới thân. Pete cũng rất biết hợp tác, chung tay dập tắt ngọn lửa trong lòng anh ta. 

Lần đầu tiên Pete không khóc nức nở trong lòng Vegas. Lần đầu tiên cậu cùng anh ta hòa mình cảm nhận khoái cảm dục vọng. Pete kích động đến nỗi ngửa cao cổ đón nhận đừng vận động của Vegas lên cơ thể mình. Âm thanh đầy mê hoặc được cậu nỉ non thành tiếng. Cần cổ xinh đẹp câu lên thành một đường cong duyên dáng, hoàn hảo đến thích mắt. Vegas nhìn Pete có tiến bộ như vậy thì càng thích thú hơn mà liên tục vận động ra vào. 

Vegas nhìn dáng vẻ yêu kiều trước mắt mà cơ hồ cảm nhận bản thân chỉ cần lỡ tay một chút liền có thể bẻ gãy dáng vẻ yêu kiều kia.

Nghĩ là làm thật. Vegas chẳng ngần ngại mà miết tay lên cần cổ mỏng manh của Pete. Lúc đầu chỉ là mâm mê, nhưng thích thú trong mắt cứ liên tục tăng lên khiến anh ta muốn nhìn thấy sự chật vật của cậu nhiều hơn nữa. 

Pete đang chơi vơi trong mây mù khoái cảm liền bị một trận đau kéo xuống tận cùng. Mặt dần đỏ lên. Đôi mắt mơ màng bắt đầu phủ một màn nước mỏng. Khiến cho cảnh xuân càng thêm kinh diễm, đồng thời cũng kích thích cho kẻ bên trên muốn bành trướng sức mạnh. 

Cơ hồ cảm nhận được sự thích thú của Vegas. Một thứ thích thú đáng ghét ngàn lần. Pete nheo mắt níu chặt lấy vai của anh ta, nỗi sợ cùng khao khát hơi thở như khiến cậu thêm sức mạnh mà tiết tục ghì mạnh tay hơn, kéo Vegas lại gần thêm về cơ thể của mình. 

" Sao lần này không khóc ? Sao không van xin tôi ? " Vegas bị kéo đến gần cơ thể cậu thì tiến tới thỏ thẻ bên tai. 

Giọng của Vegas cất lên làm cậu có chút rùng mình, gian nan há miệng mà đớp từng ngụm không khí, cũng thật vất vả mà nhìn anh ta. Nhưng giây sau đã thấy cậu mỉm cười rồi ôm lấy cổ Vegas, chầm chậm mà chồm người tới, hôn lên đôi môi trước mặt. 

Vegas ngẩn ra. Không ngờ tới có người trong hoàn cảnh này mà không quậy, không khóc, không không lấy một lời van xin. 

Không biết cảm xúc méo mò gì đang hình thành, nhưng Vegas cảm thấy hưng phấn gấp bội. Anh ta cảm giác mình chưa từng bị kích động đến thế. Hết thảy khoái cảm của một kẻ săn mồi đang dần được cảm nhận. Trong mắt Vegas lúc này, Pete giống như một con mồi ngon ngoãn, phục tùng dưới chân anh ta, dù biết bản thân nguy hiểm cận kề nhưng vẫn chọn trao cho anh ta tất cả mà không hề oán than. 

Hạ xuống một nụ hôn vào mái tóc mềm để an ủi. Tiếp theo là một nụ hôn thật sâu, Vegas mạnh mẽ mà ôm cậu vào lòng, hoàn thành bước cuối cùng của trận chiến tối nay. Đến tận lúc xong việc, vòng tay cũng không rời eo thon một tấc. 

" Bảo bối hôm nay thật giỏi quá. " 

Vegas nói khẽ bên tai, nhưng lúc này toàn thân Pete đã mệt đến nỗi muốn tách làm hai nên chỉ khẽ ngọ nguậy trong lòng anh ta để thay lời đáp. 

" Nghỉ ngơi đi. " 

Lần đầu tiên Vegas có ý định giữ lại người ở trong đoàn phim, còn muốn cảm nhận thêm thích thú từ Pete. Nhưng mong muốn vừa len lén trỗi dậy lên chồi xanh trổ lộc thì đã sớm khô héo khi Pete cũng có lịch trình của riêng mình. Và tất nhiên, một người kính nghiệp, yêu nghề như cậu sẽ tôn trọng công việc của mình mà sớm ngày trở về. 

Ngày tiễn Pete quay về thành phố, Vegas nhìn theo xe cậu rời đi mà suy tư nổi dậy. Thật không ngờ sẽ có ngày anh ta đi tiễn rồi còn dõi mắt nhìn theo sau xe rời đi của tình nhân mà mình bỏ tiền nuôi. Lại càng không ngờ bản thân đối với cậu đang dần xuất hiện cảm giác của sự quyến luyến, nuối tiếc sau mỗi cuộc chia tay. 

Chờ đến tận khi phim đóng máy, Pete cũng chẳng đến đoàn phim lần nào nữa. Thế nhưng hình ảnh của cơ thể xinh đẹp, tiếng hít thở không thông những vẫn có ôm lấy cố mình ngày đó khiến Vegas cứ mãi vẫn vương, khiến cho anh ta cũng chẳng còn hứng thú mà chơi đùa với những người được sắp xếp tới.

Tối đó, sau đoàn phim đóng máy, mấy cậu ấm trong giới tổ chức cho Vegas một bữa tiệc chúc mừng và dĩ nhiên anh ta muốn gọi Pete tới. Lấy lí do muốn cùng ăn mừng là phụ, chủ yếu là do....

Vegas anh ta nhớ cậu rồi

Khi Pete đẩy cửa phòng bước vào, tất cả mọi người có mặt đều phải ồ lên một tiếng trầm trồ. 

" Cậu Vegas thật có phúc quá " 

Pete đúng là đẹp đến nao lòng. Trước đây không phải không có người để mắt tới cậu, chỉ là không ngờ tới, Pete vậy mà lại trèo được lên ngọn núi cao trước mặt này. 

Cậu vừa nhìn liền nhận ra người vừa lên tiếng. Là người vừa nhận giải diễn viên ấn tượng gần đây. Không ngờ lại có quen biết với Vegas. Nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Những người có mặt hôm nay đều là người có tên tuổi, máu mặt trong giới. Nếu như hôm nay không nhờ có tin nhắn của Vegas, có lẽ cả đời này sợ là Pete cũng không có cơ hội gặp mặt bọn họ.

Vegas rất tự nhiên, không hề ngần ngại nắm tay Pete dẫn cậu đến vị trí bên cạnh mình. Pete được Vegas nắm tay, lại còn kéo ghế giúp cậu thì cũng bất ngờ. Nhưng liền nhận ra Vegas đây là cố ý. Anh ta cố ý muốn cho bọn họ biết địa vị của cậu. Muốn ngầm nhắc cho những người có mặt ngày hôm nay về vị trí của cậu đối với Vegas.

Vegas sẽ không vì một tình nhân mà làm như vậy. Cũng không một tình nhân nào được Vegas đích thân nắm tay săn sóc. Vegas hôm nay giống như ngọn núi lớn ở đằng sau chống lưng cho cậu. Giúp cho Pete có thể tự tin nhìn vào tất cả những người có mặt ngày hôm nay mà không cần sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì vì sau lưng cậu đã có núi lớn là anh ta. 

" Người của tôi ! " Ba từ đơn giản nhưng cũng làm cho những người có mặt thức thời mà thu liễm ý nghĩ với cậu. 

" Kinn đâu ? Đừng nói là lại say vất vưởng ở đâu đó chờ người đến hốt xác nhé " Vegas nhìn quanh một lúc, không thấy ai thì cất tiếng hỏi. 

Tiếng cười trong phòng vang lên. Pete đương nhiên không hiểu, cũng không thể hòa nhập với cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu thức thời nên cũng không có ý định sẽ chen lời bọn họ nên chỉ lặng lẽ mà nhìn Vegas. Có lẽ hôm nay vui nên Vegas nãy giờ cứ uống liên tục. Pete lặng lẽ muốn rót cho Vegas một ly nước. Nhưng nước còn chưa kịp rót vào ly đã bị người khác ngăn lại. 

" Ấy. Sao lại là nước ? Phải rót rượu. Nào rót rượu... " 

Pete nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi khéo léo mà né tránh đụng chạm của người kia. Vegas nhìn hành động của cậu thì ở bên cạnh nở nụ cười. Một tay kéo lấy tay Pete hôn lên, một tay vỗ vào bàn tay vừa dùng để cản cậu của người kia. 

" Thu cái móng chó của cậu lại. " 

Cửa phòng thình lình được đẩy ra. Là Kinn kéo theo một người khác bước vào. Trước ánh mắt trầm trồ xen lẫn hóng hớt xem trò vui của người trong phòng, gã nhanh lẹ gỡ ra cúc áo trên cùng, tay tự mình rót rượu : 

" Lần này đến muộn. Tự phạt một ly "

Pete nãy giờ yên lặng cũng không khỏi tò mò với người mới đến. Không biết lại là vị máu mặt nào. Nào ngờ đồng tử của cậu khi hướng về phía người mới đến liền dãn ra hết cỡ khi thấy dáng vẻ người đang đứng ở đằng sau. 

Giống như ý thức được có người đang nhìn mình. Thiếu niên kia cũng hướng mắt về phía cậu. Vị kia cũng đờ đẫn vài giây. Hai người hai phía, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ điều gì liền thu lại ánh mắt, không nói gì thêm rồi cũng không nhìn nhau thêm lần nào nữa. 

___________________

Nay lên một chap dài. Trung thu hép pi nha cả nhàaa 🎉🎉🎉🎉

Nhớ thả ⭐ và cmt cảm xúc về chap cho tui biết với nha


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro