Chương 7: Mỗi tháng 1 triệu baht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bên cạnh tinh tế nhận ra tâm trạng của Pete có phần khác thường, liền chu đáo hỏi thăm xem có phải do cậu không quen ăn đồ miền Nam hay không. Nhưng Pete lại nhìn anh, mỉm cười :

" Sao mà không quen được chứ ? Em chưa nói với anh sao ? Em là người miền Nam đó "

Nhắc đến lại cảm thấy chua chát. Đoạn thời gian đó là quãng thời gian tăm tối, mờ mịt biết bao. Gia đình cậu không phải thuộc hàng có điều kiện. Để có thể theo học ngành âm nhạc mà cậu hằng mơ ước, Pete phải vừa học, vừa làm thêm công việc ngoài giờ. Khi đó, cậu còn ngây thơ cho rằng chỉ cần bản thân đủ chăm chỉ, đủ cố gắng, đủ quyết tâm thì mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Rồi sẽ có ngày chàng thiếu niên hái lấy quả ngọt.

Giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười.

Vegas nhận thấy nét buồn trong mắt tình nhân, liền dùng đũa gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng cậu. Pete không ngần ngại mà nhận lấy. Vegas còn chu đáo lấy giấy đưa tới lau bên khóe miệng. Pete vui vẻ tận hưởng sự chăm sóc mà Vegas mang đến, cũng không quên nhìn đến người đối diện mình.

Nhưng khi nhìn tới hướng nên kia, ngoài việc len lén cười trộm cậu thực không biết phải phản ứng ra sao. Porsche đang nhàm chán lấy tay đỡ lấy đầu, dùng đũa gẩy từng con tôm mà Kinn đã xắn tay áo hì hục bóc từ đầu bữa ăn tới giờ.

Trong phòng có nhà riêng nhà vệ sinh, nhưng Pete chẳng ngại đường xa mà lặng lẽ rời khỏi phòng, hướng tới nhà vệ sinh bên ngoài. Có lẽ sẽ thoải mái hơn !

Bóng dáng người đi vào, Pete không ngẩng đầu cũng biết người kia là ai. Hình ảnh Porsche phản chiếu qua gương trước bồn rửa tay. Khi ánh mắt hai người giao nhau, tựa hồ như có hàng trăm câu hỏi. Nhưng cả hai lại tuyệt đối trung thành với sự im lặng. Phải một lúc sau, khi Porsche biết không thể mãi đọ mắt với bạn mình thì liền rút lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra.

Porsche tự nhiên mà lấy một điếu. Châm lửa rồi nhìn lại bạn mình. Pete cũng lấy thuốc rồi châm một điếu, từ từ cảm nhận vị đắng của thuốc tràn tới khoang miệng. Hai người tựa vào một góc trong nhà vệ sinh hít mây nhả khói. Thầm nghĩ nếu như cảnh này bị paparazi chụp được rồi đăng lên thì hai người nhất định sẽ nhận gạch đá, mắng chửi tới không ngóc đầu lên được.

" Học hút từ khi nào ? Sao tao không biết thế ? " Porsche nghiêng đầu ngả ngớn hỏi. Pete trong kí ức của Porsche không phải người sẽ làm loại chuyện này

" Trước đây có hút, nhưng đã cai lâu rồi. "

Porsche nghe thì gật gật đầu rồi lại tiếp tục " Vậy chuyện kia thì sao ? "

Pete biết rõ bạn mình thẳng thắn nhưng cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược " Thế mày thì sao ? "

Porsche lắc lắc đầu, từ từ nhả ra một làn khói " Chuyện bất đắc dĩ. "

Anakinn là ai cơ chứ ? Con trai độc nhất của gia đình quyền quý giới điện ảnh. Bố là đạo diễn nổi tiếng, mẹ khi còn trẻ là ảnh hậu lừng danh, từng nhận vô số giải thưởng cao quý từ cả trong nước đến nước ngoài. Sau này khi có tuổi thì liền rút về sau, thành lập công ty giải trí cho riêng mình, hiện giờ chính là công ty giải trí hàng đầu cả nước.

Lần đầu hai người họ chạm mặt là ở một quán bar. Porsche gặp dịp tìm vui, vốn muốn kiếm một giúp bản thân thư giãn một chút, ai ngờ lại bị Kinn uống say lôi vào phòng. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, ngu gì không húp khi đồ ăn đã dâng đến tận miệng. Porsche lúc đầu còn hào hứng lắm. Nhưng khi bị người kia lôi vào phòng, quần áo đã cởi ra phân nửa thì liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Mẹ nó ! Gặp cùng phía rồi !

Porsche lãng tử, xưa giờ đã qua bao nhiêu cuộc vui, sao chấp nhận khi bị bên kia áp đảo cơ chứ ? Chẳng lẽ muốn ông đây nằm dưới hay sao ? Đừng hòng !

Nhưng khi cậu ta vừa kéo quần lên, chân còn chưa kịp chạy thì cả người đã bị Kinn kéo lại. Gã say đến không còn nhận thức, tai cũng như điếc vậy, Porsche la hét cỡ nào cũng bỏ qua mà cứ lao vào thân thể của cậu. Càng tức giận hơn là sau khi ăn con nhà người ta đến xương cốt rã rời thì sáng hôm sau gã liền ném một xấp tiền ở đó rồi chuồn mất. Đến khi Porsche tỉnh lại, biết bản thân đêm qua bị hại đã tức muốn phun lửa. Sau khi nhìn xấp tiền trên giường thì máu lên như muốn giết người. Hai mấy năm huy hoàng của bản thân vậy mà trong một đêm liền bay sạch. Còn là dưới tay một tên vừa điên vừa điếc.

Không phục ! Nhất định phải phục thù. Phải tìm ra gã đàn ông kia cho bằng được.

Lúc đầu còn nghĩ là sẽ phải rất lâu. Nhưng ngay sau khi bước ra khỏi thang máy, bản mặt đáng ghét đó lại chình ình ngay dưới đại sảnh khách sạn. Thì ra là nhân vật lớn. Porsche biết được rồi thì cũng chỉ biết im lặng, nuốt cục tức của mình lại vào trong.

Tự an ủi bản thân. Không sao hết. Coi như trải nghiệm một lần bị chó cắn, chờ vết thương lành lại không bao giờ có lại lần hai. Lâu dần rồi Porsche cũng quên mất chuyện đêm đó. Nhưng nào ngờ, con chó mà cậu ta khó khăn lắm mới ném được ra sau đầu, mấy hôm sau đã có mặt ngay trước cửa nhà.

Là cái bản mặt này, Porsche hận không thể đấm cho anh ta mấy cái. Kinn đứng thật lâu nhìn cậu ta, theo dõi từng biến đổi trên gương mặt Porsche rồi giọng từ từ cất lên như một vị thánh :

" Cậu về sau theo tôi đi. Cảm giác ở với cậu không tồi "

Thật muốn đấm cho tên này một phát. Được cái mẹ nhà anh. Tôi được thì sao ? Trù cả lò nha anh đều không được.

Porsche không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Kinn bên cạnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm đủ mọi cách làm khó làm dễ cậu, cứ như âm hồn bất tán ngày ngày xuất hiện trước mặt thật khiến người ta bực mình. Mấy tháng sau dưới sức ép từ Kinn, công ty quản lí lo sợ giá trị thương mại của cậu bị ảnh hưởng nên cũng chỉ đành tìm cậu để thương lượng. Dù sao bọn họ cũng chỉ là công ty nhỏ, chỉ là tôm tép trong mắt cậu ta, cho dù có phản kháng, người chịu thiệt không bao giờ là bọn họ.

Cuối cùng, Porsche chỉ đành chấp nhận tới ra giá với Kinn. " Một tháng 1 triệu baht " ( tầm hơn tỷ á quý zị )

Giá cả là tùy cậu quyết định nên Porsche cứ tự tin hét giá. Nghĩ chắc anh ta sẽ không bỏ ra số tiền như thế vì bản thân đâu. Người có tiền như bọn họ, thiếu gì người muốn theo cùng chứ ? Chắc sẽ sớm buông tha cậu thôi nhỉ ? Nhưng không ngờ ngay chiều hôm đó, tiền đã tinh tinh về tài khoản. Cục tiền rơi vào đầu khiến cho Porsche cảm nhận mình như một bước lên tới đỉnh cao. Nhưng nhớ lại cái bản mặt của Kinn khi đó....

Porsche vừa kể vừa đay nghiến dập tắt điếu thuốc trong tay. Pete một bên nghe chuyện, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

" Bạn bị hại mà mày còn cười vui vẻ đến thế hả ? Đồ vô lương tâm này... "

Porsche nhéo lấy má của Pete như muốn trút giận vì tiếng cười kia. Nào ngờ Pete thấy phản ứng của của cậu bạn như vậy thì lại càng cười to hơn.

" Ơ thằng này ? Tao bị đè mà mày vui đến thế đó hả ? "

__________________

Ai tối qua muốn có chap mới đâu ?Nay tui lên gùi đó. K nhanh lại mà iu thương tui đe 😌

Qua có ai đoán ra là Porsche hem🤣

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro