Chương 5: Thăm ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nop bất ngờ nhận được điện thoại yêu cầu anh ta nhanh chóng sắp xếp đưa Pete tới đoàn phim. Nhưng lại càng bất ngờ hơn khi ngay sau đó Pete cũng gọi tới.

" Cái gì ? Cậu đã tới rồi sao ? "  Nop bất ngờ lên tiếng.

" Vegas có nhắn cho tôi thành phố mà lần này đoàn phim lựa chọn. Tôi đã bay từ đêm qua, nhưng không biết chính xác đoàn phim quay ở địa điểm nào. " 

* Có cần gấp gáp như thế không ? *

" Được rồi. Cậu nhắn cho tôi địa chỉ khách sạn. Chiều nay tôi sẽ bay qua đó. " 

" Được ! " 

Đúng như dự kiến. Chiều hôm đó Nop đã có mặt tại khách sạn nhỏ mà Pete đang ở. Cũng không cách vị trí của đoàn làm phim quá xa. Đi đường mất khoảng 2 tiếng. Hai người họ nhanh chóng di chuyển rồi tiến về vị trí của đoàn làm phim.

Khi Pete theo Nop cùng đoàn trợ lí bước vào, không ít người đã nhận ra cậu. Mới đầu bọn họ chỉ bàn tán, dõi ánh mắt thần tượng nhìn cậu, còn có vài người bạo gan tiến lại gần mong muốn xin chữ kí. Pete cũng rất vui lòng mà kí tên. Nhưng khi Nop đề cập việc không nên để Vegas chờ lâu thì cả Pete và đám người kia đều không dám ý kiến gì.  

Ai mà không biết người vừa được nhắc đến có thân phận gì cơ chứ. Nếu như để cho anh ta không vui thì chỉ cần một câu, bọn họ cũng sẽ khó sống. 

Chỉ là vẫn có một vài người vẫn còn nuối tiếc mà dõi mắt nhìn theo cậu rồi thở dài. Bọn họ tự biết mình nhỏ bé. Khó khăn lắm mới được công việc này. Lo thân mình không xong, sao dám quản chuyện người khác. Càng huống hồ người ta lại là ảnh đế trên cao... Có dám bàn tán, trước cũng phải nghĩ đến hậu quả. 

Pete rất nhanh đã theo chân Nop vào phòng hóa trang của Vegas. Chuyên viên đang giúp anh ta chỉnh lại tạo hình. Có lẽ do mệt mỏi nên Vegas đã tận dụng thời gian để chợp mắt một lát. Hai người họ đều hiểu ý mà im lặng không làm phiền. Nop thấy Vegas trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không tỉnh lại, liền quay sang ra hiệu với Pete rằng bản thân sẽ ra ngoài trước. Pete gật đầu rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống, nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của Vegas qua gương. 

Quả thật rất đẹp !

Vẻ đẹp của Vegas là điều mà không ai có thể phủ nhận. Anh ta đẹp một vẻ đẹp phong trần vô thực, giống như một công tử hào hoa. Và thực chất bản thân anh ta chính là như vậy.

Nhưng vẻ mặt ấy lại được che đậy bằng một vỏ bọc hoàn hảo. Nhìn hình ảnh phải tận dụng mấy phút ngắn ngủi trong phòng hóa trang để chợp mắt. Lúc bước vào Pete thật đã có chút xót xa. Nhưng phải làm sao đây. Tất cả những việc tối qua đã hiện lên, giống như một cái tát thật đau xuống mặt cậu, xuống những suy nghĩ vừa kịp lóe lên trong đầu cậu.

Tỉnh táo lại đi Pete. Anh ta không hề đáng thương như vậy, cũng chẳng hề vất vả chút nào. Anh ta không cần mày thương xót. Người mày cần thương xót, cần thương là chính bản thân mày.

Chờ khi nhân viên trang điểm ra ngoài. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ. Pete thật đang không rõ được bản thân. Vốn biết người trước mặt là bất khả xâm phạm. Là người trên cao mà cậu không dám mơ đến. Nhưng cớ sao khi nhớ tới người đêm qua, lòng cậu lại không khỏi khó chịu. 

Nhìn Vegas rồi lại nhớ tới hình ảnh bản thân mình đêm qua, cậu không khỏi cười khẩy. Thú thật, khi đặt bút kí vào bản hợp đồng kia. Pete đơn giản chỉ nghĩ mình ở bên anh ta vì lợi ích. Vốn cũng chẳng muốn can thiệp gì đến cuộc sống của anh ta. Nhưng có lẽ cậu đã không thể giống như suy nghĩ ban đầu của mình nữa rồi. 

Chờ khi Vegas tỉnh lại cũng đã 15 phút trôi qua. Qua tấm gương trước mặt khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Vậy mà cậu đã đến, còn ngồi chờ ở đây từ bao giờ. 

" Em đến rồi sao ? " 

Pete không trả lời chỉ mỉm cười một cái. Vegas nhìn nụ cười ấy mà bỗng như gió xuân ùa về. Chính là nụ cười này. Ngoan ngoan, dịu dàng nhưng lúc nào cũng khiến cho Vegas muốn được nhìn ngắm nhiều hơn. 

" Qua đây nào " 

" Không đâu ! Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em không làm phiền anh. Tranh thủ chợp mắt một chút, cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi. " 

Câu nói của cậu khiến Vegas có chút khó chịu. Có lẽ vì từ trước tới giờ chưa từng có người dám làm trái ý anh ta. Huống hồ đây còn là người đang ở vị trí một tình nhân. 

Pete cũng nhìn ra Vegas đang khó chịu. Chính cậu cũng biết nói như vậy với Vegas sẽ nhận lại kết quả không mấy tốt đẹp. Nhưng không sao. Nếu cứ chiều theo ý anh ta, rất nhanh Vegas cũng sẽ có cảm giác nhàm chán. Kiểu người như anh ta, xưa giờ chưa ai dám trái ý. Cơ hồ đã thiết lập tính cách trở nên bá đạo, còn có xu hướng chiếm đoạt. Vậy nên nếu cứ mãi theo ý anh ta cũng chưa chắc đã làm cách hay. Lâu lâu cũng phải đổi mới một chút.... 

" Em đang từ chối tôi sao ? " 

Pete lần nữa nhìn anh ta, chậm rãi lắc đầu. 

" Chỉ là lo lắng cho anh thôi. " 

Vegas càng bất ngờ với câu trả lời. Còn nghĩ khi được hỏi. Pete sẽ biết sợ mà chạy như cún tới chỗ anh ta. Nhưng thật không ngờ cậu lại dám cãi lại. Nhưng Vegas dường như cảm thấy bản thân không mấy tức giận. Còn có chút gì đó vui thích. 

Người của đoàn phim tới báo cảnh quay sắp bắt đầu. Vegas gật đầu hiểu ý rồi người kia cũng đi mất. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người họ. Anh ta đứng dậy tiến lại gần bên cậu, đỡ người Pete lên rồi kéo cậu lại mà ôm lấy. 

" Thật sự rất nhớ em " 

Một câu đơn giản chỉ vỏn vẹn mấy từ nhưng được thốt ra từ miệng của Vegas thôi cũng đủ khiến tim người ta nhộn nhạo. Pete nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy phần lưng của Vegas, dúi mặt vào ngực người kia. 

" Em cũng nhớ anh. " 

Chợt cậu thấy tay của Vegas di chuyển, rất nhanh nắm lấy tay cậu mà nhấc lên. 

" Tay này ? "

Pete không nói gì mà khẽ gật đầu. 

" Đau không ? " 

" Hôm qua có một chút. Nay đã không sao nữa rồi. " 

Vegas có chút xót xa, tiếc nuối nhìn vào bàn tay xinh đẹp của cậu. " Lần sau không cho phép bị thương. Em bị thương, tôi sẽ đau lòng. " 

Pete ở trong lòng Vegas, không nhanh không chậm nhưng vòng tay đã chặt hơn. Chỉ nghe cậu nhẹ nhàng đáp.

" Được ! " 

Trong lúc Vegas trong cảnh quay, Pete cũng được Nop dẫn đi tham quan phim trường. Nhìn ngắm Vegas khi nghiêm túc làm việc, thật khó để không rung động trước anh ta. Người ta thường nói người đàn ông trở nên thu hút nhất khi họ chuyên tâm làm việc quả thật không sai. 

Cảnh quay này của Vegas là một phân đoạn cần nhiều cảm xúc. Anh ta diễn chân thật tới nỗi người trong đoàn cũng cảm nhận được đau đớn qua từng lời thoại. Vegas diễn thật sự rất hay. bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu uất ức mà nhân vật phải chịu đựng dường như được anh ta thành công truyền tải toàn bộ. Khiến cho nhân viên trong đoàn không ít người rơi nước mắt. Cũng khiến cho Pete nhìn Vegas đến say mê, rung động. 

Xong cảnh quay, Vegas thoát vai rất nhanh. Sau khi nói vài lời với đạo diễn liền tới cạnh chỗ cậu đang ngồi. Pete cũng rất ngoan mà dịch lại một bên nhường chỗ cho anh ta. 

" Trời nóng nhưng đừng ăn kem nhiều. Em sắp ra bài hát mới mà đúng không " 

Tay đang xúc kem của Pete bỗng khựng lại. Không ngờ tới anh ta sẽ để ý tới chuyện này.

" Được ! Em nhớ rồi. " 

Như nhận ra ánh mắt của mọi người trong đoàn, Pete bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt. Cũng nhận ra khoảng cách của hai người quá mức thân mật, bèn khe khẽ dịch người sang một bên. 

Mắt hổ phách của Vegas khẽ nâng ý cười. Như đùa như thật hỏi. " Lùi người ra xa vậy làm gì ? Sợ người ta biết quan hệ của chúng ta ? " 

Pete biết trong câu nói của anh ta ít nhiều có ý giễu cợt  " Sợ ảnh hưởng danh tiếng của anh " 

Vegas nghe vậy thì cười cưng chiều xoa đầu cậu. Xúc lấy một miếng kem trong hộp giơ lên miệng cậu. Pete được sủng mà sợ, phải liếc xung quanh mấy cái, đợi khi xác nhận xung không ai để ý tới mới dám há miệng nhận lấy thìa kem mà Vegas xúc cho mình.  

Nhưng thực ra ai cũng thấy cả. 

" Đây là lần đầu tiên thấy có người theo được ảnh đế vào đoàn như thế "

" Bảo sao vô danh như cậu ta dạo này lại nổi như vậy, phất lên như diều gặp gió " 

" Ban nãy nhìn qua còn tưởng cậu ta ngoan ngoãn thật tha.... Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không biết sao cậu ta quyến rũ được vị ảnh đế kia ha. Chắc là cũng tâm cơ lắm " 

Vegas liếc một cái, lời bán tàn liền im bặt. 

Trước đây anh ta không dắt theo ai, giờ bỗng dưng Pete xuất hiện, khiến cho người ngoài bàn tán cũng không có gì là lạ.

Còn nói về Pete. Mới đầu khi Vegas nghe cậu muốn tới đây, trong lòng cũng không tránh khỏi nghi kị, nghĩ rằng cậu tới đây cũng chỉ muốn phô trương thanh, khoe khang địa vị. Nhưng bây giờ nhìn Pete vẫn ngoan ngoãn ngồi một góc, dè dặt giữ ý. Lại cộng thêm sự việc khi nãy trong phòng hóa trang. Vegas nghĩ có lẽ anh ta thật sự đã nhầm, sự nghi kị trong lòng cũng dần biến mất. 

-------------------------------------------

Được cái cả 2 fic đều đang flop nặng. Nay đổi giờ đăng chap 

Nhớ đánh giá chap cho tui nha


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro