Chương 24: Nếu thật sự là cậu ta thì....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay này sao lại ở chỗ cậu ta...

" Pete để nó ở đầu giường nên tôi lấy đeo đấy " 

" Sao hả ? Có đẹp không ? " 

***************************

Vị ảnh đế chuyên quyền độc đoán lại huênh hoang nào đó đang sầm mặt xem xét. Vegas đen nhíu màu nhìn kịch bản yêu đương lời thoại sến súa trước mắt chợt cảm thấy thật đau đầu, lại liếc nhìn điện thoại im ru mấy ngày này. Cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng, cầm lên gọi điện cho Nop. 

" Pete mấy ngày nay có liên hệ gì với cậu không ? " 

Nop ở đầu bên kia nghe xong thì cũng đơ ra " Sao cơ ạ ? " 

Ngẫm lại một giây, anh ta nhanh chóng bổ sung thêm. " Không có. Cậu ấy thậm chí còn chưa hề gọi một cuộc điện thoại. "

Vegas chau mày. Một cuộc điện thoại cũng không có ư ? 

" Cậu ta không gọi để hỏi chuyện thẻ ngân hàng trước đó ? " 

" Hoàn toàn không ạ " 

Vegas bực bội ném điện thoại qua một bên rồi mệt mỏi thả mình xuống sofa. Lạ thật đấy. Trước đây Pete dùng thẻ của hắn. Bây giờ cậu sa cơ thất thế lại đang đổ nợ. Lúc này tấm thẻ trong tay không khác nào phao cứu sinh. Vậy mà Vegas đã đóng băng tấm thẻ đó tận 3 ngày mà phía cậu lại chẳng hề có động tĩnh gì hết ? 

Vốn Vegas còn nghĩ cậu gọi điện nhờ người đại diện liên lạc với mình để lấy thẻ căn cước và hộ chiếu và một số giấy tờ tùy thân trước đó. Nhưng cậu tuyệt nhiên một cuộc điện thoại cũng không gọi. 

Đang bực mình thì điện thoại bị nén xa đột nhiên đổ chuông. 

" Cậu Vegas..... Cái đó, tiền vi phạm hợp đồng của cậu Pete đã được bên chương trình kia xóa bỏ rồi. " 

" Gì cơ ? " Vegas bật dậy khỏi ghế

" Chương trình nào ? Ai nói ? " 

" Cả hai chương trình, khoản tiền bồi thường vi phạm đều đã được thanh toán. Hơn nữa.... một trong số đó còn muốn tái hợp tác với cậu Pete. " 

" Bên công ty ra mặt ? " Vegas nghi hoặc hỏi. 

" Cái này thì không phải. Thậm chí sự việc diễn ra người đại diện và quản lí của cậu Pete cũng không biết. " 

Chuyện này có nghĩa là gì ? Nghĩa là có người đang giúp Pete giải quyết rắc rối. Hơn nữa có khả năng sẽ giúp cậu tiếp quản công việc sau này. 
 
Chẳng lẽ cậu ta ký được hợp đồng với công ty mới ? Không đâu ! 

Vegas bác bỏ ngay suy nghĩ của mình. 

Hạn hợp đồng với công ty hiện tại còn chưa hết. Pete lại còn đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Ai sẽ tình nguyện mạo hiểm rước một củ khoai nóng phỏng tay như vậy về bên mình chứ ? 

Vegas đứng ngồi không yên, trực tiếp lái xe đến công ty cậu, một đường vào thẳng phòng giám đốc. 

" Ngài ảnh đế. "

Cô thư kí nở nụ cười chuyên nghiệp đến trước mặt hắn 

" Tổng giám đốc hiện tại đang có cuộc họp, ngài hay là... "

" Tôi sẽ chờ anh ta ở đây "

Vị tổng giám đốc kia sau khi họp xong, nghe tin Vegas đại giá đến tìm thì bèn trốn đến phòng trà, miễn cưỡng nói chuyện phiếm với mấy nhân viên về những người mới ra mắt gần đây để giết thời gian.

Ai ngờ vị ảnh đế trăm công nghìn việc ấy lại gan lì đến vậy. Ngồi ở văn phòng ông mãi không chịu đi. Tổng giám đốc rất bất đắc dĩ, xoa tay rồi quay lại phòng làm việc.

" Ôi chao cậu Vegas. Lâu quá không gặp, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà đến đây thế này ? "

" Giám đốc Han. Thương vụ của Pete Pongsakorn ông đã giao cho người khác rồi ? " Vegas không muốn nhiều lờivô ích nên vào thẳng vấn đề.

" Tôi nhớ trong hợp đồng ghi rõ tôi sẽ làm chủ tất cả các hợp đồng hợp tác, quảng cáo của cậu ấy. Thế nhưng tôi vừa nghe nói cậu ấy khôi phục hợp tác với mấy chương trình kia. Hơn nữa còn không phải là do công ty sắp xếp. Tôi muốn hỏi. Người ngoài này là ai vậy ? "

Trong lời nói không chỉ đơn thuần là dò hỏi. Chẳng cần tinh ý cũng có thể nghe ra được sự cuồng nộ trong câu nói của hắn ta.

Nói đi !

Mau nói đi. Rốt cuộc là kẻ nào đang muốn nhúng tay vào chuyện của hắn.

Tổng giám đốc Han đã hơn bamươi tuổi. Ngồi được vào cái ghế này đương nhiên là đã trải qua không ít sóngto gió lớn, liếc nhìn rồi khách khí nói với Vegas.

" Tôi cũng không rõ chuyện này. Tôi chỉ nhớ là người đại diện của cậu ấy là do cậu sắp xếp. Cậu ấy chắc là sẽ biết rõ hơn tôi "

Vegas sầm mặt " Tôi cũng vừa nghe nói, sao lại có người đại diện đích thân ký kết chương trình cho nghệ sĩ chứ ? Ngài định chuyện hợp đồng của Pete cho thần thánh phương nào đây ? Nói thẳng đi. Tôi muốn biết rốt cuộc cậu ta đã nhờ cậy kẻ nào. "

Là kẻ nào to gan như vậy. Lại muốn đối đầu với hắn ? 

Vị tổng giám đốc thở dài, nhìn bộ dạng như ác thần hỏi tôi của Vegas lại càng thêm chắc chắn về tin đồn hắn muốn phong sát cậu. Trong lòng thầm thấy may mắn vì đã sớm bàn giao Pete cho công ty khác.

" Tôi thật sự cũng không rõ lắm. Là lãnh đạo phía trên đưa chỉ thị, nói công ty giải trí TaStar dùng một khoản tiền lớn để bồi thường hợp đồng rồi mang Pete đi. Hơn nữa nghe nói còn là đích thân con trai của chủ tịch bên đó mang hợp đồng ký đến đây. "

Mưa rền gió dữ kéo đến trên đỉnh đầu Vegas, hắn lập tức lấy điện thoại ra.

" Điều tra xem Tawan hiện tại đang ở đâu. Nhanh lên ! Ngay lập tức ! "

Ta.... TaStar.

Tawan !?

Con trai chủ tịch TaStar ? Là Tawan ?

Sao hắn có thể quên mất việc này cơ chứ ? Bà trùm trong giới đào tạo nghệ sĩ lừng lẫy một thời khi sáng lập công ty đã lấy một phần tên của con trai mình để đặt cho công ty mới.

Nếu thật sự là như vậy..... Lần này hắn đúng là quá sơ suất rồi.

--------------------------------

Lúc Vegas dẫn người đến hỏi tôi, Tawan đang ngồi trong bàn trà riêng của hội quán. Nghe trợ lý báo tin Vegas tới anh ta lập tức xin lỗi đối tác trước mặt một câu rồi ung dung ra của nghênh đón.

À không ! Xem phong thái hiện tại thì giống như là đi " Nghênh chiến " thì đúng hơn.

" Tawan con mẹ nó cậu giấu Pete ở đâu ? Mau giao người ra đây "

Thảo nào hắn không tìm thấy Pete ở bất cứ đâu. Trong hai ngày điều tra về vị kia của TaStar, Vegas đã cho người ra soát hết các khách sạn, sân bay, ga tầu.... Chỉ mong có thể nhận được chút tin tức về cậu. Trong một khoảnh khắc Vegas đã hi vọng Tawan không phải là người đứng sau mọi chuyện. Nhưng đều là tìm không thấy.

Lại một lần nữa là Tawan giấu người của hắn đi.

" Cậu Vegas. Ảnh đế đại nhân. Anh nói nghe có chút đạo lý coi. Pete cậu ấy là người sống sờ sờ ra đấy, cũng đâu phải đồ vậy. Sao anh lại nói là bị tôi giấu đi được chứ ? "

Vegas nhíu mày nghe lời dảo biện của Tawan.

" Nếu như cậu ấy trốn tránh không muốn gặp anh thì chính là ý muốn chỉ quan của cậu ấy. Không liên quan gì tới tôi "

Vegas mất kiên nhẫn xông tới túm lấy cổ áo Tawan. " Đừng có ở đó ba hoa mồm mép với tôi. Tôi đã sớm nhận ra cậu vốn chẳng có gì tốt đẹp từ lâu rồi. Tôi nói cậu hay. Pete là người của tôi. Cậu đừng mơ cướp được người từ tay tôi nữa đi. "

Tawan nghe vậy thì nhướng mày, không chút khách khí hất tay Vegas ra. Sức lực hai người đều lớn, cổ áo sơ mi của Tawan vốn chỉnh cho đã bị vò đến nhàu nhĩ.

" Pete nói hai người đã kết thức rồi. Khuyên anh một câu, giải quyết chuyện của mình cho tốt đi đi rồi hẵng tới đây kiếm chuyện dây dưa. "

Hắn dây dưa ? Vegas cười lạnh " Chuyện của chúng tôi từ khi nào đến lượt một kẻ ngoài như cậu.... "

Tawan thong thả sửa lại cổ áo. Lúc nâng tay lên, một chiếc vòng quen thuộc lộ ra trước mắt.

 " Sao cậu lại có thứ này ? " Đôi mắt Vegas ngùn ngụt lửa giận bắt lấy cổ tay Tawan.

Đôi mắt Tawan đen thuần một màu, sâu không thấy đáy nhìn dáng vẻ kinh hãi của người trước mặt " Anh nói vòng tay này hả ? Pete để trên tủ đầu giường, tôi thấy thích nên lấy đeo đây. Thế nào ? Có đẹp không ? "

Tawan cố ý nói một cách ám muội, thành công làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Vegas.

Vegas lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh mà vung nắm đấm về phía trước. Cũng may Tawan nhanh nhẹn tránh đi, hai người cứ thế ở hành lang đông người lao vào nhau vung đòn về đối phương.

" Hai người dừng tay lại cho tôi ! " 

______________

Lạnh lẽo thế này thì phải cho ai đó chịu ngược thoiii



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro