Chương 23: Nghe nói tình một đêm có thể chữa bệnh thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hay là cậu xem xét tôi chút đi " 

" Thế cậu định bao nuôi tôi, hay là theo đuổi tôi ? " 


***********

Trơ mắt nhìn người cứ như vậy rời đi. Vegas tức muốn xì khói, hắn nổi điên duỗi tay hất đổ mọi thứ trên bàn trà xuống đất rồi một phát thật mạnh lên mặt bàn. 

Yêu ? Pete muốn tình yêu của hắn ? 

Hắn đối xử với cậu tốt như thế còn chưa đủ sao ? Hắn tự mình quy hoạch tương lai mười năm tới cho hai người, như thế còn chưa đủ hay sao ?

Hai người đàn ông lại còn phải khúc mắc chuyện yêu hay không yêu ? Ở bên nhau vui vẻ thoải mái không phải là được à ?

Vegas gọi điện cho Nop ra lệnh khóa thẻ ngân hàng của cậu lại, cấm anh ta không được để cậu động đến số tiền trong đó, cũng không cho gửi thêm bất cứ một đồng nào cậu.

Nop khi nghe không rõ đầu cua tai nheo ra sao, rõ ràng là mấy hôm trước còn kêu anh ta mở một quỹ quản lý tài sản cho Pete, thủ tục về tay cũng đã xong xuôi cả rồi. 

" Cậu ấy còn nợ bao nhiêu tiền " Mu bàn tay Vegas máu me be bét nhưng hắn chẳng buồn để ý tới. 

Nop mất mấy phút vẫn chưa trả lời được thì Vegas cười khẩy. Xem ra vẫn còn rất nhiều. 

" Từ giờ cậu không cần quan tâm nữa. Số tiền đó để cậu ta tự trả " Vegas thản nhiên lên tiếng. 

" Dạ ? " Cách tiếng điện thoại cũng nghe được sự bất ngờ của Nop. 

Vegas cũng không nói gì thêm liền cúp máy. 

Không phải rất kiên định sao ? Không phải là muốn rời khỏi hắn sao ? Vegas thật sự muốn xem thử Pete rời xa hắn rồi rốt cuộc có thể cầm cự được bao lâu. 

Ra khỏi căn nhà khiến người ta ngạt thở kia, Pete lang thang hệt như người mất đi phương hướng sống. Vết cắn trên cổ sưng lên đau đớn, Vegas chắc chắn đầu thai sai cửa rồi. Hắn đáng lẽ ra phải là một con chó mới đúng.

À không. Chó còn có tình người hơn Vegas. 

Mấy ngày bị tuyệt vọng và bi thương bủa vây, lần đầu tiên thất tình trong đời Pete cũng rất ra gì và này nọ. Cậu rút ra bài học rằng mình không thể ép bản thân sống trong giới giải trí hỗn độn này được nữa. Không có người bảo vệ, ai cũng có thể dễ dàng bóp chết cậu như bóp chết một con kiến bé nhỏ. 

Về phía công ty, khi không còn Vegas chống lưng, chắn họ cũng chẳng còn muốn giữ củ khoai nóng phỏng tay là cậu nữa nhỉ ? 

Bối tối, Pete đến quán bar cũ nơi cậu hay đến khi còn là thực tập sinh. Ông chủ là người trong giới, bảo mật của quán cũng ổn, khách tới đây đa số đều là những người có máu mặt. Một mình ngồi trong góc uống đến trời đất quay cuồng, cậu cũng chẳng biết đêm nay mình sẽ đi đâu hay cứ theo bừa một ai đó. Nghe nói tình một đêm có thể chữa bệnh thất tình. 

.....

Trong cơn say, Pete mơ hồ cảm nhận hình như có ai đó bế mình lên. 

" Vegas Korawit anh là đồ khốn nạn " Pete nỉ non.

Tawan bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ không phòng bị này của cậu, nếu như anh ta đến muộn chút nữa, không biết Pete sẽ bị ai lừa đi mất. 

" Đã biết anh ta là tên khốn nạn, cậu lại còn vì một tên khốn nạn mà uống cho say mèm như thế này. Có khác gì đồ ngốc không hả ? "

Nửa đêm, Pete ghé đầu nôn ói loạn cào cào. Tawan chỉ đành mặc áo choàng tắm ngồi xổm vỗ lưng cho cậu thoải mái hơn. Pete cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn bản thân trần như nhộng trong chăn, lại nhìn Tawan một thân đồ tắm. Hai mắt cậu nhất thời không thể trở về trạng thái ban đầu, trái tim lộp bộp có tiếng rơi. 

Pete cười chua chát " Hóa ra anh thật sự là có ý đồ với tôi ? " 

Tawan không nói gì, nhìn phản ứng của Pete thật sự là muốn trêu thêm một chút. Pete nhìn nụ cười treo trên miệng Tawan, không rõ tư vị. Cậu nghĩ có lẽ bản thân đã say đến đánh mất chính mình, hoàn toàn không cảm nhận được gì mà cúi đầu nhìn thân dưới của mình. 

Không có cảm giác ? 

Tawan đột nhiên sát tới bên mặt cậu, nở nụ cười : " Nếu như tôi thật sự động thủ thật. Chắc có lẽ đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh đâu. " 

" Ý của anh.... " 

" Cậu nôn hết lên người tôi, tôi dọn cho cậu xong cũng phải tắm chứ. Cậu đừng nhìn tôi như thể tôi là loại người hôi của lúc cháy nhà nữa đi. Tôi sẽ đau lòng lắm đấy. " Tawan tay chỉ vào sọt đồ bẩn trước cửa phòng tắm vừa nghiêng đầu nhìn cậu. 

Pete nghe vậy thì chớp mắt ồ một tiếng. 

" Nếu anh thực sự muốn làm gì đó thì chờ tôi ngủ dậy đã nhé " 

Sau đó cậu lại nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lại Tawan đã cai thuốc từ lâu ở ban công buồn bã hút thuốc cả đêm dài. 

Nếu như nói Tawan không nổi ham muốn với cậu thì là nói láo. Nhưng khi nghe đến lời mắng chửi kia của cậu, cuối cùng anh ta vẫn là không làm gì nữa. 

Ngày hôm sau, khi Pete vừa tỉnh dậy đã thấy Tawan phanh áo, ung dung ngồi trước mặt nhìn mình. 

" Dậy rồi à ? " 

Đầu Pete đau như búa bổ, miệng đắng ngắt, trên người cũng nhớp nháp khó chịu. Sau khi tỉnh dậy, không thể tránh khỏi có chút ngại ngùng, nhớ lại những chuyện hôm qua mình làm, Pete thật muốn ngay lập tức tự đào một cái hố để chui xuống.

" Nếu tôi không làm chuyện xấu hổ thì giờ có thể bàn bạc rồi chứ ? " 

Tawan đứng lên, cơ ngực cường tráng lộ ra dưới lớp áo choàng tắm. Pete không tiền đồ liếc nhìn mấy lần liền. 

" Không. Anh hai, hôm qua tôi say quá, lúc đó tỉnh dậy vẫn chưa tỉnh táo. Cậu.... Đừng đùa với tôi nữa mà... " 

" Ai đùa với cậu ? " 

Tawan tức giận nhớ lại những hành động không thiết sống của Pete hôm qua. Anh ta không thể đứng trơ mắt nhìn cậu buông thả chính mình như vậy được. 

" Cậu kết thúc với Vegas rồi ? "

Pete muốn hỏi sao anh ta biết, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngơ ngác nâng mắt nhìn. 

" Vậy tức là.... Từ giờ tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi cậu rồi. Đúng không ? " 

Pete vừa nhận lấy ly nước, uống được một ngụm. Sau khi nghe mấy lời này, nước còn chưa kịp nuốt xuống đã sặc đến phun ra. 

" Bây giờ cậu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị một đám sói đói nhìn chằm chằm. Đã vậy không bằng ở bên tôi đi. Ở với tôi an toàn hơn " 

Pete mơ hồ, nhưng bản năng cảm nhận được nguy hiểm bèn đưa tay ôm lấy mình, thu người lại. 

" Tôi vừa chạy ra khỏi ngũ hành sơn của ảnh đế. Sao anh lại định bắt tôi về nhốt vào lồng son như thế chứ hả ? "

Ánh mắt nóng bỏng của Tawan quét qua bả vai lộ ra ngoài của Pete, cứ như muốn dùng ánh mắt, tầm nhìn của mình mà vuốt ve bờ vai cậu. Lưng Pete nổi lên một tầng da gà, bất giác run rẩy một phen. Nhưng trong chớp mắt, vẻ mặt của Tawan lại trở về dịu dàng vô hại. 

" Pete. Tôi thích cậu, nếu không thì cậu xem xét tôi thử đi. " 

" Tôi cũng có thể giúp cậu như Vegas, tài năng âm nhạc của cậu không thể vì những chuyện này mà không được phát huy. " 

Tuy Pete đã nhìn rõ bản chất của giới giải trí, nhưng cậu vẫn rất thưởng thức sự rộng lượng của Tawan. Cậu cũng chẳng cần giả vờ ngây thơ để được tiền bối nhắc nhở nữa, bèn lười biếng ngả người ra đằng sau. Đôi mắt to khẽ chớp, không hề ngần ngại mà ngáp một cái. 

" Thế anh muốn bao nuôi tôi, hay là muốn theo đuổi tôi ? " 

Tawan khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng " Cậu nhìn dáng vẻ lưu manh vô lại này của mình coi, khác xa ấn tượng của tôi về Pongsakorn đấy " 

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nếu được, Pete vẫn muốn tiếp tục con đường ca hát của mình. Chỉ là cậu vẫn cần một người che chở bản thân. 

Tawan cũng không kiêng dè mà bộc bạch. " Tôi thích cậu, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, tôi chỉ muốn có được cậu thôi. Trong lòng cậu có Vegas, ngày một ngày hai không buông bỏ được cũng không sao cả. Làm thế nào để cậu cảm thấy bản thân thoải mái là được. " 

Pete chống tay nâng nửa thân trên dậy, xoay xoay cổ : " Anh thích tôi ở điểm nào ? "

Tawan cười " Tôi không hiểu được cậu, cậu rất thông minh, vậy nên tôi bị cậu hấp dẫn " 

Có lẽ khoảng khắc biết được Pete là tình nhân của Vegas, hoặc khi nhìn thấy cậu hoạt bát ngây thơ lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, Tawan bỗng cảm thấy thật tò mò. 

Pete chẹp miệng : " Xem như anh đúng là thích tôi thật. Nhưng nếu tôi không đáp ứng, anh có giúp tôi nữa không ? " 

" Sao tôi phải làm từ thiện như thế ? " 

Pete tóm tắt cho Tawan nghe quá trình tranh chấp giữa cậu và Vegas, nói hết tất cả, bao gồm cả chuyện Vegas dọa sẽ không để cậu sống yên trong giới này. 

Tawan ý vị sâu xa ồ một tiếng, hình như rất có hứng thú với đề nghị của cậu. 

Hai người quần áo xộc xệch vắt tay lên trán nằm trên giường khách sạn, trong nháy mắt đã đạt được nhận thức chung về tinh thần, không khác gì hai con sói đội lốt cừi phát hiện ra thân phận thực sự của đối phương. 

Cũng vì sự nhận thức này, Tawan hình như nhận ra. Bản thân dường như không muốn chiếm cậu làm của riêng nữa. 

" Xem ra chúng ta thật sự rất giống nhau nhỉ ? " Tawan trước giờ nói chuyện vẫn luôn mang theo ý cười. 

" Không chỉ là phương diện âm nhạc, cậu và tôi có chung quan điểm và sở thích, cả tính cách cũng giống nhau. " 

Pete duỗi tay sờ cơ ngực của Tawan, dùng hành động tỏ vẻ tán đồng. Người kia cũng bật cười, rất hào phóng kéo tay cậu trượt xuống phía dưới, tặng cho Pete gói cảm nhận cơ bụng miễn phí. 

Sau khi ăn xong đậu hũ của trai đẹp, tinh thần Pete thoải mái dễ chịu hẳn. Cuộc đời mở ra con đường mới. Cậu cũng chuẩn bị rời một hành trình mới. Pete không muốn bản thân bị đình trệ, cậu muốn nhanh chóng vực dậy, cũng nhanh chóng đạt thành thỏa thuận với Tawan. 

---------------------------------

" Kinn Anakin ! Anh mà dám lén lút đi gặp Vegas lần nữa, ông đây sẽ xách đồ đi luôn đấy. Anh nghe rõ chưa ? " 

Tiếng hét đinh tai nhức óc của Porsche vang khắp cả biệt thự rộng lớn, mà chủ nhân của căn biệt thự này lại đang khúm núm trốn sau tủ giày, né cái gối đang bay thần tốc về phía mình. 

" Bảo bối. Em đừng cáu. Anh thực sự không có đi gặp thằng Vegas. Là đoàn phim hẹn anh bàn chuyện. Em ở nhà ngoan chờ anh về nhé, được không ? " 

Kinn luống cuống giải thích, trong lòng đã âm thầm hỏi thăm tới mười tám đời tổ tông nhà Vegas. Hắn có lỗi với Pete thì dựa vào cái gì bản thân anh ta cũng bị vạ lây cơ chứ ? 

" Đoàn phim cái con khỉ. Mỗi lần anh ra ngoài bàn công việc không phải đều nằng nặng muốn tôi theo cùng hay sao ? Sao lần này không như thế ? Lại muốn tôi ở nhà ? Không sợ tôi trốn anh đi uống rượu nữa hả ? " 

" Anh.... " Kinn cứng họng 

" Tôi nghe thấy rõ là anh ta gọi cho anh. Kinn tôi nói lại lần nữa. Anh mà dám bước chân ra khỏi nhà thì tôi sẽ lập tức bắt xe đến quán bar. Tối nay ông đây quẩy banh nóc cái Bangkok này mới thôi " 

Mặt Kinn nháy mắt tối sầm lại, vứt chìa khóa xe xuống đó rồi nhanh chóng đi đến đặt mông ngồi xuống sofa. " Anh không đi nữa. Em cũng ngoan ngoãn ở nhà cho anh " 

Porsche giận đến thở hừ hừ mấy tiếng. 

" Anh nói anh ta là cái loại bạn bè gì chứ  hả ? Chân thành khuyên anh một câu nên sớm ngày nghỉ chơi đi. Anh không sợ ba anh cũng học theo ba Vegas ngày nào đó nhét cho anh cô vợ thì tôi xem anh xoay sở thế nào " 

" Phủi phui cái miệng " 

Kinn nhanh chóng kéo Porsche lại ngồi vào lòng mình. " Cái đó em không cần lo. em cũng đã về nhà anh ăn cơm mấy lần rồi mà. tuy ba vẫn còn chưa hoàn toàn đồng ý. Nhưng mẹ anh chẳng phải rất quý em sao ? Mà ba thì không dám cãi mẹ nên em không cần sợ. " 

Porsche nhìn vẻ đắc chí của Kinn thì biểu cảm tràn đầy khinh bỉ. 

" Nhưng mà Pete thật sự đáng thương quá mà. Nó rời khỏi Vegas rồi nên chẳng có nơi nào để đi. Hay là để cậu ấy tới nhà chúng ta nhé. " 

Cụm từ " nhà chúng ta " một phát gãi thẳng chỗ ngứa của ai đó. Mặc dù bản thân đã sướng muốn hét lên khi Porsche đã chấp nhận " nhà của chúng ta " nhưng chuyện để Pete dọn đến đây thì Kinn thật sự không tình nguyện. Kinn rất nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Porsche. Đặc biệt là những người đàn ông có quan hệ thân thiết với nó, anh ta càng để tâm. 

Lúc trước Pete và Vegas tuy không chấp nhận được nhưng cũng tính là một đôi. Hiện giờ hai người họ tan đàn sẻ nghé rồi, Porsche lại muốn đón người về ở chung, để bọn họ sớm tôi bên nhau ư ? Chắc chắn đối với kinn đây không phải chuyện gì tốt đẹp cho cam. 

_________________

Chap nay dài nha mấy bà.

Tính là đăng hum qua cơ mà muốn làm dài ra cho nhanh đến cảnh đáng mong chờ 🤫

⭐ Điiiiii

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro