Chương 25: Chỉ cần em giải thích, tôi sẽ tin em vô điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau vui vẻ chia tay bình yên

Em nghĩ tôi sẽ để cho em rời đi ?

Tôi bằng lòng tin. Em mau nói đi.... mau giải thích đi. Cầu xin em đấy.... Tôi bằng lòng tin em, tin em vô điều kiện.

**********************************

Một tiếng hét đầy giận dữ vang lên lập tức đình chỉ động tác của hai người đàn ông đang lao vào nhau như hồ vương tranh tranh địa bàn.

Cả hai người không ai chịu thua, mặt đều có vết bầm tím không hẹn mà nhìn về phía Pete vừa bước ra từ thang máy. Trên mặt mỗi người là một biểu tình khác nhau.

Vegas là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn cất giọng ra lệnh cho đám người đi theo mình " Giữ người thật kỹ cho tôi. Tuyệt đối không được để cậu ấy chạy mất "

Vệ sĩ theo lời Vegas lập tức vây quang Pete. Cậu hất cằm, mặt lạnh nhìn Vegas đang gấp gáp chạy tới chỗ mình. Nhìn vết thương trên khuôn mặt xuất chúng kia, xem chừng là sẽ sưng lên mất không ít ngày.

Tawan ra tay đúng là ác thật.

" Pongsakorn em đúng là có bản lĩnh thật đấy. Còn dám trốn lâu như vậy ? Sao nào, còn không nhanh chóng qua đây theo tôi quay về ? "

Trái tim Vegas bị ánh mắt lạnh lùng kia tạt cho một chậu nước sôi đến bỏng rát. Hắn đẩy vệ sĩ của mình rồi nhanh bước tới trước mặt cậu.

Tawan bên kia đã được bảo vệ của hội quán đỡ dậy. Khách ở các phòng riêng xung quanh nghe thấy tiếng ầm ĩ cũng đã ló đầu ra xem chuyện. Còn có không ít người quen trong giới, vừa thấy mặt nhân vật chính là ai đã không kìm nổi tò mò mà chạy vây lại để hóng chuyện.

Vegas lúc trước từng nói Tawan là yêu tinh. Pete mấy ngày này ở chỗ anh ta, công phu mồm miệng cũng đã học hỏi mà cao thêm một bậc.

" Ngài ảnh đế không cần hùng hùng hổ hổ như vậy làm gì. Chắc anh cũng hiểu cái gì gọi là gặp nhau vui vẻ chia tay bình yên chứ. Đúng không ? "

" Chia tay cái đầu em ! Ai cho phép chia tay ? Tôi không đồng ý ! "

Đây là lần đầu tiên sau khi thành danh Vegas mất khống chế trước mặt người khác như vậy. Cho dù biết những người xung quanh sớm đã một tay máy ảnh, hai tay điện thoại những hắn vẫn cứ làm lơ. Sợ phẫn nộ và sợ hãi như thể đang bóp lấy trái tim Vegas thật chặt

" Em cãi nhau với tôi, gây sự với tôi, chơi trò mất tích đến mức không thèm quay đầu lại là vì đã tìm được một cái đùi khác to hơn để ôm ? Tìm thấy ngọn núi khác để dựa dẫm ? "

Cả đầu Vegas lúc này đều là câu nói khiến người ta hiểu lầm kia của Tawan.

" Không phải em nói em làm rơi vòng tay ở sân bay à ? Sao bây giờ lại ở trên tay cậu ta ? Em ở cùng cậu ta rồi ? Đã cùng cậu ta chung giường rồi ? "

Vegas càng nói càng cao giọng, đến cuối cùng gần như đã hét lên, Pete đứng trước mặt thậm chí còn nhìn ra vài phần bi thương trong đôi mắt hắn lúc này.

Nhưng người như hắn... Sẽ hiểu bi thương là gì sao ?

Tawan dẫn người đi tới, Pete giơ tay ý bảo không sao. Vegas nhìn thấy hai người họ cứ như người một nhà mà bao bọc nhau, trái tim trong lồng ngực càng thêm phần hoảng hốt, đau đớn như muốn nứt toạc.

" Mới có mấy ngày thôi mà Pongsakorn.... Có phải lần trước khi cậu ta đưa em đi, hai người đã ở bên nhau rồi không ? Hay là sớm hơn nữa ? Con mẹ nó chứ. Tôi hầu hạ em như tổ tông của tôi, xem em như bảo bối mà nâng trong tay. Vậy mà em và cậu ta.... Em đang giỡn mặt với tôi đấy à ? Hả ? "

Pete bị lời nói thẳng thừng của hắn làm cho đau đầu. Cậu không sợ Vegas hiểu lầm, chỉ là hắn nói cứ như thể hắn là người bị hại vậy. Nghe thật tức cười.

" Tôi không tùy tiện như anh. Ở sân bay tiện tay cũng có thể kéo người khác vào WC "

Vegas cứng đờ, tức muốn hộc máu : " Tôi mẹ nó..... Tôi không làm gì cô ta cả. Sau khi có em tôi chẳng hề có cảm giác với ai hết. Như thế em đã vừa lòng chưa ? "

Đây là lời thật lòng. Hắn đúng là không cứng nổi với người khác nữa. Kể cả khi cô ả kia mò xuống tận đũng quần Vegas, hắn cũng chẳng phản ứng nổi. Khi đó cho dù nhân viên máy bay không vào kiểm tra, hắn cũng sẽ mất hứng mà đẩy người ta.

Vegas cũng thấy từ khi bản thân ở cùng cậu, hắn đã thay tính đổi nết. Nói một cách phẳng tưng ra thì là đã không ong bướm bên ngoài. Trước đây cho dù có hợp đồng với ai, Vegas vẫn quen thói chơi bời. Nhưng khi có Pete bên cạnh. Vegas tuy từng có suy nghĩ không đứng đắn với người khác, nhưng thật ra trong chỉ nghĩ đến mình cậu.

Pete nghe vậy thì ngẩn người. Tức cười nhớ lại bản thân từng năm lần bảy lượt tốn công đuổi ong bướm bên người Vegas. Lại nhìn đến bộ dạng hắn lúc này, càng nghi ngờ lời vừa thốt ra.

Dẫu sao người ta cũng là ảnh đế mà. Muốn diễn, muốn nói thế nào chẳng được....

" Đó là chuyện của anh. Làm phiền nhường đường một chút, tôi còn có việc "

Pete nghiêng người muốn lách qua, lại bị Vegas kéo vào trong lòng : " Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao ? "

Để em lao vào vòng tay của Tawan ?

Để em sà vào lòng người đàn ông khác à ?

Đừng hòng !

" Cậu Vegas. Đây là chốn đông người, xin hãy giữ tự trọng " Pete cất tiếng khiến Vegas sững sờ. Kể từ sau đêm đầu tiên ở bên nhau, Pete chưa từng gọi hắn xa lạ như vậy.

" Phải đó..... Nếu đã kết thúc hà tất cứ phải làm khó nhau. Mọi người còn đang nhìn kia kìa. Nếu như mai truyền thông lại đưa tin gì khó nghe thì sao đây ? Dù sao vị hôn thê kia của anh cũng là người có tiếng tắm, hai nhà làm ầm ĩ lên lại hỏng chuyện. " Tawan đơn giản tháo bung hai cúc trên sơ mi ra, đút tay vào túi quần bước tới, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Đôi mắt Vegas đỏ ngầu, vẻ mặt như không thể xấu hơn. Nếu hắn đang cầm con dao, ngay lập tức Vegas muốn cắm nó lên ngực tên đàn ông lẻo mép này.

Pete rút người khỏi cánh tay đang ôm mình cả Vegas.

" Đúng rồi, còn chưa cảm ơn anh về buổi họp báo. Trên mạng vẫn có người bán tín bán nghi, để tránh những rắc rối không đáng có, sau này anh không cần nhọc lòng chuyện của tôi nữa. Mời anh về cho. "

Chân Vegas như bị đóng tại chỗ, trơ mắt nhìn Pete bước đến bên Tawan. Vệ sĩ của hắn không nhiều, nhìn bảo vệ và vệ sĩ sau lưng Tawan là thấy rõ chênh lệch. Những vệ sĩ xung quanh cũng không dám lỗ mãng, nhường đường cho Pete đi qua.

Từ đầu đến cuối, Pete không hề giải thích một câu nào về mối quan hệ của mình và Tawan.

Vegas thậm chí còn đánh cược với chính mình. Rằng chỉ cần cậu mở miệng nói một câu thôi, nói rằng thật sự cậu chẳng có gì với Tawan cả, mọi chuyện không như hắn nghĩ đâu thì hắn nhất định sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện. Vegas chưa bao giờ vì mong chờ một điều gì mà khiến bản thân mình trở nên hèn mọn như thế.

Nhưng Pete chẳng nói lời nào cả.

Một câu thôi. Cậu cũng lười giải thích với hắn.

Mọi chuyện tại sao lại đến bước đường này ?

* Phải làm sao đây.... *

Một Pete ngoan ngoãn nép dưới vòng tay hắn, hoạt bát vui vẻ như một chú cứu nhỏ đã đi đâu mất rồi ?

Chẳng lẽ cậu thật sự đã đến bên người khác rồi sao ?

Toàn thân Vegas run lên từng hồi. Cảm giác mất mát và đau khổ này như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm tâm gan Vegas. Yêu là như thế này sao ? Sao lại khó chịu như thế này ? Đau đến tê tâm liệt phế.

Lúc Pete rời đi, hắn thậm chí còn không dám nhìn xem liệu cậu có phải đang khoác tay Tawna hay không. Hắn sợ cậu thật sự đã đến bên người khác. Lại không phục khi cậu bỏ lại mình mà chạy tới nương nhờ Tawan.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thua thảm bại như thế.

Đến bây giờ trái tim cũng muốn vỡ thành trăm mảnh.

******

Pete.... Bây giờ anh cũng rất đau. Anh thật sự rất đau. Cảm giác bất lực này thật khó chịu.

_________________

Hình như đến khúc ngược thì tui chăm hơn á 🤣

⭐ Đi nào cả nhà ơi. ⭐ Đi tí có một phiên ngoại nho nhỏ nhé ( một câu chuyện bên lề ) Ai luôn hóng khum




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro