Chương 2: Ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc nhàn nhạt được bay ra. Đúng là người giàu cái gì cũng được chăm chút, kể cả việc hút thuốc cũng là loại sang trọng nhất, mùi hương cũng vô cùng dễ chịu.

Vegas ngồi trên bàn nhỏ gần ban công phòng ngủ, vắt chân trên Sofa hút thuốc, lại tựa hồ nhìn đến thân hình gầy gò của vị thiếu niên kia. Người Pete vốn đã gầy gò, nhỏ bé giờ lại được điểm thêm những vết tích xanh tím vừa làm người ta nhìn vào thật xót xa.

Gủi đi một tin nhắn trong đêm, nhưng cho dù đã quá khuya, tin nhắn ấy vẫn được hồi đáp một cách nhanh chóng. Thì ra là nói về vấn đề hợp đồng.

Vegas nhấc điện thoại gọi cho đầu dây bên kia, người đại diện Nop sớm đã soạn sẵn một bản hợp đồng thích hợp cho anh ta, nhưng vẫn cần phải hỏi lại ý kiến của vị ảnh đế này. Phòng khi vui lên, lại muốn chỉnh sửa, thêm thắt vào điều gì đó.

" Không cần đâu. Cứ như những người trước đây là được. "

Nop ở đầu bên kia hơi trầm ngâm, rồi lại đưa thêm một câu hỏi.

" Vậy......Cậu chủ, tôi xác nhận lại một chút. Thời hạn cho bản hợp đồng này là bao lâu. "

" Một năm ! " _ Vegas đáp mà chẳng cần nghĩ nhiều.

Một năm cũng đủ dài rồi. Ít nhất là đến khi anh ta hết hứng thú trên cơ thể của Pete.

Trước đây chưa ai có thể lưu lại bên cạnh Vegas quá 6 tháng. Việc Pete được đề ra hơp đồng một năm đã là sự ưu ái nhất dành cho cậu. Bản thân Vegas cũng không nghĩ mình sẽ hứng thú với cơ thể kia quá lâu. Một năm... chắc là cũng đủ rồi.

----------------------

Khi Pete mơ màng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Lúc cậu vẫn còn nghĩ mình đang làm ổ trên chiếc giường nhỏ ở ký túc của mình thì chợt nhận ra, chiếc giường này lớn hơn 5 lần chiếc giường kia của cậu. Bật người ngồi dậy thì toàn thân truyền tới một trận đau nhức, lúc này Pete mới nhớ ra, đêm qua bản thân đã trải qua những gì.

À phải rồi. Đêm qua cậu đã lăn giường cùng Vegas !

Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Nop cung kính đi vào giúp cậu chọn lựa quần áo. Sau khi làm xong chỉ dẫn, tắm rửa sạch sẽ Pete cũng ngoan ngoãn theo Nop xuống dưới nhà. Vegas bên dưới đã chờ cậu từ bao giờ, thấy Pete đi xuống cũng không phản ứng là bao.

Rất nhanh, một bản hợp đồng đã được đẩy đến trước mặt cậu. Pete vẫn còn đang mơ màng vì chuyện đêm qua. Đâu nghĩ chỉ sau một đêm, cậu thật sự dựa được vào ngọn núi này cơ chứ. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Hợp đồng giấy trắng mực đen, trên đó còn có tên của hai người, giờ chỉ cần cậu đồng ý, Vegas thực sự sẽ trở thành kim chủ của cậu.

" Mời cậu đọc kĩ bản hợp đồng này. Một số điều khoản khác nếu cậu muốn có thể xem xét để thay đổi. Cậu cứ yên tâm, hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi trên đó có tên của cậu. " _ Nop ở một bên thận trọng giải thích.

" Tôi là Nop, là quản gia cũng là người đại diện của cậu Vegas. Sau này có việc gì cần, cậu cứ liên hệ với tôi. "

Pete chăm chú nhìn vào những điều khoản trong hợp đồng. Vegas nhìn dáng vẻ của cậu cũng lấy làm thú vị. Trước đây những việc như đọc hợp đồng này chưa từng được xem trọng tới vậy. Chủ yếu khi nghe thấy sẽ có Vegas chống lưng, được hưởng tài nguyên từ anh ta thì đối phương đã chẳng cần suy nghĩ mà đặt bút ký ngày. Cậu thanh niên này trong mắt Vegas đúng là ngày càng khiến anh ta thêm thích thú.

Điều thứ nhất trong hợp đồng. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, Bên B tức Pete Pongsakorn Seangthem không được phép có quan hệ thân thể với bất kì ai khác ngoài bên A tức cậu Vegas Korawit.

Điều hai, Bên B phải chuyển tới địa điểm mà bên A đã chỉ định. Trong thời gian sống chung, không được tiết lộ với bất kì ai hay tiết lộ bất kì điều gì về bản hợp đồng cũng như những việc đã và đang xảy ra.

......

Sau khi giải thích rõ về bản hợp đồng cũng như nói rõ cho Pete, Nop thấy bàn tay cầm bút của cậu đang do dự.

" Nếu như cậu cảm thấy không thể chấp nhận, hoặc không muốn có thể từ chối ký tên. Chúng tôi sẽ chuyển một khoản tiền bồi thường... "

" Tôi ký ! "

Nhưng chưa để Nop nói xong, Pete đã nhanh chóng ngắt lời. Cậu quả quyết đáp rồi cũng nhanh chóng ký tên của mình, hoàn thành giao ước với bọn họ.

Chẳng có lí do gì khiến cậu từ chối cả. Pete là người biết thức thời, có lẽ chàng thiếu niên trẻ nhiệt huyết năm ấy nay cũng đã tỉnh. Hay nói đúng hơn là đã bị sự ảm đạm khó chịu kia vây kín suốt ba năm, cậu không can tâm. Pete không muốn sự nghiệp, đam mê và giấc mơ của mình cứ thế mà lụi tàn.

Ngủ cũng đã ngủ rồi, hợp đồng người ta cũng đã soạn ra. Một bàn tiệc ngon miệng được bày biện trước mắt thì ngu gì lại từ chối cơ chứ ?

Lần này cậu nhất định tận dụng cơ hội, bám thật chắc vào vị kim chủ kia, bám chặt vào sợi dây hi vọng này. Chỉ là Pete có chút không ngờ tới được. Người bày ra bàn tiệc này cho cậu lại là Vegas - người dường như đang cách cậu quá xa.

Nop nhìn Pete ngồi bên cửa số nhìn tới ánh nắng ngoài hiên mà thầm cảm thán. Trong tất cả những đối tượng của Vegas, Nop luôn cảm thấy Pete có gì đó rất đặc biệt. Khiến cho trong một phút nhất thời cậu ta thật sự muốn vươn tay ra mà vỗ về, an ủi lên đôi vai gầy của Pete.

Sao trên đời lại có người như thế chứ ? Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác muốn bảo vệ !

Người của Vegas hành động rất nhanh, từ sớm đã thu dọn đồ của cậu tới căn hộ mà hắn chỉ định. Một phần cũng là do hành lí của cậu quá ít, bành trướng lắm cũng chỉ tới 2 vali. Đây là một chuyện thật hết sức nực cười khi nói về đồ đạc, hành lí của một người nghệ sĩ.

Pete nhìn quanh căn biệt thự một lượt rồi thầm cảm thán. Nhà to thật đó, lại còn là ở vị trí đắt địa. Giao thông thuận lợi, không gian riêng tư, cũng có an ninh nghiêm ngặt, tránh được những mũi chó săn tin ngoài kia. Là một nơi lí tưởng để những người có địa vị, nổi tiếng lựa chọn.

Pete chợt thấy thật nực cười. Chật vật ba năm không được gì, giờ chỉ cần cúi đầu liền có được phúc lợi trong tay. Nhớ lại trước đây mình từng vì mấy hóa đơn tiền điện nước mà xảy ra cãi cọ, mặt cậu không nén nổi xót xa.

Xã hội này vốn là cá lớn nuốt cá bé, cơ hội không dành cho những người không hiểu chuyện, không biết nghe lời. Những người không có gì trong tay như cậu, rồi cũng sẽ có ngày bị đem đi mua vui cho người ta. Thật tội nghiệp !

Vậy rốt cuộc trước đây Pete là đang cố liều mình để chứng tỏ điều gì cơ chứ ?

Thu dọn lại một chút cũng đã gần 10 giờ tối. Điện thoại bên cạnh vẫn im lặng, không hề nhận được dù chỉ là một tin nhắn. Nop nói đã cho người liên hệ với công ty quản lí và người đại diện của cậu. Có lẽ cũng đã xong từ lâu nên hôm nay Pete mới có thể yên bình như vậy. Rời đi mà không bị ai hỏi tới.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Pete lần nữa xuống tầng để nhìn xem. Nhưng cửa lớn vẫn như lúc đầu mà đóng chặt.

Có lẽ hôm nay anh ta sẽ không tới. Đó là suy nghĩ duy nhất của Pete lúc này.

Cậu thoải mái tiến lại sofa mà ngồi, chân theo thói quen mà vòng lại thành vòng tròn như cún nhỏ hướng mắt về trước tivi. Nhưng khi màn hình vừa sáng lên thì cánh cửa nãy giờ đóng chặt cũng được mở ra.

Không sai ! Vegas đến rồi.

Pete khẽ liếc nhìn lên. Vegas rất thoải mái mà nới nỏng cà vạt rồi ngả mình xuống ghế sofa. Cũng phải thôi. Nơi này là của anh ta mà.

Khi nãy thấy người không đến thì lo lắng, nhưng khi người đã đến và ngồi cạnh mình thì Pete lại đơ ra như tượng không biết phải làm gì.

" Chuẩn bị ngủ ? "

Vegas cất lời làm phá hỏng bầu không khí trong nhà. Pete được hỏi thì gật đầu. Vẫn là nên ngoan một chút, như vậy chắc sẽ tốt hơn.

Nhưng Pete nào có biết rằng Vegas sớm đã không thể tình tĩnh khi nhìn cậu. Khi vừa bước vào nhà, Vegas đã bị hình ảnh của Pete làm cho gần như hóa đá.

Trước đây ai được ở cùng anh ta đều sẽ tranh thủ thời gian, tận dụng cơ hội biến bản thân trở nên hoàn hảo nhất trong mắt anh ta để lấy lòng. Cũng không tiếc tiền mua những bộ đồ ngủ mát mẻ nhất để khiến anh ta để mắt tới. Nhưng nhìn lại Pete bây giờ..... Vegas thật không biết nói sao.

Ảnh đế Vegas thật sự tức cười đến đỡ trán. Sao anh ta lại có một tiểu tình nhân như cậu chứ ? Người khác thì hận không thể thêm chút hoang dại, khêu gợi mà xé toạc xiêm y, còn cậu thì lại ăn bận thứ gì thế kia ? Áo ba lỗ trắng ? Quần đùi xanh caro ? Lại còn ngồi khoanh chân trên sofa không hề có chút gì gọi là bảo vệ hình tượng.

" Tôi nói.... Ừm... Trang phục không tồi. "

Pete nghe vậy thì cúi đầu nhìn vào quần áo của mình. Đồ ở nhà thôi mà. Mặc như vậy thì có sao ?

" Tôi... tôi cảm thấy nó... Thoải mái "

Nhưng có lẽ là không hợp thật rồi. Vegas nhìn cậu lúng túng thì thấy thật dễ thương. Nói thật nếu như để cậu mặc mấy bộ đồ ngủ gợi cảm thì chẳng thà anh ta nhìn cậu như thế này còn tốt hơn. Xuân xanh vừa khéo lộ ra trước mặt, không phô trương cũng không quá kín đáo. Đối với Pete lại vừa hay thích hợp.

" Tôi vừa quay phim, có chút đói. Biết nấu mì không ? "

Vegas nói rồi hướng mắt nhìn cậu. Pete không nhanh không chậm gật đầu một cái.

" Anh đi tắm trước đi. Tôi... Tôi đi nấu mì cho anh "

Pete nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp. Thật không ngờ ngón nghề bếp nục lại có thể được phát huy tác dụng trong lúc này. Phải cố gắng thể hiện tốt một chút, khiến kim chủ vui lòng.

Lúc sau, khi Vegas lau tóc bước xuống, hương thơm từ trong bếp đã sớm tỏa ra, bay đến chỗ Vegas mà chờn vờn nơi đầu mũi. Khi anh ta vào bàn ăn lại càng bất ngờ hơn.

" Em tự mình nấu sao ? " Vegas có chút nghi ngờ.

" Đúng vậy. Có chuyện gì sao ? "

Vegas không nói gì chỉ nhanh ngồi vào chỗ. Vốn anh ta còn nghĩ đơn giản chỉ là mì ăn liền, nhưng không ngờ lại thịnh soạn như thế. Toàn bộ đều là đồ nấu mới, chín đến thơm nức cả mũi. Còn có cả gia vị dấm, sa tế và đồ ăn kèm... Vegas gật đầu ăn thử miếng đầu tiên, miếng thứ hai rồi dần dần bát mì đã nhìn thấy đáy.

Nhìn Vegas ăn ngon miệng như vậy, Pete cũng thở phào. Khi nãy cậu còn sợ mì nấu ra sẽ không hợp khẩu vị anh ta. Nhưng xem về khoản ăn uống, vị ảnh đế này khá dễ chiều.

Ăn xong, Vegas ra phòng khách xem lại kịch bản, Pete thì ở trong bếp dọn dẹp đống bát đũa. Được một lúc liền bị Vegas nhanh tay kéo lên phòng. Pete bị hành động của Vegas làm cho đỏ cả mặt. Mới có một ngày, nói thật toàn thân cậu vẫn còn đau. Nếu như bây giờ lại tiếp tục, Pete sợ là bản thân chịu không nổi.

Vegas ôm cậu dường như cảm nhận người trong lòng có chút miễn cưỡng. Biết được nỗi lo lắng của người nhỏ trong lòng mà cười lắc đầu.

" Sợ gì chứ hả ? Tôi cũng không phải súc sinh. Cũng biết tiết chế cảm xúc của mình. Ngủ đi, chờ em khỏe lại rồi nói sau "

Nói xong, Vegas thật sự vòng tay qua ôm lấy eo cậu rồi nhắm mắt ngủ. Pete nằm im một lúc mới dám thở ra. Thì ra anh ta thật sự không định làm gì. Lúc này Pete thật sự cười thầm. Không ngờ bản thân tốt số như thế gặp được Vegas.

Vị kim chủ này không ngờ ngoài nhiều tiền, đẹp trai lại còn biết thương hoa tiếc ngọc.

___________________

Fic mới nên cập nhận lẹ lẹ cho mn đọc nè.

Để lại ⭐ và nhận xét cho chap này nha cả nhà.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro