Chương 1: Từng bước âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng VIP của một hộp đêm sang trọng, thật nhiều những tiếng cười nói, xu nịnh được phát ra. Pete ngồi một góc, trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự non vào trông thật ngây thơ. Cậu bị những cảnh tượng trước mắt này làm cho nhức mắt.

" Pete này.... "

Bất ngờ bị gọi cộng thêm hành động bất ngờ khiến Pete hơi giật mình. Một trong những người kia đã lại gần cậu từ bao giờ.

" Vẫn còn chưa ngộ ra sao ? "

Lão ta nhìn cậu đầy ẩn ý, tay cũng đưa tới khẽ vuốt lên phần vai cậu

" Biên kịch Han ý của anh là sao ? "

Pete nhìn theo ngón tay mà ông ta chỉ đến.

" Cậu nghĩ vì sao những người đó ngoại hình không bằng cậu, tài năng càng không bằng cậu nhưng tại sao vừa ra mắt đã có được tài nguyên lớn như thế ? "

" Ý của ngài..... "

Ông ta nghe thế thì cười rộ lên

" Cậu ra mắt cũng hai ba năm rồi mà mãi không thể bật lên được. Giờ người đại diện đã đưa cậu tới đây mà vẫn còn chưa rõ ? "

Pete đương nhiên hiểu ý ông ta. Cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình hiện tại.

" Nghĩ thoáng một chút. Nếu như cậu thể hiện tốt, nói không chừng sau đêm nay tôi còn có thể nâng cậu thành sao, sau này kẻ đưa người đón, tiền tài hưởng không hết. "

Lão ta vừa nói còn lấy tay nâng lấy cằm cậu. Lời nói đã quá rõ ràng. Giờ thì có muốn giả ngu cũng không được nữa rồi. Nhưng biết làm sao đây. Pete Pongsakorn trời sinh có bệnh sạch sẽ. Gắng gượng ngồi trong căn phòng này đã là quá sức chịu đựng. Hiện giờ bên cạnh còn sát đến người đàn ông bốc mùi như một đống rác khiến cậu sắp không thể kìm chế nổi bản thân mình.

Thật muốn hất bàn tay bẩn của ông ta ra, bồi thêm một cú đấm rồi rời đi. Nhưng Pete biết nếu như cậu thật sự làm như vậy, nếu thật sự đắc tột với những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Con đường sau này của cậu sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nhìn dáng người nhỏ bé mảnh mai của Pete, tên biên kịch kia sớm đã không thể cầm lòng. Nhưng nhìn người cứ mãi không cho mình lời hồi đáp khiến lão ta có chút nôn nóng, không vui.

" Còn cần suy nghĩ gì chứ ? Tôi nói.... Nhân lúc vị kia chưa đến, chúng ta nhanh chóng tìm một phòng riêng, cùng nhau tâm sự. Cậu thấy thế nào hả ? "

Lão ta vẫn còn đang định nói thêm thì cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó người đàn ông với dáng người cao lớn, mặc mangto dài từ bên ngoài sải bước vào trong.

Pete nhìn anh ta như bị hút hồn. Đây là người đàn ông xuất hiện trên báo trang nhất liên tục mấy tháng qua, người thừa kế của ông trùm ngành đầu tư và khách sạn của tập đoàn Theera, cũng là vị ảnh đế trẻ tuổi của giới nghệ thuật giải trí - Vegas Korawit.

Thì ra " vị kia " mà tên biên kịch vừa nói đến là Vegas Korawit. Cũng phải.... Anh ta là ai cơ chứ. Sinh ra là con của gia tộc quyền lực hiển hách, sao sáng tiềm năng của giới nghệ thuật. Vừa ra mắt đã ôm ngay giải thưởng [ Diễn viên trẻ xuất sắc ], cùng năm đó còn dành được giải [ Nam diễn viên ấn tượng ], sau khi thành danh chỉ vỏn vẹn 4 năm để xưng đế, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong ngành. Chỉ cần nơi nào có dấu chân của anh ta, những người khác đều vừa vặn trở thành một tấm phông nền biết đi giúp anh ta càng thêm nổi bật.

Vegas Korawit chính là bức tượng đỉnh lưu cao nhất hiện tại. Càng nhìn càng khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị, vừa về tài năng, xuất thân và kể cả tiền tài mà anh ta đang có.

Giờ chỉ cần có một lời của anh ta cũng có thể thu hút cả một khối tài nguyên, hoặc nếu ai đó lộ được hint hay tin tức liên quan cũng có thể nhờ vậy mà cọ được cả mới nhiệt, tự hâm nóng tin tức, hình ảnh. Còn nếu tiểu minh tinh nào có ngoại hình, khuôn mặt dễ nhìn một chút, may mắn lọt được vào mắt xanh của vị ảnh đế này thì đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống.

Người này được mệnh danh là "mồi ngon" của ngành giải trí. Biết bao người ức ao được hưởng phúc khí từ anh ta. Hay còn có cả những người chẳng cầu mong phúc lợi gì, đơn giản chỉ là muốn có thể trải qua một đêm với Vegas Korawit.

" Tôi đến muộn. Tự phạt một ly "

Miệng là nhận lỗi, nhưng thử hỏi ở đây có ai dám bắt tội anh ta ? Người trong phòng ai cũng nhanh chóng xua xua tay, nâng ly hướng về phía trước. Vegas nâng ly nhìn quanh, khí chất vương giả quyền lực được lộ ra. So với đám phàm phu trong căn phòng này quả không khác gì cọng cỏ và mây trời. Những minh tinh nãy giờ vẫn luôn uốn éo, nũng nịu trong lòng kim chủ cũng bị sự xuất hiện của Vegas hút hồn đến nhìn mãi không rời mắt. Cũng không ít người đã bị dáng vẻ của anh ta thu phục đến hai má ửng hồng mà cúi đầu e lệ.

Duy chỉ có Pete mặt vẫn không đổi sắc, vì cậu biết những người sinh ra đã có được mọi thứ như anh ta sẽ không thể nào nhìn đến mình. Vậy thì cậu cần gì phải tốn thời gian ? Pete chỉ là đơn giản né khỏi vòng tay của tên biên kịch ngồi cạnh, lặng lẽ thu mình lại một góc, giống như đang tìm kiếm thế giới của riêng mình, cũng không mong bản thân sẽ quấy rầy nhã hứng của người khác kẻo lại rước họa vào thân.

" Mọi người cứ tự nhiên, không cần vì sự xuất hiện của tôi mà cảm thấy không thoải mái. Chỉ là tụ tập thôi mà, không cần câu nệ tiểu tiết. "

Lời nói chuẩn mực, hành động thoải mái nhưng thử hỏi có ai dám trước mặt Vegas Korawit mà giở trò gàn dở chứ ? Pete một góc khẽ cười khẩy. Cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Khoa trương lấy thanh thế mà thôi.

Ánh mắt Vegas khẽ di chuyển, rồi lại giống như đã phát hiện ra điều gì thú vị khiến cho khóe miệng dần cong lên.

" Ồ Pete, lâu rồi không gặp "

Tên mình được điểm đến khiến cho Pete có chút không tự nhiên, lại càng không ngờ lại được thốt ra từ miệng của Vegas. Mọi ánh nhìn trong phòng nhanh chóng đổ dồn về góc của cậu. Bỗng dưng được để ý khiến cho Pete có chút thấp thỏm.

Nhưng sao lại là lâu rồi không gặp ? Bọn họ đã từng gặp qua sao ?

Tồn tại trong giới ba năm không nổi không chìm, Pete cũng phải ngu ngốc. Thuận nước đẩy thuyền là lẽ tự nhiên. Càng huống hồ đây là Vegas Korawit. Anh ta đã nghiêng mình, cậu còn có thể không nương theo hay sao ?

Hôm nay bị đóng gói mang tới đây, bị coi thành quà mua vui cho đám người này cậu đã sớm nhìn ra kết cục của bản thân. Nhưng phải đối mặt với mấy gã kia thì cậu ngấm không nổi.

Nhưng nếu đổi lại là Vegas thì khác. Xem như cũng không quá là thiệt thòi.

Vegas đã nâng ly về phía cậu, Pete cũng nhanh chóng cụng ly đáp trả. Khi hai thành ly chạm vào nhau, mấy lão già trong phòng như đón được ngụm khí lạnh. Nếu như Pete và vị ảnh đế này có quen nhau, vậy mấy hành động, lời nói vừa rồi....

" Thì ra hai người có quen biết sao..... "

Lão biên kịch nhanh chóng thức thời mà nhường lại vị trí gần cậu cho Vegas. Chính Pete cũng không ngờ chỉ là vừa cùng Vegas uống rượu mà thái độ của bọn họ đã có biến đổi lớn như thế. Lần này thì cậu hạ quyết tâm rồi.

Nếu như đêm nay thật sự phải bán thân, thì chẳng thà chọn vị khách chất lượng tốt trước mặt. Con người mà.... Phải biết nắm bắt cơ hội, tối ưu hóa giá trị và lợi ích của bản thân. Vị ảnh đế này.... Cũng rất tốt !

Vegas nhìn phản ứng của cậu mà cười thầm, ngầm đánh giá " người này rất ngoan " rồi lại tiếp tục cùng cậu uống rượu. Pete biết bản thân chạy không thoát nhưng vẫn cố dùng rượu để tự chuốc say, làm tê liệt tâm trí. Uống đến nỗi hai má đỏ ửng, lâu lâu còn xuất hiện tiếng nấc lên nhè nhẹ rồi còn cười ngốc nghiêng nghiêng ngả ngả.

Rũ mắt nhìn chàng trai ngoan ngoãn kia, mắt Vegas tự hồ hiện ra nét đăm chiêu, lại liếc nhìn đám người còn lại trong phòng. Vegas chỉ khẽ nâng lên nụ cười mà ai nấy cũng biết đường câm miệng. Đến tận khi Pete đã an ổn trong vòng tay, được anh ta bế bổng rời đi cũng không ai dám có nửa lời ý kiến, chỉ dám hé mắt nhìn theo.

Pete chính là miếng mồi vừa hợp mắt vừa hợp miệng còn Vegas chính là gã thợ săn ưu nhã nhất. Anh ta không nhanh cũng không gấp mà từ từ đến gần, từ từ nuốt chửng con mồi. Chỉ cần là thứ khiến anh ta hợp mắt, ai cũng không thể tranh giành, cũng không ai có thể thoát.

Và cuộc gặp gỡ hôm nay cũng như vậy. Không nhanh không chậm, vừa lúc Pete đang cần sự giúp đỡ và hiển nhiên Vegas tự tin anh ta là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các sự lựa chọn.

Vegas Korawit. Anh ta qua tâm cơ.

Trong lúc mê man, tiếng nức nở trong trẻo và dáng vẻ của Pete đẹp đến động lòng. Dù cho đau đớn mãi không dứt, cảm tưởng toàn thân như sắp rách ra thì tất cả biểu tình của cậu trong mắt Vegas đều rất đẹp. Vegas từng không ít lần hoài nghi Pete đã sớm không còn trong sạch nữa, đã sớm nhiễm phải bùn đen của ngành này. Nhưng khi được ôm người trong vòng tay, cảm nhận từng chút, từng chút cơ thể cậu, đi qua từng tấc da thịt non mềm trên người cậu, Vegas có thể khẳng định bản thân chính là người đầu tiên. Người đầu tiên khám phá ra vẻ đẹp của cậu.

Pete đã sớm tự chuốc say bản thân. Mê man đến đầu óc quay cuồng. Nhưng cơn đau từ thân dưới cứ mỗi lần lại làm cho cậu thêm tỉnh táo. Trước mắt sớm đã phủ một màn sương, cũng không ngăn được ngũ quan đẹp đẽ của người đàn ông đang không ngừng dày vò thân thể cậu.

Không biết lấy gan từ đâu, Pete run run sờ lên gương mặt người nọ.

" Thật đẹp...."

Lời nói trong mơ màng của cậu càng làm Vegas thêm phần sung sức. Hôn lấy đôi tay đặt trên mặt mình, Vegas ở bên tai mà thủ thỉ.

" Nhìn kĩ. Tôi là ai "

Pete bị Vegas xâm chiếm mà há miệng thở dốc, muốn nói nhưng chẳng lời mãi chẳng thể thốt ra. Tay Vegas lại lần nữa ghì chặt lấy cậu, lặp lại lần nữa.

" Tôi là ai "

Cắn mạnh xuống vai gầy đang còn run rẩy. Toàn thân Pete đã bị anh ta làm cho không còn nghe theo lời chủ. Cả thân thể cứ không ngừng run lên khiến Pete bật ra tiếng nức nở.

" Vegas.... Vegas Korawit... Anh đừng.. đừng cắn.. "

Nhìn người trong lòng đã bị làm cho bật khóc, Vegas mạnh mẽ mà hôn lên nơi khóe mi cậu. Điều chỉnh lại tư thế giúp cho Pete thoải mái hơn. Vegas nhẹ nhàng rời khỏi thân thể cậu. Khẽ chạm tay lên khuôn mặt thanh tú ấy khiến Vegas không khỏi hoài niệm.

Năm đó là Pete vẫn chưa theo con đường nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp, vẫn còn cùng một vài thiếu niên lập thành một nhóm ca hát ở lề phố. Với giọng hát hay và ngoại hình của mình, cậu rất nhanh thu hút được lượng khán giả nhất định. Vừa hay khi đó Vegas có cảnh quay gần nơi cậu hát. Vì mệt mỏi với lịch quay dày đặc nên anh ta muốn ra ngoài hít thở, không ngờ lại bị thu hút bởi giọng hát của thiếu niên trẻ kia.

Dáng vẻ và nụ cười của Pete khi đó thanh thuần, thoát tục giống không hề nhiễm chút vướng bận nhân gian, thoải mái mà hát lên những lời ca bản thân yêu thích. Một bảo bối như vậy, hỏi ai lại không muốn chiếm lấy làm của riêng ?

Thế là suốt ba ngày quay phim ở đó Vegas vẫn luôn kiếm cớ lui tới để được ngắm nhìn cậu. Vốn anh ta còn nghĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, Vegas cũng không có ý muốn náng lại thêm trên người chàng thiếu niên ấy. Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn cho hai người họ gặp lại nhau. Mà không lâu sau Pete đã xuất hiện trên tin tức, ra mắt với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Lúc đó vì nhờ vào giọng hát trời phú và gương mặt ưa nhìn, Pete được công ty dốc công bồi dưỡng, muốn đưa cậu sớm phất lên. Pete thật ra có rất nhiều cơ hội để một bước thành công. Nhưng thật không may, cậu sớm đã lọt vào mắt hồ ly của ai đó. Có thể nói nếu như không phải do Vegas ở đằng sau giật dây, làm khó làm dễ thì ba năm qua đã có không ít người muốn tới hợp tác, nâng đỡ cho cậu. Nhưng Vegas sao có thể để điều đó xảy ra ?

Vegas muốn cậu trải nghiệm đủ cảm giác bất lực khi mãi không vùng dậy được, chịu qua cảm giác bất lực khi nhìn từng người, từng người cùng xuất phát điểm với mình có thể tiến lên nhưng bản thân vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Như thế khi Vegas chính thức bước vào thế giới của cậu, Pete mới có thể toàn tâm toàn ý với anh ta, coi Vegas trở thành phao cứu sinh duy nhất của mình mà bám vào.

Vegas anh đúng là quá thông minh. Thông minh đến mức khiến bản thân trở nên khốn nạn.

________________________

Ra chap luôn cho nóng nè bà con ơi.

Thả ⭐ và nhận xét về chương này nha 😤. Chứ im hoài tui cũng sợ đó.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro