Chương 3: Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ và hóa trang người ra vào đông đúc, Pete ngồi im trước gương mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc. Người đại diện mới hôm trước còn mặt xưng mày xỉa la lỗi với cậu hôm nay đã hớn hở giống như vớ được vàng. Còn cố ý lớn tiếng với nhân viên trang điểm kêu họ che khuyết điểm kĩ giúp cậu khiến mọi người trong phòng ai cũng mắt to mắt bé mà nhìn đến bọn họ. 

" Ôi cục vàng của tôi. Sao lại ỉu xìu thế này ? Chắc em vất vả lắm. Nếu để cậu Vegas biết chắc sẽ xót lắm đó. " 

Hắn ta dường như hận không thể hét lên cho cả thế giới biết nghệ sĩ dưới trướng mình giờ đã nương nhờ được vào Vegas Korawit, có được kim chủ chống lưng mà hoàn toàn không nghĩ tới mặt Pete đã khó coi tới mức nào. 

" Mấy hôm nữa còn có tạp chí hẹn chụp ảnh đó, còn bao nhiêu nhãn hàng muốn em làm người mẫu đại diện. Phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đó nha. " 

Pete âm thầm cắn răng chịu đựng. Tên này ồn ào đến nỗi khiến người ta phát ghét. Những hành động và lời nói theo cảm tính của anh ta vẫn luôn là nguyên nhân khiến mọi người đổ dồn ánh mắt dị nghị về phía cậu. Không có đầu óc, thiếu chuyên nghiệp lại không có kĩ năng giao tiếp.

Cũng không biết phía Vegas đã đả động gì mà công ty quản lí rất nhanh đã có kế hoạch ra bài hát mới của cậu lên sớm hơn tận 1 năm. Lại còn được công tác tuyên truyền rầm rộ khiến cậu vẫn chưa kịp thích ứng với lịch trình dày đặc này.

Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Là Nop gọi tới. 

" Cậu Pete. Bên phía cậu xảy ra chuyện gì sao ? Vừa có người bán tin tức cậu ở trong phòng hóa trang ra ngoài sang bên chúng tôi. " 

Pete nghe vậy thì cắn môi. Còn có thể là do ai chứ ? 

" Bọn họ.... Nói những gì ? " 

" Nói cậu dựa hơi cậu Vegas cọ nhiệt ra oai. " Nop rất thành thật trả lời. 

Pete lấy tay bóp trán. Mới đó đã truyền đến bên kia rồi sao ? Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là phúc lợi chưa kịp đến tay đã vì tên điên này mà bay hết sạch mất. 

" Nop. Anh có thể giúp tôi xử lí được không ? " 

Nop bên kia ngẫm nghĩ trong giây lát. Vegas đã căn dặn anh ta chăm lo cho cậu, với yêu cầu này đối với khả năng của Nop thực ra không quá khó. 

" Được. Tôi sẽ nghĩ cách. Mấy ngày tới tôi sẽ sắp xếp một người khác cho cậu. " 

" Vậy làm phiền anh rồi. "

Phải nói quản lí đối với nghệ sĩ thật sự rất quan trọng. Vừa là người giúp quản lí lịch trình, lại giống như gương mặt đại diện vậy. Trước đây không ít lần Pete muốn đề cập đến việc này. Nhưng khi đó cậu có thể làm được gì chứ ? Chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Nếu như cậu không sớm nắm bắt rồi đổi một người khác, sợ là bản thân Pete cũng chịu không nổi. 

Rất nhanh, quản lí mới kia đã đến nhận chức. Pete phải bất ngờ với lựa chọn mà Nop đưa ra. Vị quản lí này quả thật quá sức tưởng tượng. Dưới trướng anh ta trước đây chưa từng có ai thất bại. Cả về kinh nghiệm đến các mối quan hệ trong giới cũng rất nhiều. 

" Chào cậu Pete. Sau này tôi sẽ là quản lí của cậu. Tôi là Ken. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. " 

-----------------------

Công việc của Pete cứ ngày một suôn sẻ. Mối quan hệ với Vegas cũng ngày càng tốt hơn. Anh ta sẽ qua đêm ở chỗ cậu ba lần một tuần, nếu như không có lịch ở phim trường thì số lần gặp mặt còn nhiều hơn. 

Vegas đối với Pete cũng chưa từng có một yêu cầu nào cả, cũng không yêu cầu cậu quá cầu toàn chi tiết. Nhưng với tính nết và quy củ của bản thân, Pete vẫn luôn cố gắng khiến cho anh ta hài lòng nhất có thể. Từ những bữa cơm tối thịnh soạn, nước ấm trong bồn tắm giúp anh ta thư giãn hay những bộ lễ phục tây trang chỉnh tề, gọn gàng ngăn nắp trên tủ đồ Pete đều một tay lo liệu ổn thỏa. 

Cậu nhận ra cuộc sống trong chiếc lồng son mà Vegas tạo ra cho mình thực không có gì là không tốt, cũng chẳng có điểm gì để bản thân chán ghét. Được ăn ngon, mặc đẹp, tài nguyên hưởng không hết. Danh tiếng của cậu cũng ngày một tăng khiến cho cả Pete và những người luôn theo dõi, yêu thương cậu từ những ngày đầu ai cũng vui mừng vì cơ hội của thần tượng mình đã tới rồi. 

" Giàu rồi đừng quên bạn ! Tao còn đang chờ mày tới bao nuôi đấy ! " 

Pete nhìn dòng tin nhắn của bạn thân mà không khỏi phì cười. Đến cả cậu cũng là được người ta bao nuôi, ở đâu ra chuyện đi bao nuôi người khác chứ ? 

" MV mới sắp tới mời cậu diễn ! " 

Màn hình điện thoại hiện lên ba dấu chấm, rất nhanh một tin nhắn mới và icon suy nghĩ hiện lên.

" Có được đóng tuyến chính không ? Để anh biết đường tút tát nhan sắc nào "

" Được đó. Đến lúc quay sẽ kêu chuyên viên make cho cậu kĩ một chút, lựa bộ váy thật đẹp. Cho cậu cọ tí nhiệt. Porsche nhà chúng ta giả gái chắc chắn là chấn động cuồng phong " 

" ...... Xéo đi thằng tồi " 

Công việc ổn định, bạn bè ở bên, lúc này điều cậu quan ngại nhất là những đêm đối diện với Vegas. Cậu luôn cảm thấy Vegas vẫn luôn nhường nhịn, chưa từng cùng mình tận hứng. Pete nhận ra nhu cầu Vegas rất cao, ham muốn cũng rất nhiều. Nhưng mỗi lần hai người bên nhau, mỗi khi cậu nức nở xin anh ta nhẹ tay lại, Vegas đều sẽ yên lặng mà làm theo một cách lạnh nhạt. Dường như chẳng hề có chút quyến luyến, cũng chưa từng gượng ép cậu. Nói dừng là dừng.

Pete cũng khám phá ra được ngoài điệu bộ lãnh đạm lạnh lùng trước ống kính máy quay, thật ra khi về nhà, Vegas dễ chịu hơn nhiều, thậm chí còn có chút gì đó lười biếng. Một người đàn ông 26 tuổi thành công, toàn diện, giao thoa giữa nét đẹp của quý ông trưởng thành và một thiếu niên. Thỉnh thoảng sẽ khiến cậu không ngăn được bản thân, vô tình nhìn Vegas đến ngơ ngẩn mà cũng chẳng hay. 

" Sao cứ nhìn tôi mãi thế. Ngốc ra đấy rồi sao ? Hay là đã thích tôi rồi ? " 

Pete nghe câu nói nửa thật nửa giả mà gật đầu, còn đổi được cái xoa đầu từ Vegas. Anh ta đặc biệt thích mái tóc mềm này của cậu. Sờ rất thích tay. 

" Đàn cho tôi nghe. "

Vegas vừa nói vừa hôn nhẹ lên ngón tay thanh mảnh của Pete. Bàn tay này như có ma thuật, có thể tạo ra những âm thanh êm ái, du dương khiến Vegas yêu thích. Đàn piano ở góc phòng khách từ khi có Pete đến ở đều được tận dụng hết mức có thể. 

Những giai điệu du dương, những nốt nhạc nhẹ nhàng cứ như thể lướt trên đầu ngón tay cậu, lượng quanh rồi nhảy múa. Vegas một bên đứng ngắm nhìn sườn mặt của cậu. Nhìn người đang say sưa với tiếng đàn của mình mà môi khẽ cong lên. 

Vegas cảm thấy dường như bản thân lại tìm ra một điều gì thú vị. Một bảo bối khiến anh ta thật muốn khám phá thêm. Một loại cảm giác thật mới lạ. 

----------------------

Tháng này Vegas có lịch quay phim nên đã có sắp xếp từ sớm. Pete đừng ngoài cửa nhìn từng vali hành lí của Vegas được chuyển lên xe mà lòng dâng lên chút tủi thân nhè nhẹ. Không phải nói quá nhưng thời gian qua, cậu đã sớm quen với sự hiện diện của Vegas. Bây giờ anh phải chuyển tới đoàn phim, cậu nhất thời có chút thích nghi không kịp. 

Tuy bọn họ đều là những người kính nghiệp, di chuyển cho hợp với lịch trình là điều cần thiết, không thể tránh khỏi nhưng lòng cậu vẫn không khỏi bức bối. Còn có chút gì đó giống như đang .... 

Lo sợ..... 

" Đi đường cẩn thận, quay phim thuận lợi...." 

Pete máy móc nói ra lời từ biệt rồi lại nhìn Vegas. Cũng không biết biểu tình hiện tại của mình buồn cười tới cỡ mà mà Vegas nhìn rồi cứ cười mãi. 

" Không nỡ xa tôi sao ? " 

Vegas theo thói quen mà xoa xoa đầu cậu. 

" Sẽ sớm về với em thôi. Vào nhà đi... " 

Nhìn chiếc xe rời đi rồi lại nhìn bản thân với căn nhà rộng lớn đằng sau làm cậu thấy có chút trống trải. Công việc của cậu dưới sự sắp xếp cửa quản lí mới cũng đã dần đi vào quỹ đạo, bài hát mới cũng đã sắp hoàn thành, chuẩn bị tới khâu quay chụp. Có lẽ sớm thôi, cậu cũng sẽ vướng vào guồng quay công việc. 

Lời bài hát mới có tư vị của người đơn phương. Trước khi thực hiện MV, quản lí và bên phía sản xuất yêu cầu cậu tìm cảm giác từ lời hát để lúc bắt đầu quay có thể có được cảm nhận tốt nhất. Ngồi hát vu vơ trong căn nhà trống, mọi thứ về một chuyện tình buồn cứ như hiện ngay trước mắt cậu. 

Pete cảm nhận rõ thế nào là cảm giác cô đơn, quạnh hiu của một người mong cầu nhưng không có dược. Nhưng thứ cảm giác mà người ta thường nói "Muốn nắm không được, muốn buông không xong" kia, cho dù là thử lại bao nhiêu lần, cậu vẫn không hài lòng. 

Cuộc đời cậu từ khi hiểu chuyện, đi học, tốt nghiệp rồi ra mắt tới tư cách nghệ sĩ vẫn chưa từng trải qua cảm giác yêu đương chứ nói gì tới chuyện yêu thầm rồi không có được. Cảm giác thống khổ ấy, qua lời bài hát cậu cí thể cảm nhận được. Chất giọng trời phú của cậu có thể khiến cho những ai đã từng trải qua phải bật khóc khi cậu cất giọng.

Nhưng nếu nói Pete hãy biểu hiện ra dưới hình ảnh, ánh mắt của cậu thì quả thật đã quá khả năng.

Dẫu sao một người chưa từng trải sao có thể hiểu được cảm giác tương tư của người đơn phương ? 

" Trong một năm hiệu lực của hợp đồng, có lẽ anh ấy sẽ phải vào đoàn vài lần nữa nhỉ ? " 

Pete rũ mắt nhìn ly cà phê trong tay, hôm nay Nop có việc ghé qua công ty nên tiện thay Vegas đến xem xét tình hình của cậu. 

" Có thể... Dẫu sao lịch trình của cậu ấy vốn rất bận. Bộ phim đang quay thì không nói, cuối năm vẫn còn một bộ chưa khai máy " 

Nop tưởng rằng Pete sẽ còn hỏi gì thêm nên cứ lắng tay nghe, nhưng chờ mãi vẫn chỉ thấy cậu im lặng với cốc cà phê trong tay, một lúc lâu vẫn không nói gì. 

" Nếu như thời gian tới cậu muốn đến đoàn phim thăm ban cũng được. Chỉ là cần liên hệ trước. Tôi sắp xếp giúp cậu. " 

Nghe hết lời này của Nop làm Pete có chút kinh ngạc. 

" Một ảnh đế như anh ấy... Sẽ để cho tình nhân vào đoàn phim cùng mình sao ? " 

Tình nhân ! giữa bọn họ chỉ tồn tại quan hệ đó. 

..... Ít nhất đến thời điểm hiện tại thì là như vậy ! 

" Trước đây chưa từng có tiền lệ này. Chủ yếu là do những người trước đây đều quá mức ồn ào. "

 Nop không biết Pete có nghe ra ẩn ý của mình hay không. Rằng đối với Vegas, cậu là điều khác biệt, khác hoàn toàn so với những người trước đây. Những tình nhân khi trước của Vegas nếu như thật sự đến đoàn phim, sợ là chưa kịp chăm lo cho Vegas thì anh ta đã bị bọn họ làm cho đau đầu, làm gì còn thời gian để thư giãn hãy giải tỏa ? Nhưng nếu đổi lại là Pete.... có lẽ sẽ là điều gì đó khác biệt. 

Vegas đã từng nói." Cậu ấy rất ngoan "

______________

Sau lễ là có Chap mới lên cho mn nha.

⭐ và để lại nhận xét nha

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro